quên
7/9
Giây phút Doãn Kì thấy em cùng y kề môi, hắn như muốn tan thành bọt nước, được hòa vào làn mưa tầm tã trước mặt, đau đớn biến mất đi.
Hắn đã định đợi cho tạnh mưa, nhưng lại chẳng nỡ để em đợi hắn về trong tiết trời rét buốt, chẳng nỡ để em một mình sợ sấm chớp mà không có hắn bên cạnh. Còn lời hứa sẽ nấu món hắn thích của em, hắn đâu muốn bỏ lỡ.
Những ngày vừa qua nặng nề tới nhường nào, chính hắn là người hiểu rõ nhất. Nhưng Doãn Kì vẫn muốn theo đuổi em tới cùng. Hắn muốn đưa em về nhà, hắn muốn được sánh đôi cùng em, dù cho em có đi cùng ai khoảng thời gian này đi chăng nữa, hắn sẽ cố gắng để được bên cạnh chăm sóc em.
Nhiều người có ý ngỏ lời, hắn đều từ chối tất thảy. Hắn không gặp gỡ riêng ai, hắn đến để tìm em, ở lại cũng là vì em.
Hắn chạy thật nhanh qua con đường đất lầy lội, cả người vừa ướt vừa lấm bùn. Mưa cứ rơi xối xả trước mặt, vài lần hắn vấp ngã vì không thấy đường, hắn vẫn cố chạy về để kịp bữa cơm cùng em.
Căn nhà nhỏ dần hiện sau lùm cây, hắn định chạy ùa vào, thì cảnh tượng trước mắt ngăn bước đôi chân hắn.
Em cùng Nam Tuấn quấn quít trao nhau môi hôn ngay trước hiên nhà. Cả thế giới xung quanh chợt ngưng đọng, tay em đặt sau gáy y, nụ hôn sâu và nồng nhiệt hệt như những ngày xưa em trao cho hắn.
Mắt hắn nhòe hẳn đi, nước mắt chảy thành vệt dài trên khuôn mặt, hắn lại ngỡ đó là nước mưa.
Doãn Kì chẳng buồn gạt chúng đi. Mưa làm mờ mắt hắn cũng tốt, hắn sẽ không phải nhìn em và y gần gũi như thế kia nữa.
Trong phút chốc, hắn thấy mọi nỗ lực của mình đều tan biến vào hư không. Hắn thua rồi.
Rằng một kẻ tồi như hắn sẽ mãi là kẻ tồi, sẽ chẳng bao giờ được tha thứ, sẽ chẳng xứng đáng để được yêu thương thêm lần nữa.
Cổ họng hắn nghẹn ứ, mũi hắn nghẹt hẳn đi.
Hắn cứ đứng đó, trân trân nhìn về một khoảng không vô định, tay và chân đã mất hết cảm giác vì lạnh. Đến khi em tiến tới, kéo hắn vào trong nhà, hắn mới choàng tỉnh.
Trí Mân đặt giỏ đồ hắn cầm trên tay xuống đất, nắm chặt lấy tay hắn, xuýt xoa "Sao cậu không đợi tạnh mưa mới về? Lạnh hết cả người rồi."
Hắn không nói gì. Đầu hắn cúi gằm, nhìn quần áo trên người toàn bùn với đất, đầu tóc bết dính lại, trông vô cùng khó coi.
Hắn gạt tay em khỏi người mình.
Em ngỡ ngàng, càng bối rối không biết nên làm gì. Người hắn cứ run lên từng đợt, em lo lắng đến tay chân cũng cuống cuồng cả lên, ôm giỏ đồ chạy vào bếp "Cậu thay quần áo đi không mà ốm. Đợi em nấu xong, ăn cơm vào cho ấm người."
"Thấy như nào trong người phải bảo em, đừng có chịu đau một mình."
Mấy lời quan tâm, an ủi này của em, hắn không còn cảm nhận được nữa.
Từ đầu hắn đã nghĩ rằng em chỉ đang thương hại hắn mà thôi.
Hắn lục trong tay nải của hắn một cái bọc được xếp vuông vắn. Hắn đem theo để đi tìm em, cũng đã định đưa em khi cả hai cùng trở về.
Tới lúc này, hắn cũng không mong sẽ được thấy em mở bọc ra một lần nào nữa.
Doãn Kì thay một bộ quần áo khác, vải trông cũ và sờn; cái áo tốt nhất của hắn giờ đã lấm lem bùn đất hết cả rồi. Cả áo bông của hắn, tất cả những thứ tốt nhất hắn đem theo đều vì em mà bỏ đi hết thảy.
Hắn lôi ra một lá thư viết sẵn, gài lên bọc đồ ban nãy. Hắn ngồi nhìn chúng rất lâu, cứ như không nỡ.
Có lẽ ngay từ đầu hắn không nên tìm lại em. Hắn nên làm theo những gì em bảo, quên chuyện giữa hai người đi. Dù có đau khổ một thời gian dài, có lẽ vẫn sẽ sống tốt hơn bây giờ.
Trí Mân bưng mâm cơm vào nhà, thấy hắn đã ngủ mất.
Em ngỡ hắn ngủ quên, muốn gọi hắn dậy, nhưng hắn ngủ say khiến em không nỡ làm phiền.
Cơm nóng hổi, khói nghi ngút giữa nhà. Nhưng em cũng chẳng muốn ăn, nằm nép mình bên cạnh hắn.
Ánh nến leo lắt vẫn đủ để thắp sáng cả căn nhà. Em vẫn nhìn rõ bóng lưng hắn trước mặt mình, rộng và vững chãi, là nơi em có thể an tâm tựa vào.
"Cậu ngủ rồi à."
Không có tiếng đáp lại, em mới yên tâm nói tiếp.
"Em nấu cơm rồi, là món cậu thích đấy. Nhưng cậu lại ngủ mất rồi, em để dành sáng mai hâm lại cho cậu dùng nhé?"
Trí Mân khẽ níu lấy áo hắn, giọng em thủ thỉ hòa vào tiếng mưa.
"Em không nên về trước, bỏ cậu lại một mình. Có phải cậu thấy em tồi lắm, cậu giận em nên mới đi ngủ trước, đúng không?"
"Em xin lỗi, cậu đừng để bị cảm. Sức khỏe cậu không tốt, từ ngày mình cưới nhau đã thế rồi mà."
"Chẳng ai như cậu hết. Bị em mắng, bị em đánh, bị em hắt hủi như thế mà vẫn không chịu về đi. Còn ở lại chịu đựng đứa xấu tính xấu nết như em làm gì."
Khóe mắt em đã ngập nước. Trí Mân nén một hơi dài, nói tiếp.
"Từ ngày mai em sẽ không vậy nữa. Sáng sớm sẽ chải tóc cho cậu, đến trưa phụ cậu nấu cơm, tới chiều mình đi dạo rồi đọc sách. Em sẽ không trách móc cậu, cũng không gắt gỏng như trước nữa. Em sẽ không để cậu một mình, vì em cũng từng phải chịu cảnh một mình rồi, không hề dễ chịu chút nào cả."
"Em biết cậu sợ, không dám chạm vào em. Nhưng làm ơn đừng sợ em mà."
"Những lần cậu ôm em vào lòng, những lần cậu trộm hôn em, em biết hết. Lúc ấy cậu run lắm, run vì không dám chạm vào em lúc em còn thức, sợ em tỉnh giấc sẽ biết được. Nếu có tỉnh táo, cậu cũng sẽ vờ như nó không hề xảy ra, chỉ một đêm như vậy thôi, ngày hôm sau tất cả sẽ lại bình thường."
Em choàng tay ôm lấy hắn đang run nhẹ, áp mặt lên lưng hắn, nghẹn ngào nói tiếp.
"Nhưng em không muốn vụng trộm như vậy nữa."
"Em muốn dù đang mơ hay còn thức, vẫn được cùng cậu ái ân không chút ngại ngần."
"Em muốn nghe cậu trêu chọc em, nói mấy câu đáng đánh, có bị em giận dỗi vẫn cười toe toét được. Em muốn thấy cậu mặt dày không biết ngại, thể hiện tình cảm ở chốn đông người. Em muốn cậu dù ốm đau hay khỏe mạnh vẫn mè nheo để được em thương. Em muốn cậu thương em mà chẳng sợ hãi gì cả, càng không phải sợ em."
"Đừng sợ em. Nếu đến cả cậu cũng sợ người như em, em không biết phải sống sao nữa."
Trí Mân cố không phát ra tiếng nấc chầu chực trong cổ họng. Không một lời nói yêu nào, nhưng tất cả những lời em nói đều rõ ràng là yêu.
"Em thấy cậu có gặp người mới. Xinh và trẻ đẹp hơn em rất nhiều."
"Nếu cậu thích người ta rồi, em cũng sẽ chấp nhận. Chỉ cần cậu ở lại với em thôi."
"Cậu vứt bỏ tình cảm của em cũng được, nhưng đừng bỏ em đi. Em sẽ không giận cậu, nhưng sẽ trách móc bản thân mình tới hết cuộc đời này mất."
Càng nói, em càng áp sát vào người hắn, tay níu chặt lấy áo hắn mà nức nở. Cứ như thế, em thiếp đi, không rõ bản thân vùi sâu vào cái ôm ấm áp của hắn, hay từng nụ hôn rải lên khắp khuôn mặt em dịu dàng như nào.
Càng không biết rằng, đêm đó là đêm cuối hắn và em ở bên nhau.
-
Nắng sau cơn mưa thanh quang hơn bao giờ hết. Trí Mân tỉnh dậy giữa tiếng chim chóc líu lo, em dụi mắt, vươn vai đón chào một ngày mới. Ngày mà em sẽ đưa mọi thứ về lại từ đầu.
Mâm cơm đã được hâm nóng và dọn sẵn. Bộ quần áo mới xếp gọn cuối giường để em thay. Mọi thứ trong nhà ngăn nắp, chỉ trông trống trải đến kì lạ.
Em không tìm thấy hắn đâu.
Trên manh chiếu rách thường ngồi ăn cơm cũng chỉ có một cặp bát đũa.
Em tưởng rằng hắn ăn trước, ra ngoài đi chợ như mọi bận, nhưng đồ của hắn để trong nhà cũng không còn nữa.
Cạnh bộ quần áo xếp cuối giường là một cái bọc màu đỏ thẫm. Bên trên gài một lá thư đã ngả màu.
Em rùng mình, cố gắng chấn an bản thân, rằng mọi thứ sẽ không xảy ra như những gì em đang nghĩ tới.
Run run bóc lá thư ra, những câu đầu tiên khiến em bật khóc.
Phác Trí Mân.
Thật tốt khi lại được gọi tên em lần nữa, hay đúng hơn, là lần cuối.
Sẽ không biết phải xin lỗi em bao nhiêu lần cho đủ, sau những gì tôi đã đối xử với em. Lấy nhau mười năm, bổn phận của một người chồng tôi còn chưa thể làm tròn, em đã vội bỏ đi mất. Tất cả là vì một thằng khốn nạn như tôi đã hủy hoại cả cuộc đời em.
Nhiều lần tôi nghĩ tới em, tự hỏi rằng liệu mình không gặp nhau, cuộc đời của em sẽ khá hơn không? Có lẽ là như vậy, em sẽ gặp được người đàng hoàng, tử tế, chở che cho em đến hết cuộc đời này. Một kẻ như tôi lẽ ra không nên có được tình yêu của em mới phải.
Cái ngày em bỏ đi khiến tôi hoàn toàn kiệt quệ. Ba năm sau đấy cũng chỉ mải đi tìm em. Tôi nghĩ tôi đã ngộ ra rồi, mọi thứ sẽ thay đổi tốt đẹp hơn, em sẽ lại về nhà cùng tôi, hai ta làm lại từ đầu. Phủ họ Mẫn vẫn còn đó, vẫn sẽ là tôi với em làm chủ, mọi thứ sẽ về lại đúng như những gì ta sắp đặt. Nhưng tôi lầm rồi.
Có lẽ sai lầm của tôi là không thể tha thứ được. Tôi làm tổn thương em nhiều như vậy, thật viển vông khi nghĩ rằng em sẽ chấp nhận từ bỏ tất cả đau đớn mà quay về với tôi.
Em ghét bỏ tôi nhưng vẫn chứa chấp tôi, tôi vô cùng cảm kích. Thời gian ở cùng em tại đây cũng chỉ mang lại toàn phiền toái, em không vui mà còn phải khóc vì tôi rất nhiều. Ban đầu nghĩ rằng nếu tôi cứ mặt dày ở lại, đỡ đần em việc nhà, cố gắng vì em mà chịu khổ một chút, thậm chí bỏ nhà bỏ cửa về đây ở hẳn với em, kiểu gì cũng khiến em rung động lại được thôi. Cho đến khi em quen người ta.
Người ta đàng hoàng, có học thức, đối đãi với em vô cùng tốt, em lại thích trẻ con, thật sự không có gì lí tưởng hơn nữa. Nhìn người ta dần dần bước vào cuộc đời em, em vui vẻ tiếp nhận người ta như vậy, tôi có chán ghét cũng không có được một phần tư cách để phản kháng lại.
Cũng thật ngu ngốc làm sao khi tôi lại chìm vào ái ân dở dang đêm ấy, để rồi càng lúc càng yêu em hơn, cố gắng lắm mới viết được bức thư này.
Những nét chữ mới viết đè lên nhau, hòa cùng nước mắt em rơi lã chã.
Trên tỉnh gọi tôi, họ nói sẽ bổ nhiệm tôi vào một chức quan, bổng lộc cũng khá hời. Tôi đã định từ chối, tôi không muốn vì tiền tài danh vọng mà lại từ bỏ em. Chỉ cần được ở bên em, tôi có thể rũ bỏ tất cả. Tôi chờ thời điểm thuận lợi để ngỏ ý hỏi em, vậy mà ngay hôm ấy lại thấy em kề môi với kẻ khác.
Giây phút ấy, tôi như ngộ ra tất cả. Tôi không chịu đựng được khi thấy em gần gũi bên người ta, lại để em chịu cảnh chồng chung nhiều năm liền. Tôi đau lòng khi bị em đối xử hời hợt, nhưng cũng là em đã chịu bất công qua biết bao ngày tháng mà không một lời thở than.
Thứ khiến mình đau khổ lại bắt người khác phải chịu đựng nó, đến tận lúc này tôi mới thấy bản thân điên khùng tới mức nào.
Trước khi đi, em có trả hết những thứ thuộc về em cho tôi, em nói em không xứng nhận được nó. Giây phút này, tôi lại trả về hết cho em, vì người không xứng có được nó, cũng không xứng ở bên em là tôi.
Bên trong bọc là một bộ quần áo được gấp vuông vắn, một túi thơm thêu chỉ vàng, và một đôi giày vải còn nguyên mới.
Em sững sờ cầm chúng trên tay, tiếng nức nở càng thêm thống khổ.
Là đồ cưới của em. Bộ y phục đỏ rực rỡ em theo hắn về phủ, em đã hứa chỉ mặc duy nhất một lần trong đời.
Bên trong túi thơm là một cặp nhẫn khắc tinh xảo, lấp lánh bên nhau, không thể bị tách rời.
Tôi đã hứa nếu như em lấy người ta, thiếu bạc tôi sẽ cho em, cũng sẽ để em về nhà người ta đàng hoàng không chút thiếu thốn, nhưng không biết tôi có được chứng kiến giây phút ấy không nữa. Chỉ là tôi vẫn muốn được thấy em thật xinh đẹp như ngày em về với tôi, nên tôi trả lại em bộ đồ cưới. Cặp nhẫn uyên ương rất đẹp, tách ra sẽ mất ý nghĩa, tôi đưa em cả cặp, mong em trao cho người nào đó không tồi tệ như tôi, có thể bảo vệ nụ cười của em cả đời.
Nửa đời sau không có tôi ở bên vẫn phải sống thật tốt. Làm mọi thứ em thích cùng người ấy, vẫn mãi là thầy giáo giỏi trong lòng lũ trẻ, trở thành một người cha tốt của cái Hồng. Em ở bên người ta hạnh phúc như vậy, tôi cũng cam lòng.
Em đừng khóc, quên tôi đi. Coi như chưa gặp người như tôi lỡ vấy bẩn cuộc đời em. Duyên mình tới đây là hết, nhưng tôi vẫn sẽ chúc phúc cho em, để tôi hứng mọi khổ đau cho cuộc sống em được yên bình.
Tôi yêu em. Vẫn mãi yêu em từ tận sâu trong đáy lòng mình.
Trong căn nhà vắng hơi ấm quen thuộc, từng dòng mực nhoè đi vì nước mắt ai đó, nức nở trôi theo một ngày nắng dài.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co