Truyen3h.Co

Tình yêu thầm lặng!

Chap 1

Elunmaya


Santa ngồi ở bàn cuối, sát cửa sổ. Chỗ đó nắng hay đi xuyên qua vào buổi chiều, bảng thì xa tiếng giảng đôi lúc nghe không trọn. Nhưng Santa quen rồi,quen với việc mình ở rìa lớp quen với việc chả ai quan tâm

Perth thì khác

Ngay từ đầu chuyển lớp, cái tên đó đã được nhắc lên không biết bao nhiêu lần . Con nhà giàu, học giỏi, điểm đứng đầu khối . Mỗi lần thầy gọi tên Perth, anh đứng thẳng lưng giọng nói bình tĩnh rõ ràng. Ánh mắt lúc nào cũng như đã biết trước câu trả lời

Santa bắt đầu để ý Perth trong đầu cứ mãi mơ mộng về anh rồi lại tự mình vụt tắt đi, Santa không nghĩ sẽ có một ngày được ngồi cạnh anh và rồi...

Ngày thầy giáo chủ nhiệm đổi chỗ, Santa nghe tên mình được gọi lên trước, Santa xách cặp, đi từng bước thật chậm, trong đầu chỉ mong đừng là bàn đầu. Nhưng khi ngẩng đầu lên cậu thấy thầy đang chỉ tay về chỗ trống duy nhất bên cạnh Perth

" em ngồi đây đi"
Thầy chỉ tay

Santa khựng lại vài giây
Perth đang ngồi đó, áo sơ mi trắng gọn gàng, tay đặt ngay ngắn trên bàn. Thấy Santa đứng im, Perth nghiêng đầu nhìn sang

" ngồi đi"
Giọng anh trầm, bình thản

Santa ngồi xuống vội vàng, tay chân luống cuống
" à..ừ"

Một lúc sau, thầy phát đề kiểm tra. Santa lục cặp, tim đập nhanh, không hộp bút trong cặp, cậu lấy tay vỗ vô trán mấy cái, mắt nhìn quanh rồi lại cuối xuống đề thi

Perth chú ý thấy
" cậu quên bút à?"

Santa giật mình
" ừ.... Mà không sao đâu"

Perth không nói gì thêm, chỉ đẩy cây bút mình sang
" dùng đi"

Santa nhìn câu bút rồi nhìn Perth
" còn cậu thì sao"

" mình còn"
Perth giơ cây bút khác lên, giọng thản nhiên
" không sao"

Santa cầm lấy, ngón tay chạm nhẹ vào tay Perth. Cậu rụt tay lại ngay
"Cảm ơn"

Perth gật đầu, tiếp tục làm bài như chưa có chuyện gì. Santa cuối đầu xuống đề thi, nhưng chữ nghĩa trước mặt bỗng dưng chạy loạn. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường, nhanh đến mức khiến cậu phải ôm lấy tim mình

Nhưng với Santa, cả buổi hôm đó trôi qua rất chậm, cậu không biết từ khi nào, ánh mắt mình lại hay liếc sang bên cạnh. Perth làm bài rất nhanh, thỉnh thoảng dừng lại suy nghĩ, môi mím nhẹ

" cậu làm xong chưa?"
Perth bất chợt hỏi

Santa giật mình
" à... gần xong rồi"

" ừ nếu không hiểu thì cứ hỏi"

Chỉ một câu đơn giản thôi . Nhưng Santa lại thấy tim mình lệch đi một nhịp

Giữa giờ, Perth lên tiếng hỏi
" câu số ba , cậu làm sao?"

" hả"
Santa quay sang, lúng túng
" mình làm... theo cách này"

Perth nghiêng người nhìn bài Santa, gật đầu
" cũng được, nhưng cậu thử đổi bước này xem"

Perth chậm rãi nói, không hề có ý gì chê bai. Santa nghe mà vừa mừng vừa sợ. Mừng vì được crush chỉ và sợ vì khoảng cách ấy quá gần

" cậu ... hay giúp người khác vậy hả?"
Santa buột miệng hỏi

Perth ngẩng lên nhìn cậu, hơi ngạc nhiên
" giúp bài thôi mà, có gì đâu"

Santa cười ngượng
" ừ.. Mình hỏi vậy thôi"

Tiếng trống hết giờ vang lên. Santa trả bút lại cho Perth
" cảm ơn cậu nha"

Perth nhận lấy, gật đầu
"Không có gì"

Chỉ vài câu nói rất bình thường. Nhưng đối với Santa biết, từ giây phút đó, lý trí mình đã không còn yên ổn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co