05. Nhầm rồi?
Ăn cơm trưa xong, tôi lao ngay đến cái điện thoại như một thói quen bản năng. Mở Fabo – mạng xã hội nhắn tin hot nhất bây giờ, tôi hí hoáy lướt qua từng cái tên "Quốc Khánh", nhưng khổ nỗi, cái tên này lại phổ biến đến đau đầu. Không biết cái nào là cậu ấy, tôi đành phải viện đến cứu tinh quen thuộc – Linh.
[tin nhắn]
Tôi: Ê mày, Khánh có xài Fabo không?
Linh: Chi vậy mẹ? Mày thích nó rồi à?
Tôi: Không! Mày điên à. Tao cầm nhầm đồ của Khánh.
Linh: Đồ gì trời? Mai đi học trả luôn chứ gì.
Tôi: Mày không biết à?
Linh: Sao tao biết được, nó có học lớp tao đâu?
Tôi: Mày hỏi ai hộ tao đi... Năn nỉ đó
Năm phút sau, Linh nhắn lại:
Linh: Ê, nhắn thằng Hoàng đi. Nghe nói nó hay chơi với Khánh.
Tôi: Hoàng học chung cấp 2 với mình á?
Linh: Con ranh này, trường này có phải mỗi mày đậu đâu?
Tôi khựng lại vài giây. Ờ ha, rõ ràng là có nhiều người quen học cùng trường, chỉ là không hay gặp lại. Thế là tôi nhắn tin cho Hoàng:
Tôi: Hoàng ơi, cậu cho tớ info Khánh được không?
Hoàng: Làm gì thế?
Tôi: Tớ muốn cảm ơn...Khánh thôi.
Hoàng: Ồ...
Hết!? Không có câu trả lời hay gửi info, không thêm dấu chấm than hay emoji nào, chỉ một từ "ồ..." lửng lơ như thể mọi suy nghĩ của tôi cũng bị treo lơ lửng theo. Nhưng tôi là ai? Tôi là Xuân Hoa, và tôi chưa bỏ cuộc.
[tin nhắn]
Tôi: Hoàng ơi...
Hoàng: Sao thế?
Tôi: Khánh là người như thế nào?
Xong. Tôi đã hỏi thật rồi đấy. Một cú nhắn đầy cảm tính và không có điểm dừng. Tôi còn chưa nghĩ đến hậu quả nếu Hoàng kể lại với Khánh thì sao. Vừa xấu hổ, vừa run rẩy.
[tin nhắn] Hoàng: Cậu thấy sao?
Ơ kìa? Là sao? Hỏi người ta xong lại bị hỏi ngược? Tôi để nguyên tin nhắn, chẳng rep gì cả, định bụng lặng lẽ cho nó chìm vào quên lãng thì...
Ting! Một tin nhắn từ... một tài khoản khác, cũng tên Hoàng (Huy Hoàng).
Huy Hoàng: Gì thế? Linh bảo cậu tìm tớ à?
Tôi: Hả? Không phải tớ nhắn rồi sao?
Huy Hoàng: Bây giờ tớ mới nhắn mà?
Tôi: Thế cái acc kia của cậu? Tớ có nhắn...
Huy Hoàng: À, tớ có 2 tài khoản. Khánh đang dùng cái kia.
Tôi: Gì cơ???
Huy Hoàng: Nó không chịu lập tài khoản riêng, nên tớ cho mượn.
Huy Hoàng: Mà có chuyện gì à?
Tôi chết đứng.
Cái cảm giác như bị kéo rèm sân khấu đúng lúc mình đang... tấu hài. Tôi đã hỏi "Khánh là người như thế nào" – MỘT CÂU HỎI TẬN ĐÁY LÒNG – và cậu ấy, rất có thể, đã tận mắt chứng kiến toàn bộ cú "tự thú" đó.
Tôi – một cô gái từng nghĩ mình có khả năng bình tĩnh trong mọi tình huống – nay chỉ muốn chui xuống lỗ, kéo theo cả chiếc mũ của cậu ấy mà tôi còn chưa trả.
Ting! Lại tin nhắn nữa. Gửi đến từ... Hoàng - là Khánh.
[tin nhắn] Hoàng (Khánh): Cậu sao thế?
Tôi run run trả lời như học sinh bị điểm danh sai lớp.
[tin nhắn]
Tôi: Tớ... có sao đâu.
Hoàng (Khánh): Không thấy cậu trả lời.
Tôi: Trả lời... gì?
Hoàng (Khánh): Cậu thấy Khánh thế nào?
Tôi... thực sự không còn giữ được bình tĩnh nữa. Tay tôi như tự gõ ra câu trả lời trước cả não kịp phản ứng.
[tin nhắn] Tôi: Ừ, tớ thấy đẹp trai.
Rồi tôi thở dài.
Nếu cậu ấy không biết tôi đã phát hiện sự thật, vậy thì tôi sẽ diễn như chưa có gì xảy ra. Tôi sẽ "giả ngây", giả trong sáng, giả ngơ luôn cả cái sự xấu hổ này. Một kế hoạch "tự bảo vệ" hoàn hảo. Miễn là tôi đủ tỉnh táo để không lỡ tay gõ thêm câu nào dại dột nữa...
***
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức, chỉnh trang đầu tóc, rồi... tự tin đội chiếc mũ của cậu ấy lên đầu. Chiếc mũ đen đơn giản, nhưng không hiểu sao khi đội lên, tôi cứ có cảm giác mình... xinh hẳn ra. Kiểu như được tẩm thêm lớp "aura crush", nhẹ nhàng mà quyến rũ. Tôi thậm chí còn đứng trước gương nghiêng trái, nghiêng phải soi tới soi lui như đang dự sự kiện.
Nhà tôi nằm trong một con ngõ nhỏ. Rẽ ra đường lớn là con đường đến trường – và nhờ hôm qua được cậu ấy "kéo" về, tôi mới phát hiện ra... nhà hai đứa cùng đường! Thế là sáng nay, tôi đạp xe ra đứng sẵn ở ngã tư. Đợi. Tim đập bình thản như trống hội.
Thấy bóng dáng quen thuộc từ xa, tôi vội nhảy lên xe, đạp chầm chậm, vai hơi nghiêng, tóc hơi bay, môi hơi cong – diễn hết mình trong vai "tình cờ gặp nhau". Nhưng cái kết lại như một cú tát.
Cậu ấy... đi ngang qua tôi, liếc một cái, rồi tiếp tục phóng xe đi thẳng?!
Gì vậy trời? Tôi đang đội MŨ của cậu ấy đó! Không hỏi, không chào, không thèm nhìn lần thứ hai. Bộ cậu ấy tưởng... tôi mê mẩn cậu ấy thật rồi nên giờ phải lơ tôi để giữ khoảng cách á?
"Này, Khánh!" – Tôi gọi to khi cậu ấy vừa vượt qua tôi.
Cậu ấy ngoái đầu lại, nhíu mày, ánh mắt như đang hỏi tôi "Có chuyện gì?". Gương mặt cậu ấy dưới nắng, lạnh tanh, vô cảm... như một cơn gió lướt qua đời tôi vậy.
Tôi tức tối tháo chiếc mũ, đạp xe nhanh tới gần, chìa ra trước mặt cậu ấy.
"Trả cậu."
Cậu ấy nhìn tôi, nhìn cái mũ. Rồi chẳng biểu cảm gì ngoài một cái gật nhẹ.
"Cầm đi. Chút nữa mang qua lớp cho tôi." – Cậu nói, rồi quay đầu xe đi thẳng, để lại tôi đứng đó, tay cầm chiếc mũ, lòng thì như đang xoắn lại thành một cục. Cậu ấy có ý gì đây?
Không thèm lấy lại mũ? Muốn tôi tự mang lên lớp trả – trước mặt bạn bè cậu ấy? Phải chăng...vì tin nhắn hôm qua cậu ấy định để tôi tự xấu hổ trước thiên hạ?
Khi đến lớp, tôi vẫn đang trong trạng thái... loạn nhịp cảm xúc. Không biết rốt cuộc thứ đang dâng trào trong tôi là xấu hổ hay giận dữ nữa. Có khi là cả hai, hòa quyện thành một bản nhạc "khó ở".
Mai thấy tôi trông như mất sổ gạo nên cũng chẳng dám mở lời. Không khí quanh tôi nặng như áp thấp nhiệt đới. Bỗng, một bạn lớp khác thò đầu vào gọi lớn:
"Xuân Hoa! Có người tìm kìa!"
Tôi ngẩng đầu, mắt còn đang mờ mịt, nhìn ra cửa - là Linh. Tôi lững thững bước ra, mặt xị như bánh bao bị hấp dở. Linh nhìn tôi một giây, rồi phá lên cười:
"Gì thế này? Mày như vừa bị người ta đá ấy!"
Tôi á? Tôi mà bị đá á? Làm gì có cửa!
Nhưng câu nói vu vơ của Linh khiến tôi bất giác nhớ đến ánh mắt lạnh nhạt của Khánh khi nãy. Không lẽ... cậu ấy nghĩ tôi đang thích thầm cậu ấy? Rồi cố tình bơ tôi như thế, rồi bắt tôi lên tận lớp để "trêu ghẹo"?
Mặt tôi méo xệch, u ám như bầu trời tháng bảy. Tôi liếc Linh một cái sắc lẹm.
"Vớ vẩn. Chỉ có thể là tao đá người khác thôi, mày hiểu chưa?"
Linh bật cười, gật gù kiểu "ừ, biết rồi, chị đại".
Nhưng chưa kịp đắc ý thì...Từ đầu cầu thang, một bóng dáng quen thuộc bước xuống. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm cậu ấy nổi bật hơn cả.
Lâm Nguyên. Cậu ấy nhìn thấy tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co