Tình thâm
Khi Lân dẫn Quân về Hà Nội thì đã là ngày cuối năm,cậu mừng quá vì đưa được người về mà quên không đánh dây thép báo trước cho gia đình nên đang bị mẹ quở trách,nhưng mà cậu đang vui nên chỉ cười hì hì mà nghe thôi.
Vì thời gian gấp gáp nên phòng khách chưa chuẩn bị kịp,Lân lại càng thuận nước đẩy thuyền mà đưa người về phòng của mình trước cái nhíu mày tiếp theo của mẹ.
Nhưng mà trái với sự hăm hở của Lân,Quân chỉ cho cậu ôm hôn rồi nằm ngủ chứ nhất nhất quyết không tiến thêm bước nữa,anh bảo phải giữ kẽ làm Lân cạn lời,sao nghe giống con dâu mới về nhà chồng thế.Nằm bên người đẹp tận mấy ng hôm mà không được làm ăn gì khiến Lân khó chịu lắm,nhịn hết qua ngày hạ cây nêu là Lân dẫn người ra ngoài,đi cùng chuyến còn có Duy,em họ cậu và một cậu thanh niên nữa tên là Lâm Anh.
Cả bốn người đi xuống Đồ Sơn,hít chút gió biển để đổi không khí,Quân nhanh chóng làm quen với Lâm Anh và rất ngạc nhiên khi nghe được cha mẹ của Duy đã chấp nhận chuyện của hai người như thế nào,nhất là khi Duy còn là con trai độc nhất.Quân đã đi qua nhiều nơi,thấy nhiều cảnh,kể cả ở nơi có lối sống thoáng như phương Tây thì chuyện hai người con trai ở bên nhau cũng hiếm khi được chấp nhận,chứ đừng nói là ở một nơi còn nét phong kiến nặng nề như ở đây.Lân thì lặng lẽ quan sát hai người từ phía xa,cậu biết sau khi nói chuyện với Lâm Anh thì Quân sẽ tự tin hơn vào chuyện của hai người
Khi về phòng,ôm người vào lòng,Lân vuốt ve cái mũi cao của Quân
-" Hôm tới về Hà Nội tôi đưa cậu đi xem mấy cơ nghiệp của tôi nhé,xem tôi có đủ sức nuôi cậu không,rồi theo tôi về thưa chuyện với cậu mợ "
-" Cậu không hối hận chứ "
-" Tôi chỉ hối hận vì đã bỏ phí chừng đó năm thôi" Nói rồi cậu quay sang hôn lên môi Quân rồi đưa tay tháo từng cái cúc trên áo anh.
Ngày về Hà Nội,Quân có vẻ bồn chồn,thi thoảng anh lại quay sang nhìn Lân,cậu thì vừa nhìn đường lái xe,thi thoảng lại đưa tay sang nắm lấy tay anh.Lân giữ đúng lời mà đưa Quân đi tới mấy cửa hiệu của mình trên phố,khác với Duy chỉ muốn theo đuổi âm nhạc,Lân ham thích và rất có năng khiếu trong việc buôn bán,nỗi buồn chuyện tình cảm không làm giảm đi khả năng kinh doanh của cậu nên cậu có đủ tự tin dù có không được cha mẹ hỗ trợ thì cậu cũng đủ sức để lo cho hai người.
Ngay tối hôm đó,Lân đưa Quân về nhà,lần này không còn kẻ trước người sau như hôm trước Tết nữa mà cậu nắm tay anh rồi bước vào nhà,rồi cả hai ngồi xuống trước mặt cha mẹ.
-" Thưa cậu mợ,trước cậu mợ có giục con về chuyện cưới xin,con xin lỗi là con nói dối cậu mợ,không phải con chưa muốn,mà là con chưa tìm được người con muốn làm bạn đời,giờ con tìm được rồi,con mong cậu mợ chấp nhận chúng con ạ"
-" Quân à,con vào trong phòng,cho ta nói chuyện riêng với con trai ta nhé" bà Hoàng Ngân lên tiếng.
Quân cúi đầu xin phép rồi đi về phòng để lại Lân ngồi dối diện với cha mẹ mình
-" Con có biết con đang làm cái gì không hả Lân? Cha cậu nói ngay khi cánh cửa phòng cậu khép lại
-" Sao con lại đòi gắn bó cả đời với một thằng con trai chứ,rồi không con không cái,về già thì phải làm sao" mẹ cậu tiếp lời
-" Thưa cậu con biết ạ,đây không phải quyết định xốc nổi gì,con đã thương người ta từ cách đây tám năm rồi,vì hiểu lầm mà chúng con bỏ lỡ nhau năm năm,lần này gặp lại là ông trời vẫn còn thương con,không nỡ bắt con sống đời cô độc"
-" Con nói vậy là sao"
-" Là con không muốn ở cạnh ai khác ngoài anh ấy"
-" Con đang ép chúng ta đấy à "
-" Con nào dám,nhưng đúng là con đã tính sống một mình tới già"
-" Con không nghĩ cho con thì cũng phải nghĩ cho cậu mợ chứ,cậu mợ già rồi,chỉ mong có cháu bế bồng thôi"
-" Cậu mợ có cả cháu nội,cháu ngoại,cháu trai cháu gái đủ cả rồi,có thiếu gì nữa đâu"
-" Nhưng mà Quân nó làm cái nghề đấy,liệu nó có chịu ở lại với con không,hay được vài ba bữa nó lại bỏ con đi"
-" Thưa mợ,con tự tin con giữ được anh ấy bên cạnh,giờ con chỉ xin cậu mợ chấp nhận cho chúng con thôi,giờ cũng ăn Tết xong rồi,con xin phép cậu mợ cho con dọn ra ngoài cửa hiệu để còn lo buôn bán,đợt vừa rồi con đi nhiều quá nên cũng lơi lỏng "
-" Con đang gây sức ép cho cậu mợ đó hả,cậu mợ có dậy con như thế đâu"
-" Con không dám ạ,nhưng đúng là con đã bỏ công việc đi lâu rồi,giờ phải chấn chỉnh lại,cậu mợ thông cảm giúp con,con xin phép ạ"
Nói xong Lân đứng lên quay về dắt Quân đi ra ngoài.Anh chỉ biết cúi đầu chào cha mẹ Lân rồi theo cậu đến căn nhà cả hai đã đến hồi nãy.Ngôi nhà hai tầng nằm trong ngõ Hội Vũ,một con ngõ nhỏ yên tĩnh nhưng lại thông ra ba phố lớn nhất nhì thời đó là phố Hàng Bông,phố Richaud(Quán Sứ) và phố Rue Borgnis Desbordes(Tràng Thi),tầng một là cửa hàng bán đồ xa xỉ phẩm của Tây phương,còn tầng hai có một phòng ngủ,phòng khách và cả một căn bếp nhỏ xinh.
-" Tôi chưa để cậu ở nhà lớn được,cậu có buồn tôi không ?"
-" Cậu vì tôi mà cãi lời cha mẹ thế này,rồi mai này cậu lại quay sang trách tôi mất thôi "
-" Thế cậu định bỏ tôi đi nữa à"
-" Không,tôi xin nghỉ ở đoàn rồi,giờ tôi đi đâu được nữa"
-" Thế thì chả có gì để tôi trách cậu cả,chỉ cần cậu ở bên cạnh,mọi việc cứ để tôi lo"
Tối đó Quân đi chợ rồi nấu một bữa cơm đạm bạc cho Lân,nói là đạm bạc vì chỉ có mấy món,lại còn làm nhanh,không cầu kì như mẹ cậu,vốn là người phụ nữ đảm đang khéo léo có tiếng ở phố Hàng Bè nhưng Lân ăn rất ngon, Ăn xong hai người di dạo một hồi thế nào lại đi ra phía trước của Nhà hát Thành phố
-" Cậu cứ hỏi tôi có hối hận không,giờ tôi cũng muốn hỏi cậu câu đó,bỏ hết tất cả để theo tôi,liệu có ngày nào cậu nghĩ lại không ?"
-" Thật ra trước đây tôi đã muốn mở một lớp múa nho nhỏ,chứ tôi cũng không định theo đoàn mãi,giờ làm sớm hơn một chút thôi"
Nói rồi Quân nheo mắt lại nhìn Lân cười,nếu mà không phải ở ngoài đường chắc Lân đã kéo anh vào một cái ôm ấm áp rồi.Hai người nhanh chóng về căn phòng nhỏ,vừa vào phòng Lân đã đẩy anh lên cửa rồi ngấu nghiến hôn lên đôi môi mỏng kia,chưa bao giờ cậu thấy hạnh phúc gần mình đến thế,giờ cả hai khi tính đến tương lai đều tính thêm cả phần người kia,không còn chỉ nghĩ cho riêng mình như trước nữa rồi.
Cuộc sống trong căn gác nhỏ cứ bình lặng trôi qua như thế,sáng sáng Quân đi chợ rồi nấu cơm đợi người về ăn cùng,khi rảnh Lân sẽ đưa anh đi tìm nơi mở lớp múa.
Bước sang tháng hai,thời tiết đã ấm hơn nhiều so với hồi Tết,một buổi sáng Quân đang lúi húi chuẩn bị bữa cơm trưa thì có tiếng gõ cửa,khi cậu ra mở thì người đứng trước mặt là mẹ của Lân.Quân ngạc nhiên lắm nhưng vẫn mời bà vào phòng khách,rót nước mời bà và ngồi xuống trước mặt,anh biết,bà tới để tìm anh chứ không phải tìm con trai mình.
-" Cậu biết tôi tới đây vì chuyện gì rồi phải không ?"
-" Dạ con không biết,mong bà chỉ dậy ạ"
-" Tôi nào dám,có gì con tôi nó lại trách tôi "
-" Thưa bà con không biết thật,có gì bà cứ bảo "
-" Cậu,vì cậu mà con tôi nó bỏ đi biền biệt,lúc về lại đòi dọn ra ngoài,có đứa con nào bất hiếu vậy không ?"
-" Cái này,thật lòng con đã khuyên nhiều lần,nhưng em nhà không nghe,con đã bảo em về nhà từ khi cậu xuống Hải Phòng,con cũng từ chối em nhiều lần,nhưng có lẽ duyên phận giữa con với em nhà chưa hết,nên con cũng không biết làm thế nào hơn"
-" Không phải đoàn diễn của cậu về Pháp rồi ư,sao cậu không đi theo"
-" Em nhà bảo về ăn Tết xong sẽ theo con sang Pháp,con không nỡ để em ấy lang thang xứ người với con nên mới theo ra đến tận đây "
Khi Lân về thì Quân kể lại nguyên xi những lời mẹ cậu đã nói,rồi còn kể thêm rằng bà bảo hai cậu thật xứng lứa vừa đôi,vừa ghê gớm,vừa ngang bướng như nhau,chả biết vậy là bà khen hay bà chê,là đồng ý hay vẫn ngăn cản,nhưng đến ngày mùng ba tháng ba bà có sai đứa ở mang tới cho hai cậu mấy đĩa bánh trôi bánh chay.Lân cũng dẫn Quân về nhà,mang tiếng là đem trả đĩa bát nhưng lại để lại nhà mấy gói mơ xào gừng mà Quân tự làm.
Ngày qua ngày,chớp mắt mà đã tới ngày giết sâu bọ mùng năm tháng năm,Quân lại chuẩn bị ít mận xào gừng,định bụng cùng Lân mang về nhà thì được người nhắn là cha mẹ cậu gọi về nhà.Khi cả hai về đến nhà thì cả nhà đã tề tưu đầy đủ,ngoài vợ chồng anh cả và chị gái của Lân,Quân còn thấy Duy và Lâm Anh đi cùng với hai người lớn,chắc là cha mẹ của Duy.Có sự xuất hiện của Lâm Anh làm Quân tự tin hơn nhiều,không khí bữa cơm vui vẻ ngoài sự mong đợi của hai người,đến khi ra về bà Hoàng Ngân còn dặn Lân chăm đưa Quân về nhà ăn cơm với ông bà.
Đến hôm sau khi Lân mời Duy và Lâm Anh đi ăn để hỏi chuyện thì biết rằng bà Hoàng Ngân và bà Lê Vy đã tâm sự với nhau,rằng cả hai quý tử của nhà các bà đều si mê và chạy theo con nhà người ta,chứ không phải ngược lại,và rằng có cản thì chúng cũng chả chịu lấy người khác.Bà Lê Vy đã khuyên chị dâu mình rằng nếu vui vẻ thì có thêm một đứa con trai,còn bằng không thì con mình buồn rồi lại oán mình,thôi thì giời không chịu đất thì đất phải chịu giời vậy,nên mới có chuyện cha mẹ Lân bảo cậu năng đưa Quân về nhà ăn cơm.Quân cũng đã mở được lớp múa như mong ước của mình.Mọi sự hoàn hảo đến nỗi mỗi sáng tỉnh dậy Lân chỉ sợ tất cả chỉ là một giấc mộng,cho tới khi nhìn thấy người kia đang ngủ say bên cạnh cậu mới yên tâm đây là sự thật.Lân hôn nhẹ lên trán người thương rồi lại ôm anh ngủ tiếp.Thật chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn trên thế gian này nữa.
Note: Chuyện của cậu Lân và cậu Quân kết ở đây rồi nha,nhưng qua 3 chap kế thì hai cậu vẫn cameo một xíu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co