tame 矫
juhoon's pov
sáng hôm sau, tôi đến dinh thự diện kiến phu nhân nabi shinozaki để báo cáo tiến độ. tôi canh lúc ngài chao đến văn phòng luật, tôi mới dám vác mặt tới dinh thự. xúi quẩy làm sao, ông trời đón tôi bằng một cơn mưa phùn trắng xóa trời, tôi ngồi trong xe hơi một buổi trời, tặc lưỡi vì không mang ô. tôi đành chạy thật nhanh trước cổng, đợi con hầu ume (con hầu của phu nhân shinozaki) mở cửa. khi vào trong người ngợm tôi ướt nhẹp, chiếc áo sơ mi dấp dính vào lưng, đầu tóc cũng bệt dính vào nhau trông bất lịch sự là rõ. ume đưa tôi vào phòng trà trên tầng hai, để đi đến phòng trà tôi phải băng qua một cái hành lang dài ngoằn mới tới nơi. cửa shoji mở dạng hai bên, ume cúi mình cáo lui.
tôi lựng khựng bước vào, ngồi xuống chiếc nệm vuông bạch kim. phía sau phu nhân shinozaki là cánh cửa kính xuyên thấu, nơi những nhành bonsai vươn mình như những mạch máu đông cứng trong không gian. phu nhân vận kimono thêu cánh bướm, tóc búi kiểu truyền thống, phiến môi mọng phủ sắc đỏ trầm gợi cảm, làm bật lên nước da trắng nõn. đôi mắt u sầu khẽ dao động. bà từ tốn đưa tách trà xanh nóng hổi đảo nhẹ một vòng, chất lỏng xanh đượm đặc lăn theo thành sứ, nhấp một ngụm, đặt trách trà xuống, miệng ly lưu lại vệt son nhạt như một dấu ấn vô tình. đột nhiên tôi lại thấy nghẹt thở khi ngồi trước người đàn bà này, bốn bề kín mít như đang bóp nghẹt lấy hơi thở tôi, dồn tôi vào thế đường cùng. phu nhân shinozaki nhìn tôi, bà cất tiếng gọi hầu ume đứng túc trực bên ngoài.
"thất lễ rồi ạ."- tôi cúi mình tạ lỗi.
"thời tiết hôm nay xấu thật ấy nhỉ?"- bà vô thức ngoảnh người ra đằng sau, ngắm mưa nhiễu hạt va chạm với nền đất, nổ tí tách.
con hầu ume dâng khăn và một chiếc sơ mi trắng để tôi thay. tôi đảo một vòng thì chung quanh chỉ có duy nhất chiếc bàn trà này, còn lại không có không gian riêng tư nào che chắn để tôi thay. tôi lóng ngóng như đứa trẻ, phu nhân đề nghị tôi thay trước mặt bà ấy, không cần phải kiêng nể gì.
"thay trước mặt phu nhân ạ? thế thì trông bỗ bã lắm ạ!"- tôi cười ngượng.
"để thay cái áo này ngài phải đi khá xa đấy."
"nhưng tôi ngại quá."
"tôi cho phép thì ngài cứ việc cởi. tôi đã là đàn bà có chồng nên ngài cũng không cần dè chừng đâu."- nabi shinozaki cười mỉm.
tôi biết mình cãi không lại phu nhân shinozaki nên đành cởi chiếc áo ẩm, vứt hờ ra phía sau. thân thể của tôi lồ lộ trước mặt bà, cơ bụng săn chắc sau phản trắc với gương mặt có phần trẻ con, vì thế mà tôi thường hay bị nhầm lẫn là cậu sinh viên nào.
"cơ thể cậu đẹp thật đấy. tôi thích cái đẹp lắm!"
"phu nhân shinozaki quá khen. tôi không xinh đẹp đến độ đấy đâu."
"thì ra đàn ông dùng cái này để câu dẫn đàn bà à?"- nabi shinozaki đột nhiên hỏi.
"chỉ một phần thôi ạ."
đôi mắt phu nhân shinozaki cứ dán chặt lấy cơ thể tôi, mặt tôi ửng đỏ như quả gấc, nhanh chóng mặc áo vào tắp lự để chữa ngượng. phu nhân shinozaki biết mình đã vượt quá giới hạn nên bà đành đảo mắt sang hướng khác. tôi cài đến cúc áo cuối cùng, ngồi ngay ngắn rồi lấy trong chiếc túi bức ảnh mà bà đã đưa cho tôi ngày đầu tiên gặp mặt, để lên bàn.
"tôi nghĩ mình cần nghe phu nhân giải thích về bức ảnh này."
"cần gì phải giải thích nữa à?"- nabi khẽ mướn mày, ánh mắt bà ấy dán chặt vào tấm hình.
"thưa phu nhân, đây là góc chụp chính diện từ đằng sau. tức đây không phải là lén lút nữa mà là cố tình công khai. bức ảnh này không phải do thám tử tư chụp đúng không?"- một khoảng lặng kéo dài, nabi shinozaki thở dài.
"nó được gửi đến hòm thư riêng của tôi vài tháng trước, lúc chồng tôi bắt đầu ngoại tình lần thứ hai. không có tên người gửi, không có một dòng nhắn gửi nào cả."
"bà không biết ai là người đã gửi nó sao?"
"tôi không biết."
"bà có nhận ra người đàn bà bên cạnh ngài chao yufan là ai không?"
"câu trả lời này đáng lẽ ra phải dành cho cậu, đây là công việc của cậu mà."
"tôi sẽ đem câu trả lời đến cho bà trong thời gian sớm nhất."
"nói vậy là cậu chưa thu thập được gì?"
"vâng ạ."- tôi áy náy.
phu nhân shinozaki bỗng nhiên đẩy bàn sang một bên, bà từ từ tiến lại gần tôi mang theo hương diên vĩ tinh khiết nhẹ nhàng. tôi bất động, nabi shinozaki cứ dịp tiến đến cho đến khi cự li khuôn mặt của chúng tôi sát đến độ tôi có thể ngửi thấy hơi thở mùi trà xanh của bà ở chờn vờn quanh đầu mũi tôi, tôi chớm rơi vào cơn đê mê mụ mị đầu óc. bà đưa bàn tay mịn màng vuốt ve đường nét trên gương mặt tôi, ngón tay thon thả lả lướt từ sóng mũi đến gò má, bà mân mê gương mặt tôi như đang đẽo gọt một bức tượng điêu khắc, nhẹ nhàng đến mức có thể ru tôi vào giấc ngủ vĩnh hằng.
"juhoon à. so với lần gặp đầu tiên thì hôm nay cậu trông phóng đãng hơn đấy."
"bọn đàn ông không cần bày trò gì vẫn có thể câu dẫn đàn bà à. tôi ghét là ghét cái kiểu đấy đấy!"
"juhoon à, người phụ nữ trong bức ảnh ấy là tôi đó. cậu mang nghi hoặc đến đây nên tôi phải cho cậu một câu trả lời thỏa đáng chứ đúng không?"- ngón tay bà dừng lại nơi phiến môi tôi, rồi bà khẽ cười.
"phu nhân, xin bà hãy giữ tự trọng."- tôi cố gắng tránh né sự va chạm của bà ấy nhưng sự thực là tôi không thể phản kháng, cứ như là bị mắc kẹt trong một mê cung huyễn hoặc.
"bức ảnh đó là hôm buổi tiệc của tộc shinozaki diễn ra tại một nhà hàng pháp ở tokyo. chao yufan cố tình ôm lấy eo tôi để che đi cái sự thối nát của cuộc hôn nhân này. còn việc ai chụp thì tôi không biết vì hôm ấy cánh nhà báo đến nhiều lắm."
"sao bà không nói với tôi ngay từ đầu."
"việc của cậu là đưa cho tôi câu trả lời."- câu nói của phu nhân vang lên, lạnh lùng và sắc lẹm. cơn mụ mị trong đầu óc tôi chốc tan biến ngay tức khắc, thay vào đó là một cảm giác bí ẩn xung quanh người đàn bà có phải là đang đau khổ vì chồng tằng tịu với kẻ khác hay không.
tôi thực tình không thể đọc vị được người đàn bà này.
lý trí của tôi cuối cùng đã chiến thắng vòng xoáy ham muốn choán lấy tạm thời. tôi rời khỏi cái vuốt ve đầy ẩn ý của phu nhân shinozaki, chỉnh lại chiếc áo sơ mi xộc xệch. phu nhân shinozaki trở về trạng thái ban đầu nhưng nét mặt giảo hoạt ấy vẫn ám ảnh lấy tôi.
"tôi xin cáo lui thưa phu nhân. tôi sẽ sớm đưa câu trả lời đến cho bà."
"tôi rất mong đợi màn trình diễn sắp tới của cậu."
cont
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co