Truyen3h.Co

Tình Mộng.

We Belong Together.

oidoioixickia_

! ĐỌC KĨ LƯU Ý NGOÀI MÔ TẢ !

Trưa có sãi ; r21 ; cân nhắc người thật việc giả ;

! Click out ngay lập tức nếu không phù hợp !

_

Hieuthuhai và Dương Domic đang hẹn hò bí mật với nhau trong showbiz.

Nếu hỏi về gu người yêu có thể của Hiếu mà để mấy anh trai hoặc gia đình 2 Ngày 1 Đêm trả lời thì chắc ai cũng phải đặt vị trí hàng đầu nửa kia mà anh sẽ thích phải có chính là nét dễ thương. Hiếu nhìn men lắm kìa, cái danh xưng E+ không phải để trưng đâu, nó còn bao bọc rõ tính cách và cách nhìn nhận mà mọi người đúc kết lại cho con người này. Nên thiết nghĩ sau cái dễ thương, thì người này phải nhỏ con hoặc mông cong và eo thon (mặc dù phần ngoạt hình này anh cân tất) chẳng hạn, rồi nhanh nhẹn thông minh này nọ thì mới phù hợp với Đội Trưởng Trần của họ chứ.

Thế mà không hiểu vì lý do tại sao, anh lại chọn yêu cái tên Đăng Dương kia. Nó cao khủng, đến mức Thành An khóc ròng khi thấy nó đứng bên cạnh mình, tảng người to lớn đến fan phải thấy tội nghiệp cho những người MC hoặc người đứng chung sân khấu bị lép vế. Đã vậy mặt còn khờ khờ ngơ ngơ, não loading chậm hơn người ta tận 10 giây, được cộng điểm ở dung mạo đẹp trai và biết sáng tác, hát hay thôi đã là phước.

Giả sử bạn nhìn họ, xong thốt lên câu "chắc có yêu cũng chả bền lâu" hoặc "chắc Dương dụ dỗ Hiếu, muốn bú fame Hiếu chớ gì" thì tẹt tẹt - bạn sai bét rồi đấy, chuẩn bị đồ đạc đón xe cấp tốc lên núi ở liền đi nhé.

Trần Minh Hiếu, cao thượng đẳng với tinh thần chuẩn mực đàn ông đích thực của bao chị em đây, là người thích bé Trần Đăng Dương trước đó nha. Anh không nhớ rõ, có thể là không để ý luôn là đã thích nó từ bao giờ. Chỉ nhớ rất nhiều khoảnh khắc trong mắt anh, thằng Dương nó siêu siêu siêu đáng yêu phô mai trứng muối. Những lúc nó khờ khờ khi bị các anh chọc hoặc hỏi mấy câu khó, những lúc lắp bắp nói chuyện chia sẻ tâm tư hay những lúc mắt nó ập nước lúc nghe tin đồng đội bị loại, anh đều khắc sâu vào từng đoạn kí ức tại khu não bộ nhớ. Lúc ấy anh chỉ muốn chạy lại bợ cặp má núng nính nó bĩu ra để hun hít cho thoả thích.

Anh cũng là người tỏ tình trước nốt, ngày hôm đấy đêm lặng hơn bình thường, anh tặng nó một bó hoa hướng dương giấy gói màu xanh mà Hiếu để ý rằng đó là màu sắc nó thích cùng lời giải bày thật nhất lấy ra từ đáy lòng lẫn con tim chân thành. Dương nghe xong nó đơ khoảng tận phút rưỡi, làm anh có phần dè chừng sợ bản thân chuẩn bị tâm lý nhận câu từ chối thì ngay sau đó nó lắm lem nước mắt nhảy bổ vào người anh, may là Hiếu phản ứng kịp liền nâng nó vào người chứ không tiếp đất bằng mông thì chắc lại ôi thôi khóc hết đêm. Dỗ người thương lòng mình nín khóc thì Dương kể, nó thích anh cũng từ lâu rồi, tại nhìn anh có nét khá đáng sợ và nghiêm túc nên con người như nó không dám tiếp xúc chứ không phải không để ý anh đâu. Hiếu nghe xong thì bật cười cưng chiều, vừa bồng người kia trên tay vừa thực hiện sự khao khát hôn khắp mặt nó bấy lâu, cảm thán nó thật nhẹ cân mặc dù cao hơn anh gần một cái đầu.

Sau đó cả hai làm người yêu, dọn về chung nhà riêng của Dương để sống cùng nhau, kín tiếng nhưng có lẽ nhiều người cũng lần mò ra đoán được. Tại đột nhiên Hiếu của họ chiều thằng nhóc khờ to lớn kia quá trời, nó cũng bắt đầu biểu hiện nhõng nhẽo nũng nịu với anh Đội Trưởng hay cho là khó tính nhiều lần, tuyệt nhiên anh lại chẳng tức giận mà thay vào đó còn thuận theo người nhỏ tuổi hơn nữa. Ê nha rất nghi nha.

Không biết vì sao chứ từ lúc làm người yêu của Hiếu xong nó nghe tọc mạch ở đâu đó mà từ từ tập tành điệu hơn. Mặc quần áo cũng có phần hơn màu mè, nhất là màu hồng với những bộ quần áo hơi hướng trẻ con nữ tính. Dương còn mua đủ loại kẹp hoặc buộc tóc hình thù xinh xắn để trang trí mái đầu của mình thêm phần dễ thương, đem cả các hình hài ấy đi diễn show ai cũng phải la lên rằng "Bé Dương này xinh thế". Nó nghe thấy chỉ ngại ngùng lấy tay nựng lên phần má ửng đỏ của mình.

Còn Hiếu không thích ấy hả? Làm gì có chuyện đó, thậm chí anh còn mê mệt cái vẻ điệu đà đã tăng thêm phần đẹp đẽ cho người anh thương anh cơ. Minh Hiếu còn nũng nịu bảo nó hãy giữ giao diện này ở nhà nữa, để khi đi diễn về mệt mỏi anh sẽ thấy em người yêu cười xinh đón chào rồi nhào lại cuốn em vào nụ hôn sâu thay cho những cơn vướng mắc từ bên ngoài. Rời đi lúc em thiếu hơi mà đấm nhẹ vào ngực anh, mặt em long lanh nước mắt khiến Hiếu chẳng dám làm gì tiếp theo ngoài việc bế em về phòng ngủ để ôm vào lòng vỗ mông em vào giấc, chỉ vì sợ mạnh tay một chút em lại vỡ ra thành sương.

Cứ ngỡ họ sẽ hạnh phúc như thế đến lúc kết hôn, nhận nuôi một đứa bé xem như con mình, bé sẽ bập bẹ gọi bố Hiếu và ba Dương khiến cho cả hai người nhũn cả tim gan. Anh đoán là lúc đó bé vợ bên cạnh có thể cười cả ngày khi nghe thấy con gọi tên mình. Và Hiếu sẽ yêu Dương, yêu con như mọi ngày trôi qua không vướng bận.

Nhưng không ngờ, đã có chuyện xảy ra khiến mọi tư tưởng ấy sụp đổ trước mắt anh, nó vụn li ti đến mức không thể hàn gắn lại.

Vào ngày nọ, Hiếu phát hiện ngực mình bỗng có sữa.

_

"Ưm..sao ngực cứ trướng thế nhỉ.." Anh mơ màng hí mắt ra, thầm lầm bầm, đã một tuần trôi qua rồi, anh đều cảm nhận hôm nào ngực mình cũng trướng đau. Đêm nay cũng vậy, nó không chỉ đớn mà còn to thêm một vòng, anh nghĩ đó là do thành quả cho việc tập gym siêng năng. Nhưng anh lại thấy là lạ hơn những ngày trước.

Sao áo anh lại ướt ngay đầu ngực nhỉ?

Vội vã buông em người yêu đang ôm mình ngủ ngon lành, anh nhón góc từ từ đi vào phòng vệ sinh. Đối diện với cái gương trong nhà tắm, anh kéo vạch áo mình lên gặm vào miệng, lười nhát đưa tay bóp nhẹ vào một bên vú để kiểm tra. Lập tức thứ chất lỏng màu trắng nồng mùi bột từ đầu ngực tiết ra chảy xuống các ngón tay anh.

....

....

....

....

"K-không thể nào.."

Đụ má

Đụ má

C-cái đ-đéo g-gì v-vậy ??????

Minh Hiếu mở căng đôi mắt cứng người tại chỗ, tỉnh cả ngủ, vòm miệng không nhấn nổi để hét toáng lên. Nhằm quất quất đầu tưởng tượng ra mình chưa tỉnh táo, hay anh chưa đeo lens? Mắt kính đâu rồi? Chết tiệt, không thể nào cái chuyện quái đản này lại xảy ra được. Anh lật đật mở cửa, thấy người trên giường còn khò khò giấc mộng, anh cố gắng nuốt nỗi hoang mang lẫn sợ hãi của mình để với tới cặp kính để ngay đầu giường rồi đeo lên ba chân bốn cẳng vào lại phòng tắm, còn cẩn thận hơn bấm chốt khoá cửa.

Vén áo lên lại cổ nhắm tịt mắt đưa tay bóp lại bên ngực còn lại, thầm cầu mong nãy giờ chỉ là ảo giác ảo giác do bản thân mất ngủ nhiều đêm mà sinh ra, hoặc có thể là do anh đang chìm vào giấc mơ hả, à không nó là ác mộng chứ. Nhưng cũng không phải, ngực đau thế này cỡ mà. Hay nãy có chơi lộn thuốc cấm không vậy trời!? Thôi dẹp mẹ hết đi bây giờ phải đến lúc đối diện rồi.

1

2

3

Mở mắt đi nào.

Mọi hi vọng nhỏ nhoi còn bén ngọn bị cơn gió buốt giá của sự thật thổi qua dập tắt tất thảy.

Gương phản chiếu lại hình ảnh của anh đồng thời quăng lại anh một sự thật đau đớn. Đầu ngực cương cứng anh thật sự tiết sữa.. không cần anh bóp nó cũng có thể tự động chảy như các bà bầu đang trong thời gian cho con bú, đó là lý do tại sao áo anh lại ướt một mảng ở ngay hai đầu ngực. Minh Hiếu ứa cả nước mắt, không dám đụng đến hai thứ quái lạ trên người mình mà thả lỏng tay xuống, vò rối cả mái tóc trên đầu tự nhìn vào gương lại cảm thấy bản thân lại dễ yếu đuối đến lạ thường, suy nghĩ thử ai sẽ biết được điều này và ai sẽ ghét bỏ nó như anh đang ghét bỏ chính mình đây?

Nhất là Dương, làm sao anh có thể bảo vệ nó theo đúng cách nghĩa của một người yêu đích thực và đúng vai trò trong chuyện tình của họ. Với một cơ thể dần mềm mỏng và hai bầu vú tiết sữa như phụ nữ?!

"Tại sao chứ, tại sao lại là mình.."

"Còn Dương nữa, em ấy sẽ.. thấy như nào về mình..." Anh nhìn bàn tay dính những dòng sữa mờ nhạt chính bản thân tạo ra, còn chuyện này khi nào mới chấp dứt hay nó sẽ theo anh đến suốt đời? Minh Hiếu thở dài ra một hơi, đập tay vào trán mình.

Ôi thôi không dám nghĩ đến nữa, không biết giải quyết như nào hết rồi, đầu óc trống không rồi.

Vấn đề lớn nhất bây giờ vẫn nên giải quyết cơn trướng đau tại hai điểm này trước đã, nó căn phòng ra chẳng nguôi nhức nhói. Minh Hiếu nghĩ ngợi thì cho ra cách làm khả thi.. nhưng khá ngượng... Nếu vặn hết sữa ra ngoài liệu nó có hết đau không nhỉ.. Nghĩ là làm luôn chứ phân vân cái lồn, chuyện này đủ làm bố sốc dữ dội rồi bố cần đi ngủ để quên hết tất cả.

"Ức.." Minh Hiếu túm hai mép đùi múp lại chặn mọi cảm giác có thể di chuyển tới vật ngay giữa háng, nước sữa rơi lã chã ra bồn rửa tay. Minh Hiếu nhăn cả mặt nhấn tay bóp mạnh đến nỗi vết hằn đỏ đã hiện lên trên lớp da bánh mật, nhưng anh vẫn kiên quyết tống cổ đống sữa gớm ghiết này ra khỏi cơ thể.

Qua một hồi lâu, cả hai bầu ngực bắt đầu chuyển sang hơi ê thì mọi giọt sữa mới được vắt kiệt, ngược lại với niềm vui là hậu quả cho hai đầu ngực cương cứng anh nhạy cảm đến mức cạ vào áo sẽ khiến anh ba chấm.. tất nhiên là đang nửa đêm anh không thể nào nhân lúc mà đè em người yêu ra làm càn, lục lọi chút nữa tìm ra vài miếng băng cá nhân để dán vào thì mới yên tâm ra khỏi phòng.

Không lẽ..mấy ngày sau anh đều phải trải qua cảm giác này à...

Minh Hiếu lết cả thân tàn ma dại ngồi lên giường, lấy kính ra đặt lên chỗ cũ, gác tay lên thắt lưng nó, chui vào lòng em Dương để che giấu sự thấp thỏm trong lòng như đang dần lan cháy cả cơ thể anh. Dường như nó còn ngủ mà hiểu ý anh hay sao liền vòng tay qua ôm sát lấy anh ngay, cọ cằm lên phần tóc của Hiếu nũng nịu như con mèo con đòi chủ. Người thương có mùi hương thoang thoáng nhẹ, làm bốc khói hết mọi mệt mỏi âm ỉ và dẫn dắt Hiếu dần dà vào giấc ngủ lại từ đầu.

Đêm nay, đã có bí mật khó quên.

_

Dạo gần đây Dương không được ôm anh ngủ nữa.

Nó nhõng nhẽo bám lấy anh hỏi lấy hỏi để chỉ được anh đáp lại vài câu tạm bợ, còn thuận tay kéo tay Dương ra khỏi người mình. Anh hay đi diễn về trễ, nó cũng muốn chờ anh về rồi cùng ngủ nhưng hễ có chờ Hiếu của nó cũng không trở về phòng chung của cả hai mà là phòng thu, bonus thêm cả tấm bảng "Không làm phiền" được treo trên cánh cửa, ghi đơn giản ba từ nhưng lại có lực nặng đến mức chặn chân nó bước tiếp vào trong.

Đương nhiên nó tôn trọng âm nhạc của anh, dù sao Dương cũng là người làm nghệ thuật nên thấu hiểu hết những hoài bão, chân thực và đam mê của người yêu âm nhạc đặt vào từng nốt thanh âm do mình tạo ra là nhiệt huyết nhường nào. Đăng Dương cũng biết anh thương của nó có sức ảnh hưởng đối với con người lắm, anh còn rất có trách nhiệm với mọi thứ, một trong đó là việc sản xuất ra sản phẩm âm nhạc phải thật chuẩn chỉnh hoàn hảo. Nó đã từng nghe Kewtiie kể rằng có lần anh lo album đến độ nhốt mình trong phòng hơn nửa tháng để luyện thanh chỉnh beat, và người cung cấp thức ăn hay còn gọi là shipper food là Kew đây chứ ai. Lần đấy anh thành công giảm 3kg mà không cần tốn tiền tập gym.

Dương nhớ lại mà lo lắng, vì sống chung nên anh vẫn ra vào ăn cơm với nó đầy đủ không bỏ bữa nhưng khoảng thời ngắt chừng còn lại anh toàn đóng cọc ở căn phòng lạnh lẽo kia. Mỗi lần nhìn cánh cửa được đóng lại dứt khoát, cái tai mèo vô hình trên đầu nó lại cụp xuống đầy đáng thương. Nó nhớ anh lắm mà..

Anh ít ôm nó hơn, đi diễn về sớm chỉ đưa áo khoác cho nó cầm hộ rồi chào hỏi vài tiếng liền thê thác lấy đồ đi tắm, nó biết anh mệt mỏi với show diễn cùng timeline dày đặc liên tiếp nên cũng không nói gì. Đăng Dương được anh khen ngoan ngoãn miết là tại như vậy đó, nó chỉ ngậm ngùi giấu buồn bã vào lòng.

Anh ít hôn nó hơn, không còn mạnh mẽ hay tham lam lôi cuốn, chỉ còn lại sự phớt phát trên đầu môi hoặc nhẹ lướt trên đôi má anh luôn khen nó bầu bĩnh hôn đã cực kì. Dương không khờ đến mức không phát hiện nguồn thay đổi đang càng lúc rõ rệt như này. Nhiều lúc suy nghĩ, nó thấy nước mắt mình rơi từ bao lúc nào không hay, vốn tuyến lệ không dễ xúc động nhưng ở với Hiếu riết Hiếu hay dỗ nên cái gì cũng làm nó khóc được. Cơ mà giờ thấy bản thân khóc xong, nó nhìn quanh căn phòng vốn dành vun đắp tình cảm của cả hai, lại chỉ có mình nó, cô độc đến không chịu được.

Đăng Dương nhớ Minh Hiếu quá trời rồi, nó quyết định hôm nay sẽ vào thẳng căn phòng nhạt nhẽo đó lôi anh về đây ôm một cái thật lâu, luồn vào lòng anh nó sẽ khóc oà lên kể anh nghe anh đã vô tâm như nào khiến nó đã tủi thân ra sao rồi bắt anh phải vỗ mông nó để dỗ nó nín khóc rồi nó sẽ mệt đi ngủ thiếp như bao lần. Nó và Hiếu sẽ trở lại bình thường sang ngày mai sau khi đã tâm sự cả đêm.

Bây giờ là gần 12 giờ đêm rồi, mặc kệ anh có thể ngủ tại phòng thu hay không nhưng Dương cũng sẽ bế anh về phòng này ôm nó mà ngủ. Có em người yêu to lớn thơm tho sạch sẽ như này bên phòng chờ mà lại muốn dành trọn cả thân hình bên phòng thu cùng ghế sofa cứng ngắc là không được đâu.

*Cạch.

Cánh cửa bật mở, khí mát từ máy lạnh phà ra mặt khiến nó khẽ rùng mình. Ló đầu vào thì không thấy người ngồi trên cái ghế trước máy tính đâu, màn hình còn hiển thị những đoạn âm thanh chi chít lồng vào nhau màu sắc rực rỡ, trên bàn còn đặt cặp kính cận ở ngay mép. Dương cẩn thẩn đóng cửa lại mà không gây tác động gì đến người bên trong, bước chân ngắn từ từ di chuyển vào thì bắt gặp người kia đang nằm nghiêng ngủ tại sofa, gối đầu trên tay mắt nhắm nghiền cùng mái tóc rũ qua trán chỉa tới nốt ruồi, áo thun đen và quần đùi ngắn màu xám đơn giản cùng đôi vớ trắng nó từng tặng bao quanh chân vì có lần nó nghe anh bảo hay bị lạnh tại lòng bàn chân.

Đăng Dương chuẩn bị văn chửi loạn xạ cho anh để mèo nhèo không bị vấp thì nhìn thấy cảnh tượng này thì liền mềm cả ra, nó cũng biết xót người yêu lắm chớ bộ, chỉ tại muốn dùng chính tật xấu hay nhõng nhẽo của mình để tạo niềm vui cho anh chứ sau đó anh không cần dỗ nó cũng tự chạy theo bám anh à.

"Hứ, có người yêu hông qua ôm lại ở đây bầu bạn với sofa." Đăng Dương ngồi xổm trước mặt anh nhìn người kia đang say giấc cùng tiếng ngáy khe khé làm cậu cười tủm tỉm, nó không trách anh lo âm nhạc mà quên nó đâu, chỉ cần sau khi anh đắm chìm trong cơn mưa vẫn nhớ còn ánh sáng đợi anh là được. Nó khẽ vuốt mái tóc anh, từng đoạn kỉ niệm từ lúc chưa quen biết đến hiện tại thành người yêu một năm lẻ vài tháng mà thầm biết ơn, biết ơn định mệnh đưa đẩy cho cả hai tham gia chung một trình âm nhạc để tìm thấy nhau.

Nó không kiềm được định cuối xuống hôn nhẹ vào phần má ửng nó nhớ thì đầu mũi lại hít lấy một lớp hương thơm lạ... Không, mùi này quen thuộc nhưng không bắt gặp ở nhiều nơi.

Mùi sữa?

"Bình thường anh Hiếu đâu thích uống sữa đâu nhỉ?" Đăng Dương rất lần mò theo vết hương quẩn quanh, tin tưởng vào vùng khứu giác của mình mà tìm kiếm khắp nơi. Từ từ đưa gần tới một nơi cố định thì mùi ấy càng rõ, đến khi cụt đường nó mới sững sờ nhìn vào nơi đang ngừng lại.

"Hiếu" Tiếng kêu nho nhỏ phát ra vô thức, đầu nó đang chôn sâu vào ngay lớp áo che đi phần ngực người yêu thân thích, nhưng nó ướt một mảng nhỏ trước hai đầu ngực, mùi sữa lúc này nồng lên vì đã sát gần mũi cậu, nó ướt đẫm và hình như vẫn không ngừng tiết thêm. Đăng Dương run run đặt tay anh chắn trước bụng ra để kéo vạch áo anh lên, thì lộ ra hai bầu ngực dính đầy sữa từ núm ti đang cương cứng không ngừng trào thêm đợt nước mới, mắt nó chữ A mồm nó chữ O không tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt.

Anh Hiếu của nó vậy mà, ngực lại có sữa..!?!!

Mắt nó mơ hồ, ngồi thụp xuống đất lùi ra sau vài bước không biết phải làm gì tiếp theo. Minh Hiếu lúc này cảm nhận được khí lạnh tiếp xúc vào làn da. cùng hai điểm trước ngực thì nhạy cảm khẽ cự quậy nằm ngửa lại, hai cánh tay lại đặt hờ trên mặt như chôn gương mặt muốn đỏ lên của mình nhưng thân vẫn mê man giấc ngủ nên lười không tỉnh giấc. Đăng Dương cố trấn tĩnh lại đầu óc, nghi hoặc ngó đầu lại, tạo thành tư thế quỳ bên cạnh anh đang nằm ngủ say trên sofa vẫn chưa biết gì.

Không biết não bộ xui khiến gì, hay chính nó lại bị thu hút bởi hạt đậu sậm màu và bờ ngực săn chắc kia của anh, Dương leo lên kẹp anh ở giữa hai chân mình, hai tay chống hai bên phần nệm kề vai anh, chầm chậm há mồm đưa tới ngoạm lấy núm vú bỏ vào. Nhanh chóng sữa tiết ra loãng vào nước bọt được nó nuốt xuống ừng ực nhiệt tình, ôi trời..sữa ngon vãi đạn. Thơm béo và ngọt vừa phải, gặp nó lại là người hảo sữa nên việc này lại khiến Dương không ngừng bú mút lấy đầu ngực thêm hí hửng.

Minh Hiếu cảm nhận được xúc cảm đâu đó truyền đến mình, mắt lờ đờ mở dần ra làm quen với đèn phòng thì ngó xuống người mình lại thấy chỏm đầu tóc vàng quen thuộc đang hăng say bú liếm núm ti mình. Não loading sau hai giây mất khả năng suy nghĩ thì giọng còn nghẹn nước mũi hét toáng lên rúng động cả phòng.

"ÁA- Dương..em-" Anh giật mình rụt tay lại muốn đẩy đầu nó ra khỏi ngực mình nhưng lại sợ mạnh tay quá làm em người yêu đau thì khựng lại, nhìn Dương tự nhiên ở đâu xuất hiện đè trên người mút đầu ti anh như kẹo mà từng luồng điện chạy dọc trong mạch máu, lưỡi vòng quanh quầng vú trêu ghẹo anh làm bên dưới đũng quần đùi phồng lên.

"Anh dậy rồi thì nằm im cho bé bú ngực anh đi." Dương bỏ vú ra nói vài từ kèm theo cái nháy mắt quái đảng gửi đến anh người yêu còn ngơ ngác dưới thân, xong liền úp mặt xuống tiếp tục công việc, tay se se bên vú còn lại làm nó bị đụng chạm chảy sữa ra cả tay cậu nhưng chỉ thấy mắt cậu khẽ đảo nhìn dòng sữa lỏng trên tay mình đầy thèm thuồng. Minh Hiếu cự quậy chân muốn đập người kia ra, rên rỉ lại không dám, cứ vài từ thoát ra khỏi miệng là bị anh lấy tay bịt kín hoặc cắn chặt môi đến rách máu, anh xấu hổ với cảnh tượng dâm đãng này của bản thân, rõ ràng anh nghĩ mình phải là người thấy những thứ này bên phía Dương chứ...

Minh Hiếu không muốn em người yêu thấy tổn thương nên đành nằm yên theo lời em nói để nó tùy ý làm loạn trên cơ thể mình, đầu ngực bị Dương đụng chạm thì nhạy cảm, bị bú mút thì sung sướng khiến Hiếu dần bị dục vọng che mờ lý trí. Tay vô thức ôm lấy cổ cậu như muốn đẩy sâu vòm miệng ấm áp ấy trọn lấy núm vú căng đầy.

Tại hôm nay anh chạy show mệt quá, thêm cả việc về đến nhà còn viết nhạc thu âm và thiếu cả hơi người yêu nên anh gục nhanh tại sofa, quên mất công việc phải vắt sữa để không bị chảy như khi trước. Từ lần đó, con người anh bỗng nhạy cảm quá mức, thêm cả việc tự ti vào cơ thể trở nên khác lạ này mà Hiếu dần né tránh Dương, chứ làm gì có chuyện thay lòng hay hết yêu gì đâu, anh cũng bé Dương cũng muốn ôm em hôn em nhưng ngặt nỗi chỉ cần tiếp xúc một chút ngực anh lại tiết sữa. Không muốn cậu biết rồi ghét bỏ rời xa mình, anh tham lam muốn giữ cậu ở lại bên nên chỉ có cách vừa đấm vừa xoa này mới khiến anh bớt đi một chút áp lực.

"Hức Bống ơi..đừng a em"

"Thì ra vì chuyện này mà gần nửa tháng nay anh tránh bé, nên bây giờ bé đang buồn lắm.

"Anh phải bù lại cho bé chứ." Hoàn thành xong một bên, nó ngó đầu đưa cả hai vào màn tráo lưỡi nóng bỏng anh thường làm để áp đảo nó, nhưng lần này hơi thở Hiếu mới dần trở nên gấp gáp và khó thích nghi, ngược lại Dương dẫn dắt thậm chí còn thuần thục đến ngoài mức tưởng tượng của anh. Vị sữa ngọt lan tỏa khắp vòm miệng của hai người. Đã rất lâu cái môi này không tiếp nhận nhau như những ngày mặn nồng hồi trước, nó trừng phạt rút hết dưỡng khí anh để anh lắc lắc đầu muốn thoát khỏi thì nó mới chịu lấy môi ra, không dám đấm lên lưng nó vì sợ nó đau.

Cả hai chưa bao giờ làm tình, chính Minh Hiếu cũng không dám vì sợ vấy bẩn đi tấm thân trắng ngà của Dương, anh dặn lòng đến khi nào nó chủ động muốn thật sự thì anh sẽ thuận theo chứ tuyệt đối không nhảy bổ vào làm bậy. Nhưng nhìn lại giờ anh lại hối hận không kịp, thằng nhóc luôn nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ đó lại đang kéo tất cả quần anh quăng ra sàn.

Nơi hang động bị khai phá ra thì Minh Hiếu ngượng ngùng kéo mảnh áo ngắn xuống cố gắng cong người để che đi phần tuyệt mật bắt đầu rỉ nước vì những dấu yêu nó mang đến. Dương không trực tiếp kêu Hiếu lấy ra nhưng cầm tay khác của anh kéo đến phía mình, đặt lên đũng quần có thứ bên trong đã ngóc dậy từ bao giờ.

"Anh muốn bé bức đến chết ạ.." Nó bĩu môi nhìn anh bằng đôi mắt long lanh mèo con mà anh luôn khen, Minh Hiếu lừng chừng không biết phải làm sao, anh không muốn thấy em khóc, anh đã hứa sẽ bảo vệ em suốt đời... Thế là Hiếu buông tay ra khỏi mảng áo, áo bị giựt lên lần nữa phơi bày bên dưới ra. Nhưng anh đã quên rằng, đó chỉ là những câu hứa khi xưa thốt ra với đứa trẻ ngây thơ.

Hậu huyệt khít chặt bị ướt đẫm do khoái cảm bên trên, Đăng Dương không nhìn lâu vì biết anh sẽ ngượng nên đưa từ từ mấy ngón tay thon gọn Hiếu luôn muốn nắm lấy vào để nới rộng. Sự đau đớn xen lẫn ái dục vùi anh vào bức màn khởi đầu mới lạ đến trào cả nước mắt, vốn có bao giờ anh nằm dưới ai đâu mà hiểu cảm giác này, nhưng giờ thì sẽ nhớ lắm, nhớ cả đời.

"Bống..bống từ ưm từ.."

"Ngoan, anh thương của em thả lỏng nhé." Dương cuối xuống hôn nhẹ lên nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt người kia, nâng niu anh như thường ngày anh vẫn luôn dành cho nó. Nó hiểu rõ anh chưa từng trải qua cảm giác khác biệt này nên Dương sẽ chầm chậm mọi thứ cho dù thân gậy dưới thân trương cứng. Nhân cơ hội cuối xuống chăm sóc đầu ngực còn lại để anh không bị trướng đau nữa, Hiếu thì ngoan lắm, nghe lời nó mà dần mềm người ra thích ứng mọi khoái lạc nó đem tới. Còn ngại ngùng đòi hỏi Dương mau động đậy bên dưới đi, nó hài lòng nhanh rút vào ngón tay.

Được một lúc sau nó nhìn bầu vú bị mình húp sạch chẳng còn tí sữa nào mà buồn bã, mắt bắt đầu rưng rưng thêm cái mím môi đáng thương. Minh Hiếu mê man không biết nên tưởng nó mỏi miệng nên ngừng bú rồi, còn tay ở dưới thì để yên.

"Anh Hiếu ơi..hic hết sữa ùi hic" Tự nhiên giọng nó lạc đi nghèn nghẹn, Hiếu thấy thì phát hoảng đưa tay lên xoa lấy từng giọt nước mắt đang rơi xuống lên bầu má. Anh không biết dỗ con nít đâu, nhưng dỗ Dương là nghề của anh.

"Ơ ơ Bống nín đi..ngoan anh yêu mà anh yêu Bống mà."

"Ngày mai, ngày mai có sữa anh lại cho Bống uống tiếp..nhé" Minh Hiếu hơi khó xử về chuyện này dù sao chuyện ngực anh có sữa quá nghịch đảo lý xã hội rồi còn lại em người yêu đâu phải không biết điều này... nhưng em ấy thèm thì anh vẫn có thể cho.

Anh kéo đầu nó xuống hôn chụt chụt khắp mặt Dương, dỗ dành bằng chất giọng mật dịu nuông chiều anh luôn nói riêng với nó. Đăng Dương được dỗ dành xong thì nín khóc quấy, khịt khịt mũi rút các ngón tay phủ đầy nước dâm anh xuất ra ngoài khẽ đưa tay vào ngậm liếm sạch. Minh Hiếu đỏ mặt như gấc, không ngờ nó lại thẳng thừng trước mắt anh như này cơ chứ. Bàn tay luồn vào trong quần lấy ra thằng em đã chào cờ từ lâu, what the f*ck thứ đó còn lớn hơn của anh. Cự vật sậm màu được cạo sạch lớp lông tơ được nó khẽ đưa tay tuốt luốt vài cái, chợt nhớ ra thiếu sót một thứ quan trọng cần nhất lúc này.

"Hiếu yêu, anh có bao hong?" Anh nghe khẽ giật mình, không phải không có mà nghe em hỏi tới nó bị bất chợt nên hơi ngại.. tay nhè nhẹ nhấc lên chỉ về phía chiếc tủ nho nhỏ gần cái loa trên bàn, Dương lấy lưỡi liếm vành môi còn vương chút sữa rồi từng bước đi đến đó kéo hộc tủ, chà, cũng phải 2-3 hộp gì đấy, có hộp mở hộp không làm nó cau có ra mặt. Liệu ngoài nó ra anh đã sài vời ai rồi à? Vừa suy nghĩ vừa đưa lên răng xé đi một đoạn, nhanh chóng cầm ra bao bọc lấy thân gậy đã vượt sức chịu đựng. Quay lại đè anh xuống lại, trước khi cho anh biết bản thân làm gì cậu đã kéo anh vào nụ hôn sâu khác nữa, bên dưới nhắm chừng đưa đến trước lỗ nhỏ đã nới rộng không nói không rằng cắm thẳng vào ra tiếng.

*Phụt

Chưa kịp nhấp trớn là thằng Hiếu bé đã bắn tinh lên dính đầy trên cơ bụng anh, chắc do cơ thể mẫn cảm đến mức chỉ tác động là ra hết luôn, thế mà sau khi xuất con cu đấy vẫn ngóc đầu lại như mới nãy đòi hỏi tiếp khiến Hiếu lấy lòng bàn tay giấu đi gương mặt đang bày tỏ sự e thẹn. Dương thấy thì phồng má kéo tay anh xuống, bảo là muốn ngắm gương mặt đẹp trai xuất sắc của người yêu mới có sức thỏa lấp sự ham muốn. Hiếu nghe xong muốn độn thổ nhờ cái mặt ngây thơ ấy rù quến mình.

Đội Trưởng Trần cơ bắp khoẻ khoắn lại co quắp bàn chân mang vớ lại hứng chịu từng cú thúc tàn bạo của em người yêu mảnh khảnh còn mặc đồ ngủ màu hồng con mèo, trên đầu còn đính cái kẹp hình ngôi sao.

Thân hình bọc lên lớp màn đỏ như tôm luộc, nó ngoài mặt tỏ vẻ dễ thương để anh càng si mê cưng chiều thì dưới ngả dục vọng những cú giã đều như vũ bão không ngừng. Minh Hiếu không nhịn được nên bàn tay khoác trên cổ nó lại có vài vết cào, nhưng nó mặc kệ vì biết anh cũng đang biểu lộ sự hưng phấn quá khích, vòng eo săn chắc cơ năng tập luyện hằng ngày nên vừa tay, Dương cúi xuống hôn vài cái thì nắm vào sốc hông anh lên xuống bổ trợ cho việc đẩy đưa hang động.

"Gọi tên bé, bé muốn nghe Hiếu gọi tên bé." Lời nói với dòng thở dốc đan xen.

"Dương hức..chậm..Dương"

"Hongg, tên ở nhà anh hay gọi cơ." Nó vơ tay chát vào mông anh như thầm quở trách.

"Ưm..a ớ..B-Bống.."

"Ngoan thíaa, thưởng cho anh nhá." Rút cự vật ra tầm nửa cây, nó đưa lưỡi nhẹ ra mép rồi đẩy hông mạnh vào như xe lửa gặp đường hầm, Minh Hiếu trợn mắt vì cảm giác chạm đến nơi sâu nhất của lớp thịt mềm, dưới rốn trồi lên hình dạng to bự đến mức anh vô thức ôm bụng mình. Thằng nhóc ngày nào anh còn bồng bế trên tay như em bé mà giờ chả hiểu sao lại mạnh mẽ đến vậy, vừa nhập cuộc anh còn đuối sức sao nó còn hăng say cầy cuốc dữ dội.

Bắn đợt tinh đầu của nó đã là lần thứ ba anh xuất đầy lên người rồi, đã vậy nó còn diễn nét mệt mỏi lắm cơ, rút miếng bao cao su ướt át xuống nền nhà là gục ngã nằm lên người anh như mèo con đói. Khổ thân Trần Minh Hiếu là anh ta cưng chiều đứa trẻ này quá, đứa trẻ sinh hư đến vậy mà anh vẫn một mực cho rằng bé xinh không có lỗi, lỗi chỉ do cơ thể anh thay đổi lạ lùng nên bé tò mò vô tình dục vọng nó tới thôi.

Bộ nghĩ vậy mà thấy hợp lý hả trời?

Đăng Dương nhân lúc anh còn thở hì hục thì nắm áo anh xách lên người, bế thẳng tên người yêu vô tâm gần nửa tháng nay về phòng, trời đụ nhưng mà.. nó xách anh bằng một tay kìa trời.. hơi sức đâu còn nhiều vậy ba..

"Ngủ đi, anh hong được về phòng thu ngủ nữa đâu. Sau này không cần vắt sữa nữa, ngày nào cũng cho em là được ùi." Nó nói xong ôm anh vào lòng như thường lệ rồi say giấc nồng không biết vì mấy lời của nó Hiếu lại đỏ đến xấu mặt, chui rúc vào lòng nó. Lúc đem anh về Dương quên mặc quần lại cho anh òi, thôi anh đỡ lấy chăn che đi nhen.

_

Ngày qua ngày Dương và Hiếu cứ như vậy đó, đôi khi anh lại quen với điều đó mất tiêu. Cứ ngực chảy sữa lại bị thằng nhóc kém tuổi đè ra liếm mút, có vài ngày nó bận chạy nhạc cắm đầu cắm cổ quên mất việc làm hằng ngày thì Hiếu sẽ chủ động lại xin xỏ nó trước, cái ngữ ngại ngại của anh khiến Dương kìm lòng không nổi bế anh thẳng lên bàn thu làm tình, cơ thể anh trượt lên xuống nhấp nhô khiến bàn phím bấm lên màn hình chứa lyrics đầy chữ ngổn ngang không nghĩa.

Nhưng tính thằng Dương vẫn vậy, nó vẫn trẻ con vẫn bánh bèo làm đẹp. Có hôm nó bày trò, bắt anh bế nó trên tay đưa mặt áp vào ngực để nó bú sữa, như mấy người phụ nữ đang cho con uống sữa mẹ. Hiếu thuận tay làm động tác vỗ mông cổ vũ bé, đến lúc nó ngủ say đi trong vòng tay anh thì núm ti ở miệng vẫn ngậm cứng ngắc, thậm chí có kêu cỡ nào cũng nhất quyết không nhả.

Ấy vậy mà tụi nó vẫn yêu nhau như thường à, Hiếu còn yêu Dương hơn ngày trước vì nghĩ chỉ có nó chấp nhận thân thể kì ảo này của mình. Thằng An cũng ghen tị không ít, mới ngày nào còn là "nội tâm - baby face" của Đội Trưởng Trần được nựng nhất cái tổ đội thì nay phải nhường ngôi vị lại cho người còn cao hơn cả anh ta. Cũng tại thằng Dương biết cách làm anh cậu mê muội, makeup toàn tone ngọt ngọt con mèo để khoáy đầu tàu vào con đường lạc lối tình ái chẳng cách nào thoát ra nổi.

"Hé lo, chà, đang mờ mờ ám ám gì vậy hai cha." Bảo Khang quẩy tay chào khi thấy người kia ra mở cửa, mặt Dương đã makeup sẵn, đầu vàng còn kẹp vài con cá xanh xanh hồng hồng gì đấy cùng áo cardigan xen hồng trắng và quần đùi đen, nhìn cũng biết chuẩn mẹ gu bồ thằng bạn thân. Có là dung mạo nó hơi đỏ, còn thở hổn hển núp núp sau cánh cửa đoán chắc mẩm mới lâm vào trận đá lưỡi nhộn nhịp với người ngồi ở phòng khách. Bảo Khang chép miệng phán xét, chậc, tội nghiệp nhờ, thằng Hiếu hình như ham muốn cao lắm, không biết thằng Dương nó khờ vậy có đáp ứng được không.

"Qua đây chi vậy thằng kia?" Bước vào nhà thì phát hiện he, từ mặt đến cổ thằng Hiếu toàn son, màu son ngó cái biết tổng màu thằng Dương hay dùng chứ còn gì nữa. Anh thản nhiên hơn hết tự rút vào tấm khăn giấy trong hộp, lau sơ qua từng chỗ nhưng vẫn còn dấu quẹt đỏ của son tè le. Để ý mới thấy không chỉ thằng Bảo Khang mà còn có anh Thái Sơn bước vào, hai người cầm quai kéo theo vali tổ chảng sau lưng.

"Thằng Dương không đọc tin nhắn group à, nhóm Mopius có lịch trình gấp qua Đà Nẵng diễn mà. Khổ thân, ca sĩ khác huỷ show nên book mình vội." Thái Sơn nhấn quai vali xuống, nhìn tình trạng của hai thằng hot showbiz mà thái độ ra mặt, đúng là mặn nồng như người ta đồn.

"Ơ thế ạ? Chị Trợ Lý không gọi em báo một tiếng nào." Nó cầm vội điện thoại lên check tin nhắn.

"Hay mày lo mùi mẫn với tình yêu nên bật chế độ không làm phiền." Bảo Khang liền bị ăn phải cái gối vuông vào đầu từ lực quăng mạnh của thằng bạn họ Trần tên Hiếu.

Thế là hôm đó Dương phải vội vàng chuẩn bị đồ để đi diễn cùng nhóm Mopius ngay trong ngày, còn không phải về liền ngày mai mà chuyến đi tận 3 ngày 2 đêm, nghe có vẻ ít đấy nhưng đối với hai cái thằng đã dính vào con đĩ tình yêu quái quỷ kia thì lại khác, Dương nó mèo nhèo với anh người yêu đang phụ soạn đồ cả buổi, nào muốn anh đi theo, nào thiếu anh em ngủ không được, xui thay Hiếu lỡ nhận show vào ngày mai rồi nên không thể đi cùng. Nó bám vào người anh dụi dẹ như mèo hít, Hiếu chiều em mà xoa xoa mái đầu nó một lúc, đến khi cuối xuống thì ngả ngửa thằng nhóc đã lựa thời cơ chui vào áo anh vắt sữa uống rồi. Mùi mẫn lâu sau anh bắn ra ướt cả quần mới ngượng ngùng nhìn nó thì mới thấy tình nhân nhỏ cười khanh khách quay qua hôn nhẹ vào má, tạm biệt nói anh cứ xử lý, nó sẽ tự khoá cửa rồi kéo vali đi luôn.

Bảo Khang và Thái Sơn ngáp lên ngáp xuống ở ngoài, mới thấy thằng út trong nhóm hớn hở chạy ra bảo anh Hiếu sợ thấy nó đi lại không kiềm lòng nổi nên không dám ra. Loài chó đánh hơi hay lắm, nhất là ở đây lại có Dược sư Kikiki. Anh ta đánh cho cậu nhóc một ánh mắt ngờ nghịch rồi cả nhóm mới lên đường ra khỏi nhà.

_

Trần Minh Hiếu không ngờ chỉ xa bé bỏng có vài ngày mà mình lại tàn tạ đến vậy.

Bầu ngực bình thường nó chăm sóc đến quen tật, cho dù anh có đứng trong nhà vệ sinh tận hai tiếng đồng hồ để vắt cũng không hết nổi, giống như nó chỉ thích vòm miệng duy nhất người đó chăm sóc, nhất quyết làm trái ý chủ nhân làm Minh Hiếu khóc ròng mấy ngày nay. May mắn trong thời gian cậu đi vắng anh chỉ nhận một show còn lại là thời gian lo cho album sắp ra mắt, còn anh thì khổ sở với cơ thể đã khác người còn khó chịu này.

Có ngày anh nhớ cảm giác được thằng bé âu yếm đến thút thít một mình, tự nhiên yếu đuối tự nhiên sợ nó ở bên nơi khác chẳng nhớ đến mình mà chỉ ham vui bên những người mới quen. Đăng Dương không biết, hoặc do bận nên nhắn tin chỉ qua loa hỏi thăm anh, Hiếu thấy vừa giận vừa nhớ bấm gọi liền mà em người yêu cứ không nghe máy. Hôm nay là ngày em về, đang hào hứng, cuối cùng bị nó nhắn tin báo chuyến bay bị delay đến mai mới bay được. Minh Hiếu thế là xa em người yêu thêm một ngày ngoài dự tính.

Núm vú chảy sữa ấy bị anh dán băng keo cá nhân cả buổi, phải thay liên tục vì màn dán cứ dính đầy nước sữa rít chịt. Hiếu lên giường ngủ sớm hơn bình thường, thiếu hơi bé con làm anh không tâm trạng viết nhạc càng khó ngủ hơn mọi lần. Minh Hiếu lôi mấy bộ đồ ngủ anh luôn khen nó mặc lên rất đáng yêu ra đưa lên mũi hít như mền ghiền. Thôi thì ráng ngủ, ngày mai nữa thôi là gặp em yêu rồi. Nhờ hơi người yêu còn vương trên quần áo nên giúp đưa anh vào giấc ngủ đêm một đoạn.

Tới nửa đêm, ngực trướng đau khiến anh lần đầu ngủ ngon sau bao ngày xa Đăng Dương phải thức giấc. Nhưng lần này bên cạnh giường không còn trống, thay vào những bộ đồ ngủ vất vưởng ban nãy anh vùi mặt để tìm kiếm hương thơm quen thuộc đã là em người yêu anh ngày đêm trộm thương. Đăng Dương về rồi!

Nó nằm trong lòng anh, tay Hiếu đang ôm eo nó, tay còn lại gối đầu cho nó ngủ từ lúc nào không biết, đúng rồi anh ngủ như ngất nó về hay chưa anh cũng có biết đâu. Gương mặt trong lành say ngủ của Dương khiến anh không kiềm nổi phải cuối xuống hôn nhẹ vào cái má bầu bĩnh anh luôn ngắt nhéo, Dương trở về là mèo ngoan của Minh Hiếu, tóc tẩy thả suông dưới trán lại thêm nét yên bình cho em giữa màn sương. Kiếm đâu ra em người yêu như này nhờ?

Vấn đề đau đầu khác vẫn là hai đầu ti còn trướng, vừa hay ngay lúc có người luôn đảm nhiệm nom việc chỗ này thì đánh liều.

Kéo vạch áo thun lên dùng răng để cố định, gỡ mấy miếng băng keo đã ướt đẫm ngọt từ lâu ra, thiệt nó vẫn tiết từng đợt mới kia kìa. Đôi chân mày Hiếu khẽ cau, nhích tay lên đẩy đầu em bé lại, tay kia nhẹ bóp miệng người còn say ngủ. Đưa tới đầu ngực, hương thơm thoả ra làm kích thích luôn người đang nhắm tịt mắt kia ngậm lấy. Bé ngoan uống sữa rất hăng dù ngủ say như chết, cách mút làm vắt nhanh từng luồn sữa xuống cuốn họng.

Lần nào cũng vậy, cứ bị Dương mút sữa anh lại nứng.

Đôi mắt hoe những giọt nước mắt sinh lý, Hiếu đưa tay ra sau luồn xuống giữa hai cánh mông đẩy đà, nơi này không tiếp xúc bữa giờ đã khít chặt, bình thường chỗ này cũng nhờ em Dương nới rộng giúp chứ anh chưa từng thử tự làm. Nay sợ làm phiền người yêu đang ngủ, nên Hiếu thủ dâm tại chỗ.

"Hức..ưm a." Từng ngón tay đưa cho vào, mấp máy thích nghi, miệng người kia còn dùm răng kéo núm ti làm anh không dám nhúc nhích, sợ chỉ cần nảy một phát thứ đó lại đứt ra thì hoảng cả lũ, nhưng đồng thời tăng độ nóng anh thêm cả bậc. Chút gì đó cảm thấy không đủ, những ngón tay của anh không bằng thứ đó của Dương, nó không nhanh không to để thỏa mãn, Hiếu ráng nhấn sâu vào hơn cố đưa bản thân lên đỉnh.

Biết tính em người yêu ngủ một giấc là đến sáng mà thoả sức rên rỉ, vòng tay lên vò đầu nó đẩy mút ngực mình sâu thêm. Cửa huyệt dần dần mở to ra, không chạm tới điểm sướng nhưng dầm lâu thì nhạy cảm đến bắn nát quần. Anh thở hổn hển, dựa hẳn lên đầu người kia vẫn ngon lành. Chợt nó mở mắt, lấy miệng đổi sang bầu vú còn lại chân dí sát vào giữa háng anh, Hiếu chịu cảm giác mới thì sững người.

"Dám chơi một mình không rủ em hả? Anh kì thế!" Đăng Dương đổi thế đè anh lớn dưới thân, luồn vào nắm tay còn cắm trong lỗ nhỏ của anh đẩy mạnh hơn, Hiếu bị bất ngờ thì la lớn. Nó hôn nhẹ lên ti hồng xong thì mạnh bạo lật ngược người anh lại, bắt Hiếu chống mông ra sau. Quần bị tuột xuống phân nửa lộ ra lỗ đít đang cắm tay anh đòi hỏi thứ to lớn hơn lắp đầy, nó thấy thì lè đầu lưỡi hồng khẽ liếm từ dưới lên khiến gương mặt bị vùi trong gối kia bật ra tiếng khóc.

Hôm nay may mắn chuyến bay chuyển thành delay tầm 2 tiếng thôi, nhưng nó muốn tạo bất ngờ cho anh nên không báo lại. Về thấy Hiếu yêu nhớ nó đến độ lấy đồ nó ra để lấy mùi dễ ngủ thì nhói cả tim gan, liền dọn dẹp đống ấy rồi thay đồ thoải mái nhảy bổ vào lòng anh đánh một giấc chung với Hiếu, vậy mà không ngờ lợi dụng lúc em nhỏ còn ở mộng mị anh người yêu thức dậy để tự thẩm du trước mặt, Dương dỗi lắm rồi đấy nhé!

Con hàng béo bở dưới đũng quần căng phồng lên từ độ anh bắt nó ngậm núm vú rồi, nhưng vẫn muốn xem xem tiếp theo anh ấy làm gì, cuối cùng trả lại Dương nhiều bất ngờ ghê. Nếu anh đã ham muốn tới vậy thì bé iu của anh sẽ không phụ lòng, quýnh nhẹ vào tay anh bắt anh lấy ra khỏi đạo huyệt, nước róc rách chảy dài mép đùi, tiếp tục Dương móc dương vật ra khỏi quần, không đâm thẳng mà trực tiếp chà sát vào cửa hang tiếp xúc sự ấm nóng để trêu ghẹo.

"Bống..ngoan ư đâm anh.."

"Đồ điên nhà anh, tự lấy tay thủ dâm được thì đâu cần của em làm gì nữa."

Hiếu nghe em người yêu chửi thì mếu máo, nhưng không giận em mà là sợ em giận mình ấy chứ, dù sao nó cũng là mèo con hay hờn mà. Dương quánh chan chát vào hai cánh mông trắng, ngoài mặt làm bộ giận chứ vẫn hôn chụt chụt vào đít anh như bánh bao, dính cả son nó chưa tẩy trang vì lười biếng nữa.

"K-không..ha anh xin lỗi..bé, nhanh..đút vào đi mà.." Hơi thở anh đứt quãng do khoái cảm mờ mịt phía dưới ma sát tạo thành, ai lại ngờ Trần Minh Hiếu của công chúng đó bình thường mạnh mẽ, có thể dang tay bảo vệ cả tàu đội giờ đây lại xin xỏ em Dương được cho là khờ khạo đâm mình đâu chứ, riêng nó thấy thích thú không thôi. Đè người lên lưng anh, ngỏ vào tai thầm thì vài từ ngọt hơn mật.

"Lần sau anh mặc áo babytee ở nhà cho em coi nhá, em mua mặc không vừa nhưng anh mặc thì hợp lắm." Khẽ liếm vào vành tai ao hồng, nghe được chữ có chữ không nhưng Hiếu lại vội gật đầu do dục vọng đục mù lý trí. Dương thích thú chu môi mổ lên má anh rồi phập thân dưới vào huyệt mềm, Hiếu sướng đến hét to.

Từng cú nhấp khác nhau xỏ xiên vào cơ thể mẫn cảm của anh Trần lớn, đầu ngực dán chặt với lớp áo nhàu nhịt ga giường lại ra sữa, lần đầu tiên Hiếu sung sướng đến mức khóc quấy vì nhận khoái cảm từ nhiều phía. Thân hình mảnh nhưng săn chằng run rẩy chống đỡ mọi nhịp lực bổ vào người, nỗi nhớ nhung xen lẫn ái tình trả qua những đường cong lúc hứng phải lần đẩy mạnh bạo. Đẩy đà được một lúc nó nâng người anh dậy, anh ngồi trên người Dương, mặt đối mặt để nó dựa vào thành giường, giọng nhão nhẹt phát ra.

"Bé mệt quá ò, Hiếu yêu tự làm đii." Hiếu mở to mắt, đã bắt anh tự nhún thì thôi lại còn phải diện kiến cái mặt trắng trẻo kìa thì da mặt mỏng liền phủ lên màn đỏ ngay, đôi mắt mèo dõi theo từng động tác, tay anh nắm vai Dương, nhún từng cú nhẹ như gãi ngứa thằng em của nó. Nó phồng má chau mày đầy hờn trách, nắm hông anh nhấn xuống một cái mạnh gần muốn xé rách.

"A hức Bống.."

"Chồng nhún nhẹ quá, em không thấy sướng gì cả." Dương nó biết điểm yếu của anh, Hiếu thích được gọi là chồng lúc bắt đầu say đắm trong một mối quan hệ, nhưng lúc trước nó thấy ngại lắm anh có năn nỉ ỉ ôi cỡ nào Dương cũng không chịu, giờ nghe nó nói thế thì thích sáng cả mắt, cắn môi chịu từng cái nhún mạnh.

Anh Hiếu giờ lại câu dẫn quá, người nó vẫn đầy đủ trang phục chỉ mình anh đủ trên thiếu dưới, áo thun trắng đã vậy còn bị đầu ngực ra sữa nồng cả không khí, có mảng ướt rõ ràng bị nó nhìn thấy, nhìn gợi tình thế không biết. Nó đỡ eo anh kéo lại, chui đầu vào áo bú mút lại bầu vú ngon, liên tiếp xao động khiến Hiếu nức nở cùng tiếng rên cún con.

Vú bị dày vò bằng mồm mèo đến cương cứng hơn chất nghiện, bên dưới nhún nhóp nhép chất dịch nhầy rơi vụng trên giường đầy bắt mắt, Dương còn biết thương xót anh người yêu lắm, thấu hiểu anh đã mỏi thì đè ngược anh lại, đầu vẫn cúi trong áo phù to lên một cục, liên hồi nhấp trớn. Hiếu bắn lên người nó mấy lần, còn nó vẫn hăng hái cắm rút sắp chai cả dây sạc.

"Bé đẻ con thì đau lắm, nên chồng đẻ hộ em nhá."

Nói xong bắn cả đống tinh trùng dày đặc vào hậu huyệt sưng tấy do trải qua sự hút hắt lâu, Hiếu như đớp nửa phần hồn nên đầu óc cứ rỗng tuếch chẳng nhớ ra thứ gì, ngược lại thì thằng nhóc kia cứ cười rất tươi ôm anh nhà vào lòng hệt đứa trẻ mới được bố mẹ tặng gấu bông. Đăng Dương rưng rưng cả buổi chỉ vì nghe anh Hiếu nói muốn lấy bầy con được nó tinh luyện ra ngoài, thêm nghẹn mũi nói anh chê em hả làm anh chuyển qua ôm lấy má nó hun tới hun lui. Quay qua quay lợi là anh phải để y nguyên hiện trường như thế kéo nó vào lòng say lại giấc nồng, giữ nguyên ở đây là bao gồm cả thân gậy nó vẫn cắm ở nơi tuyệt mật của anh người yêu, được sưởi ấm là ngủ ngon lành đến sáng.

_

"D-Dương..Dương.."

"Dạaa? Sao nhìn mặt anh kì dọ?" Đăng Dương từ phòng bếp đang ăn dâu chạy ù vào ôm lấy anh lớn, rúc đầu sâu vào cổ, mà sao Hiếu đứng yên lắm ngó lên mặt anh xanh lè xanh lét cắt không còn giọng máu.

Nó ngơ ngác cũng biết chuyện, áp trán mình trán anh xem nhiệt độ, không sốt gì mà nhìn anh sững sờ lắm, giống như thấy mấy con gián to bự nên phải hãi hùng lắm, nhớ đợt trước con gián bay trong phòng lúc nó đang tắm, nó sợ quá hét toáng đầu đang gội chưa xả, không kịp mặc đồ chỉ lấy khăn quấn đại nhảy bổ ra bám lên người anh, hôm đó Hiếu phải dỗ Dương gần nữa tiếng đồng hồ nó mới hết sợ xíu rồi vào tắm tiếp.

Hồi lâu sau, puppy eyes yêu dấu ặp nước khiến nó hoảng lên, Dương xoay người anh lại ôm eo nó rồi áp tay lên má anh vừa xoa mặt vừa hỏi han.

"Sao đó anh? Chuyện gì thế, ngực lại trướng ạ?"

"Không.."

"Chứ sao anh khóc, anh định giành chức khóc to của bé hả?"

"Không..mà, anh.." Hiếu giấu giấu gì đó trong túi quần, nó thấy thì sinh nghi mà anh không chịu đưa, Dương bày ra vẻ giận dỗi thì anh đành xuống nước dỗ, móc cái thứ dài dài gì đó ra đưa trước mặt nó.

"Dương ơi..anh có bầu rồi.."

_

Thứ tự viết nhân vật không liên quan top bot đâu nha =))))

Viết xong chapter này thấy sảng đá vkl 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co