Truyen3h.Co

Tình Mộng.

Không Gian Hẹp.

oidoioixickia_

! ĐỌC KĨ LƯU Ý NGOÀI MÔ TẢ !

playcar ; r17-18 ; cân nhắc người thật việc giả ;

! Click out ngay lập tức nếu không phù hợp !

_

Nếu Hieuthuhai ở Genfest và Dương Domic ở Waterbomb là người yêu thì sẽ như thế nào?

Gần bốn giờ sáng, không khí tại Sài Gòn vẫn còn đặc quánh hơi nóng, ẩm ướt và chút dư vị của lễ hội âm nhạc.

Trần Đăng Dương tức Dương Domic, đại minh tinh ca sĩ trẻ được xã hội săn đón vừa kết thúc phần trình diễn bùng nổ tại Waterbomb HoChiMinh. Hắn bước vào cánh gà, check in chụp hình cùng staff sự kiện xong liền nhanh chóng chào tạm biệt các dancer và đội ngũ hậu cần. Bộ đồ diễn thấm đẫm mồ hôi và nước vẫn chưa kịp thay, nhưng ánh mắt Dương đã ánh lên sự nôn nóng muốn gặp một người đầy nhớ nhung. ​Hắn quay sang quản lý với tay lấy chiếc chìa khóa được đưa ra sẵn chất giọng dứt khoát nhưng vẫn lễ phép.

"Anh cứ về trước đi, hôm nay em sẽ tự lái xe về."

​Quản lý nhìn bộ dạng hắn vẫn còn đeo chiếc kính đen kiểu thể thao, vẻ ngoài hiền lành hoạt bát thường ngày bị sự ngông cuồng của sân khấu thay thế thì chỉ biết cười thầm, trao chìa khóa xe mà không hỏi thêm. Ở đây ai mà chẳng biết với sự năng nổ này của Dương, biết tổng đêm nay hắn nhất định phải đi đón Trần Minh Hiếu bên show khác. Nên mặc kệ thả cho tên nhóc bay nhảy theo tình yêu đời mình.

​Dương bước nhanh ra xe, ngồi vào ghế lái. Hắn kéo chiếc kính ra, đặt ngược về sau gáy, rồi mở ứng dụng Threads bằng tài khoản clone của mình. Hắn biết Hiếu đang diễn bên Genfest, và chắc chắn anh không chỉ đang làm bùng nổ sân khấu mà đến cả tất cả mạng xã hội cũng đang điên đảo vì bé bỏng của Dương đang quậy phá trên đất diễn như nhà.

Nhưng ngay khi lướt qua những đoạn clip fan đăng tải, Dương gần như nghẹt thở với những thứ thông tin trượt qua mắt. Hiếu hôm nay quá cháy bỏng và khác lạ. Anh uốn xoăn tóc thả mái lập tức gương mặt trở nên mềm mại, nó đáng nói bởi vì là giao diện ít thấy. Ánh mắt Dương dần lướt xuống, chú ý ngay vào người anh được đắp lên chiếc áo cổ khoét sâu màu đen để lộ bầu ngực săn chắc do tập gym đều đặc, lấp ló cùng làn nước từ cách anh nhiệt huyết với âm nhạc, với từng sợi dây chuyền buông lỏng càng chiếu sáng lên vẻ quyến rũ điên cuồng. Nhưng đỉnh điểm là khi anh diễn bài Walk cuối cùng, Hiếu cởi luôn chiếc áo khoác ngoài, cột xuống thắt lưng, phơi bày hoàn toàn vòng eo thon gọn mà hắn luôn muốn ôm trọn trong vòng tay.

​Mồ hôi Hiếu nhễ nhại, dính chặt vào tóc và da thịt. Anh nhảy theo điệu rap, giọng cất tiếng hát hoà lẫn nhạc rap đánh ngược đôi mắt lóng lánh puppy eyes như chú cún con nhưng lại lả lơi đến lạ, còn bonus thêm những cú liếm môi hoặc vô thức nháy mắt khiến fan nữ gào thét.

​"Địt mẹ.." Dương thầm bật ra tiếng chửi thề, cảm thấy cả người nóng ran trong khi bản thân vừa đắm chìm xong một show diễn đầy ướt át.

​Hắn nhanh chóng mở ứng dụng nhắn tin quen thuộc, nhấn vào khung chat màu hồng đậm còn hiện từng lời chúc ngủ ngon vừa gửi vài hôm trước, không chần chừ bấm gọi video call. ​Vài giây sau, gương mặt mà hắn luôn khắc ghi hiện lên với điệu chu môi. Hiếu đã diễn xong và đang ở sau cánh gà, tóc vẫn xoăn thả mái và dính mồ hôi. ​Dương nhếch mép nhưng ánh mắt lại hạ dịu dàng.

"Người yêu của em nay lạ quá nha!"

​Hiếu bật cười, kéo chiếc áo khoét sâu ấy lên che ngực một chút, giọng hơi khàn vì đã rap cùng hát rất nhiều bài.

"Là do bên makeup nói anh để tóc này rất hợp nên làm cho anh thôi. Sau mấy tháng anh lo album rồi, cũng phải có cú hút lạ cho mọi người chứ."

​Hiếu nhìn lại Dương qua màn hình. Anh cũng vừa lướt Threads, thấy fan đăng clip Dương diễn bên Waterbomb rất cháy. Hắn nhảy thân mật với dancer nữ trên đoạn hook rẫy mật ngọt, kéo áo show bụng không ngần ngại rồi quẩy cùng fan bằng súng phun nước. Hình tượng ngơ ngơ thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khí redflag ngùn ngụt cùng những bản nhạc tình. Đỉnh điểm nhất là cảnh hắn vừa sải bước sau khi kết thúc phần trình diễn của mình vừa lột áo ra vác lên vai dần dần chìm vào bóng tối, lộ hết bờ lưng vạm vỡ đô con mà anh luôn thấy mình bị lếp dù đã tập gym rất nhiều. ​Hiếu nhớ ra thì liền cười thầm, trêu chọc lại nhóc người yêu trước màn hình.

"Nói ai chứ bạn Dương Domic đây cũng đâu có vừa?" Minh Hiếu nhướng một bên chân mày rồi nói tiếp.

"Sao lại lột áo show cơ bắp làm gì mà fan bên đó la ầm lên vậy hả?" Đăng Dương nghe lập tức đáp trả lại cực đanh đá.

"Em còn chưa nói anh cũng cởi áo khoác ngoài, cắn môi với mấy bạn fan nữ đâu đấy!"

​Hiếu bật cười thành tiếng, bĩu môi giả vờ hờn dỗi như bản thân chẳng làm gì nên tội. Nói chứ Đăng Dương thích anh Hiếu trong bộ dạng này lắm, nhìn anh cưng chết đi được làm hắn chỉ muốn nhảy phóc qua bển hôn lấy hôn để cái mặt đáng yêu kia. Hắn nhìn Hiếu chăm chú được một lúc lâu, Đăng Dương trề môi ra ánh mắt trở nên trầm lặng yêu thương hơn.

​"Nhưng mà thật lòng thì hôm nay anh xinh lắm luôn.." Câu nói thật lòng ấy như một đốm lửa đốt lấy tâm can anh, Hiếu liền ngượng ngùng đỏ cả mặt, quay phắt đi.

"Ăn nói kì cục quá à! Anh là đàn ông mà dùng từ xinh đẹp gì!"

​"Kệ em. Bây giờ người đẹp có cần người đến rước không, em tiện đường đây." Tuy nhiên sự thật là hắn đang trên đường lái xe đến sân khấu Genfest rồi. ​Hiếu nghe xong không trả lời thẳng, cắn môi dưới tinh nghịch nhìn vẻ nghiêm túc lúc lái xe của người kia.

"Người ta không thích đứng mỏi chân đâu nha!"

​"Anh thật là... muốn làm khó em rồi đây.."
_

​Dương một tay lái xe, một tay đặt xuống nắm lấy tay Hiếu đang để trên đùi. Sự ân cần trải đầy hết qua hết cái xoa tay đã sắp sần vì cầm mic quá lâu, nâng niu nắm tay anh đưa lên hôn nhẹ lên mu bàn tay còn vương mùi sân khấu và pháo giấy. Hiếu từ khi quen hắn, anh đã quen với cảm giác được nâng niu bao bọc như vậy của cậu nhóc chân tình này. Ở bên Dương, anh không cần phải lo nghĩ gì quá sâu xa, chỉ cần tận hưởng sự bảo vệ mà hắn mang lại là quá đủ cho cuộc tình của hai người.

"Nay bé bỏng của em diễn có mệt không?" Hiếu cười mỉm, mắt lim dim đã bắt đầu buồn ngủ vì cơn mệt mỏi lấn chìm lấy thể xác, nhưng nhất quyết không để hắn chờ mình mà đáp lời.

"Có chứ, nhưng mà hôm nay mọi người sung lắm nên anh cũng thấy xứng đáng."

Quay lại sân khấu vẫn luôn là thứ anh muốn làm nhất, tiếng reo hò của mọi người bắt đầu thấy anh bước ra mặc dù chưa cất nhạc, mọi bài hát đều có tiếng hát của từng trái tim yêu âm nhạc xen vào nhau giữa màn đêm vốn tĩnh mịch. Minh Hiếu đôi khi sống vì yêu âm nhạc mà không quan tâm mình, nhưng Đăng Dương lại khác một chút, dù có yêu âm nhạc vẫn sẽ chọn chạm vào anh thay vì một con beat hay, hắn tự mình sẽ chở che cho cái sâu lắng ấy của người hắn yêu.

​"Đúng rồi, tại hôm nay người yêu em bỏng mắt quá mà." Giọng hắn vang lên giữa tiếng điều hoà của xe đang phát, bất ngờ lệch trầm đi một tông thay vì là chất ngọt lúc ban nãy.

Thú thật là cơn nóng ban nãy khi nhìn thấy sự cuồng nhiệt của Hiếu đem lại sân khấu đối với hắn vẫn chưa nguôi. Sự cháy rực của con tim hòa lẫn khao khát bỗng dâng lên không thể kìm nén. Hình ảnh anh nhũn ra lúc nhảy, anh cởi từng lớp áo, hay chỉ là lúc anh say mê với cuộc vui nên cắn môi một chút cũng đủ làm dây thần kinh hắn tê ran lên. Mọi thứ chảy dọc trong đầu hắn như thước phim lặp lại, nó châm ngòi cho lửa dục cháy lên âm ỉ sâu lòng ngực. Trần Đăng Dương không biết khen Hiếu xinh đẹp biết bao nhiêu cho đủ, vì sau lời ấy anh lại đỏ mặt đến vành tai cũng phản ánh theo, thì tất cả bức tường Dương muốn giăng lên đều vô hại.

Cả bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, Hiếu đủ biết hắn đang cảm thấy gì nên anh mới ngập ngừng. Hai người đã mấy tháng nay lo công việc nên không làm, và nếu làm ở đây thì chắc chắn sẽ kích thích lắm nhỉ....Bây giờ là gần bình minh, nhưng khoảng cách giữa chúng ta chỉ còn lại hư không, Dương nhìn thoáng chóc cũng biết anh đã nhìn thấy, thế mà hắn chỉ cười nhẹ, xoa lấy mái đầu anh rồi đặt tay lại xuống đùi, khẽ siết với ánh mắt vô định nhìn đường xá phía trước.

"Ở đây không có bao, anh đừng nghĩ nhiều."

Dù lời lẽ có vẻ thản nhiên nhưng Hiếu đủ biết vẫn chất chứa nỗi niềm tiếc nuối, hắn một mực lo lắng cho anh nên buông bỏ khiến Hiếu xót xa lấy người yêu, anh đặt tay lên áp vào mu bàn tay hắn, ngập ngừng tên hắn nơi đáy họng.

"Lâu rồi mình chưa chơi trần mà.."

​Mặt Dương khẽ sững lại, hoàn toàn không tin vào tai mình.

Chiếc xe sang trọng màu đen lướt đi êm ru trên đường phố Sài Gòn tĩnh mịch lúc bốn giờ sáng. Khoang xe bỗng chốc trở nên đặc quánh bởi một bầu khí kích thích. Trần Đăng Dương đơ cả mặt, chiếc kính đen ở sau gáy dường như cũng muốn rơi xuống. Hắn nhìn Minh Hiếu, người đang dù không nhìn thẳng hắn vẫn chỉa mũi dao vào giới hạn.

"Anh nói thật đó hả, Hiếu?"

Dương gần như thì thầm, chất giọng trầm Bắc đã khàn đi vì sự căng thẳng nóng bỏng. Hắn không tin được, anh nổi tiếng là lạnh lùng cứng nhắc trong chuyện làm tình, bao lần toàn là Dương hỏi ý anh trước rồi mới bắt đầu hành động, nay lại có ngày chủ động đến mức này...

Hiếu khẽ siết chặt tay Dương đang nắm tay mình, anh chợt nghiêng đầu, để lộ chiếc cổ thon dài và xương quai xanh quyến rũ dưới ánh đèn đường lướt qua.

"Bộ em không thích hửm? Lâu rồi mình chưa gặp nhau nữa, anh cũng nhớ em... Làm một lần thôi, sẽ không sao đâu mà, tụi mình làm nhanh rồi về nhà ngủ nha." Giọng Hiếu nũng nịu, pha chút tinh nghịch.

Dương nuốt khan, lập tức chân siết lên bàn đập tấp xe vào lề đường ở một góc khuất ít người. Hắn nhấn nút khóa cửa tự động và tăng tối đa độ tối của kính chắn gió. Tay hắn rút khỏi vô lăng nhanh chóng tháo dây an toàn, luồn qua Hiếu để chuyển sang ôm vòng eo thanh mảnh. Dương kéo anh vào nụ hôn khiến Hiếu hát lên một thanh âm không lời nhạc, đôi lưỡi uyên ương ôm lấy nhau khao khát nước bọt, hắn tháo dây khiến nó dựt vào, Dương cẩn thận một tay bợ lấy mông Hiếu một tay chắn ngay đầu anh có nguy cơ di chuyển sẽ bị va chạm với trần xe, trong khi đó Hiếu chỉ cần ôm lấy cổ hắn là được kéo qua ghế lái, ngồi hẳn lên đùi hắn, chân quấn quanh hông.

"Ưm... Dương, cẩn thận... áo anh làm ướt hết rồi..." Hiếu ngần ngại, cảm giác ngồi trên đùi hắn nhận thấy thứ kia cương cứng qua lớp quần dày làm anh rùng mình.

"Không sao... Hiếu vẫn đẹp lắm.."

Hắn vòng tay ôm lấy lưng Hiếu, cúi xuống hôn lên cổ anh. Chiếc áo ba lỗ ướt đẫm làm ngực anh cảm giác mát lạnh rồi bốc khói dần. Dương hôn yết hầu mời gọi của người yêu từ từ lướt các vết hôn xuống khung xương giữa hai bờ ngực căng. Dường như muốn hút cạn sự cháy bỏng còn sót lại của sân khấu trên người anh.

"Ưm..Dương.." Hiếu rên rỉ, tay ôm chặt lấy đầu hắn, bản thân dựa má vào lỗ tai người kia cố ý rục người nhưng vô thức làm mọi thứ áp sát.

Dương dứt ra, hắn kéo cổ áo khoét sâu của Hiếu xuống một bên, để lộ hoàn toàn bầu ngực săn chắc và đầu ti sậm màu. Hắn say mê nhìn chằm chằm vào chúng với ánh mắt rực lửa. Làm anh ngượng đỏ cả người tô thêm tí đáng yêu cho vùng ngực còn lấp lánh dây chuyền.

"Anh Hiếu..đẹp quá.." Hiếu ức nghẹn lên một tiếng lúc hắn vùi mặt vào ngực Hiếu mút mạnh lên đầu ti. Từng chút một phủ đầy nước nước lên núm vú cứng, cơ thể Hiếu mềm oặt ra.

"Ức..đừng cắn.."

Đăng Dương mờ mẫn tay quanh eo bé bỏng, sau đó luồn xuống đường cong lại thành hình khoái cảm, nhẹ nhàng kéo quần Hiếu xuống một chút, tay hắn bắt đầu nhào nặn vòng mông căng tròn của anh. Hiếu rên khe như tiếng mèo, bấu vào vai hắn nẩy người lên mỗi đợt đụng chạm.

"Mông anh cứng hơn rồi này. Hiếu của em tập gym chăm quá nhỉ?" Hắn ngước nhìn vào mặt đỏ người yêu mà khẽ bật cười, trêu chọc cắn nhẹ lên xương quai xanh tinh xảo.

Chán chê quả đồi nhỏ đã đỏ ửng, tay hắn rít một đường xuống lối khe ẩn hiện, người Hiếu lập tức run rẩy. Lâu rồi không làm chỗ đó khít chặt, nhưng ngoan ngoãn mấp máy từng đầu ngón tay của Dương. Hình như miệng nào cùng đói rồi.

Ngón tay cảm nhận được lớp thịt mềm thì ngọ nguậy không yên, còn người anh thì mồ hôi chảy không dứt. Ngựa quen đường cũ, mọi điểm sướng của Hiếu đều bị người kia nắm thóp chẳng sót một lần, đã thế còn liên tục nhấn vào sâu hơn.

"Mặt anh phê quá nhỉ?"

Đăng Dương thấy miệng người yêu vì rên mà rỉ ra nước bọt thì liền cười khẩy. Lỗ hậu được chơi bằng tay mà mềm nhũn, bẹp đùi toàn dịch dọc, chưa chơi bằng hàng thật mà đã khát đến thế nếu chơi rồi thì cỡ nào nhỉ?

Lớp quần jean bó lấy hàng khủng biểu tình nãy giờ, được kéo khoá quần giải phóng ra ngoài. Nắm lấy hai con chà xát lại ôm ấp, không quên khều lấy hai hòn bi nhỏ bên cạnh để còn sức tỉnh táo không ngủ gật.

"Ức..ớ"

Dương nắm tóc người yêu giựt mạnh ra sau cho Hiếu ngửa cổ rên la, ngay sau đó vẫn nâng niu bón thêm cái lưỡi vào mồm cho anh quậy cùng. Đến một lúc tưởng đâu thằng nhóc nhỏ sắp chai sạn thì mới bắn ra đợt đầu.

"Này anh định làm gì đấy"

"Ngồi yên" Hiếu bóp lấy cái mặt Dương khẽ ra một tiếng hăm doạ, từ nãy giờ chơi tay hơi chán rồi thì phải.

Khó khăn nhất vẫn là lúc tự ngồi xuống đưa vào, cái cảm giác vừa đã vừa đau xen lẫn chẳng biết đâu mà bám. Cự vật nong rộng cửa huyệt thêm thì Hiếu càng nhăn, cắn môi đủ kiểu muốn chảy máu tới nơi mà đi tới nửa đường thì kẹt cứng.

"Để em giúp anh"

Dương xốc hẳn người Hiếu xuống, thân gậy được nuốt trọn không chừa mảnh vụn nào để hưởng gió. Mắt Hiếu nửa đen nửa trắng, trợn lên nhưng được bay khỏi lòng mặt đất. Bàn tay còn vương hơi trời bấu eo anh đang muốn thâm tím, xe lửa gặp đường hầm cứ chạy ra chạy vào vừa sâu vừa nhanh.

"Hức á..Dương"

"Mồm anh gọi tên em nghe hay phết, gọi tiếp em nghe nào"

Gửi tới anh bao nhớ thương đong đầy, em không chừa một giây nào để anh kịp thở.

Cơ thể Minh Hiếu bị xỏ xiên với tư thế quỳ, còn bị đẩy nằm xuống cửa xe mà phập phập liên hồi. Phình to ra một đoạn trồi lên cả bụng anh, hắn thích thú bấm xuống làm Hiếu khóc ré bắn thêm đợt tinh dịch đầy người.

Đúng là sau ngày hôm nay, Hiếu cần suy nghĩ kĩ về việc cẩn trọng lời nói.

_

Cái plot này bị lạc vào kho từ đời nào ấy nhỉ =)))))))) t bắt đầu viết nó từ khi thấy Hiếu thả mái mặc áo khoét sâu ở Genfest r ấy mà g mới xong 😭 đang viết mà bí ý tưởng.

Nhẹ nhàng demo làm bàn đạp cho chương sau =)))

Còn các bác muốn hiểu s bữa tui nói đăng lần mấy chương mà g lại hog thấy thì đây nha T T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co