Chương 42
Khi nghe tiếng bom nổ, quân đội liền lập tức cho phong toả khu vực đó ngay, rất nhiều xe cứu hoả, xe cứu thương, các ban ngành cũng đã theo chỉ đạo tập trung dập lửa và cứu hộ. Ba của Orm là người nhào vào khu vực đó đầu tiên khi bom đã không nổ nữa, nhưng trước mắt ông chỉ còn lại đống tro tàn với những ngọn lửa còn cháy phừng phừng.
Khi ông chạy đến sân, xe bán tải cũng đã bị những mảnh đá từ căn nhà hoang làm cho thành đống phế liệu, bên cạnh đó dưới đất chính là tên tỉnh trưởng. Do bom được gắn từ căn nhà và xung quanh khu vực lau sậy, không có gắn ở sân nên hắn ta chỉ bị thương bởi đất đá rơi vào người dẫn đến bất tỉnh, tay vẫn còn cầm chặt hai cái chân không lành lặn của con trai mình...
Ông liền cho người vào bắt tên cựu tỉnh trưởng đưa đi cấp cứu, nhất định phải để cho nó sống để chứng kiến ngày ngày toà án lương tâm dày vò hắn, rồi nhanh chóng chạy vào căn nhà đổ nát, kêu người nhanh chóng mở những tảng đá ra cứu con mình. Trong lúc vừa nhấc những tảng đá nặng nề, tâm khảm của ông cũng nặng trịch đau đớn, kêu khe khẽ:
- Orm, con ơi, con ơi...Con ơi...Con đâu rồi, con nghe ba gọi không con..
Tiếng kêu của ông bất lực lắm, thậm chí tay nhấc đá cũng chảy toác cả da thịt ra, ông vẫn không cách nào tìm được con gái mình trong đống đổ nát, hoang tàn. Đột nhiên ông bật khóc, ông không còn muốn cấm cản con nữa, chỉ cần con thật sự bình yên trở về, chỉ cần bình yên mà thôi...
Nhưng công tác tìm kiếm rất lâu, con ông vẫn không có tin tức gì, trong đống đổ nát đó, con đã bị vùi đi nơi nào rồi, trái tim ba cũng bị đất cát vùi đi bấy nhầy rồi...
Lúc này đột nhiên có người kêu lên:
- Tìm thấy rồi!
Hoá ra cứu hộ thấy ba người ôm nhau trong đám lau sậy ngoài kia, cách cả mấy trăm mét. Cả người ngụp xuống dưới nước lạnh giữa đêm, trong đội cứu hộ liền đưa thuyền phao ra ứng cứu ngay. Ba của Orm cũng không chờ được liền nhào xuống nước để đi lõm bõm đến chỗ người ta thấy con gái ông, tim ông theo từng bước chân nhấc lên cũng trùng xuống dần, cho đến khi đẩy hết đám lau sậy sang một bên, ông nhìn thấy một hình ảnh đập vào mắt chính mình.
Sud thì đang ôm cả hai đứa nhỏ vào lòng, tuy không rơi vào cơn bất tỉnh do bom đem lại nhưng cũng đã không còn chút sức lực nào do trúng đạn, còn Ling Ling đang ôm chặt con gái ông vào lòng không có một kẻ hở nào, đầu thì bê bết máu, bất tỉnh từ khi nào, Orm thì đã rơi vào cơn mê man, cả ba đứa nó nằm dựa hẳn vào đám lau sậy dày đến mức đám lau đó cũng nghiêng theo gần xuống mặt nước.
Quả thật, nếu không nhờ đám lau sậy cao hơn đầu người đó đỡ lấy ba đứa nhỏ, có lẽ chúng đã thật sự chìm xuống nước rồi.
Có lẽ do công phá của quả bom mang lại mới khiến ba đứa nó ra bộ dạng này hay sao? Do Sud bị thương ở vai nên khi nhảy xuống đấy, bị đám lau sậy quấn vào người khiến cả người mất sức, không cách nào leo lên được bờ. Mặt anh ấy cũng đã tái nhợt vì mất máu, nên khi có tiếng cứu hộ kêu gọi, anh cũng không lên tiếng nổi...
Sud thì được đưa lên bờ ngay lập tức, cố nương theo những người cứu hộ, đầu tóc cũng bết dính vào mặt.
Còn riêng hai đứa nhỏ, ba của Orm lặng lẽ đi tới hai đứa nó, rồi tự tay mình cầm tay Ling Ling gỡ tay con gái của mình ra, tuy đã mê man, nhưng tay Ling ôm con gái ông ấy rất chặt, sức đàn ông của ông tuy đã thấm mệt do một ngày điều động quân đội, nhưng hẳn cũng hơn sức con gái của Ling Ling. Nhưng khi thấy đôi tay đó bám lấy con gái ông rất chặt, ông cuối cùng không gỡ ra nữa, chỉ huy động cứu hộ đưa hai đứa nhỏ lên trên bờ đi cấp cứu...
Orm không bị thương quá nặng, nên cũng nhanh tỉnh lại, khi vừa nhìn thấy trần nhà trắng toác trước mặt, Orm đã ngồi bật dậy khiến những người trong căn phòng bệnh cũng giật mình, ba của Orm cũng giật mình.
Thấy con gái đã tỉnh dậy, ông liền chậm rãi đi tới mà xoa đầu, dịu dàng hỏi:
- Con gái, con còn đau không?
- Con...
Orm lắp bắp, mắt cũng dáo dác nhìn xung quanh, nhưng không dám đem tâm tư mình ra hỏi. Hỏi xem giờ chị ấy sao rồi, đã ra thế nào, có đau không, có bị thương hay không.
Một người làm cha như ông, chẳng lẽ không nhìn ra được tâm tư đã lớn con gái mình, nên ông chậm rãi xoa đầu con lần nữa.
- Ba tính sắp xếp con về Băng Cốc làm việc.
Orm lặng thinh không nói tiếng nào, ngay thời khắc khi cô đối diện với ba mình ngay lúc này, cô thật sự không dám nói tiếng lòng của mình. Rằng cô không muốn quay trở lại Băng Cốc, vì Băng Cốc không có bóng hình của chị, cô ở đó sống chỉ là qua ngày, không có mục đích sống...
Nhưng đã trải qua biết bao nhiêu việc, không dễ dàng gì ba của cô giành lại sinh mệnh của con gái từ tay tử thần , ba đã không dễ dàng gì đối diện với những gì xảy ra với đứa con gái của ông ấy. Ngay từ ban đầu, khi cô cãi lời ba mình để đến vùng đất xa lạ, là đã cự tuyệt sự lo lắng của bậc sinh thành. Một mình muốn chứng minh năng lực của bản thân, giờ thì sao?
Nay lại để ba nhúng tay vào những chuyện của mình, không đúng, là chuyện của chị ấy.
Ba cô đáng lẽ có thể không cần làm, ông ấy không có trách nhiệm phải lo lắng những mối quan hệ xung quanh của cô, nhưng vì cô ông ấy vẫn làm. Để rồi ngày hôm nay, lại khiến ông ấy trực tiếp ra mặt giải quyết những chuyện mà cô đã quậy tung lên, nếu không khiến ông ấy thất vọng, cũng đã khiến ông ấy rất mệt mỏi...
Thời gian quý báu của ông ấy, cô lấy đi không ít rồi...
Nên nếu ông ấy sắp xếp như thế, cô cũng không dám cự tuyệt nữa. Thì thôi vậy, nếu chị ấy vẫn sống, vẫn còn tồn tại trên trần đời này, ít nhất cô vẫn yên tâm, rằng chị ấy vẫn ở đây...
Ba của Orm nhìn đồng hồ rồi khẽ nói:
- Ba phải về Băng Cốc trong vài tiếng nữa, bác sĩ nói con cũng không có gì nặng, lúc này có thể xuất viện. Đi với ba không?
Orm lặng thinh rất lâu, hai tay bấu chặt tấm ga giường nhìn ba mình, sau đó chậm rãi gật đầu. Cái gật đầu của cô, cũng khiến tim cô rớt cái bịch xuống sàn, trầy trụa. Ông ấy nhìn con gái rất lâu, rồi xoa nhẹ đầu con mà hỏi:
- Ling Ling ở phòng bên cạnh, ba nghe hồi sáng đã tỉnh rồi. Con có muốn qua tạm biệt bạn con không?
Chẳng biết lần này có phải là lần gặp cuối hay không? Nhưng chẳng phải chỉ cần chị còn sống, cô đã biết ơn ông trời lắm rồi, và biết ơn ba đã dùng thời gian ít ỏi để cứu chị ấy. Cô làm sao dám đòi hỏi điều gì hơn được nữa?
Orm gật đầu rồi vào phòng vệ sinh thay đồ, cô đứng trước gương rất lâu, gương mặt sưng húp của cô đã đỡ sưng hơn một chút, nhưng nếu chị ấy thấy, sẽ đau lòng lắm. Lần này có thể là lần gặp cuối cùng, vậy mà cô lại đem bộ dạng có thể khiến tim chị ấy đau đớn để gặp nhau, chẳng khác nào đời này kiếp này, chị ấy chỉ có thể nhớ mãi khuôn mặt bầm nát này của cô thôi sao...
Cô muốn gặp chị, nhưng không muốn gặp trong bộ dạng này, càng không muốn từ biệt nhau với những vết thương như này...
Nhưng biết sao giờ? Chị ấy đã an toàn rồi, đã sống rồi...
Cô không dám đòi hỏi, cô đã giành tương lai sống cho chị ấy nhờ chính tay ba của mình, thì làm sao dám đòi hỏi tương lai của mình trong tay chị ấy? Không thể...
Cô đột nhiên ôm mặt bật khóc nức nở, chúng ta đều giống nhau, đều giống giới tính, đều yêu nhau, nhưng đáng tiếc, tương lai của chúng ta không có nhau...
Ba của Orm ngồi cạnh cửa sổ, tay vẫn cầm điếu thuốc mà nhíu mày khi nghe tiếng con gái mình khóc, khẽ thở dài, cõi lòng nặng trịch. Ông nhìn tờ sec trong tay mình, trên đó gửi cho Ling Ling Sirilak Kwong, với số tiền 300.000 bath. Ông nhìn chăm chú rất lâu, dường như đã suy nghĩ cả đêm về việc sẽ nói gì khi gặp Ling Ling...
Orm đi ra, trên mặt cũng đã cố dùng kem nền che đi vết thương, nhưng những chỗ vết thương hở, thật sự cũng không thể che được. Giống như vết thương lòng, sẹo thì có thể che vì đã lành, vậy nỗi đau chưa lành, biết lấy gì để che bây giờ...
Orm lặng lẽ đi theo ba mình đến phòng của Ling Ling, chị ấy đang ngồi ở trên xe lăn cạnh cửa sổ, mắt cũng đã hồn theo gió từ khi nào. Nghe tiếng động, Ling Ling lập tức quay lại nhìn thì giật mình hoảng hốt, bối rối và đầy lúng túng. Dáng vẻ ấy thật sự khiến Orm đau lòng không thể tả.
Rõ ràng chị là người thân của em, chị là gia đình nhỏ của em. Vậy mà bộ dạng sợ sệt hiện giờ của chị khi bắt gặp người thân trong gia đình lớn của em, thật khiến tâm can em chết tâm. Rõ ràng đều là gia đình của em, nhưng sao em chẳng thể dung hoà được...
Ling Ling cho dù có sợ, cô cũng vội vàng cúi đầu dù đầu đang băng bó, đung đưa nhẹ cũng thấy đau đớn khôn siết, sức khoẻ cũng kém hơn Orm nhiều. Cô chắp tay lại, khẽ nói:
- Chào chú...
Ba của Orm gật đầu rồi đi tới gần xe lăn của Ling Ling, nghe bác sĩ nói do Ling Ling bị đá đập trúng đầu gối nên tổn thương không ít, đầu cũng vậy. Khả năng phải ở lại bệnh viện theo dõi để xem diễn biến sức khoẻ như nào.
Orm đứng nép bên cạnh cha mình mà nhìn chị, ánh mắt không giấu được sự đau đáu khi thấy người mình thương trên người không chỗ nào lành lặn cho được. Và cũng không cần nhìn, cũng biết chị ấy khổ sở như nào khi đối diện với ba cô.
Ba Orm đưa tờ sec 300.000 bath ra trước mặt Ling Ling, khiến Ling Ling bối rối chắp tay, lắp bắp:
- Cháu...Cháu không có ý đó...Xin chú đừng...
- Tiền này chú tài trợ cho viện mồ côi, mỗi năm chú sẽ đều gửi.
Ling Ling mím môi lại rất chặt, cô liếc mắt nhìn Orm. Chính con bé cũng không nghĩ ba lại làm hành động này, nhưng cô chỉ dám đứng đó nhìn, không dám nói thêm gì. Cô còn làm gì được, tiền không có, quyền lực cũng không. Đã làm ba mình thất vọng, nay ba đã không ghét bỏ chị ấy, cũng đã mừng lắm rồi. Nên con bé cúi mặt, tay bấu chặt vào nhau đến đỏ ửng.
Ông không nói tiếng nào khi thấy hai mắt Ling đã đỏ ửng lên, chỉ thở dài mà quay lại dúi sec vào tay con gái, sau đó nói:
- Ba sắp tới giờ ra sân bay rồi, chuyện con đi Băng Cốc, ba chưa sắp xếp được. Ba thấy con cũng không phù hợp làm cảnh sát, thôi thì chuyển qua làm trợ lý cho viện mồ côi đi. Chỉ là ba lỡ đổ tiền vào đó hơi nhiều, ba sợ Ling Ling của con còn chưa đủ sức quản lý, thì thôi, con quản lý cho bạn con đi. Lần tới, ba sẽ gửi thêm...
Orm cầm tờ sec mà nhìn rồi đơ ra rất lâu ngẩng lên nhìn ba, Ling Ling cũng nghi hoặc nhìn, thật ra do đầu còn đau quá nên mới không kịp hiểu những gì ông ấy đang bày tỏ. Mãi sau Orm mới hiểu ra lời ý sâu xa của ba mình mới bật khóc nhào đến ôm ba, làm ông ấy cũng đơ ra rồi bẽn lẽn nhìn Ling Ling. Vậy mà nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Ling Ling, ông ấy cũng không thể không bật cười.
Orm buông ba mình ra, mặt đã mếu máo như một đứa con nít, lắp bắp hỏi lại:
- Thật sao ba?
- Ờ, ba lo tiền của ba sài không đúng cách, nên con thay ba quản lý đi...
Orm lại nhào đến ôm ba mình lần nữa làm ông bối rối lầm bầm:
- Ai làm gì đâu, đã đụng vào đâu mà khóc dữ vậy...
Orm nghe mấy lời lầm bầm đó mà vừa khóc vừa cười, chỉ biết ôm chặt ba mình. Còn Ling Ling vẫn ngơ ngơ ngác ngác, chưa biết chuyện gì đang diễn ra ngay trong mắt mình. Cho đến khi ba của Orm nhìn thấy, ông ấy liền dặn dò Ling Ling:
- Ling, chú nhờ cháu cho Orm làm ở viện mồ côi. Con chỉ bảo em ấy nhẹ nhàng, nếu em nó không làm tốt, con đừng quở trách, cũng đừng đuổi đi được không? Cứ đưa em nó về với chú, được không?
Lời ông ấy đâu có giống dặn dò gửi gắm con mình đi làm, có lẽ một đêm đấu tranh tâm lý, một đêm khi ông nhìn thấy hình ảnh Ling Ling ôm chặt con gái mình trong lòng trong cái đám lau sậy giữa khói bom mù mịt, ông cũng dần hiểu được tại sao con gái mình yêu điên cuồng người này.
Ngoài trừ là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ đến lớn, thì Ling Ling dường như có tất cả. Có một trái tim nhân hậu, có một tính cách lương thiện, ngay cả khi vào tới tận trong ngục, tay mình còn ôm mình không hết, mà vẫn gắng gượng ôm con gái ông. Đâu phải ông chưa từng nghe việc Ling Ling đâm đầu vào cửa chỉ để nhìn thấy con gái ông, chỉ là ngay thời khắc đó ông đã nghĩ Ling Ling muốn nhân cơ hội đó để chứng minh mình vô tội, để Orm cảm động tiếp tục điều tra.
Nhưng khi ông coi lại bản án, coi lại phiên toà ngày hôm đó, Ling một mực không muốn sự cứu giúp từ luật sư, ông cũng mường tượng ngầm hiểu vì sao Ling làm vậy. Là để thế lực bên ngoài không đụng tới con gái ông, vì Ling đã chấp nhận buông xuôi, nhưng với một người có tâm lý làm trong chính trường như ông, khó tránh đa nghi và không tin những gì mình thấy.
Nhưng ngày xảy ra chuyện bắt cóc, Ling Ling rõ ràng đã được tại ngoại, gần như trắng án, không cần phải lo việc Orm có quan tâm hay cứu giúp nữa. Nhưng Ling Ling lại nhảy từ lầu ba xuống, nhất quyết đi gặp Orm, biết rõ đâm đầu vào sẽ chết nhưng vẫn muốn đi, nhất là người đã trải qua một lần chết, thấy chảy máu còn sợ huống chi là chết thêm một lần nữa? Đó không là tình yêu, thì là gì, chẳng lẽ là lợi dụng như hai lần trước ông thấy?
Ông cũng là con người, phàm chuyện thế tục yêu đương, cho dù ông không thể chấp nhận ngay bây giờ. Nhưng nếu trong chính gia đình, người làm ba như ông còn không chấp nhận cho con gái ông, thì làm sao đúc ép xã hội này công nhận cho con ông được? Nên thôi, đành vậy, phó thác cho con mình một lần, nếu con đi một con đường sai, ông sẽ ôm con lại, sẽ ôm con lại...
Ling Ling dù sao cũng không quá xấu, chỉ là thời điểm nó gặp con gái ông, tệ đến mức ông khó lòng chấp nhận được. Nhưng nếu đã biết rõ nhân cách tốt đẹp của họ, thì thôi vậy, nên cho con gái ông một con đường lựa chọn. Nếu nó chọn đúng, ông rất mừng, còn nếu nó chọn sai, ngày tháng sau này ông có quyền cấm nó không đi đến con đường đó nữa...
Ling Ling sau câu nói của ba Orm thì đơ ra một lúc lâu rồi khẽ hỏi lại:
- Nhưng, viện mồ côi...không thiếu người thưa chú, không cần phiền em Orm...
Orm buông ba mình ra mà thở cái phì, đưa tay vã một phát vào mỏ Ling Ling làm Ling ré lên một tiếng bụm mỏ lại nhìn trân trân, rồi Orm lại lầm bầm:
- Cái đồ khờ nhà chị? Nói vậy cũng không hiểu? Vậy mà học đòi yêu ai? Ở trong ngục riết lú ấy?
Ba Orm nhìn thấy cảnh con gái mình hung tợn với Ling Ling thì thở phì ra một hơi lắc đầu, sau đó nhìn đồng hồ rồi khẽ nói với người thân cận mình:
- Mấy đứa giờ nó yêu đương vô nó ngáo ngáo vậy hả? Hồi đó mình cũng yêu mà đâu có vậy ta?
Người thân cận của ba Orm nhúng vai, cũng tỏ ra không hiểu mấy đứa nhỏ bây giờ yêu đương ra sao...
Đợi khi Orm tiễn ba mình ra khỏi cổng bệnh viện rồi, Ling vẫn còn ngồi ngơ ngẩn nhìn tấm sec trên tay mình, bâng quơ, tâm trí hiện chưa về thực tại. Orm mở cửa bước vào phòng bệnh, thấy chị lại tĩnh lặng như trước, ánh mắt chưa từng dời khỏi tờ sec ấy, liền chậm rãi đi tới rồi ngồi phủ phục ngay đầu gối của chị. Khẽ nghiêng đầu nhìn vào tờ sec rồi ngẩng lên, dịu dàng hỏi:
- Chị nhìn gì mà chăm chú vậy?
- Tấm sec, chị nói thật. Một mình chị có thể quản lý viện mồ côi mà, không cần thêm ai phụ đâu, em về với ba đi...
- Đúng là viện mồ côi không thiếu người quản lý, nhưng chị thì có.
- Chị có? Chị đâu có thiếu gì...
Ling Ling chau mày hỏi kĩ lại, Orm cười gật đầu:
- Chẳng lẽ chị không cần người quản lý cuộc đời mình, một người bạn đời? Ba em đưa sec này cho chị, là để chị lo cho người bạn đời của chị đó...
- Bạn đời của chị là ai?
- Ê!
Orm ngưng cười ngay tức khắc, khuôn mặt xám xịt như xi măng làm Ling Ling cũng giật mình nhích người ra đằng sau. Mỏ của Orm giật giật liên hồi:
- Giỡn mặt hả?
Ling Ling trưng ra nụ cười ngờ ngệch mà lắc lắc nhẹ đầu, sau đó hơi cúi xuống mà đưa tay sờ vào mặt Orm, nhìn thẳng vào mặt em ấy, nhất là đôi mắt màu hổ phách đang được ánh nắng rọi vào, rất đẹp, khiến cô chỉ muốn cả đời chết chìm trong đôi mắt đó mà thôi. Cô nguyện ý, thật sự chỉ muốn như thế...
Mãi rất lâu sau, Ling Ling mới trồi lên từ ánh mắt của Orm, thoát về hiện thực mà chậm rãi hỏi:
- Chị...được phép sao? Chị...sợ chị đang mơ một giấc mơ có em, và khi tỉnh dậy, chị lại tuột mất em lần nữa. Chị suýt mất em rất nhiều lần trong cuộc đời này, gần như, gần như chị gặp được em một quãng đời cực kì ngắn ngủi, ngắn rất nhiều. Vậy mà, chị không thể nào đếm được chị suýt mất đi em, suýt mất đi người thân của chị bao nhiêu lần. Ngay cả khi thời khắc giọng nói em đang vang trong tai chị, gương mặt của em trong đôi tay của chị, chị vẫn ngỡ, chị đang nằm mộng một giấc chiêm bao...
Đôi đồng tử của Orm rung nhẹ lên, nhìn chị mà không khỏi xúc động, khẽ thở nhẹ ra, đưa tay mình mà sờ tay chị, nơi tay chị đang đặt lên mặt cô, chậm rãi dò hỏi:
- Còn mơ không, da thịt em ở đây cơ mà...
Ling Ling chậm rãi sờ, da thịt ấm nóng của em ấy truyền vào tay cô, như chứng thực rằng cô đang không mơ mộng, cô đang ở thực tại. Từng vết thương cộm lên khiến tay Ling vuốt cũng không mịn màn, từng vết thương đã lên mài cũng tạo cho Ling cảm giác khó chịu. Cho đến khi nước mắt của Orm lăn trên mấy kẽ ngón tay cô, nóng hừng đi, cô mới biết, mình hoàn toàn không mơ rồi. Nên liền bật khóc ôm lấy em ấy, kêu khe khẽ:
- Cuối cùng, cuối cùng, chị có thể ôm em quang minh chính đại rồi. Cuối cùng, em an toàn rồi. Để nửa cuộc đời sau này, em đừng rời khỏi tầm mắt chị nữa, đừng đóng khung cửa sắt ấy lại, có được không...
Orm gật gật đầu liên tục, cũng bật khóc oà lên. Em sẽ ở đây, sẽ không bao giờ rời đi nữa. Chúng ta, sẽ chẳng còn bất kì một cách cửa sắt nào ngăn cách. Bao nhiêu ngày sóng gió, cuối cùng cũng đổi lại một cái ôm thật sự, một cái ôm không còn bất kì sự cản trở nào...
---
Chúc mừng Trung Thu đoàn viên, chúc anh chị, bạn bè, độc giả ngày này thật hạnh phúc và vui vẻ.
Chúc Ter Rak cũng thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co