Truyen3h.Co

Tình yêu chốn đô thị

I

Chivas_02

Lee Sanghyeok |Park Dohyeon |*Han Wangho | *Son Siwoo
Cuộc sống công sở | Lĩnh vực tài chính
Hôn nhân | Ngoại tình | H văn | *Nữ thể hoá

(Note: Dead dove: Do not eat)

Hãy đảm bảo bản thân đã đọc kĩ tag trước khi bắt đầu câu chuyện bùng binh này. Đây là một trong những fic có plot khiến mình cảm nhận là siêu ok (hoặc có thể nói là hợp gu mình). Dạo gần đây, coi phim Thỏ ơi nên làm mình nhớ lại em fic này.

01.

Sáng sớm hôm nay, Han Wangho và Park Dohyeon cùng nhau đến công ty. Chuyện này ít khi xảy ra. Bình thường Dohyeon luôn đến công ty sớm hơn Wangho, vì gần đây cậu đang bận một thương vụ IPO (Chào bán cổ phiếu lần đầu trước công chúng) nên ngày nào cũng phải họp theo múi giờ từ các nước khác. Có lần mới năm giờ sáng, Wangho đã nghe thấy tiếng cậu ta đứng ở cửa ra vào và xỏ giày, vừa mang giày, vừa nhỏ giọng nói chuyện điện thoại gì đó. Nhưng hôm nay Dohyeon không phải đi họp từ sớm vì ngày hôm qua cậu ta đã hoàn thành xong bản deck với phía MD (Giám đốc điều hành), nên hiếm hoi lắm mới được ngủ đến bảy giờ cùng Wangho như thế này.

Khi thang máy chung cư đang đi xuống, Wangho đưa tay chỉnh lại nút thắt cà vạt cho cậu, rồi nhìn qua lớp phản chiếu trên cửa thang máy, lập tức thấy bóng của hai người đứng sát gần bên nhau trông quá là giới trung lưu, quá hòa hợp, giống hệt như mấy gia đình kiểu mẫu trên sóng quảng cáo Ti-vi. Điều đó khiến Wangho gần như nảy sinh ra một ảo giác rằng giữa bọn họ đúng là trời sinh một cặp. Ảo giác ấy kéo dài cho đến khi họ lái xe bình thản đến công ty rồi bước vào sảnh chờ thang máy và gặp sếp lớn - Lee Sanghyeok.

Sanghyeok vẫn như mọi khi, mặc áo vest đen, cà vạt đen, nhìn lúc nào cũng như đi chụp bìa quảng cáo cho tạp chí Forbes. Nhìn xem, gã ấy chính là người thừa kế của tập đoàn tài phiệt đấy, thế mà lại khá lịch sự, còn chủ động đưa tay bấm nút thang máy giúp họ. Dưới cổ tay áo sơ mi trắng ấy của gã đã làm lộ ra chiếc Vacheron Constantin lấp lánh.

Wangho vô tình nhìn thấy và không nói gì.

Con số trên màn hình thang máy di chuyển từ -1 rồi nhảy lên G, ding một tiếng rồi cửa tự động mở ra. Bên trong là Son Siwoo, rõ ràng mặt vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên hơi khó ở. Wangho càng không biết nói gì hơn. Thang máy vốn rất rộng, nhưng không hiểu sao chứa bốn người bọn họ lại thấy chật đến thế.

Sanghyeok hỏi bọn họ định lên tầng mấy.

Siwoo đã tính toán từ trước, bấm luôn tầng ngay từ lúc ở bãi đậu xe. Nên giờ, y cầm điện thoại lên và giả vờ như nghe máy, không có ý định tham gia vào cuộc nói chuyện đó. Chỉ là diễn xuất của y quá kém đến nỗi điện thoại cầm ngược mà miệng vẫn bảo:"anyeonghaseyo". Tình huống này thật ra hơi buồn cười, nhưng chẳng ai có thể cười nổi nữa.

"Tôi lên 18, Wangho thì tầng 16." -Dohyeon cười nhạt, cảm ơn Sanghyeok đã tốt bụng bấm nút rồi cậu ta cúi xuống nghịch Apple Watch của mình.

Sanghyeok gật đầu, sau đấy mở laptop ra xem lại tài liệu. Thang máy đi lên rất chậm rãi, gần như tầng nào cũng dừng lại. Nhân viên bên ngoài thò đầu nhìn vào như mấy nhân vật hoạt hình trong phim Disney, nhưng đến khi thấy bốn "pho tượng Phật lớn" đứng bên trong thì đều nói các sếp cứ đi trước đi, bọn họ chờ đợt sau cũng được.

Wangho đứng trong thang máy dừng từng nhịp ấy mà bị bồn chồn đến mức không chịu nổi, định lấy điện thoại ra nghịch nhưng vì móng tay mới làm nên không giữ chắc được, điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống sàn. Lập tức ai cũng có việc để làm, Dohyeon và Sanghyeok cùng cúi xuống giúp nhặt lên. Thang máy chỉ có nhiêu đó người nhưng hai bàn tay ấy lại suýt chạm vào nhau. Quá mức ngượng ngùng, đến nỗi gương mặt điềm tĩnh, tinh anh của giới tài chính - Dohyeon gần như sắp bị sụp đổ, nhưng nói về mặt tâm lý vững vàng thì phải là Sanghyeok mới đúng. Nhân viên trong công ty đều bảo rằng vị sếp lớn đó có khí chất đặc biệt, nói năng thì là không nhiễm khói lửa nhân gian, nói thẳng ra là giống người ngoài hành tinh, còn đang học cách ứng xử như người Trái Đất.

"Người ngoài hành tinh" Sanghyeok hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí ngại ngùng trong thang máy, hắn bình thản lướt qua bàn tay đang khựng giữa không trung của Dohyeon, nhặt điện thoại lên rồi đặt lại vào tay Wangho. Siwoo cũng sắp không chịu nổi. Nếu không phải vì lương vẫn do mấy người này chi trả, chắc y đã vừa hú hét vừa quay lại video rồi. May mà thang máy dừng ở ngay tầng 13, y cầm ngay túi chạy vội ra ngoài, vừa chạy vừa bịt miệng cười khúc khích. Wangho nhìn đến tức xanh cả mặt, thầm nguyền rủa trưa nay sẽ "băm" Siwoo ra thành mớ cơm trộn thì mới hả dạ. Nhưng ngay sau đó em liền thấy lạnh hết sống lưng. Ánh mắt Dohyeon như lưỡi của loài rắn trườn dọc theo đôi tất của em. Đây đâu còn là thang máy bình thường nữa, rõ ràng đó là cánh cổng địa ngục dùng để trừng phạt chuyện ngoại tình của em.

Cuối cùng cũng tới tầng 16. Wangho không nói lời nào bước ra ngoài. Trước khi đi còn nghe thấy Dohyeon ở phía sau hỏi em rằng: "Tối nay ăn gì?" Như thể người sáng nay nói "tối có tiệc xã giao, không về nhà" chẳng phải do cậu ta nói ra vậy.

"Em tăng ca."

"Anh tự ăn đi."

Cửa thang máy khép lại sau lưng em. Thật ra nói tăng ca cũng không hẳn sai, vì làm tình với sếp lớn trong phòng họp riêng trên tầng cao nhất của công ty thì cũng chẳng kiếm thêm được tiền làm ngoài giờ. Xong việc, Sanghyeok đứng cài cúc áo. Ánh đèn xe cộ và thành phố rực rỡ bên ngoài cửa kính chiếu lên đường nét cằm gã, trông rất phong lưu. Wangho lấy một chiếc gương nhỏ ra để soi rồi dặm lại lớp trang điểm.

"Anh, em về nhé."

Sanghyeok ậm ừ bảo "được", rồi hôn nhẹ lên tóc em, rồi nói đi đường cẩn thận. Khi Wangho về đến nhà thì đã khá muộn. Theo thói quen của Dohyeon, giờ này cậu ta lẽ ra đang pha cà phê trước khi ngủ để có mơ thì cũng là mơ tiếp tục giao dịch được cổ phiếu, nhưng khi mở cửa ra thì trong nhà lại tối om. Bật đèn lên, em lập tức giật mình, người chồng hợp pháp của em đang ngồi ngay ngắn trên sofa phòng khách như một bóng ma mặc quần đen.

Wangho lên tiếng trước: "Ôi vãi, làm giật hết cả mình."

Dohyeon đáp: "Về rồi à. Vất vả rồi."

Nụ cười ấy khiến Wangho lạnh hết cả người. Lần trước cậu cười như vậy là nửa năm về trước, lúc ấy cậu ta cười trong công cuộc thanh lọc lại nửa team tài chính. Hôm đó Wangho đi pha cà phê, nghe thấy tiếng nhân viên khóc nức nở từ nhà vệ sinh vọng ra qua bức tường, u ám đến đáng sợ.

Vẫn với nụ cười đó, Dohyeon lại hỏi: "Wangho à, muốn làm không?"

Hai người không quá thường xuyên làm việc ấy. Kiểu bên ngoài đã ăn no rồi thì trong nhà không còn đói nữa. Nhưng Dohyeon trên giường cũng không tệ nên theo nguyên tắc hôn nhân thì thỉnh thoảng có hứng  Wangho cũng sẽ cùng cậu làm hai lần. Chỉ là lần này khi gật đầu, em lại có hơi khó chịu, vì giọng cậu ta hỏi giống hệt như đang đề nghị mở cuộc họp tại công ty.

Không mong cuộc làm tình sẽ cuồng nhiệt đến đâu, nhưng cái thái độ như đang yêu cầu RSVP (*Répondez S'il Vous Plaît/ Xác nhận tham gia sự kiện) đúng là làm mất hết cả hứng.

Dù vậy họ vẫn làm.

Khá lịch sự. Lúc cởi đồ, Dohyeon còn tiện tay treo áo sơ mi của em lên. Chỉ là khi bắt đầu thì có chút không ổn cho lắm. Wangho không lâu trước đó đã từng "làm" rồi, nên cơ thể còn nhạy cảm. Dohyeon chỉ chạm vài cái đã ướt cả tay. Cậu khẽ cười bên tai em.

"Chị sao lại gấp thế."

Giọng cậu rất dịu dàng, nhưng động tác lại rất thô bạo. Cậu ta lập tức đưa ba ngón tay vào. May mà bên trong đã mềm rồi, nếu không có lẽ đã chảy máu. Dohyeon giữ eo em, nâng hông lên. Khi cậu ta cong ngón tay xoay vòng bên trong, Wangho vùng vẫy lên như một con cá, nhưng tay thì bị người kia dễ dàng giữ chặt xuống.

"Chị." - Cậu thì thầm, ép người lên lưng em..

Bình thường chỉ trên giường cậu mới gọi vậy. Giọng cậu rất hay, từng được nữ đồng nghiệp trong công ty bỏ phiếu private là người có chất giọng tiếng Anh quyến rũ nhất. Lúc này cậu cố ý hạ thấp giọng, hơi thở nóng phả bên tai khiến Wangho cảm giác như có móc nhỏ cào ở xương cụt.
Sau đó, Wangho nghe cậu hỏi bằng giọng dịu dàng.

"Lúc hai người làm... có dùng bao không đấy?"

Han Wangho gần như phát cáu. Tên này có bị thần kinh không vậy.

Quên nói, cuộc hôn nhân giữa em và Park Dohyeon thật sự hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được, nếu không tính đến chuyện mỗi người đều có nhân tình riêng. Việc này cũng không thể hoàn toàn trách em hay trách Dohyeon được. Vì vừa muốn có tiền bạc ổn định, vừa muốn có cả tình yêu, vốn dĩ đã rất khó rồi, mà cả hai người bọn họ lại đều muốn có hết tất cả.

Chuyện này chưa từng được ai mang ra nói trực tiếp, vì nói ra rồi thì sẽ rất ngượng. Chỉ là thỉnh thoảng em ngửi thấy mùi nước hoa trên người Dohyeon rất quen, đó là loại mà bạn thân Son Siwoo thích dùng nhất. Nhưng em là người coi trọng thể diện. Thể diện nghĩa là em không muốn lúc cả hai đang trần truồng, hứng thú dâng cao, lại bị hỏi một câu kiểu như lúc ngoại tình có dùng biện pháp an toàn hay không. Ai cũng hiểu con người lẫn nhau hết mà, sao đến lúc này  cậu ta lại cố tình nhắc tới chuyện đó.

Vì thế Han Wangho liền nổi nóng, lật mặt định đá Dohyeon xuống giường. Mà em thì rất gầy, bao nhiêu năm cũng không tăng thêm được mấy kí nên Dohyeon dễ dàng nắm lấy cổ chân lật cả người em lại.

"Đồ điên, Park Dohyeon."

Khi cậu không biết từ đâu lấy ra một chiếc còng tình thú rồi khóa tay em vào đầu giường, Wangho thật sự tức giận cực độ, nhưng tức giận là chuyện của đầu óc, còn làm tình lại là chuyện của cơ thể. Cơ thể em dường như không giận dữ như lý trí, ngược lại khi Dohyeon tiến vào, phần hông của em còn khẽ nhích lên cao mà ngâng đón.

Wangho nhắm mắt lại chỉ muốn đi chết cho xong, nhưng Dohyeon lại bật cười. Lần này không phải kiểu cười giả lả mà là tiếng cười có vẻ thật lòng, còn cúi xuống hôn lên ngực em. Lưỡi cậu ta nóng rực. Wangho bị liếm đến dễ chịu, trong lòng lại dấy lên cảm giác muốn buông xuôi. Em vòng chân ôm lấy eo cậu ta, ra hiệu cho cậu động đi.

Và Dohyeon làm theo.

Đã nói rồi, kỹ năng trên giường của cậu vốn không tệ. Lần này cũng vậy. Wangho vừa lên đỉnh một lần, Dohyeon đã nằm yên bên trong không rút ra, đã thế còn nhanh chóng nhét thêm một chiếc gối dưới hông, gần như nhấc em lên rồi lại tiến vào lần nữa. Wangho rên lên, định đưa tay đẩy ra, nhưng cổ tay vẫn bị còng vào đầu giường, chỉ có thể để mặc cậu ta làm đến mức chiếc còng va vào thành giường kêu leng keng. Không biết cậu ta lấy đâu ra sức lực như vậy. Thường thì mấy người làm tài chính nhìn báo cáo cả ngày xong tan ca đều phải nghỉ ngơi một lúc mới hồi phục nổi. Nhưng Dohyeon dường như có chút khác thường, đi làm thì tinh thần sáng láng, về nhà lên giường cũng vẫn tràn đầy sinh lực.

Lần lên đỉnh thứ hai đến rất nhanh và mạnh liệt đến mức Wangho cảm thấy mình như sắp bị nhấn chìm trong bể dục vọng. Em há miệng thở dốc, thậm chí cảm giác bản thân không còn là một con người rõ ràng nữa, mà như bị làm tan ra thành dòng nước, mềm nhũng hết rồi. Dohyeon vẫn còn đủ tỉnh táo để cúi xuống hôn lấy em. Khi lưỡi cậu ta đưa vào miệng, Wangho gần như không thở nổi, chỉ có thể ngậm lấy đầu lưỡi cậu rồi khẽ rên, trông đáng thương vô cùng.

Thế là, trong lúc em bị hôn môi, Dohyeon nhẹ nhàng kết thúc mọi thứ vào bên trong em. Khoảnh khắc bị cậu xuất vào trong, Wangho bỗng tỉnh hẳn ra. Em lại nổi giận, lần này thật sự đá cậu ta lăn xuống giường.

"Đã bảo xuất ra ngoài rồi mà."

Dohyeon ngồi dưới sàn, trần truồng, chẳng còn dáng vẻ tinh anh gì nữa. Nhưng biểu cảm vẫn rất bình thản, thậm chí khóe mắt còn lộ ra chút đắc ý.

"Quên rồi."

"Quên mất rồi."

02.

Về mối quan hệ hôn nhân giữa Han Wangho và Park Dohyeon, trong công ty đó là một bí mật không lớn cũng chẳng nhỏ. Người khác không hỏi thì họ không nói, nhưng hễ có ai hỏi thì họ lại tỏ ra ngạc nhiên. May mà một người thuộc phòng đầu tư, một người ở phòng kế toán, nên cơ hội chạm mặt trong công ty cũng không nhiều. Người biết chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn tình nhân của mỗi người thì mỗi bên cũng có một vài kẻ.

Chỉ đến cuộc họp định kỳ mỗi sáng thứ Hai thì họ mới thật sự ngồi chung một phòng. Han Wangho ngồi trong phòng họp, nhìn vị quản lý đầu tư mới nhậm chức đang mồ hôi nhễ nhại trình bày trước bàn. Tay em để dưới bàn bấm điện thoại, nhắn tin lạch cạch cho Son Siwoo, hỏi trưa nay ăn gì.

Mà người trước mặt tên gì nhỉ? Choi Doran? Em không nhớ rõ. Mấy dạng quản lý đầu tư trẻ tuổi như thế trong công ty nhiều đến mức như muối đổ biển, rải khắp nơi và cứ mỗi thứ hai, việc của mấy người đó là báo cáo tình hình đầu tư hiện tại của công ty, KPI, lãi lỗ, rồi trình bày những dự án đang theo dõi được cho là có tiềm năng, sau đó sẽ để phó giám đốc phòng đầu tư đưa ra quyết định cuối cùng.

Park Dohyeon ngồi ở vị trí cách em khá xa, tay xoay một cây bút bi. Tư thế trông sắc sảo như sẵn sàng ngắt lời bất cứ lúc nào và đưa ra những câu hỏi khiến người ta không biết đường trả lời. Nhưng ánh mắt nhìn màn hình powerpoint lại có chút lơ đãng. Wangho biết rõ rằng chồng mình đã gần 72 tiếng chưa ngủ. Nếu lúc này rạch động mạch cậu ta ra, có lẽ thứ chảy ra chỉ toàn cà phê đá và nước tăng lực chứ không còn là máu nữa.

Gần đây thị trường châu Á - Thái Bình Dương đang sa sút, trong tay Dohyeon có vài dự án đang bị chao đảo. Cậu buộc phải bơm thêm vốn mới trước cuối năm, nếu không bản báo cáo tổng kết sẽ rất khó coi.
Rạng sáng hôm qua, Wangho thức dậy để đi rót nước. Đi ngang qua phòng khách, em thấy Dohyeon mắt đỏ ngầu ngồi trên sofa gõ máy tính. Râu cậu mọc rất nhanh, chỉ một đêm là đã lún phún quanh cằm. Cậu ngồi đó, gương mặt bị ánh màn hình hắt xanh lét, râu lởm chởm, thần sắc mệt mỏi như sắp đứt hơi, liếc nhìn em một cái.
Có một thoáng Wangho cảm thấy người trước mặt chỉ còn lại bộ xương và lớp vỏ rỗng bên ngoài, còn máu thịt thì đã bị những con quái vật tiền bạc như Cục Dự trữ Liên bang nuốt sạch. Nhưng em không nói gì cả, chỉ đứng trong bóng tối, nhìn nhau qua ánh sáng mờ từ màn hình một lúc, rồi mỗi người lặng lẽ quay mặt đi. Đó cũng là một trong những quy tắc ngầm giữa hôn nhân của bọn họ.

Với vị trí mà cậu ta đang ngồi, tốc độ thăng tiến của Dohyeon là quá nhanh. Chưa đến ba mươi tuổi mà chỉ còn một bước nữa là leo lên ghế giám đốc. Bán linh hồn cho tư bản có lẽ chỉ là cái giá nhỏ bé. Cậu thực sự còn rất trẻ, đó là vốn liếng đáng giá của cậu. Dù đêm trước có bị vắt cạn bao nhiêu tâm sức, thì sáng hôm sau, dưới ánh nắng ban mai, mùi cũng dần tan biến. Cậu vẫn ăn mặc chỉnh tề bước trên hành lang bóng loáng của công ty, trông khí sắc dồi dào, không hề lộ vẻ mệt mỏi, khẽ gật đầu đáp lại từng đồng nghiệp cúi chào.

Wangho bỗng nhớ ra, năm đó Dohyeon vào công ty này là nhờ em giới thiệu nội bộ. Khi quen Dohyeon, Wangho vừa kết thúc một buổi xem mắt. Em ngồi trong quán bar uống rượu giải sầu, vừa nhắn tin cho Son Siwoo để than thở. Lúc Dohyeon ngồi xuống bên cạnh, Wangho theo phản xạ rùng mình. Người này mặc áo sơ mi khoác ngoài áo vest Arc'teryx, cổ tay đeo đồng hồ Longines, mùi đúng chuẩn "dân tài chính" quá nặng rồi, khiến em có cảm giác sắp bị lôi về để tăng ca. Không biết cậu ta có nhận ra suy nghĩ của em hay là nhận ra mà không quan tâm nữa. Cậu cứ thế nghiêng người lại gần: Hôm nay rượu của em tôi trả hết.

Ngửi thấy mùi nước hoa Dior trên người cậu, em thật sự không chịu nổi nữa. Có phải tủ đồ của mọi đàn ông ngành tài chính đều có đủ bộ Sauvage với Bleu không? Mỗi lần đi ngang qua phòng trà công ty, mũi em gần như chai lì vì ngửi mãi những mùi đó. Không nhịn được, em trợn mắt trước mặt cậu ấy. Hành động đó thực ra không lịch sự lắm, nhưng Dohyeon chỉ mỉm cười, rồi giơ tay gọi một ly whisky, hai ngón tay ra hiệu không đá. Khi đó em còn chưa biết Park Dohyeon rất giỏi dùng đòn bẩy tài chính, đặc biệt giỏi "tay không bắt gà", hễ đã bỏ vốn thì chỉ thu về nhiều hơn. Nhưng lần đầu gặp mặt thì ai nhìn ra được về sau sẽ thế nào.

"Cô Han, tôi từng thấy cô rồi."

"Ở đâu?"

"Trên LinkedIn." - Cậu thật sự rút điện thoại ra, mở ứng dụng, đưa hồ sơ của mình cho em xem, còn đủ bình thản để nhận xét: "Ngoài đời cô còn đẹp hơn trong ảnh."

"SKT có phải đang tuyển người không? Tôi có thể gửi CV cho cô chứ?"

Em suýt phun cả ngụm rượu vào mặt cậu ta, suýt nữa ôm túi đứng dậy bỏ đi. Em từng nghe nói có người khoe thu nhập năm trên ứng dụng hẹn hò, nhưng không ngờ ngoài đời lại có người đi bắt chuyện mà mở miệng xin giới thiệu việc làm nội bộ. Thế mà hôm đó ma xui quỷ khiến sao mà em lại không rời đi. Có lẽ ánh đèn trong quán bar quá dịu, khiến vẻ mặt của Park Dohyeon ngoài sự tinh ranh còn pha thêm chút chân thành. Cũng có thể là dưới lớp mùi nước hoa quen thuộc đến nhàm chán kia, em bỗng ngửi thấy một thứ gì khác, một cảm giác rất quen, giống như mùi của người cùng một loại với mình.

Ai mà biết được.

Đêm đó em nằm mơ. Mơ thấy mình mười bảy tuổi, cùng Lee Sanghyeok đi bộ rất xa để ăn bánh gạo và chả cá. Khi ấy Lee Sanghyeok đã lên đại học, đi đâu cũng có Bentley đưa đón, vậy mà vẫn chịu cùng em ngồi xe buýt mười tám trạm lúc tám giờ tối mùa đông để ăn quán vỉa hè. Em gọi hai phần chả cá, rồi hỏi hắn muốn ăn gì. Lee Sanghyeok khẽ đáp: "Đều nghe theo Wangho hết."

Chóp mũi hắn bị gió lạnh thổi đến ửng đỏ.
Khoảnh khắc ấy, tim Han Wangho mềm ra như lớp phô mai trên miếng chả cá, kéo sợi rồi tan chảy. Trời đất dường như lùi xa cả vạn dặm, trong mắt em chỉ còn lại đôi mắt chân thành sau cặp kính của gã. Ăn xong, Lee Sanghyeok nói sẽ đưa em về. Họ lại đi bộ một đoạn rất dài trong màn đêm. Cuối cùng họ có nắm tay không? Wangho không nhớ nữa. Em chỉ nhớ cả hai nói chuyện suốt dọc đường. Đến đoạn cuối, gương mặt Lee Sanghyeok bỗng mờ dần, giọng nói cũng xa đi, không còn giống giọng gã nữa, nó trầm hơn, lẫn trong tiếng gió rít. Giọng trầm ấy ghé sát tai em thì thầm.

"Tôi có thể gửi CV cho cô không?"

Shibal!

Han Wangho giật mình tỉnh dậy. Lúc đó đúng ba giờ rưỡi sáng. Em mơ hồ cảm thấy mình vừa mơ một giấc mộng kỳ lạ, nhưng càng cố nhớ lại càng không rõ. Như vớt một bóng hình mờ từ trong mặt nước, ngoài cả người ướt đẫm mồ hôi thì chẳng còn lại gì. Em trở mình, tấm nệm cao cấp mềm mại nuốt trọn mọi âm thanh. Ngoài cửa sổ, trăng sáng rực như mũi dao đâm thủng màn đêm. Em với tay lấy điện thoại trên đầu giường. Màn hình hiển thị tin nhắn của Park Dohyeon, hỏi ngày mai em có rảnh không, có muốn ra ngoài ăn tối. Em lại trở mình, mái tóc dài cọ trên vỏ gối lụa phát ra tiếng sột soạt khe khẽ.

Cuối cùng em vẫn đi ăn với Park Dohyeon. Không chỉ một bữa, và mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên, từ bữa tối đến việc "qua nhà ngồi một lát", rồi những chuyện sau đó thì khó mà nói rõ được. Mọi việc diễn ra dồn dập, ba ngày sau khi họ ngủ với nhau, bản CV của Park Dohyeon đã qua tay Han Wangho, rồi được đưa đến tay Son Siwoo như thế.

Khi Wangho đưa hai tờ giấy mỏng cho Siwoo, y đang lắc hộp salad xoài trong tay. Từ khi chương trình của gia đình Kardashian nổi đình nổi đám, dường như chỉ sau một đêm, tất cả nữ nhân viên văn phòng đều bắt đầu dùng hộp nhựa đựng cơm để lắc rau, rồi khi nói chuyện thì chen thêm mấy từ "literally" cho ra vẻ mình là phụ nữ trung lưu khá giả ở San Fernando Valley, Los Angeles.

"Cái gì đây?" - Son Siwoo không rảnh tay, ra hiệu bảo Wangho đọc cho nghe.

"CV."

"Chuyên viên phân tích tín dụng tại XX Union, từng công tác một năm ở khu vực Trung Quốc, quản lý đầu tư..."

"Cũng được đấy." - Siwoo cuối cùng cũng ngừng hành hạ đống rau, đặt hộp nhựa sang một bên, nhận lấy bản CV. "Ai mà khiến Wangho đích thân giới thiệu thế này—"

Giọng y vốn còn mang ý cười nhưng khi ánh mắt liếc lên phần tiêu đề, thấy ba chữ Park Dohyeon, tiếng cười bỗng tắt luôn.

Ờ...

Y nhìn Han Wangho.

Han Wangho nhìn lại y.


Hãy tua ngược thời gian thêm một chút, bắt đầu từ thời đại học của cô Son.

Khi ấy y và Park Dohyeon vừa mới yêu nhau, cả hai đều là mối tình đầu. Lúc đó Son Siwoo chưa giỏi khéo léo, chưa giỏi ăn nói như bây giờ. Y chỉ có nụ cười để lộ hàm răng trắng - đều đặc trưng của gia đình làm nha sĩ. Còn Park Dohyeon, thời đại học gần như có thể gọi là một chàng trai sáng sủa, vui vẻ. So với người đàn ông tài chính hiện giờ, lúc nào cũng như đang tính toán điều gì đó trong đầu, thì đúng là khác hẳn. Câu chuyện yêu đương của họ cũng thật sự sâu đậm. Bao gồm cả chuyện nó không nằm trong giới hạn của: anh yêu em, em yêu anh; chia tay; chạy dưới mưa đuổi theo xe taxi (suýt bị người qua đường báo cảnh sát); làm hòa; đánh nhau trên cầu sông Hàn (cũng suýt bị báo cảnh sát vì người ta tưởng định nhảy cầu tự tử); lại chia tay; mỗi người một phương ở nước ngoài, đều có người mới; rồi về nước gặp lại, làm hòa; lại chia tay; cuối cùng duy trì một mối quan hệ không quá gần cũng chẳng quá xa, nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể hẹn gặp ngay.

Còn trong khoảng thời gian đó Han Wangho làm gì? Em cũng vào đại học vừa giữ thành tích xuất sắc, vừa say sưa diễn một phiên bản thanh xuân vườn trường của chuyện tình lâm bi đi đát với cậu cả tập đoàn SKT. Kiểu tôi chạy nhưng không thật sự chạy, anh đuổi thì phải đuổi cho thật lòng, nói chung là cả hai đều khó mà thoát khỏi day dưa.

Nếu ví cô Son như một con cá, cứ bảy giây lại quên con sông Park Dohyeon nguy hiểm thế nào, thì cô Han cũng chẳng kém cạnh. Em trực tiếp chết chìm trong con sông mang tên Lee Sanghyeok.

Nhưng dù sao đi nữa, cô Son vẫn là một HR làm việc theo nguyên tắc. Vì vậy y vẫn thở dài với Han Wangho rồi bảo: "Được rồi. Chiều thứ Năm tuần sau ba giờ tao rảnh. Bảo cậu ta đến đi."

03.

Trước khi phỏng vấn Park Dohyeon, Son Siwoo quả thật đã chuẩn bị tâm lý. Không vì lý do gì khác, chỉ vì lần chia tay gần nhất của họ quá khó coi.

Khi đó Park Dohyeon đứng trước cửa nhà Son Siwoo, đối diện với Park Jaehyuk đang quấn khăn tắm quanh nửa thân dưới. May mà khi Son Siwoo nghe tiếng động vội từ trong phòng bước ra, y không quên kéo vội một chiếc áo thun mặc vào, nếu không tình cảnh chắc còn tệ hơn.

"Đây là ai?" - Park Dohyeon hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, không nghe ra cảm xúc vui hay giận, nhưng Son Siwoo biết cậu đang tức đến mức nào.

"Bạn..." - Y suy nghĩ một chút rồi nuốt chữ "trai" xuống. Dù sao từ lúc quen Park Jaehyuk đến lúc ngủ cùng cũng chưa quá một tuần, nói là quan hệ yêu đương thì hơi gượng.

Y nhìn rõ thái dương Dohyeon bắt đầu giật lên, rồi vội bổ sung: "Chúng ta đã chia tay hai tháng rồi Park Dohyeon. Làm ơn đừng phát điên ở đây nữa."

Y không nói cho cậu biết rằng sau lần ôm nhau khóc lóc trên cầu sông Hàn giữa màn rượt đuổi đầy cảm xúc ấy, y bỗng nhiên thấy mệt mỏi với mấy cuộc dằn co tình cảm không hồi kết của bọn họ rồi. Y hiểu mình là kiểu người như nào. Đã từng chơi Flappy Bird chưa? Trò chơi nhỏ xíu từng gây sốt toàn cầu đó, nó thật đơn giản đến mức khó tin nhưng lại khiến người ta phát điên vì con chim vàng ngốc nghếch. Y chính là con chim pixel ấy - không có chân, không có đích đến, chỉ khéo léo lách mình giữa từng cột trụ. Không ai giữ y lại, mà y cũng chẳng có nơi hứa hẹn để đáp xuống.

Y tưởng Park Dohyeon cũng hiểu điều đó.
Có lẽ cậu hiểu, có lẽ không, hoặc có lẽ cậu hiểu mà vẫn cùng y đóng vai "không đâm đầu vào cột thì không cần restart".

Và nhiều năm sau y vẫn không nghĩ thông. Park Dohyeon thật sự rất giỏi đối nhân xử thế, đặc biệt giỏi tỏ ra thâm tình như thế. Có lúc Son Siwoo cũng bị cảm xúc trong ánh mắt cậu ta làm cho giật mình. Nhưng ngay sau đó, cậu ta thường rút điện thoại khỏi tay y rồi nói: "Đừng thử nữa, anh đổi mật khẩu rồi." Khi ấy Dohyeon còn chưa đủ bản lĩnh, tâm lý vẫn chưa đủ vững.

Ánh mắt cậu vượt qua vai Park Jaehyuk, nhìn rất chăm chú về phía Son Siwoo đứng đằng xa. Mắt cậu ta đỏ lên như muốn dùng ánh nhìn rồi đóng đinh y xuống sàn gỗ. Vài giây im lặng thôi cũng đủ khiến tất cả đều khó xử. Mức độ khó xử của cảnh tượng này đối với Son Siwoo mà nói, hoàn toàn có thể xếp vào ba tình huống ngượng ngập nhất đời y. Nhân tiện nói luôn, hạng nhất là lần y vội đi hẹn hò với Park Dohyeon, mang tất xong lại quên mặc váy, cứ thế đường đường chính chính cùng anh dạo khắp Times Square ở Seoul.

Park Dohyeon dường như không thể chịu đựng bầu không khí này nữa. Cậu quay người bỏ đi được hai bước, rồi lại không nhịn được mà quay trở lại. Cậu thò tay vào túi, móc thứ gì đó ra và ném mạnh xuống sàn trước mặt Son Siwoo, phát ra một tiếng cộp.

"Cái áo thun chết tiệt đó là của tôi!"

Cậu liếc y một cái sắc như dao, ánh mắt quét từ trên xuống dưới như bắn thẳng vào người y. Giọng cậu khàn đặc như bị ai nhét cả nắm cát vào cổ họng. Đến khi Park Dohyeon rời đi hẳn, Son Siwoo mới cúi xuống nhặt thứ dưới đất lên.

Đó là một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn không lớn. Nếu là Son Siwoo của sau này, có lẽ chỉ cần nhìn qua đã ước lượng được carat của viên kim cương, nhưng Son Siwoo khi ấy vẫn còn non nớt, chỉ bị ánh lửa từ những mặt cắt tinh xảo làm lóa mắt, rồi mới chậm chạp nhận ra, hóa ra Park Dohyeon đến để làm lành.

Không, không phải làm lành.

Mà là cầu hôn.

Phản ứng đầu tiên của y không phải kinh ngạc, cũng chẳng phải buồn bã. Mà là hoảng sợ và tức giận. Sau đó là một sự nhẹ nhõm khó nói.

Làm ơn đi!

Con chim vàng trong lòng y điên cuồng kêu gào: Tôi chỉ định yêu anh một chút thôi, anh lại muốn trói buộc tôi à?

Y gần như tức tối quay người lại, đúng lúc bắt gặp Park Jaehyuk đang rón rén phía sau.

"Ờ..." - Park Jaehyuk dè dặt mở lời, giữ nguyên tư thế như sẵn sàng co chân bỏ chạy bất cứ lúc nào. Giữa bầu không khí còn chưa tan hết mùi thuốc súng, cuối cùng anh ta cũng kịp mặc quần và áo, nhưng vẫn chưa kịp thắt dây lưng và cà vạt. Hai thứ đó vắt trên cổ, khiến dáng vẻ ủ rũ của anh trông như một con chó bự vô tội chỉ tình cờ đi ngang qua rồi bị đá một cú oan uổng.

"Vậy tôi... về trước nhé?"

"Cút hết đi!" - Son Siwoo gần như sụp đổ.

"Toàn lũ đàn ông thối tha!"

Khi Park Dohyeon bước vào văn phòng y, Son Siwoo giật mình.

Thực ra nếu nói kỹ thì chẳng có gì đáng sợ, vẫn là gương mặt ấy. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng rất bình thường, vạt áo chỉnh tề vào trong thắt lưng màu lạc đà. Áo vest xanh đậm khoác trên cánh tay, chỉ nhìn nếp gấp rũ xuống cũng biết là đồ may đo đắt tiền. Cậu thong thả xách túi Starbucks bước vào, tự nhiên ngồi xuống trước mặt y. Từ trong túi giấy, cậu lấy ra một cốc Americano đá cỡ lớn cầm trong tay. Màu cà phê làm nổi bật làn da trắng lạnh của các ngón tay, khớp tay hơi nhô lên, trông rất có lực.

"Lâu rồi không gặp."

Son Siwoo im lặng một lúc lâu. Y cũng không rõ vì sao mình lại giật mình, cảm giác giống như vài năm sau bỗng nhận ra đứa trẻ nhà bên ngày trước chỉ biết vừa hét vừa ném đá vào xe cộ, nay đã thành một thiếu niên sắp vào đại học biết lái xe. Cái kiểu biến đổi theo tiến trình Darwin của con người khiến cô choáng váng.

Trong ký ức của cô, Park Dohyeon vẫn là cậu con trai gầy gò, còn chưa thật sự là đàn ông trưởng thành, giọng nói vẫn còn dính dính non nớt. Nhưng khi cậu ngồi xuống trước mặt, ánh mắt y bỗng không rời khỏi được bờ vai cậu ta được.

Nó to như một cái tủ lạnh.

Quả là Park tiên sinh.

Thấy y không nói gì, Park Dohyeon lại như làm ảo thuật, lấy từ túi đặt dưới chân thêm một cốc frappuccino màu hồng đặt lên góc bàn cho y.

"Gấp đôi kem." - Cậu nói như đang bàn chuyện thời tiết. "Gấp đôi *syrup."

(*hay còn được gọi là si-rô)

Son Siwoo không biết vẻ mặt mình lúc ấy ra sao, nhưng nhìn phản ứng của Park Dohyeon thì chắc là không đẹp lắm. Y hắng giọng, mở đầu bằng giọng công việc, yêu cầu cậu giới thiệu bản thân, đồng thời âm thầm quyết tâm sẽ tung ra những câu hỏi hiểm hóc nhất trong sự nghiệp HR của mình để hạ gục người đàn ông này.

Đáng tiếc là...

"Tủ lạnh", à không, Park Dohyeon, thực sự đã chuẩn bị rất kĩ.

Và cậu ta được nhận vào làm.

Từ sau khi Park Dohyeon vào làm, họ đã bình yên vô sự suốt một thời gian dài.
Son Siwoo nghĩ, có lẽ duyên phận giữa cô và Park Dohyeon đến đây là hết rồi. Giống như mọi nhân viên văn phòng khác, đến một ngày nào đó bị đồng hồ báo thức réo lúc sáu giờ sáng, ngồi trong ánh bình minh dịu nhẹ mà bỗng dưng mất sạch hứng thú với mọi thứ, rất bình thường thôi. Ai làm việc bảy tám năm rồi mà còn giữ được nhiệt huyết nguyên sơ với cuộc sống mới là điều kì lạ. Nhưng điều khó đoán của cuộc đời nằm ở chỗ đó. Bạn chẳng bao giờ biết ở khúc quanh tiếp theo đang chờ mình là thăng chức tăng lương... hay người yêu cũ ám mãi không tha.

Hôm ấy là một buổi chiều bình thường, giống như mọi cuối ngày làm việc bình thường mà mệt đến rã rời khác. Y ngồi vào chiếc Mini Cooper của mình, hít sâu một hơi, thầm biết ơn vì hôm nay đã hoàn thành công việc trước giờ tan ca chính thức, rồi thò tay vào túi định lấy thuốc lá. Đúng lúc đó, Park Dohyeon đi tới bên cửa xe y, gõ nhẹ lên kính.

Son Siwoo ngậm điếu thuốc giữa môi, hạ cửa kính xuống một nửa đầy cảnh giác. Tay cậu cũng thuận thế thò vào trong, ngón cái miết bật lửa. "Tách" một tiếng, ngọn lửa lóe lên, khói thuốc như phá cửa tràn vào. Câu đầu tiên của cậu là: "Anh và Han Wangho đính hôn rồi."

Son Siwoo không nói gì, rít một hơi thuốc. Làn khói trắng trườn ra từ cánh mũi đã sắp trôi lớp trang điểm của y rồi lặng lẽ dâng lên giữa hai người. Câu thứ hai của cậu lại là: "Em có muốn... tìm chỗ nào ngồi một lát không?"

Ngồi một lát, rồi làm một chút.

Có một thì phải có hai, có hai thì có ba, bốn, năm. Gần như cứ hai tuần một lần, Son Siwoo lại nhận được tin nhắn của Park Dohyeon hỏi y có rảnh không. Nếu y nói có, họ sẽ tìm chỗ "ngồi một lát". Nếu không rảnh thì để lần sau.

"Han Wangho thì sao?" - Y đặt gạt tàn lên chăn, gõ gõ tàn thuốc. Cái gạt tàn theo động tác của y mà chao đảo nguy hiểm. Y dùng đầu gối đỡ cho nó khỏi đổ, nhả ra nửa ngụm khói, tựa nghiêng đầu giường, lạnh lùng nhìn Park Dohyeon đang cúi tìm thắt lưng dưới sàn.

"Nó có biết không?"

Park Dohyeon không đáp, chỉ chú tâm vào việc cài lại thắt lưng, rồi nhìn vào trong gương, mỉm cười với Son Siwoo đang cài cúc áo. Ý nghĩa của nụ cười ấy, Son Siwoo hiểu ra rất nhanh.

Có hôm y lại tăng ca đến nửa đêm. SKT bắt đầu một đợt tuyển dụng mới. Dù đã qua một vòng lọc sơ tuyển bằng máy tính nhưng đống CV trong danh sách việc cần làm của y vẫn cao như núi. Có lúc y mơ thấy tuyết rơi. Một màu trắng vô tận phủ kín và đè nặng lên người. Rồi y cúi xuống, vốc lên một nắm giữa biển trắng mênh mông ấy, nhìn kỹ mới phát hiện đó không phải bông tuyết, mà là từng tờ A4, chi chít tên ứng viên, trường đại học tốt nghiệp và kinh nghiệm làm việc.

"Chết mất thôi!"

Y hét lên tỉnh  giấc, phát hiện hòm thư lại đầy thêm những chấm đỏ thông báo. Thế là y lại nằm vật xuống, ước gì nhắm mắt duỗi chân một cái là kết thúc một kiếpngười cho xong, nhưng không còn cách nào khác. Dù vui hay khổ thì ngày vẫn phải trôi qua. Y như cái xác không hồn lết xuống bãi đậu xe tầng ngầm, định về nhà uống năm shot vodka rồi ngất luôn đến sáng hôm sau vậy.

Giờ này bãi xe gần như trống trơn giống một kho lạnh khổng lồ đang mục ruỗng, chỉ lác đác vài chiếc xe bị bỏ lại ở góc, đa phần là của nhân viên tụ tập uống rượu buổi tối không lái nổi về, đành để xe qua đêm ở công ty. Ngoài ra còn một chiếc xe thu hút ánh nhìn của y. Nó lặng lẽ nằm ẩn ở một góc khuất dưới tầng hầm, nơi ánh đèn huỳnh quang trên trần không chiếu tới, nhưng vẻ ngoài quá nổi bật khiến y chỉ cần liếc đã nhận ra, đó là chiếc Mercedes S400 của Lee Sanghyeok.

Bên trong chiếc xe sang trọng ấy không bật đèn. Ánh sáng thưa thớt của bãi xe bị lớp kính đen cách ly bên ngoài, tạo thành một thung lũng tối mờ mịt. Từ góc nhìn của Son Siwoo, y chỉ mơ hồ thấy nửa khuôn mặt Lee Sanghyeok và những ngón tay hắn luồn vào mái tóc của Han Wangho. Hắn ngồi giữa thung lũng bóng tối ấy, mắt khép hờ, chuyên chú áp môi, chậm rãi cắn hôn đối phương.

Ting.

Trên đầu Son Siwoo như bật sáng ba bóng đèn.

Y hiểu hết rồi.

Lee Sanghyeok như cảm nhận được điều gì đó, khẽ nhấc mí mắt lên. Ánh nhìn trong trẻo từ trong bóng tối nhẹ nhàng bay tới mắt y. Son Siwoo bị nhìn đến mức đứng nghiêm tại chỗ như chào cờ, còn đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa.

Lee Sanghyeok rút tay khỏi tóc Han Wangho rồi dùng mu bàn tay khẽ vẫy về phía y. Son Siwoo chuồn ngay lập tức. Tiện thể gửi cho Park Dohyeon một tin Kakaotalk, hỏi cậu ta có muốn ra ngoài uống một ly không và y biết cậu ta chắc chắn chưa ngủ.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co