Truyen3h.Co

Tình Sau Ngục

Chương 43

Wangxin510

Đêm tối đã muộn, Orm vươn hai tay giơ cao lên đối diện với trần nhà, cô bé nằm cuộn tròn trên giường của mình, cứ nhìn mãi miết ánh đèn qua kẽ tay rất lâu. Bất chợt có một bàn tay khác chộp lấy tay cô, đã vậy còn kéo tay cô đặt vào tim ai đó. Là Ling Ling...

Ling Ling nằm cạnh cô, gương mặt đã dần hồng hào trở lại, không còn tái mét như ở trại hay ở bệnh viện, một gương mặt đầy sức sống mà Orm đã gặp vào ngày ấy. Orm liền quay qua nhìn chị rất lâu, như muốn đem gương mặt chị khảm vào trong tim của mình, mong muốn nơi đó hằn lên bóng hình của chị mãi mãi. Để lỡ khi cô chết đi, ai đó sờ vào tim cô, vẫn luôn thấy chị ngự trị trong đó.

Và mỗi khi nằm cạnh chị hằng đêm, cô vẫn luôn mườn tượng rằng, mình đang nằm mơ. Nằm mơ rằng chị ở cạnh mình, cô cũng không dám tin vào hiện thực, bởi nó đỗi mơ hồ, đôi lúc cô hay thức giấc nữa đêm, tay luôn mò mẫm tìm kiếm chị trong đêm tối mịt. Cho đến khi đụng phải cơ thể ấm nóng của chị, cô mới yên tâm, vùi mình vào ngực chị ngủ thiếp đi.

Chị cũng vậy, từ sau chuyện đó giấc ngủ của chị rất nông, chỉ cần chạm nhẹ liền có thể choàng mình tỉnh giấc. Nhưng cũng thành quen, mỗi khi Orm chạm vào người chị tìm kiếm, chị cũng vội chộp lấy tay Orm, như để em ấy biết rằng chị ở đây, vẫn luôn ở đây, không còn rời đi nữa.

Orm vươn tay ôm lấy bụng chị mà mân mê những ngón tay lên vùng bụng phẳng lì, sau đó ngẩng lên mà hỏi:

- Chị có yêu em không?

- Hôm nay em hỏi chị câu này không biết bao nhiêu lần rồi đấy?

- Em muốn nghe mà, em muốn nghe câu này cả đời, cả một đời...

- Chị yêu em, yêu Nong Orm, cả đời này chỉ yêu mỗi em. 

Orm bật cười tít mắt, rồi lại như thói cũ vùi vào ngực chị tìm hơi ấm. Cô luôn muốn mình giống như một đứa trẻ, luôn được chị yêu thương che chở. Nhưng nói vậy thôi, cô vẫn muốn che chở ngược lại cho chị ấy, dù sao cả hai cũng đều là phụ nữ, đều là phái yếu, cho nên vẫn nên cùng nhau yêu thương thay vì một ai đó trong mối quan hệ phải gồng gượng. Như thế có khác gì tình yêu nam nữ, nếu tình yêu giữa hai người phụ nữ mà phải phân chia ai mạnh ai yếu, thì câu nói tình yêu đồng giới không phân biệt đâu có đúng? Phải không?

Khi Ling Ling vẫn còn đang tận hưởng không gian của chính mình với em ấy, đột nhiên Orm lại ngẩng lên:

- Vài ngày nữa là sắp ra toà, đơn kháng cáo của chị sao rồi?

Ling Ling đột nhiên thở ra một hơi dài rồi rút tay đang kê đầu cho Orm mà ngồi dậy, lấy từ trong nóc tủ ra một tệp hồ sơ đã được niêm phong mà đặt lên đùi. Orm cũng tò mò ngồi dậy, xem xem tệp niêm phong đó là gì. Ling Ling liền mở ra ngay cho Orm coi, trên đó là văn bản trả lời đơn kháng cáo tội cho Napat, ba ruột của Ling Ling. 

Đơn kháng cáo không được chấp thuận!

Khi vừa nhìn thấy chữ này, sắc mặt Orm có phần hơi biến sắc, cố gắng hơi cúi đầu len lén nhìn sắc mặt của chị. Nhưng chị bình tĩnh hơn cô nghĩ, giống như đã biết trước hồ sơ sẽ nói điều gì. Thấy chị im lặng, Orm liền cầm hồ sơ để lên nốc tủ rồi mình trèo lên đùi chị, ngồi một bên đùi mà ôm lấy cổ Ling, dụi dụi như một con mèo nhỏ làm Ling bật cười khúc khích.

- Chị biết đơn đó sẽ bị bác bỏ đúng không?

Ling Ling gật đầu, cô cũng thở ra một hơi dài. Ngày trước đó sau khi xuất viện về, Ling cũng chưa về lại viện mồ côi mà nhờ người bên hội phụ nữ hỗ trợ chăm sóc trẻ, còn cô phải đi ra đi vào chỗ điều tra để cung cấp hồ sơ. Vì chuyện của cô không chỉ liên đới một người, mà là rất nhiều người. Từ bên sở cảnh sát, đến cả chỗ trại giam, chỗ tiêm thuốc và cả những kẻ nhúng tay hại cô. Nên gần như khi mở mắt dậy là cô đã phải đến cảnh sát và chiều tắt nắng cô mới về được tới nhà. 

Orm cũng vậy, Orm cũng liên đới không ít người, thêm phần phải làm đơn báo cáo với cấp trên về sự việc diễn ra. Sau đó còn làm đơn xin từ chức, rắc rối nhiều vô kể. Còn phải hỗ trợ Pam, hỗ trợ Sud, nên cũng tối mặt tối mũi. Nên cả hai luôn đi về cùng nhau từ sở cảnh sát và ngủ lại nhà của Orm, Ling cũng sợ trong giai đoạn mọi thứ chưa thành này, cô đi đi lại lại tại sở cảnh sát cũng khiến tụi nhỏ sống trong lo sợ. 

Nếu nói qua được đoạn thời gian kia, thì cả hai gần như không có thời gian cho nhau, đến sở cảnh sát còn thấy mặt hai người họ nhiều hơn là họ thấy nhau kia mà. Chưa kể, Ling ngoài việc đến cảnh sát còn phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ, nhất là về tâm lý. Nói gì thì nói, dù có Orm ở bên cạnh hàng đêm, Ling vẫn luôn gặp ác mộng.

Cứ vào mười một giờ đến một giờ, Ling sẽ hay gặp mộng mị đáng sợ. Khi thì lại thấy mình vẫn còn ở trong ngục tù, thấy ai đó thò tay từ ngoài cửa sổ vào, một cánh tay lông lá dài ngoằn và móng tay đen xì. Nếu không thấy như thế, thì lại thấy có hai cái chân đã bị bom nổ chỉ còn từ đùi xuống tới bàn chân, máu thịt chấp vá lung tung chạy ngời ngời, nhúng nhảy trên nóc căn nhà hoang, rồi lại nhảy phóc xuống ngay mặt cô. 

Thậm chí có lúc khi cô giật mình dậy giữa đêm, trong bóng tối mờ nhạt, cô lại thấy có rất nhiều người đứng dưới giường, nhìn cô bằng thứ ánh mắt oán hận. Họ luôn hỏi cô vì sao cô lại bỏ họ mà đi, vì sao cô lại để họ ở lại nơi tăm tối. Thật ra là người, hay là quỷ, Ling Ling cũng không biết. 

Bác sĩ nói rằng đó là do di chứng tâm lý để lại khi Ling phải đối diện một mình trong ngục tù, có lẽ vì sợ ở một mình, Ling luôn tưởng tượng mình có những người bạn xung quanh làm mình bớt cô đơn. Để rồi khi Ling rời khỏi ngục tù, cô lại quên mang theo những người bạn đó, quên giải thoát cho những người bạn trong trí tưởng tượng, dẫn đến họ theo Ling Ling về tới tận nhà, trong mọi ngóc ngách. 

Buổi sáng đối diện với cuộc điều tra, buổi tối đối diện với cơn ác mộng, Ling Ling thật không dễ dàng gì mà thay đổi lại cuộc sống như trước kia. Cũng may Orm vẫn rất kiên nhẫn với cô, mỗi khi chị ấy giật mình vào lúc nửa đêm, Orm vẫn luôn cố gắng an ủi chị, cố gắng cho chị biết chị đã về lại thực tại. Sẽ không còn những ngày tháng tăm tối trước kia nữa, Ling Ling mới dần vơi bớt đi việc gặp ác mộng. 

Thấy chị lại bắt đầu chìm đắm vào những cơn suy nghĩ miên man, Orm rất sợ. Tâm lý của chị ấy hiện giờ rất yếu, yếu đến mức nếu có tác động nào đến, có lẽ chị ấy sẽ phát điên mất. Bình thường dáng vẻ của chị ấy rất điềm đạm, rất bình tĩnh. Nhưng chỉ có Orm mới biết, vào buổi đêm chị ấy hoảng hốt, gần như không ít lần la hoảng trong đêm. Gần đây những cuộc điều tra giãn ra, hai người có thời gian với nhau như bây giờ, chị ấy mới thật sự thoải mái.

Orm ôm cổ chị, rồi lại hôn lên má chị cái chóc:

- Yêu em không?

- Yêu. 

- Nhiều không? 

- Nhiều.

- Nhiều như nào?

Ling Ling đột nhiên ngưng lại rồi lại chỉ vào đầu mình làm Orm nghiêng đầu, khó hiểu:

- Nhiều như đầu?

- Không, như tóc chị.

- Gì, tóc có chút xíu mà nhiều gì?

- Không, ngày nào tóc chị còn dài, chị sẽ còn yêu em như cách tóc dài ra vậy. Nếu không còn tóc đen nữa, thì sẽ bạc, nhưng sẽ là răng long đầu bạc. 

Orm cười khẩy khinh miệt:

- Không yêu nữa thì chị cạo đầu à? 

- Ờ, không yêu nữa thì cạo!

- Ê giỡn mặt! Em lấy tông đơ em cạo liền cho chị nha!

Nói dứt Orm liền vung tay chọt lét Ling Ling làm chị ấy ngã xuống nệm, cười một cách khoái chí. Cả hai cũng giỡn om sòm trên giường, hệt như một đôi vợ mới cưới nhau, tíu tít như đôi chim ri. Cho đến khi mệt lã người, họ lại chọn cách nằm cạnh nhau im lặng, tận hưởng không gian mà họ đang có một cách thoải mái nhất, trong một căn phòng với ánh đèn vàng dễ chịu.

Orm lại chọn nằm trên cánh tay chị, suy nghĩ bâng quơ rất lâu rồi khẽ hỏi:

- Vài ngày nữa sẽ có giấy triệu tập ra toà, chị còn sợ không?

- Một chút...

Nói không sợ không thể, trở lại một nơi phán án tử cho mình, ai lại không run sợ. Nhưng giờ khác rồi, ngày ấy đi vào với đôi chân đau đáu, thì giờ Ling Ling có thể quang minh chính đại bước vào, minh oan cho bản thân mình. Và lần này, tay cô không phải bấu víu vào chiếc còng bạc sáng chói nữa, mà là nắm lấy tay Orm bước vào, tự tin với tất cả mọi người điều mà ngày trước ở phiên toà cô không dám khẳng định. Orm là bạn đời của Ling Ling. 

- Em nghe nói, ba của chị, khóc đến nỗi mắt mờ rồi. Bác sĩ nói nếu còn khóc, có thể sẽ mù...

- Chị có biết, chị có viết thư cho ông ấy. Nói với ông ấy nếu như ba muốn nhìn thấy hình hài của con, xin ba đừng khóc nữa. Nhưng ông ấy không hồi âm, nhưng cũng không còn khóc như những ngày đầu...

- Còn mẹ chị...

Ling Ling khẽ lắc đầu, từ hôm ở bệnh viện đến nay, bà ấy chưa từng xuất hiện trước mặt cô, dù chỉ một lần. Có lẽ cũng không dễ dàng gì chấp nhận ngay một đứa con đẩy ba nó vào cảnh tù tội, dù sao thì cô cũng không sống với bà ấy, việc bà ấy lựa chọn ba cô cũng không lạ. Cô không hờn trách, cô vẫn yêu bà ấy với dáng vẻ là người đã sinh ra mình trên đời này. 

- Chị có giận mẹ không?

- Không giận.

- Vì sao?

- Vì nếu không có bà ấy, chị đã không gặp được em. 

- Một đời quá dài, chị chỉ chấp niệm việc gặp em thôi sao?

Orm khẽ nghiêng đầu hỏi, Ling Ling liền gật nhẹ đầu. 

- Gặp được em rồi, gian khổ trước kia, không còn là gì cả. Cho nên, nếu như em muốn chị hạnh phúc, muốn mọi đau khổ của thế gian tránh xa chị, em phải bên cạnh chị suốt đời, được không?

- Em còn đi đâu được nữa, hở Ter?

- Chị không biết, hiện tại thì không, nhưng tương lai...

Chưa để Ling nói dứt, Orm lại chủ động nhướng người hôn vào môi họ, rồi dứt ra mà lầm bầm:

- Sống cho hiện tại đi, hiện tại mới là thật...

- Ồ, sống cho hiện tại hở? Vậy thì chị cho em biết hiện tại là gì!

Ling Ling liền nhướng mày, nở ra nụ cười gian manh làm Orm cảm thấy có gì đó kì kì, kì này là sáng đêm bị quằn với Ling Ling!

Tiếng cười, tiếng kêu tên nhau trong đêm vẫn vang không dứt, họ thật sự hạnh phúc với điều họ đang có, không mong cầu một tương lai quá xa vời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co