𑣲. ⋮ ✦ 𝐥𝐯𝐥𝐧 ㄨ trầu không 𐦯
Tháng ba năm ấy, hoa gạo nở đỏ rực cả một khúc sông Đáy.
Từ bến nước đầu làng nhìn ra, những tán cây già vươn cành cao quá mái đình, chở đầy những chùm hoa đỏ thắm như lửa. Sắc đỏ ấy soi xuống mặt sông lững lờ trôi, gặp làn nước xuân còn trong veo mà loang thành từng vệt màu rực rỡ. Những cánh hoa theo gió rụng xuống, chao nghiêng giữa không trung rồi lặng lẽ đáp mình lên sóng nước, xuôi theo dòng mà đi về những miền xa khuất.
Mùa xuân nơi miền Bắc đang độ đẹp nhất. Những cơn mưa phùn cuối vụ đã thưa dần, nhường chỗ cho nắng nhạt trải vàng trên những cánh đồng vừa qua kỳ cấy. Khắp các xóm làng ven sông, tiếng gà gáy, tiếng mõ trâu và tiếng trẻ con gọi nhau vang lên từ sớm tinh mơ, hòa thành âm thanh quen thuộc của một miền quê thanh bình. Gió từ ngoài đồng nội thổi về mang theo hương lúa non và mùi đất ẩm, khiến lòng người cũng trở nên dịu dàng hơn giữa những ngày tháng ba trong trẻo.
Bến đò bên sông Đáy từ lâu vốn là nơi gặp gỡ của bao cuộc đời. Người qua sông, kẻ chờ sông, những chuyến đò sớm khuya vẫn cần mẫn nối đôi bờ như đã làm suốt bao năm tháng. Dưới gốc gạo già đứng bên mép nước, từng lớp người đến rồi đi, để lại biết bao câu chuyện chưa kịp kể thành lời. Có những cuộc chia ly diễn ra trong buổi chiều bảng lảng khói sương. Cũng có những cuộc tương phùng bắt đầu từ một ánh mắt vô tình giữa dòng người xuôi ngược.
Người trong làng vẫn thường bảo hoa gạo là loài hoa mang nhiều nỗi buồn. Chẳng biết lời ấy có tự bao giờ, chỉ biết rằng từ đời ông bà truyền lại đến đời con cháu, ai nấy đều tin như một lẽ tự nhiên. Hoa gạo không nở vào lúc xuân vừa sang, cũng chẳng đợi đến khi hạ về rực rỡ. Nó chọn những ngày cuối xuân để khoe sắc, khi những cơn gió lạnh cuối cùng của rét nàng Bân vẫn còn vương vấn nơi đầu ngõ, khi bầu trời mang một màu xám nhạt mơ hồ, nửa như muốn sáng lên, nửa như còn lưu luyến mùa cũ chưa chịu rời đi.
Có lẽ bởi vậy mà sắc đỏ của hoa gạo luôn khiến người ta nghĩ đến những điều chia biệt. Giữa nền trời nhàn nhạt ấy, những bông hoa đỏ rực cháy lên như những đốm lửa cô đơn, vừa đẹp đẽ vừa man mác ngậm ngùi. Mỗi khi hoa bắt đầu nở, người già trong làng lại ngồi bên hiên nhà nhìn ra bến nước, khe khẽ thở dài như nhớ về một chuyện xưa nào đó. Người trẻ thì vẫn vô tư qua lại dưới gốc cây, nhưng trong lòng ai cũng hiểu rằng một mùa hoa gạo nữa lại đến, nghĩa là một mùa chia xa nữa lại về.
Quả thật, cứ đến độ hoa đỏ lửa cả một vùng sông nước, bến đò đầu làng lại chứng kiến thêm biết bao cuộc tiễn đưa. Có những cô gái vừa mới hôm nào còn gánh nước bên giếng đình, nay đã khăn đóng áo the theo chồng về miền đất lạ. Con thuyền cưới chầm chậm rời bến giữa tiếng trống, tiếng pháo và lời chúc tụng của bà con lối xóm. Cô dâu ngồi nép mình sau tấm rèm thưa, đôi mắt đỏ hoe ngoái nhìn mái nhà cũ đang khuất dần sau những hàng tre. Còn người ở lại chỉ biết đứng trên bờ nhìn theo, cho đến khi chiếc thuyền chỉ còn là một chấm nhỏ giữa mênh mang sóng nước.
Không chỉ có những cuộc xuất giá, mùa hoa gạo còn là mùa của những chuyến đi xa. Những người đàn ông xuống thuyền theo ghe buôn ngược xuôi khắp các miền sông nước, những trai đinh rời làng tìm kế sinh nhai nơi đất khách, hay những người con khoác áo lính đi về phía chân trời chưa biết ngày trở lại. Có chuyến đi chỉ vài tháng rồi hồi hương, nhưng cũng có những con thuyền rời bến vào một buổi sớm tháng ba và mãi mãi không quay về nữa. Chúng để lại phía sau những người mẹ ngóng con, những người vợ chờ chồng và những mối duyên còn dang dở.
Bởi thế, dưới mắt người làng, hoa gạo không chỉ là một loài hoa. Nó giống như dấu hiệu báo mùa của những cuộc biệt ly. Năm nào cây gạo càng đỏ rực, người ta lại càng thấy lòng mình chùng xuống. Thế nhưng lạ thay, dù mang theo biết bao nỗi buồn, chẳng ai ghét bỏ loài hoa ấy. Có lẽ bởi người ta hiểu rằng đời người vốn được dệt nên từ những cuộc gặp gỡ và chia xa. Hoa gạo chỉ nở đúng vào lúc ấy, lặng lẽ đứng bên bờ sông làm chứng cho những lời hẹn ước, những cuộc tiễn đưa và cả những ngày đoàn viên mà con người vẫn luôn mong đợi sau những tháng năm xa cách.
Tạ Hoàng Long sống trong một ngôi nhà nhỏ lợp ngói âm dương nằm nép mình bên bến sông đầu làng.
Ngôi nhà chẳng rộng rãi gì, chỉ có một khoảng sân lát gạch cũ, vài luống hoa trước hiên và gian dệt lúc nào cũng vang lên tiếng thoi đưa nhịp nhàng từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Từ đời ông nội em, gia đình đã sống bằng nghề dệt lụa. Những tấm lụa mềm như nước, mỏng như sương sớm vẫn đều đặn theo những chuyến ghe buôn rời bến, xuôi về các phủ huyện xa gần. Thế nhưng cuộc đời vốn chẳng chiều lòng người. Cha Hoàng Long mất khi em còn rất nhỏ, để lại hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Mẹ em quanh năm đau yếu, những cơn ho kéo dài mỗi khi trở gió khiến dáng người vốn gầy gò lại càng thêm tiều tụy. Thành thử từ khi còn chưa cao quá khung cửi, Hoàng Long đã học cách thay cha gánh vác việc nhà. Em biết se tơ, biết mắc khung. Trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa còn rong chơi ngoài đồng hay thả diều trên đê, em đã ngồi bên khung dệt, chăm chú nhìn những sợi tơ óng ánh luồn qua kẽ tay mình như dòng nước nhỏ.
Nhiều đêm trăng sáng, khi cả xóm đã tắt đèn đi ngủ, gian dệt nhà họ Tạ vẫn còn le lói ánh đèn dầu. Bóng dáng gầy thanh của Hoàng Long in lên vách gỗ cũ, lặng lẽ bên khung cửi đang đều đặn phát ra những âm thanh quen thuộc. Tiếng thoi đưa qua lại, tiếng sợi tơ căng nhẹ, tiếng gió từ ngoài sông thổi vào khung cửa, tất cả hòa thành một bản nhạc bình lặng của những tháng ngày cơ cực. Đôi bàn tay em vốn đáng ra chỉ nên cầm sách hay nâng những cánh hoa ngoài vườn, vậy mà đã sớm chai đi vì tơ sợi.
Có lẽ bởi lớn lên giữa những ngày tháng lặng lẽ như thế nên tính tình Hoàng Long cũng dịu dàng như mặt nước sông Đáy mỗi độ thu sang. Em ít nói, ít cười lớn, càng không thích những nơi đông đúc ồn ào. Người trong làng thường thấy em ngồi bên hiên nhà vào những buổi chiều nhạt nắng, vừa gỡ tơ vừa ngắm dòng sông lững lờ chảy trước mặt. Khi có ai hỏi chuyện, em luôn đáp bằng giọng nói nhỏ nhẹ, lễ phép, đôi mắt trong veo như chứa cả sắc nước mùa thu.
Trong làng ai cũng quý Tạ Hoàng Long. Có lẽ bởi hoàn cảnh nhà em quá đỗi neo đơn. Cha mất từ khi em còn bé, mẹ lại đau yếu quanh năm. Một mình em vừa lo chuyện dệt lụa, vừa chăm sóc mẹ già, vậy mà chưa bao giờ người ta thấy em than thở lấy một lời. Ai hỏi đến, em chỉ cười hiền rồi đáp lại.
"Dạ, nhà cháu vẫn ổn. Mẹ cháu hôm nay đỡ hơn hôm qua một chút rồi ạ."
Nụ cười ấy nhẹ như gió thoảng, khiến người đối diện chẳng nỡ hỏi thêm điều gì. Thành ra từ già đến trẻ trong làng, ai cũng dành cho em vài phần thương mến. Những buổi chợ phiên họp bên bến sông, Hoàng Long thường mang theo vài xấp lụa nhỏ ra bán. Em ngồi khiêm nhường ở một góc chợ, dáng người thanh mảnh nổi bật giữa đám đông tấp nập. Mỗi lần như thế, lúc về giỏ hàng của em bao giờ cũng nhiều hơn lúc đi.
"Long à, đem mấy quả cam này về cho bác gái ăn đi con."
Bà cụ bán trái cây vừa nói vừa nhét mấy quả cam vàng mọng vào tay em. Hoàng Long vội xua tay.
"Thôi bác ơi, con có tiền mà."
"Tiền bạc gì. Bác cho thì cứ cầm lấy. Mẹ con đau yếu, ăn cam cho có sức." Chưa kịp từ chối, bà đã quay sang mắng yêu. "Cái thằng nhỏ này, lúc nào cũng khách sáo."
Hoàng Long chỉ biết cười, hai tay ôm lấy giỏ cam, lễ phép cúi đầu.
"Dạ, vậy con cảm ơn bác."
Đi thêm vài bước, cô bán bánh rán đầu chợ lại gọi giật em lại.
"Long! Long ơi!"
"Dạ?"
"Đứng đó." Cô nhanh tay gói mấy chiếc bánh còn nóng hổi vào lá chuối rồi nhét vào tay em. "Mang về ăn với mẹ đi."
"Ơ cô ơi, con chưa..."
"Thì cô có bán cho mày đâu. Cô cho đấy, mang về đi." Nói rồi cô bật cười. "Coi bộ hôm nay lại thức khuya dệt lụa phải không? Mắt thâm hết cả rồi kìa."
"Dạ... tối qua con cố làm thêm chút việc." Hoàng Long hơi ngượng, đưa tay chạm lên khóe mắt.
"Làm vừa thôi. Người còn trẻ mà cứ lao lực mãi."
Những người bán hàng xung quanh nghe vậy cũng góp chuyện.
"Nó giống hệt cha nó hồi xưa. Cứ suốt ngày làm việc, chẳng chịu lo cho cái thân mình."
"Có khi còn hơn cha nó ấy chứ."
"Được cái hiền lành tử tế.:
"Tôi sợ thằng Long hiền quá thành ra dễ bị bắt nạt có khi."
Cả đám cười rộ lên. Hoàng Long đứng giữa vòng người, gương mặt trắng trẻo thoáng đỏ. Em vốn không quen trở thành tâm điểm của sự chú ý nên chỉ biết cúi đầu cười. Đến cuối buổi chợ, trong giỏ em đã có thêm vài quả trứng gà, một bó rau xanh, ít bánh trái và cả nắm thuốc nam của bà lang trong làng.
"Thuốc này sắc cho mẹ con uống."
"Bà ơi, hết bao nhiêu để con gửi tiền ạ."
"Tiền cái gì mà tiền." Bà lão chống gậy khẽ gõ vào vai em. "Làng mình có mỗi đứa nhỏ ngoan như con. Giữ lấy mà chăm mẹ."
Nghe vậy, Hoàng Long chỉ biết lí nhí đáp lại.
"Dạ..."
Giữa khu chợ đông người, chẳng ai để ý đôi mắt em hơi cong lên. Đó là nụ cười hiếm hoi xuất phát từ tận đáy lòng. Người làng thương Hoàng Long không chỉ vì hoàn cảnh của em, mà còn vì chính con người em. Một đứa trẻ lớn lên trong thiếu thốn nhưng vẫn giữ được sự tử tế, dịu dàng và chân thành. Gặp ai em cũng chào hỏi lễ phép, thấy người già xách nặng thì giúp, thấy trẻ nhỏ ngã thì đỡ dậy. Chuyện tốt em làm nhiều đến mức chính bản thân cũng chẳng nhớ nổi. Vậy nên mỗi khi nhìn bóng dáng gầy thanh ấy ôm giỏ hàng đi ngang qua bến sông dưới những tán hoa gạo đỏ rực, người trong làng lại không khỏi chạnh lòng.
"Thằng Long nhà họ Tạ đúng là đứa nhỏ đáng thương."
"Ừ. Mong sao ông trời thương nó một chút."
Lời nói ấy tan vào trong gió chiều tháng ba, theo những cánh hoa gạo đỏ thắm chầm chậm rơi xuống mặt sông Đáy lặng lờ trôi. Khi ấy chẳng ai biết rằng, mùa hoa năm nay rồi sẽ mang đến cho cậu trai hiền lành ấy một người mà về sau, chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng đủ khiến đôi mắt vốn bình lặng như nước thu khẽ gợn sóng.
Một buổi chiều hiếm hoi của tháng Ba, sau nhiều ngày mưa phùn và sương mỏng giăng kín lối, bầu trời cuối cùng cũng hửng nắng. Ánh nắng vàng nhạt rải xuống mặt sông Đáy lấp lánh như dát mật, len qua những tán hoa gạo đỏ rực ven bờ, khiến cả khúc sông như bừng sáng hơn thường ngày. Hôm ấy, Hoàng Long mang theo vài xấp vải mới dệt xuống chợ bán. Buổi chợ tan khá sớm, số vải đem đi cũng bán được gần hết. Em tiện ghé mua ít cá đồng, bó rau muống non và vài lạng đậu phụ để về nấu cơm cho mẹ. Đường từ chợ ra bến sông phải đi ngang qua sạp chè của mấy cô trong làng. Từ xa, các cô đã trông thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
"Long! Long ơi! Lại đây ngồi chơi một lát coi!"
"Dạ thôi các cô, con còn phải về nấu cơm." Hoàng Long ôm giỏ đồ, ngoái đầu nhìn rồi mỉm cười.
"Nấu cơm thì nấu sau." Một cô chống tay lên bàn, giả vờ nghiêm mặt. "Lại đây nghe chuyện cái đã."
"Chuyện gì vậy cô?"
"Chuyện lớn của làng mình chứ còn chuyện gì."
Mấy người phụ nữ nhìn nhau cười đầy vẻ bí mật. Hoàng Long đành bước lại.
"Dạ?"
"Ngồi xuống đây." Một cô liền kéo ghế.
"Con đứng được rồi ạ."
"Cứ kệ nó đứng đi." Người kia hớp một ngụm chè rồi hạ giọng như sợ cả làng không nghe thấy. "Long, mày biết gì chưa?"
"Biết gì ạ?"
"Cái Duyên nhà ông Chính vừa mới đi lấy chồng đấy."
"Thật hả cô?" Hoàng Long hơi ngẩn người.
"Thật chứ sao không."
"Hôm qua con còn thấy chị ấy ra giếng gánh nước mà."
"Thì hôm qua còn ở nhà, hôm nay theo chồng rồi. Mà chị cái gì, nó bằng tuổi mày đấy Long ạ."
"Chồng nó tận bên huyện Đông đấy. Nghe đâu nhà giàu lắm. Hôm sáng cưới linh đình cả làng còn gì." Một cô khác chen vào.
"Còn mày suốt ngày cắm đầu vào khung cửi nên có biết gì đâu."
"Dạ, tại mấy hôm nay con bận dệt đơn hàng." Hoàng Long nghe vậy chỉ cười hiền.
"Biết ngay mà." Một người chống cằm nhìn em. "Mà nghĩ cũng lạ."
"Lạ gì ạ?"
"Bằng tuổi mày, người ta bắt đầu tính chuyện cưới xin hết rồi. Con trai trong làng đứa nào cũng có người để ý. Có mỗi mày là cứ tỉnh bơ như ông cụ non."
"Các cô nói thế con ngại." Lần này tới lượt Hoàng Long đỏ mặt.
"Ngại cái gì mà ngại. Người ta nói đúng đấy." Một bà thím bán hàng bên cạnh cũng góp vui. "Hôm trước có bà mối còn hỏi thăm tao về mày nữa cơ. Người ta hỏi xem thằng Long nhà họ Tạ đã có ý trung nhân chưa."
Mọi người lại cười ồ lên. Hoàng Long lúng túng đến mức chẳng biết để tay vào đâu.
"Con... con chưa nghĩ tới chuyện đó."
"Chưa nghĩ hay chưa có người thương?"
"Đúng rồi đấy. Khai thật với các cô đi, có cô nào trong làng làm mày để ý chưa?"
Những câu hỏi dồn dập khiến đôi tai Hoàng Long đỏ bừng. Em vội ôm chặt cái giỏ trong tay.
"Con phải về thật rồi. Mẹ con còn chờ cơm. Con chào các cô ạ!" Nói xong em liền quay người định đi.
"Ê khoan! Chưa trả lời mà!" Mấy cô phía sau vẫn không chịu buông tha.
"Thằng nhỏ này, nhắc tới chuyện cưới vợ là chạy!"
Tiếng cười vang cả một góc chợ. Hoàng Long bước đi nhanh hơn, nhưng khóe môi vẫn thấp thoáng nụ cười bất lực. Gió chiều từ mặt sông thổi tới làm vài cánh hoa gạo rơi xuống vạt áo màu lam nhạt của em. Phía sau lưng, một cô bỗng nhìn theo rồi buột miệng.
"Mà công nhận, thằng Long nhà họ Tạ đẹp người thật."
"Ừ, mà tính tình lại cũng tốt."
"Sau này chẳng biết cô gái nào có phúc lấy được nó."
Câu nói ấy theo gió bay đi giữa sắc đỏ của mùa hoa gạo. Còn Hoàng Long vẫn lặng lẽ bước về phía con đường ven sông, hoàn toàn không biết rằng chẳng bao lâu nữa, người khiến cuộc đời em đổi khác sẽ xuất hiện. Và người ấy, trớ trêu thay, lại chẳng phải là một cô gái như lời người ta vẫn nghĩ.
Trên quãng đường từ chợ về nhà, Hoàng Long đi chầm chậm dọc theo bờ sông. Chiều tháng Ba trải một màu nắng nhạt lên mặt nước, những cánh hoa gạo đỏ thắm thỉnh thoảng theo gió rơi xuống, xoay tròn trong không trung rồi lặng lẽ đáp vào lòng sông. Tiếng cười đùa của mấy cô bán chè ban nãy dường như vẫn còn vang bên tai em. "Sau này chẳng biết cô gái nào có phúc lấy được nó." Nghĩ đến đó, Hoàng Long bất giác cúi đầu, khóe môi thoáng cong lên một nụ cười. Nếu người trong làng biết được điều em đang cất giấu trong lòng, hẳn ai nấy đều sẽ kinh ngạc lắm. Bởi thật ra, em đã có người thương từ lâu rồi.
Người ấy tên là Lê Duy Lân. Duy Lân bằng tuổi em, là con trai út của ông đồ nổi tiếng nhất làng. Ông đồ Lê vốn mong con trai nối nghiệp đèn sách, sau này thi cử đỗ đạt để làm rạng danh tổ tiên. Thế nhưng Duy Lân lại là một đứa khác hẳn những gì người ta vẫn tưởng về con nhà nho học. Hắn cao lớn, nước da rám nắng vì quanh năm rong ruổi ngoài đồng bãi. So với đám thư sinh trong làng lúc nào cũng áo quần chỉnh tề, Duy Lân thường xuất hiện với ống quần xắn cao, mái tóc hơi rối vì gió sông và đôi mắt lúc nào cũng sáng rực như chứa cả bầu trời mùa hạ.
Hắn thích chèo thuyền hơn ngồi học, thích chạy dọc những bãi bồi ven sông hơn ngâm nga sách thánh hiền. Mỗi lần ông đồ bắt học thuộc kinh thư, chưa đầy một canh giờ sau người ta đã thấy Duy Lân xuất hiện đâu đó ngoài bến nước, đang cùng đám trai làng thi chèo thuyền hoặc thả lưới bắt cá. Vì chuyện ấy mà hắn bị cha mắng không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng tính tình Duy Lân vẫn vậy. Hắn vẫn tự do như gió, phóng khoáng như dòng sông trước mặt.
Hoàng Long cũng chẳng nhớ nổi mình bắt đầu để ý hắn từ khi nào. Có lẽ là từ những năm còn rất nhỏ. Ngày ấy em vốn gầy gò hơn bạn bè cùng trang lứa. Nước da lại trắng, gương mặt thanh tú nên thường bị đám trẻ con trong làng trêu chọc. Có lần Hoàng Long đang ôm giỏ tơ đi ngang qua sân đình thì bị mấy đứa lớn tuổi hơn chặn lại.
"Ê, công tử nhà họ Tạ đi đâu đấy?"
"Coi bộ trắng hơn con gái nữa. Hay là mai mốt mặc váy luôn đi!"
Tiếng cười hùa theo khiến Hoàng Long đỏ mặt. Em ôm chặt cái giỏ vào lòng, định cúi đầu đi tiếp thì một bàn tay bất ngờ kéo em ra phía sau.
"Nói đủ chưa?" Giọng nói quen thuộc vang lên khiến mấy đứa kia lập tức khựng lại. Duy Lân đứng chắn trước mặt Hoàng Long, hai tay chống hông. "Đông người bắt nạt một người vui lắm hả?"
"Tụi tao có làm gì đâu. Chỉ trêu chút thôi mà, cứ làm quá."
"Trêu?" Duy Lân nhướng mày. "Hay để tao trêu lại tụi bây thử xem có vui không nhé?"
Nhìn dáng người cao hơn hẳn của hắn, đám trẻ kia lập tức chột dạ.
"Thôi thôi, đi về."
"Tụi tao không thèm chấp."
Chưa đầy một lúc, cả bọn đã giải tán sạch sẽ. Chờ đến khi không còn ai nữa, Duy Lân mới quay lại.
"Mày có sao không?"
"Mình không sao." Hoàng Long lắc đầu. "Mình cảm ơn bạn nhé."
"Không sao mà mặt buồn xo vậy. Chúng nó đánh mày à?"
"Không có. Với lại mình cũng quen rồi, bạn không cần lo đâu."
"Quen cái gì mà quen?" Nghe câu ấy, Duy Lân bỗng nhíu mày. Hắn đưa tay vò nhẹ mái tóc em. "Lần sau có ai bắt nạt thì nói tao biết. Đừng có nhịn."
Hoàng Long ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh nắng cuối chiều hôm ấy xuyên qua tán cây trước sân đình, rơi lên gương mặt thiếu niên đang đứng trước mặt em. Duy Lân lúc đó chỉ được cái cao lớn hơn em chứ tính ra hắn còn kém em vài tháng tuổi. Thế nhưng trong mắt Hoàng Long, hắn lại giống như một người có thể che chắn cho mình khỏi tất cả những điều không vui trên đời. Từ sau lần ấy, hễ có ai trêu chọc em, Duy Lân đều xuất hiện. Hắn chưa lần nào để Hoàng Long phải chịu thiệt bất kì một lần nào.
Mà điều đáng sợ nhất của tình cảm tuổi thiếu niên vốn không phải là rung động từ cái nhìn đầu tiên. Nó là việc một người cứ âm thầm đối xử tốt với mình ngày này qua ngày khác. Hoàng Long khẽ siết chặt quai giỏ trong tay. Con đường ven sông đã hiện ra trước mắt. Phía xa xa là mái nhà nhỏ quen thuộc cùng làn khói bếp đang bay lên trong nắng chiều. Em biết rõ tình cảm ấy có lẽ chỉ nên giữ kín trong lòng. Bởi Duy Lân là con trai mà em cũng là con trai. Giữa một ngôi làng nhỏ ven sông Đáy, những điều như thế chưa từng được người ta nhắc đến. Thế nhưng trái tim con người vốn chẳng biết nghe lời lý trí. Giống như hoa gạo vẫn nở đỏ rực mỗi độ tháng Ba, bất chấp người đời bảo nó là loài hoa của chia ly, có những tình cảm một khi đã bén rễ trong lòng thì dù muốn hay không cũng vẫn âm thầm lớn lên theo năm tháng.
Năm mười sáu tuổi, Hoàng Long thường xuyên phải qua bên kia sông để lấy tơ từ một nhà quen. Những ngày thường còn đỡ, chỉ cần chèo đò một đoạn ngắn là tới. Nhưng cứ đến mùa nước nổi, con sông Đáy đang hiền hòa bỗng trở nên dữ dội hơn hẳn. Nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, mặt sông đục ngầu, chảy xiết qua những bãi bồi ven bờ. Có những hôm mưa kéo dài suốt mấy ngày liền, nước dâng ngập cả lối đi. Đám trẻ trong làng bị cấm bén mảng ra sông, còn người lớn qua lại cũng phải hết sức cẩn thận. Thế nhưng Hoàng Long vẫn phải đi. Nhà chỉ có hai mẹ con. Nghề dệt lụa không thể ngưng được ngày nào. Có những chuyến tơ đã hẹn từ trước, dù mưa gió thế nào em cũng phải tự mình sang lấy.
Mỗi lần như thế, người lo nhất lại là Duy Lân. Hắn vốn chẳng thích đọc sách nhưng không hiểu sao lại nhớ rất kỹ lịch nước lên nước xuống của con sông ấy. Hễ nghe ai bảo Hoàng Long phải qua sông là y như rằng chẳng biết từ đâu xuất hiện.
"Đi lấy tơ à?"
"Ừm."
"Chờ tao đi cùng."
"Không cần đâu mà."
"Tao nói thì nghe đi." Hắn đáp gọn lỏn rồi giật luôn cái giỏ trong tay em.
"Này!"
"Đi nhanh lên!"
Hoàng Long chỉ biết bất lực đi theo sau. Hôm ấy nước lên rất lớn. Mặt sông xám đục dưới bầu trời nặng mây. Con đường đất dẫn xuống bến bị nước tràn qua gần hết. Bùn non bám trơn trượt dưới chân khiến việc đi lại khó khăn hơn bình thường. Hoàng Long vốn quen cẩn thận, vậy mà vẫn sơ ý. Một bước chân vừa đặt xuống mép bờ, lớp đất dưới chân lập tức sụt nhẹ. Em chỉ kịp khẽ kêu lên một tiếng.
"A!"
Cả người loạng choạng ngã về phía trước. Ngay lúc ấy, một bàn tay đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay em, mạnh đến mức kéo em bật trở lại. Hoàng Long đâm sầm vào lồng ngực ai đó. Mùi nắng, mùi gió sông quen thuộc lập tức bao quanh lấy em.
"Đi đứng phải cẩn thận chứ. Trượt chân là chết như chơi đấy."
Giọng Duy Lân vang lên ngay trên đỉnh đầu. Hoàng Long vẫn còn chưa hoàn hồn.
"Không để ý nữa là rớt xuống sông rồi."
Duy Lân cau mày. Nước lũ cuốn dưới chân bờ nghe mà phát sợ, chỉ cần trượt thêm một chút nữa thôi, hậu quả khó mà lường được. Hắn nhìn em một hồi lâu rồi bất ngờ thở hắt ra.
"Thật tình. Không biết phải làm sao với mày luôn đấy."
Nói vậy thôi nhưng tay hắn vẫn giữ chặt cổ tay em, không hề buông ra. Hai người tiếp tục đi cho đến khi tới đoạn nước ngập ngang mắt cá, Duy Lân tự nhiên bước chậm lại. Rồi hắn lên tiếng.
"Long!"
"Ơi."
"Mày ghét mùa lũ không?"
"Cũng không ghét lắm, chỉ cảm thấy hơi bất tiện thôi. Sao thế?" Hoàng Long ngẫm nghĩ.
"Mỗi lần nhìn mày lội nước tao thấy muốn đau tim luôn."
"Làm gì đến mức đấy. Nói quá thế." Hoàng Long cũng cười theo.
"Sau này tao bắc cầu qua sông cho mày." Ánh mắt nhìn về dòng nước đang chảy xiết phía trước. Một lúc sau hắn mới chậm rãi nói tiếp.
"Hả?" Hoàng Long ngẩn người.
"Tao nói thật đấy." Duy Lân chỉ tay về phía hai bờ sông. "Bắc một cây cầu thật chắc để mùa lũ mày khỏi phải lội một mình."
Câu nói ấy được thốt ra nhẹ tênh như một lời đùa. Thế nhưng không hiểu sao, Hoàng Long lại lặng người. Gió sông thổi qua làm vài sợi tóc trước trán em khẽ lay động. Em quay sang nhìn hắn. Duy Lân vẫn đang nhìn về phía trước, vẻ mặt bình thản như thể vừa nói một chuyện hết sức bình thường. Nhưng chẳng ai biết được rằng, chỉ với một câu nói vu vơ như thế, trái tim của cậu thiếu niên mười sáu tuổi bên cạnh đã rung lên dữ dội. Bởi người ta thường hứa những điều lớn lao: công danh, tiền bạc, nhà cao cửa rộng. Còn Duy Lân lại chỉ hứa sẽ bắc một cây cầu.
Hoàng Long khi ấy chỉ bật cười. Tiếng cười của tuổi mười sáu trong trẻo như gió sông đầu hạ, mang theo chút ngượng ngùng và chút vui vẻ trước lời hứa có phần ngây ngô của người đối diện. Em chẳng xem đó là chuyện thật. Một cây cầu bắc qua sông đâu phải thứ muốn làm là làm được. Người trong làng sống nhờ mấy sào ruộng và vài nghề thủ công cha truyền con nối. Nhà họ Tạ quanh năm chỉ nghe tiếng thoi đưa bên khung cửi, bữa no bữa thiếu. Nhà họ Lê cũng chẳng khá hơn là bao. Ông đồ Lê tuy được người ta kính trọng vì chữ nghĩa nhưng cái nghề dạy học vốn chưa bao giờ là nghề mang lại nhiều tiền bạc.
Hai đứa trẻ lớn lên bên bờ sông, nhìn thấy cây cầu gỗ bắc qua con mương nhỏ trong làng còn phải góp sức cả xóm mới dựng nên được. Huống chi là một cây cầu vượt qua dòng sông Đáy rộng mênh mang trước mặt. Bởi thế, Hoàng Long chỉ nghĩ Duy Lân đang nói đùa giống như bao lần trước, giống như những lần hắn vỗ ngực bảo sau này sẽ đóng chiếc thuyền lớn nhất vùng, hay sẽ chèo thuyền ra tận biển Đông để xem biển rộng đến nhường nào. Những lời nói của tuổi thiếu niên thường bay theo gió, nói rồi để đó. Ngày hôm sau thức dậy, người ta đã quên mất từ lâu.
Thế nhưng Duy Lân lại khác. Hoàng Long không biết rằng, trong khi em chỉ xem câu nói ấy như một lời bông đùa giữa buổi chiều nước lũ thì người nói ra lại âm thầm ghi nhớ nó trong lòng. Duy Lân vốn là người như thế. Bề ngoài lúc nào cũng cười cười nói nói, thích rong chơi hơn học hành, thích chèo thuyền hơn ngồi bên bàn sách. Ai nhìn vào cũng tưởng hắn là người vô tâm, nghĩ gì nói nấy, chẳng mấy khi để chuyện gì trong lòng. Nhưng những người thực sự hiểu hắn đều biết một khi Duy Lân đã hứa điều gì, hắn sẽ nhớ rất lâu.
Duy Lân muốn bắc cầu qua sông không phải để làm điều gì vĩ đại. Hắn chỉ đơn giản không muốn thấy Hoàng Long phải lội nước mỗi mùa mưa lũ nữa. Chỉ đơn giản như vậy thôi, và cũng bởi đơn giản như vậy nên lời hứa ấy chưa từng bị lãng quên. Nó lặng lẽ nằm trong lòng một thiếu niên suốt những năm tháng sau đó, lớn dần lên cùng tuổi trẻ, cùng những đổi thay của cuộc đời, giống như hạt giống vô tình rơi xuống đất vào một ngày mưa rồi âm thầm bén rễ mà chẳng ai hay biết. Nào ngờ có những lời nói tưởng như nhẹ tựa gió thoảng, lại được một người nâng niu cất giữ suốt cả một quãng đời dài.
Năm mười tám tuổi, Duy Lân rời làng. Tin ấy truyền đi khắp xóm nhỏ ven sông Đáy chỉ trong chưa đầy một ngày. Người ta bảo ở Kinh Bắc có một chủ thuyền buôn lớn đang cần người học việc. Duy Lân nhanh nhẹn, khỏe mạnh, lại biết tính toán sổ sách đôi chút nên được nhận theo. Nếu chăm chỉ vài năm, tương lai có thể tự đứng ra quản lý một chuyến hàng, không phải quanh quẩn với ruộng đồng như phần lớn trai tráng trong làng. Ông đồ Lê tuy không nỡ xa con nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Ở lại làng, Duy Lân mãi chỉ là một cậu trai chèo thuyền trên sông. Đi ra ngoài, biết đâu lại tìm được một con đường khác cho cuộc đời mình.
Ngày hắn lên đường cũng là một ngày tháng Ba. Trời từ sáng sớm đã phủ một màu xám nhạt. Mưa phùn lất phất bay trong gió, mỏng đến mức tưởng như không có, nhưng đủ để làm ướt tà áo người đi đường. Dòng sông Đáy lặng lẽ trôi dưới màn sương bảng lảng, còn những cây gạo ven bờ thì đang vào độ nở rộ nhất. Hoa đỏ đến nhức mắt, đỏ đến mức từ xa nhìn lại, cứ ngỡ những đốm lửa đang cháy trên những cành cây khẳng khiu. Gió thổi qua khiến từng cánh hoa chao nghiêng rồi rơi xuống mặt nước. Cả khúc sông như được phủ lên một lớp màu đỏ thẫm. Người già trong làng nhìn cảnh ấy đều bảo.
"Hoa gạo năm nay đỏ quá."
Rồi họ lại khe khẽ thở dài. Bởi từ bao đời nay, người ta vẫn cho rằng hoa gạo càng đỏ thì mùa chia ly càng nhiều. Sáng hôm ấy, Hoàng Long đứng ở bến sông tiễn hắn. Em không phải người duy nhất. Ông đồ Lê có mặt, vài người bạn thân của Duy Lân cũng đến. Thế nhưng không hiểu sao, giữa đám đông ấy, Duy Lân chỉ nhìn thấy một mình Hoàng Long.
Em đứng dưới gốc gạo già cạnh bến nước. Chiếc áo dài màu lam nhạt đã hơi sẫm màu vì hơi mưa. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, vài sợi bị gió thổi lòa xòa trước trán. Dáng người vẫn mảnh mai như những năm thiếu thời, chỉ là nét trẻ con ngày nào đã dần nhường chỗ cho vẻ thanh tú của tuổi trưởng thành. Duy Lân nhìn em rất lâu, lâu đến mức ông đồ Lê phải lên tiếng.
"Còn không mau lên thuyền đi con."
Hắn giật mình.
"Dạ." Miệng đáp vậy nhưng chân vẫn chưa rời nửa bước.
Một lúc sau, hắn mới đi đến trước mặt Hoàng Long. Giữa tiếng mưa lất phất và tiếng sóng nước vỗ vào mạn thuyền, cả hai bỗng chẳng biết phải nói gì. Bao nhiêu năm lớn lên cùng nhau là bấy nhiêu câu chuyện từng kể. Vậy mà đến lúc chia xa, lời nào cũng trở nên khó nói. Cuối cùng vẫn là Duy Lân lên tiếng trước.
"Tao đi đây. Chắc vài năm nữa mới về."
"Ừm, mình biết rồi."
"Mày nhớ giữ gìn sức khỏe."
"Lân cũng vậy."
Những câu dặn dò bình thường đến mức chẳng khác gì mọi ngày nhưng không hiểu sao lại khiến lòng người nặng trĩu. Duy Lân im lặng một lúc rồi bất ngờ lấy từ trong tay nải ra một con dao nhỏ cán gỗ.
"Cho mày. Cầm lấy mà phòng thân."
"Thôi, không cần đâu." Hoàng Long ngạc nhiên.
"Cứ giữ đi." Hắn nhét món đồ vào tay em. "Sau này đi đâu một mình thì mang theo."
Hoàng Long cúi đầu nhìn con dao nhỏ nằm trong lòng bàn tay. Mưa bụi rơi lên sống mũi em lành lạnh. Một cảm giác khó tả bỗng len lỏi trong lòng, giống như em đang muốn nói điều gì đó, giống như em đang muốn giữ ai đó lại hoặc ít nhất là hỏi một câu rằng hắn có nhất định phải đi hay không. Thế nhưng cuối cùng em vẫn không nói, chỉ khẽ siết chặt món đồ trong tay rồi ngẩng đầu lên.
"Duy Lân."
"Hửm?"
"Phải bình an trở về nhé."
Duy Lân đưa mắt nhìn em. Ánh mắt hắn chợt dịu xuống.
"Được." Thế rồi hắn cười, một nụ cười quen thuộc mà Hoàng Long đã nhìn thấy suốt cả tuổi thơ mình. "Chờ tao về nhé!"
Bốn chữ ấy theo gió tan vào màn mưa, tựa một lời hẹn mà cũng giống như một lời hứa. Rồi hắn quay người bước lên thuyền. Dây neo được tháo ra và con thuyền từ từ rời bến. Hoàng Long đứng yên trên bờ nhìn theo. Em nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy nhỏ dần giữa màn mưa tháng Ba, nhìn cho đến khi chỉ còn lại một chấm đen mờ mịt giữa dòng sông rộng. Gió bất ngờ thổi mạnh hơn khiến một trận hoa gạo bất ngờ rơi xuống. Những cánh hoa đỏ thẫm phủ kín mặt nước, lênh đênh theo dòng chảy tựa như máu, tựa như những lời chưa kịp nói.
Hoàng Long vẫn đứng đó thật lâu. Bàn tay siết chặt con dao nhỏ đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Em không biết rằng kể từ khoảnh khắc con thuyền ấy khuất sau màn mưa, tuổi trẻ của mình cũng bắt đầu bước vào những năm tháng chờ đợi dài đằng đẵng. Mà người em chờ lại mang theo cả trái tim em xuôi về phương Bắc từ mùa hoa gạo đỏ rực năm ấy.
Câu nói ấy theo Hoàng Long suốt bốn năm trời. "Chờ tao về nhé!", chỉ vỏn vẹn bốn chữ, vậy mà chẳng hiểu sao em lại nhớ rõ đến thế. Có những đêm ngồi bên khung cửi, tiếng thoi đưa đều đặn vang trong căn nhà nhỏ, Hoàng Long bất giác ngẩng đầu nhìn ra khoảng sân ngập ánh trăng rồi nhớ đến giọng nói năm nào bên bến sông. Có những chiều tháng Ba hoa gạo nở đỏ ven bờ, em đứng giũ những tấm lụa vừa dệt xong, nhìn dòng nước lững lờ trôi mà lòng chợt bâng khuâng không rõ vì đâu. Bốn năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt mà cũng dài như cả một đời người.
Trong bốn năm ấy, ngôi làng ven sông vẫn bình lặng như xưa. Mùa nước nổi rồi mùa nước cạn thay nhau ghé đến. Những cây gạo đầu làng năm nào vẫn nở rồi tàn, tàn rồi lại nở. Chỉ có đám thanh niên cùng lứa với Hoàng Long là lần lượt trưởng thành. Người này cưới vợ. Người kia lấy chồng. Những đám cưới nối tiếp nhau diễn ra khắp làng. Tiếng pháo đỏ, tiếng trống cưới và tiếng cười nói rộn ràng dường như chưa bao giờ dứt hẳn. Có lần Hoàng Long vừa đi giao lụa về đã bị mấy bà mối chặn lại giữa đường.
"Long này."
"Dạ?"
"Năm nay hai mươi rồi nhỉ?"
Hoàng Long vừa nghe đã đoán được chuyện gì. Quả nhiên đúng như em nghĩ.
"Ta biết có một cô gái tốt lắm."
"Lại là con gái nhà ai hả bà?"
"Ừ, con gái nhà ông Bá bên xóm Đông đấy. Con bé nó chăm chỉ, hiền lành, lại khéo nữ công gia chánh."
"Không được." Một bà khác lập tức chen vào. "Con bé ấy không hợp, nhà buôn vải ở huyện bên đang tìm người kết thân kia kìa. Con gái một đấy, của hồi môn nghe đâu nhiều lắm."
Mấy người thi nhau kể. Nghe đến đâu Hoàng Long chỉ cười đến đó. Cuối cùng em lễ phép cúi đầu.
"Con cảm ơn các bác đã lo cho con nhưng bây giờ con chưa nghĩ đến chuyện ấy."
"Chưa nghĩ đến?" Một bà tròn mắt. "Hai mươi tuổi đầu rồi còn chưa nghĩ? Định ở vậy luôn hả Long?"
Hoàng Long cũng chỉ cười. Nhưng em không giải thích. Bởi có những chuyện không thể giải thích được, cũng không thể nói thành lời. Đến cả mẹ em cũng từng hỏi em về chuyện này. Một buổi tối cuối thu, khi hai mẹ con đang ngồi dưới ánh đèn dầu vá lại mấy cuộn chỉ cũ, bà bỗng ngẩng đầu nhìn con trai.
"Con ơi."
"Dạ?"
"Con năm nay cũng lớn rồi."
"Vâng ạ." Hoàng Long vẫn cúi đầu gỡ rối những sợi tơ.
"Hôm trước có người đến hỏi cưới." Bà im lặng một lát rồi nhẹ giọng nói tiếp. "Nhà buôn vải ở huyện bên đấy con. Mẹ nghe nói gia cảnh khá lắm, người ta cũng biết con biết nghề dệt nên có ý kết thân."
Động tác trong tay em khựng lại. Ngọn đèn dầu lay động trong gió. Bóng hai mẹ con chập chờn trên vách gỗ cũ. Hoàng Long không đáp. Bà nhìn em. Trong ánh mắt của một người mẹ, dường như có cả sự thương yêu lẫn lo lắng.
"Mẹ không ép con. Chỉ là..." Bà khẽ thở dài. "Sau này mẹ già yếu rồi, cũng mong có người bên cạnh chăm sóc cho con."
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Bên ngoài, tiếng côn trùng rả rích vang lên từ bờ sông xa. Một lúc rất lâu sau, Hoàng Long mới khẽ lắc đầu.
"Mẹ à, con chưa muốn."
"Chưa muốn... hay là trong lòng đã có người rồi?" Vừa nói, mẹ em vừa đưa mắt nhìn con trai mình.
Lần này, Hoàng Long cúi đầu thấp hơn. Ngón tay vô thức siết lấy cuộn chỉ trong lòng. Một thoáng im lặng kéo dài, đủ để người làm mẹ hiểu được rất nhiều điều. Cuối cùng em chỉ cười. Đó là nụ cười dịu dàng như mọi khi.
"Mẹ đừng lo cho con. Con vẫn ổn mà mẹ."
Bà không hỏi thêm nữa, chỉ khẽ vuốt mái tóc con trai như khi em còn nhỏ. Ngoài sân, gió đêm thổi qua những tán cây tạo thành âm thanh xào xạc. Không ai biết rằng trong lòng Hoàng Long quả thật đã có một người. Người ấy đã rời làng từ bốn năm trước. Người ấy từng đứng dưới cơn mưa tháng Ba mà nói với em rằng hãy chờ hắn trở về. Bốn năm không thư từ thường xuyên, không lời hứa hẹn chính thức, thậm chí chẳng ai biết ngày nào hắn sẽ về. Thế nhưng Hoàng Long vẫn đợi, đợi bằng một thứ tình cảm âm thầm đến mức chính em đôi khi cũng không hiểu nổi bản thân. Chỉ là mỗi lần có ai nhắc đến chuyện cưới xin, trong đầu em lại hiện lên một bóng người quen thuộc. Một chàng trai với nước da rám nắng, đôi mắt luôn sáng ngời và nụ cười mang theo hơi thở của gió sông năm cũ.
Hoàng Long cứ đợi như thế. Em đợi một cách lặng lẽ như dòng sông Đáy vẫn ngày ngày chảy qua trước cửa nhà mình. Không ai bảo em phải đợi. Duy Lân cũng chưa từng hứa hẹn điều gì ngoài bốn chữ ngắn ngủi năm nào. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, em vẫn tin rằng sẽ có một ngày hắn trở về. Những năm tháng ấy trôi qua chậm rãi như nước sông mùa cạn. Mùa nước nổi đến rồi đi. Dòng sông quen thuộc có lúc dâng cao ngập cả bãi bồi ven bờ, có lúc lại rút xuống để lộ những doi cát dài óng ánh dưới nắng. Mỗi lần đứng bên bến nước nhìn những con thuyền xuôi ngược, Hoàng Long đều vô thức dõi mắt thật lâu. Có những chuyến thuyền từ phương Bắc trở về, chở đầy hàng hóa và người lạ. Mỗi lần như vậy, trái tim em lại khẽ rung lên một nhịp, để rồi lại lặng xuống khi không tìm thấy bóng dáng mình mong đợi.
Cuộc sống của em vẫn tiếp diễn như bao ngày trước. Ban ngày dệt lụa, chăm sóc mẹ, lo liệu việc nhà. Đêm đến lại ngồi bên ngọn đèn dầu leo lét, tỉ mỉ vá lại những tấm áo cũ hoặc se nốt những cuộn tơ còn dang dở. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt thanh tú đã dần trưởng thành theo năm tháng. Đôi mắt vẫn dịu dàng như thuở nào, chỉ là trong đó dường như có thêm một nỗi nhớ sâu thẳm mà ít ai nhận ra. Có những đêm mưa phùn kéo dài, gió từ ngoài sông thổi vào mang theo hơi lạnh. Hoàng Long ngồi một mình bên khung cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi trên mái ngói và bất giác nhớ đến người ở phương xa. Em tự hỏi Kinh Bắc lúc này có đang mưa hay không. Duy Lân có còn giữ thói quen thức khuya như trước, có còn thích chèo thuyền mỗi khi rảnh rỗi, có còn cười lớn giữa đám đông như những ngày còn ở làng hay không.
Những câu hỏi ấy chưa bao giờ có lời đáp.
Dần dần, nỗi nhớ trở thành một phần trong cuộc sống của em, tự nhiên như hơi thở, tự nhiên như tiếng thoi đưa mỗi ngày vang lên trong căn nhà nhỏ. Có những lúc bận rộn, em tưởng như mình đã quên. Nhưng chỉ cần bắt gặp một dáng người cao lớn nào đó ngoài chợ, nghe ai nhắc đến Kinh Bắc, hoặc nhìn thấy một con thuyền từ phương Bắc cập bến, mọi ký ức lại ùa về nguyên vẹn như mới hôm qua. Rồi hoa gạo lại nở. Năm này qua năm khác, những cây gạo già bên sông vẫn đỏ rực mỗi độ tháng Ba. Hoa rơi phủ kín mặt nước, trôi theo dòng sông như những năm em còn nhỏ. Người trong làng vẫn cưới gả, vẫn sinh con đẻ cái, vẫn già đi theo năm tháng. Còn Hoàng Long dường như vẫn đứng yên ở nơi lời hẹn năm nào được để lại.
Mỗi mùa hoa gạo qua đi, em lại tự nhủ có lẽ sang năm hắn sẽ về. Rồi sang năm nữa. Rồi thêm một năm nữa. Thời gian lặng lẽ trôi qua như cát chảy giữa kẽ tay. Bốn năm không dài đối với một đời người nhưng đủ để một thiếu niên trở thành người trưởng thành, đủ để mái tóc của mẹ em điểm thêm vài sợi bạc, đủ để những đứa trẻ trong làng ngày nào bắt đầu biết yêu, biết nhớ và cũng đủ để một lời chờ đợi bén rễ sâu đến mức không còn phân biệt được đâu là thói quen, đâu là tình yêu. Thế nhưng Hoàng Long chưa từng hối hận. Bởi trong những năm tháng đằng đẵng ấy, em vẫn luôn tin rằng ở một nơi nào đó ngoài phương Bắc xa xôi, cũng có một người chưa từng quên con sông Đáy, chưa từng quên ngôi làng nhỏ ven bến nước và chưa từng quên người đã đứng dưới cơn mưa tháng Ba năm ấy tiễn hắn lên đường.
Sang năm thứ tư, những lời bàn tán trong làng bắt đầu nhiều hơn. Làng quê vốn không lớn. Chuyện một người đi xa vài ngày đã đủ để người ta nhắc đến, huống hồ là một người rời quê suốt bốn năm trời không thấy bóng dáng trở lại. Ban đầu, mọi người còn thường hỏi thăm như "Thằng Lân dạo này có hay gửi thư về nữa không?", "Có tin tức gì chưa?" hay "Nghe đâu làm ăn khá lắm phải không?". Rồi dần dần, những câu hỏi ấy biến thành những lời phỏng đoán. Một buổi sáng đi chợ, Hoàng Long đang chọn ít rau thì nghe hai người phụ nữ đứng bên cạnh nói chuyện.
"Thằng Duy Lân nhà ông đồ chắc ở lại trên tỉnh luôn rồi."
"Tôi cũng nghĩ thế. Bốn năm trời chứ ít gì. Làm ăn được rồi thì ai còn muốn về cái làng nhỏ này nữa."
"Nghe đâu trên Kinh Bắc nhiều nhà giàu lắm." Người kia gật gù. "Khéo khi nó cưới vợ trên ấy rồi cũng nên."
"Có khi con cái đầy nhà rồi ấy chứ."
Bàn tay đang cầm bó rau của Hoàng Long khẽ khựng lại. Rồi em vẫn cúi đầu lựa rau như không nghe thấy gì. Một người bán hàng nhìn em, có chút ngập ngừng.
"Long à, con đừng để bụng mấy lời người ta nói."
"Dạ, con không sao đâu ạ."
Những lời đồn đại ngày một nhiều. Người nói Duy Lân đã trở thành quản lý của một đoàn thuyền buôn lớn. Người lại bảo hắn được một nhà giàu nhận làm con rể. Có người còn khẳng định như tận mắt chứng kiến.
"Bà con tôi ở Kinh Bắc gặp nó rồi."
"Thật hả?"
"Thật chứ! Nghe bảo đi cùng một cô tiểu thư xinh lắm."
Câu chuyện được truyền từ người này sang người khác, qua vài lần kể lại đã trở nên sinh động như thật. Chỉ có điều, chẳng ai biết đâu là thật, đâu là giả. Hoàng Long cũng nghe, nghe gần như tất cả. Thế nhưng em chưa từng hỏi thêm một câu, cũng chưa từng phản bác. Nhiều lúc người ta còn cố tình dò xét phản ứng của em.
"Long này." Một bà thím trong làng ngồi xuống cạnh em bên bến nước. "Nếu thằng Lân thật sự không về nữa thì sao?"
Hoàng Long đang gỡ những sợi chỉ rối trong giỏ. Nghe vậy, em chỉ ngẩng đầu lên.
"Con cũng phải nghĩ cho mình chứ." Bà thím nhìn em đầy thương cảm. "Người ta đợi một năm là tình sâu nghĩa nặng. Con đợi bốn năm rồi chứ ít ỏi gì."
Hoàng Long cúi mắt nhìn dòng sông. Nước chiều đang chậm rãi trôi qua những bãi cỏ ven bờ. Một lúc lâu sau em mới khẽ đáp lại.
"Chưa chắc đâu thím. Con tin cậu ấy sẽ về mà."
Bà thím nghe vậy thì sững người, không biết vì câu trả lời ấy hay vì giọng nói quá bình thản của em. Nó giống như người vừa lên tiếng đang nói về một chuyện hiển nhiên nào đó, giống như việc mặt trời sẽ mọc vào sáng mai hay mùa hoa gạo năm sau nhất định sẽ lại đến. Hoàng Long thật sự tin như vậy. Suốt bốn năm qua, em vẫn giữ thói quen ra bến sông mỗi chiều. Có khi mang theo việc để làm. Có khi chỉ đơn giản ngồi nhìn mặt nước. Chiếc ghế đá cũ dưới gốc gạo già gần như đã trở thành chỗ ngồi quen thuộc của em. Người làng đi ngang qua đều biết.
"Lại ngồi đây à Long?"
"Dạ."
"Chờ ai thế?"
"Con có chờ ai đâu ạ." Hoàng Long cười. "Con ra hóng gió thôi."
Ai cũng biết em nói dối nhưng chẳng ai nỡ vạch trần. Buổi chiều tháng Ba năm ấy, hoa gạo lại nở đỏ rực cả một khúc sông. Gió từ ngoài bãi bồi thổi về, mang theo những cánh hoa xoay tròn trong không trung rồi đáp xuống mặt nước. Hoàng Long ngồi dưới gốc cây quen thuộc. Trên tay em là chiếc áo đang đan dở. Mũi kim chầm chậm đưa qua từng sợi chỉ. Xa xa, những con thuyền đánh cá đang lần lượt trở về bến. Khói bếp bắt đầu bay lên từ những mái nhà trong làng. Mọi thứ đều bình yên như bao ngày khác. Chỉ có ánh mắt em vẫn lơ đãng hướng về phía cuối dòng sông, về nơi con nước gặp đường chân trời mờ xa trong nắng chiều. Tựa như chỉ cần em còn nhìn về phía ấy, chỉ cần em còn ngồi ở đây thì một ngày nào đó, giữa vô vàn cánh buồm xuôi ngược trên sông, sẽ có một chiếc thuyền quen thuộc xuất hiện. Bởi có những người dù cả thiên hạ đều cho rằng họ sẽ không trở lại nữa, vẫn có một người khác âm thầm tin tưởng.
Năm ấy nước sông dâng rất lớn.
Mùa hạ vừa chạm ngõ, những cơn mưa đã nối tiếp nhau kéo về từ phương xa. Ban đầu chỉ là những trận mưa rào ngắn ngủi vào buổi chiều, nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào, mưa trở nên dày đặc hơn. Mây đen phủ kín bầu trời suốt nhiều ngày liền, khiến cả ngôi làng ven sông chìm trong một màu xám ẩm ướt. Nước sông Đáy bắt đầu dâng lên từng ngày. Từ hiên nhà nhìn ra, Hoàng Long có thể thấy mặt nước đã lấn sâu vào những bãi cỏ ven bờ. Những gốc cây vốn nằm cách mép sông vài trượng nay chỉ còn lộ ra nửa thân. Dòng nước đục màu phù sa cuộn chảy không ngừng, mang theo cành khô, bèo dạt và cả những khúc gỗ từ đâu trôi về.
Mưa kéo dài suốt gần một tuần lễ. Đến ngày thứ bảy, người trong làng thức dậy đã nghe tiếng hò hét vọng từ đầu xóm. Cây cầu tre bắc qua đoạn sông cạn phía đông làng bị cuốn mất rồi. Đó vốn chỉ là cây cầu tạm do dân làng góp công dựng nên sau mùa nước năm trước. Tre già được bó thành từng bó lớn, ghép lại bằng dây mây và cọc gỗ đóng sâu xuống lòng đất. Những ngày nước cạn, người ta vẫn qua lại trên đó như một lối đi quen thuộc. Vậy mà chỉ sau một đêm mưa lớn, cây cầu đã biến mất. Những cọc tre gãy gập nhô lên khỏi mặt nước như những cánh tay bất lực giữa dòng chảy hung hãn.
Từ đó, việc đi lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Muốn sang chợ huyện, người dân buộc phải đi qua đoạn nước xiết giữa dòng. Đàn ông khỏe mạnh còn đỡ nhưng người già và phụ nữ thì vô cùng vất vả. Có người phải chờ đò, có người lội qua trong lo lắng, tay vịn chặt vào sợi dây thừng được căng tạm giữa hai bờ. Mỗi ngày, bên bến sông đều có tiếng người bàn bạc. Ai cũng than phiền, ai cũng lo lắng nhưng rồi vẫn phải chấp nhận. Bởi mùa lũ năm nào mà chẳng vậy.
Hôm ấy mưa đã ngớt hơn những ngày trước nhưng nước sông vẫn còn dâng rất cao. Hoàng Long có hẹn giao một cuộn lụa cho khách bên huyện nên không thể chậm trễ thêm được nữa. Đó là mẻ lụa em mất gần nửa tháng mới dệt xong, nếu lỡ hẹn sẽ ảnh hưởng đến uy tín của gia đình. Mẹ em đã nhiều lần bảo chờ nước rút hẳn đi, nhưng Hoàng Long chỉ cười rồi trấn an bà rằng mình sẽ cẩn thận. Con đường xuống bến sông lầy lội vì mưa. Dòng nước đục ngầu cuộn chảy dưới bầu trời âm u của đầu hạ. Những người qua lại hôm ấy đều bước rất chậm, tay nắm chặt sợi dây thừng được căng ngang đoạn nước xiết nhất. Hoàng Long ôm cuộn lụa bọc trong lớp vải dầu trước ngực, cẩn thận dò từng bước một.
Nước ban đầu chỉ ngang mắt cá, rồi ngang đầu gối, sau đó dần dần cao hơn. Gió từ mặt sông thổi tới mang theo hơi lạnh khiến sống lưng em khẽ run lên. Hoàng Long vẫn cố bước tiếp, chỉ còn một đoạn nữa thôi là sang được bờ bên kia. Thế nhưng đúng lúc ấy, từ thượng nguồn bỗng có một đợt nước mạnh đổ xuống. Dòng chảy vốn đã xiết nay lại càng dữ dội hơn. Bàn chân em vừa đặt xuống một mô đất ngầm dưới nước thì lớp bùn bên dưới bất ngờ sụt xuống.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Hoàng Long chỉ kịp cảm thấy cơ thể mình mất thăng bằng rồi cả người chao nghiêng về phía trước. Em nghe tiếng ai đó hô hoán vang lên từ xa và cả tiếng ai đó hô hoán vang lên từ xa. Cuộn lụa trong tay em suýt nữa tuột mất. Nước lạnh lập tức tràn lên khắp người. Trong khoảnh khắc ấy, Hoàng Long chỉ nghĩ đến được viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra.
Thế nhưng ngay khi cơ thể sắp bị dòng nước cuốn đi, một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ giữ lấy em. Người kia gần như lao thẳng xuống dòng nước đang chảy xiết, kéo mạnh em trở lại. Hoàng Long cảm nhận được lồng ngực rắn chắc phía sau lưng mình, cảm nhận được hơi thở gấp gáp sát bên tai và cả một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ. Cảm giác ấy thân thuộc đến mức trái tim em bỗng nhói lên, giống như một giấc mơ đã kéo dài quá lâu, giống như một ký ức tưởng đã nằm yên trong năm tháng bỗng sống dậy ngay trước mắt. Người kia siết chặt vai em. Giọng nói trầm thấp vang lên giữa tiếng nước ào ào.
"Tôi đã bảo em phải cẩn thận rồi kia mà."
Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại. Hoàng Long sững sờ. Toàn thân em vẫn còn ướt lạnh, mái tóc dính chặt vào gò má, nhưng trái tim lại đập nhanh đến mức gần như không thể thở nổi. Em chậm rãi ngẩng đầu rồi mở mắt nhìn. Người đứng trước mặt em cao hơn trước rất nhiều, bờ vai rộng hơn, đường nét trên gương mặt cũng không còn vẻ non nớt của thiếu niên năm nào. Nước mưa chảy dọc theo sống mũi cao thẳng rồi nhỏ xuống vạt áo đã ướt sũng. Thế nhưng đôi mắt ấy, giọng nói ấy, nụ cười thấp thoáng nơi khóe môi ấy, Hoàng Long vẫn nhận ra ngay lập tức mà không cần một chút nghi ngờ nào.
Bốn năm xa cách, bốn năm chờ đợi, bốn năm nhớ thương âm thầm không dám gọi thành tên, tất cả dường như tan biến chỉ trong một cái nhìn. Lê Duy Lân đang đứng trước mặt em bằng xương bằng thịt. Hoàng Long nhìn hắn đến ngây người. Đôi môi em khẽ mở ra nhưng chẳng thốt nổi lời nào. Dường như bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu nhớ nhung tích góp suốt bốn năm trời đều mắc nghẹn nơi cổ họng. Duy Lân nhìn em, ánh mắt hắn cũng không rời khỏi gương mặt ấy dù chỉ một khắc.
Giữa cơn mưa đầu hạ, giữa dòng sông từng chứng kiến tuổi thơ của họ, giữa tiếng nước cuồn cuộn và tiếng gió thổi qua bãi bồi, cả hai chỉ lặng lẽ đứng đó như thể bốn năm qua chưa từng tồn tại, như thể người rời đi và người ở lại cuối cùng cũng đã tìm được nhau giữa dòng đời xuôi ngược. Một cánh hoa gạo muộn từ đâu trôi theo dòng nước, lặng lẽ lướt qua chân họ. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Hoàng Long cảm thấy lời hứa năm ấy đã thực sự quay về.
Hoàng Long cứ thế mà ngơ ngác nhìn hắn rất lâu, lâu đến mức Duy Lân bắt đầu thấy bất an. Hắn đã từng nghĩ đến vô số khả năng cho lần gặp lại này. Có thể Hoàng Long sẽ giận hắn, có thể em sẽ trách hắn đi biền biệt suốt bốn năm trời hoặc cũng có thể em chỉ mỉm cười, bình thản như mọi khi rồi gọi một tiếng "Duy Lân" thật dịu dàng. Nhưng hắn chưa từng nghĩ em sẽ khóc. Ban đầu chỉ là đôi mắt đỏ lên, sau đó là hàng mi run run rồi những giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống. Hoàng Long đưa tay lên lau nhưng càng lau nước mắt lại càng nhiều. Cuối cùng, như thể tất cả những nhớ nhung, tủi thân và chờ đợi suốt bốn năm qua đều vỡ òa trong khoảnh khắc ấy, em bật khóc thành tiếng.
Tiếng khóc nghẹn ngào giữa màn mưa đầu hạ khiến Duy Lân lập tức luống cuống. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thấy Hoàng Long khóc như vậy. Ngày cha em mất, em chỉ lặng lẽ ngồi bên linh cữu. Những lần bị người khác bắt nạt, em cũng chỉ cúi đầu im lặng. Ngay cả khi cuộc sống khó khăn nhất, Duy Lân cũng chưa từng thấy em rơi một giọt nước mắt trước mặt ai. Vậy mà lúc này, người trước mặt hắn lại khóc đến đỏ cả mắt.
"Long ơi..." Duy Lân cuống quýt. "Em đừng khóc mà."
Hoàng Long chẳng thèm đáp lại lời Duy Lân. Nước mắt em vẫn không ngừng rơi xuống.
"Là tôi không đúng, là do tôi về muộn. Em đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng được nhưng đừng khóc nữa, tôi xót lắm em ơi."
Hắn vốn không giỏi dỗ dành người khác. Bốn năm bôn ba bên ngoài khiến hắn học được cách thương lượng với thương nhân, đối đáp với đủ hạng người nhưng đứng trước Hoàng Long, hắn lại vụng về như cậu thiếu niên năm nào. Người ta vẫn nói phép vua thua lệ nàng. Duy Lân chưa từng tin cho đến ngày hôm ấy, bởi người trước mặt chỉ cần đỏ mắt một chút thôi, hắn đã thấy tim mình rối loạn. Hoàng Long vốn đã đẹp nhưng bốn năm không gặp, em lại càng trở nên xinh đẹp hơn trước.
Nét thanh tú của thiếu niên năm nào đã dần trưởng thành thành vẻ dịu dàng, ôn nhu của một người trẻ tuổi. Làn da vẫn trắng như sứ dưới màn mưa xám nhạt. Đôi mắt vốn trong veo nay càng sâu hơn, như mặt hồ mùa thu cất giấu quá nhiều tâm sự. Mái tóc đen dài vì nước mưa mà dính nhẹ bên má. Gương mặt ướt đẫm không biết đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Duy Lân nhìn em đến ngẩn cả người. Bỗng nhiên hắn hiểu vì sao mấy năm qua thư từ gửi về làng, lần nào cũng có người tiện thể nhắc rằng Tạ Hoàng Long giờ được rất nhiều nhà để ý. Nếu là hắn của bốn năm trước, có lẽ còn chưa hiểu nhưng hắn của hiện tại thì hiểu quá rõ, hiểu rõ đến mức trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Nó giống như việc một người giữ gìn báu vật của mình quá lâu, đến khi quay lại mới phát hiện có rất nhiều người đang nhìn về phía ấy.
"Long ơi." Duy Lân khẽ gọi. "Nhìn tôi này."
Hoàng Long cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt em đỏ hoe. Đầu mũi em cũng đỏ ửng vì khóc nhiều. Trông Hoàng Long lúc ấy vừa đáng thương vừa khiến người ta không nỡ rời mắt. Duy Lân bất giác bật cười.
"Sao lại khóc dữ vậy?"
Hoàng Long nhìn hắn, mất một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói được một câu.
"Lân còn biết đường về cơ à?"
Nụ cười trên môi Duy Lân chợt khựng lại. Mấy chữ ấy sao mà nặng nề quá. Cũng chẳng phải lời trách móc gì nhưng lại khiến lòng hắn nhói lên. Bởi chỉ một câu đơn giản ấy thôi đã đủ cho hắn biết người trước mặt mình đã đợi bao lâu. Duy Lân chỉ biết im lặng, rồi đưa tay lau đi vệt nước nơi khóe mắt em.
"Biết chứ." Giọng hắn khàn đi. "Tôi đã hứa với em là sẽ trở về mà."
Mưa vẫn rơi lất phất trên mặt sông. Dòng nước vẫn cuộn chảy không ngừng. Thế nhưng vào khoảnh khắc ấy, Hoàng Long bỗng cảm thấy bốn năm chờ đợi của mình cuối cùng cũng có một nơi để dừng lại. Bởi người em đợi đã thật sự trở về. Người ấy đứng trước mặt em và vẫn nhìn em bằng ánh mắt giống hệt như những năm tháng tuổi trẻ chưa từng rời xa.
Hắn thật sự đã trở về, không phải với một người vợ nơi đất khách như những lời đồn đại mà dân làng từng rỉ tai nhau suốt mấy năm qua và cũng chẳng phải với dáng vẻ của một người đã quên mất quê hương, quên mất con sông Đáy và những người từng chờ mình nơi bến nước. Duy Lân trở về một mình, mang theo vài vết sẹo của những năm tháng bôn ba xuôi ngược, mang theo dáng vẻ trưởng thành của một người đàn ông đã đi qua nhiều vùng đất, gặp gỡ nhiều hạng người. Nhưng điều kỳ lạ là ánh mắt hắn vẫn như ngày nào. Đôi mắt ấy vẫn sáng sủa, thẳng thắn và chân thành như cậu thiếu niên từng đứng giữa mùa nước lũ kéo Hoàng Long khỏi dòng nước xiết.
Những ngày đầu hắn trở về, người trong làng gần như ai cũng tìm đến hỏi thăm. Ai nấy đều tò mò về cuộc sống nơi Kinh Bắc, tò mò về những chuyến thuyền buôn ngược xuôi và tò mò nhất vẫn là chuyện cưới xin.
"Thế rồi con không lấy vợ thật à?"
Một bà thím trong làng chống nạnh hỏi giữa sân đình. Duy Lân đang phụ mấy người đàn ông khiêng gỗ, nghe vậy chỉ cười.
"Cháu chưa ạ."
"Chưa hay là không?"
"Cháu chưa thôi, các bác cứ từ từ."
"Hai mươi hai tuổi rồi còn từ từ chưa cưới. Kén chọn quá đấy."
Mọi người xung quanh bật cười. Duy Lân cũng cười theo nhưng không giải thích thêm. Có những chuyện hắn chưa muốn nói, ít nhất là chưa phải lúc này. Bởi ngay cả chính hắn cũng không biết người kia có còn đứng yên chờ mình hay không. Sau nhiều năm xa cách, điều khiến Duy Lân bất ngờ nhất không phải là ngôi làng đã thay đổi bao nhiêu mà là việc Hoàng Long vẫn còn ở đó. Em vẫn sống trong căn nhà nhỏ bên bến sông, vẫn ngồi bên khung cửi những đêm khuya. Mỗi lần nghĩ đến điều ấy, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác âm ỉ khó tả. Bởi hắn hiểu rõ hơn ai hết, bốn năm ấy đối với người ở lại không hề dễ dàng. Có điều, Duy Lân chưa kịp làm điều gì cho riêng mình thì đã bắt tay vào thực hiện một việc khác.
Mùa lũ năm ấy vẫn chưa qua hẳn. Cây cầu tre bị nước cuốn mất từ đầu mùa vẫn chỉ là một đống cọc gãy ngổn ngang bên bờ sông. Người dân qua lại vô cùng bất tiện. Những người già trong làng nhiều lần bàn chuyện dựng lại cầu, nhưng kinh phí quá lớn, sức người lại có hạn nên vẫn chưa thực hiện được. Một buổi họp làng đầu tháng, khi mọi người còn đang bàn bạc xem nên xoay xở thế nào, Duy Lân bất ngờ đứng dậy. Hắn đặt xuống giữa chiếu một túi bạc nặng trĩu. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên rõ mồn một. Cả đình làng lập tức yên lặng. Ông lý trưởng ngạc nhiên nhìn hắn.
"Đây là?"
"Dạ là tiền con quyên góp cho làng mình xây cầu ạ." Duy Lân đáp lại đầy bình thản.
Mọi người nhìn nhau. Có người còn tưởng mình nghe nhầm. Số bạc ấy không phải ít. Đó là khoản tiền mà một người bình thường phải tích cóp rất nhiều năm mới có được. Ông lý trưởng nhíu mày.
"Lân, con suy nghĩ kĩ chưa đấy. Dựng cầu đâu phải chuyện nhỏ."
"Con chắc chắn rồi ạ. Việc này con hứa với một người lâu rồi, cũng đến lúc phải thực hiện lời hứa đó thôi ạ."
Bởi lời hứa ấy đã theo hắn suốt bốn năm trời, theo hắn qua những chuyến thuyền lênh đênh trên sông lớn, qua những đêm thức trắng tính toán sổ sách, qua những lần đối mặt với sóng gió và thất bại. Mỗi lần mệt mỏi nhất, hắn lại nhớ đến một cậu thiếu niên gầy gò đang lội qua dòng nước lũ và nhớ đến lời mình từng nói trong một buổi chiều năm mười sáu tuổi.
Vài tháng sau, cây cầu mới bắt đầu thành hình. Từng cây gỗ được vận chuyển về làng. Từng nhịp cầu được dựng lên giữa hai bờ sông. Người dân trong vùng kéo nhau tới xem mỗi ngày. Ai cũng bảo Duy Lân thật sự là người giữ chữ tín còn Hoàng Long chỉ đứng lặng bên bờ sông nhìn cây cầu dần nối liền hai bờ nước. Gió đầu hạ thổi qua những tán cây. Dòng sông vẫn lặng lẽ chảy dưới chân cầu. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, em chợt hiểu rằng có những lời hứa được nói ra khi còn trẻ dại nhưng lại được một người nâng niu suốt cả tuổi xuân của mình.
Ngày cây cầu hoàn thành cũng là ngày những bông hoa gạo cuối cùng của mùa xuân rời cành. Từ sáng sớm, bầu trời đã trong xanh lạ thường. Sau nhiều ngày mưa gió, nắng đầu hạ cuối cùng cũng trải xuống mặt sông một màu vàng dịu dàng như mật. Dòng Đáy lững lờ trôi dưới chân cầu mới, mang theo những cánh hoa đỏ thắm còn sót lại của mùa cũ. Chúng xoay mình trên mặt nước rồi chậm rãi xuôi theo dòng chảy, giống như những tháng năm đã đi qua, không thể níu giữ nhưng vẫn để lại trong lòng người những vệt nhớ thương không dễ phai mờ. Cây cầu được dựng bằng gỗ lim chắc chắn, bắc ngang qua khúc sông từng khiến bao người phải nhọc nhằn lội nước mỗi độ mùa lũ về. Những nhịp cầu nối liền hai bờ như một dải lụa dài vắt qua mặt nước.
Từ sáng tinh mơ, dân làng đã kéo nhau ra bờ sông đông chưa từng thấy. Người già chống gậy đến xem. Trẻ con ríu rít chạy qua chạy lại trên mặt cầu, vừa đi vừa cười vang. Các bà, các cô tụm năm tụm ba trò chuyện, không ngớt lời khen ngợi. Ai cũng nói rằng từ nay việc đi chợ sẽ thuận tiện hơn nhiều. Mùa nước nổi về cũng không còn phải nơm nớp lo sợ như trước nữa. Giữa không khí náo nhiệt ấy, Hoàng Long lại đứng một mình ở cuối cầu. Em mặc chiếc áo dài màu thiên thanh giản dị. Gió từ mặt sông thổi tới làm tà áo khẽ lay động. Ánh nắng đầu hạ phủ lên gương mặt thanh tú của em một tầng sáng dịu dàng. Đôi mắt ấy vẫn hướng về cây cầu trước mặt, tựa như đang nhìn một điều gì đó xa hơn những thanh gỗ và những chiếc cột chống giữa dòng.
Hoàng Long nhớ lại buổi chiều năm mười sáu tuổi. Thế mà giờ đây, cây cầu ấy thật sự đang hiện hữu trước mắt. Nó đứng đó dưới nắng vàng, nối liền hai bờ sông đã từng xa cách biết bao năm. Phía sau lưng vang lên tiếng bước chân quen thuộc, quen thuộc đến mức Hoàng Long không cần quay đầu cũng biết người đến là ai. Duy Lân dừng lại bên cạnh em. Một cơn gió nhẹ lướt qua khiến Những cánh hoa gạo cuối mùa từ đâu đó chao nghiêng trong không trung rồi rơi xuống mặt nước. Hắn nhìn cây cầu một lúc lâu rồi khẽ cười.
"Giờ thì em không cần lội một mình nữa rồi."
Hoàng Long im lặng. Đôi mắt em vẫn hướng về phía trước. Một lúc sau, khóe môi mới cong lên thành nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy đẹp đến mức khiến Duy Lân bất giác ngẩn người. Bốn năm xa cách, hắn đã đi qua biết bao vùng đất, gặp biết bao người. Thế nhưng chưa từng có ai khiến hắn muốn dừng chân như người đang đứng bên cạnh. Có lẽ từ rất lâu rồi, từ khi còn là những đứa trẻ chạy chân trần trên bãi bồi ven sông, từ khi hắn quen với việc quay đầu lại để tìm bóng dáng em giữa đám đông hoặc cũng có lẽ từ một thời điểm còn xa hơn thế nữa. Hoàng Long chậm rãi quay sang nhìn hắn. Ánh mắt em dịu dàng như mặt nước mùa thu.
"Thế còn Lân thì sao?"
"Hửm?" Duy Lân khẽ nhướng mày.
"Ai sẽ đưa anh về bến thế?" Rồi em khẽ hỏi.
Gió ngừng thổi trong một thoáng. Dòng sông vẫn lặng lẽ trôi. Tiếng người nói cười phía xa dường như cũng trở nên mờ nhạt. Duy Lân nhìn người trước mặt, nhìn đôi mắt đã chờ đợi mình suốt bốn năm dài đằng đẵng và nhìn người đã giữ một lời hẹn tưởng như vô vọng giữa biết bao lời đồn đại và những lần mai mối. Bất giác, hắn bật cười. Duy Lân đưa tay vào túi áo. Một lúc sau, hắn lấy ra một chiếc nhẫn bạc nhỏ. Chiếc nhẫn rất đơn giản, chỉ là một vòng bạc trơn nhẵn, được mài đến sáng bóng. Ấy vậy mà dưới ánh nắng đầu hạ, nó lại đẹp đến lạ thường. Duy Lân cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.
"Bốn năm nay, tôi đi qua rất nhiều nơi. Tôi từng nghĩ khi có bạc trong tay, có thể mua được rất nhiều thứ." Hắn ngẩng đầu. Ánh mắt dừng lại nơi Hoàng Long. "Nhưng rồi tôi nhận ra thứ tôi muốn nhất lại chẳng thể mua được."
Duy Lân mỉm cười. Trong đôi mắt ấy là sự dịu dàng mà hắn chưa từng dành cho bất kỳ ai khác.
"Tôi không muốn người nào khác. Tôi chỉ muốn người đó là Long thôi."
Gió lại khẽ thổi qua. Những cánh hoa gạo cuối mùa rơi xuống chân cầu. Dòng sông dưới chân họ vẫn miệt mài xuôi chảy như bao năm qua. Duy Lân chậm rãi nắm lấy đôi bàn tay của em mà nâng lên. Chiếc nhẫn thuận theo đó mà trượt xuống, vừa vặn nằm im trên ngón tay em như được định sẵn từ ban đầu.
"Long à, liệu em có thể đưa tôi về bến không em?"
Đôi mắt Hoàng Long đỏ dần lên. Là bốn năm chờ đợi, là bốn năm nhớ thương và là bốn năm mang theo một lời hứa cũ đi qua biết bao mùa hoa gạo. Đến giờ phút ấy, tất cả cuối cùng cũng có lời hồi đáp. Xa xa, những cánh hoa cuối mùa vẫn trôi theo dòng nước. Còn trên cây cầu mới bắc qua sông Đáy, có hai người trẻ tuổi đang đứng cạnh nhau dưới ánh nắng đầu hạ. Một người đã từng đi rất xa, một người đã từng đợi rất lâu và sau tất cả những mùa chia ly, họ cuối cùng cũng tìm thấy bến bờ của riêng mình.
Gió tháng Ba thổi dọc theo triền đê, mang theo hương phù sa ẩm mát từ dòng sông Đáy và những cánh hoa gạo đỏ thắm vừa rời cành. Chúng chao nghiêng trong không trung một lúc rồi lặng lẽ đáp xuống mặt nước, để mặc con sông mang mình xuôi về những miền xa xôi phía hạ nguồn.
Mùa hoa gạo năm nào rồi cũng sẽ qua.
Những cánh hoa đỏ rực từng nhuộm thắm cả một khúc sông rồi cũng sẽ tan vào dòng nước. Cũng giống như những tháng năm tuổi trẻ của con người, tưởng dài đằng đẵng mà ngoảnh đầu nhìn lại chỉ còn là một đoạn ký ức mờ xa nằm lại phía sau lưng. Bến sông năm ấy vẫn còn nguyên. Cây gạo già đầu làng vẫn đứng đó, lặng lẽ chứng kiến biết bao cuộc hợp tan của đời người. Những bậc đá dẫn xuống mép nước đã nhẵn bóng theo năm tháng. Con sông vẫn chảy như từ thuở nào, sáng đón bình minh, chiều tiễn nắng tắt.
Chỉ có người đứng bên bến sông đã khác. Năm nào nơi đây từng có một thiếu niên ôm trong lòng một lời hẹn, ngày ngày nhìn về phía cuối dòng nước. Mỗi mùa hoa gạo nở lại thầm mong một cánh buồm quen thuộc xuất hiện nơi chân trời xa. Người ấy đã chờ qua những đêm đèn dầu leo lét, qua những mùa nước nổi trắng trời, qua biết bao lời giục giã thành thân và những lời đồn đại chẳng biết thực hư. Người ấy đã chờ đến mức nỗi nhớ trở thành thói quen, chờ đến mức chính bản thân cũng không còn biết mình đang sống vì điều gì ngoài sự chờ đợi ấy.
Thế nhưng cuối cùng, người em đợi đã trở về. Cây cầu bắc ngang dòng sông giờ đã đứng sừng sững giữa hai bờ nước. Mỗi ngày đều có người qua lại trên đó. Trẻ con chơi đùa, người lớn gánh hàng, những người mẹ dắt con đi chợ huyện. Chẳng còn ai phải lội qua dòng nước xiết mỗi khi mùa lũ kéo về nữa.
Chiều hôm ấy, gió vẫn thổi qua triền đê như bao năm trước. Dòng sông vẫn lững lờ trôi dưới chân cầu. Những cánh hoa gạo cuối mùa vẫn theo nước xuôi dòng. Chỉ là lần này, bên bến sông không còn một người đứng đợi nữa. Bởi người đi xa đã tìm được đường trở về và người ở lại cuối cùng cũng đợi được đến ngày lời hẹn có hồi âm. Sau tất cả những mùa hoa gạo đỏ rực rồi tàn phai, sau tất cả những năm tháng tưởng chừng dài hơn cả một đời người, họ rốt cuộc đã cùng đứng về một phía của cuộc đời.
Bến sông năm ấy vẫn còn nguyên, chỉ là người đợi nhau cuối cùng đã thôi phải chờ nữa.
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co