Chap 2
Giờ ra chơi, lớp học ồn ào hẳn lên. Tiếng ghế kêu lạch cạch, tiếng cười nói ra khắp phòng. Santa định đứng dậy về lại bàn cũ thì Perth lên tiếng trước
" cậu không ra ngoài à ?"
Santa khựng lại
" à.. Mình định xuống căn tin"
" đi chung hong"
Perth hỏi rất tự nhiên, như thể chuyện này là hiển nhiên
Santa mất nửa giây mới phản ứng kịp
" hả?...ờ cũng được"
Hai người cùng nhau bước ra hàng lang. Santa đi chậm hơn nửa bước, theo thói quen. Cậu để ý thấy Perth cao hơn mình, vai rộng, dáng đi thẳng đứng. Mấy bạn nữ đi ngang còn phải ngước nhìn, họ nhìn Perth rồi thì thầm to nhỏ
Santa cụp mắt xuống.
"Cậu hay xuống căn-tin hả?" Perth hỏi.
"Ừ. Rẻ." Santa trả lời ngắn gọn rồi bổ sung ngay, sợ bị hiểu lầm. "Ý là... đồ ăn rẻ."
Perth bật cười. "Mình cũng thấy vậy."
Santa hơi bất ngờ, quay sang nhìn. "Cậu cũng ăn ở đó?"
"Ừ. Ở đâu tiện thì ăn thôi."
Santa không nói gì thêm. Trong đầu cậu thoáng nghĩ: con nhà giàu mà cũng ăn căn-tin giống mình sao?
Xếp hàng mua đồ, Perth đứng ngay sau Santa. Khoảng cách gần đến mức Santa nghe được cả nhịp thở của người kia. Cậu vô thức nắm chặt dây áo khoác.
"Cậu thích uống gì?" Perth hỏi.
"Trà đá." Santa đáp ngay.
Perth ngẩn ra. "Hết à?"
Santa gật đầu. "Ừ. Quen rồi."
Perth không nói gì thêm. Đến lượt mình, Perth gọi hai ly trà đá.
Santa nhìn ly nước được đẩy về phía mình, hơi lúng túng. "Mình tự mua được."
"Có hai ngàn thôi mà." Perth nói, giọng nhẹ tênh. "Uống đi."
Santa cắn môi. "Cảm ơn."
Ngồi xuống bàn đá phía sau trường, Santa ôm ly nước trong tay, cảm giác mát lạnh lan ra đầu ngón tay. Perth ngồi đối diện, chống cằm nhìn sân bóng.
"Santa nè." Perth gọi.
"Hả?"
"Cậu là học sinh mới.. nên có gì không biết cứ hỏi tớ nha" giọng Perth trầm thấp
" à..tớ biết rồi..cảm ơn Perth" giọng cậu rụt rè
Perth nói tiếp
"Cậu có định thi đại học không?"
Câu hỏi khiến Santa im lặng vài giây. "Có... nhưng chắc không đậu trường tốt."
Perth quay sang nhìn cậu. "Sao cậu chắc vậy?"
Santa cười nhạt. "Học lực mình tệ vậy mà."
"Cậu không tệ." Perth nói. "Chỉ là chưa tập trung thôi."
Santa khẽ lắc đầu. "Cậu khác,Cậu học giỏi sẵn rồi."
Perth nhíu mày. "Khác gì?"
Santa không trả lời. Có những thứ nói ra chỉ khiến người ta thấy mình nhỏ bé hơn.
Một giọng nói chen vào:
"Perth, chiều nay học nhóm không?"
Một bạn trong lớp Minh đứng đó, tay cầm lon nước, mắt liếc sang Santa.
"À, cậu đây là bạn mới à?"
Santa giật mình. "Không... mình là Santa."
"Ừ, Santa." Minh cười. "Cậu học chung với Perth hả?"
Perth đứng dậy. "Ừ. Bàn chung."
Minh khoác vai Perth rất tự nhiên. "Vậy chiều nay học nhóm luôn nha, có mấy bạn nữ nữa."
Santa cúi đầu uống nước, giả vờ không nghe thấy tim mình rơi xuống.
"Ừ, để mình xem." Perth đáp.
Minh quay đi, không quên liếc Santa thêm lần nữa. Santa biết ánh nhìn đó là gì ,tò mò, đánh giá, và một chút coi thường rất quen thuộc.
Perth ngồi lại. "Cậu không sao chứ?"
Santa lắc đầu. "Không."
"Chiều nay..." Perth ngập ngừng. "Nếu cậu rảnh thì tham gia chung cũng được."
Santa ngẩng lên, sững lại. "Thôi. Mình không hợp."
"Sao lại không?" Perth hỏi.
Santa siết ly nước. "Mình... không giỏi."
Perth nhìn cậu một lúc lâu, rồi nói:
"Santa, cậu đừng tự xem thường mình như vậy."
Santa cười, nhưng trong lòng lại đau nhói.
Nếu cậu biết mình xem thường bản thân vì ai...
Tiếng trống vào lớp vang lên. Santa đứng dậy trước.
"Mình lên lớp trước."
Perth nhìn theo bóng lưng Santa, hơi cau mày, như thể không hiểu vì sao người kia lại luôn lùi lại một bước.
Còn Santa thì biết rất rõ.
Vì nếu đứng gần hơn nữa, cậu sợ mình sẽ không giấu được ánh mắt đang thích người đó đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co