Chương 2: Thích
Hôm nay mưa rất lớn, như thể ông trời đang buồn bã tột cùng, Hong nghĩ vậy.
Cậu đứng bên cửa sổ, khẽ xoa nhẹ cổ tay mới bị thương lúc tập luyện, bình thường đã vô cùng đau giờ lại thêm tiết trời lành lạnh, cổ tay của cậu lại càng buốt.
Nut trông thấy điều đấy từ ngoài cửa, hắn không tiến vào mà liền rời đi như sợ bị bắt gặp, cả William bên cạnh cũng khó hiểu, cậu ấy ngờ vực hỏi Hong.
- Nut sao thế, anh ấy đứng nhìn anh một lúc rồi mà tự dưng bỏ đi.
Vừa hỏi William vừa vuốt lại mái tóc rối. Cậu thật sự chẳng hiểu cái tình huống này là thế nào nữa.
- Chắc có việc gấp.
Hong trả lời qua loa, mắt chẳng chút dao động.
William lại càng thêm nghi ngờ, vừa nãy chỉ là một phần ngạc nhiên, hiện giờ chính là chiếm mất mười phần rồi. Nói vậy là bởi vì, trước đó Nut và Hong vốn dính chặt nhau, phải nói là nếu không tìm thấy Hong thì hãy nhìn theo hướng mắt của Nut, giờ tự dưng lại như người lạ biết tất cả về nhau.
Không muốn phải đau đầu nữa, William liền gọi ngay một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia vừa bắt máy, cậu ta liền trở mặt ngay.
- Est ơi, đến chơi với em!!
Với cái sự làm nũng của William thì cả Hong cũng phải nhợn người, nhưng chẳng hiểu sao Est thích cái kiểu này vô cùng. Bởi vậy nên người ta mới hay trêu rằng William giống thằng con mới lớn của Est hơn là người yêu.
- Ghê quá, đi ra đi.
Hong nhăn mặt, cậu ớn lạnh với mấy cái cảnh tình yêu này của William vô cùng, không biết là ganh tị hay là vì cả ngày hôm nay không thấy Nut nói chuyện cùng nữa.
Khả năng là vế sau, cậu bức bối vô cùng, nếu cậu không nói chuyện trước chẳng lẽ hắn định im lặng đến chết à. Đồ tồi.
Khó khăn ở chỗ, cái gan của Hong bé quá, cậu chẳng dám quát Nut như thế đâu, nhỡ đâu hắn giận thật thì phải làm sao.
Nghĩ thế nên cậu cũng im lặng theo. Mãi khi trở về nhà sau cả ngày luyện tập, vì chẳng có xe nên cậu phải gọi Nut đến rước, chắc là vì để tiện, hoặc là vì cậu muốn Nut để ý tới mình.
- Rước tao được không, mưa to quá tao không bắt được taxi.
Đầu dây bên kia chẳng hồi âm khiến Hong hơi bất an, tự dưng lại sợ cái gì đó, lỡ như cậu phiền thì sao?
- Đợi tao.
Nut chỉ nói thế, rồi hắn cúp ngay.
Hong bối rối lắm, nhưng may là hắn không từ chối, thế mà tại sao vẫn nói chuyện trống không với người ta thế không biết.
Đợi lúc lâu cuối cùng Nut cũng đến, hắn không để Hong chạy ra mà trực tiếp bước đến đưa cho cậu cây dù nhỏ, đúng là đầu óc không bình thường, rõ ràng bản thân mình đã ướt sũng rồi mà. Hong chỉ nghĩ thế thôi, cậu vốn không dám cằn nhằn với hắn đâu nhưng vẻ mặt vẫn biểu lộ rõ cảm xúc, rằng cậu thấy khó chịu rất nhiều.
- Sao vậy?
Nut hỏi, hẳn dừng lại kiểm tra cơ thể Hong vì tưởng cậu mệt.
- Sao mày không che dù?
Hong nói nhỏ, sợ Nut ướt nên cậu chầm chậm nghiêng chiếc dù sang cho hắn, vậy mà hắn lại đẩy ngược trở về phía cậu.
- Thân mình còn lo chưa xong, tay mày thế nào rồi?
Nut đẩy ngón trỏ vào trán Hong, nhẹ thôi, như thể đang cố mắng yêu " bạn thân " mình vậy đấy.
- Không sao mà, về thôi.
Không sao cái khỉ, tay bầm đen cả mảng kia kìa. Nut đương nhiên cũng chỉ dám nghĩ thôi, hắn chắc chắn không nỡ nạt " bạn thân " của hắn rồi.
Thế rồi cả hai cùng trở về, kì lạ thay, vừa về đến nhà Hong mưa liền trút nước xối xả như thế đang cố ép Nut phải nán lại nhà cậu.
- Mày vào đi, mưa lớn thế này không về được đâu.
Hong bấu nhẹ vào tay áo Nut, cậu hơi giựt nhẹ ngụ ý muốn Nut vào nhà, Nut đương nhiên không từ chối, thật ra hắn sướng muốn chết, ở nhà " bạn thân " hắn thấy thích vô cùng.
Vừa bước vào nhà, một mùi dâu đã sộc thẳng vào mũi Nut, không phải thơm kiểu ngọt gắt, mà là cái mùi nhè nhẹ dễ chịu rất nhiều.
Nut vừa cảm nhận mùi hương vừa kiểm tra cổ tay Hong, hắn lấy tuýp thuốc trong túi ra bôi vào cho cậu, thuốc chạm vào da có đôi chút lành lạnh khiến Hong khẽ kêu, nhưng sợ Nut khó chịu nên cậu không dám kêu lên thêm tiếng nào nữa. Dừng chút Nut hỏi.
- Mày đổi xịt phòng hả?
- Ừ, sao thế?
Nut gật gù, hắn không dám nói là mình thích mùi này lắm, vì nghe có vẻ hơi biến thái, nhưng mà cái mùi này cứ như mùi cơ thể Hong vậy, hắn thật sự nghiện chết đi được.
- Mày thích à?
- Ừ, thích.
Hắn đáp, mỗi hai từ thế thôi nhưng lại khiến cả hai người tai đỏ mặt hồng, ngượng đến mức chỉ sợ không thể đập đầu vào tường.
- Lần sau bị thương thì mở miệng nói tao một tiếng, hôm nay tao giận mày lắm đấy.
- À hả? thì ra mày giận vì tao không kể cho mày chuyện này à?
- Chứ muốn sao?
Nut đáp nhưng vẫn giữ cái vẻ mặt khó coi ấy. Có thế thôi mà Hong lại thấy như được gỡ bỏ một cái nút thắt to khủng bố.
Tính ra cứ mập mờ chẳng rõ ràng như vậy mãi cũng kích thích, nhưng đấy là ai nói ấy, chứ Hong khó chịu lắm lắm lắm luôn.
Cậu đã phải gắn cái mát " bạn thân " này suốt mười năm rồi, chẳng lẽ không có một bước ngoặt khác sao?
Phía Nut cũng chẳng khá hơn, thề luôn là ngay bây giờ đây hắn chỉ muốn khoá Hong lại mà nuốt vào bụng thôi, nhưng sợ sau này cậu không dám đến gần hắn nữa nên hắn vẫn phải cố kiềm nén trong lòng.
Từ khi nào vậy, từ khi nào mà những cảm xúc này dần rõ ràng vậy, chỉ cần thiếu vài bước nữa là có thể định nghĩa được nó rồi, hoặc là nó đã luôn có thể định nghĩa ngay từ đầu, chỉ là Nut và Hong vẫn chẳng dám đối mặt.
Sai một li là đi một tí cơ mà, cả hai đều chẳng muốn vì cảm xúc riêng mà phá banh mối quan hệ này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co