nhà
8/9
Doãn Kì đi rồi. Căn nhà chỉ còn lại mình em.
Xưa em ra đi đã thấy căn nhà này vô cùng tốt. Không còn ràng buộc, em sống một đời thoải mái không gò bó, làm những thứ em thích, cảm thấy việc một mình không hề tệ chút nào.
Chỉ là không có người để yêu, cũng chẳng được yêu.
Vậy nên tới tối đôi khi Trí Mân vẫn sẽ cảm thấy lạnh lẽo, cảm thấy nhớ nhung, để nước mắt ướt gối qua đêm là chuyện thường tình.
Cho tới khi Doãn Kì tới tìm em, căn nhà như được sưởi ấm. Có chút ngột ngạt dần dần trở thành ngọt ngào. Em lại bị sự hiện diện của hắn trở nên quen thuộc, dần nương vào hơi ấm ấy một lần nữa. Đến lúc bản thân hoàn toàn tin tưởng, hắn bỏ mặc em lần thứ hai.
Căn nhà trở nên lạnh lẽo hơn ngày em vừa tới gấp bội phần. Tất cả chỉ vì em mà hắn bỏ đi.
Em vẫn sống. Vẫn tiếp tục dạy dỗ đám trẻ, chỉ là đôi khi sẽ ngẩn ra đôi chút vì không còn tiếng ai đó dọn dẹp sau bữa cơm sáng. Đôi khi quen miệng gọi tên hắn mỗi khi chuẩn bị đi chợ. Đôi khi quen tay lấy cặp bát đũa mỗi lần ăn cơm. Đôi khi nhường cho hắn nằm phía trong giường, nằm cho phía trong thật ấm rồi lại tự mình lăn về chỗ cũ.
Em đeo lại nhẫn cưới của cả hai, dù chiếc còn lại vẫn đơn côi lẻ bóng. Em né tránh những lời bông đùa tán tỉnh, để người ta biết em đã có chồng. Em vẫn đợi hắn về, tự huyễn hoặc mình bằng mấy lời an ủi, hắn đi lên tỉnh làm rồi sẽ về, từ xưa vẫn vậy.
Em ít nói hẳn, em thu mình lại, quay về là em của những ngày đầu xa hắn. Trách cứ bản thân nhiều như vậy, nội tâm cũng bị giằng xé đến đau đớn, chỉ để mong có ngày hắn về. Hắn sẽ lại bước qua cánh cửa gỗ mục nát ấy, cùng tấm áo giao lĩnh màu xanh thẫm em yêu.
Nhưng hắn không về nữa, đợi mòn mỏi như vậy. Một, hai, ba tháng, rồi đến nửa năm hắn chẳng về.
Bỏ bê bản thân suốt quãng thời gian đó, Trí Mân đổ bệnh nặng. Em chỉ có một mình, Nam Tuấn phải sang thăm nom em tuốt bận. Nếu không có y, có khi em đã đi gặp hắn dưới một hình hài khác.
Vẫn nặng gánh tình với hắn, lại thêm mắc nợ Nam Tuấn, em áy náy vô cùng. Nhưng Nam Tuấn cũng chỉ cười cho qua. Y là đang làm việc tốt, giúp đỡ được đồng cháo đồng thuốc, hàng xóm láng giềng coi là lẽ thường tình.
Vả lại, y cũng đã có một mối duyên mới. Tình cảm với em chẳng còn nữa, chút ngượng ngùng này cũng là vì cả hai từng qua lại trong quá khứ. Tương lai đã tốt đẹp hơn rồi, tốt nhất nên để quá khứ ngủ yên.
Y đã vượt qua được khoảng thời gian khó khăn ấy, còn tìm được ý trung nhân. Còn em thì sao? Một bộ dạng thảm hại trên giường chiếu, không có ai nương tựa, ý trung nhân bỏ đi mất, vẫn cứ đắm chìm vào quá khứ để tiếc thương.
Lần này hắn không làm sai, lại dứt khoát không một lời tiễn biệt như vậy, em không thể ôm hận hắn, chỉ có thể tự hận bản thân mình.
Bản thân cổ quái tới mức nào, không cho cả hai có cơ hội làm lại từ đầu. Dây dưa vào một mối quan hệ chẳng đi đến đâu, năm lần bảy lượt khiến hắn lẫn em đều đau lòng. Đến lúc tỉnh ngộ, đến lúc hiểu ra tất cả, đến lúc dũng cảm đối mặt với vết thương bản thân đã hàn gắn được chút ít, lại khiến nó rách toạc ra, vĩnh viễn không thể tự mình chữa lành như xưa nữa.
Trí Mân của bây giờ chỉ cần hắn. Thảm hại làm sao, bao nhiêu hạnh phúc đấu tranh mới có được, giờ lại tự tay mình hủy hoại.
Ở vùng quê này khó kiếm được thầy lang, thuốc em uống là do hắn để lại, nay đã hết nhẵn mà em vẫn chưa khỏi. Tâm tình bất ổn sinh bệnh tật, em không những chẳng khá thêm, nay đã bệnh tới mức không thể đứng dậy đi lại, chỉ có thể nằm một chỗ li bì, tay chân mỗi lần vận động đều cảm tưởng như muốn ngất ra.
Nhiều đêm em lên cơn sốt cao sẽ nằm mộng thấy hắn. Không ai bên cạnh, trong căn nhà tối hun hút ấy, lạnh và sợ đến gai người. Em chỉ biết ôm lấy cái áo bông hắn để lại, tìm kiếm mùi hương còn vương vấn dù chỉ thoảng qua, để còn có cảm giác hắn ở bên cạnh đang vỗ về em. Nước mắt em qua đêm ướt đầm vải áo, tiếng em mê man nói văng vẳng trong căn nhà hiu quạnh vắng bóng người.
Người ta nói người sắp chết hay mộng về quá khứ. Trong giấc mộng, đôi khi em lại thấy hắn và em của ngày xưa. Cả hai đã từng hạnh phúc và vui vẻ tới nhường nào. Nếu không vì em ích kỉ, có lẽ đoạn tình giữa em và hắn đã chẳng tới nước đường cùng. Nếu cả hai chịu vì nhau, nhường nhịn nhau, thấu hiểu tâm tình nhau thêm chút.
Hay đúng hơn, nếu như cả hai không gặp được nhau.
Lệ lại tuôn đầy hai mắt em. Bóng người mờ mờ loang loáng trước mắt, em tưởng mình ảo giác, không dám cử động, chỉ trân trân nhìn Doãn Kì khẽ đắp khăn dấp nước ấm lên trán em, đưa tay gạt đi hàng nước mắt lăn dài, ôm tay em trong lòng khẽ vuốt ve.
Thấy hắn hơi hoảng loạn, lại buông tay em ra, môi hơi mấp máy thành lời "Em dậy rồi."
Trí Mân đương cơn mê, vẫn nghĩ người trước mắt chỉ là ảo ảnh. Khẽ đưa tay chạm vào đầu ngón tay hắn, cả cánh tay hắn, rồi vươn tay cố chạm tới mặt hắn. Hắn cúi mặt xuống, cảm giác ấm nóng nơi đầu ngón tay chạm vào da thịt em mong nhớ, truyền qua tứ chi khiến em rùng mình.
Chẳng hiểu sao, hắn giật mình, né khỏi cái chạm từ em.
"Tôi..." Doãn Kì hơi cau mày, nhìn em mắt vẫn long lanh nước, bối rối nói "Tôi về lấy đồ để quên."
Nói rồi chỉ vào cái áo bông để bên cạnh giường "Cái này." Hắn nghĩ ngợi một lúc, hai hàng môi mỏng dính bặm lại đến khó coi.
"Tôi không ở lại lâu đâu, không muốn làm phiền em." Hắn đặt bát thuốc mới đun bên cạnh cái phản em nằm, vơ lấy cái túi vải hắn hay đeo, đứng dậy.
Trí Mân gồng mình muốn với theo hắn, nhưng em không làm được. Người em nặng trĩu, cơ thể run cầm cập trong tấm chăn mỏng dính, em gọi tên hắn thật to, giữa những tiếng nấc không tròn.
Chân hắn dừng lại nơi thềm cửa. Hắn đứng không còn vững nữa.
"Cậu Kì."
Giọng em khàn, đặc quánh đến khó nghe. Mắt em nhoè hẳn đi, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt, ướt đầm cả cổ áo.
"Cậu đừng đi."
"Cậu đừng bỏ em mà tội, cậu ơi."
Bao nhiêu kìm nén lâu ngày như được phóng thích, cả người em run rẩy từng đợt, mặt đã đỏ ửng lên vì từng tiếng nấc nghẹn ngào đến xé lòng. Em như tan ra theo dòng nước mắt, bám chặt lấy cổ áo hắn, ôm lấy người đang dịu dàng vỗ về mình, nghe từng lời hắn an ủi bên tai mà khóc cho thỏa lòng.
Doãn Kì dụi vào gáy em, truyền hơi ấm cơ thể qua lớp chăn mỏng em đang đắp, cố gắng trấn an cơ thể lạnh ngắt phía dưới vẫn không kìm được dòng cảm xúc vỡ òa.
"Em xin lỗi, em xin lỗi cậu nhiều lắm." Vai áo hắn thấm một mảng nước mắt, em giữ hắn chặt như thể sợ hắn bị nước mắt cuốn trôi, miệng vẫn liên tục nói, như thể sợ hắn chẳng thề nghe em thêm một ngày nào nữa.
"Em sợ lắm, c-cậu đừng bỏ em."
Trí Mân nhăn mày, ho một trận thừa sống thiếu chết, cả người mệt đến xụi lơ trong vòng tay hắn, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm cầu xin "Cậu đừng bỏ em, tội em lắm cậu ơi."
Mẫn Doãn Kì đau như đứt từng khúc ruột. Hắn chẳng nói được gì, mỗi lần nghe em nói, nước mắt không kìm được mà tuôn lã chã theo em.
Hắn đã tưởng nếu kết thúc như vậy, em có thể sống một cuộc đời hạnh phúc hơn, một gia đình mới yêu thương em hơn ngày xưa hắn từng. Trăn trở mãi vẫn không dám nói lời li biệt, hắn lẳng lặng bỏ đi, vì hắn không chắc rằng nếu đứng trước mặt em, hắn có đủ can đảm để quay gót bước đi hay không.
Buổi sáng hôm ấy, sớm tinh mơ, hắn gõ cửa nhà Nam Tuấn.
Hắn đưa y một xấp tiền giấy bạc, một cuốn sổ ghi chép đã sờn da, còn có cả thông tin về nơi hắn ở trên tỉnh. Hắn nhờ cậy y chăm sóc cho em, nhưng vẫn để lại địa chỉ, phòng có việc gì gấp nhờ y đánh thư gửi cho hắn, nếu cần hắn sẽ lập tức trở về.
"Nể mặt tôi, coi như là chút quan tâm tôi dành cho em ấy. Hạnh phúc của hai người tôi tuyệt nhiên không muốn chen vào."
Bên trong cuốn sổ tay là ghi chép đầy đủ về em, sở thích, thói quen, phong thái của em hàng ngày, hắn đều ghi đủ ra cuốn sổ, như thể sợ mình một ngày nào đó sẽ quên mất em. Trí Mân rất thích đọc sách, hắn còn tỉ mỉ ghi lại những đầu sách em thích, có dịp sẽ tìm mua để tặng em.
Giờ lại đưa cho y. Hắn muốn rằng trong tương lai cả hai chung sống với nhau, y sẽ hiểu trước về em để em được sống thoải mái hơn, hạnh phúc hơn là bên cạnh hắn.
Đương nhiên Kim Nam Tuấn không có cơ hội mở lời. Hắn quả quyết như vậy, sắp xếp kĩ càng như vậy, y nghĩ rằng, có nói cho Mẫn Doãn Kì biết thì hắn vẫn sẽ bỏ đi. Hiểu nhầm giữa hắn và em ngay từ đầu đã không phải do y, do cả hai quá yêu nhau, lại vô cớ lấy tình yêu ấy biện hộ cho những lần làm đối phương thương tổn nặng nề.
Mẫn Doãn Kì lên tỉnh được nửa năm, công việc dần ổn định. Có mấy ông nghè, ông cống nghe tiếng tăm, muốn làm mai con gái nhà họ cho hắn, hắn đều từ chối. Hắn không có ý định ở bên ai cả, ong bướm vây quanh đều quyết tuyệt, lấy công việc lấp vào nỗi nhớ em, dù có phải vất vả thêm bao lâu hắn cũng chẳng màng. Vậy mà một ngày không ngờ tới, hắn có thư từ Kim Nam Tuấn.
Biết chuyện hãy chẳng lành, hắn cầm lá thư trên tay, gọi một cuốc xe về ngay chốn cũ.
Trong thư câu từ rất ngắn gọn, y nói thẳng vào trọng tâm. Y với em không yêu đương, em trong lòng từ trước tới nay chỉ có một mình hắn, từ ngày hắn đi cuộc sống em vật vờ vô định, nay lại bệnh liệt giường mà không có thuốc thang. Phía cuối cho thêm phần kịch tính còn chấm một câu, nếu còn muốn gặp người ta lần cuối thì mau về.
Cho nên hắn gặp em với bộ dạng lôi thôi không kém, cũng chỉ kịp xách cái túi vải đựng ba bộ quần áo với thuốc mới mua được theo, trông chẳng ra dáng quan trên tỉnh về thăm chồng tí nào.
Nhưng Trí Mân không chê hắn, cũng chẳng cự tuyệt hắn. Hắn muốn xem phản ứng em thật sự như nào, có muốn hắn ở lại không, ai ngờ em lại khóc một trận ầm ĩ như vậy, vừa khóc vừa ho khan, cầu xin hắn năm lần bảy lượt rằng hắn đừng bỏ em lại, khiến Doãn Kì hối hận không kịp.
Trí Mân sau một hồi xúc động đã ngủ thiếp đi mất, thi thoảng nói mớ rồi khóc lóc trong mơ, hắn vẫn ở bên cạnh dỗ dành em. Người em gầy hóp lại, xương trên người nổi thành cục, cái áo tứ thân trùm kín người em, bé nhỏ cuộn tròn trong lòng hắn.
Hắn thở dài, hôn nhẹ lên trán em, thấy em khẽ lầm bầm, cả người dụi vào ngực hắn.
"Cậu đừng đi..."
"Không đi đâu hết." Hắn mỉm cười "Anh ở với em cả đời."
-
HỌ VỀ VỚI NHAU RỒI TÔI MỆT QUÁ RỒI TÔI ĐÃ KHÓC QUÁ NHIỀU KHI VIẾT CÁI FIC NÀY ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co