Chương 1
Ân Hoài đi theo mấy người bạn của cô. Đây là năm đầu tiên cô vào trường , có chút bỡ ngỡ so với các bạn học cùng lớp.
Ba năm cấp ba tiếp theo với những khuôn mặt xa lạ thật sự rất khó để thích nghi , nhưng không sao.
Nhật Dương :" Hôm nay lớp mình đánh cầu lông đấy , bọn mày mà không đi xem là sẽ bỏ lỡ cơ hội được xem mấy cú đánh tuyệt đối điện ảnh của anh em tao đây"
Cậu bạn cười khoái chí , mấy đứa nữ trong lớp cũng theo đó mà cười đùa trên quãng đường đi.
Tới sân cầu lông dưới sân trường , Nhật Dương đứng lại , nhìn xung quanh.
Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết giữa khối 10 nam và khối 12 nam , bao gồm cả đánh đôi và đánh đơn. Khá nhiều người đến sân cầu lông nên một lúc lâu sau Nhật Dương mới tìm thấy người mà mình cần tìm.
Nhật Dương :" Bảo Nguyên kìa bây , qua đó , bên sân 4 ấy" - Tay cậu ta chỉ về một hướng , cả đám nhìn theo.
Diệp Hoa là người reo lên thích thú đầu tiên. Cô bạn cực kỳ thích Bảo Nguyên , phải gọi là rất rất lâu rồi. Ai cũng biết , chỉ là Bảo Nguyên khờ quá , cậu ta như giả vờ như không đều chẳng nhận ra tình ý của cô bạn cùng lơp.
Cơ mà cái vẻ ngoài đấy thì ai mà không thích cho được. Khuôn mặt sắc nét hiện lên từng đường mềm mại nhưng không yếu đuối , cao chắc tầm trên 1m70 , toát ra vẻ khó gần nhưng lại vô cùng thu hút.
Cả bọn di chuyển về phía sân 4. Chỉ có Ân Hoài là nghiêng người nhìn về sân 1. Sân cầu lông với trận chung kết đơn nam diễn ra giữa 12A1 và 12A2. Không hiểu sao có một chàng trai cứ khiến cô hướng mắt tới.
-Không biết tên anh ấy là gì nhỉ?-
Nhật Hạ nhéo nhẹ vào vai Ân Hoài , phì cười với Ân Hoài.
"Sao vậy , để ý anh nào à?"
"Kh-không có"- Cô quay đi , mặt hơi ngượng nhìn đi chỗ khác.
"Hì , thôi mà , để ý ai thì nói nha , tớ làm mai cho." - Cô bạn choàng vai Ân Hoài.
Tên của Nhật Hạ rất đặc biệt , là cái tên đặc biệt nhất mà Ân Hoài từng biết. Không phải nó là tên đẹp nhất , nhưng là cái tên gây ấn tượng với cô nhất. Nhật Hạ từng trải lòng với cô. Là khi ba Hạ cầu hôn mẹ Hạ vào mùa hè tháng Tám đầy nắng và gió , cũng sinh cô ra vào mùa hè tháng Tám năm tiếp theo , nên cô tên Nhật Hạ , đẹp nhỉ?
Cô cười tươi nhìn Hạ Hạ. Hạ Hạ cũng như cái nắng mùa hè vậy , năng động , tích cực , luôn tràn đầy năng lượng , luôn mỉm cười , luôn gần gũi như vậy.
Sân cầu lông dù khá nắng nhưng rất nhiều người xuống để xem các trận cầu lông kịch tính , 10A4 cũng vậy. Ân Hoài chọn một chỗ ngồi thuận mắt nhìn , tuy không gần các bạn cùng lớp nhưng được ngồi bên cạnh Nhật Hạ , nghe cô bạn luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời cũng là niềm vui biết bao rồi.
Nhật Hạ trỏ tay xuống sân. Bảo Nguyên 10A4 - Kỳ Hoàng 10A1 đấu với Huy Hoàng 11A2 - Lâm Quang 11A2.
Nhật Hạ : " Cậu mới vào , chắc không biết , Bảo Nguyên lớp mình là tuyển thủ cầu lông từng đi thi cấp thành phố , đầu năm học cậu ta từng đánh bại một anh lớp 12 mà không nể nang gì đó"
Ân Hoài trầm trồ nhìn ,cũng đưa mắt nhìn xuống mấy người dưới hàng ghế dưới. Hình như Diệp Hoa là cổ động viên năng nổ nhất , cô ấy liên tục hét tên Bảo Nguyên mà gây áp lực cho đối thủ , làm mấy chị cổ động viên khối 11 cũng phải chào thua.
Nhật Hạ : " Năm trước chúng tớ đều học chung trường đây. Diệp Hoa và Bảo Nguyên chơi thân từ bé rồi. Bảo Nguyên nó lêu lỏng lắm , nhưng mà Diệp Hoa nó cuồng quá rồi , ai khuyên cũng chẳng bỏ."
Ân Hoài :"Ừm..say đắm rồi thì nói bỏ sao mà bỏ liền được nhờ."
" Nhưng mà cậu biết bên sân 1 là trận nào không?"
Nhật Hạ khựng lại , nhìn qua Ân Hoài.
Nhật Hạ : " Hửm? Tớ nói đùa mà cậu để ý ai thật à? Đừng có nói...."
"Không phải , không phải , tớ định năm sau học đánh cầu , bên sân 1 có vài anh chị đánh cầu lông rất hay , muốn học hỏi chút."
Nhật Hạ :" Khối 12 năm nay hiếm người tốt lắm , đừng có mù quáng đấy."
Nhật Hạ lấy điện thoại ra , lên page trường trên Facebook. Cô lướt một hồi , dừng lại một bài đăng.
Nhật Hạ :"Đây nè , nhìn đi"
Ân Hoài liếc mắt nhìn. Trên ảnh là 2 người với 2 cái tên : Kỳ Hoàng 12A1 - Cảnh Vĩnh 12A2. Sân 1 , trận chung kết đơn nam 12. Diễn ra lúc 15h30.
Đây rồi , cái người mà làm cô chú ý đến. Cặp kính vuông , khuôn mặt hiền lành gợi chút thư sinh , nước da rám nắng - Huỳnh Cảnh Vĩnh 12A2.
Nhật Hạ chỉ tay vào từng người , nói cho Ân Hoài mở mang tầm mắt.
Nhật Hạ :" Anh này là Kỳ Hoàng , chuyên lý thành phố , siêu giỏi triết học , có điều ảnh hơi nghiêm khắc , cái tôi phải gọi là cao hơn nóc Everest , nếu cậu thích ảnh thì tớ khuyên thật lòng là thà thích cục đá còn hơn."
" Anh ta chả thấy yêu ai , như cục đá khô khan vậy , nhưng vì vậy nên mới được giải lý cấp tỉnh ấy. Nhìn cũng đẹp trai hen."
Ân Hoài gật gù , nhanh chóng chỉ vào Cảnh Vĩnh. Nhật Hoài tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co