Truyen3h.Co

Tình [ NutHong ]

Chương 3 : Mập mờ

Vnhyhy

Sau hôm ở tạm nhà Hong lúc trời mưa ấy, cậu vẫn luôn cảm thấy Nut càng ngày càng kì lạ, chẳng rõ là thích hay chỉ hứng thú nhất thời, nhưng điều ấy vẫn khiến Hong cảm thấy rất bối rối.

Cậu cứ luôn nghĩ, cậu và Nut sẽ như vậy mãi, chẳng tiến triển nổi nhưng trái tim cậu vẫn thấp thỏm cứ sợ sẽ bỏ lỡ gì đó, kì thực cậu cũng không biết sẽ bỏ lỡ cái gì cả. Chỉ là khi Nut và cậu gần lại, đâu đó trong tim cậu sẽ vô thức hẫng mất một nhịp, vành tai cũng theo đó mà ửng đỏ.

Cứ mãi nghĩ, Hong đã quên mất mình đang nấu ăn, đến khi hoàn hồn lại thì trứng trong chảo đã hoá thành trứng chiên bóng đêm, mùi khét thoang thoảng khắp gian bếp khiến con mèo trên bàn của Hong cũng tò mò mà đi đến. Thật sự khó nói, cậu chưa bao giờ thế này cả.

Nghĩ cả nữa ngày, cuối cùng cũng thông suốt, cái này gọi là rung động chứ gì nữa.

Nhưng mà rung động với Nut có phải chuyện mà Hong nên làm không? nhỡ khi Nut biết lại cho rằng cậu ảo tưởng, kinh tởm thì thế nào?

Không biết nữa.

* ring ring * Tiếng chuông điện thoại của Hong chợt reo xoá tan suy nghĩ trong cậu, là Nut.

-Mày không đến phòng tập à?
Nut hỏi, giọng điệu tò mò.

- Không đi, hôm nay lười lắm.
Hong đáp, cậu cố gằn giọng để không lộ vẻ phấn khích khi Nut gọi đến.

Chẳng biết từ khi nào, Hong lại vui vẻ khi thấy người gọi đến là Nut, lồng ngực cứ phập phồng đập loạn như thể trái tim muốn nhảy vọt ra ngoài mà gào thét.

- Mở cửa đi, mỏi chân quá
Nut ở đầu dây bên kia khẽ than vãn, giọng điệu hắn như có như không mà vô thức nũng nịu.

- Gì? mày đến đây á?
Hong sững sờ, cậu vụng về dọn dẹp vội vài thứ trong nhà cho ngăn nắp mới chạy ra mở cửa.

- Sao thế, thấy tao đến là mặt mày hớn hở như vậy hả?
Nut nhướng mày, mặt hắn hiện lên ý cười vừa trêu chọc vừa cúi người nhìn thẳng vào mắt Hong.

Hong như cứng đờ, gương mặt cũng vì thế mà vô thức nóng lên không báo trước, vành tai cũng ửng đỏ như mọi lần bị Nut chọc ghẹo, khác một thứ, chính là trái tim, lần này nó không im bặt mà lại đập loạn xạ, nhanh đến mức khiến hô hấp của Hong dần khó khăn.

Thấy Hong không đáp, mặt cũng đỏ lên Nut cũng hơi ngạc nhiên, đột nhiên hắn đưa tay áp lên má Hong, sau đó áp lại má mình như thể đang dò xét.

- Lạ vậy, không sốt mà mặt mày đỏ thế?
Nut nhíu mày, khó hiểu nhìn Hong.

Như hiểu ra gì đó, hắn bật cười thật lớn, cuối cùng lại đẩy nhẹ chóp mũi ửng hồng của Hong.

- Ngại à, đồ nhỏ con

Gì cơ, " đồ nhỏ con " á? thôi không xong rồi, Hong sắp nổ tung rồi, đầu của cậu choáng đến mức chẳng đứng vững nữa.

Nut dường như thấy được mắt Hong hơi dao động, chóp mũi cũng càng đỏ hơn, hắn mới dừng lại, mắt cũng chợt chuyển sang dịu dàng mà cưới với cậu.

Hong muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cậu từ nãy đến giờ cứ cứng đờ khiến cậu khó bật ra thành chữ, cuối cùng từ đầu đến cuối chỉ nhìn Nut cười ngây ngô.

Nut thấy cậu cứ yên lặng, hắn chần chừ lúc lâu mới lên tiếng, giọng hắn dịu nhẹ, đôi chân mày thanh tú khẽ nhếch lên trông vô cùng anh tuấn.

- Không định mời tao vào nhà à?

Hong chợt bừng tỉnh, đôi mắt từ nãy giờ luôn ngơ ngác cuối cùng lấy lại tinh thần, giọng cậu nhỏ đi đôi chút.

- Thích thì vào đi.

- Thích chứ - Nut vội đáp, hắn bước vào rồi xoay người sang cười với Hong - thơm vậy mà, tao thích lắm ấy.

Tức khắc Hong liền quay mặt đi như để che giấu sự xấu hổ của bản thân, hành động ấy tình cờ bị Nut thu toàn bộ vào mắt, hắn cười khẩy khoanh tay trước ngực như thể đang nhìn một con mèo cố chạy trốn.

- Mèo con lại bỏ trốn đấy à?

- Không có gì quan trọng thì về đi.
Hong nhíu mày, nếu Nut cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ càng ngại đến mức lồng ngực nổ tung mất.

- Thôi, không đùa nữa, tao đến xin ở ké.
Nut nói, giọng hắn ỉu xìu như thể vô cùng thống khổ.

Hong ngập ngừng, cậu nghĩ ngợi gì đó thật lâu cuối cùng vẫn không nói gì. Vậy là Nut lại phải tự trả lời.

- Mày không nói gì tức là cho nhé? Máy lạnh phòng tao hư rồi mèo ơi, tội nghiệp tao đi mà.

- Nhà tao chỉ có một phòng ngủ thôi.

- Vậy tao ngủ phòng khách. Vô tư luôn.

- Không được.

- Sao, muốn ngủ chung với tao hả?

Hong chợt cứng họng, môi mấp máy không nói nên lời chỉ khó thể liếc xéo Nut một cái.
Có điên mới dám thừa nhận cậu muốn ngủ với hắn. Từ khi nhận ra mình có tâm tình không bình thường với Nut, cậu chỉ cần chạm mặt hắn thôi mà tim đã nhảy loạn xạ rồi, huống hồ gì là ngủ chung.
Nghĩ đến đây lại càng khó xử, Hong thở dài, cậu đi đến mép bàn rót một cốc nước, đoạn cậu nói

- Không ở nhà người khác được à?

- Tao không thích, thích ở đây thôi, ở đây có mùi của mày.

Nut nhìn Hong, hắn nhún vai đáp như thể chẳng có gì kì cục khi nói rằng mình thích mùi của " bạn thân ". Biết sao được, ngay cả hắn cũng chẳng nhận ra mình bắt đầu điên như vậy từ khi nào nữa mà.

_________
hahahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co