Truyen3h.Co

tình hữu độc chung.

tôi

hhyngt

9/9

WARNING: có cảnh R-16, chưa đủ tuổi xin mời lướt qua.

-

Trí Mân đứng trước ngôi trường khang trang mới được dựng nên trên nền bãi đất trống cạnh nhà. Tiếng các môn đồ học đánh vần từng chữ vang lên đều khắp các gian phòng, vọng lên trên giàn mái ngói đỏ hung, âm vang đều đặn ngày qua ngày.

Nam Tuấn bước đến bên cạnh em, y khẽ vỗ nhẹ vai em "Chúc mừng thầy. Đám trẻ ở vùng quê này được thầy dạy dỗ, nhất định sẽ sớm thành tài."

Trí Mân cười ngượng nghịu, em khẽ xua tay "Anh nói quá rồi. Cũng chỉ là điều tôi mong muốn xưa nay, giờ đã thành sự thật rồi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút."

"Người dân những vùng thôn quê hẻo lánh như nơi đây, đến miếng ăn còn khó kiếm, nói gì là cắp sách học chữ thánh hiền." Nam Tuấn gật gù "Thầy Mân có lòng mở trường tư, dạy cho đám trẻ không lấy một đồng nào, thật sự ngưỡng mộ tấm lòng cao cả của thầy. Nam Tuấn đây cũng là người học chữ, nhưng vẫn cần học hỏi thầy Mân nhiều."

Trí Mân bối rối đáp lại "Thật sự là không cao siêu như anh nói đâu. Một phần cũng là nhờ chồng tôi, nếu không có anh ấy-"

"Mới được trai khen vài câu mà mặt mũi đã thế kia rồi? Còn định giữ giá trước mặt chồng em không đây?"

Trí Mân tủm tỉm cười, nhìn Doãn Kỳ lững thững bước tới, rất đỗi tự nhiên luồn tay qua eo Trí Mân ôm chặt, còn dịu dàng hôn lên gò má đang ửng đỏ của em "Em định nói gì thì nói nốt đi. Em định khen chồng em là người tuyệt vời như nào, có phải không?"

"Không biết ngượng." Trí Mân khẽ nhéo mũi Doãn Kỳ, đáp lại Nam Tuấn vẫn đang cố nhịn cười trước mặt "Cũng nhờ chồng tôi lo cả. Vốn liếng để xây trường cũng là do anh ấy dùng tiền túi để chi trả, nếu không có Doãn Kỳ, tôi xoay xở không nổi."

"Ý em là đang ví anh như kho bạc?" Trí Mân bĩu môi, không chút ngại ngần hôn phớt lên môi mỏng của Doãn Kỳ "Kho bạc của em. Có phải của nhà nước đâu mà sợ."

Quãng thời gian đau khổ của nhiều năm về trước, đã qua rồi.

Hai người cho nhau một cơ hội nữa, về lại bên nhau. Cả hai không quay trở lại phủ họ Mẫn, gửi gắm lại gia sản cho cậu út, cùng nhau gây dựng mọi thứ lại từ đầu.

Mẫn Doãn Kỳ từ bỏ chức quan lớn ở tỉnh, về vùng quê này lãnh một chức quan huyện, lương bổng ngoài dùng để chăm lo cho gia đình nhỏ của cả hai vẫn có được một khoản tiết kiệm, có thể gọi là dư giả. Phác Trí Mân ngày ngày đèn bút cùng giáo án, tâm huyết với đám trò nhỏ. Đến tối cả hai quấn quít bên nhau, cùng sưởi ấm qua những đêm giá rét, cùng sẻ chia bao nỗi vui buồn.

Khoản tiết kiệm của cả hai, Doãn Kỳ trích lấy một nửa, dựng một căn nhà khang trang hơn. Trí Mân cầm nửa còn lại, xây một trường dạy chữ nhỏ, mời thầy dạy cùng môn đồ khắp nơi về, còn có quỹ duy trì trường được nhiều hảo tâm gửi gắm, đến nay đã hoạt động được hai tháng, mọi thứ đều ổn thoả.

"Hai người hạnh phúc như này, tôi cũng mừng thay." Trí Mân ngại ngùng nhìn Nam Tuấn, còn Doãn Kỳ vẫn rất mặt dày nắn nắn một bên eo em, thản nhiên đáp lại "Làm thầy làm u một nách hai con rồi, anh là còn hạnh phúc hơn chúng tôi chán ý chứ?"

Nam Tuấn cuối cùng cũng phải bật cười, nhìn vợ mình đang bồng con tiến lại gần, cô nở một nụ cười dịu dàng với chồng "Phúc của chúng tôi, được quan lớn khen ngợi. Quan lớn với thầy Mân cũng nên tính đến chuyện tương lai đi chứ? Còn thằng út nhà tôi lại phải gửi gắm thầy Mân nữa đấy."

"Chuyện nhỏ. Có bao nhiêu trẻ con cứ đưa qua đây, thầy Mân không ngại dạy hết đâu." Trí Mân vui vẻ cười, lại bị Doãn Kỳ hỏi một câu tụt hứng "Em có phải dạy đâu mà sao hay nói quá?"

"Em là chủ, anh còn dám cãi em à?"

Doãn Kỳ ở nhà bị đánh thành quen, sinh ra phản xạ, vừa thấy Phác Trí Mân giơ tay đã vội né sang một bên "Không dám, không dám."

Đứa trẻ trên tay Nam Tuấn bỗng dưng cười khúc khích. Trí Mân mỉm cười, nhìn thằng bé quẫy hai tay trên không trung, không nhịn được liền đòi bế.

Cảnh tượng trước mắt thật hạnh phúc biết bao. Mẫn Doãn Kỳ ngẩn ngơ nhìn em đùa nghịch với đứa trẻ, trong lòng nhộn nhạo như trống. Nam Tuấn đánh mắt về phía Doãn Kỳ, nhẹ ra dấu "Mau cho thầy ấy một đứa con đi. Người ta yêu trẻ con vậy mà."

"Cũng muốn lắm chứ." Hắn thở dài. Trí Mân của hắn, nếu như được làm bố, sẽ là một người bố tuyệt vời biết bao. Dịu dàng, đảm đang, có cứng có mềm, một người tình cảm như vậy, lại không có được một đứa con cho riêng mình.

Hắn nghĩ ngợi rất lâu, cho tới tận khi Trí Mân ôm chầm lấy hắn, kéo hắn về nhà.

-

Trí Mân không hiểu nổi. Em đã ngồi suy đi tính lại cả trăm lần, vẫn không hiểu mình đã làm gì sai, Doãn Kỳ có giận em không.

Thái độ của hắn mấy ngày liền đều rất lạ. Giống hệt như ngày xưa khi hắn chán ghét em, đi cưới vợ mới. Dạo gần đây hắn dùng bữa qua loa, lại hay ra khỏi nhà, đến tận tối mịt mới trở về. Cả hai cũng không còn ân ái nhiều như lúc trước nữa.

Ban đầu em chỉ nghĩ rằng hắn mệt. Đúng là nơi đây chỉ là một huyện nhỏ, nhưng làm quan như hắn phải bao quát tất cả, cũng có nhiều nỗi khổ tâm. Trí Mân hiểu lòng hắn, về đêm thủ thỉ muốn nghe hắn giãi bày tâm sự, lại chỉ nghe mấy lời nhàn nhạt hắn đáp lại "Anh không sao, em ngủ đi." Ngày nào cũng thế, em đã thuộc như một thói quen.

Em bắt đầu thấy sợ. Sợ hắn lại chán mình thêm lần nữa. Không phải em không tin Doãn Kỳ, em tin hắn, chính vì tin em lại càng yêu hắn, nhưng việc bị vứt bỏ tận hai lần sinh ra ám ảnh, Trí Mân không chịu được cảm giác như vậy, tâm lí những ngày gần đây như có con dao ép chặt vào người em, khiến em khó thở và ngột ngạt vô cùng.

Một đêm em ôm hắn ngủ. Hắn rúc vào lòng em, miệng bắt đầu nói mớ. Trí Mân nghe không rõ, chỉ sợ hắn nhắc đến tên ai đó không phải em. Tay lại siết chặt thân người phía dưới mình.

Rồi em sực nhớ ra. Sắp đến kỉ niệm ngày cưới của em với hắn.

Mọi lần đều là Doãn Kỳ chuẩn bị. Trí Mân thích sự bất ngờ, mỗi một lần kỉ niệm đều bị hắn cuốn vào hết thích thú này tới thích thú khác. Nhưng chưa bao giờ em được tự tay chuẩn bị cho lễ kỉ niệm của cả hai.

Đã bao nhiêu chuyện xảy ra giữa em và hắn, Trí Mân nhất quyết không để người đàn ông của em vụt khỏi vòng tay em thêm một lần nữa. Giận dữ nghĩ một hồi như vậy, Trí Mân không nhận thức được mình đang cấu vào người Doãn Kỳ, còn hắn mơ mơ màng màng mếu máo kêu đau, phải dỗ dành hắn một lúc mới chịu ngủ tiếp.

Ngày kỉ niệm của cả hai vẫn trôi qua như mọi bận. Em bận rộn lo việc ở trường làng, hắn ở nha huyện bàn công vụ. Đến tối khi hắn trở về đã có một bàn cơm canh được dọn sẵn, em vui vẻ chạy ra hôn hắn, kéo hắn vào ăn cơm.

"Mình đi tắm đi, em pha sẵn nước rồi đó." Đợi hắn dọn dẹp xong, Trí Mân nũng nịu choàng tay qua cổ hắn "Nay em muốn đi ngủ sớm, mình mau vào ôm em."

Doãn Kỳ không nói gì, chỉ hôn đáp lại em, gật đầu ôm quần áo đi tắm rửa. Trí Mân cười tủm tỉm, vào phòng ngủ lấy ra một hộp nhung màu đỏ, bắt đầu vận bộ đồ lên người.

Nhìn bản thân trong gương, Trí Mân có chút ngại ngùng. Đã lâu rồi không mặc bộ đồ này, vậy mà vẫn vừa như in. Cảm giác của đêm hôm đó ùa về trong chốc lát khiến em bồi hồi, tay chân toát mồ hôi vì hồi hộp.

Mẫn Doãn Kỳ nghe em nói muốn ngủ sớm, vừa tắm xong đã đi vào phòng ngủ. Tóc hắn còn chưa khô, một tay hắn bận rộn lau tóc, tay còn lại đẩy cửa bước vào.

Khăn trên đầu lập tức rơi xuống, tay nắm cửa bị hắn siết chặt, ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt mình.

Trí Mân khoác bộ đồ cưới lộng lẫy ngồi trên phản lớn, tóc điểm trâm xoã ngang eo, mày ngài ẩn hiện sau tay áo xếp bằng trước mặt. Màu đỏ rực rỡ trang hoàng cả căn phòng, Doãn Kỳ run rẩy, tưởng chừng như không thể đứng vững nữa, hắn vịn tay vào khung cửa, môi mấp máy không nói nên lời.

Hắn cứ đứng vậy một hồi, Trí Mân mới sốt ruột lên tiếng "Tân lang mỏi tay lắm rồi, cậu có mau tới nhìn mặt tân lang không?"

Lúc này Doãn Kỳ mới tỉnh cơn mê, hắn lảo đảo bước tới như bị hớp hồn. Khẽ chạm vào lớp vải áo hơi cũ sờn, nâng nhẹ tay người trước mặt xuống, một màu hồng như cánh sen ngọt ngào hiện ra trước mắt, và cả đôi má đỏ ửng như ánh chiều tà.

Là Phác Trí Mân. Là chồng của hắn, là người hắn đã cùng hẹn thề tới răng long bạc đầu.

Trí Mân bị hắn nhìn tới cháy mặt rồi, chỉ biết tủm tỉm cười, kéo tay hắn ôm lấy mình "Sao cứ đứng đó thế, mình không muốn hôn em à?"

Hai đôi môi lập tức cuốn chặt lấy nhau. Phác Trí Mân thở hổn hển, trong cơn mê muội nhận ra hỉ phục trên người từng lớp từng lớp bị Mẫn Doãn Kỳ vứt bỏ. Hắn một tay đỡ lấy gáy Trí Mân, cuốn cho nụ hôn thêm sâu, một tay khó khăn gỡ bỏ đai lưng vướng víu đang thắt chặt lấy eo mềm.

"Lấy nhau hơn chục năm rồi, em vẫn gợi tình thật đấy." Mặt Trí Mân lại càng đỏ hơn, em nâng nhẹ hai bên má hắn, hôn lên phần gò má đầy đặn. Bàn tay Doãn Kỳ chạm đến da thịt khiến Trí Mân rùng mình, em kéo hắn ngã xuống giường lớn, hai chân quấn lấy thân dưới của hắn, chủ động tiến công.

"Em có nhớ đêm tân hôn năm ấy mình điên loạn như nào không." Em bị hắn kéo vào buồng, cả hai quấn quít bên nhau tới sáng. Mảnh kí ức này Trí Mân không thể nào quên được. Doãn Kỳ hôn lên ngực em, để lại những dấu hôn đỏ chót, cười ranh mãnh "Đã cất công mặc lại hỉ phục rồi, cũng nên tái hiện lại đêm hôm đó cho trọn vẹn chứ nhỉ?"

"Cậu-" Chưa kịp dứt lời, Doãn Kỳ đưa một lúc hai ngón tay vào nơi nhạy cảm của Trí Mân. Em kêu khẽ, ôm chặt lấy bả vai hắn thở hổn hển.

Doãn Kỳ hôn lên vành tai em, dụi mặt vào gáy, cắn nhẹ lên lớp da non mềm mại "Anh xin lỗi. Cũng lâu rồi chưa làm, anh quên mất."

Vành mắt Trí Mân đã đỏ ửng vì khóc. Em lắc đầu, cọ đầu vào vai hắn, nũng nịu "Mình làm đi. Em không sao, cứ kệ em."

"Kệ là kệ sao được? Phải đối đãi tử tế mới xứng danh chồng quan huyện chứ?" Trí Mân cười khúc khích, lại im bặt khi hắn đẩy tiếp một ngón tay vào. Cảm giác khoan khoái kì lạ lập tức tràn ngập tâm trí, Trí Mân không muốn nghĩ nhiều, cắn mạnh lên bả vai hắn, nức nở nói.

"Rút...rút tay ra đi."

"Hửm?"

"Em muốn anh." Trí Mân bạo dạn cắn môi hắn, nỉ non "Đẩy cái của anh vào đi, em muốn anh."

Doãn Kỳ không nhịn nổi nữa. Nhìn Trí Mân ướt át dưới thân, hai mắt long lanh, đôi môi sưng tấy bị hắn cắn gặm đang nói muốn hắn tiến vào. Hắn rút tay ra, không chần chừ đâm thẳng vào hậu huyệt được mở rộng, cảm nhận sự ấm nóng từ bên trong cơ thể Trí Mân đang siết chặt lấy hắn, điên cuồng cử động.

Đã làm với em ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào Mẫn Doãn Kỳ cũng đều cảm giác như là lần đầu của hắn. Bao nhiêu sung sướng, khoái cảm, hưng phấn, chỉ có Phác Trí Mân mới chiều được tính khí của hắn, mới thoả mãn được hắn, mới khiến hắn cảm thấy được yêu thương tràn đầy như vậy. Trí Mân bị hắn thúc mạnh, không cảm nhận được gì ngoài khoái cảm, cuốn lấy môi hắn để không phát ra thứ tiếng đáng xấu hổ đang lấp đầy thanh quản mình.

Mẫn Doãn Kỳ cử động một lúc, thấy Phác Trí Mân dưới thân mình đã bắt đầu khó chịu, liền đổi tư thể, ôm chặt lấy người bên dưới rồi ngồi lên, để cả người Trí Mân dựa lên người mình. Một tay hắn ôm lấy bờ mông căng tròn của em, một tay quấn lấy eo, vừa hôn vừa gia tăng tốc lực, không một phút nào ngơi nghỉ.

Tư thế này đỉnh được tới nơi sâu nhất của Trí Mân, em run rẩy bám chặt lấy người hắn, để hắn tuỳ ý gặm cắn cơ thể mình, rải những nốt đỏ như cánh hoa hải đường khắp thân thể. Doãn Kỳ có tính chiếm hữu rất cao, mỗi lần hắn đưa em lên giường đều để lại dấu hôn chằng chịt, cả tuần mới phai. Trí Mân cũng để lại dấu hôn trên cổ hắn, lại khiến hắn sung sướng hơn, mạnh bạo đẩy em tới cực khoái.

Trí Mân xụi lơ trong lòng hắn, được hắn hôn lên mí mắt, an ủi bên tai. Hôm nay hắn đặc biệt hưng phấn, làm tình cũng hăng hái hơn mọi khi, xuất đầy một bụng dưới của em. Trí Mân cảm nhận được thứ chất lỏng trắng đục ấy đang lấp đầy phía dưới mình, tràn ra khỏi nơi giao hợp, ngại ngùng ngừng hôn môi để trốn vào lồng ngực hắn.

"Lần này nhiều quá." Em lầm bầm.

Doãn Kỳ ôm chặt lấy em, đẩy em ngã xuống giường, khẽ vuốt ve khuôn mặt đẫm nước, mọi cử chỉ đều thấm đẫm yêu chiều.

Hắn thở dài "Anh xin lỗi, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của mình, anh lại quên mất."

Trí Mân nhăn mày, hắn biết ý, nhẹ nhàng xoa bóp lưng cho em "Không sao cả, em biết dạo này mình bận. Em muốn mình được giải toả tinh thần, đừng căng thẳng như thế."

Hắn ậm ừ, một lúc sau lại cắn cắn môi. Em nhìn hắn, biết hắn có chuyện khó nói giấu mình, chờ đợi hắn mở lời.

"Thực ra, anh có cái này muốn hỏi ý em từ rất lâu rồi." Doãn Kỳ nhỏ giọng "Em nghe xem có hợp ý không, rồi mình từ từ bàn với nhau, nhé?"

Trí Mân gật đầu, hồi hộp chờ hắn. Doãn Kỳ lấy hết sức bình sinh, nói liền một hơi dài "Anh muốn có con với em."

"Hả?"

Ánh nến lập loè trong phòng, Trí Mân nhìn không rõ mặt Doãn Kỳ, nhưng biết rõ hắn bây giờ đang rất bối rối. Chính em nghe hắn nói xong cũng đang bối rối không kém. Doãn Kỳ nhắc lại lời ban nãy, lần này chậm rãi hơn "Anh muốn có con với em. Anh yêu em. Anh muốn cùng em nuôi dạy con cái, cùng ngắm chúng trưởng thành. Hạnh phúc của anh là được xây dựng một gia đình nhỏ cùng em."

"Nhưng mà.... em là đàn ông." Trí Mân chớp chớp hai mắt, nhớ lại những lời trước đó đi chợ được nghe kể lại, lúng túng nói "Em nghe ngoài kia người ta đồn là có phương thuốc giúp đàn ông mang thai, có phải mình lại nghe người ta nói bậy rồi không?"

"Mình định mua thuốc đó cho em uống phải không? Hay mình lén pha vào nước, em uống phải rồi?" Trí Mân theo phản xạ sờ xuống bụng mình, chỉ thấy tàn dư của trận làm tình vừa rồi làm phần bụng dưới căng phồng "Chả nhẽ em có thai rồi hả?"

Từ ngỡ ngàng chuyển sang nghi hoặc, Trí Mân đánh mắt nhìn hắn "Đừng có nói với em là mình đi ngủ lang với con nào, bị người ta bắt vạ rồi mang con về đây cho em nuôi nhé?"

Doãn Kỳ nghe một loạt phán đoán từ trên trời dưới đất của Trí Mân, không biết nói gì ngoài cười trừ. Hắn hôn lên môi em, nhìn biểu cảm có chút kì thị của chồng mình, vội xua tay "Không có. Anh không phản bội em, cũng không pha thuốc gì hết. Em bình tĩnh nghe anh nói đã."

"Hay người mang thai lại là mình à?" Doãn Kỳ thở dài, ôm người trước mặt vào lòng dỗ dành "Mấy ngày nay anh tới thăm cô nhi, muốn nhận nuôi một đứa trẻ. Nhưng anh không làm một mình được, phải hỏi ý kiến bố nhỏ nữa chứ?" Thấy Trí Mân hai mắt long lanh nước, hắn hôn lên khoé mắt em "Em có muốn nhận con nuôi không? Một đứa nhỏ thôi. Mình sẽ chăm sóc và nuôi nấng đứa bé từ khi nó còn tí xíu, cho nó một mái ấm thực thụ. Anh biết Phác Trí Mân sẽ là một người cha tốt, anh muốn có con với em, nhưng nhận nuôi hay không là em quyết định, anh nghe em, cái gì cũng nghe em."

"Đứa nhỏ sẽ có hai bố thương yêu nó." Doãn Kỳ dịu dàng hôn khắp mặt em "Kể cho nó nghe chuyện của hai bố, rằng hai bố thương yêu nhau như nào, thương yêu đứa nhỏ là nó như nào. Đứa nhỏ sẽ là vật báu của chúng ta. Anh không cần phải nhìn em vào sinh ra tử chỉ để sinh một đứa trẻ; con nào cũng là con mình, chỉ cần là con của em với anh, anh đều mãn nguyện."

"Gần đây mình về muộn, là vì..." Doãn Kỳ gật đầu "Là vì đi thăm mấy đứa nhỏ. Anh đã hỏi han hết rồi, nếu em đồng ý, mình tới đó thăm lũ trẻ, nhận nuôi một đứa nhỏ mang về. Cái này em toàn quyền quyết định, anh chỉ nghe theo em, không dám cãi lại."

Trí Mân không nói gì nữa. Em lặng im một lúc, hai mắt liền nhoè nước, sau đó nức nở thành tiếng. Doãn Kỳ ôm chặt lấy em, nói những lời ngọt ngào vào tai để dỗ dành, người lớn người nhỏ quấn quít lấy nhau. Em lau nước mắt, thút thít nói "Em xin lỗi. Em đã tưởng mình lại chán em, muốn đi kiếm vợ mới. Em lại ghen tuông vô cớ-"

"Không vô cớ." Doãn Kỳ nhẹ giọng "Em ghen cũng không sao. Anh yêu em, anh là duy nhất của em, ghen một chút cũng đáng yêu mà, chỉ cần không bỏ anh là được."

Doãn Kỳ nín thở chờ đợi, thấy Trí Mân cười tươi, cọ mũi hai người vào nhau, ngượng nghịu đáp "Em cũng muốn có con với anh."

"Vậy là... nhận nuôi con?"

Trí Mân kiên định gật đầu "Nhận nuôi con."

"Em yêu anh. Cả đời này cũng chỉ muốn có con với mình anh."

Hắn hôn em một lần nữa, nụ hôn còn sâu hơn gấp ngàn lần những nụ hôn cả hai từng trao nhau. Tình ái tràn ngập khắp căn phòng, cả hai quấn lấy nhau suốt một đêm dài, với đôi bàn tay đan chặt, nụ cười chỉ hướng về đối phương và đôi môi biết tìm về nơi sẽ mãi mãi thuộc về nó.

Vì họ biết họ sẽ làm được. Dù mọi thứ khó khăn như nào, họ vẫn sẽ làm được.

Tất cả những người có tình trên thế gian này, rồi đều sẽ về với nhau.

(END)

-

Xin cảm ơn quý vị đã chờ suốt một năm để cả hai bọn họ từ sinh li tử biệt tới làm chồng chồng son (thêm một lần nữa) =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co