Truyen3h.Co

𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢-𝐜𝐩 ㄨ tình tự ca

𑣲. ⋮ ✦ 𝐥𝐯𝐥𝐧 ㄨ chiếc khăn piêu 𐦯

chocochipiee

Dường như người ta vẫn thường bảo rằng, Tây Bắc không chỉ là một miền đất để ghé qua mà còn là một miền ký ức để nhớ. Vùng đất ấy mang đến cho mỗi lữ khách những cảm nhận rất riêng, những dư vị khó gọi thành tên nhưng lại đủ sức ở lại thật lâu trong tâm trí. Có người nhớ màu xanh miên man của núi rừng nối tiếp chân mây, có người thương tiếng khèn ngân vang trong chiều bảng lảng sương khói, cũng có người chỉ vô tình đi qua một lần mà cả đời vẫn mang theo nỗi vấn vương không thể cắt nghĩa. Bởi lẽ, Tây Bắc chưa bao giờ chỉ hiện hữu bằng cảnh sắc mà còn hiện hữu bằng cảm xúc, bằng những rung động sâu xa mà thiên nhiên, con người và nhịp sống nơi ấy lặng lẽ gửi vào lòng người ghé đến.

Người ta hay bảo, Tây Bắc mang đến cho những kẻ hữu duyên đặt chân tới đó những cảm nhận rất riêng, những dư vị khó quên và cả những thương nhớ âm thầm chẳng dễ phai mờ theo năm tháng. Vẻ đẹp của vùng đất ấy nằm trong những điều bình dị nhất. Ấy là biển mây trắng bồng bềnh ôm lấy đỉnh núi lúc bình minh, là những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau như những nét vẽ mềm mại trên sườn non, là tiếng khèn vang lên giữa chiều muộn hay là ánh lửa bập bùng trong căn nhà gỗ giữa đêm cao nguyên se lạnh. Mỗi cảnh sắc, mỗi thanh âm đều mang trong mình một nét đẹp mộc mạc nhưng đủ sức chạm đến trái tim người ghé qua.

Giữa đại ngàn hùng vĩ, giữa mây trời bảng lảng và những cung đường uốn mình theo sườn núi, dường như mọi giác quan đều trở nên nhạy cảm hơn, để rồi chỉ một lần đi qua cũng đủ lưu lại trong lòng người những ấn tượng sâu đậm. Tây Bắc không khiến người ta say mê bằng vẻ đẹp phô trương mà chinh phục lòng người bằng nét hoang sơ, bằng sự bình yên nguyên bản và bằng thứ tình cảm mộc mạc, chân thành của những con người đã bao đời gắn bó với núi rừng. Bởi vậy, với nhiều người, Tây Bắc không đơn thuần là một điểm đến trên bản đồ mà là một miền đất của ký ức, nơi mỗi lần nhớ về đều gợi lên những cảm xúc dịu dàng và những dư âm đẹp đẽ chẳng thể nào lãng quên.

Hôm ấy là một ngày đầu mùa mưa. Những đám mây xám lững thững trôi ngang lưng núi, phủ một lớp sương mỏng lên những triền đồi xanh ngắt. Con đường dẫn vào bản nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo như một dải lụa vắt qua sườn non còn mặt đất vẫn lưu lại hơi ẩm của cơn mưa vừa ghé qua. Đó cũng là ngày Hoàng Long lần đầu tiên đặt chân đến nơi này.

Em là giáo viên tình nguyện, được phân công giảng dạy tại một điểm trường nằm sâu trong bản. Giữa rất nhiều lựa chọn ở dưới xuôi, em lại chọn đến với vùng đất cách quê nhà hàng trăm cây số, nơi những ngọn núi nối tiếp nhau đến tận chân trời và sóng điện thoại đôi khi còn chập chờn theo mây gió. Người ta thường hỏi vì sao một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, quen với những đại lộ đông đúc, những quán cà phê sáng đèn suốt đêm và nhịp sống không bao giờ ngừng chuyển động, lại có thể chấp nhận đánh đổi tất cả để tìm đến một nơi xa xôi như thế.

Thật ra thì, chính Hoàng Long cũng không biết phải trả lời thế nào cho trọn vẹn.

Có lẽ bởi từ rất lâu rồi, em luôn tin rằng tuổi trẻ cần được sống vì một điều gì đó lớn hơn bản thân mình. Em từng nhìn thấy những đứa trẻ vùng cao xuất hiện trên màn hình tivi, từng đọc những bài báo kể về những lớp học đơn sơ nép mình giữa núi rừng, nơi các em phải đi bộ hàng giờ đồng hồ mới có thể đến trường. Khi ấy, em chỉ nghĩ rằng nếu một ngày nào đó có cơ hội, em muốn trở thành một phần nhỏ bé trong hành trình ấy. Và rồi, cơ hội thực sự đến. Ngày nhận quyết định công tác, không ít người đã khuyên em nên cân nhắc lại. Họ bảo cuộc sống trên bản vất vả lắm, mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, mùa mưa đường xá sạt lở, điện có khi chập chờn cả tuần. Một giáo viên trẻ như em hoàn toàn có thể tìm được một nơi thuận tiện hơn để bắt đầu sự nghiệp của mình.

Nhưng cuối cùng, Hoàng Long vẫn chọn lên đường. Chiếc xe khách rời Hà Nội từ khi trời còn chưa sáng rõ. Qua khung cửa kính, những tòa nhà cao tầng dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những dãy núi trùng điệp hiện ra trước mắt. Càng đi xa, nhịp sống càng chậm lại. Đến khi đặt chân xuống con đường đất đỏ dẫn vào bản, nhìn những mái nhà gỗ thấp thoáng giữa màn sương và nghe tiếng trẻ con cười đùa vang vọng từ phía xa, em bất giác cảm thấy lòng mình dịu xuống, giống như người lữ khách sau một hành trình dài cuối cùng cũng tìm thấy nơi mình cần đến. Khi ấy, Hoàng Long vẫn chưa biết rằng vùng đất này sẽ để lại trong em nhiều hơn những tháng ngày đứng lớp.

Có lẽ vì Hoàng Long đến vào đúng những ngày đầu mùa mưa nên hành trình vào bản cũng chẳng mấy thuận lợi. Sau cơn mưa lớn kéo dài suốt đêm, đất đá từ trên sườn núi bất ngờ đổ xuống, chắn ngang con đường độc đạo dẫn vào điểm trường. Chiếc xe chở em cùng vài cán bộ địa phương buộc phải dừng lại giữa lưng chừng núi. Phía trước là một đoạn đường ngổn ngang bùn đất và những tảng đá lớn, phía sau là quãng đường dài vừa đi qua. Mưa đã ngớt nhưng bầu trời vẫn nặng trĩu một màu xám đục, báo hiệu những cơn mưa khác có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Mọi người đứng bên đường, vừa quan sát tình hình vừa bàn bạc cách xử lý. Sóng điện thoại chập chờn, việc liên lạc với bên trong bản cũng gặp nhiều khó khăn. Trong lúc ai nấy đều không khỏi lo lắng vì trời sắp tối mà đoạn đường phía trước vẫn chưa thể lưu thông, từ phía con suối gần đó bỗng vang lên tiếng người gọi nhau í ới. Hoàng Long theo tiếng động nhìn sang. Bên dòng nước đang chảy xiết sau trận mưa là vài chiến sĩ bộ đội đang cùng bà con trong bản dựng lại một cây cầu tre. Cây cầu cũ vừa bị dòng nước lũ cuốn mất từ đêm trước, chỉ còn trơ lại mấy cọc gỗ xiêu vẹo bên bờ suối. Dưới làn mưa bụi lất phất, những người lính vẫn miệt mài làm việc. Áo quần lấm bùn, ống tay áo xắn cao đến khuỷu, bàn tay ai nấy đều bám đầy đất cát nhưng không một lời than vãn.

Giữa khung cảnh xám lạnh của núi rừng sau mưa, màu xanh quân phục hiện lên nổi bật đến lạ. Một người đang đứng dưới lòng suối, phụ cùng mọi người cố định những thân tre vừa được khiêng tới. Dòng nước lạnh buốt liên tục va vào chân nhưng anh dường như chẳng mấy bận tâm. Mỗi lần có ai gọi, anh đều lập tức đáp lời rồi nhanh chóng quay lại với công việc còn dang dở. Giọng nói trầm và vang, đủ để át đi tiếng nước chảy ầm ào dưới chân cầu.

Hoàng Long không hiểu sao lại vô thức dõi mắt nhìn về phía ấy lâu hơn một chút. Có lẽ là bởi sự điềm tĩnh nơi người chiến sĩ giữa lúc mọi thứ xung quanh đều đang ngổn ngang. Cũng có thể là bởi hình ảnh ấy quá đỗi tương phản với những gì em từng quen thuộc ở Hà Nội. Giữa núi rừng xa xôi, nơi mưa lũ có thể cuốn đi một cây cầu chỉ sau một đêm, vẫn có những con người lặng lẽ đứng ra nối lại những nhịp đường bị đứt gãy.

Đúng lúc đó, người chiến sĩ nọ ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau qua màn mưa mỏng. Giữa khoảng không mờ đục của núi rừng sau cơn mưa lớn, đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng không hiểu sao lại khiến Hoàng Long khựng lại đôi chút. Người kia cũng dường như nhận ra sự hiện diện của em. Anh nhìn xuống đống hành lý cồng kềnh mà em đang chật vật ôm trước ngực, rồi nhìn con đường đất đỏ nhão nhoét bùn phía trước. Chẳng nói thêm lời nào, anh bước tới.

"Để tôi bê giúp cậu." Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh khiến Hoàng Long giật mình.

Đến lúc ấy em mới nhận ra người này đứng gần hơn mình tưởng rất nhiều. Anh rất cao nhưng không phải kiểu cao gầy thư sinh thường thấy nơi phố thị mà là vóc dáng của một người đã quen với những tháng ngày rèn luyện trong quân ngũ. Bờ vai rộng, lưng thẳng, cánh tay rắn rỏi hiện rõ dưới lớp áo đã thấm nước mưa. Khi đứng đối diện, anh gần như che khuất cả khoảng trời phía sau lưng em. Hoàng Long vốn đã không thấp, vậy mà lúc ấy vẫn phải hơi ngước lên mới có thể nhìn rõ gương mặt người đối diện. Có lẽ anh phải cao hơn một mét tám. Mái tóc cắt ngắn còn đọng vài giọt nước mưa. Những đường nét trên gương mặt không quá sắc bén nhưng lại mang đến cảm giác vững chãi và đáng tin một cách lạ kỳ. Dưới làn da rám nắng của người thường xuyên hoạt động ngoài trời là đôi mắt sáng, sâu và bình thản, giống như mặt hồ nằm lặng giữa núi rừng sau khi giông bão đã qua.

Hoàng Long thoáng ngẩn người. Từ lúc đặt chân đến đây, em vẫn luôn nhìn thấy anh tất bật cùng mọi người dựng lại cây cầu. Công việc nặng nhọc đến mức ai cũng mệt mỏi, vậy mà người này vẫn còn đủ tinh ý để chú ý đến một người xa lạ đang loay hoay bên đường.

"Không sao đâu, tôi tự mang được." Em theo phản xạ lên tiếng từ chối.

Người kia nhìn chiếc vali nặng trĩu dưới chân em, rồi lại nhìn đoạn đường bùn lầy phía trước. Khóe môi anh khẽ nhếch lên như đang cố nhịn cười.

"Cậu chắc chứ?"

Hoàng Long im lặng. Bánh xe vali vừa lăn được vài bước đã lún sâu xuống lớp bùn mềm. Em thử kéo thêm một lần nữa, kết quả chẳng khác là bao. Tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh, nghe sao mà giống như một sự bất lực đầy thiện ý của người nọ.

"Cậu là giáo viên mới lên bản phải không?"

"Vâng." Hoàng Long ngẩng đầu nhìn anh.

"Tôi cũng đoán vậy." Người kia đưa mắt nhìn chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn phẳng phiu của em, rồi nhìn đôi giày thể thao đã bị bùn đất nhuộm thành màu nâu đỏ. "Người sống ở đây lâu rồi sẽ không ai mang đôi giày như thế đi vào mùa mưa."

Hoàng Long nhất thời không biết đáp lại thế nào. Người kia bật cười. Nụ cười tuy thoáng qua trong chốc lát nhưng lại khiến cả gương mặt vốn nghiêm nghị trở nên gần gũi hơn hẳn. Rồi không đợi em từ chối thêm lần nào nữa, anh cúi người nhấc chiếc vali lên một cách dễ dàng như thể nó chẳng có chút trọng lượng nào.

"Mưa sắp xuống tiếp rồi." Anh quay đầu nhìn em. "Đi thôi, tôi đưa cậu vào bản."

Giữa màn sương bảng lảng nơi lưng núi, người chiến sĩ trẻ bước đi phía trước, chiếc vali trong tay đong đưa theo từng nhịp chân. Hoàng Long đứng nhìn bóng lưng ấy vài giây rồi mới vội vàng đuổi theo. Khi ấy em chưa biết tên anh, cũng chưa biết rằng cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ là một sự tình cờ bên con đường đất đỏ ngày đầu mùa mưa ấy, sau này sẽ trở thành một trong những ký ức sâu đậm nhất của tuổi trẻ mình.

Trong bộ quân phục đã lấm lem bùn đất vì cả buổi sáng ngâm mình dưới mưa và nước suối, người ấy dẫn Hoàng Long men theo con đường nhỏ dẫn vào trung tâm bản. Chiếc vali vốn nặng trĩu giờ nằm gọn trong tay anh, còn bản thân anh lại bước đi hết sức tự nhiên như thể đó chỉ là một món đồ chẳng đáng kể. Phía sau lưng họ, những chiến sĩ còn lại trong đơn vị cũng đang tản ra hỗ trợ những người trong đoàn. Người giúp khiêng hành lý, người dìu các thầy cô lớn tuổi đi qua đoạn đường trơn trượt, người quay lại cây cầu để tiếp tục công việc còn dang dở. Giữa tiết trời âm u của vùng núi đầu mùa mưa, màu xanh quân phục hiện lên nổi bật, mang đến cảm giác an tâm một cách kỳ lạ.

Con đường vào bản không dài nhưng cũng đủ để hai người trao đổi vài câu xã giao.

"Tôi tên Tạ Hoàng Long. Còn tên anh là?" Hoàng Long quyết định mở lời trước.

"Tôi tên Lê Duy Lân, rất vui được gặp cậu."

"Tôi cũng rất vui được gặp anh." Em cũng nở nụ cười tươi đáp lại. "Mà anh là bộ đội đóng quân ở đây à?"

"Ừm." Duy Lân gật đầu. "Đồn bọn tôi cách bản không xa. Mùa mưa hay có sạt lở, lũ quét nên đơn vị thường xuống hỗ trợ bà con."

"Vất vả thật."

Nghe vậy, Duy Lân chỉ cười.

"Nghề nào cũng có cái vất vả riêng. Giáo viên các cậu cũng vất vả đâu kém gì."

Hoàng Long khẽ gật đầu. Trong lúc trò chuyện, em không khỏi đưa mắt nhìn người đi bên cạnh. Duy Lân nói không nhiều nhưng cách anh trả lời luôn mang đến cảm giác chừng mực và điềm đạm. Đi được thêm một đoạn, từ phía trước bỗng vang lên giọng nói sang sảng của một người đàn ông trung niên.

"Ơ, Lân đấy à?"

"Dạ, cháu chào bác ạ." Duy Lân lập tức dừng bước.

Người đàn ông vừa đi từ đầu dốc xuống, trên người mặc chiếc áo chàm đã cũ, gương mặt rám nắng hiện lên nét phúc hậu đặc trưng của người miền núi. Thấy Duy Lân, ông cười rất tươi.

"Ừ. Thế dẫn ai đi đâu đây?"

"Dạ, đây là đoàn giáo viên tình nguyện ở dưới xuôi lên nhận công tác." Nói đến đó, Duy Lân quay sang Hoàng Long. "Còn đây là bác Mạnh, trưởng thôn của bản mình."

"Cháu chào bác ạ." Hoàng Long lễ phép cúi đầu.

"Ôi giời, giáo viên mới à?" Bác Mạnh cười hiền. "Tốt quá, tốt quá. Bọn trẻ trong bản mong thầy cô lên lắm đấy."

Ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt Hoàng Long thêm vài giây, rồi bất ngờ bật cười.

"Thầy giáo trẻ thế này mà dám lên tận đây cơ à?"

"Dạ... cháu cũng mới ra trường ạ." Hoàng Long hơi ngượng ngùng đáp lại.

"Thế mới đáng quý. Người trẻ bây giờ ít ai chịu lên vùng cao lắm." Bác Mạnh gật gù. Nói rồi ông nhìn sang Duy Lân đang đứng bên cạnh. "Cũng giống thằng Lân nhà này."

"Bác lại bắt đầu rồi." Duy Lân bất lực lên tiếng.

"Tôi nói có sai đâu." Bác Mạnh chẳng những không dừng lại mà còn cười lớn hơn. "Hồi mới ra trường nó hoàn toàn có thể xin về thành phố công tác. Thế mà nhất quyết ở lại đây. Hỏi thì bảo quen rồi, không nỡ bỏ bà con."

Nghe vậy, Hoàng Long hơi bất ngờ. Em vô thức quay sang nhìn Duy Lân. Người kia chỉ khẽ lắc đầu, trên gương mặt hiện rõ vẻ bất lực quen thuộc của người đã nghe câu chuyện này không biết bao nhiêu lần.

"Cháu xin bác. Chuyện từ bao giờ rồi mà bác còn nhắc."

"Lâu rồi cũng vẫn phải nhắc." Bác Mạnh cười ha hả. "Người tốt thì phải được khen chứ."

Duy Lân thở dài. Hoàng Long nhìn cảnh tượng ấy mà bất giác bật cười theo. Đó là lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, em nhìn thấy một biểu cảm khác trên gương mặt người chiến sĩ trẻ. Chỉ đơn giản là một người thanh niên bình thường đang ngượng ngùng trước lời trêu chọc của những người quen thuộc.

"Thôi, cháu xin phép dẫn Long lên nhận công tác, không lại chậm việc của bạn." Duy Lân lên tiếng, khéo léo kết thúc cuộc trò chuyện trước khi bác Mạnh có ý định giữ họ lại thêm vài câu nữa.

"À, ừ thế hai đứa đi nhanh đi, không lại muộn."

"Dạ, cháu xin phép ạ. Cháu chào bác."

"Cháu chào bác ạ."

"Ừ, ừ. Hai đứa đi đi."

Bác Mạnh cười hiền, đưa tay vẫy vẫy rồi tiếp tục công việc của mình. Trước khi quay đi, ông còn không quên nhìn theo hai người một lúc, ánh mắt chứa đựng sự vui mừng rất thật, giống như bản thân ông cũng đang mong chờ sự xuất hiện của những giáo viên mới chẳng kém lũ trẻ trong bản. Con đường phía trước bắt đầu thoai thoải dốc lên. Hai bên là những nếp nhà sàn thấp thoáng sau màn sương mỏng cùng những thửa ruộng bậc thang còn đọng nước mưa. Thỉnh thoảng lại có vài đứa trẻ chạy ngang qua, ríu rít gọi tên Duy Lân rồi cười vang trước khi mất hút sau những con ngõ nhỏ.

"Có vẻ anh quen tất cả mọi người ở đây." Hoàng Long nhìn theo, trong lòng không khỏi tò mò.

"Sống lâu thì tự nhiên thành quen thôi." Duy Lân bật cười. Anh ngừng một chút rồi nói tiếp. "Người ở đây vậy đấy, quý nhau lắm. Đặc biệt là khi biết có giáo viên tình nguyện lên bản."

Nhìn Hoàng Long hẵng còn ngơ ngác vì lời nói của mình, Duy Lân cũng bật cười.

"Người trên này hiểu việc học quan trọng thế nào mà." Giọng Duy Lân chậm lại. "Nhiều người trong bản trước đây không được đi học đầy đủ. Có người biết đọc biết viết, có người thì không. Thế nên họ luôn muốn con cháu mình có cơ hội tốt hơn. Chỉ tiếc là điều kiện còn nhiều khó khăn."

Hoàng Long lặng im lắng nghe.

"Tôi nhớ có những đợt giáo viên dưới xuôi lên công tác. Trẻ con trong bản háo hức từ trước cả tháng. Có đứa ngày nào cũng chạy ra trường xem thầy cô đến chưa." Nói đến đây, khóe môi anh khẽ cong lên. "Có lần mưa lớn, đường sạt lở giống hôm nay. Bọn trẻ vẫn đội mưa đứng chờ ở đầu bản chỉ để đón cô giáo mới."

Hoàng Long bất giác mỉm cười. Trong lòng em bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ. Suốt quãng thời gian chuẩn bị cho chuyến đi này, em đã nghe rất nhiều lời khuyên can, rất nhiều câu hỏi về việc liệu quyết định lên vùng cao có phải là một lựa chọn đúng đắn hay không. Thế nhưng giờ đây, khi nghe những câu chuyện giản dị ấy, mọi băn khoăn dường như đều tan biến. Có những nơi chẳng có những tòa nhà cao tầng, chẳng có ánh đèn rực rỡ hay những tiện nghi hiện đại. Nhưng ở đó lại có những con người đang thật lòng chờ đợi sự xuất hiện của mình. Chỉ riêng điều ấy thôi cũng đã đủ khiến chuyến đi này trở nên ý nghĩa.

"Tôi nghĩ bọn trẻ sẽ thích cậu lắm đấy." Duy Lân bất ngờ lên tiếng.

"Sao anh biết?" Hoàng Long quay sang nhìn anh.

"Đoán vậy thôi." Duy Lân khẽ nhún vai. "Cậu có vẻ là người kiên nhẫn."

"Chúng ta quen nhau còn chưa đầy một tiếng đấy."

"Thế nên tôi mới nói là đoán."

Hoàng Long bật cười thành tiếng. Duy Lân cũng cười theo. Một cơn gió mang theo hơi nước từ núi rừng thổi qua, làm những giọt mưa còn đọng trên tán lá rơi lộp bộp xuống mặt đường. Giữa khung cảnh yên bình ấy, không ai nhận ra rằng cuộc trò chuyện tưởng như rất đỗi bình thường này sẽ là khởi đầu cho một mối nhân duyên kéo dài hơn nhiều năm về sau. Khi ấy, Hoàng Long chỉ đơn giản nghĩ rằng người chiến sĩ đang đi bên cạnh mình là một người tốt. Còn Duy Lân cũng chưa hề biết rằng, chàng giáo viên trẻ đến từ Hà Nội ấy rồi sẽ trở thành ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời mình.

Đi thêm chừng mười phút nữa, con đường đất dần mở ra một khoảng sân nhỏ nằm giữa lưng chừng đồi. Phía trước là một dãy nhà cấp bốn đơn sơ đã nhuốm màu thời gian, mái tôn loang lổ những vệt rỉ sét và bức tường vàng nhạt đã bạc màu vì nắng gió. Bên cạnh là vài gốc mận đang mùa kết trái, những chùm quả xanh non lấp ló giữa tán lá còn đọng nước mưa. Xa hơn một chút là điểm trường nhỏ của bản. Mấy phòng học nằm nép mình dưới chân núi, phía trước sân trường cắm lá cờ đỏ đã bạc màu theo năm tháng. Sau cơn mưa, mặt sân còn đọng lại những vũng nước nhỏ phản chiếu nền trời xám bạc. Mọi thứ đều giản dị đến mức khác xa những gì Hoàng Long từng hình dung.

Duy Lân đặt chiếc vali xuống bậc thềm rồi phủi nhẹ lớp bùn còn bám trên tay.

"Đến rồi đây." Anh hơi nghiêng đầu nhìn em, khóe môi thấp thoáng nét cười. "Ngôi nhà mới của cậu."

Hoàng Long đứng lặng vài giây. Ngôi nhà trước mắt không lớn. Thậm chí nếu so với căn hộ em từng sống ở Hà Nội thì còn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng không hiểu sao, khi nghe hai chữ "nhà mới" phát ra từ miệng Duy Lân, trong lòng em lại khẽ rung lên. Có lẽ bởi đó là lần đầu tiên kể từ lúc rời Hà Nội, có người gọi nơi này là nhà.

"Tôi sẽ ở đây à?"

"Dãy phòng bên trái là khu tập thể giáo viên." Duy Lân đưa tay chỉ. "Mấy thầy cô đang công tác ở đây cũng ở đó. Phòng của cậu đã được chuẩn bị trước rồi."

Nói đến đây, anh ngước mắt nhìn bầu trời đang âm u phía trên.

"May mà đến kịp. Chắc chỉ một lúc nữa là mưa xuống tiếp."

Quả nhiên vừa dứt lời, vài hạt nước đã lộp bộp rơi xuống mái tôn. Không khí mang theo mùi đất ẩm đặc trưng của núi rừng sau mưa. Hoàng Long nhìn quanh một vòng. Tiếng gió thổi qua những tán cây, tiếng gà đâu đó trong bản cất lên vài tiếng gáy muộn, xa xa còn có tiếng trẻ con gọi nhau vọng từ sườn đồi bên kia. Tất cả đều xa lạ nhưng lại không khiến em cảm thấy cô đơn như em từng nghĩ. Có lẽ bởi suốt quãng đường vừa rồi, em chưa bao giờ phải bước đi một mình.

"Cảm ơn anh nhiều nhé." Hoàng Long khẽ nói. Duy Lân hơi ngẩn ra. "Cảm ơn anh vì đã giúp tôi từ nãy đến giờ."

"Nếu muốn cảm ơn thì sau này dạy bọn trẻ thật tốt là được." Anh im lặng vài giây rồi bật cười.

"Chỉ thế thôi à?"

"Ừ." Duy Lân gật đầu. "Bọn trẻ ở đây xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất mà."

Lần này đến lượt Hoàng Long im lặng. Giữa màn mưa lất phất đang bắt đầu giăng xuống, người chiến sĩ trẻ đứng trước sân trường, bộ quân phục vẫn còn lấm lem bùn đất sau một ngày dài. Thế nhưng khi nhắc đến lũ trẻ trong bản, ánh mắt anh lại sáng lên một cách rất tự nhiên. Khoảnh khắc ấy, Hoàng Long chợt hiểu vì sao từ nãy đến giờ, đi qua bất kỳ ai trong bản, người ta cũng gọi tên Duy Lân bằng sự thân thiết và tin tưởng đến vậy. Bởi có những người sống ở một nơi đủ lâu để trở thành một phần của vùng đất ấy. Và Duy Lân chính là một người như thế.

"Còn tôi phải quay lại cây cầu rồi." Anh nhìn đồng hồ trên tay. "Đơn vị vẫn đang làm nốt phần việc còn lại."

Nói rồi anh quay người định rời đi. Nhưng vừa bước được vài bước, Duy Lân lại như chợt nhớ ra điều gì đó. Anh quay đầu nhìn em.

"Hoàng Long."

"Dạ?"

"Chào mừng cậu đến với nơi này."

Nói xong, anh khẽ cười. Rồi người chiến sĩ ấy bước đi giữa màn mưa đang dần nặng hạt, để lại Hoàng Long đứng một mình trước hiên nhà tập thể. Em nhìn theo bóng lưng khuất dần sau con dốc. Không hiểu vì sao, giữa vùng đất mà mọi thứ đều xa lạ, lần đầu tiên em lại có cảm giác rằng mình sẽ sớm yêu nơi này đến thế.

Cơn mưa đầu mùa kéo dài dai dẳng suốt cả đêm. Mưa gõ lộp bộp lên mái tôn, tràn qua những tán cây ngoài cửa sổ rồi hòa vào tiếng côn trùng vọng lên từ núi rừng. Trong căn phòng nhỏ của khu tập thể giáo viên, Hoàng Long nằm trằn trọc rất lâu mới có thể chợp mắt. Có lẽ vì lạ chỗ ngủ, cũng có lẽ vì trong lòng em đang thấp thoáng cảm giác hồi hộp của ngày đầu tiên nhận lớp. May mắn thay, sáng hôm sau trời quang hẳn. Sau trận mưa lớn, cả vùng núi như được gột rửa sạch sẽ. Những tầng mây trắng lững lờ trôi ngang sườn núi, ánh nắng đầu ngày xuyên qua lớp sương mỏng, trải xuống những thửa ruộng bậc thang còn lấp lánh hơi nước. Không khí trong trẻo đến mức chỉ cần hít một hơi thật sâu cũng có thể cảm nhận được mùi cỏ cây và đất ẩm còn vương lại sau mưa.

Hoàng Long thức dậy từ rất sớm. Em cẩn thận là phẳng lại chiếc áo sơ mi từ tối hôm trước, sắp xếp giáo án thêm một lần nữa rồi đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. Dù đã trải qua không ít lần thực tập và đứng lớp ở dưới xuôi, em vẫn không tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Dẫu sao đây cũng là ngày đầu tiên, cũng là ngày em chính thức trở thành giáo viên của những đứa trẻ nơi vùng cao này.

Thế nhưng rất nhanh sau đó, Hoàng Long nhận ra người hồi hộp nhất ở đây dường như không phải mình. Bởi khi em vừa bước chân ra khỏi khu tập thể, cảnh tượng trước mắt đã khiến em sững người. Trước sân trường nhỏ, từ lúc nào đã có rất nhiều học sinh đứng chờ. Những đứa trẻ mặc đồng phục còn cũ nhưng được giặt giũ sạch sẽ, đứa nào đứa nấy đều ngoan ngoãn ôm cặp sách trước ngực. Có em đứng trên bậc thềm, có em ngồi thành hàng trên ghế đá nhưng tất cả đều liên tục nhìn về phía khu nhà giáo viên như đang mong ngóng điều gì đó. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng Long xuất hiện, một cậu bé ở gần cổng trường bỗng reo lên.

"Thầy Long kìa!"

Tiếng gọi ấy giống như một tín hiệu. Và chỉ trong chớp mắt, cả đám trẻ đồng loạt quay đầu lại.

"Thầy Long!"

"Thầy ơi!"

"Thầy tới rồi kìa!"

Sân trường vốn yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt bởi tiếng cười nói ríu rít. Hoàng Long còn chưa kịp phản ứng thì vài đứa nhỏ đã chạy tới trước mặt em.

"Thầy ngủ có ngon không ạ?"

"Thầy ơi, đêm qua mưa to lắm đó."

"Con bảo hôm nay thầy sẽ tới sớm mà các bạn chẳng chịu tin con gì cả!"

Những câu hỏi nối tiếp nhau khiến Hoàng Long nhất thời không biết phải trả lời ai trước. Em chỉ có thể bật cười. Ngay lúc ấy, em chợt nhận ra phía sau lũ trẻ còn có không ít người lớn đang đứng. Có lẽ là phụ huynh các em. Có người vừa đưa con tới trường. Có người vẫn còn khoác chiếc áo lao động, đôi ủng dính đầy đất sau khi đi nương từ sáng sớm. Họ không tiến lại quá gần, chỉ đứng từ xa quan sát với ánh mắt hiền lành và thân thiện. Một người phụ nữ trung niên mỉm cười với em.

"Tôi chào thầy giáo."

"Dạ, cháu chào cô ạ."

"Nghe bảo hôm qua thầy lên bản mà trời mưa quá nên chưa gặp được. Hôm nay phải sang chào thầy mới được."

Những người khác cũng lần lượt gật đầu cười.

"Thầy vất vả rồi."

"Có gì cần thì thầy cứ bảo bà con thầy nhé."

"Bọn trẻ ở nhà nhắc đến thầy suốt từ tối qua tới giờ. Chúng nó mong thầy lắm."

Hoàng Long đứng giữa những lời hỏi han chân thành ấy mà bất giác thấy sống mũi hơi cay. Em vốn nghĩ mình là người đến đây để cho đi. Em sẽ mang kiến thức đến với những đứa trẻ vùng cao. Thế nhưng ngay trong buổi sáng đầu tiên, thứ em nhận lại đã nhiều hơn em tưởng. Ấy là niềm tin, là sự chào đó và là cả những ánh mắt đầy hy vọng của phụ huynh khi nhìn về phía ngôi trường nhỏ nằm giữa núi rừng. Hoàng Long bỗng nhớ tới lời Duy Lân ngày hôm qua. Khi ấy em chỉ nghĩ đó là một lời nói vui. Cho đến tận lúc này, khi đứng giữa sân trường đầy nắng sớm, giữa những đứa trẻ đang ríu rít vây quanh và những người dân chất phác đang dành cho mình sự tin tưởng không chút dè dặt, Hoàng Long mới hiểu. Duy Lân không hề nói quá. Bọn trẻ nơi đây thực sự đã chờ em rất lâu và có lẽ, chính em cũng đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.

Buổi học đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng hơn Hoàng Long tưởng rất nhiều. Vì đã được thông báo từ trước nên hôm nay em không vội vàng giảng bài hay bắt các em làm quen với sách vở. Phần lớn thời gian của buổi học được dành để trò chuyện, giới thiệu bản thân và giúp thầy trò làm quen với nhau. Ban đầu, Hoàng Long còn lo lắng lũ trẻ sẽ e dè trước một người thầy mới từ dưới xuôi lên. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Các em hợp tác đến mức khiến em bất ngờ. Chỉ cần em hỏi, đứa nào cũng hào hứng giơ tay. Chỉ cần em cười, cả lớp cũng cười theo. Thậm chí có vài em còn chủ động kể cho em nghe về gia đình, về con suối phía sau bản hay về chú chó nhỏ đang nuôi ở nhà. Tiếng cười nói vang lên suốt cả buổi sáng. Chẳng mấy chốc mà sự xa lạ giữa thầy và trò đã bị xóa nhòa.

Điều khiến Hoàng Long đau đầu nhất lại là việc ghi nhớ tên học sinh. Lớp học không quá đông nhưng phần lớn các em đều mang những cái tên mà em chưa từng nghe qua trước đây. Có em vừa giới thiệu xong, quay sang bạn bên cạnh là em đã quên mất. Thế là cứ mỗi lần một học sinh đứng dậy phát biểu, Hoàng Long lại lặng lẽ ghi chú vào cuốn sổ tay nhỏ đặt trên bàn bao gồm tên, sở thích và cả những điều vu vơ mà các em kể. Em cẩn thận ghi lại tất cả bởi em thật lòng muốn nhớ từng đứa trẻ trong lớp mình. Có lẽ lũ trẻ cũng nhận ra điều đó. Nên càng về cuối buổi, các em càng quấn lấy em hơn.

"Thầy ơi, mai con ngồi bàn đầu nhé?"

"Thầy ơi, hôm nào con dẫn thầy đi xem ruộng nhà con."

"Thầy Long có biết chơi đá cầu không ạ?"

Cả lớp ríu rít đến mức Hoàng Long nhiều lần phải bật cười bất lực. Đến gần trưa, nhớ lời đã hẹn với phụ huynh từ trước, em cho các em tan học sớm hơn thường lệ. Thông báo vừa dứt, cả lớp lập tức reo lên vui sướng. Nhưng thay vì ùa ra ngoài như những gì Hoàng Long từng thấy ở các trường học dưới xuôi, lũ trẻ lại xếp hàng ngay ngắn rồi lần lượt chào thầy trước khi ra về.

"Chúng em chào thầy ạ!"

Tiếng đồng thanh vang lên khiến trái tim Hoàng Long bất giác mềm hẳn đi.

"Ừ, các em về cẩn thận nhé."

Em đứng ở cửa lớp nhìn từng đứa trẻ chạy ùa ra sân trường. Có em vừa chạy vừa cười. Có em được anh chị đến đón. Có em lon ton chạy về phía người mẹ đang đứng chờ ngoài cổng. Khung cảnh bình dị ấy khiến Hoàng Long bất giác mỉm cười. Em theo chân các em ra sân trường, đứng dưới hiên lớp học vẫy tay chào từng đứa một. Cho đến khi sân trường dần vắng đi, lúc ấy em mới nhận ra vẫn còn một học sinh chưa về.

Ở góc sân, dưới bóng cây mận già, có một cậu bé vẫn ngồi yên trên chiếc ghế gỗ cũ. Dáng người em nhỏ hơn hẳn các bạn cùng lớp. Từ đầu buổi đến giờ, Hoàng Long gần như không nghe thấy cậu bé nói chuyện với ai. Trong giờ ra chơi, khi những đứa trẻ khác đuổi bắt khắp sân trường, em ấy chỉ lặng lẽ ngồi một mình bên cửa sổ. Ngay cả lúc tan học cũng vậy, cậu bé vẫn ngồi im ở đó, hai tay ôm chặt chiếc cặp sách đã cũ. Ánh mắt cậu bé hướng về con đường dẫn vào bản, giống như đang chờ đợi một ai đó. Hoàng Long thoáng nhớ lại. Tên của em ấy là, em cúi xuống nhìn cuốn sổ trong tay, à, là Mùa A Páo. Trong lúc em còn đang suy nghĩ có nên đến hỏi thăm hay không thì từ phía ngoài cổng trường bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Hoàng Long!"

Em theo phản xạ quay đầu lại. Giữa khoảng sân đầy nắng, một bóng người trong quân phục đang bước về phía trường học. Giữa khoảng sân đầy nắng, một bóng người trong quân phục đang bước về phía trường học. Hoàng Long bất giác ngạc nhiên.

"Ơ." Khóe môi em cong lên từ lúc nào không hay. "Là anh à?"

"Ừ. Tôi vừa từ đồn xuống." Duy Lân dừng lại trước mặt em. Anh đưa mắt nhìn sân trường đã vắng người rồi nhìn sang lớp học phía sau. "Ngày đầu tiên thế nào?"

"Tốt lắm, không như những gì tôi sợ."

"Thấy chưa?" Duy Lân bật cười. "Tôi đã bảo bọn trẻ sẽ thích cậu mà."

Hoàng Long còn chưa kịp đáp lại thì một giọng trẻ con bỗng vang lên từ phía sau.

"Chú Lân!"

Cả hai cùng quay đầu. Dưới gốc cây mận, cậu bé nhỏ người lúc nãy đã đứng dậy từ bao giờ. Đôi mắt vốn trầm lặng suốt cả buổi sáng giờ đây sáng lên thấy rõ. Và lần đầu tiên kể từ lúc gặp em ấy, Hoàng Long nhìn thấy một nụ cười xuất hiện trên gương mặt cậu bé.

Cậu bé ấy chạy thật nhanh về phía Duy Lân. Đôi chân nhỏ thoăn thoắt lướt qua khoảng sân còn loang lổ những vũng nước đọng sau cơn mưa đêm qua. Khác hẳn vẻ lặng lẽ và thu mình trong lớp học, lúc này trên gương mặt em hiện lên niềm vui không hề che giấu. Tiếng gọi trong trẻo vang lên giữa sân trường. Duy Lân đã kịp ngồi xổm xuống từ trước, dang rộng hai tay như thể đã quá quen với cảnh tượng này. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu bé lao thẳng vào lòng anh. Duy Lân bật cười, vòng tay đỡ lấy cơ thể nhỏ bé đang nhào tới với một sự thành thục tự nhiên. Anh xoa nhẹ mái tóc mềm của em rồi thuận tay nhấc bổng em lên.

"Chạy từ từ thôi nào."

"Cháu nhớ chú."

"Chú mới không gặp cháu có một ngày."

"Vẫn nhớ được mà."

Cậu bé đáp lại một cách rất nghiêm túc khiến Duy Lân không nhịn được cười. Hoàng Long đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát khung cảnh trước mắt. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy Duy Lân như vậy. Ánh mắt dịu dàng hơn, nụ cười cũng rõ nét hơn, ngay cả giọng nói cũng vô thức hạ thấp xuống khi trò chuyện với đứa trẻ trong lòng mình. Cảm giác ấy giống như một lớp vỏ cứng cáp thường ngày đã được gỡ xuống, để lộ phần mềm mại nhất mà không phải ai cũng có cơ hội nhìn thấy.

"Ngày đầu tiên đi học thế nào?" Duy Lân hỏi cậu bé.

"Vui lắm ạ."

"Thầy giáo mới có tốt không?"

Nghe đến đây, cậu bé lập tức quay đầu nhìn về phía Hoàng Long. Bắt gặp ánh mắt em, cậu bé có vẻ hơi ngượng, liền nép vào vai Duy Lân một chút rồi mới lí nhí đáp.

"Tốt lắm ạ."

"Thế con có thích thầy không?"

"Dạ con có."

"Thế là tốt rồi." Duy Lân bật cười. Hoàng Long cũng không nhịn được mà mỉm cười theo.

"Anh quen em ấy à?"

"Ừ. Đây là A Páo. " Duy Lân gật đầu. Nói rồi anh xoa đầu cậu bé. "Cháu ở với bà ngoại."

Hoàng Long hơi sững lại. Duy Lân không nói quá nhiều, nhưng chỉ một câu ngắn ngủi ấy cũng đủ để em hiểu rằng phía sau đôi mắt trầm lặng của đứa trẻ này có lẽ là một câu chuyện không mấy trọn vẹn. A Páo vẫn ôm cổ Duy Lân như sợ anh biến mất, mất một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi anh.

"Hôm nay chú lại về đồn ạ?"

"Ừ. Chú vẫn còn việc phải làm."

"Thế tối chú có xuống bản không ạ?"

"Hôm nào chú chẳng xuống, không lo."

"Thật không ạ?"

"Chú lừa cháu bao giờ chưa?"Cậu bé lập tức lắc đầu. Duy Lân bật cười rồi khẽ véo má em. "Vậy thì ngoan đi rồi chú ghé qua chơi cùng."

Hoàng Long đứng bên cạnh, bất giác nhận ra ánh mắt mình vẫn đang dõi theo hai chú cháu. Không hiểu vì sao, trong lòng em bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ. Có lẽ bởi từ lúc đặt chân đến đây, em luôn nhìn thấy Duy Lân xuất hiện ở những nơi người khác cần đến anh nhất. Dường như ở đâu đó giữa núi rừng rộng lớn này, anh đã âm thầm trở thành chỗ dựa cho rất nhiều người. Còn A Páo, Hoàng Long nhìn cậu bé đang yên tâm tựa đầu lên vai Duy Lân. Có lẽ với em ấy, Duy Lân không chỉ đơn thuần là một người chú quen biết mà là một người vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức chỉ cần nhìn thấy anh xuất hiện, đôi mắt vốn lặng lẽ suốt cả buổi học cũng lập tức sáng lên như được thắp đèn.

"A Páo!"

Một giọng nói già nua nhưng đầy sốt ruột vọng lên từ phía cổng trường. Cậu bé trong lòng Duy Lân lập tức ngẩng đầu.

"A, bà ngoại!"

Từ con đường nhỏ dẫn vào bản, một người phụ nữ lớn tuổi đang chống gậy bước nhanh tới. Có lẽ vì đi vội nên bà vẫn còn hơi thở dốc. Trên lưng bà là chiếc gùi đã cũ, bên trong còn lấp ló vài bó rau vừa hái ngoài nương. Vừa nhìn thấy A Páo, vẻ lo lắng trên gương mặt bà mới dần giãn ra.

"Xin lỗi thầy giáo nhé, hôm nay tôi xuống nương muộn quá nên đến đón cháu không kịp."

"Dạ không có gì đâu ạ. A Páo ngoan lắm, vẫn ngồi đợi bà từ nãy giờ." Hoàng Long vội vàng lắc đầu.

"Thế thì tốt quá rồi." Người phụ nữ nghe vậy liền mỉm cười cảm kích. Rồi bà quay sang nhìn Duy Lân. "Lại làm phiền cháu trông thằng bé rồi."

"Dạ có gì đâu ạ." Duy Lân cười. "Thằng bé ngoan mà."

A Páo nghe vậy liền lén cười, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng nhỏ.

"Vậy xin phép thầy giáo, xin phép Lân, bà đưa A Páo về nhé." Người phụ nữ đưa tay đón lấy chiếc cặp trên vai cháu mình. "Kìa con, chào thầy, chào chú đi."

A Páo ngoan ngoãn gật đầu.

"Dạ con chào chú Lân ạ." Nói xong, cậu bé mới bẽn lẽn quay sang phía Hoàng Long. Có lẽ vì vẫn còn ngại người thầy mới nên giọng nói nhỏ hơn hẳn lúc nãy. "Dạ... con chào thầy ạ."

"Ừ, chào con nhé." Hoàng Long bất giác bật cười. Em đưa tay vẫy nhẹ. "Hôm nay học rất giỏi đấy. Hôm sau lại đến học với thầy nhé!"

Đôi mắt A Páo lập tức sáng lên. Dù không nói gì thêm nhưng nụ cười trên gương mặt cậu bé đã thay cho tất cả.

"Dạ hai bà cháu về cẩn thận nhé ạ." Duy Lân cũng đưa tay chào.

A Páo ngoan ngoãn nắm lấy tay bà ngoại. Đi được vài bước, cậu bé còn quay đầu lại nhìn hai người thêm một lần rồi mới tiếp tục theo bà đi xuống con dốc nhỏ. Cho đến khi bóng hai bà cháu khuất hẳn sau những mái nhà sàn, khoảng sân trường mới trở nên yên tĩnh trở lại. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ non còn vương hơi nước sau trận mưa đêm. Hoàng Long nhìn theo hướng A Páo vừa rời đi một lúc rồi mới quay sang Duy Lân.

"Nói mới nhớ." Em hơi nghiêng đầu. "Anh đến đây làm gì vậy?"

"À." Duy Lân như sực nhớ ra mục đích chính của mình. Anh đưa tay gãi nhẹ sau gáy. "Mải nói chuyện với thằng bé nên suýt quên."

"Quên gì cơ?"

"Bác Mạnh bảo tôi lên đón cậu xuống nhà văn hóa." Khóe môi anh hơi nhếch lên. "Cả bản đang chuẩn bị tiệc mừng đoàn giáo viên mới đến đấy."

"Hả?" Hoàng Long thoáng ngẩn người.

"Ngạc nhiên thế làm gì?" Duy Lân bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của em.

"Tôi không biết chuyện này."

"Không biết là đúng rồi. Bởi vì đây là chuyện mọi người bàn nhau tự chuẩn bị mà." Anh chậm rãi giải thích. "Mỗi lần có giáo viên mới lên bản, bà con đều tụ tập ăn một bữa cơm. Cũng không có gì lớn lao đâu, chủ yếu là để chào hỏi, làm quen với nhau."

Hoàng Long nhất thời không biết phải nói gì. Từ sáng đến giờ, em đã nhận được quá nhiều sự nhiệt tình từ người dân nơi đây, nhiều đến mức đôi lúc em cảm thấy bản thân chẳng biết phải đáp lại thế nào cho xứng đáng.

"Cậu lại nghĩ nhiều rồi." Duy Lân bất ngờ lên tiếng.

"Sao anh biết tôi đang nghĩ gì?" Hoàng Long quay sang.

"Tôi đoán thôi, lần này chắc đúng." Duy Lân bật cười. "Cậu không cần thấy ngại đâu. Người ở đây vốn như thế."

"Đối với họ, người sẵn sàng lên đây dạy con em mình đều là khách quý." Anh đưa mắt nhìn về phía những mái nhà nằm rải rác dưới thung lũng.

Hoàng Long lặng người. Trong khoảnh khắc ấy, em chợt thấy lòng mình mềm đi rất nhiều. Giữa vùng núi xa lạ này, em mới chỉ đặt chân tới chưa đầy hai ngày. Vậy mà hết lần này đến lần khác, những con người nơi đây lại khiến em có cảm giác như mình đã được chào đón từ rất lâu rồi.

"Đi thôi." Duy Lân lên tiếng. "Không khéo xuống muộn là hết phần đấy."

"Anh nói như thể tôi là trẻ con không bằng ấy."

"Biết đâu."

"Biết đâu là sao?"

"Chẳng sao cả, đi nhanh lên."

"Này!"

Lần này đến lượt Hoàng Long bật cười. Rồi giữa sân trường ngập nắng sau cơn mưa, hai người sóng vai bước xuống con dốc dẫn về phía nhà văn hóa của bản, nơi tiếng nói cười đã thấp thoáng vọng lại từ phía xa.

Từ hôm ấy, Hoàng Long và Duy Lân dần trở thành những người hàng xóm đặc biệt của nhau. Cuộc sống ở bản vốn không quá rộng lớn. Người dân quen biết nhau, trẻ con chạy khắp các con dốc rồi cuối ngày lại tụ tập dưới sân nhà văn hóa. Trường tiểu học nơi Hoàng Long công tác cũng chỉ cách đồn biên phòng một quãng đường ngắn, đi bộ chưa đầy mười phút là tới. Bởi vậy, chuyện các chiến sĩ biên phòng thường xuyên sang giúp đỡ nhà trường gần như đã trở thành một điều quen thuộc. Mùa mưa làm hỏng hàng rào, các anh sang sửa. Bàn ghế trong lớp lung lay, các anh sang đóng lại. Có đợt sách vở và quần áo được gửi từ dưới xuôi lên quyên góp cho học sinh, đường vào bản khó đi, xe không vào được tận trường, cả đơn vị lại chia nhau vận chuyển từng thùng đồ về điểm trường.

Mỗi lần như vậy, sân trường nhỏ lại trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Tiếng búa đóng cọc, tiếng cưa gỗ và tiếng cười nói vang lên từ sáng đến chiều. Lũ trẻ thích nhất những ngày ấy. Chúng ríu rít chạy theo các chú bộ đội khắp nơi, lúc thì phụ bê vài món đồ nhỏ, lúc lại ngồi xổm bên cạnh xem các anh sửa bàn ghế như thể đang theo dõi một việc gì đó vô cùng quan trọng. Riêng Hoàng Long, em luôn rất tích cực tham gia mọi việc. Chỉ tiếc là năng lực lao động chân tay lại không được tích cực như tinh thần.

Có lần xe chở sách mới về đến đầu bản thì Hoàng Long đã hăng hái xung phong bê giúp một thùng. Kết quả vừa nhấc lên được vài centimet đã phải đặt xuống. Nào phải vì em lười biếng hay gì mà bởi thùng sách thực sự quá nặng. Hoàng Long đứng đó, nhìn chồng sách cao đến ngang ngực mình rồi nhìn lại đôi tay vốn quen cầm phấn hơn cầm đồ nặng, trong lòng lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng thế nào là bất lực. Ngay lúc ấy, một bàn tay từ phía sau bất ngờ đưa tới. Chiếc thùng sách vừa khiến em chật vật suốt mấy phút liền được nhấc lên dễ dàng. Hoàng Long quay đầu lại không ngoài dự đoán đã thấy Duy Lân ở phía sau. Người kia một tay ôm gọn thùng sách, tay còn lại thuận tiện lấy luôn chồng vở trên tay em.

"Anh làm gì vậy? Tôi tự làm được mà."

Duy Lân nhìn em rồi nhìn chiếc thùng sách vẫn còn nằm nguyên tại chỗ ban nãy. Khóe môi anh hơi nhếch lên.

"Ừ. Nhìn là biết tự làm được rồi."

"..."

Hoàng Long lập tức nghẹn lời. Duy Lân bật cười. Nụ cười ấy không hề mang ý trêu chọc nhưng lại khiến người khác càng ngượng hơn.

"Anh cười gì chứ?"

"Tôi có cười đâu."

"Anh đang cười đấy."

"Thế à?"

"Rõ ràng." Duy Lân khẽ lắc đầu, cố nén ý cười nơi khóe mắt. Anh đổi chiếc thùng sách sang tay còn lại. "Cậu cầm phần nhẹ thôi."

"Phần nhẹ là cái gì?"

"Ví dụ như danh sách phân phát này, nhé?"

Hoàng Long nhìn anh đầy bất mãn. Duy Lân cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp vang lên giữa sân trường đầy nắng. Mấy đứa nhỏ đang ngồi gần đó nghe thấy cũng tò mò quay sang nhìn. Hoàng Long bất lực đến mức chỉ biết thở dài nhưng rồi chính em cũng bật cười theo. Không hiểu từ lúc nào, những cuộc trò chuyện giữa hai người đã trở nên tự nhiên như thế, tự nhiên đến mức mỗi khi nhìn thấy bóng quân phục xuất hiện ngoài sân trường, Hoàng Long sẽ vô thức ngẩng đầu tìm kiếm. Còn Duy Lân cũng đã quen với việc mỗi lần sang trường đều bắt gặp một thầy giáo trẻ đang loay hoay với một công việc nào đó vượt quá khả năng lao động của bản thân. Vậy mà chẳng biết từ khi nào, họ đã âm thầm trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của đối phương.

Khoảng thời gian sau đó, người trong bản dần quen với hình ảnh thầy giáo Hoàng Long và đồng chí Duy Lân xuất hiện cạnh nhau. Ban đầu cũng chỉ là những lần tình cờ gặp gỡ. Duy Lân sang trường giúp sửa lại hàng rào, Hoàng Long ở lại phụ dọn lớp học. Duy Lân đưa sách quyên góp tới trường, Hoàng Long phụ kiểm đếm rồi phân phát cho học sinh. Có hôm cả hai cùng tham gia một buổi họp bản, có hôm lại vô tình gặp nhau trên con đường nhỏ dẫn xuống chợ phiên. Nhưng rồi những cuộc gặp ấy dần trở nên thường xuyên hơn, thường xuyên đến mức người trong bản bắt đầu để ý. Và một khi người dân trong bản đã để ý, những lời trêu chọc cũng theo đó mà xuất hiện.

"Ơ, hôm nay không thấy đồng chí Lân sang trường à?"

"Thầy Long ngồi đây làm gì thế? Đợi ai đấy?"

"Có người đang đi tuần mà vẫn nhớ đường sang trường hơn nhớ đường về đồn cơ."

Những lúc như vậy, Hoàng Long thường ngượng đến đỏ cả tai, còn Duy Lân chỉ biết bất lực bật cười rồi lảng sang chuyện khác. Thế nhưng người trong bản cũng chẳng nói sai hoàn toàn. Bởi chính họ là những người nhìn thấy rõ nhất sự thay đổi của hai người.

Ai cũng bảo thầy giáo Long và đồng chí Lân giống nhau ở một điểm. Đó là chẳng biết chăm sóc bản thân. Hoàng Long có thể ngồi lì trong phòng giáo viên đến tận khuya chỉ để chỉnh sửa một giáo án. Những đêm điện chập chờn vì mưa bão, em lại đốt đèn dầu, cặm cụi viết từng dòng nhận xét học sinh trong ánh sáng leo lét vàng úa. Còn Duy Lân cũng chẳng khá hơn là bao. Có những hôm đơn vị tổ chức tuần tra xuyên đêm dọc tuyến biên giới. Trời vừa hửng sáng, anh đã lại có mặt dưới ruộng giúp bà con gặt lúa hoặc sửa lại mái nhà bị tốc sau cơn giông. Cả hai đều dành quá nhiều thời gian cho người khác, đến mức đôi khi quên mất chính mình.

Ấy vậy mà chẳng ai biết từ khi nào, những thói quen rất đỗi nhỏ bé đã âm thầm len vào cuộc sống của họ. Duy Lân bắt đầu quen với việc mỗi lần đi ngang qua trường học đều vô thức nhìn vào bên trong. Nếu sân trường đã vắng bóng học sinh, anh sẽ biết hôm nay lớp tan sớm. Nếu vẫn còn ánh đèn sáng trong phòng giáo viên, anh cũng biết chắc Hoàng Long lại đang ngồi sửa bài. Có lần trời đã tối hẳn, anh đi qua vẫn thấy cửa sổ phòng giáo viên sáng đèn. Thế là anh ghé vào. Quả nhiên bắt gặp Hoàng Long đang ngồi bên bàn, trước mặt là một chồng vở cao ngất.

"Chưa về à?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hoàng Long mới ngẩng đầu lên. Lúc ấy em mới phát hiện ngoài trời đã tối từ lâu.

Ngược lại, Hoàng Long cũng dần hình thành một thói quen mà chính em không hề nhận ra. Mỗi tối sau khi hoàn thành công việc, em thường mang theo cốc trà nóng đứng ngoài hiên khu ký túc xá. Từ nơi ấy có thể nhìn thấy lá cờ đỏ tung bay trên cột cờ của đồn biên phòng phía xa. Những đêm trời quang, ánh đèn từ đồn vẫn sáng lên giữa màn đêm như một ngọn hải đăng nhỏ giữa núi rừng. Hoàng Long thường đứng đó rất lâu. Đôi khi chỉ để hóng gió, đôi khi để ngắm bầu trời đầy sao nhưng cũng có những lúc, em vô thức tìm kiếm bóng dáng ai đó giữa khoảng sân xa xôi ấy. Cho đến một ngày, chính Hoàng Long mới nhận ra rằng em không còn nhìn về phía đồn biên phòng vì ánh đèn nữa mà bởi ở nơi đó có một người.

Chỉ tiếc rằng khi ấy, cả Hoàng Long lẫn Duy Lân đều chưa đủ can đảm để gọi tên thứ tình cảm đang âm thầm lớn lên trong lòng mình. Họ chỉ biết rằng, mỗi ngày trôi qua, bản thân dường như đã quen với sự hiện diện của người kia hơn một chút.

Tây Bắc vào xuân luôn đẹp theo một cách rất riêng. Sau những tháng ngày giá rét, núi rừng dần thức giấc trong sắc xanh non của cây lá. Hoa mận nở trắng những sườn đồi, hoa đào điểm hồng giữa những bản làng nép mình dưới chân núi. Không khí cũng trở nên rộn ràng hơn khi mùa lễ hội bắt đầu. Người dân trong bản gọi đó là mùa hội. Những ngày ấy, từ sáng sớm đã có thể nghe thấy tiếng khèn, tiếng sáo vọng từ đầu bản đến cuối bản. Trai gái trong những bộ váy áo đẹp nhất tụ họp bên sân nhà văn hóa, cùng múa xòe, hát giao duyên và tham gia đủ loại trò chơi dân gian. Cả bản như khoác lên mình một diện mạo khác, tươi vui và sống động hơn thường ngày. Trường học được nghỉ một buổi để các em nhỏ tham gia lễ hội cùng gia đình. Hoàng Long cũng theo lũ trẻ xuống sân bản. Em ngồi cùng đám học trò dưới gốc cây cổ thụ giữa sân, vừa nghe già làng kể chuyện vừa ghi chép lại đôi điều thú vị về văn hóa nơi đây.

Hôm ấy, già làng mang theo một chiếc khăn Piêu đã cũ. Những đường chỉ màu trên nền vải chàm tuy đã phai đi theo năm tháng nhưng vẫn đủ để thấy sự tỉ mỉ của người thêu. Già làng giơ chiếc khăn lên trước đám trẻ.

"Mấy đứa biết đây là cái gì không?"

"Dạ, là khăn Piêu ạ." Cả đám đồng thanh đáp.

"Đúng rồi." Già làng nghe vậy thì cười hiền. "Nhưng khăn Piêu không chỉ để đội đầu hay làm đẹp đâu."

Lũ trẻ lập tức chăm chú hơn. Giọng kể trầm ấm của người già chậm rãi vang lên giữa khoảng sân ngập nắng xuân.

"Ngày xưa, khi trai bản đi xa hoặc lên nương nhiều ngày, người con gái mình thương sẽ thêu khăn Piêu tặng. Từng đường kim mũi chỉ đều chứa đựng tâm tư của người thêu. Khăn không chỉ là vật trang sức mà còn là lời gửi gắm của người ở lại dành cho người đi xa." Già làng vuốt nhẹ những họa tiết trên mặt khăn. "Là nỗi nhớ, là sự chờ đợi và cũng là niềm tin rằng một ngày nào đó người ấy sẽ trở về."

Không biết vì sao, Hoàng Long lại nghe rất chăm chú. Có lẽ bởi câu chuyện ấy đẹp hơn em tưởng. Giữa thời đại mà mọi thứ đều trở nên nhanh chóng, vẫn có những tình cảm được gửi gắm qua từng sợi chỉ nhỏ bé như vậy. Ở bên cạnh, Duy Lân đang ngồi tựa vào thân cây. Nghe đến đây, anh bật cười.

"Giờ khác rồi già ơi."

"Khác gì hả chú Lân?" Cả đám trẻ lập tức quay sang.

"Thời đại này người ta gọi video được rồi." Duy Lân chống tay ra sau, ung dung đáp. "Nhớ ai thì gọi một cuộc là thấy mặt ngay."

Lũ trẻ nghe vậy lập tức cười rộ lên.

"Đúng rồi ạ! Con cũng gọi cho bố bằng điện thoại!"

"Chú Lân nói đúng!"

"Cậu thì biết cái gì." Già làng lắc đầu bất lực. Bà chỉ vào chiếc khăn Piêu trên tay. "Có những thứ điện thoại không thay thế được đâu."

"Già ví dụ cho con nghe thử với ạ." Duy Lân hỏi.

"Là tấm lòng." Già làng nhìn anh rồi chậm rãi cười.

Khoảng sân bỗng yên lặng đi đôi chút. Duy Lân bật cười, xem như đầu hàng.

"Con thua già rồi ạ."

Tiếng cười lại vang lên xung quanh, chỉ có Hoàng Long vẫn vô thức nhìn chiếc khăn Piêu trong tay già làng. Rồi không hiểu sao, em chợt nghĩ đến những đêm mưa nơi vùng biên, nghĩ đến những chuyến tuần tra dài ngày của Duy Lân và nghĩ đến những lúc một người ở trường học, một người ở đồn biên phòng. Khoảng cách chẳng xa nhưng đôi khi vẫn đủ để khiến người ta nhớ tới một ai đó. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến Hoàng Long giật mình. Em lập tức cúi xuống, giả vờ tiếp tục ghi chép vào cuốn sổ trên tay. Không để ai nhận ra và cũng không để chính mình suy nghĩ thêm.

Trong khi đó, Duy Lân vẫn đang bị đám trẻ kéo đi tham gia trò ném còn phía bên kia sân hội. Tiếng cười của anh theo gió xuân vọng tới. Rõ ràng là gần đến thế, ấy vậy mà chẳng hiểu sao, câu chuyện về chiếc khăn Piêu vẫn cứ ở lại trong lòng Hoàng Long rất lâu sau đó, tựa như một hạt giống nhỏ vô tình rơi xuống đất chờ một ngày nào đó nảy mầm.

Nhưng rồi chính Duy Lân lại là người lặng lẽ giữ lấy một chiếc khăn Piêu cũ. Nếu già làng biết chuyện này, có lẽ bà sẽ cười đến mức không khép nổi miệng. Bởi người từng ngồi giữa sân hội xuân, vừa cười vừa bảo rằng thời đại này chỉ cần một cuộc gọi video là có thể nhìn thấy mặt nhau, cuối cùng lại là người cẩn thận cất giữ một món đồ mang theo nỗi nhớ nhiều hơn bất kỳ cuộc gọi nào. Chiếc khăn ấy là của Hoàng Long. Chiếc khăn ấy không phải khăn Piêu truyền thống được mua ở chợ phiên hay nhận từ ai khác mà đó là chiếc khăn em tự tay làm trong một dịp đặc biệt sau khi được các bà, các mẹ trong bản chỉ dạy cách thêu thùa. Nhìn bằng mắt thường cũng sẽ thấy đường kim mũi chỉ không thật sự hoàn hảo, có chỗ còn hơi lệch còn có chỗ màu chỉ phối chưa được đẹp mắt. Thế nhưng em đã mất rất nhiều thời gian để hoàn thành nó.

Hôm ấy trường học tổ chức một buổi liên hoan nhỏ sau khi kết thúc học kỳ. Các thầy cô, bà con trong bản và cả những chiến sĩ biên phòng đều được mời tham dự. Tiệc tan khi trời đã khuya. Mọi người lần lượt ra về trong tiếng cười nói rộn ràng. Có lẽ vì bận dọn dẹp hoặc cũng có lẽ vì mải trò chuyện với đám học sinh nên Hoàng Long vô tình để quên chiếc khăn trên chiếc ghế dài ngoài sân đồn biên phòng. Người phát hiện ra nó là Duy Lân. Lúc ấy mọi người đã về gần hết, anh đi ngang qua khoảng sân thì nhìn thấy một góc vải màu chàm nằm lặng lẽ dưới ánh đèn vàng. Anh nhặt lên mới nhận ra đó là chiếc khăn Hoàng Long thường mang theo. Duy Lân còn nhớ mình đã đứng nhìn nó vài giây rồi cẩn thận gấp lại, định bụng sáng hôm sau sẽ mang sang trường trả cho em.

Thế nhưng kế hoạch ấy không thành. Ngay trong đêm, đơn vị nhận được lệnh tăng cường lực lượng tuần tra tại một khu vực biên giới xa hơn thường lệ. Tình hình thời tiết thất thường, địa hình phức tạp nên đợt công tác này dự kiến sẽ kéo dài nhiều ngày. Mọi thứ diễn ra quá gấp nên khi trời còn chưa sáng hẳn, Duy Lân đã cùng đồng đội lên đường. Chiếc khăn vẫn nằm trong ba lô của anh. Ban đầu, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng mang theo rồi khi nào trở về sẽ trả lại. Chỉ là một chiếc khăn thôi mà, có gì đáng để bận tâm đâu. Thế nhưng những ngày sau đó, mỗi lần mở ba lô lấy bản đồ hay vật dụng cá nhân, ánh mắt anh lại vô thức dừng trên lớp vải màu chàm được gấp ngay ngắn ở góc trong cùng.

Có hôm trời mưa lớn, đội tuần tra phải dựng lán tạm nghỉ giữa rừng. Trong lúc chờ đồng đội nhóm lửa, Duy Lân mở ba lô tìm đèn pin. Chiếc khăn lại xuất hiện trước mắt khiến anh ngẩn người mất vài giây, rồi không hiểu sao lại đưa tay vuốt phẳng nếp gấp trên mặt khăn. Từng động tác đều rất nhẹ nhàng như thể sợ làm hỏng thứ gì đó quý giá. Đến chính Duy Lân cũng không nhận ra từ lúc nào mình đã nhớ rõ từng chi tiết trên chiếc khăn ấy. Anh nhớ màu chỉ xanh nhạt ở góc phải, nhớ một đường thêu hơi lệch gần mép khăn và nhớ cả việc Hoàng Long từng ngượng ngùng giải thích rằng đây là lần đầu tiên em tự làm nên không được đẹp lắm.

Thực ra Duy Lân thấy nó rất đẹp, chỉ là khi ấy chưa kịp nói ra. Những đêm nghỉ chân giữa rừng sâu, xung quanh chỉ còn tiếng gió lùa qua tán cây và ánh lửa leo lét trong bóng tối, Duy Lân đôi lúc lại nhớ tới sân trường nhỏ dưới chân núi, và rồi nhớ đến một người. Một người lúc nào cũng lo cho học trò nhiều hơn lo cho bản thân. Một người có thể thức đến khuya chỉ để sửa lại vài dòng nhận xét trong vở. Một người mỗi lần bê đồ nặng đều khiến người khác phải đau đầu. Nghĩ đến đó, Duy Lân thường bật cười một mình. Đồng đội thấy vậy còn trêu anh.

"Cười cái gì đấy? Tương tư ai à?"

"Không có gì." Anh nhanh chóng đáp rồi khép ba lô lại, giấu luôn chiếc khăn vào bên trong và giấu cả những suy nghĩ vừa thoáng qua trong lòng mình.

Chỉ là đêm hôm ấy, giữa vùng biên giới xa xôi cách bản làng hàng chục cây số, Duy Lân bỗng nhớ tới câu chuyện già làng từng kể trong ngày hội xuân. Khăn Piêu là lời gửi gắm của người ở lại dành cho người đi xa. Khi ấy anh đã cười và cho rằng những điều đó quá đỗi lãng mạn. Vậy mà giờ đây, trong màn đêm tĩnh mịch nơi núi rừng biên viễn, người từng không tin vào việc gửi nỗi nhớ theo gió lại đang mang theo bên mình một chiếc khăn thuộc về người khác.

Không có sóng điện thoại, ít nhất là không có đủ sóng để một cuộc gọi được kết nối trọn vẹn, cũng không đủ ổn định để những tin nhắn gửi đi có thể đến nơi ngay lập tức. Những ngày đầu, Hoàng Long vẫn giữ thói quen nhắn cho Duy Lân vài câu mỗi tối. Có khi chỉ là một bức ảnh chụp lũ trẻ đang hí hửng nhận sách mới, có hôm lại là một lời nhắc vu vơ rằng nghe nói trên đó đêm lạnh, nhớ mặc thêm áo. Tin nhắn đều hiện trạng thái đã gửi nhưng lại chẳng nhận được hồi âm. Ngày thứ nhất, Hoàng Long nghĩ chắc anh đang bận. Ngày thứ hai, em bắt đầu nhìn điện thoại nhiều hơn bình thường. Đến ngày thứ ba, mỗi lần màn hình sáng lên vì một thông báo bất kỳ, trái tim em vẫn vô thức khựng lại một nhịp trước khi nhận ra đó không phải điều mình đang chờ đợi.

Thật kỳ lạ! Trước đây, cuộc sống của Hoàng Long vẫn luôn diễn ra như vậy. Thế nhưng từ khi Duy Lân xuất hiện, em đã quen với việc mỗi ngày đều nhìn thấy anh ít nhất một lần. Có khi chỉ là bóng người mặc quân phục đi ngang qua sân trường, có khi là tiếng gọi vọng từ ngoài cửa sổ hoặc có khi là một hộp xôi nóng được đặt trên bàn giáo viên cùng câu nói quen thuộc "Nhớ ăn sáng!" Những điều nhỏ bé ấy diễn ra quá tự nhiên, tự nhiên đến mức khi chúng đột ngột biến mất, Hoàng Long mới nhận ra khoảng trống mà chúng để lại lớn đến nhường nào.

Đêm xuống, căn phòng nhỏ của giáo viên cắm bản chỉ còn lại ánh đèn vàng nhàn nhạt. Ngoài cửa sổ, dãy núi hiện lên thành những khối đen thẫm nối tiếp nhau dưới bầu trời không trăng. Tiếng côn trùng vọng lên từ sườn đồi, tiếng gió len qua khe cửa và một khoảng lặng dài hơn thường lệ, Hoàng Long chống cằm nhìn về phía bóng tối ngoài khung cửa. Em bất giác nhớ đến đồn biên phòng nằm phía bên kia bản, nhớ ngọn đèn thường sáng nơi sân đồn hay đúng hơn là nhớ một người vẫn hay đứng dựa lan can nói chuyện với em mỗi tối. Hóa ra khi một người vốn xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày bỗng nhiên biến mất, cả một vùng trời quen thuộc cũng có thể trở nên trống trải đến vậy. Trong những ngày ấy, Hoàng Long mới hiểu rằng em nhớ Duy Lân nhiều hơn em từng nghĩ.

Còn ở một nơi rất xa bản làng, giữa những dãy núi trập trùng nơi biên giới, Duy Lân cũng đang trải qua những ngày không khác là bao. Đợt tuần tra kéo dài hơn dự kiến. Có những đoạn đường cả đội phải đi bộ từ sáng đến tối mới tới nơi nghỉ chân. Ban ngày băng rừng vượt suối, ban đêm dựng lán giữa núi sâu. Mỗi khi dừng lại bên bếp lửa của đồng bào địa phương, trong lúc đồng đội còn đang trò chuyện hoặc chuẩn bị bữa tối, Duy Lân lại vô thức mở ba lô rồi lấy chiếc khăn Piêu ra, ngắm nhìn một lúc. Chiếc khăn vẫn được gấp rất cẩn thận, đến nỗi chẳng ai nghĩ nó đã cùng anh đi qua biết bao con dốc và cánh rừng. Mấy chiến sĩ trẻ trong đơn vị nhìn mãi thành quen. Có người không nhịn được mà trêu.

"Đồng chí!"

"Hửm?"

"Cái khăn này quý lắm à?"

"Cũng bình thường." Duy Lân ngẩng đầu.

"Thế sao ngày nào tôi cũng thấy đồng chí lấy ra xem thế?"

Cả nhóm lập tức cười ồ. Một người khác tiếp lời.

"Nhìn giống tín vật định tình quá, lại còn cất kỹ hơn cả giấy tờ. Chắc của người thương rồi."

"Rảnh quá thì đi lấy củi tiếp đi." Duy Lân lắc đầu bật cười.

"Không phủ nhận thế này thì chắc là đúng rồi."

Tiếng cười vang lên giữa khoảng rừng tối. Duy Lân không đáp nữa, chỉ lặng lẽ gấp chiếc khăn lại. Nhưng đêm ấy, khi mọi người đã ngủ, khi chỉ còn tiếng gió hú len qua vách đá và tiếng lửa cháy tí tách trong bóng tối, anh lại mở mắt nhìn lên khoảng trời đen thẫm phía trên mái lán và rồi nhớ đến một người. Anh nhớ dáng người gầy gầy đứng trên bục giảng mỗi sáng, nhớ cặp kính thường trượt xuống sống mũi mỗi khi Hoàng Long chăm chú đọc bài và nhớ cả giọng nói nhẹ nhàng nhưng đôi lúc lại trở nên nghiêm túc bất ngờ, đặc biệt là mỗi lần nhắc anh ăn sáng.

"Anh định uống mỗi cà phê rồi đi tuần thật à?"

"Ít nhất cũng phải ăn cái gì đó chứ."

"Đừng có bảo lát nữa, tí anh lại quên cho xem."

Khi ấy Duy Lân thường cười cho qua chuyện. Bây giờ nghĩ lại, anh mới nhận ra đã lâu rồi không có ai để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Anh còn nhớ cả mùi phấn trắng vương trên tay áo Hoàng Long mỗi lần tan lớp, nhớ ánh đèn phòng giáo viên sáng muộn giữa những đêm mưa và nhớ cả nụ cười của em mỗi khi lũ trẻ đạt điểm tốt. Những ký ức vụn vặt ấy cứ lần lượt hiện lên trong đầu. Rõ ràng chẳng phải điều gì lớn lao, ấy vậy mà lại khiến người ta nhớ đến không thôi. Duy Lân khẽ trở mình, bàn tay vô thức chạm vào chiếc khăn Piêu đang đặt bên cạnh. Một lát sau, anh bật cười rất khẽ. Tiếng cười tan vào màn đêm. Bởi đến lúc này, anh cũng không thể tiếp tục tự lừa mình được nữa. Có những nỗi nhớ không cần nói thành lời nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, người ấy vẫn xuất hiện rõ ràng hơn bất cứ điều gì khác. Và có lẽ, từ rất lâu rồi, anh đều chỉ nhớ về duy nhất một người.

Ngày Duy Lân trở về, Tây Bắc đã bước vào mùa hoa ban nở rộ. Những triền núi phủ một màu trắng ngà tinh khôi. Từng chùm hoa ban bung nở giữa nền trời xanh nhạt của cuối xuân, trải dài từ sườn đồi này sang sườn đồi khác như những đám mây mắc lại nơi lưng chừng núi. Gió thổi qua mang theo hương hoa dịu nhẹ, len lỏi khắp bản làng. Buổi chiều hôm ấy, Hoàng Long đang ở sân trường cùng lũ trẻ. Ngày hội văn nghệ của huyện sắp diễn ra nên đám học sinh được chọn tham gia tiết mục múa đang hăng hái tập luyện. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa cũ lúc được lúc mất, tiếng trẻ con cười nói vang khắp khoảng sân nhỏ.

"Rồi, lại lần nữa nào." Hoàng Long vỗ tay động viên. "Bạn nào quên động tác thì nhìn bạn bên cạnh nhé."

Lũ trẻ đồng thanh đáp lời rồi lại ríu rít xếp hàng. Cũng đúng lúc ấy, không hiểu vì sao Hoàng Long lại vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cổng trường. Và rồi em khựng lại. Giữa sắc trắng của mùa hoa ban, có một người đang đứng đó. Bộ quân phục quen thuộc, chiếc ba lô sẫm màu khoác trên vai và nụ cười mà em đã nhớ suốt những ngày dài vừa qua.

Là Duy Lân.

Anh đứng dưới tán cây bên cổng trường, ánh nắng cuối chiều rơi nghiêng trên gương mặt. Có lẽ chuyến công tác đã khiến anh gầy đi đôi chút và nước da cũng sạm hơn trước. Nhưng ánh mắt vẫn vậy, vẫn bình yên và ấm áp như lần đầu tiên em gặp anh giữa cơn mưa đầu mùa năm ấy. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như trở nên xa xôi. Hoàng Long chỉ còn nhìn thấy người trước mặt, người mà em đã vô thức chờ đợi suốt những ngày qua.

"Thầy ơi?" Một học sinh kéo nhẹ tay áo em.

Hoàng Long lúc này mới hoàn hồn. Em vội quay sang đám trẻ.

"Hôm nay tập đến đây thôi nhé."

"Dạ?"

"Bọn con còn muốn tập tiếp mà."

"Mai rồi chúng mình tập tiếp nhé." Hoàng Long cố giữ giọng bình tĩnh. "Các con vào lớp ngồi đợi thầy một lát nhé."

Lũ trẻ nhìn nhau đầy khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chạy vào trong. Chỉ có vài đứa tinh ý lén quay đầu lại nhìn về phía cổng trường rồi che miệng cười khúc khích. Đợi sân trường vắng bớt, Hoàng Long gần như lập tức bước nhanh về phía người kia. Mỗi bước chân đều mang theo cảm giác mà chính em cũng không biết phải gọi tên thế nào. Là vui mừng? Là nhẹ nhõm? Hay đơn giản chỉ là cảm giác cuối cùng cũng gặp lại người mình luôn mong ngóng?

"Anh về rồi?" Giọng em khẽ khàng vang lên.

Duy Lân nhìn em. Ánh mắt anh như chỉ chứa đựng mình em trong đó.

"Ừm. Anh về rồi."

Em còn chưa kịp nói thêm điều gì thì Duy Lân đã tiến lên một bước. Rồi anh bất ngờ ôm em vào lòng. Hoàng Long sững người. Hơi thở bỗng ngừng lại trong một nhịp. Mùi nắng gió của núi rừng hòa lẫn với mùi cỏ cây còn vương trên quân phục, tất cả đều chân thực đến mức khiến em nhất thời quên mất phản ứng. Duy Lân cũng không ôm em quá lâu nhưng chừng đó vẫn đủ để cả hai nghe thấy nhịp tim của đối phương đang đập nhanh hơn bình thường. Khi buông em ra, anh đưa tay mở chiếc ba lô trên vai. Từ bên trong anh lấy ra một món đồ được gấp cẩn thận, là chiếc khăn Piêu. Chiếc khăn vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Từng nếp gấp đều ngay ngắn đến mức có thể nhìn ra người giữ nó đã nâng niu ra sao. Duy Lân đưa chiếc khăn về phía em.

"Xin lỗi Long nhé." Anh cười khẽ. "Xin lỗi vì giữ khăn của em hơi lâu."

Hoàng Long nhận lấy. Đầu ngón tay vô tình chạm vào lớp vải đã theo anh đi qua biết bao cánh rừng, con suối và những đêm biên giới lạnh giá. Em bật cười, là nụ cười nhẹ tênh sau những ngày dài chờ đợi.

"Em còn tưởng anh làm mất rồi cơ đấy."

"Nào dám." Duy Lân đáp.

Giọng nói vẫn bình thản như thường ngày nhưng rồi anh lại im lặng. Ánh mắt dừng trên gương mặt Hoàng Long lâu hơn một chút, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

"Vì anh biết..." Giọng nói thấp xuống. "...có người đợi anh mà."

Gió xuân bất chợt thổi qua sân trường. Những cánh hoa ban trắng từ đâu đó chậm rãi rơi xuống. Khoảng không giữa hai người bỗng trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Hoàng Long nghe thấy cả tiếng tim mình đập. Em nhìn Duy Lân, nhìn đôi mắt đã cùng mình đi qua biết bao ngày tháng, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt với tất cả sự chân thành không còn giấu giếm. Và lần đầu tiên, em không né tránh ánh mắt ấy nữa. Bởi em hiểu rằng câu nói kia chưa bao giờ chỉ là chuyện của một chiếc khăn, cũng giống như chiếc khăn Piêu trong câu chuyện già làng kể năm ấy. Nó chưa bao giờ đơn thuần là một món đồ. Ấy là nỗi nhớ, là sự chờ đợi và là niềm tin vào ngày gặp lại. Và hóa ra, trong suốt quãng thời gian xa cách ấy, không chỉ có một người chờ đợi mà là hai người cùng hướng về nhau giữa những dãy núi trùng điệp của Tây Bắc.

Dưới tán hoa ban trắng ngập nắng chiều, Hoàng Long siết nhẹ chiếc khăn trong tay. Rồi em khẽ cười, một nụ cười dịu dàng đến mức khiến trái tim Duy Lân cũng bất giác tan chảy theo. Bởi cuối cùng, người đi xa đã trở về. Còn người ở lại vẫn luôn ở đó đợi anh.

Chiều hôm đó, họ cùng ngồi trên một sườn đồi phía sau bản. Nơi ấy có thể nhìn thấy gần như toàn bộ thung lũng nằm gọn giữa những dãy núi trập trùng. Mặt trời đang chậm rãi lặn xuống phía chân trời, nhuộm những tầng mây cuối ngày thành màu cam nhạt rồi dần chuyển sang tím sẫm. Xa xa, những mái nhà sàn bắt đầu lên đèn. Từng đốm sáng nhỏ hiện ra giữa màn chiều bảng lảng như những vì sao rơi xuống mặt đất.

Dưới chân đồi, tiếng trẻ con nô đùa vẫn vọng lại từng đợt. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười trong veo hòa cùng tiếng suối chảy không ngừng giữa khe đá và mùi khói bếp thoảng theo chiều gió. Khung cảnh bình yên đến mức khiến người ta vô thức muốn ngồi lại lâu hơn một chút. Hoàng Long ôm đầu gối, lặng lẽ nhìn mặt trời đang dần khuất sau những đỉnh núi xa. Một lúc lâu sau, em mới khẽ lên tiếng.

"Anh có từng thấy cô đơn không?"

Câu hỏi bất ngờ đến mức Duy Lân hơi khựng lại. Anh không trả lời ngay. Ánh mắt vẫn hướng về phía những ngọn núi đang chìm dần trong bóng tối. Một cơn gió nhẹ lướt qua mang theo hương hoa ban còn vương đâu đó trong không khí.

"Có chứ." Cuối cùng anh lên tiếng. "Những lần đi tuần dài ngày giữa rừng sâu, nhiều đêm chỉ nghe thấy tiếng gió với tiếng côn trùng."

"Hoặc những lúc nhìn thấy ánh đèn nhà dân từ xa nhưng mình vẫn phải tiếp tục đi." Anh dừng lại một chút. Khóe môi anh hơi cong lên. "Những lúc ấy cũng thấy cô đơn lắm."

Hoàng Long im lặng lắng nghe. Duy Lân không phải người thường xuyên nói về cảm xúc của bản thân. Có lẽ vì vậy mà mỗi lời anh nói lúc này đều trở nên quý giá hơn bình thường. Rồi anh tiếp tục.

"Nhưng từ khi em lên đây..." Anh quay đầu nhìn em. Ánh hoàng hôn cuối cùng còn sót lại phản chiếu nơi đáy mắt. "Mỗi lần đi tuần trở về, anh biết sẽ có một người đang chờ mình ở ngôi trường kia."

Hoàng Long khẽ cúi đầu. Một nụ cười bất giác hiện lên nơi khóe môi. Nụ cười ấy dịu dàng tựa như ánh chiều đang dần tắt trên sườn núi.

"Em cũng vậy." Em đáp lại. Giọng nói gần như tan vào gió. "Những ngày anh đi vắng, em mới nhận ra bản thân nhìn về phía đồn biên phòng nhiều đến thế nào."

Duy Lân bật cười. Một tiếng cười khẽ nhưng trong đó lại chứa đựng biết bao điều chưa kịp nói thành lời. Bầu trời dần tối hơn và những ánh đèn dưới bản cũng sáng lên nhiều hơn. Không ai nói thêm gì nữa. Hai người chỉ ngồi cạnh nhau, vai chạm vai, cùng nhìn bóng đêm chậm rãi phủ xuống núi rừng. Có những tình cảm không cần một lời tỏ tình thật lớn và cũng không cần những lời hứa hẹn hoa mỹ. Bởi đôi khi, điều đẹp nhất chính là việc giữa một thế giới rộng lớn, ta biết có một người đang đợi mình trở về.

Giữa núi rừng Tây Bắc bao la, họ không có những câu chuyện tình yêu đầy sóng gió mà chỉ có câu chuyện về một người mang trên vai màu xanh của Tổ quốc và một người mang theo con chữ đến với trẻ em vùng cao. Họ gặp nhau giữa những ngày bình thường nhất, yêu nhau bằng những điều giản dị nhất và ở lại bên nhau bằng sự kiên nhẫn của năm tháng. Xa xa, tiếng khèn của ai đó bất chợt vang lên từ bản làng dưới thung lũng. Âm thanh ấy khiến Hoàng Long nhớ tới câu chuyện già làng kể trong mùa hội xuân năm nào. Em nhớ về chiếc khăn Piêu, về những người gửi nỗi nhớ của mình vào từng đường kim mũi chỉ và về cả sự chờ đợi âm thầm của người ở lại dành cho người đi xa.

Ngày ấy, Duy Lân từng cười và cho rằng đó là những điều quá đỗi lãng mạn nhưng cuối cùng, chính anh lại là người mang theo một chiếc khăn suốt những tháng ngày nơi biên giới. Cũng như cuối cùng, chính họ trở thành minh chứng đẹp nhất cho câu chuyện ấy. Bởi chiếc khăn Piêu vẫn còn đó lặng lẽ đợi người tựa như những mùa hoa ban năm này qua năm khác vẫn nở trắng sườn đồi, tựa như ánh đèn nơi ngôi trường nhỏ vẫn sáng lên mỗi tối và tựa như tình yêu của họ. Nó không ồn ào hay phô trương, chỉ bình dị, bền bỉ và dịu dàng như gió xuân trên những triền núi Tây Bắc. Để rồi nhiều năm sau, khi ai đó nhắc về thầy giáo Hoàng Long và đồng chí Duy Lân, người trong bản vẫn mỉm cười mà kể lại.

Rằng giữa vô vàn tiếng gọi vang vọng nơi núi rừng năm ấy, cuối cùng cũng đã có một người đáp lại. Và từ đó, chẳng còn ai phải chờ đợi một mình nữa.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co