Truyen3h.Co

Tình yêu thầm lặng!

Chap 14: end | H+

Elunmaya

Perth không đợi thêm nữa.

Anh bước tới, kéo Santa vào lòng.
Không mạnh.
Không vội.
Chỉ là ôm thật chặt, như sợ buông tay ra một chút thôi thì người trước mặt sẽ lại biến mất.

Santa sững người một giây.
Rồi cả người mềm hẳn ra.

Hai tay run rẩy nắm lấy vạt áo ướt sũng của Perth, vùi mặt vào ngực anh.
"Anh biết em đau không..."

Giọng Perth vỡ ra, sát bên tai Santa, lẫn trong tiếng mưa.
"Anh biết em bị hiểu lầm, bị tổn thương... mà anh lại là người làm ngơ."

Santa bật khóc nặng nề hơn.
"Em ghét anh lắm..."
"Ghét anh lúc nào cũng lạnh lùng."
"Ghét anh làm như em không quan trọng..."

Cậu đấm nhẹ vào ngực Perth, từng cái một, không đau nhưng đủ để anh thấy tim mình nhói lên.
"Em thích anh từ hồi đi học..."
Santa nghẹn giọng.
"Thích mà không dám nói."
"Đến lúc làm chung... em tưởng chỉ cần đứng gần là đủ..."

Perth siết chặt vòng tay hơn.
"Anh ngu."
"Anh thật sự ngu."
"Anh để em chịu một mình lâu như vậy..."

Mưa vẫn rơi, nhưng hai người không còn cảm thấy lạnh nữa.

Perth cúi đầu, trán chạm trán Santa.
"Đừng đi nữa."
"Cho anh cơ hội bù lại."

Santa ngước lên, mắt đỏ hoe, hàng mi ướt sũng.
"Anh còn dám đứng dưới mưa kiểu đó nữa không?"
"Anh nghĩ anh là ai mà hành hạ bản thân vậy hả?"

Perth bật cười khàn, vòng tay vẫn không nới.
"Vì là em."
"Nên anh mới dám ngu như vậy."

Santa mím môi, nước mắt vẫn còn rơi.

Rồi Perth cúi xuống.

Một nụ hôn rất nhẹ.
Không sâu.
Không vội.
Chỉ là môi chạm môi, run rẩy, ướt mưa như một lời xin lỗi muộn màng nhưng chân thành.

Santa không né.

Cậu nhắm mắt lại.

Perth chở Santa về.

Chiếc BMW lăn bánh chậm hơn lúc đến. Mưa vẫn nặng hạt, nhưng trong xe ấm lên rất rõ.

Về tới nhà, vừa bước vào cửa, Santa đã quay lại.
"Anh điên thật đó."
"Đứng ngoài mưa vậy lỡ bệnh thì sao?"

Perth không nói gì, chỉ kéo Santa vào lòng lần nữa, cằm tựa lên vai cậu.
"Em ở đây rồi mà..."
"Cho anh ôm chút đi."

Giọng anh làm nũng thật sự.

Santa khựng lại, rồi thở dài, tay vòng ra sau lưng Perth.
"Đồ ngốc..."

Nhưng tay ôm rất chặt.

Perth cười khẽ, dụi đầu vào cổ Santa.
"Ừ."
"Ngốc vì em."

Mưa ngoài kia vẫn chưa dứt.

Nhưng trong căn nhà ấm áp ấy,
hai người cuối cùng cũng không còn đứng một mình trong mưa nữa.

Perth vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy vang lên đều đều phía sau cánh cửa khép hờ.

Santa đứng ngoài, dựa lưng vào tường, nghe tim mình đập mạnh hơn bình thường. Áo khoác đã cởi, tay vẫn còn lạnh vì mưa, nhưng trong nhà thì ấm.

Một lát sau, cửa phòng tắm mở ra.

Perth bước ra với chiếc khăn quấn hờ ngang hông, tóc ướt nhỏ nước xuống sàn. Ánh đèn vàng chiếu lên làn da còn vương hơi nước, làm Santa khựng lại hẳn một nhịp.

"Sao nhìn anh dữ vậy?" Perth cười, giọng khàn.

Santa quay mặt đi.
"Anh... lại đây ngồi."

Santa cắm máy sấy, kéo Perth ngồi xuống mép giường.

Luồng gió ấm thổi qua tóc Perth. Santa sấy rất chậm, rất cẩn thận, ngón tay thỉnh thoảng chạm nhẹ vào da đầu anh.

Perth nhắm mắt.

Cảm giác này... yên đến mức khiến ngực anh mềm ra.

"Lúc nãy anh đứng mưa vậy..." Santa lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ
"Anh có biết em sợ thế nào không?"

Perth mở mắt, nhìn lên.
"Anh chỉ sợ em không ra."

Santa siết chặt tay cầm máy sấy.
"Anh ngu lắm."
"Lần sau còn làm vậy nữa là em giận thật đó."

Perth đưa tay lên, nắm cổ tay Santa, kéo người cậu lại gần.
"Không có lần sau đâu."
"Giờ anh biết rồi... anh sẽ không để em một mình nữa."

Santa tắt máy sấy.

Không gian im lặng hẳn đi.

Perth đứng dậy, đối diện Santa. Khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm vào nhau.

"Em còn giận không?" Perth hỏi khẽ.

Santa chưa kịp trả lời thì Perth đã cúi xuống.

Một nụ hôn chậm.
Sâu hơn lúc ở trạm xe buýt.
Không vội, không gấp chỉ là môi chạm môi, kéo dài, đủ để cả hai run lên.

Santa nắm lấy vai Perth.

Perth vòng tay ôm chặt lưng cậu, kéo sát lại, như thể không muốn chừa ra một khoảng trống nào nữa.

Perth tựa trán lên trán Santa.
"Vào trong đi."
"Anh lạnh rồi."

Santa đỏ mặt, đẩy anh nhẹ một cái.
"Đồ lưu manh..."

Nhưng tay vẫn để Perth kéo đi.

Cánh cửa phòng khép lại rất khẽ.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Còn trong căn nhà ấy,
chỉ còn lại hơi ấm, nhịp thở, và hai người cuối cùng cũng không cần kiềm chế nữa.

Perth đẩy Santa lùi lại.

Lưng cậu chạm vào nệm giường mềm, còn chưa kịp phản ứng thì Perth đã chống tay hai bên, bao trọn lấy người cậu.

Santa hít mạnh một hơi.
"Anh..."

Giọng chưa kịp thành câu thì đã bị Perth chặn lại bằng một nụ hôn sâu hơn, nóng hơn, không còn đường lui.

Perth cúi sát, trán chạm trán.
"Nhìn anh đi."
"Đừng trốn."

Santa run lên khi ánh mắt hai người khóa chặt lấy nhau. Ngón tay Perth trượt dọc cánh tay cậu, chậm rãi nhưng chiếm hữu, như đang khắc sâu sự tồn tại của mình.
"Em là của anh."
Giọng Perth thấp, khàn, rất chắc.

Santa nhắm mắt, hai tay vô thức bám lấy lưng anh.

"Anh biết rồi..." cậu thì thầm
"...đừng bỏ em nữa."

Perth không trả lời.

Anh cúi xuống, kéo Santa vào một cái ôm chặt đến mức không còn khe hở.
Bàn tay khô rắp đầy to lớn của Perth bắt đầu di chuyển, mò vào trong áo Santa , tìm mò khắp cơ thể, Santa run rẩy theo từng đợt di chuyển , miệng khẽ bật mở phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ, Perth rướn người lên cướp lấy đôi môi đang phát ra tiếng, nụ hôn sâu, đầy mạnh mẽ từng đợt cuộn trào đầy kích thích nóng rực cả cơ thể, Perth rời khỏi khuôn miệng nhỏ xinh ấy đầy tiếc nuối, Perth bắt đầu cởi phăng đi những bộ đồ vướng víu trên người cả hai, giờ đây họ trần trụi không mảnh vãi che thân, thân hình của Santa lộ ra ngay trước mắt, cơ thể Santa mềm mại và nhỏ nhắn với làn da trắng như sứ, khiến Perth không thể rời mắt khẽ siết chặt tay đang đặt trên chiếc eo nhỏ của Santa

" aa...Perth đừng nhìn em như vậy... em ngại"
Giọng Santa nhỏ xíu đầy e thẹn

" tập làm quen đi Santa..sau này anh còn được nhìn nhiều hơn mà"
Giọng Perth khàn đặc, trầm thấp vừa nói tay anh vừa di chuyển

Santa lúc này mặt đỏ bừng vì ngại , Perth thì khẽ bật cười, rồi anh khẽ rướn người lên hôn từ cổ từ từ xuống, mỗi chỗ anh hôn đều để lại vết đỏ ửng như muốn ngầm khẳng định Santa bây giờ và mãi mãi về sau sẽ là của anh, người Santa giờ chi chít khắp người vết đỏ nhìn rất quyến rũ mà yếu đuối, Perth bắt đầu chịu không nổi cơn thèm khát mà liền vồ thân người to lớn đè vào Santa, giống như một con hổ đói chuẩn gặm nhắm một con mèo đầy yếu ớt, cặn phòng nhỏ giờ đây đầy ám muội,tiếng thở gấp gáp, tiếng va chạm của da với da, mùi mồ hôi lan khắp phòng , tiếng rên rỉ càng khiến căn phòng càng trở nên đầy ngại ngùng và khoái cảm của lần đầu, đầy sự thèm khát của hai cơ thể

Perth bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng , chậm rãi cho Santa từ từ quen dần, rồi bỗng anh tăng tốc mạnh hơn cùng với những đú đâm như thể chỉ muốn cơ thể này chỉ thuộc về mình anh ,tiếng da và chạm vào nhau vang lên, Santa ôm chặt lấy Perth, chân vòng qua hông anh không ngừng rên rỉ

"Aaa..Perth..Perth..anh chậm lại được không.."

"Santa..tôi yêu em..rất yêu em"

" Perth..em cũng..yêu anh"

Khi nghe câu đó xong, Perth như phát điên, cơ thể càng cháy bỏng, anh tiếp tục tăng tốc độ, tiếng va chạm vang khắp phòng, Santa khóc nấc lên giọng nghẹn lại,tiếng rên rĩ hòa lẫn với giọt nước mắt đọng ở khóe mắt, tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng Perth rồi anh gục xuống vai Santa hít một hơi thật sâu mùi hương ấy như muốn khắc sâu nó vào tâm trí, mùi mồ hôi quen thuộc khiến đầu óc anh mù mịt, tay anh khẽ luồn qua mái tóc mềm, Perth ôm chằm lấy cơ thể đang mềm nhũ đi trong vòng tay mình, tiếng nức nở, rên rỉ hòa trộn giờ đây căn phòng ấy chỉ còn lại hai người yêu nhau theo cách riêng của họ,họ yêu nhau hơn bao giờ hết

Ánh nắng sớm len qua khu rèm, rơi nhè nhẹ lên giường
Santa tỉnh dậy trước

Cả người đau đến mức vừa nhúc nhích đã muốn rên lên 1 tiếng ,lưng ê ẩm, bả vai căng ra, chân tay nặng trịch như không còn là của mình nữa

"..đồ điên..hôm qua mới hành mình chết đi sống lại, giờ lại ngủ ngon lành "
Cậu khẽ lẩm bẩm, rồi lại không nở nhúc nhích thêm.
Bởi vì phía sau, Perth đang ôm cậu

Cánh tay vắt ngang eo, ngực ấm ,áp sát vào lưng Santa, hơi thở đều đều phát lên gáy. Không gấp gáp, không căng thẳng như đêm qua chỉ còn lại cảm giác an toàn đến mức khiến người ta mềm ra
Santa do dự một lúc ...Rồi rúc hẳn vào ngực Perth
Đầu tựa lên lồng ngực rắn chắc, tay kéo nhẹ áo anh, tìm một vị trí dễ chịu hơn. Cảm giác đau mỏi vẫn còn đó, nhưng được anh ôm thì tự nhiên thấy nó dễ chịu hơn hẳn

" đau.."
Santa nhíu mày
" anh có biết người ta mệt cỡ nào không.."

Perth khẽ động đậy
" anh biết "

Santa ngẩng lên nhìn anh, tức đến mức muốn đánh anh một cái
" biết mà còn.."

Perth mở mắt, hôn lên đôi môi đang định trách móc anh
" anh biết mới để em ngủ thêm, biết nên mới không buông"

Santa nghẹn họng
" anh đúng là.."

Perth cúi xuống, ôm chặt hơn, cằm đặt lên tóc Santa, giọng trầm lại
" anh yêu em..không ngừng yêu em..dù chỉ một ngày , vậy nên.. em đồng ý làm người yêu anh nhé.., là người ở bên anh đến suốt đời luôn được không?"

Santa im lặng vài giây, mắt khẽ rưng rưng, rồi đánh nhẹ vào ngực anh
" anh biết em đợi lâu lắm rồi không..hức...em cũng yêu anh.."
Giọng cậu vỡ òa vì hạnh phúc

Perth cười, vòng tay siết lại
" ôi... bé con đừng khóc..khóc là anh phạt giống hôm qua đó nha"
Giọng anh cười cợt trêu đùa

Santa ngại đỏ mặt,liền vội qua mặt đi, Perth nhanh tay cầm lấy mặt Santa hôn lấy hôn để
" sau này.." anh thì thầm
" anh sẽ không để em đau một mình nữa"

Santa khẽ gật đầu, lần này, cậu tin tưởng anh, người mình đã âm thầm yêu từ năm học giờ đây đã là người yêu mình bằng cả lý trí và con tim

———————
Uiii... thế là end òiiii🥹🥹😭😭
Ngọt chít tui
Tui đang ra thêm ngoại truyện.. ai muốn coi thì vote cho tui được 15 vote nhaaaa
Tớ đang định viết thêm truyện mà phân vân quá vậy nên các bạn chọn cho tui hhennn💕💕
Cảm ơn mn đã đọc và truyện Tình yêu thầm lặng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co