Truyen3h.Co

Tình vô sắc

Chương 4

HuyetHaiDien

Tên truyện: Tình vô sắc
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

29/05/2026

Tần Duệ Ngôn đứng dậy, tay xách nách mang túi đồ ăn vặt lớn nhỏ, vui vẻ bắt taxi thẳng tiến đến nhà Nguyên Mẫn Sương.

Đứng trước cửa căn hộ chung cư của cô bạn thân, Tần Duệ Ngôn vừa định bấm chuông thì cửa thang máy kế bên mở ra. Kiều Dịch Dương bước ra với chiếc áo phông đơn giản, trên tay xách theo một bọc ni lông đựng mấy lon nước ngọt mát lạnh ướt đẫm mồ hôi hột. Hai thằng bạn thân nhìn nhau, gật đầu chào một tiếng rồi cùng đẩy cửa bước vào.

Nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở ra, cả hai hoàn toàn đứng hình. Khung cảnh trước mắt giống như một hiện trường vụ nổ bom nguyên tử cấp độ nhẹ. Không, phải gọi là một bãi rác công nghệ cao!

Từ ngoài phòng khách kéo dài vào tận phòng ngủ, đâu đâu cũng thấy vỏ mì tôm, lon nước tăng lực rỗng, khăn giấy vo viên ném lung tung. Quần áo mặc dở vắt vẻo trên thành ghế sofa, giấy note dán đầy trên tường, trên sàn nhà là la liệt tài liệu và sách tham khảo. Sự bừa bộn này thật sự đã vượt quá giới hạn của ngôn từ có thể miêu tả.

Ở trung tâm của đống đổ nát đó, Nguyên Mẫn Sương tóc tai bù xù như tổ quạ, mắt thâm quầng như gấu trúc nhưng hai tay vẫn gõ phím tanh tách. Cô đang ôm cái máy tính chạy deadline sấp mặt cho bài viết nội dung quảng cáo. Nhác thấy bóng dáng hai vị "cứu tinh" xuất hiện, đôi mắt đờ đẫn của cô lập tức sáng rực lên như vớ được cọng rơm cứu mạng giữa dòng nước lũ.

Không kịp để hai người bạn kịp hoàn hồn, cô vừa gõ phím vừa nói liến thoắng với giọng khàn đặc: "Duệ, tôi đã phác thảo bản vẽ trên bàn rồi đấy... tôi nhờ ông thiết kế background cho tôi! Cảm ơn ông!"

Nói rồi, cô quay sang Kiều Dịch Dương bằng ánh mắt cầu khẩn van nài: "Đại Dương, bài viết của tôi còn hơn 100 trang nữa nhưng suốt hai ngày tôi thức trắng đêm nên giờ hai tay tê liệt hoàn toàn rồi... Tôi cũng nhờ ông... Tôi ngất đây..."

Chữ "đây" vừa dứt âm, Nguyên Mẫn Sương như một con búp bê hết pin, buông thõng hai tay, cả người đổ ập xuống chiếc nệm sofa bên cạnh. Cô lăn đùng ra ngủ say như chết, tiếng thở đều đều vang lên ngay lập tức, hoàn toàn vứt bỏ hết mọi ý tứ, thể diện hay hình tượng thục nữ trước mặt hai thằng bạn nối khố.

Tần Duệ Ngôn đứng đực mặt ra nhìn cái tướng ngủ không đỡ nổi của cô bạn, khóe miệng giật giật. Anh quay sang nhìn Kiều Dịch Dương, ái ngại hỏi: "Này ông... tôi có cần gọi xe cấp cứu 115 không? Trông bả như sắp đăng xuất tới nơi rồi ấy."

Kiều Dịch Dương thì có vẻ đã quá quen với cái kịch bản này. Anh thản nhiên đặt bọc nước ngọt xuống bàn, khẽ thở dài một tiếng rồi bắt đầu xắn tay áo lên, bình thản trả lời: "Không cần đâu, chuyện thường ngày như cơm bữa của bả mà. Bây giờ tôi và ông tập trung chạy xong cái đống deadline này đi, đảm bảo bài vừa nộp là bả sẽ sống dậy, lại cà tưng nhảy nhót như chưa hề có cuộc chia ly ngay thôi."

Tần Duệ Ngôn nghe vậy thì bật cười: "Ừ, cũng phải... Cái nết bả xưa giờ vậy rồi."

Nói là làm, hai chàng trai lập tức phân chia nhiệm vụ và bắt tay vào việc với tốc độ chóng mặt. Tần Duệ Ngôn ngồi vào bàn, bật phần mềm đồ họa, dựa trên bản phác thảo lộn xộn của Mẫn Sương mà múa chuột đầy điêu luyện, tạo nên những mảng background cực kỳ bắt mắt và chuyên nghiệp. Ở phía bên kia, Kiều Dịch Dương cũng tập trung cao độ, tiếng gõ bàn phím vang lên giòn giã khi anh tiếp quản phần nội dung quảng cáo dài dằng dặc một cách trơn tru.

Chỉ trong vòng hơn hai tiếng đồng hồ tập trung cao độ, mọi công việc đã được hoàn thành xuất sắc. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, hai ông bạn nhìn quanh cái "chuồng heo" của cô bạn thân rồi nhìn nhau thở dài. Tiện tay, cả hai liền cầm chổi, túi rác và nước lau sàn lên. Người gom rác, người lau nhà, người phân loại quần áo đem đi giặt.

Chẳng mấy chốc, căn hộ của Nguyên Mẫn Sương đã lột xác, trở nên sạch sẽ, gọn gàng và thơm tho lạ thường, chỉ còn tiếng điều hòa chạy vù vù mát rượi và một cô nàng vẫn đang ngủ say sưa trên ghế, hoàn toàn không biết mình vừa được thần tài gõ cửa.

Đúng như những gì Kiều Dịch Dương dự đoán, ngay khi dòng chữ "Đã gửi thành công" hiện lên trên màn hình máy tính, Nguyên Mẫn Sương lập tức "bật nắp quan tài" sống dậy. Khí sắc xám xịt lúc nãy bay biến sạch sành sanh.

Cô nàng lao ngay ra bàn ăn, bốc một nhúm bánh tráng trộn bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, tay kia cầm con bánh tôm cắn một miếng giòn rụm, rồi ngửa cổ tu một ngụm cola mát lạnh sảng khoái. Tiếng "Ực... Khàaaa!" vang lên đầy thỏa mãn. Lúc này trông cô như vừa được đại bồi bổ mười vạn năm công lực, tinh thần phấn chấn đến lạ thường.

"Tôi sống lại thật rồi! Cảm ơn hai ông anh nhé!" Mẫn Sương vừa nhai nhóp nhép vừa toe toét cười.

Kiều Dịch Dương ngồi bên cạnh, khẽ gẩy đá trong ly nước, ậm ừ mở lời với vẻ ái ngại: "Hay là... bà tìm công việc khác được không? Không phải tôi có ý gì đâu nhưng mà..."

Chưa kịp để Dịch Dương nói hết câu, Tần Duệ Ngôn đã đứng bật dậy, kích hoạt ngay chế độ "mỏ hỗn" thương hiệu của mình, nói thẳng vào mặt cô bạn không một chút nể tình: "Con lạy mẹ! Cái công việc viết bài thuê lương ba cọc ba đồng, đã thế suốt ngày chạy deadline sấp mặt không khác gì con chó, xong lại phải muối mặt đi nhờ hai thằng bạn thân gánh còng cả lưng mà không biết nhục à!"

Nguyên Mẫn Sương nghe vậy thì nghẹn họng, máu nóng dồn lên não, cô nổi quạo đập mạnh đôi đũa xuống bàn: "Ông im mồm đi, cái thằng bẩn tính này!"

"Á à, vừa mới mở mồm dùng lời ngon ngọt honey này honey nọ nhờ vả người ta xong, giờ việc xong một cái là gân cổ lên chửi ngay được! Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng!" Tần Duệ Ngôn khoanh tay, nhướng mày khinh bỉ.

"Tôi làm việc vì đam mê chứ không phải vì đồng tiền nhá!"

Mẫn Sương tức giận đứng phắt dậy, định bụng đập bàn một phát thật uy lực để dằn mặt thằng bạn thân. Ai ngờ đâu, cái tay hậu đậu của cô lại quẹt trúng cốc cola chứa đầy nước đá trên bàn.

Xoảng!

Cốc nước đổ nhào, dòng nước màu nâu đen bắn tung tóe, và không lệch đi đâu được, toàn bộ đổ ập thẳng lên chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, phẳng phiu của Tần Duệ Ngôn. Một mảng màu loang lổ, nhớp nháp hiện rõ mồn một ngay trước ngực anh.

Văn phòng bỗng chốc im lặng một giây. Nguyên Mẫn Sương hơi chột dạ, nhưng chưa kịp mở lời xin lỗi thì Tần Duệ Ngôn đã đổi từ kinh ngạc sang cười hả hả đầy đắc ý. Cuối cùng anh cũng tóm được cái thóp của cô nàng để tha hồ cà khịa: "Úi dồi ôi! Nhìn đi! Áo sơ mi hàng hiệu tôi mới mua để đi làm đấy! Bà đền cho tôi đi!"

Mẫn Sương chống nạnh, mặt dày cãi cùn: "Không đền!"

"Bà không có tiền đền chứ gì? Biết ngay mà!" Tần Duệ Ngôn bĩu môi kích tướng.

"Bà đây có tiền nhưng méo thèm đền mới hay chứ! Tôi trả tiền giặt ủi cho ông là được cái gì!"

"Nực cười! Áo hàng hiệu của tôi không mang ra tiệm giặt ủi vớ vẩn được, hỏng hết form áo! Bà phải tự tay giặt bằng tay cho tôi!"

Nguyên Mẫn Sương nghe đến từ "giặt tay" thì triệt để bùng nổ. Cô chỉ thẳng vào mặt anh, xả một tràng ấm ức: "Duệ! Cái con mẹ nhà ông làm lập trình viên, suốt ngày cắm mặt vào code chứ có phải làm lễ tân hay nhân viên chăm sóc khách hàng đâu mà ngày đéo nào cũng diện sơ mi trắng, khoác áo vest bảnh bao đi làm? Cái thằng làm màu, điệu đà phát ớn!"

"Haha!" Tần Duệ Ngôn cười như không cười, vẻ mặt khinh khỉnh đến tận cùng: "Cái đứa suốt ngày ru rú ở nhà như bà, chỉ biết cắm mặt vào máy tính chạy deadline sấp mặt thì làm sao hiểu được cái gọi là vẻ đẹp hình thức bên ngoài quan trọng đến mức nào! Không lòng vòng nữa, giờ bà có giặt áo cho tôi không?"

"Giặt thì giặt, sợ ông chắc! Ông giỏi thì cởi ra..."

Chữ "ra" còn chưa kịp thốt khỏi môi, Tần Duệ Ngôn đã hành động với tốc độ ánh sáng. Anh dứt khoát cởi phăng cái áo sơ mi ướt sũng, vo viên rồi ném thẳng vào tay Nguyên Mẫn Sương.

Nhưng sự "bẩn bựa" chưa dừng lại ở đó. Trước ánh mắt hốt hoảng của cô bạn, Duệ Ngôn thản nhiên đưa tay xuống cạch một tiếng, tháo phắt thắt lưng, định bụng cởi luôn cả chiếc quần âu đang mặc.

"Áaaaa!!! Duệ!!! Ông là đồ biến thái à!!!" Nguyên Mẫn Sương hét toáng lên, vội vàng lấy cái áo sơ mi che trước mặt, quay đi chỗ khác.

"Cãi nhau với bà làm tôi nóng hết cả người rồi, tôi phải đi tắm cho mát!" Duệ Ngôn vừa bao biện vừa cười khoái chí.

"Cái đồ dở hơi! Với cái thói bẩn bựa biến thái này của ông thì cả đời này đừng hòng lấy được vợ! Ế tới già đi con ạ!"

Chẳng hiểu sao, Nguyên Mẫn Sương càng chửi thì Tần Duệ Ngôn lại càng hăng. Anh tụt chiếc quần dài bên ngoài ra, để lộ chiếc quần đùi xà lỏn mặc bên trong... sặc sỡ hoa lá cành, ngập tràn không khí bãi biển nhiệt đới.

Mẫn Sương hé mắt nhìn qua kẽ tay, trong lòng không khỏi cảm thán một vạn lần. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không thể tin nổi tại sao cái mức độ đẹp trai ngời ngời cùng tỉ lệ cơ thể cơ bắp hoàn hảo của thằng bạn mình lại có thể tỉ lệ nghịch một cách tàn nhẫn với cái mức độ cà nhây, biến thái của anh ta như vậy. Rõ ràng là bo-đỳ cực phẩm, nhưng cái nết thì không ngửi nổi!

Tần Duệ Ngôn thấy cô nhìn thì càng được đà, anh đứng chống nạnh, cố tình gồng cơ tay, ưỡn ngực tự luyến: "Nhìn đi! Cô gái nào mà lấy được tôi làm chồng là phước đức mấy đời nhà người ta đấy nhé! Tôi đây có công việc ổn định, thu nhập khủng, đã thế còn đẹp trai lai láng, cơ bắp săn chắc, bụng sáu múi cuồn cuộn, chiều cao hơn mét tám, chưa kể kích thước cái ấy..."

Phịch!

"Kích thước cái đầu ông ấy! Biến vào trong!"

Không để anh kịp phun ra những từ ngữ đồi trụy tiếp theo, Nguyên Mẫn Sương đã thẳng chân tung một cú đá uy lực ngay mông Tần Duệ Ngôn. Cú đá bất ngờ khiến anh mất đà, ngã ngửa thẳng vào trong phòng tắm, suýt chút nữa là u đầu.

Rầm! 

Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại.

Nguyên Mẫn Sương thở hổn hển vì tức, cô quay sang nhìn Kiều Dịch Dương nãy giờ vẫn ngồi bất động như một pho tượng, vừa thong thả uống cola vừa xem kịch hay. Cô ấm ức trách móc: "Này ông! Ông cứ ngồi giương mắt ra nhìn thằng bạn bẩn bựa của ông bắt nạt tôi thế hả? Sao không cản nó lại!"

Kiều Dịch Dương đặt ly nước xuống bàn, mặt không đổi sắc, nhún vai một cái đầy vô tội rồi từ tốn đáp: "Bà không nhớ lần trước à? Cái lần tôi nhảy vào cản bà với thằng Duệ cãi nhau suýt ngủm củ tỏi ở nhà hàng ấy? Kết quả là tôi ăn nguyên một chai nước khoáng vào thẳng mặt. Bài học xương máu đấy, tôi chừa rồi."

Nguyên Mẫn Sương nghe xong thì há hốc mồm, triệt để cạn lời, chỉ biết ôm đầu kêu trời vì có hai thằng bạn thân không đứa nào bình thường!

"Tôi mới nhớ ra mình còn phải mua mấy thứ đồ nên sẵn tiện xuống siêu thị dưới chân tòa nhà luôn. Bà thong thả ở nhà giặt áo cho ông ấy nhé!"

Kiều Dịch Dương dứt lời liền đứng dậy, dùng tốc độ ánh sáng xỏ giày rồi chuồn lẹ ra khỏi cửa, hoàn toàn không để cho Nguyên Mẫn Sương có cơ hội mở mồm giữ lại. Cánh cửa căn hộ đóng "cạch" một tiếng, bỏ lại cô nàng đứng bơ vơ giữa phòng khách với chiếc áo sơ mi loang lổ vệt cola trên tay.

Đúng lúc này, giọng nói ca cẩm đầy cà chớn của Tần Duệ Ngôn từ trong phòng tắm vọng ra, phá tan bầu không khí im ắng: "Tiểu Nguyên ơi! Dầu gội đầu để đâu thế? Cả xà phòng tắm nữa, tôi tìm nãy giờ chẳng thấy đâu cả?"

Nguyên Mẫn Sương đang cục súc, liền gân cổ lên hét vọng vào: "Hết sạch rồi! Ông tắm nước lã đi cho mát cái thân!"

"Ơ cái bà này, sao lúc nãy không bảo Đại Dương mua luôn một thể!" Tiếng xả nước rào rào vang lên, kèm theo chất giọng tỉnh bơ của Duệ Ngôn: "À, tôi quên chưa nói. Tắm xong bà cho tôi mượn tạm cái áo để mặc nhé. Tôi thấy trong tủ của bà có mấy cái áo phông oversize rộng thùng thình ấy, chắc người đô con như tôi mặc cũng vừa khít đấy!"

Máu nóng trong người Nguyên Mẫn Sương lại được dịp sôi sùng sục. Cô lao đến trước cửa phòng tắm, đập tay rầm rầm lên cánh cửa kính mờ, nghiến răng ken két: "Thằng Duệ kia! Ông có tin ngay bây giờ tôi xông thẳng vào trong đó, xách cổ ông ném ra khỏi nhà cho thiên hạ ngắm không hả?"

"Ồ! Tôi thách bà đấy! Ngon thì vào đây, ai sợ ai nào!" Giọng Tần Duệ Ngôn đầy vẻ thách thức, thậm chí còn nghe rõ tiếng anh đang đắc ý huýt sáo bên trong.

"Tắm nhanh lên cho tôi nhờ, để tôi còn vào lấy chậu giặt cái áo sơ mi của ông!"

"Bà cứ tự nhiên vào mà giặt áo, tôi đứng góc bên này tắm cũng có phiền hà gì đến bà đâu, xem như người một nhà cả thôi mà!"

Nguyên Mẫn Sương đứng hình mất ba giây. Cô cảm thấy nếu mình còn đứng đây đôi co thêm một câu nào nữa với cái thằng mặt dày vô sỉ này, chắc chắn cô sẽ tức đến mức tăng xông, đứt mạch máu não mà chết mất. Để bảo toàn mạng sống, cô dứt khoát dậm chân thịch thịch quay người bỏ đi.

Bên trong phòng tắm, Tần Duệ Ngôn đợi mãi không nghe thấy tiếng gầm gừ đập cửa nữa. Không gian bỗng im ắng lạ thường khiến anh bắt đầu thấy chột dạ. Nghĩ bụng chắc mình trêu hơi quá đà khiến cô bạn dỗi thật rồi, anh vội vàng vặn nhỏ vòi hoa sen, áp sát mặt vào cửa nói vọng ra bằng giọng thanh minh: "Tiểu Nguyên... Ủa? Tiểu Nguyên ơi! Tôi đùa chút thôi mà... Bà đừng có giận thật nhé! Tôi mặc quần đùi ra là được chứ gì..."

Tuy nhiên, đáp lại anh chỉ là sự im lặng tuyệt đối. Tần Duệ Ngôn đâu có ngờ rằng, ngay sau khi Kiều Dịch Dương xuống lầu, Nguyên Mẫn Sương đã tức tốc chộp lấy chiếc túi xách, khóa cửa rầm một cái rồi chạy tót ra ngoài để đi siêu thị mua đồ chung với Dịch Dương cho bõ ghét. Trong căn nhà lúc này ngoài tiếng nước chảy thì chẳng còn một mống người nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co