III
06.
Mùa xuân năm 2023 liên tiếp xảy ra ba sự kiện gồm:
1. Park Dohyeon và Han Wangho chính thức đăng ký kết hôn, hôn lễ được tổ chức vào cuối năm.
2. Giám đốc đầu tư của SKT - Bae Seongwoong (*tên thật của Bengi) đã nộp đơn từ chức.
3. Park Jaehyuk đã trở về Hàn Quốc.
Ba chuyện này gần như xảy ra cùng lúc, không có trước sau.
——
Một tháng sau khi cùng Han Wangho đi đăng ký kết hôn, Park Dohyeon bất chợt tỉnh giấc vào buổi sáng vì linh cảm có chuyện không lành. Cậu ta cầm điện thoại lên và nhìn thấy một dòng tin nhắn.
「Director Bae sắp nghỉ việc rồi.」
Người gửi - Choi Hyeonjun.
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng như tiếng sét đánh bên tai khiến cậu bật dậy khỏi giường.
「Sao cậu biết?」
Sự việc quá đột ngột, Dohyeon phải nheo mắt gõ chữ bằng một tay, tay còn lại mò mẫm tìm kính trên tủ đầu giường, tối qua trong lúc mất kiểm soát, cậu không nhớ đã quăng nó đi đâu.
「Em nghe lén được á anh.」
Vài chữ ít ỏi ấy mà chứa đầy vẻ đắc ý của cậu ta. Quả đúng là nuôi quân ba năm, dùng một giờ. Nếu không phải đang cách nhau qua lớp màn hình, Dohyeon thật sự muốn dán cho người kia một bông hoa đỏ lên trán. Trong lúc ấy, cậu suýt nữa tha thứ cho bản báo cáo phân tích còn chẳng thống nhất nổi font chữ mà Hyeonjun đã nộp lên.
"Sao vậy?" - Han Wangho hé mở một bên mắt hỏi. Trên mặt em vẫn còn vương vẻ ngái ngủ, tóc mềm xù áp lên gối. Từ góc nhìn của em chỉ thấy tấm lưng trần của Dohyeon còn in mấy vết cào mờ.
"Bae Seongwoong nghỉ việc rồi."
"Không thể nào."
Em phản xạ phủ nhận, cơn buồn ngủ cũng biến mất. Bae Seongwoong là ai chứ, học trưởng thân cận của Lee Sanghyeok. Khi Sanghyeok bắt đầu thử nắm quyền ở SKT, anh ta cũng đồng hành sát cánh từ đầu đến cuối luôn đứng vững bên cạnh gã. Cũng được xem là nhân vật tiêu biểu trong phe cánh "Lee cứng cõi" ấy.
Dohyeon suy nghĩ vài giây, cảm thấy chuyện này tiềm ẩn rủi ro quá lớn, quyết định phải xác minh thông tin liền. Điện thoại đổ chuông vài lần thì Son Siwoo mới chịu bắt máy. Điều này khá hiếm gặp bởi vì bình thường cuối tuần y luôn ngủ đến tận chiều, trước mười hai giờ trưa đối với y đã tính là dậy sớm.
"Bae Seongwoong nghỉ việc chưa?"
Trước khi Son Siwoo kịp mở miệng chửi thì Dohyeon đã đi thẳng vào vấn đề. Bên kia im lặng mấy giây.
"Chà, tai thính mắt tinh thật đấy, Dohyeon."
Giọng y mang theo chút sát khí lười biếng của người bị chuông điện thoại dựng khỏi giấc ngủ. Dohyeon không vòng vo mà mở app ngân hàng, chuyển cho y một triệu won. Son Siwoo nhận tiền rất nhanh. Khi tiền vào tài khoản, giọng y dịu hẳn đi nhưng vẫn giả vờ chần chừ.
"Chuyện này... không phải không thể nói... nhưng mà nói ra thì..."
"Chuyển thêm một triệu."
Nếu lúc này Son Siwoo nhìn thấy ánh mắt cậu, có lẽ y sẽ giật mình. Ánh mắt ấy rất trầm tĩnh nhưng sâu bên trong lại le lói một luồng khí thế lạnh lẽo như băng mà ẩn lửa, mang theo ý vị tranh giành quyền lực.
"Hai triệu đổi lấy một chữ của em, Siwoo à. Món hời đấy."
"Tuần sau mới công bố chính thức." - Son Siwoo cuối cùng cũng chịu mở miệng. "Anh đừng có—"
Y chưa kịp nói hết câu thì Dohyeon đã cúp máy rồi bắt đầu cài nút áo sơ mi.
"Anh đến công ty một chuyến." - Cậu mặc đồ xong, cúi xuống hôn vội lên trán Wangho.
"Chưa chắc sẽ về ăn tối, có gì sẽ liên lạc lại sau."
Khi Dohyeon vừa thắt chặt cà vạt dưới cổ áo, vừa bước nhanh ra khỏi cửa khách sạn, cậu không khỏi ngẩng lên nhìn bầu trời. Đầu xuân trời trong xanh không gợn mây, hai bên đường chồi non xanh mướt vừa nhú. Mọi thứ trông như sắp sửa xảy ra những điều tốt đẹp, nhưng bầu trời của SKT sắp đổi màu rồi.
"Mấy tên VP chết tiệt..."
Mười phút sau, Son Siwoo nhìn màn hình hiển thị "Park Jinsung" đang gọi đến, trợn mắt rồi dứt khoát bấm từ chối, tiện tay kéo thẳng vào danh sách đen. Để bảo vệ cuối tuần yên bình của mình, y phòng ngừa từ sớm, tìm trong danh bạ "Park Dohyeon" và tặng kèm một vé vào blacklist.
Đúng là lũ cuồng công việc đáng ghét. Y tức tối chui lại vào chăn bông còn ấm, nghĩ bụng cuối tuần sao phải bị vấy bẩn bởi công việc bẩn thỉu chứ. Từng người một, tai thì như tai thỏ bị xe cán bẹp. Trước khi chìm vào bóng tối của giấc ngủ, linh quang chợt lóe lên. Y nhớ lại tối thứ Sáu tuần trước, trước cửa văn phòng tầng 18, bóng lưng quen quen ấy rốt cuộc là của ai. Khi đó y cầm túi hồ sơ định đưa lên cho Lee Sanghyeok ký. Vừa ra khỏi thang máy, y thấy một bóng người cao lớn mặc áo khoác đen lướt qua hành lang, dáng người vô cùng quen thuộc.
Là Park Jaehyuk sao?
Chính xác hơn, là Park Jaehyuk hơi tăng cân sau hai năm ở Trung Quốc.
Và Park Jaehyuk đã quay về SKT.
Son Siwoo do dự vài giây, có nên "tặng kèm" tin này cho Dohyeon không. Dù sao cũng nhận của người ta hai triệu won trong năm phút, mùi tiền đúng là mật ngọt chết ruồi mà, nhưng rồi y từ bỏ ý định làm người tốt. Dohyeon đã nói rõ rồi, hai triệu chỉ mua của y một chữ, còn "Park Jaehyuk" là ba chữ, tính riêng giá khác chứ. Nghĩ vậy, y yên tâm nhét điện thoại vào ngăn kéo tủ đầu giường, nhắm mắt lại, tận hưởng giấc ngủ nướng ấm áp của trưa Chủ nhật.
Sau khi nói chuyện với Son Siwoo, Park Dohyeon chỉ mất mười lăm phút đã có mặt dưới tòa nhà văn phòng. Không ngoài dự đoán, dù là trưa Chủ nhật, bãi đỗ xe đã có vài chiếc quen thuộc. Chiếc BMW X7 của Park Jinsung cũng đỗ ngay hàng.
Park Jinsung cùng cấp VP với cậu. Tin đồn cần nghe thì ai trong tầng này cũng đã nghe hết cả rồi. Park Dohyeon cười nhạt trong lòng, bước chân không chậm lại, quẹt thẻ đi thẳng vào sảnh công ty. Không ngờ vừa vào đã chạm mặt một người khác.
Nói là quen biết thì không hẳn, vì họ tổng cộng chỉ gặp nhau một lần. Nhưng giới tài chính vốn nhỏ, ngẩng đầu cúi đầu đều có thể đụng nhau. Park Dohyeon nhanh chóng biết người hôm đó đứng trước cửa nhà Son Siwoo là ai.
Đó là Park Jaehyuk.
Từng làm ở SKT, sau đó được GEN.G trả giá cao nên đã rời đi. Lần cuối cậu nghe tin về cái tên này là khi biết Jaehyuk đã sang một quỹ tư nhân liên doanh Trung - Hàn làm partner.
"À... Dohyeon à."
Park Jaehyuk nhìn thấy cậu, suy nghĩ một chút mới gọi đúng tên. Anh ta đưa tập tài liệu cho trợ lý phía sau, nở nụ cười vừa đủ kiểu "trùng hợp ghê, em cũng ở đây à".
"À. Trùng hợp thật."
"Anh Jaehyuk."
"Ăn cùng một bữa không?" - Park Jaehyuk vốn đã đi ra, lại như chợt nhớ ra điều gì, quay lại mời.
"Được."
"Anh có muốn đi nhà hàng nào không?"
Park Jaehyuk liếc đồng hồ. "Em chọn đi, anh sao cũng được. Chỉ cần kịp chuyến bay trước mười giờ tối."
Cuối cùng bọn họ chọn một nhà hàng Âu từng được đánh giá rằng: Hai người ăn cùng, dù một người đột nhiên chết cũng sẽ cảm ơn vì món ăn quá ngon.
Nhà hàng này từng được Han Wangho lưu vào danh sách mong muốn trên Google Maps. Khi đọc được bình luận đó, em đã cười rất to. Park Dohyeon vốn định lúc nào đó sẽ đưa em tới đây, không ngờ người ngồi đối diện lại là Park Jaehyuk. Đúng là đời khó lường.
Ban đầu họ chỉ nói mấy chuyện linh tinh, đúng kiểu đàn ông làm tài chính tụ tập: khoe mẽ và phóng đại. Nào là quyền kiểm soát Scotiabank đã bị đổi chủ, chứng khoán Mỹ, Tesla, Bitcoin, sân golf, đủ thứ trên đời.
"Son Siwoo à... con điên đó." - Park Jaehyuk bỗng nói. "Cô ấy vẫn ở SKT chứ? Hồi đó chính anh giới thiệu cô ấy vào đấy."
Park Dohyeon dừng động tác cắt măng tây, ngẩng lên nhìn anh ta vài giây, không rõ là cố ý hay chỉ buột miệng.
"Vẫn."
"Cô ấy làm HR."
"Thật à." - Jaehyuk bật cười. "Thời buổi này lòng người đổi thay, để Siwoo làm HR không biết sẽ tuyển về những loại yêu ma quỷ quái gì nữa."
"À." - Park Dohyeon nói bình thản. "Cô ấy tuyển em vào."
Đúng là một câu đùa hay. Không khí lập tức nhẹ tênh đi.
"Hôm đó... xin lỗi nhé." - Khi món chính được mang lên, Jaehyuk lại nói. "Từ sau hôm đó đến giờ mới gặp lại nhỉ?"
"Vậy sao?" - Park Dohyeon bình thản cắt miếng ribeye mọng nước thành từng khối nhỏ, nước hồng nhạt thấm ra. "Anh không nhắc thì tôi cũng quên rồi."
"Dohyeon-nim đúng là lạnh lùng như lời đồn." - Jaehyuk lắc đầu. Trông thì thật thà, nhưng khi cười lại rất ranh mãnh. "Nhưng anh còn chưa nói là chuyện gì mà."
Park Dohyeon cụp mắt, nhấp một ngụm soda.
"Chẳng phải nghe nói hai người ăn cùng, một người sẽ đột nhiên chết sao?"
"Sao vẫn chưa ai chết vậy, Jaehyuk-nim?"
Bữa ăn với Park Jaehyuk khiến cậu chẳng thấy ngon miệng. Ngay từ lần đầu gặp mặt Jaehyuk, Park Dohyeon đã có linh cảm: cậu sẽ không thích người này. Không chỉ vì Jaehyuk từng dây dưa không rõ ràng với Son Siwoo. Sau lần gặp lại này, cậu càng chắc chắn, cậu thật sự, rất ghét Park Jaehyuk.
Cho đến khi đỗ xe dưới bãi của khu căn hộ, Park Dohyeon mới có thời gian suy nghĩ.
Tại sao Park Jaehyuk lại về Hàn Quốc?Ngoài Son Siwoo, Jaehyuk còn nói bóng gió khá nhiều về SKT, thậm chí nhắc tới chuyện Bae Seonwoong rời đi. Nhưng khi Dohyeon cũng lịch sự cho biết mình đã biết tin đó rồi, Jaehyuk lập tức không kéo câu chuyện quay lại SKT nữa, mà rẽ sang hướng khác. Bỗng nhiên trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ, như có chiếc chuông nhỏ khẽ rung.
Giống như...giống như...Jaehyuk cũng quay về vì vị trí giám đốc đó.
Âm thanh chiếc chuông nhỏ ấy còn vang trong bóng tối, leng keng rất khẽ bên tai cậu.
Vậy còn anh thì sao, Dohyeon?
Giữa âm thanh trong trẻo ấy, cậu như nghe ai đó hỏi mình.
Tại sao anh nhất định phải làm giám đốc?
Vì thật sự cần tiền?
Hay vì anh muốn thắng Park Jaehyuk?
Rốt cuộc là vì điều gì?
Park Dohyeon nhớ lại thời mình còn là VC. Khi đó cậu chưa ở SKT, mà làm tại một công ty đầu tư nhỏ hơn. Hôm ấy cậu lại tăng ca đến khuya. Công ty đóng cửa, cậu xuống McDonald's dưới tầng tìm chỗ ngồi có Wi-Fi,có đồ ăn nóng, mở cửa 24 giờ, lại không quá ồn. Nơi đó, chỉ lác đác vài nhân viên văn phòng xui xẻo như cậu, hoặc sinh viên sắp thi cử. Trong màn đêm đen, McDonald's giống như một hòn đảo phát sáng, mùi khoai tây chiên giòn mằn mặn làm không gian ấm lên. Thỉnh thoảng cậu đứng dậy đi vệ sinh, ánh mắt sẽ chạm phải những người ngồi co mình ở góc quán. Họ gật đầu chào nhau rồi lại cúi xuống làm việc. Rồi một ngày nọ, đúng lúc kim đồng hồ chạm mốc mười hai giờ, một ly cà phê McCafé nóng hổi được đặt xuống góc bàn cậu.
Park Dohyeon ngẩng lên.
Đối diện là cậu sinh viên vẫn thường ngồi ôn bài gần nhà vệ sinh. Họ từng trò chuyện vài lần, cậu biết nhóc ấy đang ôn thi công chức, đây đã là năm thứ ba thi lại rồi.
"Anh... chào anh..."
"Lần trước anh nói anh làm đầu tư mạo hiểm..."
Park Dohyeon gật đầu.
"Anh có thể xem giúp dự án của em không?" - Nhóc ấy bỗng trở nên kích động, tay run rẩy lục tìm tài liệu trong balo. Vì luống cuống, khuỷu tay đập vào chiếc bàn cố định lỏng lẻo. Nếu Dohyeon không kịp giữ ly cà phê, toàn bộ công sức đêm nay của cậu đã bị đổ bỏ theo nghĩa đen.
"Em xin lỗi!" - Nhóc gần như toát mồ hôi, không biết nên cúi đầu xin lỗi hay đưa tài liệu trước. Park Dohyeon khẽ liếm môi. Hương cà phê bao trùm khung cảnh ngượng ngập ấy.
Về sau anh mới nhận ra, đêm đó, khi cầm ly cà phê, nhìn cậu sinh viên gần như bằng tuổi mình, giọng nghẹn lại đưa tài liệu cho cậu, trong lồng ngực cậu bỗng dâng lên một thứ cảm xúc pha trộn giữa thương hại và... khoái cảm khó nói.
Đó là mùi vị của quyền lực.
Cậu đưa lưỡi liếm nhẹ môi trên, tự trả lời mình.
Không chỉ vì muốn thắng Park Jaehyuk.
Quan trọng hơn là cậu thích cảm giác ấy.
Trong vòng một tuần, Park Dohyeon từ một con quay bận rộn xoay mòng mòng biến thành bánh xe lửa tóe lửa bắn điện. Han Wangho không chỉ một lần nói bóng gió lẫn nói thẳng khuyên cậu rằng: làm vậy thật sự sẽ bị đột quỵ đó.
Câu trả lời của Park Dohyeon rất đơn giản:"Nếu thế thì nhớ đốt tấm séc lương của giám đốc cùng với cái áo gile Patagonia mới mua cho anh nhé ^ ^"
Han Wangho: "Làm ơn đừng như vậy mà. Bảo hiểm nhân thọ ngoài ý muốn của anh tháng sau mới có hiệu lực ghi tên em đấy
^ ^"
—
Nhưng rất nhanh sau đó, khi Park Dohyeon đang dốc hết sức đẩy nhanh các dự án trong tay, vào một buổi tối lúc tám giờ, cậu nhận được tin nhắn của Lee Sanghyeok.
[Lên phòng tôi một chuyến.]
[Ngay bây giờ.]
Khi Park Dohyeon bước vào căn phòng kính trên tầng cao nhất của tòa nhà SKT, Lee Sanghyeok đang ngồi sau bàn làm việc, gương mặt không cảm xúc. Trên ghế sofa tiếp khách là một gương mặt hiền hòa hơn. *CFO (*Giám đốc tài chính) của SKT, Kim Kiin. Người này Park Dohyeon cũng biết. Trong công ty nổi tiếng là người hiền lành dễ gần. Ai lỡ chọc vào ann ta thì cứ mừng đi, vì trong bán kính trăm dặm đây là người dễ chọc nhất.
Thấy cậu bước vào, Lee Sanghyeok ra hiệu bằng ánh mắt bảo cậu ngồi xuống đối diện. Kim Kiin vẫn im lặng, ngồi trên sofa, chăm chú nghịch móng tay. Trong phòng họp không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió rít nhẹ từ hệ thống điều hòa trên trần.
"Bae Seonwoong." - Lee Sanghyeok mở lời. "Hôm nay đã nghỉ việc."
Không ai lên tiếng.
Hắn ta chờ vài giây như thể xác nhận mọi người vẫn đang thở, rồi dùng giọng điệu thông báo họp thường niên mà nói: "Cậu sẽ được thăng chức."
Đầu tháng sau, toàn bộ công ty sẽ nhận được email chính thức chúc mừng cậu sẽ trở thành vị giám đốc trẻ tuổi nhất kể từ khi SKT thành lập.
Nhanh như vậy sao?
Đồng tử Park Dohyeon khẽ co lại. Cậu nghĩ ít nhất cũng phải đợi các dự án trong tay ổn định. Thị trường hiện tại biến động dữ dội, dưới bóng cánh thiên nga đen, số tiền họ đầu tư rốt cuộc sẽ thu về đầy ắp hay công cốc, chưa ai dám nói chắc.
Quý trước, "kỳ lân" mà Park Jinsung rất kỳ vọng đã thất bại. Khoản lỗ không nhỏ, nhưng chưa đủ để Dohyeon có thể dẫm lên vai anh ta để tiến thêm một bước. Dự án IPO trong tay cậu còn chưa biết có ra mắt có suôn sẻ hay không, nhưng Lee Sanghyeok đột ngột đổi đề tài, như đang trò chuyện bình thường.
"Park Jaehyuk cũng về Hàn Quốc rồi. À đúng rồi, hai người quen nhau không?"
Kim Kiin ngừng quan sát móng tay, lần đầu nhìn về phía Park Dohyeon.
"Tôi có nghe qua về anh ấy." - Park Dohyeon đáp kín kẽ.
Đúng vậy.
Park Jaehyuk sẽ không tự nhiên bay về Hàn Quốc. Là ai gọi anh ta về? Và là ai không muốn anh ta ngồi vào vị trí giám đốc còn trống?
Vậy điều gì khiến Lee Sanghyeok cuối cùng quyết định bỏ qua Park Jinsung, người từ khi tốt nghiệp đã vào SKT, xuất thân bài bản, từ trợ lý VC cần mẫn leo từng bước, mà trao vị trí đó cho một "người ngoài" như cậu, chỉ mới vào SKT vài năm?
Giữa dòng suy nghĩ chớp nhoáng ấy, ánh mắt cậu bị giữ lại bởi một món đồ đặt trên bàn Lee Sanghyeok. Nó nằm ngay cạnh tay hắn ta, thân quen như món đồ vật thường xuyên được cầm lên nghịch.
Thoạt nhìn giống một con dấu hay chặn giấy. Ở trước mặt Lee Sanghyeok, hiếm ai còn tâm trí chú ý mấy thứ đó, nhưng Park Dohyeon nhìn thấy hoa văn vàng trên đó. Nó đích thị là một hộp nhẫn của thương hiệu Harry Winston.
Khoan đã.
Dưới ánh nhìn của Lee Sanghyeok, cậu gần như thất lễ khi vươn tay cầm lấy hộp và mở ra. Bên trong trống rỗng. Chỗ đặt hai chiếc nhẫn hoàn toàn không còn gì.
Cậu chớp mắt, ánh nhìn rung nhẹ trong không khí, rồi rơi xuống ngón áp út bên tay trái của mình. Ở đó cũng đang đeo một chiếc nhẫn cưới Harry Winston, nhưng kích cỡ vốn không phải của cậu.
"Cạch."
Hộp nhẫn khép lại.
Vòng logic cuối cùng khép kín, âm vang chế giễu nhẹ nhàng bên tai cậu rằng: Vì sao là tôi, mà không phải Park Jinsung, không phải Park Jaehyuk?
Vì tôi đủ trẻ, không có gốc rễ, lý lịch trong sạch, dễ kiểm soát hơn?
Hay vì tôi là chồng của Han Wangho?
Chồng.
Từ này ngắn gọn, nhưng khi cắn vào mới thấy sắc. Park Dohyeon đặt hộp nhẫn về chỗ cũ, mặt không biểu cảm, dời ánh mắt đi, cảm thấy vị tanh của máu nơi đầu lưỡi. Lee Sanghyeok lặng lẽ đặt tay lên bàn, chặn tầm nhìn giữa cậu và chiếc hộp, rồi hơi nghiêng người về trước, phá vỡ khoảng cách an toàn. Hai đôi mắt đen sâu cuối cùng chạm nhau, lạnh lùng như kim loại va chạm.
"Nói vậy thôi, quyết định vẫn tùy cậu." - Lee Sanghyeok không bình luận hành động vừa rồi, cũng không giải thích gì. "Nếu cậu cảm thấy chưa sẵn sàng..."
Có những con đường khiến người ta đi từng bước khó nhọc. Như ba bậc thang trước giá treo cổ. Như tấm thảm đỏ nhuốm máu trước ngai vàng. Như bảy bước ngắn ngủi tiến về phía người mình yêu trong lễ đường.
Park Dohyeon nuốt khan, đứng dậy. Chỉ cách nhau một chiếc bàn gỗ trầm mà như cách nhau vạn năm. Lửa giận và không cam tâm trong ngực cậu, trong từng khe hở ấy, như một con chim bị bẻ gãy cổ bởi dục vọng và tham vọng rồi dần dần chết đi.
"Tôi không có ý kiến." - Cậu nói chậm nhưng dứt khoát. Trong giọng có một sợi dây căng đến mức gần đứt.
Kim Kiin đứng dậy đúng lúc, mỉm cười hòa nhã, đưa tay ra.
"Chúc mừng cậu. Từ nay là Director Park rồi."
Park Dohyeon hít sâu, rời mắt khỏi Lee Sanghyeok, lịch sự bắt tay. Kim Kiin khựng lại, tay cậu lạnh đến đáng sợ như đang nắm một khối băng. Đến khi rời khỏi văn phòng, Park Dohyeon ngồi vào ghế lái nhưng không vội nổ máy, tay đặt trên vô lăng, gương mặt bình lặng như mặt hồ chết. Nhìn từ ngoài vào, người ta chỉ thấy một người như sắp chết đuối.
Cậu nên vui chứ, Park Dohyeon.
Cậu nghiêng đầu nhìn vào gương chiếu hậu. Đôi mắt phản chiếu ánh đèn đường và cậu đã đợi ngày này quá lâu rồi.
Người trong gương bỗng trở nên xa lạ như một phiên bản trẻ hơn của chính mình. Cậu không phải người hay ngoái đầu nhìn lại, nhưng con người cần rất nhiều dũng khí mới dám quay đầu đối diện với những nhịp tim từng vỡ vụn, những lời thề ngây thơ từng nói trong bóng tối.
Ai ngờ được, Park Dohyeon của ngày chia tay Son Siwoo, vừa bước ra khỏi hành lang đã không kìm được nước mắt, lại có thể đi đến hôm nay. Chàng trai trẻ ấy không có xe, không có tiền. Vất vả lắm mới thành thực tập sinh ngân hàng đầu tư, nhưng chỉ là người làm nền thôi. Khi gần chạm đến cơ hội chính thức, quản lý nói: "Dohyeon à, cậu rất giỏi. Nhưng... chúng tôi có ứng viên tốt hơn rồi."
Ra khỏi cửa, cậu thấy người thân của quản lý mỉm cười đi ngang.
Cậu còn gì nhỉ?
Tuổi trẻ và nhiệt huyết vô dụng. Bản thiết kế tình yêu bằng viên kim cương vụn 60 điểm mua bằng toàn bộ tiền tiết kiệm, đó đã là tất cả cậu có thể đưa ra. Đêm đó, trên chuyến tàu điện ngầm cuối ở Seoul, dưới ánh đèn sáng choang và những ánh nhìn xa lạ, cậu lặng lẽ bật khóc. Không phải phẫn uất. Chỉ là thấy tương lai quá mờ mịt.
Park Dohyeon trong hiện tại nhìn lại hình ảnh ấy, nhìn cậu trai lau nước mắt nhưng nước vẫn tràn ra như túi nước bị rạch nát. Con người thật sự yếu đuối đến vậy sao? Cậu rời mắt khỏi cửa kính tàu điện, nhìn xuống chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út.
Cậu nhớ đến lần đầu gặp Han Wangho.
Thực ra cậu đã gặp em sớm hơn em từng kể. Khi đó cậu đã nhận được offer làm phân tích viên ngân hàng, nhưng vẫn còn trong thời gian chờ đợi, nên phải làm thêm ở Starbucks để trả tiền thuê nhà. Hôm đó gần đóng cửa, Han Wangho bước vào.
"Một Matcha latte nóng."
Giọng em mệt mỏi, khàn như có cát vướng lại trong họng. Khi Park Dohyeon pha xong, dán note niêm phong, bỏ vào túi giấy, đưa cho em rồi căn dặn.
"Cẩn thận nóng."
"Cảm ơn."
Cậu nghĩ em sẽ rời đi. Nhưng không. Em ngồi bên cửa sổ rất lâu, thỉnh thoảng nhấp một ngụm. Đến khi cậu dọn dẹp xong, gõ nhẹ lên bàn nhắc đã quá giờ đóng cửa, em mới như tỉnh mộng. Đó là lần đầu cậu nhìn rõ mặt em như thế. Không phải người phụ nữ sắc bén trong tòa nhà văn phòng như cậu vẫn luôn thấy. Khuôn mặt hôm ấy xám xịt vì làm việc quá sức như vừa trải qua một trận chiến dài và thua thảm hại.
"Tôi sắp đi Trung Quốc." - Em bỗng cất giọng, mắt đỏ hoe. "Không biết có quay lại không."
Cậu không trả lời, chỉ đưa em một chiếc bánh quy phủ đường màu hồng. Có lẽ là vị dâu. Cậu chưa từng ăn thử, với cậu, mấy thứ này đều quá ngọt. Rồi em ném cốc latte còn dở vào thùng rác, bỏ chiếc bánh vào túi, rồi rời đi. Khi thấy bóng em lên taxi, cậu mới lật biển "OPEN" thành "CLOSE".
Đèn tắt. Cả quán chìm vào bóng tối.
Gió mùa đông lạnh buốt lùa vào cổ áo. Cậu rùng mình, nhìn sang tòa nhà SKT đối diện, màn hình LED sáng rực trong đêm. Trong trái tim trẻ tuổi ấy, những kế hoạch đầy tham vọng lặng lẽ nở ra. Một ngày nào đó, cậu sẽ đứng trên đỉnh tòa nhà đó. Trở thành người dù ngồi trên chiếc 747 đang rơi cũng bình tĩnh mở laptop bán khống Boeing.
Nhưng có một giọng nói nhỏ hơn, khẽ vang trong ngực: Nếu cô ấy quay lại... có lẽ mình sẽ gặp lại cô ấy. Park Dohyeon khép mắt lại. Bóng lưng Han Wangho đẩy cửa bước ra khỏi quán cà phê, dần dần chồng lên hình ảnh hàng mi em run khẽ trong lễ cưới.
—
Cậu dùng sức giật mạnh chiếc nhẫn vốn không vừa tay khỏi ngón áp út. Mép vòng bạch kim sắc lạnh cứa vào khớp xương nhô cao, lột đi một lớp da mỏng. Máu đỏ tươi lập tức trào ra.
Đây là yêu sao?
Cậu hạ cửa kính, ném chiếc nhẫn dính máu vào màn đêm mênh mang. Ánh bạc chỉ lóe lên trong tầm mắt cậu một thoáng rồi biến mất.
Vì sao yêu lại khiến người ta đau đớn đến vậy?
Park Dohyeon dùng bàn tay trống không, còn rỉ máu, ép lên ngực mình rồi khẽ thở gấp.
Cậu còn tưởng thứ đâm xuyên mình là một lưỡi kiếm trần trụi cơ.
— tbc —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co