Truyen3h.Co

Tình Mộng Mơ

03. Mục đích

huoo22

Trời ơi, cậu ấy đẹp thật sự. Cậu cúi xuống ngang tầm tôi, đôi mắt sâu và long lanh, chiếc mũi cao thanh tú, làn môi hồng như quả đào chín. Tim tôi đập như trống làng mỗi dịp hội.

Tôi ngơ ngác, quên cả mục đích ban đầu.

"Ý cậu là gì?" – Khánh hỏi, khóe môi khẽ cong lên.

"Gì... cơ?" – tôi lắp bắp. Đầu tôi trắng xóa như bảng không lau.

Cậu ấy ghé lại gần, tôi cảm giác mặt mình đang phát hỏa, như có thể nướng được trứng gà. Và rồi, Khánh đưa tay xoa đầu tôi.

"Tớ thì làm gì được chứ?" – cậu ấy cười, rồi quay lưng bước đi.

Tôi vẫn đứng đấy, sững người.

Cậu ấy vừa xoa đầu tôi. Chỉ là xoa đầu thôi mà tôi đã muốn úp mặt vào cái lỗ nào đó không ai nhìn thấy sự bối rối đến mức... ngốc nghếch này.

Và thật kỳ lạ, tôi cũng quên luôn chuyện mình định hỏi là gì.

Tôi bước về lớp mà trong lòng cứ lẫn lộn những cảm xúc khó tả.

Ngọc Linh đã đứng đợi tôi sẵn trước cửa lớp, khoanh tay nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói.
Nó nheo mắt: "Gì thế này, mày quen thằng Khánh à?"

Tôi giật bắn người.
"Ơ... mày biết Khánh à?"

Linh nhướn mày nhìn tôi từ đầu tới chân, giọng lửng lơ:
"Bạn này xinh gái ghê nhỉ?"

Tôi trợn mắt:
"Tao đang hỏi nghiêm túc, mày bị dở à?"

Linh bật cười khúc khích rồi hạ giọng:
"Hôm nọ mày đi dưới sân, tao nghe bọn A2 bảo nhau. Có cả thằng Khánh đứng đấy."

Mặt tôi nóng bừng, "Sao mày biết?"

Nó hất cằm, vẻ mặt tự hào: "Tao cũng đứng đấy. Tao còn bảo mày là bạn thân tao nữa cơ."

Tôi nhíu mày. Linh chưa dừng lại:
"Tao còn đùa, bảo mày chưa yêu ai bao giờ, ai mà tán mày thì nhớ biếu quà tao."

Tôi bĩu môi đùa cợt: "Tao tự nguyện..."

Chưa kịp nói dứt câu, Linh đã chen ngang: 
"Ê nhưng mà, công nhận thằng Khánh đẹp trai thật. Mỗi tội học A2, không xứng với mày."

Tôi suýt nghẹn. Lại cái giọng "ưu tú" của nó nữa rồi.

Trường tôi chia lớp theo năng lực. Lớp 1 là lớp chọn, toàn học sinh top đầu. Lớp Linh – A1 – chính là nơi quy tụ những học bá cứng cựa. Còn Khánh... học lớp A2, vốn điểm đầu vào thấp hơn.

Tôi học ban D, chọn vì tôi cảm thấy tôi không giỏi các môn tự nhiên, tuy điểm ngang nhau nhưng Linh không thích tôi học khác lớp với nó, và điều đó làm Linh hay chì chiết mỗi khi có dịp.

"Mấy thằng lớp tao thì khỏi nói. À.. chưa kể mày, còn có Lâm Nguyên nữa đấy!" - Nó liếc nhìn tôi một cái đầy ẩn ý.

Lâm Nguyên - chỉ hai chữ thôi cũng đủ khiến tâm trí tôi chùng xuống một nhịp.

Hồi cấp hai, cậu ấy và tôi... từng rất thân thiết. Có thể nói là đã đi đến sát mép của một mối tình học trò – chỉ thiếu một bước nhỏ thôi. Nhưng tôi, với đủ mọi nỗi sợ – bị giáo viên nhắc nhở, bị bạn bè đồn thổi, bị bố mẹ thất vọng – đã lùi bước. Hai lần Nguyên tỏ tình, tôi đều từ chối. Không phải vì không thích. Mà vì... không dám.

Có lẽ cậu ấy nghĩ tôi đùa giỡn, nên cũng dần rút lui, biến mất khỏi danh bạ, khỏi tin nhắn, khỏi mọi cuộc trò chuyện sau kỳ thi vào cấp 3.

Tôi tựa vào lan can, tay chống cằm:
"Chắc Nguyên ghét tao lắm."

Linh vỗ nhẹ vai tôi:
"Đâu phải lỗi do mày. Nhưng mà... tao thấy nó vẫn hay nhìn mày đấy. Có khi nào—"

Tôi vội xua tay, cắt lời:
"Thôi. Tùy duyên đi. Mày đừng nói nữa." - Tôi không muốn nghĩ thêm.

Tiếng trống tan học vang lên, Linh vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chân bước lên cầu thang về lớp. Tôi cũng quay lại lớp mình để lấy cặp rồi ra về. 

Ra đến sân trường, trời đã bắt đầu ngả chiều. Mặt trời không còn gay gắt, thay vào đó là ánh nắng nhẹ nhàng vàng ươm, tôi bước chậm lại, tay ôm cặp trước ngực như đang giữ lấy điều gì quý giá. Bỗng phía trước, một nhóm học sinh đang tụ lại cười nói gì đó — và trong số đó, tôi thấy Lâm Nguyên.

Dáng người cao gầy, ánh mắt trầm tĩnh và giọng nói vẫn dịu dàng như từng quen thuộc. Cậu ấy đang đứng giữa đám bạn, tay xách balo một cách lười biếng, mái tóc hơi rối vì gió.

Tôi khựng lại. Không biết có nên đi tiếp không, hay nên quay đi lối khác.

Rồi như có mắt sau lưng, Nguyên chợt nhìn về phía tôi. Một cái nhìn thoáng qua, nhanh đến mức tôi không chắc có phải cậu ấy thấy mình không. Nhưng tôi lại cảm thấy... bị nhìn thấu.

Không nói gì. Không gật đầu. Không cười. Không quen.

Tôi cúi đầu, bước nhanh qua, tim khẽ thắt lại.

Chắc Nguyên ghét tôi thật rồi.

Tôi không quay đầu lại. Không dám. 

***

Một tuần làm lớp trưởng tạm thời trôi qua như một cơn gió lốc – tôi đã mệt, nhưng cũng thấy mình đã lớn lên nhiều. Lớn đến mức biết giữ lời, biết chịu trách nhiệm, và biết cả cách giấu nhẹm một ánh nhìn buồn vào tận đáy tim.

Và rồi...Ngày khai giảng cũng đã đến.

Sáng sớm hôm đó, sân trường rực rỡ trong nắng vàng. Những tà áo dài trắng của các bạn nữ khẽ bay theo làn gió sớm, như những cánh hoa mềm mại đang vờn nhẹ giữa bầu không khí lễ hội. Tóc ai cũng được chải chuốt cẩn thận, gương mặt rạng rỡ dù nắng bắt đầu gắt lên theo thời gian. Những cậu con trai thì áo sơ mi đồng phục được ủi thẳng tắp, đứng xếp hàng chỉnh tề như chuẩn bị ra trận.

Âm thanh từ chiếc micro lạch cạch vang lên, rồi giọng thầy hiệu trưởng cất lên trang trọng:
"Thay mặt Ban giám hiệu nhà trường, tôi xin tuyên bố buổi lễ khai giảng năm học mới chính thức bắt đầu..."

Trống trường vang lên ba hồi giòn giã. Chúng tôi – khối học sinh lớp 10 – là đoàn khối diễu hành qua lễ đài. Tôi đi đầu tiên của lớp 10D1, tay giữ bảng tên lớp, mắt nhìn thẳng, người hơn run lên vì hồi hộp.

Sau phần diễu hành, chúng tôi tản ra, đứng xếp hàng ở khu vực dành cho học sinh năm nhất. Phần phát biểu và các tiết mục văn nghệ chào mừng cũng kết thúc sau đó không lâu. Mặt trời bắt đầu lên cao, ánh nắng rót xuống mái tóc, bám vào cổ áo, nóng ran cả gáy. Tôi khẽ rùng mình.

Vừa kết thúc màn vỗ tay cuối cùng - Mai đã quay sang kéo tay tôi:
"Chạy đi, không nắng là cháy da đó!"
Tôi chưa kịp trả lời, đã bị lôi tuột đi dưới hành lang đang đông nghẹt người.

Chúng tôi chen lẫn giữa những bước chân vội vã và những giọng nói rì rầm, ai cũng đang tìm cách quay về lớp thật nhanh. Lúc chạy ngang dãy đường hành lang, tôi bất ngờ va phải một bờ vai cứng — rõ ràng, rắn chắc hơn tôi tưởng.

"Ôi, tớ xin lỗi..." – tôi lùi lại theo phản xạ, tay vẫn bị Ngọc Mai kéo.

Người kia cũng khựng lại một nhịp. Khi tôi ngẩng lên, đôi mắt ấy đã nhìn tôi tự bao giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co