Truyen3h.Co

tình khờ

thủy tế 水際

gloirehome

juhoon's pov

"ôi trời đi đời cái lưng của tôi."- một nữ phục vụ hai tay khiêng một bọc rác to ụ, chân đi khập khiễng nhưng miệng vẫn không quên than oán số phận. tôi đứng hút thuốc ở cửa sau sau khi đấu khẩu với gã ở quầy lễ tân. dưới đất khoảng chừng có ba bốn xác thuốc, tôi đứng ở đây cũng khá lâu rồi. con hẻm vắng vẻ và yên tĩnh không có gì để làm manh mối, nên tôi bèn hỏi thăm nữ phục vụ đó.

"cửa sau vẫn luôn mở thế này à?"- tôi mở lời.

"vâng thưa ông. vì có những vị khách VIP không muốn bị dòm ngó khi tới đây nên họ thường chọn đi cửa sau ạ."- lời của nữ nhân này có vẻ đúng, vì ban nãy gã có nghía vào danh sách thuê một phòng để dùng bữa toàn là những gương mặt máu mặt trong giới kinh doanh, chính trị. ăn nằm trong cái văn phòng thám tử nghèo nàn ấy đủ lâu để tôi biết được bộ mặt thật của lũ nhặng ấy, đã vậy còn gặp vài cái tên quen thuộc nữa chứ.

"có điều gì kì lạ ở những vị khách đi bằng cửa sau không?"- tôi vặn hỏi tiếp.

"những người đi cửa sau họ luôn kì lạ mà ạ. ông cũng biết rõ, nếu quang minh chính đại cứ thế mà đi cửa trước thôi. mà ông đừng hút thuốc ở đây, quản lí mà bắt gặp thì con ăn đủ đấy ạ."

"vậy chứng tỏ cô trực cổng sau nhiều lắm à?"

"dạ không hẳn là trực mà nhiệm vụ của con là đem rác ra cổng sau thôi ạ."

"thế cô có biết gã này không?"- tôi đưa bức ảnh phu nhân shinozaki đưa ngày hôm qua. cô ta đăm chiêu nghĩ ngợi một lúc rồi vỡ ồ lên như nhớ ra cái gì đó.

"dạ con biết. đây là ngài chao yufan - khách ruột của quán con."- cô ta đoán trúng phóc khi chỉ nhìn qua bóng lưng của hai người họ.

"thì tôi biết là khách quen của quán mấy người rồi. kiểu ngài ấy có đặc điểm, thói quen gì kì lạ hay không?"

"ông nhắc con mới nhớ. mấy tháng trở lại đây ngài ấy thường đi cửa sau nhiều hơn cửa chính. trước đó ngài ấy chỉ ra và về bằng cửa chính thôi ạ. người có men rượu thế mà còn tự mình lái xe. đúng là có tiền thì coi mạng người như cỏ rác!"

"thế người phụ nữ bên cạnh ngài ấy, cô có biết là ai không?"- cô ta nhìn muốn thủng bức ảnh rồi thốt lên một câu "dạ con không biết ạ, do ảnh mờ quá.", tôi muốn té ngửa.

"cô nhìn ra bóng lưng ngài chao được mà sao người phụ nữ này lại nhìn không ra?"

"vì ngài ấy là khách ruột, với lại có bao giờ đi vào đây với phụ nữ đâu mà con biết ạ?"

"cô nhìn kĩ xem, nhỡ đâu nhân viên quán cô thì sao?"

"nhân viên nhà hàng nào mà dám thân mật thế. nhà hàng có quy định là không được thân thiết với khách hàng bất kể là còn độc thân. vì trước đó có một trận đánh ghen làm ô uế danh tiếng nhà hàng nên là họ cấm tuyệt rồi ạ. ông thấy nhà hàng con cũng chỉ là cơm bưng nước rót, chứ nào dám một bước lên mây mơ mộng viển vông đâu ạ!"

cô ta nói xong rồi bỏ vào trong, tôi nấn ná một lúc rồi vứt điếu thuốc còn đỏ hỏn xuống đất, đạp dẹp nó rồi lái xe về văn phòng. vừa mở cửa vào trong, tên trợ lý lẻo mép ahn keonho lải nhải vào tai tôi phát mệt. tôi ngã mình xuống sofa, nằm vắt tay lên trán, mà thằng keonho nó vẫn cứ lè nhè.

"ông chủ nay sao vậy? trông như xác chết vậy."

"mày im cho ông nhờ được không keonho? hôm nay ông mày quạu quọ lắm đấy khéo tao đấm vỡ mồm."

"ra ngoài không kiếm được manh mối nào đúng không?"- nó ngồi đối diện tôi, cầm bức ảnh mà phu nhân nabi shinozaki đã đưa cho tôi ngày hôm qua. nó nheo mắt hỏi.

"đây là ảnh của khách mới đưa à ông?"

"ừ. mày xem có kiếm được manh mối nào không?"

"ông kể tường tận cho con nghe. hôm qua con không có ở văn phòng nên đâu biết hai người nói chuyện gì với nhau."

"phu nhân muốn bắt chồng ngoại tình, gã chồng ngoại tình lần này là lần thứ hai."

"thế lần đầu có bị bắt quả tang không?"

"nghe phu nhân kể chồng bà tự dứt trước khi bà làm ầm lên."

keonho không đáp lời tôi ngay. nó bật chiếc đèn bàn vàng bên cạnh, đẩy gọng kính cận lên sát mắt rồi dí kính lúp vào sát tấm ảnh. sự im lặng của nó kéo dài đến mức tôi phát bực, định chồm dậy giật lại tấm ảnh thì nó thốt lên một tiếng "chậc" đầy ẩn ý.

​"ông chủ này, ông có thấy góc chụp này có ý đồ không?"

​tôi nheo mắt nhìn thật lâu.

"có gì đâu."

​"ngài bị che mắt hay sao vậy?"- keonho tặc lưỡi, giọng nó bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường.

"nhìn vào tiêu cự này đi ông chủ. đây là góc chụp chính diện từ phía sau, tiêu cự này cực gần."- ​tôi nheo mắt nhìn theo ngón tay gầy khẳng khiu của nó. tấm ảnh chụp từ sau lưng ngài chao yufan và người đàn bà kia. góc máy đặt thẳng tắp, căn giữa hai bờ vai của họ một cách chuẩn xác như được sắp đặt sẵn.

​"ông thấy không? nếu là thám tử chụp lén, họ sẽ chọn góc nghiêng để thấy mặt đối tượng. với cả có thằng thám tử rình rập công khai ngay sau lưng? ông cũng là người máu mặt trong ngành mà hôm nay giác quan trông có vẻ tệ hơn ngày thường đấy."- keonho gõ gõ ngón tay vào mặt bàn gỗ như bức xúc vì sợ ngờ ngệch bớt chợt của tôi.

"ông nhận bức ảnh này từ phu nhân hả?"

"ừ."- tôi vò đầu bứt tóc.

"thế con nghĩ bức ảnh này chắc là của lần ngoại tình đầu tiên. chứ nếu như ngoại tình lần thứ hai thì coi như phu nhân dâng mồi tận miệng ông rồi còn gì? ông nói con nghe ông nhận vụ này bao nhiêu?"

"năm triệu yên, đặt cọc trước một triệu."

"trời đất, nhiều thế này thì chắc không dễ ăn đâu ông ạ."

"đúng là không dễ ăn thật. ngày hôm nay ông bám theo thằng cha này mà chả thu thập được gì sất. trông có đần độn không chứ!"

"nhưng tại sao bây giờ bà ấy lại đưa nó cho ông nhỉ? phu nhân nhiều lúc có thể xử lí gọn ghẽ chứ ai đời mà vạch áo cho người xem lưng? chưa kể càng nhiều tai mắt đầy rẫy thì có ngày lên báo như chơi. mà ngẫm đi ngẫm lại có khi phu nhân vì quá đau khổ, uất ức đến mức hóa rồ rồi không? hoặc có khi đây là chủ đích ngay từ đầu của phu nhân, thử trình độ của ông chẳng hạn?"

​"thử trình độ sao?"- tôi lầm bầm.

​"vâng, kiểu như 'tôi cho anh xem bằng chứng của lần trước đây, để xem anh có đủ tài cán để lôi gã chồng tôi ra ánh sáng một lần nữa không', phải thử xem có được việc mới giao việc lớn chứ."

cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co