Chương 44
Orm cẩn thận vuốt áo sơ mi cho Ling Ling, hôm nay vào toà, nên cả hai không ăn mặc quá rờm rà, chỉ mặc sơ mi với quần jean mà thôi. Orm nhìn thấy gương mặt đủ loại cảm xúc của chị, cô liền đưa tay nâng mặt chị lên, khẽ hỏi:
- Chị có quyền không hầu toà, dù sao...cũng đã điều tra xong rồi, dựa vào lời khai của chị thì chị cũng không cần ra đó.
Ling Ling chớp mắt rất lâu, khẽ lắc đầu:
- Chị muốn, dự phiên toà ấy với một tư cách khác.
Có lẽ đối với Ling Ling, cô biết mình vẫn đang bị vướng mắc ở tâm lý những chuyện đã cũ, chỉ có mở lòng và đón nhận cái mới, cô mới có thể tiếp tục bước đi, còn không những ngày tháng tăm tối tù đày sẽ bám theo cô mãi mãi. Dù sao thì, cô cũng không thể nào chối bỏ những ngày tháng ấy, những tháng năm tăm tối nhất trong cuộc đời chính mình. Nhưng cho dù cánh cửa sắt nặng trịch ấy có nặng và dày đến mức nào, nó cũng không che được một ánh sáng lọt vào phòng, ánh sáng đó chính là em ấy.
Ling nhìn người trước mặt mình rất lâu, ghi nhớ từng đường nét của em ấy vào tâm trí, tất cả cô đều lưu tâm, không dám quên đi một khắc. Chỉ là đột nhiên cô nghiêng đầu mỉm cười, cô dường như muốn khóc, bởi vì ngay thời điểm này khi nắng chiếu đến gương mặt em ấy, cô nghĩ mình đã mơ, một giấc mơ đẹp đẽ...
Thấy chị lại sắp khóc, Orm liền nhướng lên hôn vào môi chị rất chậm, dường như để chị cảm nhận rằng cô ở đây, luôn ở ngay trong tầm mắt của chị ấy...
Ling Ling khẽ gật đầu, như để đáp lại suy nghĩ của Orm vậy. Họ thật sự không cần làm gì, chỉ cần nhìn nhau, đã thật sự hiểu ý nhau...
Phía ngoài bỗng có tiếng còi xe hơi vang lên, Orm liền nhanh chóng lấy túi và tệp hồ sơ cho chị rồi khẽ nói:
- Đi, Sud tới rồi chị.
Ling Ling nhướng mày rồi cùng Orm bước ra phía ngoài, Sud lái chiếc xe hơi 7 chỗ tới đón hai người, ở ghế phụ Pam cũng đã ngồi tựa khi nào. Thấy bạn mình Pam liền vui vẻ, đợi hai người họ vào ghế sau ngồi rồi thì cũng quay lại hỏi:
- Chừng nào cưới?
Ling Ling chỉ cười khờ, còn Orm lại lườm nguýt.
- Muốn cưới cũng phải mua nhà mua xe, chưa có gì bày đặt cưới. Ai yêu trúng cậu chắc khổ lắm ha?
- Vậy hỏi thử coi có khổ không?
- Hỏi ai? Ai biết bồ cậu là ai?
Lúc này Pam liền liếc Sud, Sud chỉ cười nhạt nhẽo không nói tiếng gì. Orm ngơ ngác rất lâu rồi hét om sòm lên:
- Ê, giỡn mặt hả? Sao cậu kêu cậu cà thơi, cà thơi mà quen trai là tổ quật thấy bà luôn nha!
Pam bị Orm quát om sòm vào mặt túi bụi không kịp trả lời, bất chợt Sud tấp vào lề đường, lúc này có một cô gái đứng đợi sẵn. Orm và Ling ngơ ngác nhìn, đợi cô gái nọ mở cửa ra, Orm với Ling đều ngơ ra tại chỗ.
- Dao?
Dao hé nụ cười thật trân chào bốn người, Pam liền hạ tông giọng dịu dàng:
- Bé ngồi kế chị Orm đi nhe, tí xuống đó ngồi với chị.
Nói dứt tiếng Orm bị Pam vung tay vào bắp tay để nhích vào trong, đến lúc Dao ngồi vào trong xe rồi, Orm và Ling vẫn còn ngơ ngác chưa biết cái gì. Đợi xe chạy đi rồi, Orm mới lầm bầm:
- Tưởng ghét lắm, hoá ra yêu đắm đuối vậy sao?
Pam lạnh giọng:
- Khác gì nhau mà bày đặt khịa kháy?
Orm nín bặt, Ling liền phì cười mà hỏi Dao:
- Toà xử em rồi sao?
- Em được tại ngoại. Do Kaew làm đơn kháng cáo, nói chỉ cần bồi thường. Có lẽ chị ta thật sự sợ mình sẽ mang tiếng đẩy chị vào chỗ tù tội, nên giả vờ tha thứ cho em để che mắt người khác. Nhưng thật ra em nói vậy thôi, cũng không biết được suy nghĩ của người ta. Em được tại ngoại tầm một tuần thì xảy ra chuyện này. Hôm nay em tham gia với tư cách người xem phiên tòa thôi, cũng không đá động gì đến Kaew.
Ling Ling gật nhẹ đầu mà không nói thêm gì, cũng phải. Việc của Dao đâu hệ trọng nhiều bằng việc của những kẻ đó...
Cũng là tại toà ấy, khi Ling bước xuống cùng Orm, có vô số máy ảnh vây quanh, ai nấy đều thay nhau chỉa mic về phía họ. Nhưng lần này Ling không nói, cũng không lên tiếng cho bất kì điều gì.
Cũng là Pam hộ tống Ling vào bên trong, chỉ là không có chiếc còng nào chói mắt giữa trời hanh nắng, cũng chẳng có đồng phục cảnh sát. Chỉ có họ, bản thân họ mà thôi.
Khi Ling cùng nắm tay Orm bước qua cánh cửa toà lần nữa, Sud liền nghiêng lên mà hỏi:
- Có còn nhìn thấy, hình cán cân phải dùng tiền để khắc lên nữa không?
Ling khẽ quay qua nhìn Sud rồi bật cười:
- Ít nhất khi anh xuất hiện, em không thấy nữa.
Sud bật cười một cách tươi rói, dù sao cũng coi như là một lời khen vậy. Ling Ling cũng nhỏ hơn anh một tuổi, coi như em gái vậy, hai đứa nhỏ đó chắc kiếp sau phải trả nợ cho anh không ít mất.
Lúc bước vào, Ling đã thấy ba mình ngồi cạnh cựu tỉnh trưởng, xung quanh cũng có vài ba người ngồi. Hàng ghế sau ít nhiều gì cũng có bảy đến tám người, lia mắt trong hàng ghế phía sau còn có Kaew nữa, bạn ấy đã gục mặt khi thấy Ling Ling.
Nhìn xem, những người đàn ông uy mãnh trong chính trường nay lại phờ phạc trong bộ áo tù, râu mọc lúng phúng, chỗ đen chỗ bạc. Tóc cũng quá nửa là bạc, những người trẻ hơn như Poy thì đã ốm hanh, tuy trắng trẻo nhưng lại trắng xanh xao, không có một chút hồng hào nào.
Hàng ghế của gia đình bị cáo cũng chật ních, khi họ vừa nhìn thấy Ling Ling bước vào chỗ của bị hại, ánh mắt họ nửa hung tợn, nửa bi lụy. Nhưng trong những con người đó, lại có ánh mắt hướng về con đầy sự bi ai, là của mẹ.
Bà ấy ngồi ở vị trí gia đình bị cáo, không ngồi ở vị trí gia đình bị hại...
Pam nhìn theo hướng của Ling Ling rồi khẽ hỏi Sud:
- Gia đình cựu tỉnh trưởng thì sao? Không có anh em bạn bè gì sao ngài?
- Con trai chết rồi, vợ cũng mất nhiều năm về trước. Gia đình bên vợ chắc không muốn ra mặt. Nếu họ còn, chắc cũng chỉ vợ con họ ra hầu toà mà thôi.
Tuy không ai tán đồng việc làm sai trái của họ, nhưng trong giờ phút này, khi một mình đứng trên vành móng ngựa và đối diện với bao nhiêu ánh mắt đang dòm ngó, phán xét mình, không một ai có can đảm ngước lên đâu. Nhất là khi biết trong những lời nói đó không chỉ nói về mình, mà còn nói về con cái, về vợ con, ba mẹ mình. Nghiễm nhiên làm gì có ai chịu đựng được điều ấy? Nhưng giá mà con người biết được ngày này, có lẽ đã dừng tay và dừng bước.
Đáng tiếc thay, cuộc đời không có tương lai, càng không còn lại quá khứ, chỉ có hiện tại mới là điều đang tiếp diễn. Mỗi một phút giây trôi qua, việc làm của chính mình ngay giây trước đã có thể là hệ quả của giây sau, con người không có thì giờ để hối tiếc, chỉ là hối thả bước tiếp mà thôi.
Sau một hồi ổn định, phiên toà cũng đã bắt đầu như thường lệ. Nó cũng là phiên toà lưu động, cũng như lần trước Ling dự phiên toà với vị trí bị cáo, thì phía ngoài cũng cho dân chúng theo dõi qua màn hình chiếu. Bởi vì số lượng nạn nhân trong vụ án này không chỉ mỗi Ling, còn có gia đình của anh Jin, điều tra viên đầu tiên của vụ án Ling Ling, đã bị xe tải tông chết do sự chỉ thị của cựu tỉnh trưởng.
Ngoài ra, ngoài vụ án của Ling Ling ra, toà cũng đã lôi ra rất nhiều vụ từ những năm tháng khi bắt đầu làm tỉnh trưởng, ngoài việc ăn chặn hối lộ cũng như tham nhũng, lấy quyền hạn làm việc tư để cướp đất đai, trong phiên toà đó diễn ra hơn ba tiếng. Nghỉ giữa giờ hai lần để bàn luận vì có quá nhiều bị cáo tham dự trong phiên toà đó.
Có thể nói vụ của Napat thẩm phán quận chỉ là vụ cắc ké trong vụ của cựu tỉnh trưởng mà thôi.
Đứng trước vành móng ngựa, Thinnakorn không hề rơi nước mắt dù chỉ một lần, nhưng sắc mặt ông ta đã tiều tuỵ gần như không ít, gương mặt gầy nhom, thoạt nhìn nếu không biết tất cả tội ác của ông ta, thì có lẽ ai thấy đều cũng xót thương.
Khi toà gọi đến Ling Ling đứng dậy trong vai trò bị hại của sự việc giết hại đứa bé, con của thẩm phán, toà hỏi:
- Toà nghe nói bị hại có làm đơn kháng cáo cho bị cáo Napat, vậy lí do từ đâu mà bị hại làm như vậy? Để toà sẽ xem xét và nhận định.
Ling Ling đứng lên, khi tay cô nhận mic, trong lòng cũng bần thần đi không kém. Cô đưa mic kề gần sát môi mình, sau đó khẽ quay qua nhìn ba, ông ấy không hề dám nhìn cô dù chỉ một lần. Còn mẹ, mẹ vẫn luôn quan sát cô, đôi mắt của bà đã nhạt nhoà, nửa bi thương, nửa bi luỵ. Có lúc cô tự hỏi là mẹ nhìn cô vì mong cầu điều gì?
Nhưng ngay thời khắc này, cô cũng không mong cầu điều gì cho ánh mắt đó nữa. Không phải vì cô không cảm thấy không quan trọng nữa, chỉ là cô muốn làm điều gì mình muốn mà thôi.
Cô đưa mắt sang toà, rồi cầm mic mà đáp:
- Tôi với vai trò bị hại, kháng cáo là vì tôi hiểu ông ấy với vai trò làm bậc sinh thành, không dễ dàng gì để tiếp nhận những câu chuyện xảy đến với con gái mà mình yêu thương. Có lẽ, tình yêu của ông ấy lấn át lý trí, nên ông ấy mới hành động như thế.
Toà chớp mắt nhìn Ling Ling rồi lại nhìn xuống hồ sơ lời khai, nhíu mày nói rằng:
- Nhưng trong lời khai của Napat, thừa nhận rằng sau khi tìm hiểu nguyên do và nguyên nhân, biết bị hại không phải kẻ chủ mưu, nhưng vì đã lỡ phán án cho bị hại rồi nên không cứu vãn. Từ ngày phán án đến ngày thi hành bản án tử, bị cáo Napat có thể thay đổi nhưng lại không thay đổi, tức đây được coi là hành vi có chủ đích. Bị cáo còn khai trước ngày ra toà đã mua chuộc Kaew, Lamai làm hồ sơ khống bị hại vào việc ăn chặn tiền viện mồ côi, để có cớ cho bị hại vào khung án tử. Bị hại vẫn muốn kháng cáo cho bị cáo Napat?
Ling Ling khẽ thở dài, cả phiên toà im ắng đến mức cũng nghe tiếng thở dài của Ling Ling. Chớp mắt rất lâu, Ling Ling mới đáp:
- Tôi ngoài kháng cáo ra với vai trò bị hại, tôi còn kháng cáo với vai trò là con gái của bị cáo.
Lúc đấy trong phiên toà đột nhiên xôn xao, phía ngoài dư luận cũng nháo nhào khi nghe mấy lời đó. Vậy là cựu thẩm phán Napat là ba ruột của Ling Ling?
Lúc này mẹ của Ling Ling bật khóc, tuy tiếng bà khóc rất nhỏ, nhưng lại rất rõ trong phiên toà đó. Ling Ling khẽ cúi đầu rất lâu rồi mới ngẩng lên:
- Ông ấy là ba ruột của tôi, tôi là đứa con gái lớn thất lạc của ông ấy. Tôi kháng cáo không phải vì tôi mong muốn ba tôi tiếp tục sống, mà tôi kháng cáo vì ba đã để tôi sống. Ông ấy có quyền không quay trở lại ngày tôi bị tiêm, cũng có quyền cao chạy xa bay với những gì đã làm với tôi. Bởi vì chúng tôi đã xa cách nhau gần ba mươi năm, chỉ ràng buộc mỗi chữ sinh, không ràng buộc chữ dưỡng. Nhưng để tôi được sống, ông ấy đã trở lại, thậm chí bỏ lại mẹ tôi ở sân bay. Lúc vừa nhìn thấy tôi nằm ở băng ca, ông ấy lao vào giữa rất nhiều họng súng. Có lẽ, ông ấy đã hối hận, pháp luật vẫn luôn quy định sẽ khoan hồng đối với người biết cải tà quy chánh, biết quay đầu là bờ. Nên tôi kháng cáo với tư cách bị cáo và với con gái của ông ấy, mong toà xem xét giảm nhẹ hình phạt. Nếu được, để ông ấy tái nhập cộng đồng càng sớm càng tốt, tôi nghĩ ông ấy sẽ bù đắp cho tôi những ngày tháng khốn khổ ấy. Tôi cũng không có ba mẹ suốt ba mươi năm, chỉ hi vọng vài lời ít ỏi của mình, sẽ đổi lấy lại nửa đời sau bên cạnh gia đình mình.
Toà chấp thuận lời kháng cáo của Ling Ling, sau đó lại tiếp tục chất vấn Thinnakorn, hỏi rằng:
- Trong quá trình điều tra, bị cáo không hề hợp tác với cơ quan điều tra để khai báo về tội trạng của mình, thậm chí còn thách thức cơ quan điều tra lôi ra được bằng chứng. Hiện toà đã công chiếc hồ sơ và những nhân chứng, bị hại, bị cáo liên quan, vậy toà hỏi bị cáo có nhận tội không?
Thinnakorn ngẩng lên, nở một nụ cười nhạt nhẽo nhất trần đời, lắc cái đầu nửa bạc nửa đen của mình với hàm râu lúng phúng quá nửa mà đáp:
-Điều tra cũng điều tra xong rồi, muốn định tội như nào thì cứ định, việc gì phải hỏi tới hỏi lui.
- Toà yêu cầu bị cáo hợp tác điều tra!
- Đã ra tới đây rồi còn hợp tác gì, muốn phán án thì cứ phán. Tôi thừa nhận tất cả cáo trạng đã đọc, đều đúng hoàn toàn. Được chưa?
- Từ đầu đến giờ bị cáo không hề cảm thấy có lỗi với hành vi mình đã gây ra cho xã hội và bị hại khác sao?
- Không!
Toà lặng thinh một hồi rất lâu rồi lại đọc đơn kháng cáo của Ling Ling đối với Thinnakorn, làm cho phiên toà lần nữa lại xôn xao, phía ngoài tiếng rỉ rả cũng không dứt. Ai ai cũng ngạc nhiên hết thảy, chỉ có Orm là không, dù chị chẳng hề nói với cô sẽ làm đơn kháng cáo nhưng cô biết chị nhất định sẽ làm.
Ling Ling được chỉ định đứng dậy lần nữa, toà hỏi:
- Vì sao bị hại lại muốn khánh cáo cho bị cáo Thinnakorn?
Ling Ling im lặng hồi lâu rồi nhìn bóng lưng của Thinnakorn, dáng vẻ lưng tôm của ông ta, ngẫm thầm rằng dẫu sao cũng đã từng oanh liệt. Cô chưa có cơ hội chứng kiến ông ta từ tuổi thành niên đến bây giờ, nhưng nếu đổi lại là ông ta, có lẽ sẽ thống khổ rất nhiều khi mình sa lầy vào con đường này.
Dù sao cô cũng đã bình yên đứng ở đây, cũng đã tiếp tục sống với mấy đứa con, sắp sửa còn sẽ tiếp tục xây dựng gia đình với Orm. Cô còn cả một quãng đời dài đằng đẳng, còn họ sẽ phải kết thúc trong ngục tăm tối.
- Thưa toà, đối với riêng cá nhân tôi, riêng việc của tôi, tôi sẵn lòng kháng cáo cho ông ấy. Bởi vì tôi đã còn được đứng đây để nói mấy lời này, tôi nghĩ những việc ông ấy làm đều có lý do, nguyên do của nó. Nguyên do duy nhất để ông ấy làm chính là xuất phát từ việc bảo vệ con của mình, bảo vệ một đứa trẻ mà ông ấy yêu thương. Tình yêu của ông ấy là tình yêu đẹp, nhưng vì nó quá dung túng, nó không còn đẹp nữa. Nhưng chung quy lại ông ấy làm là vì con của mình, nay cậu ấy không còn sống nữa, tôi nghĩ ông ấy cũng đã mất toàn bộ phương hướng để sống. Thiết nghĩ, ông ấy cũng đã cam chịu toà án lương tâm của mình rồi, cũng đã dày vò không ít. Tôi là người đi ra từ nơi đó, trên hết đều hiểu cảm giác đó hàng giây, hàng giờ, nó rất kinh khủng. Nên tôi kháng cáo, chỉ là vì mỗi người đều có lí do để họ làm vậy. Trả giá thì cũng đã trả giá, nếu triệt đi thêm con đường sống của họ, thì...
Ling Ling đột nhiên ngưng bặt, cô không biết dùng thêm lời nào để nói tiếp. Nên toà cho phép cô ngưng lại và ngồi xuống nghỉ ngơi.
Bóng lưng khụm của Thinnakorn rung lên một ít , chỉ một ít...
Đối với Thinnakorn, toà cũng nhận định lời kháng cáo và xem xét hành vi để bổ sung vào cáo trạng cũng như bản án cuối cùng. Sau đó còn hỏi thêm về các bị cáo khác trong phiên toà, đến khi hỏi đến Kaew, Kaew đã khóc lóc và nhận hết tất cả tội trạng.
Cho rằng vì nghĩ mẹ bệnh nặng, nên mới ăn chặn số tiền đó. Khi được toà cho phép nói lời cuối với bị hại, Kaew đã chắp tay mà hướng về Ling Ling:
- Ling Ling, tớ chưa bao giờ mong cầu rằng cậu sẽ nghĩ đến tình bạn của chúng ta. Nhưng mình thật lòng xin cầu hãy tha thứ, mình chỉ là bất đắc dĩ làm việc xấu, vì đã lỡ làm việc xấu nên kéo theo nhiều chuyện xấu theo. Xin lỗi cậu...
Ling Ling cũng hiểu niềm thương mẹ của Kaew, nên trong phiên toà cũng xin kháng cáo để Kaew sớm được trở về với gia đình.
Cuối phiên toà mọi người đứng dậy, gia đình bị cáo cũng đã rơi nước mắt mà chắp tay cầu nguyện. Dẫu sao thì cũng là người thân, có sai thì họ vẫn là gia đình của mình.
Thẩm phán toà liền tuyên án như sau:
- Trong phiên toà hôm nay, xét xử tổng cộng mười sáu bị cáo. Toà tuyên án với bị cáo Thinnakorn với các tội danh như tham nhũng với số tiền hơn hai triệu bath từ trong dự án tái định cư của tỉnh, nhận hối lộ từ các chủ thầu bên dự án ven sông, tội danh tàng trữ và sử dụng bom không có giấy phép, lạm dụng chức vụ và quyền hành ép buộc bị cáo Napat tuyên án tử, lạm dụng chức vụ để cáo buộc bị hại Ling Ling Sirilak vào tội giết người, dùng quyền lực đe doạ chuyên viên an ninh Sud Womchai, bắt cóc và đe doạ con tin, tống tiền và vô số tội danh khác. Toà tuyên án Thinnakorn Wongsuwan tử hình.
Sớm biết đã tử hình, nên Thinnakorn không hề gục xuống, nhưng ông ta lại khóc, khóc vì cuối cùng mình cũng có thể gặp lại được con trai mình rồi...
- Với bị cáo Napat Sirilak Phuwanat, với tội danh lạm dụng chức vụ để buộc tội với bị hại vô tội dẫn đến bị hại bị ảnh hưởng tâm lý về sau. Cộng thêm tội danh dùng quyền lực ép buộc người khác làm việc cho mình để làm giả giấy tờ, nhưng xét thấy bị cáo ăn năn, hối hận, có công lao với tỉnh và được bị hại kháng cáo, tổng tuyên phạt bị cáo mười năm tù, bồi thường danh dự và nhân phẩm cho bị hại 1 triệu bath.
- Với bị cáo Kaew, xét thấy đây là lần đầu phạm lỗi, bị cáo không có tiền án tiền sự, lại bị ép buộc, toà tuyên án bị cáo một năm tù treo, ba tháng lao động công ích. Bồi thường thiệt hại danh dự và nhân phẩm cho bị hại 200.000 bath.
Kaew bật khóc, bật khóc vì bản thân chỉ bị án treo mà thôi. Cô đỏ mắt quay lại nhìn Ling Ling như một lời cảm ơn, dẫu biết đã muộn màng...
Phiên toà kết thúc, Ling Ling đi ra ngoài cùng Orm, Sud, Pam và Dao. Đi ra tới cửa thì phóng viên lại vây quanh, đặc biệt là hướng về Ling Ling. Hàng loạt câu hỏi đặt ra, rằng tại sao Ling Ling lại kháng cáo?
Ling Ling từ tốn đứng lại, trả lời rằng:
- Tôi kháng cáo không phải vì tôi tội nghiệp, tôi kháng cáo bởi vì tôi muốn kháng cáo. Là người ai cũng đều có lúc phạm sai lầm, tha thứ là cách tốt nhất để mình được thanh thản.
Rồi Ling Ling cùng mọi người ra xe, lúc này mẹ của Ling Ling đã đứng ở gần đó tựa khi nào.
Bà nhìn Ling Ling rất lâu, nhưng không dám bước tới gần, đôi mắt sâu của bà giờ đã khắc khổ vô cùng. Ling Ling buông tay Orm ra rồi nhẹ nhàng đi tới, kêu khẽ:
- Mẹ đợi con có lâu không?
Nghe đến đó, hai hàng nước mắt của bà rơi lã chã mà nhào đến ôm con gái mình. Không thể nào ngừng nói rằng:
- Mẹ xin lỗi, là mẹ sai. Con đợi mẹ có lâu không...
Ling Ling ôm lấy bà rồi lắc đầu, hai hốc mắt đỏ au mà kêu khẽ:
- Không lâu, không lâu...
Bà gật đầu liên tục, bà ép con mình kháng cáo là sai, tội ác ai cũng nên trả giá, con của bà không có lỗi...
Mọi người đứng ở ngoài cũng thinh lặng, cũng mừng cho họ thật sự có thể nói chuyện cùng nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co