Chương 5
Tên truyện: Tình vô sắc
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
29/05/2026
Khoảng gần một tiếng sau, Nguyên Mẫn Sương và Kiều Dịch Dương tay xách nách mang hai túi đồ lớn trở về. Lúc này, Tần Duệ Ngôn đã tắm rửa sạch sẽ, đang diện tạm chiếc áo phông đen oversize rộng nhất của Mẫn Sương, ngồi ngoan ngoãn xem tivi trên sofa, mặt mũi tràn đầy vẻ hối lỗi.
Biết lỗi của mình, Duệ Ngôn không dám ho he gì thêm, lăng xăng chạy lại đỡ đồ cho cô bạn. Để chuộc lỗi và cũng để ăn mừng vì đã sống sót qua mùa deadline kinh hoàng, Nguyên Mẫn Sương quyết định trổ tài nấu nướng. Cô xắn tay áo bước vào bếp, tự tay chuẩn bị một bữa cơm vô cùng tươm tất và đầy đặn: nào là thịt kho tàu đậm đà, canh sườn nấu chua giải nhiệt mùa hè, thêm một đĩa rau xào xanh mướt và không thể thiếu một bát cà pháo giòn tan.
Ba người bạn thân ngồi quây quần bên mâm cơm ấm cúng, vừa ăn uống vui vẻ, vừa rôm rả trò chuyện, tiếng cười nói rộn ràng át cả tiếng tivi. Tần Duệ Ngôn ăn đến no căng cả bụng, liên tục gật gù khen ngợi tay nghề của cô bạn thân để nịnh nọt.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, trời cũng đã ngả về chiều, nắng nóng mật độ đô thị cũng dịu bớt. Tần Duệ Ngôn và Kiều Dịch Dương đứng dậy chào Nguyên Mẫn Sương để ra về.
Thế nhưng, vừa bước ra khỏi sảnh chung cư và khuất khỏi tầm mắt của cô bạn, hai gã đàn ông liền nhìn nhau, trên môi nở một nụ cười đầy "gian tà".
"Đi làm vài ly không ông? Thời tiết này làm cốc bia tươi hay ly rượu mạnh thì hết sẩy." Tần Duệ Ngôn huých tay Kiều Dịch Dương, nháy mắt rủ rê.
"Triển luôn, tôi biết một quán pub quen gần đây yên tĩnh lắm." Kiều Dịch Dương cười đáp, tinh thần hăng hái hẳn lên.
Thế là, hai ông bạn chí cốt nháy mắt ra hiệu cho nhau, ung dung phóng xe đi đánh lẻ, tìm một quán rượu quen thuộc để nhậu nhẹt tới bến tới tận đêm muộn, hoàn toàn "bỏ rơi" cô bạn thân Nguyên Mẫn Sương ở nhà mà không thèm rủ một câu, kết thúc một ngày chạy deadline đầy biến động bằng những ly rượu cay nồng.
"Tôi thấy hơi áy náy..."
Kiều Dịch Dương nâng cốc rượu màu hổ phách trong tay lên, nhìn những viên đá nhỏ xoay tròn va vào thành thủy tinh canh cách, nét mặt hiện rõ vẻ lưỡng lự không nỡ uống. Anh thở dài, quay sang nhìn thằng bạn thân: "Mẫn Sương vừa vất vả nấu một bữa cơm tối ngon lành cho tôi với ông ăn, thế mà giờ hai đứa mình lại lén lút trốn đi đánh lẻ, bỏ bả ở nhà một mình..."
Tần Duệ Ngôn nghe vậy liền bĩu môi, dứt khoát cắt ngang lời lải nhải của ông bạn bằng một cái xua tay đầy dứt khoát: "Thôi đi ông tướng ơi, dẹp cái sự nương tay đó lại giùm tôi cái! Ông còn không biết rõ cái tửu lượng rùa bò của bà ý đến mức nào à? Bình thường chỉ cần nhấp một ngụm nhỏ thôi là đã say mướt mườn mượt, không biết trời đất trăng sao gì nữa rồi. Đã thế cái nết say rượu của bả còn kinh dị hơn, cứ thích nằm vật ra đường khóc lóc ăn vạ, ăn vạ chán lại quay sang đấm đá người ta. Lúc đó tôi với ông gánh sao nổi hả?"
Kiều Dịch Dương khựng lại một giây, ký ức kinh hoàng về những lần Nguyên Mẫn Sương say xỉn hiện về mồn một làm anh rùng mình. Anh gật gù, triệt để bị thuyết phục: "Ừ... ông nói cũng phải. Thôi thì hai thằng mình tự hưởng thụ vậy. Cụng ly!"
"Dô! Trăm phần trăm nhé!"
Cạch!
Hai chiếc ly thủy tinh chạm nhau vang dội.
Đêm dần buông, quán bar nằm ngay giữa trung tâm sầm uất của thành phố E bắt đầu bước vào khung giờ cao điểm, không khí vô cùng sôi động và náo nhiệt. Tiếng nhạc EDM với âm bass đập dồn dập, đinh tai nhức óc như muốn nổ tung lồng ngực. Ánh đèn laser đủ màu sắc quét qua quét lại liên tục, rọi vào dòng người ăn mặc sành điệu đang ra vào tấp nập, nhảy nhót điên cuồng theo điệu nhạc.
Tần Duệ Ngôn và Kiều Dịch Dương đang ngồi ở một chiếc bàn cao gần quầy pha chế, thong thả thưởng thức ly rượu của mình thì bỗng nhiên, từ phía góc khuất bên phải vang lên một tiếng Xoảng! thật lớn của thủy tinh vỡ vụn. Ngay sau đó là những tiếng la hét thất thanh và tiếng kêu khóc thảm thiết của một người đàn ông, xé toạc cả bầu không khí hỗn loạn của quán bar.
"Có chuyện gì thế?" Kiều Dịch Dương nhíu mày.
Tiếng nhạc của quán bar lập tức bị ngắt quãng, chuyển thành những giai điệu nhỏ hơn. Đám đông khách khứa bắt đầu nháo nhào, túm tụm lại thành một vòng tròn lớn ở góc phòng để xem náo nhiệt. Tuy nhiên, dù tò mò nhưng tuyệt nhiên không một ai dám tiến lên can ngăn, trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ sợ hãi và kinh hãi. Tần Duệ Ngôn và Kiều Dịch Dương cũng đặt ly rượu xuống, chen qua đám đông để đi tới xem sự tình.
Đập vào mắt hai người là một cảnh tượng đầy bạo lực. Một gã đàn ông người bản địa bị đánh bầm dập, máu tươi chảy bê bết từ trên trán nhuộm đỏ cả khuôn mặt, đang nằm co quắp trên sàn nhà đầy mảnh sành, hơi thở đứt quãng gần như hấp hối. Đứng vây quanh gã là một nhóm gồm ba, bốn người đàn ông ngoại quốc to lớn, vạm vỡ như những bức tường thành. Bọn họ ai nấy mặt mũi hầm hầm, liên tục dùng những lời lẽ thô tục để mắng chửi đối phương bằng tiếng Đức với tông giọng trầm đục, đầy đe dọa.
Giữa vòng vây của những gã hộ pháp hung tợn đó, Tần Duệ Ngôn bất chợt khựng lại khi ánh mắt anh va phải một bóng hình đối lập hoàn toàn.
Đó là một thiếu nữ trẻ tuổi, cũng là người nước ngoài. Cô sở hữu một mái tóc dài xoăn bồng bềnh màu hồng sẫm rực rỡ dưới ánh đèn màu, ôm lấy khuôn mặt thanh tú với đôi mắt to tròn màu lam ngọc sáng lấp lánh như hai viên đá quý nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ. Thiếu nữ mặc một bộ váy dạ hội màu xanh lộng lẫy, kiêu sa ngồi vắt chéo chân ngay trên mặt bàn gỗ. Cô thản nhiên nâng ly rượu lên, uống cạn một hơi sạch sẽ rồi khẽ liếc xéo đôi mắt lam ngọc sang nhìn gã đàn ông đang thoi thóp dưới sàn, lạnh lùng buông ra một câu mệnh lệnh ngắn gọn bằng tiếng Đức với đám thuộc hạ.
Vốn từng học qua tiếng Đức, Tần Duệ Ngôn nghe hiểu toàn bộ. Máu nóng trong người dâng lên, anh chẳng chút do dự, dứt khoát tách đám đông bước lên phía trước. Nhìn thẳng vào cô gái tóc hồng, anh cất giọng trầm ấm, chất vấn bằng thứ tiếng Đức cực kỳ lưu loát: "Warum ist ein schönes Mädchen so grausam?" (Cô gái xinh đẹp, tại sao lại có thể ra tay tàn nhẫn đến như vậy?)
Nguyên Tĩnh Niên khẽ giật mình. Cô thong thả ngoảnh đầu lại nhìn trực diện vào người vừa phát ngôn.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Tần Duệ Ngôn bỗng chốc sững sờ, tim hụt đi một nhịp. Dưới ánh đèn flash lướt qua, khuôn mặt của thiếu nữ ngoại quốc này... từ đường nét đôi mắt cho đến chiếc mũi thanh tú, lại có nét giống Nguyên Mẫn Sương đến năm, sáu phần! Chỉ có điều, Mẫn Sương thì nhí nhố, hậu đậu, còn cô gái này lại toát ra vẻ cao ngạo, lạnh lùng và tàn nhẫn của một kẻ bề trên.
Nguyên Tĩnh Niên chăm chú nhìn Tần Duệ Ngôn vài giây. Thế nhưng, sắc mặt cô vẫn không một chút biểu cảm, hay nói đúng hơn là cô hoàn toàn ngó lơ câu hỏi bằng tiếng Đức chứa đầy sự chính nghĩa của anh, xem nó như gió thoảng bên tai.
Tần Duệ Ngôn nhíu mày, định bụng sẽ tiếp tục dùng tiếng Đức để phân trần phải trái đúng sai, yêu cầu cô gọi cấp cứu cho người đàn ông dưới sàn. Nào ngờ, Nguyên Tĩnh Niên đã nhếch môi nở một nụ cười nửa miệng, cô cất giọng ngắt lời anh.
Đáng kinh ngạc là, cô không dùng tiếng Đức, cũng không dùng tiếng Anh, mà lại nói một tràng tiếng Việt vô cùng trôi chảy. Thậm chí, từng phát âm, nhấn nhá của cô còn chuẩn xác giọng điệu đặc trưng của người dân xứ thành phố E này: "Anh chàng này cũng thật đẹp trai đấy... Nhưng tiếc là đây không phải việc của anh. Đừng có rảnh rỗi mà chĩa mũi vào chuyện của người khác!"
Bầu không khí trong quán bar đột ngột chùng xuống, căng thẳng đến mức tưởng chừng như chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ kích nổ cả căn phòng. Tiếng nhạc nền xập xình giờ đây trở thành thứ âm thanh nền đầy quỷ dị cho cuộc đối đầu nghẹt thở.
Nhận thấy tình hình đang chuyển biến theo chiều hướng cực kỳ tồi tệ, Kiều Dịch Dương lập tức bước lên một bước, bàn tay siết chặt lấy khuỷu tay Tần Duệ Ngôn, ghé sát tai anh thì thầm giục giã với giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Duệ à, mặc kệ đi! Tôi thấy đám người này lai lịch không hề tầm thường, tuyệt đối không dễ chọc vào đâu. Đừng rước họa vào thân!"
"Nhưng..."
Tần Duệ Ngôn nhìn gã đàn ông đang nằm thoi thóp trên vũng máu, trong lòng vẫn còn vài phần lưỡng lự của lòng chính nghĩa. Thế nhưng, chưa kịp để anh đưa ra quyết định, Nguyên Tĩnh Niên đã khẽ lắc lắc ly rượu rỗng trong tay, đôi mắt lam ngọc hơi híp lại, nhìn anh bằng nửa con mắt. Cô cất giọng đều đều nhưng tràn ngập sự áp bức: "Anh chàng đẹp trai, tôi cho anh đúng ba giây để chạy khỏi đây."
Dứt lời, ánh mắt cô đột ngột lóe lên một tia sắc lạnh như lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ. Luồng sát khí hữu hình ấy khiến những người hóng chuyện xung quanh lạnh toát sống lưng, đồng loạt lùi lại vài bước để tránh vạ lây.
Biết không thể chậm trễ, Kiều Dịch Dương dùng hết sức bình sinh, kéo xềnh xệch Tần Duệ Ngôn quay người đi ra hướng cửa quán bar. Tuy nhiên, ngay khi hai người vừa quay lưng đi được hai bước, một tên ngoại quốc to cao như gấu xám trong nhóm bỗng chốc cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ. Gã đứng phía sau, khoanh hai cánh tay trước ngực, lớn tiếng buông một tràng sỉ nhục bằng tiếng Đức bằng giọng điệu cợt nhả.
Đại khái, những lời lẽ bẩn thỉu đó mang đầy tính phân biệt chủng tộc, chê bai Tần Duệ Ngôn là một tên thỏ đế nhát gan, hạng đàn ông thấp hèn của xứ này chỉ biết cụp đuôi chạy trốn khi thấy người phương Tây.
Nếu là lúc tỉnh táo bình thường, với cái đầu lạnh của một lập trình viên, Tần Duệ Ngôn chắc chắn sẽ xem lời sủa càn đó như gió thoảng bên tai, ưu tiên rút lui an toàn. Thế nhưng, xui xẻo cho gã Tây kia là trước đó Duệ Ngôn đã uống không ít rượu mạnh cùng Kiều Dịch Dương. Sẵn có tí men tê rần trong huyết quản, lại bị chạm tự ái quốc thể, ngọn lửa giận dữ trong lòng anh lập tức bùng cháy dữ dội.
Không một lời cảnh báo, Tần Duệ Ngôn đột ngột xoay người 180 độ tung một cú đá tạt bằng chân phải nhanh như chớp. Cú đá dứt khoát và chuẩn xác găm thẳng vào chiếc ghế gỗ bọc da bên cạnh, mượn lực quán tính tống mạnh chiếc ghế bay vút đi, đập thẳng vào bản mặt đang đắc ý của tên ngoại quốc vừa mở mồm!
RẦM!!!
Một tiếng động khô khốc, đinh tai nhức óc vang lên. Chiếc ghế gỗ vỡ nát, gã ngoại quốc to con không kịp phản ứng, cả thân hình hộ pháp đổ rầm xuống sàn nhà như một cây cổ thụ bị đốn hạ, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ, máu mũi máu mồm thi nhau chảy.
Cả quán bar hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Duệ Ngôn hạ chân xuống, trên môi nở một nụ cười mỉa mai, đầy đắc ý: "Chúng mày chỉ được cái to xác chứ chẳng tích sự gì!"
Mấy tên ngoại quốc còn lại thấy đồng bọn bị hạ đo ván thì cơ mặt giật giật, ánh mắt hừng hực lửa giận nhưng kỳ lạ là bọn chúng vẫn đứng yên re, không có lệnh của cô gái tóc hồng thì không một ai dám tự ý động đậy.
Đúng lúc này, thời gian ba giây vừa vặn kết thúc. Nguyên Tĩnh Niên khẽ đặt chiếc ly xuống bàn, khuôn mặt thanh tú không một chút gợn sóng, lạnh lùng buông ra một mệnh lệnh ngắn gọn bằng tiếng Đức: "Wieder fangen!" (Bắt lấy!)
Khẩu lệnh vừa dứt, quán bar lập tức biến thành một chiến trường hỗn loạn kinh hoàng! Khách khứa thét lên dẫm đạp lên nhau chạy trốn ra các cửa thoát hiểm.
Hai tên ngoại quốc to béo lao vút về phía Tần Duệ Ngôn. Nhưng tụi nó đã lầm, Tần Duệ Ngôn không chỉ biết gõ code, anh từng là võ sĩ thi đấu đạt giải quốc tế bộ môn Karate hệ phái Kyokushin. Thấy đối phương lao tới, anh hơi hạ thấp trọng tâm, né người tránh một cú đấm ngàn cân, đồng thời tung một cú đấm thẳng cực hiểm vào chấn thủy của tên đi đầu, khiến gã khuỵu xuống co quắp. Ngay sau đó là một cú quét trụ điêu luyện hạ gục tên thứ hai.
Một mình đánh đấm, xoay trở giữa đám người ngoại quốc tuy đô con nhưng chậm chạp này đối với Duệ Ngôn mà nói vốn không phải là thử thách quá khó khăn.
Thế nhưng, đời không như là mơ.
Tần Duệ Ngôn vừa đấm văng thêm một tên nữa thì chợt nhận ra có điều gì đó sai sai. Rõ ràng lúc đầu đứng quanh Nguyên Tĩnh Niên chỉ có vỏn vẹn 4 tên vệ sĩ. Vậy mà giờ đây, từ các lối đi vip, từ cửa sau và từ phòng an ninh của quán bar, đám đàn ông mặc vest đen, tay lăm lăm gậy baton ùn ùn kéo đến đông như trẩy hội.
Năm tên... mười tên... rồi lên tới hơn mười bốn tên ngoại quốc cao to, sát khí đằng đằng đang bao vây chặt chẽ lấy anh.
Tần Duệ Ngôn nuốt nước bọt một cái, méo mặt thầm nghĩ: "Kèo này... hình như hơi quá sức rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co