Truyen3h.Co

Tình yêu thầm lặng!

Chap 13

Elunmaya

Căn phòng nhỏ chỉ có một bóng đèn vàng mờ.

Mưa rơi ngoài cửa sổ đều đều, từng giọt nặng nề đập lên mái tôn, nghe như gõ thẳng vào ngực người.

Santa ngồi co trên mép giường, hai tay ôm đầu gối. Áo khoác vẫn chưa cởi ra, ướt một mảng nơi vai. Cậu về vội quá, quên cả mình đang lạnh.

Điện thoại đặt úp trên bàn.

Nó rung.
Một cái rất khẽ.

Santa giật mình.
Cậu nhìn nó, tim đập mạnh, rồi lại quay đi, giả vờ như không nghe thấy. Nhưng chỉ vài giây sau, điện thoại rung thêm lần nữa.

Santa nuốt khan.
Không cần nhìn tên người gửi, cậu cũng biết là ai.
Cậu đưa tay với lấy điện thoại, chần chừ rất lâu mới dám lật màn hình lên.

Tin nhắn hiện ra.

Santa, anh đang tìm em.
Anh không biết em ở đâu, nhưng anh đang tìm.
Nếu em còn ở trong thành phố...
làm ơn cho anh một cơ hội.

Mắt Santa cay xè.
Cậu đọc lại.
Một lần.
Rồi thêm một lần nữa.

Mỗi chữ như chạm thẳng vào nơi cậu đã cố chôn sâu nhất.

"Anh tìm em làm gì chứ..."

Giọng Santa rất nhỏ, run rẩy, như sợ căn phòng nghe thấy.

Nếu là mấy ngày trước...
Nếu là trước lúc cậu nộp đơn nghỉ việc...
Nếu là trước khi cậu tự nhủ hàng trăm lần rằng đừng thích nữa...

Thì có lẽ, cậu đã chạy về phía anh rồi.

Santa cắn môi, nước mắt rơi xuống màn hình, làm chữ nhòe đi.
Cậu đưa tay lau vội, nhưng càng lau thì nước mắt càng nhiều.

"Muộn rồi..."
Câu nói bật ra, nghẹn cứng.

Không phải cậu không muốn.
Mà là không dám.

Cậu nhớ lại gương mặt lạnh của Perth.
Nhớ giọng nói gắt gỏng.
Nhớ cảm giác đứng trước anh mà lúc nào cũng phải dè chừng.

Santa sợ.

Sợ đây chỉ là cảm xúc nhất thời.
Sợ mình quay lại rồi lại bị bỏ rơi.
Sợ đau thêm một lần nữa... thì không đứng dậy nổi.

Điện thoại rung lần nữa.

Một tin nhắn mới.
Anh xin lỗi.
Anh không biết mình làm em tổn thương nhiều như vậy.
Anh chỉ biết là... anh không chịu nổi khi không thấy em.

Nước mắt Santa rơi không ngừng.
Cậu đưa tay che miệng, cố không bật thành tiếng.

Ngực đau đến mức không thở nổi.
"Em cũng không chịu nổi mà..."

Santa ôm điện thoại vào ngực, co người lại.
Trong khoảnh khắc đó, cậu cho phép mình yếu đuối.

Cho phép mình thừa nhận rằng
dù đã rời đi,
dù đã tự ép mình buông tay,
thì chỉ cần một câu nói của Perth thôi,
trái tim cậu vẫn tan nát như cũ.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi.

Ở hai nơi khác nhau trong thành phố,
có hai người cùng ướt, cùng đau,
cùng cầm điện thoại trong tay...

Nhưng chưa ai đủ can đảm
để bước thêm một bước về phía người kia.

Điện thoại rung thêm lần nữa.

Santa đang ôm nó trong tay, ngón tay run lên khi màn hình sáng lại.

Một tin nhắn mới.

Anh đang ở trước trạm xe em hay thường về.
Mưa lớn lắm.
Nếu em không ra gặp anh...
anh sẽ không về.

Santa chết lặng.
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng, như không hiểu nổi ý nghĩa của nó.

"Anh điên rồi sao..."
Giọng cậu vỡ ra, rất khẽ.

Santa đứng dậy, bước chậm ra phía cửa sổ.
Bên ngoài, mưa nặng hạt hơn lúc nãy rất nhiều. Gió tạt nghiêng, nước mưa quất vào kính tạo thành từng vệt dài, méo mó. Đèn đường mờ đi, nhòe trong màn nước.

Trạm xe buýt đó...
Santa biết rất rõ.

Ngày trước, mỗi lần tăng ca về trễ, cậu đều đứng ở đó chờ xe. Mưa hay nắng cũng đứng. Chỗ đó không có mái che tử tế.

Ngực Santa thắt lại.

Anh đứng đó thật sao...

Điện thoại rung.
Anh vẫn ở đây.
Santa, anh xin em.

Chỉ một câu thôi.
Nhưng đủ để Santa bật khóc.

Nước mắt rơi xuống liên tục, không kịp lau. Cậu đưa tay che mặt, vai run lên.
"Anh ích kỷ quá..."

Nói vậy, nhưng chân Santa đã bước lùi lại một bước rồi dừng.

Nếu không đi...
Perth sẽ đứng đó trong mưa.

Nếu đi...
Có thể tất cả những gì Santa cố chôn giấu sẽ vỡ tung.

Santa quay lại nhìn căn phòng nhỏ.

Vali đặt ở góc.
Đồ đạc chưa kịp sắp xếp.
Cuộc sống mới còn dang dở.

Cậu hít sâu một hơi.
"Chỉ gặp một lần thôi..."

Như nói với chính mình.

Santa vơ lấy áo khoác, mở cửa.
Mưa tạt thẳng vào mặt ngay khi cậu bước ra ngoài. Lạnh đến mức khiến người run lên. Cậu không che ô, chỉ cúi đầu chạy.
Mỗi bước chân như đạp lên tim mình.

Ở trạm xe buýt, một bóng người đứng thẳng giữa mưa.

Áo sơ mi ướt sũng.
Tóc dính sát trán.
Đôi mắt đỏ lên vì mưa hay vì thứ gì khác.

Perth.

Santa dừng lại cách anh vài mét.
Tim đập loạn.
Perth quay đầu lại.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, tất cả âm thanh xung quanh như biến mất.

Chỉ còn mưa.

Perth bước nhanh về phía cậu.
"Em ra thật rồi..."

Giọng anh khàn đi.
Santa nhìn anh, nước mưa lẫn nước mắt chảy dài xuống má.

"Anh nói... không về..." cậu nói, giọng run.
"Anh lấy quyền gì mà nói vậy?"

Perth đứng trước mặt cậu, không chạm vào, nhưng khoảng cách gần đến mức Santa cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh.
"Vì nếu em không ra..."
Perth nuốt khan.
"...thì anh cũng không biết về để làm gì nữa."

Ngực Santa đau nhói.

Mưa đổ xuống dữ dội hơn, như trút hết những điều cả hai giấu kín.

Santa bật khóc thành tiếng.
"Anh đến muộn quá rồi..."

Perth đưa tay lên, dừng lại giữa không trung, như sợ chạm vào sẽ làm Santa biến mất.
"Anh biết."
"Nhưng làm ơn... đừng đi."

Hai người đứng đối diện nhau trong mưa.

Không ô.
Không che chắn.
Chỉ có cảm xúc trần trụi đến mức không thể trốn thêm được nữa.

————————
Xin chèo các bạn, mình rất vui khi được các bạn ủng hộ, và chỉ còn một tập nữa thuiii chuyện Tình yêu thầm lặng! Sẽ end 😭😭🥺🥺🥺🥹 và đây là chuyện đầu tay của mình, mình thật sự đã dành hết tâm can của mình vào bộ chuyện này lên kịch bản, viết chuyện cũng chính một tay mình làm🥹 nên có gì sai sót mọi người bỏ qua cho tui nhen
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và đọccc💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co