Truyen3h.Co

Tình yêu chốn đô thị

II

Chivas_02

04.

Park Dohyeon quả nhiên chưa ngủ.

Không những chưa ngủ, mà nghe giọng qua điện thoại còn sung sức đến kinh người, như thể có thể lập tức bay lên mặt trăng thuyết trình gọi vốn vòng A cho thiên thần đầu tư B. Và cậu vẫn dễ dãi như mọi khi, y chỉ mới gợi một câu mà cậu đã thuận nước đẩy thuyền: "Bây giờ à? Anh qua nhà em hay sao?"

Son Siwoo hừ một tiếng. Lúc này y vừa mở cửa vào nhà. Phòng khách bừa bộn đầy ắp quần áo, túi mua sắm, một chiếc giày cao gót và mấy hộp đồ ăn mang về. Trong ánh sáng lờ mờ khi chưa bật đèn, đống hỗn độn ấy trông thê thảm như mớ tàn tích sau một vụ nổ bom hạt nhân rồi trở thành một vùng đất hoang sơ hiếm ai đặt chân đến.

Park Dohyeon:"Vậy anh...mười phút nữa tới."

"Wangho đâu?" - Son Siwoo biết rõ vẫn hỏi. Y bật công tắc, ánh đèn trần sáng choang trút xuống soi rõ cảnh bừa bộn. Y tiện chân đá một chiếc áo thun xuống gầm sofa. Còn Park Dohyeon thì im lặng một lúc. Qua ống nghe, y nghe thấy tiếng leng keng khe khẽ, chắc cậu ta đang kiếm chìa khóa xe từ trong áo khoác.

"Hôm nay cô ấy không về."

Lúc sau cậu mới đáp vì đã ngồi vào xe, kết nối bluetooth nên giọng hơi ù đi. "Hay em muốn qua nhà anh?"

"Thôi anh qua mau đi."

Son Siwoo cảm thấy giới hạn đạo đức của mình đã hết thuốc chữa, nhưng y vẫn không làm được chuyện sang nhà Han Wangho "làm" trên giường của Han Wangho, với bạn trai của Han Wangho đâu.

Sau khi cả hai "làm" xong trong căn hộ của Siwoo, họ nằm giữa đống chăn gối mềm mại, rất tự nhiên nói về những chủ đề trong sạch vô dục, ví dụ như câu nói không đầu không đuôi hôm bữa của Park Dohyeon rằng cậu sẽ đính hôn với Han Wangho. Nghe câu hỏi của Son Siwoo, Park Dohyeon nhìn chằm chằm vào một vệt ố nhỏ trên trần nhà, ánh mắt lơ đãng, suy nghĩ một lúc lâu.

"À..." - Cậu kéo dài giọng, cân nhắc từng chữ. "Chuyện đó..."

Khi ấy cậu chỉ buột miệng nói vậy, muốn xem phản ứng của y thôi.

Nhưng Son Siwoo lại lập tức nhào tới bóp cổ cậu: "Anh có ý gì hả tên họ Park kia, ngủ xong với chị em tôi rồi còn định quất ngựa truy phong à?"

"Nhưng..." - Park Dohyeon gỡ tay y khỏi cổ mình, xoa xoa sống mũi, trông có vẻ hơi mệt mỏi, rồi đổi chủ đề. "Anh thật sự đã nghĩ đến chuyện tiến tới với cô ấy. Chỉ là... không biết cô ấy nghĩ như thế nào."

"Biết ngay mà. Đồ cuồng kết hôn." - Son Siwoo tặc lưỡi rồi thả người xuống đống chăn ga lộn xộn.

Trong một thoáng, trước mắt y lại hiện lên chiếc nhẫn năm xưa Park Dohyeon ném xuống đất rồi bị y nhặt lên, cùng tia lửa lóe sáng trên đó. Dù y có thừa nhận hay không, trong một thời gian rất dài, điểm sáng rực rỡ ấy quả thật từng trói buộc y rất nhiều. Những năm sau đó, y đi qua vài thành phố, nhưng luôn mang theo cái hộp nhỏ ấy trong túi, cho đến khi dọn về Seoul thì vô tình làm mất.

Y từng tự hỏi lòng mình: khi phát hiện chiếc nhẫn biến mất, y có tiếc nuối hay hối hận không? Nhưng mỗi lần như thế, y chỉ có thể thành thật trả lời: tiếc thì có một chút, còn hối hận thì không đâu. Con đường đời dài như vậy, y lấy tư cách gì mà vì một trái tim có lẽ đã tan vỡ do mình mà chùn bước trước?

Y huých Park Dohyeon một cái, cậu liền hiểu ý với tay lấy gạt tàn ở đầu giường đặt giữa hai người trên chăn. Son Siwoo bật cười. Y rất gầy, dưới lớp áo dây có thể thấy rõ đường nét xương sườn, rồi khẽ giãn ra theo nhịp thở. Ánh mắt Park Dohyeon khẽ động và nhớ lại cảm giác ngón tay lướt qua đó như chạm vào gạc nai đã được mài nhẵn.

"Vậy nên." - Y hút một hơi thuốc như nuốt luôn những hồi ức chớp nhoáng ấy vào phổi, "mấy người các anh, sao ai cũng nghĩ đến chuyện kết hôn thế?"

Tại sao nhỉ.

Park Dohyeon suy nghĩ một chút.

Nói công bằng, cậu và Han Wangho ở bên nhau rất vui vẻ. Em dịu dàng, thông minh, xinh đẹp mà điềm tĩnh, dường như trên đời chẳng có chuyện gì khiến em phải cau mày. Hơn nữa, họ đều thích chơi Liên Minh Huyền Thoại, thứ hạng cũng khá cao, thậm chí còn từng được cử sang Trung Quốc làm việc, nên đôi khi em còn dùng tiếng Trung mắng cậu là "đồ ngốc".

Còn tìm đâu ra được một cặp đồng nghiệp trời sinh hợp nhau hơn thế?

Nhưng khi cậu mở miệng định nói gì đó, lại vô cớ nhớ đến một buổi chiều không lâu trước đây. Hôm đó mất điện toàn khu, cậu và Han Wangho cùng bị mắc kẹt trong căn hộ. Em lục tung tủ chỉ tìm được nửa cây nến thơm và một hộp diêm nhỏ đi kèm khi mua.

"Dùng cái này vậy."

Ngọn lửa bùng lên giữa đầu ngón tay như một lá cờ đỏ nhỏ, đồng thời thắp sáng cây nến và đôi mắt em. "Anh muốn uống gì không?"

Mùi vani và hổ phách tỏa ra theo làn khói.
Park Dohyeon kiểm tra pin điện thoại, xác nhận dù không sạc cả đêm cũng không mất liên lạc, rồi thả lỏng ngồi xuống sofa trong bóng tối. Mọi thứ đều đen kịt, tĩnh lặng đến mức khiến người ta thấy hơi lạnh. Cả tòa nhà lúc ấy như bị nhét vào một cái tủ đông khổng lồ, mọi con người và âm thanh đều bị đông cứng thành từng khối băng. Cậu hiếm khi có được một khoảng tối hoàn toàn yên tĩnh và tách biệt như vậy. Không có mạng, không lo tới chuyện Han Wangho hay laptop của cậu đột ngột vang lên tiếng email. Còn điện thoại? Cậu cũng đã để chế độ im lặng từ lâu.

"Khi ở một mình, em cũng thỉnh thoảng uống chút." - Giọng Han Wangho như là thứ duy nhất còn màu sắc trong căn phòng. Em lục tủ lạnh một hồi, lấy ra một chai bia, mở nắp đưa cho cậu, rồi tự nhiên liếm bọt bia dính trên ngón tay. "Chỉ còn chai cuối thôi, uống tiết kiệm nhé."

Họ ngồi trong bóng tối, mặt đối mặt chia nhau chai bia cuối cùng trong tủ lạnh của Han Wangho. Vì chỉ có nửa cây nến nên qua ánh lửa leo lét lay động, Park Dohyeon chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khi em nhận lại chai bia từ tay mình, em đang mỉm cười. Không có ý tán tỉnh hay mập mờ gì đâu. Em chỉ đơn giản ngồi đối diện, trong không khí ngọt ngào nhân tạo của hương nến, khoác bộ đồ ở nhà trắng mềm mại, lặng lẽ mỉm cười.

Thật kỳ lạ, chỉ một chút bia thôi mà dường như khiến em trở lại thành một cô gái nhỏ, ánh mắt lấp lánh như bọt bia sủi tăm, gợn lên một chút ngây thơ nhẹ dạ. Khoảnh khắc đó, Park Dohyeon không kìm được mà tưởng tượng về em khi còn trẻ, không phải Han Wangho rực rỡ không kẽ hở của hiện tại, mà là một Han Wangho non nớt hơn, có lẽ chỉ chút rượu cũng đỏ bừng cả mặt.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Trong tĩnh lặng và bóng tối, Park Dohyeon cảm thấy em đưa tay sang chạm nhẹ vào cánh tay. Cậu lắc đầu, nói không có gì. Tuy hơi mất tự nhiên đưa tay lên vò tóc, chỉ cảm thấy nơi vừa được em chạm vào khẽ nóng lên. Nếu lúc đó có người thứ ba ở đó, ví dụ như Son Siwoo, hẳn em sẽ nhìn ra điều gì đó trong sự im lặng của Park Dohyeon. Bản thân cậu không biết, cũng sẽ không thừa nhận, nhưng khi một người bắt đầu muốn tìm hiểu sâu hơn về một người khác, sự lúng túng rất khẽ ấy, ánh nhìn thoáng qua mềm lại trong chớp mắt, và thứ ánh sáng bỗng lóe lên trên gương mặt chỉ người đứng ngoài mới có thể thấy rõ.

"Vậy thì anh phải tìm thời gian mà nói chuyện đàng hoàng với cô ấy đó nhé ~"

Dù Son Siwoo không biết trong lòng Park Dohyeon đang nghĩ gì, y vẫn nhạy bén bắt được thoáng u sầu và mong đợi lướt qua trên gương mặt cậu. Thế nên y mỉm cười, có phần cố ý ác ý.

"Dạo này Wangho toàn tăng ca tới khuya đấy."

Mắt Park Dohyeon híp lại, trông càng dài và hẹp hơn. Chỉ khi cậu không đeo kính mới nhận ra được, mắt mình đen kịt như sơn, sâu đến mức chẳng nhìn thấy gì bên trong, sâu như có thể nuốt chửng người khác. Hồi còn là thiếu nữ, Son Siwoo từng mê mẩn ánh nhìn ấy, luôn cảm thấy mỗi khi cậu nhìn thứ gì đó đều rất chăm chú, như thể nhất định phải có được.

"Vậy à."

Giọng cậu không nghe ra cảm xúc, nhưng Son Siwoo thấy trong đôi mắt đen kia có chút xao động. Cậu cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì, lớp vỏ tinh anh biến mất, để lộ một Park Dohyeon tóc tai rối bù, chưa kịp mặc áo, chỉ quấn nửa tấm chăn, ngồi giữa đống gối trắng như núi tuyết, trông đến mức có phần đáng thương và mơ hồ.
Y đã rất lâu không nhìn thấy một Park Dohyeon mềm mại như vậy. Lần gặp lại sau bao năm ấy, chỉ thiếu một chút nữa thôi, chỉ thiếu một chút, y đã lại yêu cậu ta mất rồi.

Một lần nữa xin nhấn mạnh, thưa quý vị, đời người chính là dòng tuần hoàn đầy biến số. Cuộc đối thoại tương tự, ở một góc nhỏ khác của Seoul, gần như được tái hiện nguyên vẹn giống như vậy.

"Em có thể sẽ đính hôn."

Lee Sanghyeok "ừ" một tiếng, điều chỉnh bàn tay đang đặt ở eo, kéo em sát vào hơn. Lúc này, họ đang ngồi trong rạp chiếu phim dưới tầng hầm nhà Lee Sanghyeok, xem một bộ phim tiếng Anh mà Han Wangho không nhớ nổi tên là gì. Nói là "nhà" của Lee Sanghyeok thì không chính xác lắm, phải gọi là "lâu đài" của gã, mà còn chỉ là một trong vài tòa mà do gã sở hữu thôi đấy. Đúng là thứ tư bản đáng ghét.

"Anh không có gì muốn nói sao, anh?"

Han Wangho tựa lên vai gã, hơi ngẩng đầu nhìn. Trong rạp phim tối mờ, gương mặt em lại phát ra ánh sáng dịu nhẹ như một ngọn đèn nhỏ có thể dập tắt bất cứ lúc nào nhưng Lee Sanghyeok cũng không nói gì.

Bộ phim này thực sự dài và chán đến mức vừa xem đoạn mở đầu Han Wangho đã buồn ngủ. Em không biết Lee Sanghyeok có thật sự thưởng thức những đoạn thoại lê thê ấy không, thậm chí cũng không chắc hắn có đang xem phim hay chỉ đơn thuần mở mắt nhìn vào màn hình.

"Là Park Dohyeon, phải không?" Lee Sanghyeok dừng lại một chút. "Cũng được."

Cũng được, trong từ điển của Lee Sanghyeok có rất nhiều tầng nghĩa. Hắn đã ngồi ở vị trí quyền lực này quá lâu, đến mức những từ nước đôi ấy gần như trở thành bản năng. Dù sao cũng luôn có người sẵn sàng thức trắng đêm suy đoán ý nghĩa thật sự của gã, rồi ồ lên một câu trả lời làm hắn  hài lòng. Nhưng hôm nay Han Wangho không muốn đóng vai đó nữa. Em vẫn luôn cho rằng mình rất hiểu Lee Sanghyeok. Trong vô số lần họ nhìn vào mắt nhau, em đều tin là vậy nhưng trong khoảnh khắc này, y bỗng cảm thấy hắn giống như trong giấc mơ kia, đột nhiên xa cách đến mức em không thể nhìn rõ biểu cảm của gã.

"Vậy à."

Em mỉm cười rồi quay đầu đi, nhìn lên màn ảnh. Trên màn hình, nam chính khẽ cúi chào nữ chính. Cô gái ấy hơi đỏ mặt, đặt bàn tay đeo găng ren vào lòng bàn tay đối phương. Phía sau, ban nhạc vừa lúc gảy lên những nốt đầu tiên.

"Em đã đợi quá lâu rồi, anh." - Han Wangho khẽ thì thầm. "Thật sự quá lâu rồi."

Giọng em tan vào tiếng cello du dương rồi trở thành một tiếng thở dài.

05.

Son Siwoo không có nhiều thời gian để đào sâu xem rốt cuộc Park Dohyeon và Han Wangho khi nào sẽ tay trong tay bước vào mồ chôn tình ái nếu là y của trước kia, trong vòng một tháng y đã có đủ mọi thông tin nội bộ mình muốn, lấy từ Han Wangho sau một trận bí tỉ do chính tay y chuốc say. Thế nhưng, còn chưa kịp hẹn Han Wangho uống một trận cho ra trò, Son Siwoo đã nhận được đơn xin nghỉ việc luôn rồi.

"Lại là CV của ai đây?"

Khi Han Wangho một lần nữa đưa cho y một tờ A4, Son Siwoo vẫn đang bận đến không rảnh tay. Chỉ là lần này, thứ chiếm lấy hai tay y không phải hộp salad nhựa nữa. Gần đây y bắt đầu dưỡng sinh, giữa trưa gọi một phần gà hầm sâm kèm cơm táo đỏ. Giữa đám nữ nhân viên văn phòng gặm lá rau xanh đến tái nhợt cả người thì y trông đặc biệt hồng hào khỏe mạnh hơn.

"Đơn xin nghỉ việc."

"Sáng nay tao đã gửi mail cho VP (Phó Giám Đốc) rồi, này là bản CC (bản sao) cho mày, nhưng tao nghĩ vẫn nên nói trực tiếp với mày một tiếng."

Tay Son Siwoo đang trộn cơm gà hầm sâm bỗng khựng lại.

Một giây.

Hai giây.

"Mày không thể nghỉ việc vào lúc này được!!!!!!!!"

Ba giây sau, Son Siwoo phát ra tiếng hét chói tai tiếp. "Mày biết bây giờ là tháng mấy không!!!!! Tháng MƯỜI HAI!!!!!"

Y muốn phát điên, muốn gào thét lên, muốn nhảy lên bàn họp rồi hóa thân thành Godzilla, hoặc biến thành loài khỉ lao vào rừng nhiệt đới, túm dây leo quật bay mọi sinh vật trên đường mình tiến tới.

"Còn hai mươi ngày nữa là tất toán cuối năm rồi, tao phải đi đâu kiếm kế toán mới vào làm đây hả?!"

Trên đời này, nếu nói ai sợ Tết nhất thì ngoài loài heo ra chỉ có thể là kế toán; nhưng người còn sợ Tết hơn cả kế toán lại chính là HR, nhất là khi phát hiện sắp Tết đến nơi mà công ty lại... không có kế toán.

Năm ngoái y từng thử tuyển hai người mới vào gần cuối năm để xử lý đống sổ sách nát bét. Đám sinh viên bình thường chen chúc muốn đi phỏng vấn, vừa nghe thấy giọng y lập tức tản đi như chim thú, bay mất dạng, để lại mình Son Siwoo giữa chốn hoang tàn.

Chưa kể, nếu đại nhân Wangho không còn ở đây, ai sẽ giúp y kê khống lại mấy hóa đơn lặt vặt không liên quan công việc chứ!

"Mày có thể điều thực tập sinh mới tuyển qua dùng tạm thử đi, cậu ta tên Lee Minhyung ấy."

Trong làn hơi trắng bốc lên từ bát gà hầm sâm, Han Wangho điềm nhiên bày kế xấu, như một vị Bồ Tát đã quyết định rời bỏ phố thị ồn ào về quê trồng rau nuôi cá.

"Cậu ấy là cháu trai của anh Sanghyeok. Nếu bên cục Thuế có muốn bắt thì anh ấy sẽ ra tay cứu giúp thôi."

Son Siwoo khóc thét, y nhớ đến cậu nhóc mày rậm mắt to cao mét tám lăm ấy, sức lực dư thừa vô cớ, ngày đầu vào làm đã bẻ gãy tay cầm gỗ sồi của chiếc máy xay cà phê, cái mà do chính y dùng công quỹ mua đặt trong phòng trà nước.

Đừng có như vậy mà.

Y túm chặt ống tay áo Han Wangho, giật rơi mấy hạt kim tuyến vàng đính ở cổ tay chiếc áo trắng. Mắt Han Wangho híp lại, lớp mặt vàng Bồ Tát rạn nứt từng chút một.

"Siwoo à, biết đây là Chanel haute couture spring 24 mới về của tao chứ."

Son Siwoo "ờ" một tiếng, đầy u sầu buông tay ra, lặng lẽ phủi những mảnh sequin trắng như bông tuyết khỏi lòng bàn tay xuống đất.

Khi Han Wangho áp má lên ngực Lee Sanghyeok, em nghe thấy tim hắn đập bình thản bên tai. Thình thịch. Thình thịch. Âm thanh trầm đục như sấm ngầm ấy, em đã nghe suốt mười năm qua.

"Tách" một tiếng, Lee Sanghyeok đưa tay bật đèn ngủ. Bóng tối và dục vọng cùng lúc rơi xuống bao trùm bọn họ. Khi hắn cúi người, không gian bỗng thu hẹp lại như thể một người khổng lồ khép hai bàn tay trong lòng bàn tay chỉ còn lại họ.

"Wangho à."

"Ừm."

Bóng tối khiến Han Wangho trong chốc lát mất đi thị giác, cảm thấy mình như con thuyền nhỏ không neo đậu, sắp trôi theo dòng nước đen ra rất xa. Đây là lần đầu họ gặp lại kể từ buổi xem phim hôm trước, nên Lee Sanghyeok nhanh chóng không kìm được. Hơi thở ấm nóng của gã xuyên qua tóc em rồi rơi xuống vành tai. Linh hồn và cơ thể em cùng lúc mở ra, để gã tiến vào thật sâu. Em run rẩy, nghẹn ngào trong cảm giác tê ngọt lan ra như một trận tuyết lớn lặng lẽ tích tụ bên trong. Khi gần chạm tới cao trào, em nhắm mắt trong bóng tối. Cánh đồng tuyết nứt ra, cơn bão tuyết khổng lồ vùi lấp xuống. Em ra sức cầu cứu, ôm lấy lưng gã, móng tay sắc để lại vài vệt đỏ trên làn da trần.

Rồi thế giới lại bình lặng như cũ.

Họ nằm trần trụi trong bóng tối, im lặng. Dường như chỉ khi không còn gì che đậy, một thứ tình yêu nhỏ bé mới chịu hạ mình xuất hiện giữa họ, và em cũng không còn trắng tay, không còn hoàn toàn thua thiệt nữa.

Trong tĩnh lặng, Lee Sanghyeok lần mò ở đầu giường, đặt vào tay em một vật cứng.

"Cái này." - Hắn ngồi dậy, bật lại đèn, rồi đặt vật ấy vào tay Wangho. "Cho em."

"Là gì vậy..." - Dư vị khoái cảm còn chưa tan hết, trong ánh sáng đột ngột ấy, Han Wangho hoa mắt một thoáng. Nhưng khi mở mắt ra, em nhận ra đó là một câu hỏi thật ngốc nghếch. Không ai có thể nhầm lẫn chiếc hộp trong tay Lee Sanghyeok được, bởi đó là một hộp nhẫn in logo Harry Winston.

Giọng Lee Sanghyeok vang lên trong khoảng không nhỏ bên tai em như tiếng cánh côn trùng trong suốt rung lên.

"Có lẽ không phải thời điểm thích hợp nhất."

"Nhưng nếu không lấy ra bây giờ... sẽ không còn cơ hội để đưa cho em nữa."

Hắn lặng lẽ nhìn lấy em, đôi mắt đen rất trầm nhưng dường như có cả một thế giới đang cháy âm ỉ bên trong. Cảm giác nhân loại lần đầu tiên nhìn thấy người ngoài hành tinh là như thế nào, thì lúc này Han Wangho chính là như thế. Trời đất quay cuồng, trước mắt nổ đom đóm. Em như cách một đời mà ngẩng lên nhìn Lee Sanghyeok. Mặt giường dường như sụp xuống phía sau lưng, em sắp rơi vào một trận bão tuyết hoặc một vực sâu không đáy.
Biểu cảm chân thành của Lee Sanghyeok không hề giả dối và em biết rõ điều đó. Năm xưa hắn cũng mang vẻ mặt ấy, hôn lên khóe môi em dưới ánh đèn đường; cũng là vẻ mặt ấy, nói với em rằng: với tư cách người thừa kế của tập đoàn khổng lồ như SKT, hắn không có cách nào quyết định hôn nhân của mình.

Wangho, anh xin lỗi.

Chiếc nhẫn này nghĩa là gì?

Em thậm chí không nhận ra mình đang cười lạnh.

Lee Sanghyeok.

Sanghyeok oppa.

So với "đế quốc" của anh thì em là cái gì chứ.

Em muốn nghỉ việc.

Giống như một cuốn sách lật đến trang cuối và thấy trang giấy trống rỗng ập vào mặt. Khi đã nắm chặt hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, trong đầu mơ hồ của Han Wangho chỉ sinh ra duy nhất một ý nghĩ.

Em nhất định phải rời khỏi Lee Sanghyeok.


Sau khi Han Wangho rời đi. Lee Sanghyeok nhìn vào lòng bàn tay mình và nghĩ như vậy. Hắn đứng dậy, tháo kính xuống, dùng hai tay xoa mạnh lên mặt. Vô tình tay gã chạm vào con chuột trên bàn, màn hình máy tính đang ở chế độ ngủ lập tức sáng lên, hiện ra giao diện chờ của trò chơi Jump King.

Thời gian rảnh của tổng tài SKT thật ra nhàm chán hơn mọi người tưởng rất nhiều. Hắn đã dành không ít thời gian để chơi trò chơi nhỏ này.

Jump King có hình ảnh vô cùng đơn giản. Người chơi điều khiển một nhân vật pixel nhỏ xíu, nhảy từ vật này sang vật khác để leo lên cao. Điều thú vị của trò chơi nằm ở chỗ: bạn có thể nhảy thành công chín trăm chín mươi chín lần, nhưng chỉ cần sai một lần, nhân vật sẽ bình thản rơi thẳng từ bậc cao nhất xuống mặt đất. Không có Game Over, nhưng bạn phải bắt đầu lại từ đầu. Cứ thất bại hết lần này đến lần khác. Cho đến khi cuối cùng vượt ải, nhân vật sẽ dốc hết sức bật lên một cú cuối cùng, giữa bầu trời đầy sao mà ôm lấy công chúa của mình.

Hết. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Đó là một cái kết rất đẹp. Chỉ tiếc là đến giờ Lee Sanghyeok vẫn chưa từng nhìn thấy bầu trời đầy sao ấy.

Hắn nhìn màn hình, gương mặt không biểu cảm, nhấn xuống phím cách. Lần này nhân vật nhảy hơi xa, hụt chân, rồi rơi thẳng từ trên cao xuống, quay về điểm xuất phát. Nhân vật pixel không biết đau, cũng không biết chán nản. Nó đứng dậy ở nơi đã từng nhảy qua cả vạn lần, khẽ khuỵu gối, chuẩn bị cho cú nhảy tiếp theo.

Nhìn nhân vật nhỏ bé đứng yên đó, Lee Sanghyeok hít sâu một hơi. Hắn không giận dữ, chỉ là hắn đang bận nhớ đến cái kết của bộ phim hôm đó xem cùng với em. Han Wangho không xem hết phim. Đến khoảng một tiếng rưỡi thì em ngủ thiếp đi, co mình trên chiếc sofa đắt tiền, cổ thon nghiêng nhẹ, trông giống như một cây đàn violin. Khi phim kết thúc, Lee Sanghyeok thở phào, vươn lưng một cái rồi đưa tay vén lọn tóc trên má em ra sau tai. Khoảnh khắc ấy  hắn cảm giác như chạm vào dây đàn đang khẽ rung.

"Họ thế nào rồi?"

"Họ kết hôn."

"Và có một trang viên cùng rất nhiều con."

"Nghe chán thế."

Nhưng đó không phải sự thật vì bộ phim đó rất tệ. Thậm chí không chỉ là nhàm chán, mà gần như vô lý hoàn toàn. Hắn cố xem hết chỉ vì chứng ám ảnh cưỡng chế của mình.

Nam nữ chính yêu nhau chóng vánh rồi bị chia lìa. Không có âm nhạc, không có khiêu vũ. Dưới tác động của ma pháp hắc ám, nữ chính chìm vào giấc ngủ. Muốn đánh thức cô, nam chính phải dùng chính cơ thể mình vượt qua núi đao biển lửa. Trên đường đi, anh ta trải qua vô vàn gian nan, gió tuyết mưa sương suốt nhiều năm. Khi cuối cùng gặp lại người mình yêu, anh đã già đi, tóc mai bạc trắng, mặt mũi đầy sẹo, thậm chí mất một con mắt. Còn nữ chính nằm trong chiếc quan tài pha lê trong suốt, gương mặt vẫn mang sắc hồng mềm mại như hoa hồng, chẳng khác gì năm mười bảy tuổi. Còn cái kết...

Anh ta không lập tức đánh thức người yêu. Anh không thể chịu được việc cô nhìn thấy mình trong bộ dạng già nua, tàn tạ ấy. Sau vô số lần ngã xuống rồi lại đứng lên, anh trèo lên tường thành cao nhất, phá hủy lõi của hắc ma pháp, rồi cùng tòa lâu đài sụp đổ chìm xuống lòng đất.

Người yêu anh tỉnh lại.

Cô vẫn mười bảy tuổi. Vẫn đẹp đẽ, ngây thơ, như thể chưa từng có gì thay đổi. Con sông nơi họ gặp nhau lần đầu vẫn lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Mười bảy tuổi sao?

Lee Sanghyeok khẽ nhắm mắt lại. Với hắn, mười bảy tuổi đã là chuyện quá xa vời rồi, hắn thậm chí không nhớ nổi mình năm đó trông như thế nào, nhưng trong bóng tối, hắn lại có thể nhìn thấy rõ ràng Han Wangho của tuổi mười bảy.

Mười bảy tuổi, em nhuộm tóc màu hạt dẻ. Em hỏi gã có muốn đi ăn bánh gạo, chả cá rồi cùng xem pháo hoa không. Trên đường về, em đứng dưới ánh đèn đường, mỉm cười nhắm mắt. Gương mặt em sáng đến mức không cần ánh trăng cũng đủ rực rỡ và hắn biết em đang đợi mình hôn.

Và hắn đã làm thế.

Khi môi chạm môi, tim hắn đập mạnh đến mức chính gã cũng hoảng sợ. Giống như người ngoài hành tinh lần đầu tiên đưa phi thuyền đáp xuống Trái Đất, hồi hộp đến mức không còn đường lui.

Hắn nhớ từng năm tháng của Han Wangho.

Kể cả năm hắn tiếp quản SKT.

Năm đó em mới chỉ hai mươi mốt tuổi, tóc nhuộm lại màu đen rồi. Giữa nền tuyết dịu dàng, em rơi nước mắt hỏi gã: rốt cuộc giữa họ có khả năng kết hôn hay không.

Lúc ấy hắn đã trả lời thế nào nhỉ?

Hắn không nhớ nữa.

Nhưng hắn nhớ rõ sau đó em đã sang Trung Quốc và không báo cho bất cứ ai, kể cả gã. Đó là thời khắc họ gần như rẽ sang hai con đường khác nhau.

Em giống như tuyết, lặng lẽ tan biến khi mùa xuân còn chưa kịp bắt đầu.

Còn hắn nhắn tin cho em, nhưng lại phát hiện mình đã bị xóa khỏi danh bạ từ lúc nào.

Bên ngoài mưa lớn. Seoul rực sáng như một con sông ánh sáng đang cuồn cuộn chảy. Lee Sanghyeok đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà SKT, cả thế giới rực rỡ nằm dưới chân gã. Lần đầu tiên trong đời, hắn đã do dự. Có lẽ thế giới này chỉ là ảo ảnh. Có lẽ gã có thể để nó vỡ nát đi.

Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, nhưng lại đủ để hắn đặt một vé máy bay từ Seoul sang Trung Quốc.

Mưa hôm ấy thật sự rất lớn. Trong màn mưa, mọi thứ như bị nước xé nát. Hắn đứng giữa ánh đèn vỡ vụn của trung tâm Seoul, chờ tài xế đưa mình ra sân bay. Điện thoại gã bỗng vang lên.

Rồi gã bắt máy.

Bên kia im lặng một lúc, rồi nói: "Con phải nghĩ đến tương lai của SKT."

Câu nói đó đã xuất hiện trong cuộc đời gã rất nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ khiến gã cảm thấy chán ghét như vậy. Nếu đổi lại là thằng cháu trai của anh, chắc cậu ta sẽ bĩu môi nói: "Cháu chỉ như quả trứng trong bát mì thôi, có cháu hay không thì SKT cũng chẳng thay đổi gì."

Nhưng Lee Sanghyeok không phải trứng, cũng không phải mì gói. Hắn cứng cõi hơn, quyền lực hơn, bất diệt hơn. Hắn giống như mặt đất vững chắc, như dòng sông cuồn cuộn không ngừng chảy. Cả SKT và thế giới phía trên nó đều được nâng đỡ trong tay gã và nằm trọn trong tầm mắt gã.

Dưới màn mưa mênh mông, hắn cầm ô đứng rất lâu. Trong cơn choáng váng, hắn cảm thấy như mình đang rơi xuống. Tài xế vẫn lặng lẽ đợi hắn ở phía bên kia đường. Cuối cùng, hắn gập ô lại rồi ngồi vào ghế sau xe. Lớp áo da thật màu be sạch sẽ và cứng cáp ôm lấy gã như thể chào đón gã quay về điểm xuất phát trống rỗng.

"Đưa tôi đi chọn một cặp nhẫn."


Giờ đây, hai chiếc nhẫn ấy, vì Han Wangho bất cẩn làm rơi chiếc túi xách đặt trên bàn trà mà nó đã lăn ra ngoài khỏi xấp hóa đơn được kẹp gọn gàng, nằm ngay trước mặt Park Dohyeon trên sàn nhà.

Dù có bực tức, thậm chí cảm thấy nhục nhã mà bỏ chạy khỏi Lee Sanghyeok, em vẫn theo bản năng cất cặp nhẫn cẩn thận, giấu vào nơi khiến em cho là an toàn nhất, giữa đống hóa đơn.

Từ nhỏ em đã yêu Lee Sanghyeok trong thầm lặng, nên giấu những thứ hắn tặng gần như trở thành bản năng. Tình huống bất ngờ khiến em không kịp xấu hổ hay bối rối, bởi Park Dohyeon đã nhanh hơn một bước, cúi xuống nhặt nhẫn lên.

Mãi rất lâu sau, khi có thể bình thản nhớ lại khoảnh khắc mà không khí như đông cứng ấy, Han Wangho mới nhìn rõ gương mặt Park Dohyeon trong ánh đèn vàng phòng khách, trong làn hơi ấm từ túi đồ ăn mang về được cậu đặt xuống, cùng những ký ức mờ nhòe mà em từng cố tình lãng quên.

"Cái gì đây?"

Môi em lập tức mím chặt. "Là... một thời gian nữa định tặng cho anh."

Em của khi ấy, trong ký ức, bình tĩnh nói dối như thế.

Giỏi thật đấy, Han Wangho.

Nhưng mà, Park Dohyeon tin thật.

Cậu lùi lại một bước như thể vừa bị thứ gì đó đánh trúng. Lớp vỏ cứng thường ngày của cậu dần bong tróc, để lộ vẻ bối rối vụng về. Em như nhìn thấy một con vật nhỏ đang mắc vào chiếc bẫy tình ái của mình.

"À... à..."

"Thật sao? Wangho à... thật chứ?"

Thực ra Park Dohyeon không phải người vụng về. Trong chuyện tình cảm, cậu gần như có thiên phú. Từ rất sớm đã tự xây dựng một bộ quy tắc cho riêng mình: khi nào nên tặng hoa, khi nào nên mang bánh đón người ta tan làm, khi nào nên đứng chờ dưới nhà hai tiếng lúc nửa đêm, khi nhận tin nhắn thì nên dùng giọng điệu ra sao...Thế nhưng lúc này, chỉ bằng cặp nhẫn nhỏ bé ấy đã khiến cậu hoàn toàn mất bình tĩnh. Tất cả kinh nghiệm và quy tắc đều tan biến hết.

Cậu chỉ dựa vào bản năng, đeo chiếc nhẫn vào tay mình, nhưng nó không vừa lắm.

Vòng nhẫn bạch kim nhỏ hơn ngón tay cậu nửa cỡ rồi nó mắc lại ở đốt ngón áp út.

Nhìn ngón tay cậu đỏ bừng lên, Han Wangho cảm thấy như chính cổ mình đang bị siết nghẹt. Em chưa từng thấy một Park Dohyeon như vậy. Khoảnh khắc gần nhất có lẽ là buổi tối sau khi họ mới dọn về ở chung. Hôm đó em nổi hứng nấu canh kimchi hải sản, tuy em không giỏi nấu ăn, cũng chẳng biết con bạch tuộc đông đá trong tủ còn ăn được hay không.

Tối hôm đó, sau khi uống bát canh "phù thủy" ấy, Park Dohyeon quỳ trong nhà vệ sinh nôn đến trời đất đảo lộn. Em ôm khăn đứng nhìn mái tóc cậu ướt mồ hôi, tim đập loạn như vừa gây ra tội lớn.

"Anh sẽ không chết trong nhà em chứ?"

"Wangho-chan..." - Cậu yếu ớt ngẩng đầu, súc miệng bằng nước em đưa với mắt đỏ ngầu. "Em đang lo sợ việc trở thành nghi phạm hay thành góa phụ?"

"Còn đùa được thì chắc chưa chết ngay đâu ha."

Ngay sau đó cậu lại nôn tiếp, lần này chỉ còn nước canh kimchi đỏ tươi. Dựa vào tường, trong ánh đèn trắng lạnh của nhà tắm, mặt cậu tái nhợt, chỉ còn đôi môi đỏ au, phía sau là vệt nôn đỏ sẫm, trông như ma cà rồng sắp chết vì mất máu.

"Ma cà rồng" ấy mỉm cười yếu ớt, kéo em vào lòng, vỗ nhẹ lưng.

"Không sao đâu, Wangho à."

Khoảnh khắc đó, đã có vô số viễn cảnh tương lai thoáng qua trong lòng em. Quỳ trên nền gạch lạnh, em để mặc dòng suy nghĩ: sớm muộn gì mình cũng sẽ kết hôn. Vậy tại sao người đó không thể là Park Dohyeon chứ?

Còn Park Dohyeon trước mặt bây giờ, trông còn hơn cả ma cà rồng lúc ấy. Như thể chỉ cần bật thêm một chiếc đèn, cậu sẽ vỡ vụn trong ánh sáng trắng.

"Không đúng size à? Vậy trả em đi. Xin lỗi nhé, Dohyeon. Em mang đi nới thêm một cỡ."

Lần này, em thật sự cảm thấy có lỗi. Chỉ cần cậu còn giữ lại một chút lý trí, chỉ cần hỏi thêm một câu thôi, là đã có thể nhìn ra điều gì đó khác thường trên gương mặt tái nhợt của em. Nhưng không làm vậy, Dohyeon dùng thêm lực, mạnh mẽ ấn chiếc nhẫn qua khớp ngón tay. Kim loại cọ vào da thịt gây đau, nhưng cậu không nhíu mày. Vòng bạc khít chặt vào da. Viên kim cương vuông đắt giá lấp lánh trong ánh sáng.

Cảm giác bị trói buộc ấy lan khắp cơ thể như dòng điện, khiến cậu tê dại đến mức không nhìn rõ nữa. Han Wangho hoảng hốt nhìn Dohyeon bước tới, quỳ một gối trước mặt, nâng tay trái em lên và nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón áp út.

Vừa vặn hoàn hảo.

Không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Một giấc mơ về tình yêu nhẹ nhàng trượt vào ngón tay em.

"Chúng ta kết hôn đi."

Cùng lúc đó, trong túi xách của Han Wangho, màn hình chiếc Samsung lặng lẽ sáng lên. Sau vụ nhẫn đôi hôm ấy, em đã xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện với Lee Sanghyeok. Vì vậy khi tin nhắn này xuất hiện thì nó hiên ngang nằm ở dòng đầu tiên trên màn hình trống rỗng, như dấu chân đầu tiên in trên nền tuyết chưa ai đặt bước.

(Lee Sanghyeok viết): Xin lỗi

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co