Tình yêu thuở thiếu thời | Đam |
chap 1
Hôm ấy là một buổi sáng trời âm u, những đám mây đen chụm vào một góc, mất đi ánh mặt trời thường ngày. Sét đánh xuống như muốn xé toạc cả bầu trời tháng 3. Quân - một học sinh cuối cấp uể oải thức dậy, bên cạnh là tiếng chuông điện thoại kêu còn inh ỏi hơn cả, tiếng chuông chán nán kêu lên, hệt như tâm trạng cậu lúc ấy, vừa bắt máy, người ở đầu dây bên kia đã nhanh nhảu mở lời.
Anh tên Minh - một cái tên quá đỗi bình thường, nhưng lại là cái tên mà cậu suốt đời không quên.
Một phần vì nó mang lại niềm vui, nhưng phần khác, lại là nỗi buồn sâu thẳm của những năm tháng trẻ thơ ấy
- Sao thế _ Quân mệt mỏi đáp lại sự tươi vui kì lạ khi mới sáng sớm của anh
- Tao đang đợi dưới nhà đây, chuẩn bị nhanh lên rồi xuống, tao đèo đi học _ Minh trả lời
Quân đáp lại dửng dưng rồi tắt may ngay lập tức, tưởng chừng chỉ là sự nổi loạn tuổi dậy thì với người bạn thân, ngờ đâu, sau sự lạnh lùng khi tắt máy ấy, lại là nụ cười mỉm khó giấu khi "yêu" một người
Câu chuyện đèo nhau từ sự ngại ngùng lúc mới quen giờ đã trở thành chuyện thường ngày, hai người hiểu nhau tới mức, đưa đón nhau đi hay về đã trở thành một lời thề bí mật, không ai nói ra nhưng cả hai đều hiểu
Minh nhìn vào chiếc điện thoại cũ kĩ của mình, thầm cảm thán, hoá ra là nó đã cũ thế này rồi ư. Đúng lúc ấy, bóng dáng người nhỏ nhắn nhanh nhảu chạy xuống chiếc cầu thang nhỏ, nhìn thấy Minh thì mỉm cười thật tươi, Minh cười mỉm đáp lại, thầm nghĩ sao nay đột nhiên nó dễ thương thế..
- Đợi tao lâu không _ Quân chạy ra, ngồi lên yên sau chiếc xe đạp, vừa cười trêu chọc vừa nói
- Sắp mòn cả đít tới nơi rồi này tiểu tô tổng của tôi ơi.. _ Minh cười đáp lại, định bụng quay lại véo mũi nó cái nhưng vì sắp muộn học nên đành thôi.
Vừa đạp xe, Minh vừa trêu :
- Mày béo lên rồi à
- Tập trung lái xe và im mồm để tao còn được yên bình tý
Minh nghe thấy vậy cũng chỉ đành cười bất lực, nó đáng yêu quá đi mất
Tháng 3, đáng ra phải là mùa hè, oi bức tới nẫu cả ruột gan, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay trời lại mát mẻ một cách bất thường, trời không oi, gió còn lộng, còn được người mình thích đèo, đúng là khung cảnh trong mơ. Quân vui vẻ thầm nghĩ. Trên đường đi, tháng 3 lại một lần nữa bất thường khi lá rụng, còn màu vàng cam, tưởng chừng đây chẳng phải mùa hè nữa, mà là thu.
Rồi hai người lại đi học cùng nhau một ngày nữa, lại bên cạnh nhau với cương vị bạn cùng trường, bạn cùng lớp, rồi bạn cùng bàn. Hai người ngồi cạnh nhau, bầu trời như đã biết thắc mắc của con người ta mà lên những ánh nắng chói cả mắt. Ánh nắng ấy rọi xuống người đang gục đầu mệt mỏi trên bàn, Quân ngủ say, chẳng hay nắng đã lên, còn chiếu xuống mình, không biết mình đang hiện lên như một kí ức mà người bạn cùng bàn kia mãi không thể quên, một bức tranh đẹp của tuổi trẻ, của thuở thiếu thời..
Minh nhìn đến ngây người. Đột nhiên lúc ấy, Minh thực sự nhận ra mình không còn coi Quân như một người bạn thân bình thường nữa, mà hơn cả thế, là tri kỷ, là tâm giao, thậm chí là chân thành thời son trẻ.
Nhưng kể cả khi có những cảm xúc mãnh liệt ấy, giữa hai người chưa phải tình yêu, và cũng sẽ mãi không thể thành tình yêu..
Khi chữ "tình yêu" sượt qua đầu cậu trai trẻ, cậu đột nhiên bừng tỉnh lại, rồi lắc đầu nguầy nguậy. Không thể, không thể nào, cậu không thể nào thích người bạn thân của mình được. Đúng là cậu có quý nó, à không, rất quý nó, nhưng sa0 có thể là tình yêu được?
Quân tỉnh dậy đúng lúc, thấy bạn mình lắc đầu như bị ma nhập, cậu ngơ ngác vỗ đầu nó một cái :
- Tỉnh lại đi ông cố, đừng để bị nhập mà..
Minh bừng tỉnh một lần nữa
- Đợi cho tao chép nốt rồi nhập nhiếc gì tuỳ m-
Chưa để Quân nói hết câu, Minh lại gục đầu xuống bàn, mặt còn đỏ lịm như bị sốt
Quân thấy bạn mình cư xử kì lạ như vậy, đột nhiên cảm thấy lo lắng chẳng rõ lý do :
- Này, tao trêu thôi mày đừng giận tao nha.. Ốm hay sao mà mặt đỏ thế
Quân cố gắng kéo Minh dậy khỏi gục xuống bàn, vừa làm vừa nói :
-Nếu có ốm phải bảo tao, đừng cố gắng chịu một mình, tao lo lắm
Quân nhanh nhảu sờ trán Minh khi anh vừa ngẩng mặt lên được một chút. Minh được bàn tay ấm áp chạm vào trán thì một lần nữa mặt lại đỏ gay lên, nóng ran.
- Ủa có sốt đâu ta _ Quân kịp nói thêm vài câu trước khi Minh lại gục bàn xuống lần nữa
-Này nhá, sao mày cứ cúi cúi bực cả mình, tao.. _ Quân ngập ngừng một chút rồi nói tiếp
-Tao chỉ lo lắng cho mày thôi mà, không cần phải chán ghét tao thế
Quân bực mình ngược lại, cũng cúi mặt xuống bàn như cách Minh vừa làm với mình, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Lúc thức dậy, đã là 10 phút cuối của tiết kiểm tra, định bụng mắng Minh lần nữa vì không gọi mình dậy, nhìn sang bên, thấy cậu trai trẻ lúc nào còn đỏ mặt tía tai giờ đã ra dáng đàn ông, lưng thẳng tắp.
Quân cười khẽ, thấy tờ giấy kiểm tra ghi tên mình đã được hoàn thành sạch sẽ, cậu ngơ ngác một lúc rồi thấy hộp sữa lấp ló dưới ngắn bàn của mình. Đúng nhãn hiệu cậu thích, cậu nghĩ , quả là Minh, đến cả việc mua sữa đúng nhãn hiệu còn làm được, trên ấy dán một mảnh note nhỏ, ghi :
" Xin lỗi, tớ quý cậu lắm, không chán ghét cậu đâu"
Lần này thì cậu mỉm cười lớn, Minh chưa bao giờ nói lời mật ngọt hoa mĩ, nhưng cậu ấy luôn biết cách dỗ người khác
Rồi cậu suy nghĩ một chút rồi cặm cụi ghi vào tờ note nhỏ ấy, viết xong thì gấp thật nhanh cho vào hộp bút của mình
"Còn tớ thì thích cậu"
Phạm Trung Quân sẽ muôn đời thích, muôn đời nhớ, muôn đời yêu Đỗ Anh Minh
Vì anh không chỉ là người câu thích, mà còn là ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống cậu
Nhưng rồi liệu, ánh sáng mặt trời ấy có mãi rọi xuống cậu hay không?
Liệu anh có thích cậu bằng tình cảm mà cậu dành cho anh không?
Liệu anh rồi cũng sẽ có ánh mặt trời của riêng mình không?
Đúng, cậu yêu anh, yêu bằng cả trái tim của mình, nhưng cậu không thể điều khiển cảm xúc của người ấy
Nếu người ấy có ánh mặt trời của riêng mình..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co