Truyen3h.Co

Tĩnh

Chương 2

chjp_fit

Nhật Hạ :" Đây là Cảnh Vĩnh , anh ấy là tuyển thủ cầu lông đập cầu đỉnh nhất tớ từng gặp đấy. Ngoài học giỏi ra thì cũng không có gì nổi bật ,  nhưng trông anh ấy cũng đẹp trai nhỉ?"

Ân Hoài gật gù , thật đẹp , thật sáng. Không biết sao nữa , cô hơi rối rồi , chẳng hiểu sao nữa , sao nhỉ?...À thôi...

Người ta nói tình yêu đơn phương là tình đẹp nhất , không nói ra , không biết , cứ giữ trong lòng thế thôi , họ không biết , chỉ có mình biết thôi , đủ rồi nhỉ.

Lẳng lặng trôi đi mấy giờ đồng hồ , 5h20 hơn , Ân Hoài cùng Nhật Hạ bước ra khỏi sân cầu lông dù còn vài trận nữa giữa lớp 12.

Ân Hoài nhìn quanh trường , ngôi trường trông rất thoáng mát , không ngột ngạt , nắng nhẹ hay nắng gắt đều ghé thăm từng ô cửa sổ nhỏ.

Trước trường còn để một bảng hiệu lớn màu đỏ :" Thanh xuân rực rỡ như nắng mùa hạ , tuổi trẻ đáng giá không đầu hàng."

Nhờ vài câu nói bâng quơ này , cô càng thêm có động lực học tập để đỗ vào trường đại học mình yêu thích.

Chiếc cổng trường dần hiện lên trước mắt , cô bỗng siết chặt tay lại. Hình như là..

Cảnh Vĩnh : " Đánh tốt lắm."

Anh chàng đứng ở bên chiếc cột dọc gần cổng , vừa uống nước vừa nói chuyện với Kỳ Hoàng. Anh chàng nọ lại xua tay.

Kỳ Hoàng :"Không không , tôi còn nhiều thiếu sót , trận này là được cậu nhường thôi."

Cảnh Vĩnh không nói , chỉ mỉm cười , bỗng như có thần giao cách cảm mà nhìn về phía Ân Hoài và Nhật Hạ. Nhật Hạ thì đâu có ngại ngùng gì , thấy người ta nhìn mình thì nhìn lại thôi. Nhưng với một đứa đang thích thầm người ta thì không.

Ân Hoài chột dạ cứ ngó Đông ngó Tây mà trời đẹp quá mây xanh quá.

Ân Hoài :" Nhật Hạ nhìn kìa , hôm nay..trời đẹp quá , ha , nắng nữa...đ-đẹp thật." - Giọng cô có hơi lắp bắp.

Nhật Hạ ngẩn người , Ân Hoài trầm tính đó giờ của cô đâu rồi , hôm nay lại luyên thuyên mấy chuyện không đâu vào đâu.

Vừa lúc bước đến cổng trường , Nhật Hạ chọt chọt vào má Ân Hoài.

Ân Hoài :" Nhỏ ngốc này, hôm nay lại vô tri như thế , đỏ mặt hết rồi này , có phải là biết yêu rồi đúng không?"

Câu nói vu vơ đó vô tình lọt vào tai Kỳ Hoàng và Cảnh Vĩnh. Kỳ Hoàng nhìn theo hai người , chỉ có Cảnh Vĩnh là cúi đầu xuống vặn nắp chai nước lại.

Kỳ Hoàng :" Lứa khối 10 năm nay tràn trề năng lượng nhờ , chả bù cho bọn mình hồi đấy lơ tơ mơ như con nai vàng."

Kỳ Hoàng nhìn qua Cảnh Vĩnh mà cười đùa.

Cảnh Vĩnh :" Ừm , trễ rồi , về trước đây."

.....

Sáng thứ Sáu trời hơi âm u , Ân Hoài buộc phải lên trường sớm , chốc nữa nếu trời mưa sẽ không kịp đi.

Quang Việt : " Hoài đi học hả , cần anh chở không?"

Ân Hoài :" Không đâu , em đi bộ đến trường được mà."

"Vậy thì lên lầu trên thắp nhang cho ba mẹ trước nhé , hôm nay anh đi làm sớm."

Câu nói làm cô như khựng lại bữa ăn. Đúng nhỉ , ba mẹ cô mất rồi , từ khá lâu , nhưng mà nhớ lắm. Nhớ ơi là nhớ , người mình yêu mà , đi thì nhớ lắm , chỉ có anh trai cô là yêu thương , không bỏ cô lại thôi.

Ân Hoài :" Anh đừng có nhớ bố mẹ quá mà đi theo bố mẹ đấy , em cũng nhớ mà."

Quang Việt không đáp lại , chỉ cười với cô , xách xe rời khỏi nhà.

....

Ân Hoài sải bước đến trường , đúng như cô đoán , trời đã bắt đầu mưa lất phất. Không to lắm , nhưng mà đủ làm ướt người nếu ở ngoài lâu.

Cô chạy vào sảnh trường , vô tình trượt chân mà mém nữa té trước cửa kéo.

Cảnh Vĩnh ở trong , nhìn thấy cô như vậy vẻ mặt có hơi ngạc nhiên , nhưng rồi cũng đi theo đám bạn mà vào lớp.

Ân Hoài đi nhanh vào lớp , cất cặp sách rồi ngồi yên vị vào bàn. Khối 10 của cô đối diện khối 12 , việc nhìn các anh chị bận rộn tới lui để chuẩn bị cho mấy tiết mục văn nghệ của tuần sau cũng thật vui.

Nhật Hạ xách balo lên lớp , nhìn xung quanh. Cô bạn ngạc nhiên khi hôm nay Ân Hoài lại đến lớp sớm thế.

Nhật Hạ :" Biết sao hôm nay mưa rồi đó , Ân Hoài. Cậu đến sớm vậy , là chờ ai đúng không??"

Ân Hoài:" Trời sắp mưa , tớ sợ không kịp giờ nên đi sớm thôi." - Cô xua tay , gạt đi cái chuyện bị Nhật Hạ gán ghép với chàng trai nào đó.

Nhật Hạ bỏ cặp xuống , lại bàn của Ân Hoài.

Nhật Hạ :" Đi dạo quanh trường tý không?"

Ân Hoài nhấc kính lên , nhìn vào chồng bài tập Toán còn chưa giải xong mà ngao ngán. Thôi thì cứ đi đi , bài tập Toán để sau cũng được...

...

Nhật Hạ loi choi dẫn Ân Hoài đi khắp sân trường , từ ngóc ngách nhà vệ sinh đến phòng hiệu trưởng , đâu đâu cũng thấy bóng dáng hai cô gái nhỏ tung tăng.

Nhật Hạ : " À quên giới thiệu cho cậu , ở dưới chỗ sảnh có cái này quan trọng lắm nè."

Hai người từ sân banh mà đi đến sảnh trường. Giữa sảnh có một chiếc bảng đen lớn. Hình như hồi vào trường cô không thấy cái này ở sảnh , có lẽ là mới thêm vào chăng?

Nhật Hạ :" Cậu biết cái này không?" - Chỉ tay vào.

Ân Hoài :"Không? Nó là gì vậy?"

Vừa nãy đi học vội nên cô không chú ý.

Chiếc bảng ghi vỏn vẹn bốn từ :

'VINH DANH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co