Truyen3h.Co

TÌNH YÊU CHẬM TRỄ

1

KPIPTON036

Một quán cà phê cũ kỹ giữa chiều mưa. Vũ ngồi nơi góc khuất tầng hai. Hoàng bước vào, áo sơ mi hơi nhàu, ánh mắt vẫn là ánh mắt cũ – dịu dàng nhìn em . Vũ nghe thấy tiếng giày sau lưnh thì quay đầu lại nhìn anh rồi cúi đầu .

Hoàng như thường lệ vẫn gọi một ly cà phê sữa cho bản thân , cả hai im lặng một lúc thì Hoàng cũng lên tiếng :

" Em giờ trưởng thành quá nhỉ ? Anh suýt không nhận ra em đó " - Anh cười

Nụ cười tươi rói để lộ hai chiếc răng khểnh xinh xắn như ngày nào làm Vũ cũng thoải mái hơn mà đáp lại lời trêu ghẹo của anh .

" Cũng đã hai chín rồi mà anh "

" Em không nói anh cũng không biết là Vũ nhà ta đã lớn vậy rồi đó " - Anh tỏ vẻ ngạc nhiên lắm

" Nhìn em trẻ trung lắm hay gì , vết nhăn tùm lum đây này " - Vũ chỉ vào mặt mình

" Có đâu mà , anh thấy em vẫn vậy mà "

Anh chạm nhẹ lên má cậu như một lời an ủi còn cậu thì bị hành động luôn anh làm cho ngớ người mà không biết phản ứng ra sao . Anh thấy vậy thì rút tay về sau đó lại nói tiếp mắt nhìn xa xăm có vẻ u sầu .

" Anh không nghĩ thời gian trôi qua nhanh như vậy đó em à " - Anh thở dài rồi nói tiếp - " Anh giờ cũng là một ông chú già rồi còn gì "

Anh cười khổ như đang than vãn với em . Em ngồi nhìn anh một lúc sau đó cũng lên tiếng :

" Anh còn đẹp chán ! Không phải lúc đó anh tự tin dù mình có tám mươi tuổi cũng hút gái à " - Vũ cười hì hì

" Em còn nhớ chuyện đó luôn sao ? "

" Có chứ , em nhớ rất rõ luôn đó ! "

" Trí nhớ của em tốt thật " - Anh cảm thán

" Anh mới có ba mươi bảy thôi đừng có nói như kiểu mình già sắp chết rồi " - Vũ cằn nhằn

Anh nghe Vũ nói vậy làm anh nhớ lại lúc cả hai còn bé , thằng nhóc lúc nào cũng cằn nhằn việc anh hay chạy khắp xóm giúp người này người kia tới nỗi mệt thở không ra hơi mà vẫn cố đến nỗi bệnh không thể nhúc nhích người nổi , Vũ lúc đó vừa giận vừa thương anh nên nó vừa chăm sóc anh vừa cố nín khóc , anh nhớ lại chuyện đó mà cười
trong vô thức hành động của anh lọt vào mắt của Vũ nên lên tiếng hỏi :

" Anh cười cái gì vậy ? "

" Anh nhớ lại chuyện hồi xưa ấy mà "

" Chuyện lúc em cằn nhằn anh chứ gì ? "

" Đúng rồi đó , lúc đó nhìn em đáng yêu lắm "

Vũ được anh khen thì gò má ửng hồng một tí và miệng vô thức nhếch nhẹ lên cậu nhanh chóng quay qua chỗ khác để anh không nhìn thấy điều đó . Hoàng nhìn cậu một lượt rồi đột nhiên lại hỏi một câu làm Vũ cũng phải khựng lại :

" Em chưa kết hôn à ? "

" Vâng "

" Sao vậy ? Cũng đã tới tuổi này rồi em định ở một mình tới già hay sao ? "

" Có đâu , em chỉ là .... chưa tìm được người phù hợp với em mà thôi "

" Em kén chọn vậy sao ? "

Vũ nghe vậy định lên tiếng phản bác nhưng không kịp vì anh đã nói tiếp .

" Cũng đúng , em đẹp như vậy mà kén chọn một tí cũng không có gì to tát "

Vũ nghe tới đây thì ngượng lần hai , lúc bé nó cũng vì thích được anh Hoàng khen nên lúc nào cũng chăm chỉ làm việc anh giao để được nhận lời khen thưởng từ anh những lúc như vậy nó hạnh phúc lắm tưởng chừng như 100 cây kẹo cũng không bằng một lời khen từ anh Hoàng vậy đó .

Hoàng thấy Vũ im lặng thì lay nhẹ vai cậu .

" Sao lại ngớ người ra rồi ? "

" Có đâu " - Cậu gãi đầu - " Sao anh lại về nước vậy ? "

" Hừm.....chắc anh quên một vài thứ ở đây "

" Anh đi được mười hai năm rồi mà còn nhớ bản thân mình quên cái gì hả ? " - Cậu ngơ ngác hỏi

" Sao lại không ? "

" Em không nghĩ anh nhớ lâu vậy "

Hoàng nghe vậy thì không nói gì chỉ im lặng và Vũ cũng vậy , cậu nhấp một ngụm coffee rồi tiếp tục :

" Lúc đó .... nếu em tới thì anh có sang Pháp không ? " - Cậu hơi ngập ngừng

Hoàng nghe vậy chỉ mỉm cười rồi nhìn cậu .

" Anh không chắc .... Vì lúc đó người em muốn giữ lại không phải anh "

Vũ nghe tới đây thì sượng không biết nói gì nữa , anh thì lại tiếp tục cười mỉm nhìn xa xăm ngoài cửa sổ , những cơn mưa nhẹ đầu mùa hạ đã bắt đầu đổ xuống và có lẽ những tâm sự quá khứ bây giờ mới bắt đầu nổi lên .
Hoàng lại tiếp tục :

" Em và cô bé ấy đã xảy ra chuyện gì à ? "

Vũ nghe tới đây thì mím môi nắm chặt lấy tà áo của bản thân , cúi gầm mặt xuống không ngẩn lên nhìn anh lấy một cái ...chỉ thở nhẹ một cái rồi trả lời anh .

" Không...chỉ là , tụi em không còn chung đường nữa mà thôi .... "

" Vậy à ... "

Vũ nghe anh đáp như vậy thì càng thấy cắn rứt nhiều hơn trong quá khứ anh đã nhiều lần vì tình cảm của cậu nhưng rồi giờ đây chính cậu lại là người bị chơi một vố , tình cảm cậu chất chứa bao nhiêu lâu nay chỉ đổi lại sự cô độc ở độ tuổi hiện tại .

Hoàng nhìn thấy cậu cứ cúi mặt xuống thì lên tiếng trấn an cậu .

" Chắc đã xảy ra chuyện gì tệ lắm nhỉ ? Em có ổn không vậy ? "

Cậu vẫn im lặng .

" Vũ , ngẩng mặt lên nhìn anh "

Không gian im lặng lại tiếp tục bao trùm lên cả hai .

" Em có sao không đấy "

Anh vừa dứt câu thì đã nghe tiếng thút thít từ Vũ , cậu đã khóc những giọt nước mắt cứ thế ùa ra không ngớt , cậu vừa khóc vừa khó nhọc mà trả lời anh .

" Em...em không ...sao , chỉ là...tại sao qua bao nhiêu năm mà anh vẫn dịu dàng với em như thế ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co