Truyen3h.Co

tình tôi ; Chaelisa

02

Jokelife_nn

Kỷ niệm đôi lúc là móc thời gian hạnh phúc cũng là những thứ tồi tệ diễn ra khiến bản thân ta không bao giờ quên được. Tôi cố chấp tin rằng một ngày em sẽ xuất hiện và nói bản thân em chỉ đang ngủ một chút, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc đúng không em?

Bước chân dạo quanh khu vườn, tôi dùng chiếc máy ảnh hành nghề của mình lưu giữ lại những thước ảnh hiếm có, phút chóc tôi thấy choáng ngợp trước cảnh thiên nhiên khiến người ta siêu lòng, tôi rảo bước đến cánh đồng dài như bất tận, nếu có em ở đây chắc hẳn em thích lắm nhỉ? công chúa của tôi.

Tôi thở dài bước ra khỏi cánh đồng hoa cố dù đang kìm nén cảm xúc, tôi không muốn bản thân nghĩ đến nó nữa.

Khi đứng trước hành lang tôi nghe thấy tiếng bà chủ nhà, chỉ là chúng đã quen thuộc với tôi sau một tuần ở đây, bà ta chửi bới ai đó khi họ đã cố lục lọi từng chiếc thùng rác trong khu nhà trọ. Có lẽ tôi sẽ mua cho bà ấy lọ kẹo bạc hà.
Tôi đi vào trong lấy ra cái phích tưới nước lên những nụ hoa hồng đang dần nở rộ. những chậu hoa được tôi đem từ chỗ nhà cũ đến, tôi chọn hoa hồng thay vì loại hoa khác đơn giản vì hoa hồng tượng trưng cho em, Rosé, nhìn những bông hoa tôi lại có cảm giác em đang ở bên cạnh, mùi hương của em vẫn thoang thoảng trên những cánh hoa.

Sau khi chăm sóc chúng, tôi lại bước vào nhà đánh một giấc đến sáng.


____ 


" Ôi trời mấy bé của tôi!!! "


Sáng hôm sau , sau khi đánh răng rửa mặt bước ra khỏi cửa phòng, nhìn những chậu hoa trước mắt, Tôi tức giận ôm lấy đầu. Mấy cành hoa bị ai đó lấy chỉ còn lại ngọn trơ trọi, tôi cần báo cho bà chủ nhà biết.
Sau khi nhận được khiếu nại từ tôi bà Bella thở dài ngao ngán.

" cô Lisa, đây không phải lần đầu đâu, cô nên tự bảo quản tài sản thì tốt hơn, tất cả vị khách ở đây luôn phàn nàn về việc này, tôi đang cố gắng bắt được thủ phạm, nhưng hình như hắn chỉ hành động lúc chúng ta ngủ thôi."

" Bà đang nói cái quái... dù sao thì tại sao tôi phải để không gian sống mình bị ảnh hưởng vì điều này, thôi được rồi tôi sẽ tự giải quyết"

Tôi tức giận đóng sầm cửa phòng, và thế là bao đêm liền tôi thức trắng, đứng canh kẻ trộm nhưng chẳng thấy có dấu hiệu gì, hành động vào lúc ban đêm là hợp lý nhất rồi nhưng tôi chẳng thấy có sự xuất hiện của kẻ nào đó.
ôi dần buông xuôi, dù sao thì tôi cũng khá mừng khi việc trộm vặt này đã dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co