Tình yêu thuở thiếu thời | Đam |
chap 2
Một ngày đẹp trời tháng 5, khi ngày thi đại học ngày càng tới gần, đã có hai cậu trai mặc từng ngày đếm ngược mà đứng đối diện nhau trên nơi sân thượng trường học : mát mẻ với gió hè của tuổi trẻ..
Trời đã dần ấm lên, không còn vương vấn xuân khi thổi những làn gió se se lạnh, mà thậm chí còn oi bức tới sốt cả ruột gan, mồ hôi mồ kê chảy khắp người, cũng không thể ngăn lại cái nắng bức bối của mùa hè thành phố Z.
Ấy vậy mà, lũ học sinh lại được hưởng điều hoà mát thế kia, người qua đường cảm thán, nhưng họ đâu biết, thực ra cái quan trọng chưa bao giờ nằm ở chiếc điều hòa như có như không ấy cả, quan trọng là những áp lực mà "lũ học sinh" ấy phải chịu đựng.
Dù là trong những ngày học mệt mỏi đó, họ đã tìm thấy chân lí của cuộc đời mình, chân lí để còn ngồi ở đây, còn ngồi cặm cụi vào từng bài văn, từng bài toán, từng công thức tiếng anh chứ chẳng phải chôn vùi bản thân dưới dòng sông lạnh lẽo mà giải thoát cho bản thân, giải toả cho áp lực của mình.
"10 ngày đếm ngược, đậu đại học cùng nhau nhé!" hay " Cố lên"
Những bảng hiệu màu đỏ tới chói cả mắt cứ dán xung quanh lớp, từng ngày thi đại học thì cứ đếm ngược, chẳng còn ai có tâm trạng để cười, để nói, hay thậm chí là khóc. Tới cả áp lực còn không thể giải toả mà chỉ có thể vừa chảy nước mắt vừa làm bài, vừa ôn tập. Tất cả học sinh thậm chí đều đã đến từ sáng sớm, và lúc nào cũng là rời đi vào tối muộn, rồi về lại học tới ba giờ sáng. Thế mà còn gọi là tuổi trẻ sao?
Chẳng có tuổi trẻ nào u ám, buồn bã và ngột ngạt tới khó thở thế này cả.
Minh vừa học xong, thở dài một hơi, đúng tâm trạng của một học sinh cuối cấp sắp thi đại học : lo lắng nghĩ rằng học bao nhiêu cũng không đủ mà nhồi nhét cả đống kiến thức vào đầu một cách máy móc và vô nghĩa.
Nhìn xung quanh, thấy ai cũng đang cặm cụi làm bài, gần như chẳng còn tiếng động gì ngoài tiếng lật trang sách, tiếng lẩm bẩm học thuộc nhỏ nhẹ và tiếng thở dài vừa nãy của Minh. Thậm chí tiếng thở dài ấy còn trở thành một tội đồ khi ngắt nhịp học thuộc, khi trong giai đoạn nước rút này lại dám "thở dài", vì thở dài sẽ mất rất nhiều thời gian học.
Nhìn sang người bạn của mình - Quân, cậu cũng chẳng khá hơn là bao, quầng mắt thâm đen nhờ làn da trắng trẻo mà lộ rõ hơn tất thảy, ánh mắt vô hồn cũng đang máy móc học thuộc.
Minh đột nhiên cứng người, ngưng một lúc rồi tự hỏi mình :
Đây có thực sự là điều mình muốn không?
Đây có thực sự là "tuổi trẻ" mà mọi người hay bảo không?
Xung quanh ai cũng như ai, cũng như một cái máy : vô hồn và mệt mỏi, những làn da xanh xao, những cơ thể gầy gò, những nụ cười tươi sáng nhất của tuổi trẻ đang dần bị cướp đi, thay bằng ánh đèn đường xa hoa của xã hội, thay bằng áp lực, bằng mặc cảm tới chói cả mắt. Những học sinh từng là những người bạn thân nhất, chỉ vì một điểm mà cạch mặt nhau, vì những áp lực mà rời bỏ nhau, vì những mặc cảm, vì những ghen tị khó dấu.
Chẳng ai nhận ra mình bây giờ, những học sinh từng là những ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm, từng là ánh mặt trời chiếu rọi cả thế giới, từng là những nhóm bạn luôn sát cánh bên nhau, mà giờ chỉ vì một điểm số, mà lại coi trọng hơn cả tính mạng của mình, lại phải coi nhau như kẻ thù không đội trời chung.
Nghĩ xong, cậu viết nhanh một mảnh giấy nhỏ, gấp lại rồi ném sang cho người bạn thân - Quân. Quân nhận tờ giấy được gấp vội vàng được ném sang bàn mình, cậu khẽ cười, đúng là cậu ấy rồi..
Quân bừng tỉnh trở lại, thấy tai và mặt mình đã đỏ lên từ bao giờ, tay vẫn cầm tờ giấy nhàu nát, miệng vẫn cười mỉm.
"Đúng là tình yêu, họ có thể hạnh phúc thậm chí khi chẳng có gì cả"
Ổn định lại tinh thần, cậu nhìn kĩ lại một lần nữa nội dung bên trong :
"Tý nữa lên chỗ cũ tâm sự không?"
Sau khi đọc kĩ mảnh giấy ấy, cậu liền bất ngờ không thôi, chính cậu, chính người luôn bên cậu ấy chưa bao giờ ngờ, trong thời điểm nước rút mà cậu ấy còn có tâm trạng để đi chơi? À không, "đi tâm sự", mà có kể cả là "tâm sự" thì tại sao lại trong thời điểm nước rút thế này? Còn tỏ ra huyền huyền bí bí, chỗ cũ gì chứ, nó chỉ là một sân thượng trường học bị cấm lên như bao trường thôi mà, nhưng nó chỉ hơi,hơi khác một chút thôi, khác chỗ.. nơi ấy là nơi tình yêu nảy mầm.
Dù không biết ý định của Minh là gì, Quân vẫn quay xuống nhìn bạn mình, gật nhẹ đầu coi như đồng ý. Cũng may, cậu cũng muốn ôn lại địa điểm ấy một chút, vì nơi đâu cũng lưu giữ những kỉ niệm đẹp bên người cậu yêu..
Tình yêu ấy mà, nhất là khi ta còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, nó lại càng trở nên đơn giản hơn. Người lớn luôn miệng bảo rằng rất khác trẻ con, đôi khi cảm thấy lại rất đúng, người lớn đôi khi yêu, đôi khi cưới một người "phù hợp", còn trẻ con ấy à, chúng chỉ yêu người chúng "yêu" thôi.
Còn người đời luôn miệng bảo rằng trẻ con làm gì đã biết yêu, đúng, chúng không biết cái "yêu" ấy của người lớn, chúng không hiểu cái yêu trưởng thành ấy, chúng chỉ ngây thơ, chúng chỉ là những đứa trẻ rung động vì một cái kẹo, một bức thư tỏ tình hay thậm chí chỉ là "yêu".
Chúng cũng là như vậy, cũng là một tình yêu đầy ước vọng, một mối tình chứa đựng bao cảm xúc thanh xuân, một mối tình thuở thiếu thời..
Vậy nên đôi khi cái tình yêu thanh thời ấy cũng quá đỗi mỏng manh, chỉ cần một hành động sơ ý, chỉ cần một lời nói sai lúc, chúng sẵn sàng rời bỏ nhau, kể cả khi chúng đã từng coi nhau là tất cả
Và kể cả khi chúng còn yêu nhau..
Họ yêu nhau là thế, nhưng liệu mấy ai vượt qua được mặc cảm người đời? Mấy ai vượt qua được nỗi sợ từ chính bên trong tiềm thức? Mấy ai vượt qua được sự dè bỉu, khinh thường? Mấy ai muốn, mấy ai vượt qua được?
"Mối tình thuở thiếu thời năm ấy của tôi chẳng phải đẹp, cũng chẳng phải hoàn hảo, nó chỉ là khi tôi dành hết tâm can của mình để thương một người, một người thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co