03
Ừ đúng là kẻ đó đã buông tha cho chậu bông của tôi, nhưng ngay sau khi tôi dừng việc canh gác, tôi đã mất toi đôi giày được phơi trước sào. Một tình huống dỡ khóc dỡ cười. Nhưng nếu ai đó thật sự sự cần nó chỉ cần họ mở miệng tôi sẽ không thấy tiếc.
" Điên thật chứ "
Tôi khoác lên người chiếc áo gió tay cầm thêm cái máy ảnh được sạc đầy. Đi đến khu ổ chuột gần đó, chắc chắn sẽ có vài thứ hay ho, tôi chụp những góc ngách những bức tường mục nát , bắt trọn hình ảnh những đứa đang vui đùa chạy theo trái bóng nhựa trên sân cát, tôi ghé sang tiệm bánh một một chút bánh đưa cho bọn trẻ.
Những đứa trẻ vui mừng hò reo, tâm trạng tôi cũng nhận được vài phần vui vẻ.
Trong đám có một cô nhóc bám lấy tôi, cô bé không ngại dành cho tôi những lời khen đáng yêu có vài phần ngây ngô.
" chị Lisa cao quá, chắc chị cao bằng chị Chaeng của bọn em"
" Chaeng? "
" dạ, chị Chaeng hay đến chơi với bọn em lắm, mặc dù chị ấy hơi ngốc nhưng hôm nào cũng cho bọn em thức ăn, lâu lâu còn cho bọn em quần áo hoặc đồ chơi mới nữa "
" à"
Tôi gật gù, một cô gái đó có vẻ tốt bụng nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, cho đến khi người mà con bé nhắc xuất hiện.
" A chị Chaeng đến rồi!!!"
Bọn trẻ thôi chơi chạy theo nói gót cô gái có mái tóc hồng, tôi đứng yên một chỗ nhìn kỹ cô gái tốt bụng ấy là ai, phút chốc tôi mở to mắt, tim tôi đập nhanh đến mức muốn thoát ra khỏi lòng ngực.
Có phải đây là mơ không?
" Rosé...là em thật sao?"
Giọng tôi lắp bắp từng bước tiến về phía em, em đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt ngơ ngác không có vẻ gì là quen biết người đối diện.
Tôi đưa tay sờ khuôn mặt của em nhưng em lại sợ hãi tránh né
" Đừng đừng ... có ... đụng Chaeng...."
Em lùi từng bước ra xa, cố tình né tránh ánh mắt của tôi.
Nhưng vì quá xúc động tôi mặc kệ ôm em vào lòng.
" Đừng... thả ... thả ... ra"
Em đẩy tôi ra, đôi mắt hoảng sợ nhìn tôi rồi bỏ chạy.
Tôi vội vã chạy theo em nhưng cuối cùng lại mất dấu, một lần nữa tôi như bị đẩy xuống vực thẩm, chắc là người giống người thôi, tôi đang trở thành kẻ quấy rối sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co