Truyen3h.Co

Tình vô sắc

Chương 3

HuyetHaiDien

Tên truyện: Tình vô sắc
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

29/05/2026

Kim đồng hồ trên vách tường phòng tiệc chậm rãi nhích từng chút một, nhưng bóng dáng của Tần Duệ Ngôn và Nguyên Tĩnh Niên vẫn bặt vô âm tín. Ngồi trước chiếc bàn tròn trống trải, lồng ngực Nguyên Mẫn Sương thắt lại vì một điềm báo chẳng lành. Không thể kiên nhẫn thêm được nữa, cô vội vàng rút điện thoại, bấm dãy số của em gái.

Tiếng chuông điện thoại reo vang vài hồi rồi kết nối. Đầu dây bên kia, giọng nói của Nguyên Tĩnh Niên vang lên, vẫn là tông giọng điềm nhiên, từ tốn đến lạ lùng, nhưng ẩn chứa một sự lạnh lẽo xa xăm: "Duệ Ngôn không được khỏe, em đưa anh ấy tới bệnh viện rồi."

Nghe đến hai chữ "bệnh viện", tim Mẫn Sương như bắn ra khỏi lồng ngực. Cô đứng bật dậy, dồn dập hỏi với sự lo lắng tột độ: "Bệnh viện nào? Địa chỉ ở đâu? Chị tới ngay..."

"Chị không cần đến đâu."

Lời từ chối cụt lủn cắt ngang sự sốt sắng của Mẫn Sương. Không đợi chị gái kịp phản ứng, Nguyên Tĩnh Niên đã thẳng thừng ngắt kết nối. Tiếng tút tút kéo dài từ loa điện thoại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Mẫn Sương.

Cô quay sang nhìn người đàn ông duy nhất còn lại trên bàn. Kiều Dịch Dương lúc này đang cúi gằm mặt, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Sự lo lắng chuyển thành hoài nghi, Mẫn Sương gặng hỏi, giọng pha chút run rẩy: "Đại Dương, ông nói thật cho tôi biết đi... Có phải giữa Duệ Ngôn và Tĩnh Niên đã xảy ra chuyện gì đúng không? Sáu năm qua ở Đức, họ sống thế nào?"

Đối diện với ánh mắt khẩn thiết của người bạn cũ, Kiều Dịch Dương lộ rõ sự hoảng loạn. Anh ta lắp bắp, chữ được chữ không, đôi môi run rẩy không thốt nên lời hoàn chỉnh. Sự bối rối, hèn nhát và lảng tránh của Dịch Dương như một lời khẳng định cho nỗi sợ hãi trong lòng Mẫn Sương. Không thể ngồi yên chờ đợi, cô dứt khoát xách túi xách, vội vàng lao ra khỏi phòng tiệc, bỏ lại phía sau tiếng nhạc tráng lệ đầy mỉa mai.

...

Trong lúc đó, trên cung đường lớn ngoại ô thành phố, một chiếc siêu xe màu đen tuyền đang phóng vèo với tốc độ xé gió, lao đi vun vút dưới những ánh đèn đường nhạt nhòa.

Bên trong không gian sang trọng nhưng ngột ngạt của khoang xe phía sau, Nguyên Tĩnh Niên đang ngồi ôm lấy cơ thể mệt mỏi, tàn tạ của Tần Duệ Ngôn. Cú ngã chí mạng lúc nãy đã rút cạn chút tàn lực cuối cùng, khiến anh hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự. Khuôn mặt thanh tú gục nghiêng trên vai cô, làn da trắng bệch dính những vệt máu khô cằn bầm tím, nốt ruồi lệ dưới mí mắt trái nhắm nghiền u uất.

Tên vệ sĩ nhìn qua gương chiếu hậu, thấy tình trạng thê thảm của người đàn ông, run rẩy mở lời: "Thưa tiểu thư, chúng ta... có đến bệnh viện không ạ?"

"Không. Trở về khu biệt thự trên đồi."

Giọng Tĩnh Niên lạnh ngắt, không một chút hơi ấm. Cô muốn giấu anh đi, muốn khóa chặt anh vào thế giới của mình, nơi không một ai kể cả Nguyên Mẫn Sương có thể chạm tới.

Chiếc xe rơi vào khoảng yên ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng động cơ gầm rú trầm thấp. Tần Duệ Ngôn bị giam cầm chặt chẽ trong vòng tay của Nguyên Tĩnh Niên. Cơ thể anh, hơi thở của anh, và cả số phận của anh đều bị trói buộc bởi những gông xiềng vô hình mang tên quyền lực và sự chiếm đoạt độc hại.

Thế nhưng, có một thứ mà Nguyên Tĩnh Niên vĩnh viễn không bao giờ có thể xích lại được, đó là tâm trí của anh.

Trong cơn hôn mê sâu, khi nỗi đau thể xác tạm thời tê liệt, linh hồn của Tần Duệ Ngôn thoát ly khỏi chiếc lồng sắt di động này. Tâm trí anh tự do bay lượn, đưa anh tìm về với những ngày tháng ấy...

Đó là khoảng thời gian rực rỡ nhất trong cuộc đời anh. Những ngày tháng khi anh mới tốt nghiệp đại học, bước chân vào đời với một trái tim tràn đầy ước mơ và hoài bão. Khi đó, anh chưa từng gặp Nguyên Tĩnh Niên, chưa từng biết đến sự tàn bạo của người phụ nữ ấy. Anh nhớ bản thân mình của ngày xưa, một chàng trai thanh tân từng nở nụ cười rạng rỡ, trong trẻo dưới ánh nắng sớm ban mai cùng với Nguyên Mẫn Sương. Ở nơi đó, không có gông xiềng, không có sự kiểm soát điên cuồng, không có những ánh mắt ghen tuông độc hại luôn rình rập phía sau như loài rắn rết.

Những ngày ấy... anh từng tự hào nghĩ rằng mình có thể dùng chính đôi bàn tay của mình để nắm bắt tương lai, gây dựng một cuộc đời tự do tự tại.

Một cơn xóc nhẹ của chiếc siêu xe kéo anh về với thực tại tàn nhẫn. Ý thức mơ hồ chợt nhận ra đôi bàn tay từng có ước mơ ấy, giờ đây đã bị trói buộc chặt chẽ, dính đầy máu và sự nhục nhã.

Bên ngoài, trước mắt người đời và truyền thông, anh là một người chồng hào nhoáng, là tổng giám đốc điều hành của một chi nhánh thuộc tập đoàn JW. Nhưng từ sâu bên trong cái vỏ bọc lấp lánh đó... anh biết mình chẳng là gì cả. Anh chỉ là một món đồ chơi đắt giá, một vật sở hữu không có quyền lên tiếng, một tù nhân sống sót qua ngày đoạn tháng dưới chân một người phụ nữ điên cuồng.

Chiếc xe rẽ vào con đường dốc dẫn lên khu biệt thự cô độc trên đồi cao. Dù cơ thể đang thoi thóp, dù nhịp tim mỗi lúc một yếu ớt vì tổn thương, nhưng sâu thẳm trong lồng ngực của Tần Duệ Ngôn, ngọn lửa căm hận không hề tắt đi. Nó vẫn âm ỉ cháy như những hòn than hồng rực dưới lớp tro tàn, thiêu đốt từng huyết quản, nuôi dưỡng ý chí sinh tồn cuối cùng của anh: Sống sót, để chờ ngày kéo kẻ hủy hoại cuộc đời mình xuống cùng địa ngục.

***

SÁU NĂM TRƯỚC

Giữa cái oi ả của những ngày tháng Sáu, thành phố E hiện lên như một lò luyện khổng lồ ngập tràn thanh âm và sắc màu. Ánh nắng gay gắt như rót mật vàng rực xuống những tòa nhà chọc trời bọc kính phản quang lấp lánh. Dưới đường lộ, dòng xe cộ đông đúc như một con rồng thép vô tận, tiếng còi xe inh ỏi hòa cùng tiếng động cơ gầm rú tạo nên một bản nhạc đặc trưng của đô thị sầm uất. Người đi bộ hối hả ngược xuôi trên vỉa hè, ai nấy đều cố tìm cho mình một bóng râm hoặc trú tạm vào những cửa hàng tiện lợi phả ra hơi điều hòa mát lạnh.

Trái ngược với cái nóng hầm hập và sự hỗn loạn ngoài kia, bên trong văn phòng làm việc của một tập đoàn lớn tại trung tâm thành phố lại là một thế giới hoàn toàn khác. Không khí mát mẻ, thoang thoảng hương tinh dầu bạc hà dễ chịu.

Tần Duệ Ngôn lúc này đang ung dung ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế da cao cấp trước bàn làm việc. Anh thong thả nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lười biếng nhìn qua khung cửa kính sát đất hướng ra toàn cảnh thành phố, tay kia lười nhác áp điện thoại lên tai nghe cuộc gọi từ Nguyên Mẫn Sương.

"Tiểu Nguyên, chuyện gì thế? Sao cơ, giúp á? Nâu nâu!"

Phía bên kia đầu dây, nhận được gáo nước lạnh, Nguyên Mẫn Sương lập tức giở giọng giả bộ khóc lóc thảm thiết, âm thanh qua loa điện thoại méo mó đầy kịch tính: "Duệ à, tôi van ông! Tôi lạy ông! Ông làm ơn làm phước giúp tôi với!!!"

Nghe giọng điệu thảm thương của cô bạn thân, Tần Duệ Ngôn khoái chí đến mức cười ha hả trong lòng. Sự đắc ý hiện rõ mồn một trên gương mặt điển trai, nhưng bản tính thích "cà nhây" đã ăn vào máu, anh vẫn thản nhiên từ chối để trêu ngươi: "Hôm nay tôi bận rồi, bà gọi Đại Dương ấy!"

"Tôi cũng gọi rồi, ông ấy đồng ý nhưng với sức của hai người không đủ... tôi cần cả ông nữa, Duệ!!!"

Tần Duệ Ngôn khẽ rung đùi, giọng điệu nước đôi cực kỳ gợi đòn: "Để tôi xem nào..."

Đầu dây bên kia im lặng một giây, như thể Nguyên Mẫn Sương đang phải hạ quyết tâm rất lớn cho chiêu cuối cùng. Ngay sau đó, một chất giọng ép cho mỏng tang, giả bộ ngọt sớt và sến sẩm đến mức nổi da gà truyền đến: "Duệ thiếu gia, Duệ đại ca, Duệ ca ca... Honey của đời em~"

"Phụt! Hahahahahaha!!!"

Tần Duệ Ngôn vừa nâng ly cà phê lên định hớp thêm một ngụm, nào ngờ chiêu này của Nguyên Mẫn Sương quá "độc". Anh không tài nào nhịn nổi, toàn bộ ngụm cà phê trong miệng phun sạch sành sanh ra bàn làm việc. Ngay sau đó là một tràng cười ngặt nghẽo, sảng khoái đến mức anh phải ôm lấy bụng, tiếng cười chấn động vang vác khắp cả văn phòng vốn đang yên ĩnh.

Mấy đồng nghiệp xung quanh giật mình ngơ ngác quay sang nhìn. Tần Duệ Ngôn mặt đỏ tía tai vì vừa buồn cười vừa sặc, vừa ho khù khụ vừa xua tay rối rít: "Xin lỗi... xin lỗi mọi người! Tôi xin lỗi!"

Anh vội vàng vớ lấy xấp khăn giấy trên bàn, lau qua loa những vệt cà phê bám trên mặt bàn máy tính, rồi một tay ôm bụng, một tay cầm điện thoại ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài.

Chui tọt vào một góc hành lang vắng người, Tần Duệ Ngôn mới bung xõa, tiếp tục tràng cười nấc nẻ của mình: "Muahahahaha!"

"Duệ... thằng bạn đốn mạt nhà ông cười sái mẹ quai hàm đi!" Nguyên Mẫn Sương ở đầu dây bên kia tức giận đến mức nghiến răng ken két, chỉ hận không thể thò tay qua màn hình đấm cho thằng bạn thân một trận.

Thấy trêu hoa ghẹo nguyệt thế là đủ, Tần Duệ Ngôn cố gắng kìm lại bả vai đang run bần bật, ngừng cười rồi đổi sang giọng điệu dịu dàng, an ủi: "Tôi đùa thôi mà... sao tôi có thể nỡ lòng không giúp Tiểu Nguyên được. Trưa nay tan làm tôi sẽ chạy tới nhà bà luôn."

Nghe được lời hứa vàng ngọc, Nguyên Mẫn Sương lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, giọng điệu lập tức hớn hở trở lại: "Oki, cảm ơn ông thật thật nhiều nha, Duệ của tôi!"

...

Khi tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vừa vang lên, Tần Duệ Ngôn nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi sải bước ra khỏi tòa nhà văn phòng. Vừa bước qua cánh cửa kính xoay tự động, một luồng nhiệt hầm hập lập tức ùa tới, ôm trọn lấy cơ thể anh. Ánh nắng gay gắt của buổi chính ngọ đổ xuống như dội lửa, dát một lớp vàng chói chang lên vạt áo sơ mi trắng của Duệ Ngôn.

Xung quanh, những người bộ hành đều nhăn mặt, người che ô, người trùm kín mít, ai nấy đều lộ rõ vẻ cáu kỉnh, khó chịu trước cái nóng như thiêu như đốt. Nhưng Tần Duệ Ngôn lại là một ngoại lệ. Bản tính lạc quan và tâm trạng đang vui vẻ khiến anh chẳng hề ghét bỏ cái thời tiết đỏ đỏng này. Anh đưa cặp tài liệu lên ngang đầu che bớt cái nắng rát da, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, ngước nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Trời xanh trong suốt không một gợn mây, rực rỡ và bất tận. Hít một hơi thật sâu, anh nở nụ cười tự mãn, tự cảm thấy hôm nay trong người mình như được nạp đầy 100% năng lượng, sẵn sàng "chinh chiến" cùng cô bạn thân.

Sải bước dài tới trạm dừng xe buýt trên vỉa hè, Tần Duệ Ngôn đứng chờ xe. Cái nóng hanh hao làm không khí như rung rinh ảo ảnh. Đúng lúc này, ánh mắt anh bị thu hút bởi một bóng dáng nhỏ bé, gầy gò phía đối diện. Đó là một bà cụ tóc bạc phơ, đang cố gắng nép mình dưới bóng râm ít ỏi của một cây bàng già trước hiên của một ngôi nhà mặt phố. Trước mặt bà là một mẹt đồ ăn vặt nhỏ, vài gói bánh, vài phong kẹo lạc thô sơ.

Giữa buổi trưa vắng khách, mẹt hàng vẫn còn nguyên vẹn. Đột nhiên, cánh cửa ngôi nhà phía sau bật mở, một người đàn ông trung niên thò đầu ra, khuôn mặt hầm hầm vì nóng bức, lớn tiếng quát mắng và xua đuổi bà cụ vì tội "ngồi chắn lối làm ăn". Bà cụ giật mình, run rẩy thu dọn mấy gói bánh, ánh mắt hiện rõ vẻ bất lực và khắc khổ.

Nhìn cảnh tượng đó, lồng ngực Tần Duệ Ngôn thắt lại. Không một chút chần chừ, anh băng qua vỉa hè, đi tới trước mặt bà cụ. Thay vì đứng bề thế từ trên nhìn xuống, Duệ Ngôn từ tốn ngồi thấp xuống, tì một bên đầu gối xuống nền gạch nóng giãy để mắt mình ngang bằng với tầm mắt của bà. Anh khẽ nghiêng đầu, nhẹ giọng nói bằng chất giọng ấm áp nhất có thể: "Bà ơi, trời nắng gắt như vậy. Bà nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi ạ, ngồi đây dễ ốm lắm."

Bà cụ ngước lên nhìn chàng trai khôi ngô tuấn tú trước mặt, bàn tay gầy guộc run run, khúm núm lo lắng đầy phân bua: "Không được, tôi... tôi vẫn chưa bán được cái nào, về thì..."

Hiểu được nỗi lòng của bà, Tần Duệ Ngôn nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cắt ngang lời lo âu của bà bằng một đề nghị cực kỳ dứt khoát: "Vậy để cháu mua hết những món ăn vặt này của bà nhé! Cháu mang đến cho mấy đứa bạn, tụi nó hảo ngọt lắm!"

Bà cụ sững sờ mất vài giây, nhìn xấp tiền polyme sạch sẽ được đặt vào tay mình rồi lại nhìn mẹt hàng đã trống trơn. Đôi mắt nhăn nheo của bà chợt nhòe đi vì xúc động, bà nắm lấy tay anh: "Chàng trai trẻ, cậu tốt bụng quá! Cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn cậu!!!"

"Vâng, không có gì đâu bà ạ. Bà cầm tiền rồi mau bắt xe về nhà nghỉ ngơi nhé."

Tần Duệ Ngôn đứng dậy, tay xách nách mang túi đồ ăn vặt lớn nhỏ, vui vẻ bắt taxi thẳng tiến đến nhà Nguyên Mẫn Sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co