04. Bối rối
Lại là cậu ấy.
"Đừng chạy, ngã đấy." – Giọng Khánh vang lên ngay lúc tôi vừa va vào người cậu, nhẹ như một làn gió nhưng lại khiến tim tôi khựng mất một nhịp.
"A, tớ xin lỗi, đụng phải cậu rồi..." – Tôi mấp máy đôi môi như thể mình là đứa trẻ vừa làm rơi hộp sữa. Mắt thì ngơ ngác, còn người thì lúng túng đến mức không biết tay nên để đâu cho đỡ kỳ.
Khánh chỉ cười nhẹ rồi... xoa đầu tôi.
"Không sao. Nhưng đừng chạy nữa nhé." – Giọng nói ấy dịu dàng đến mức tôi tưởng mình vừa được nâng niu như một bông hoa mong manh. Tự dưng mặt tôi nóng bừng. Là vì lời nói đó? Hay vì cái xoa đầu bất ngờ đến mức tim đập loạn?
Ngọc Mai kéo tay tôi giật ngược lại: "Này, cậu quen bạn đẹp trai này à?"
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa xong thì... gật đầu. Gật một cách vô thức, không não bộ cho phép.
Mai liền bô bô: "Bạn đẹp trai tên gì thế? Sao tớ chưa thấy cậu bao giờ nhỉ?" Tôi quay phắt qua liếc Mai – ánh mắt cầu cứu không lời: Cậu đang làm gì thế hả?
Khánh chỉ mỉm cười, cái tay vừa xoa đầu tôi giờ đã đút vào túi quần. "Tớ trốn đấy." – Cậu nói xong thì quay lưng đi luôn, để lại tôi đứng như trời trồng, không biết là cậu đang đùa hay thực sự là... ninja học đường.
Mai nhìn theo rồi hậm hực lẩm bẩm: "Gì vậy? Tớ nói gì khiến cậu ta khó chịu à?" Tôi lại liếc Mai một lần nữa – lần này là ánh mắt bó tay.
Buổi sinh hoạt diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Ai cũng quý mến tôi vì tuần qua tôi tận tụy đến mức... quên cả bạn thân. Tôi đã rất nghiêm túc xin từ chức lớp trưởng tạm thời, mong một cuộc sống học sinh bình thường và lặng lẽ. Nhưng không hiểu sao, sau màn trưng bày "bằng chứng tận tâm" từ các bạn, tôi lại bị dính luôn cái chức lớp phó phụ trách nền nếp. Coi như rút lui nửa bước. Cũng được, miễn là không phải đứng giữa sân hô to khẩu hiệu mỗi sáng là được.
Buổi khai giảng chiếm nửa buổi sáng nên sau tiết sinh hoạt, tôi được "thả" – nghỉ một chút trong lúc ban cán sự mới đi họp triển khai. Tôi nằm dài ra bàn, mắt lơ đãng nhìn qua cửa sổ, ánh nắng vàng nhạt phả lên mặt bàn những đường sọc sáng mềm mại. Tự nhiên tôi nhớ đến khoảnh khắc Khánh xoa đầu tôi. Trái tim lại đánh một nhịp ngược. Tôi giật mình, vội vàng vẽ bậy lên giấy để dẹp tan cái cảm giác xao xuyến vừa ập tới.
Đang nguệch ngoạc mái tóc ai đó trên giấy thì... một bóng người đi ngang cửa sổ.
"Cậu vẽ mình à?" – Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi ngước lên, ngơ ngác nhìn cậu, rồi cúi xuống tập vẽ. Ủa, cái gì thế này? Tôi vừa vẽ một mái tóc rối nhẹ, một đường nét gương mặt nam thanh tú... chưa có mắt mũi miệng nhưng rõ là dáng cậu ấy!
Tôi gập vội cuốn tập, gượng gạo: "Sao cậu nhìn trộm tôi?"
"Ơ, tớ nhìn công khai mà." – Khánh nhún vai, rất tỉnh. Rồi còn nói tiếp: "Sao cậu vẽ trộm tớ?"
"Cậu... bị gì vậy! Ai vẽ cậu chứ?" – Tôi bắt đầu lắp bắp. Đầu tôi lúc này như cục bông bị ai nhào nặn không thương tiếc.
"Bao giờ xong, cậu cho tớ nhé?" – Khánh cúi đầu nhìn tôi, môi vẫn mỉm cười.
"Cho... cho cái gì..." – Tôi nói như mất kiểm soát. "Tớ không biết vẽ..."
Cậu chỉ khẽ nhíu mày, rồi quay đi: "Tớ sẽ đến lấy sau."
Và cậu ấy đi thật. Còn tôi thì vẫn ngồi đấy, tay ôm tập, mặt đỏ rực như trái cà chua giữa mùa nắng. Trời ơi... tôi vừa bị bắt quả tang vẽ trộm trai đẹp?
Tan học rồi, vậy mà tôi vẫn chưa hoàn hồn...
Chiều nay được nghỉ học. Đứa nào đứa nấy túa ra cổng trường như ong vỡ tổ, nhanh chóng chạy trốn cái nắng nóng hầm hập giữa trưa tháng Chín. Riêng tôi thì quên mất luôn vụ được nghỉ nên chẳng mang mũ theo. Tự nhủ "thôi, về nhanh là được", tôi chạy vội ra lấy chiếc xe đạp thân yêu của mình.
Vừa dắt xe ra khỏi bóng râm, nắng lập tức táp thẳng vào mặt. Tôi nhăn mày như thể mình vừa ăn nhầm một quả chanh siêu chua. Nắng nóng kiểu gì mà như muốn nướng cả mặt đường, mắt tôi phải nheo lại vì ánh sáng gay gắt.
Vừa đạp được vài vòng bánh, chiếc xe thân thương bỗng giở chứng. Nó phát ra một tiếng "khực" nhỏ rồi khựng lại giữa đường, như thể muốn nói: "Tao mệt rồi, nghỉ tí đi." Tôi đành kéo nó nép vào lề đường, đứng dưới bóng cây hì hục kiểm tra. Sau một hồi thở dài, tôi phát hiện ra thủ phạm: xích tuột. Mà còn tuột vì khô dầu nữa cơ!
Tôi ngồi bệt xuống, loay hoay lắp lại, nhưng cái mắt xích cứ như đang chơi trốn tìm với tôi vậy. Mồ hôi nhỏ giọt xuống cổ, lưng áo thì dính bết vào da. Càng chỉnh càng bực, càng bực càng run tay. Đến lúc gần như cả trường đã tan hết, tôi vẫn ngồi ôm con xe ở góc đường, trông đúng kiểu "thiếu nữ và chiến mã vô vọng".
Đang định dắt bộ về, thì có một chiếc xe dừng lại bên cạnh.
"Xe cậu hỏng rồi à?" – giọng nói ấy... không lẫn đi đâu được.
Tôi đang mải bực nên chỉ ậm ừ đáp: "Ừ... tiệm sửa xe cũng đóng rồi."
"Thế để xe lại đây đi, tớ đưa cậu về." – Giọng cậu ấy nhẹ như gió, mà nghe xong lòng tôi lại nổi bão.
Tôi giật mình quay sang – là Khánh. Cậu ấy mặc áo đồng phục sơ vin gọn gàng, tay chống lên yên xe, ánh mắt như đang phân tích tình hình.
"Không... không cần đâu. Tớ dắt bộ về được. Bố tớ sửa được mà." – Tôi vừa nói vừa cười trừ, tay gãi đầu lúng túng.
Cậu ấy vẫn đứng đó, rồi nói nhẹ tênh: "Thế cậu ngồi lên xe đạp đi, tớ kéo cậu về."
...Hả? Kéo?
Tôi chưa kịp hỏi lại thì cậu ấy đã leo lên chiếc xe máy điện, vòng ra phía sau xe tôi, một chân đưa ra, là đẩy hay kéo? Cái cảnh tượng ấy, thực sự... ngố kinh khủng! Nhưng giữa cái nắng như thiêu đốt, tôi chẳng còn sức để nghĩ xem mình trông có buồn cười không nữa.
Đi được tầm 500 mét, thấy tôi cứ rũ ra như tàu lá chuối bị héo, Khánh phóng lên trước, tháo chiếc mũ trên đầu mình rồi đội lên đầu tôi.
"Xin lỗi, tớ không để ý."
Tôi hơi giật mình: "Hả? Xin lỗi gì cơ... cậu..."
Chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy đã đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi nghiêng người về phía cậu. Một tay tôi đang cầm tay lái xe đạp, tay kia thì bị kéo nghiêng hẳn sang, cả người chao đảo như sắp diễn xiếc. Tôi hoảng quá, hét lên: "Khánh! Tớ té bây giờ đó!"
Cậu ấy chỉ cười. Một nụ cười cực kỳ... đáng bị phạt.
Cuối cùng tôi cũng về đến nhà an toàn. Nhưng thực ra, tôi cũng chẳng nhớ rõ mình đã xuống xe thế nào. Chỉ biết là người vẫn còn nóng hầm hập vì nắng, nhưng trong lòng thì cứ lâng lâng vì cái mũ trên đầu.
Chiếc mũ của cậu ấy. Tôi – quên trả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co