Truyen3h.Co

TÌNH YÊU CHẬM TRỄ

2

KPIPTON036

Vũ về nhà sau buổi gặp Hoàng. Căn phòng trống, hơi lạnh đầu mùa mưa. Cậu nằm phịch xuống giường, gác tay lên trán. Hồi ức bỗng lặng lẽ ùa về.

Trích nhật ký – tháng 8 năm đó

" Thằng nhóc ấy năm nay đã vào cấp ba rồi nhìn nó trưởng thành lại càng thấy chín chắn và đẹp trai hơn rất nhiều "

" Nay nó đã kể cho tôi nghe về tuần đầu tiên đi học của nó , má của nó lúc giận dỗi dễ thương ghê , nhìn như cá nóc "

"Thằng nhóc ấy kể tôi nghe về một cô bạn cùng lớp tên Quỳnh Anh, với ánh mắt lấp lánh. Nó kể rằng cô ấy cười xinh, giọng nói nhỏ nhẹ. Tôi cười, ừ thì, nhóc của tôi biết thích người ta rồi."

" Tôi chỉ mong tình cảm của nó dành cho cô bé ấy là đơn phương nhưng không , nay thằng nhóc đó đã tỏ tình và cô bé kia và cô nhóc đó đồng ý làm bạn gái nó "

" Nhìn ánh mắt nó hạnh phúc kể về lần đầu tiên nó được nắm tay người con gái nó thích mà lòng tôi đau đến không tả nỗi "

"Tôi từng tưởng nhóc thích tôi. Có lần nó nắm tay tôi khi ngủ, gối đầu lên vai, nói rằng: ‘Anh Hoàng đừng đi đâu nha.’ Lúc đó tôi ngỡ… mình đặc biệt."

"Hóa ra tôi không đặc biệt. Tôi chỉ đến trước, chứ không phải người được chọn."

" Tôi thấy bản thân mình thật ngu ngốc vì đi tin tưởng rằng một thằng nhóc bé hơn mình tám tuổi có tình cảm với mình "

" Tôi rất ghen tị với cô bé đó nhưng biết sao được đây vì cô bé đó được nó yêu còn tôi thì không , thậm chí nó còn không thèm về quê mỗi cuối tuần để đi chơi với tôi nữa "

---

Trích nhật ký – tháng 11 năm đó

"Tôi thấy Quỳnh Anh đi với một cậu con trai khác. Cô bé khoác tay người đó, cười. Không phải là cái cười của ‘một người bạn đã có người yêu’. Là cái cười của một đứa con gái đang yêu ai khác."

"Tôi không dám chắc. Nhưng tôi vẫn nói với Vũ . Tôi không muốn nó bị lười dối nên tôi đã kể cho nó nghe – rằng có điều gì đó không đúng. Nhưng nó..."

"Nó bảo tôi bịa chuyện. Nói tôi đố kỵ. Rằng tôi không muốn nó hạnh phúc. Nó bảo… nó đọc được nhật ký của tôi. Nó biết tôi thích nó. Nó nghĩ… tôi dựng chuyện để chia rẽ nó với bạn gái."

" Lần đầu tiên nó tát tôi .... "

" Tôi không thấy đau ... chỉ thấy tức giận và  thất vọng "

" Tôi tính đánh cho nó tỉnh ....nhưng nhìn vào khuôn mặt đó tôi không thể nào ra tay được ... vì đó là người tôi yêu mà "

"Tôi không tức vì bị hiểu lầm. Tôi tức vì nó không còn tin tôi nữa. Và tôi thất vọng – vì mình vẫn yêu nó, ngay cả khi nó nói ra điều đó "

---

Trích nhật ký – Hoàng, tháng 1 năm sau

"Hai tháng rồi. Nó không nhắn tin, không gọi. Tôi cũng im lặng. Tôi không đủ mạnh mẽ để xin lỗi, khi mình chẳng làm gì sai."

"Ngày mai tôi đi Pháp. Tôi không báo cho nó. Nhưng tôi tin – nó sẽ biết. Tôi tin… nó sẽ đến."

"Tôi chờ. Từ lúc check-in đến tận khi máy bay chuẩn bị cất cánh. Không có nó. Chỉ có mưa và một hàng dài người xa lạ."

"Về sau, mẹ tôi kể, nó có ý định ra sân bay. Nhưng nó không tới. Vì hôm đó nó đưa Quỳnh Anh đi chơi. Tôi biết điều đó – vì nó đăng story, tay trong tay với cô gái đã phản bội nó mà nó vẫn chưa hay."

"Lúc ấy, tôi tắt máy. Lòng nhẹ hẫng. À không… là trống rỗng."

---

Hiện tại – Vũ nằm im, trong lòng dậy lên cơn sóng xưa . Vũ đưa tay lên che mắt. Những dòng chữ trong trí nhớ trộn lẫn với âm thanh mưa rơi ngoài cửa. Cậu tự hỏi, lúc đó mình đã làm gì với người thật lòng thương mình?

Cậu tự hỏi, nếu ngày đó cậu chịu nghe lời anh Hoàng , liệu có phải đã không cần trải qua những năm tháng rệu rã vì một người không xứng đáng?

Cậu khẽ thở dài. Trong phòng, chiếc áo sơ mi của Hoàng còn phảng phất hương cà phê nhạt và mưa.

---

Trong khi đó , Hoàng đã về lại căn nhà cũ của bản thân mặc dù anh ở Pháp nhưng vẫn thuê người tới dọn căn nhà này vì đối với anh nó có rất nhiều kỉ niệm ở đó , nó như một thùng lưu trữ kích thước lớn về những hồi ức đẹp của anh và Vũ trước khi sóng gió ập tới cả hai . Anh đi lên tầng hai mở cửa sổ căn phòng đã trải qua xuân hạ thu đông cùng anh , anh nhẹ nhàng lại cái bàn học gỗ mở nhẹ ngăn kéo ra thì thì khá bất ngờ , cuốn sổ nhật kí của anh đã biến mất . Anh lầm bầm

" Không phải nó vẫn luôn ở đây sao ? "

Anh đang ngơ ngác thì dì giúp việc cũng tới , vừa thấy anh bà ấy mỉm cười rạng rỡ chào hỏi :

" Cháu về nước rồi à ? "

" Vâng ạ  " - Anh lịch sự trả lời

" Cháu đang tìm gì sao ? " - Bà thắc mắc

" À ....chỉ là cuốn nhật kí cháu để ở đây đã đâu mất rồi ấy mà ....để cháu kiếm chỗ khác có khi cháu để đâu lại không nhớ "

" Không phải đâu cháu , nó đã được mẹ cháu đưa cho một cậu nhóc nào đấy rồi "

Hoàng nghe tới đây thì lạnh người , anh mong người đó không phải Vũ , anh biết nó đã đọc nhật kí của anh lúc anh 25 tuổi nhưng những gì sau đó anh viết tiếp anh không mong là nó sẽ đọc được nó nếu không nó sẽ ghét anh tới chết mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co