Truyen3h.Co

Tình

Tình si

love_ur_self


Trong đoàn ca vũ sang Đông Dương biểu diễn giữa năm 1940 ấy có hai vũ công người bản xứ,ngoài Minh Quân,mối tình đầu của cậu Lân Hàng Bè ra thì còn có một người có cái tên rất đẹp-Bạch Hồng Cường,cái tên mà chỉ nghe thôi người ta đã mường tượng ra một mỹ nhân thanh khiết nhưng không kém phần cứng cỏi,và quả thật người cũng như tên,người vũ công đó kiêu sa,đài các như một đóa hồng,từng động tác xoay tay,nghiêng người kèm theo ánh mắt lóng lánh làm cho khán giả ở dưới say mê,và chàng nhạc sĩ người Đà Lạt cũng ở trong đám đông ái mộ ấy.Ngay từ lần đầu tiên bắt gặp hình dáng ấy trên sân khấu Nguyên đã không thể rời mắt khỏi mỹ nhân,để rồi khi phần diễn của người ấy kết thúc thì cậu cũng vô thức đứng lên và tìm cách để đứng chờ người ta trước cửa phòng nghỉ của đoàn rồi chỉ vì một cái nhoẻn cười của mỹ nhân mà mất ngủ cả đêm.

Chiều hôm sau,Nguyên mang theo một bó hoa hồng bạch ngát hương theo trưởng đoàn đi vào căn phòng khách,ngồi xuống cái bàn đã được chuẩn bị sẵn trà bánh mà đợi gặp người đã làm cậu mất hồn từ hôm qua tới giờ.Người ấy hôm nay không tô son điểm phấn như trên sân khấu nhưng không hề kém sắc mà chính vì thế lại mang vẻ sạch sẽ,tươi tắn,thanh khiết như những đóa hồng mà cậu mang đến.Cường duyên dáng ngồi xuống,chào hỏi Nguyên,còn cậu cứ mải mê ngắm đôi môi xinh kia mấp máy mà chẳng nghe ra được câu gì cho đến lúc mỹ nhân rót trà rồi cất tiếng mời cậu mới hoàn hồn.

Cường thấy Nguyên ngơ ngẩn vậy thì có vẻ ngại ngùng,má hây hây đỏ,càng làm cậu mê đắm,cậu đỡ lấy tách trà nhưng không vội uống mà chỉ nhìn sang người đối diện.Cường nhấp một ngụm trà,động tác nhã nhặn,đôi tay trắng muốt,từng ngón nhỏ xinh cầm lấy cái tách cũng khiến Nguyên muốn viết lên những nốt nhạc để ca ngợi chúng.Cả buổi cậu gần như chả nói gì,chỉ ngắm mỹ nhân và ngượng nghịu gật hoặc lắc đầu khi người đó hỏi tới.Kết quả là đến khi trưởng đoàn thông báo hết giờ và đến để đưa Cường trở lại Nguyên vãn chưa nói với người ta được mấy câu ngoài kể được tên và biết rằng mình kém người kia tận năm tuổi.

Hai hôm sau Nguyên lại có mặt tại căn phòng này,lại bỏ tiền ra để mua lấy một tiếng trò chuyện cùng mỹ nhân,Cường khá ngạc nhiên khi thấy người muốn gặp mình vẫn là cậu,anh tưởng rằng khi người con trai mới vào đời trước mặt khi biết anh hơn nhiều tuổi sẽ bỏ cuộc nhưng giờ cậu ấy vẫn đang ngồi ở đây chờ anh.Thực lòng Cường chỉ muốn người trước mặt này thôi nhìn mình bằng ánh mắt si mê ấy và trở về nhà,làm con trai ngoan của cha mẹ,anh đã đi nhiều,thấy nhiều,trải cũng nhiều,nên anh biết người này là kẻ mới bước chân vào tình trường,si mê một kẻ rày đây mai đó,lại làm cái nghề bán nụ cười kiếm cơm như anh sẽ chẳng đi đến đâu,qua cơn say rồi cậu ấy sẽ chấp nhận cái sắp xếp của xã hội mà lấy vợ sinh con.

Còn tình yêu ư ? Nó có đáng gì giữa cái xã hội nửa phong kiến,nửa tân thời này cơ chứ.Thà rằng là một tay sành sỏi,nếu thích,anh có thể hẹn hò vài ba bữa,mua vui được vài buổi,rồi khi đoàn đi nơi khác thì chả ai còn vương vấn gì nhau nữa,vậy là xong.Thôi thì đoàn cũng chỉ ở Hà Nội ít hôm nữa,anh đi rồi cũng sẽ chẳng còn gì cho cậu trai này lưu luyến nữa.

Buổi diễn cuối cùng ở Nhà hát Thành phố kết thúc tốt đẹp,bên dưới hàng ghế khán giả Nguyên chăm chú nhìn lên một hình dáng uyển chuyển trên sân khấu,mọi sự chú ý của cậu chỉ dồn vào mình Cường.

" Sau đêm nay mình sẽ không thể được nhìn ngắm người kia nữa ư" ý nghĩ này cứ giày vò chàng nhạc sĩ người Đà Lạt suốt buổi diễn,ngay cả khi cánh màn nhung của sân khấu đã khép lại.

Nguyên là một trong những người cuối cùng rời khỏi khán phòng.Cậu lặng lẽ đi ra khỏi nhà hát rồi đi dọc theo con phố Paul Bert(Tràng Tiền) mà ra tới Bờ Hồ,cậu đứng đó có lẽ cả tiếng đồng hồ,tới khi đôi chân tê mỏi mới gọi xe kéo về phòng.

"...Người đi rồi,liệu tình có nhạt,cách xa rồi,có bớt đắm say..." Nguyên ngồi bên cây đàn và những ca từ cứ thế trào ra theo nỗi nhớ,vậy là người đó đã đi được hơn một tuần rồi,để lại sự trống trải chưa từng có trong lòng của chàng nhạc sĩ.

Nguyên đã từng mong rằng tình cảm của mình với người kia chỉ là sự choáng ngợp,là đam mê nhất thời,qua một thời gian xa cách là sẽ hết,nhưng hơn một tuần nay cậu sống trong nhung nhớ,trong khao khát được gặp người kia tới héo mòn.Được gần hai tuần thì Nguyên đầu hàng,cậu ra ga Hàng Cỏ bắt chuyến tàu xuống Hải Phòng,may mà cậu vẫn kịp mua vé buổi diễn cuối của đoàn ở đây.

Đến hôm diễn,được gặp người ấy trên sân khấu,cậu như mảnh vườn héo úa lại được tưới tắm cho tươi tắn trở lại.Đến hôm sau cậu lại quen cửa quen nẻo mà ngồi chờ ở cái bàn trong một cái phòng khách giống như trên Hà Nội.

Khỏi phải nói Cường ngạc nhiên như thế nào khi thấy Nguyên lại xuất hiện tại đây với ánh mắt còn nồng nàn hơn trước.

-" Tôi không ngờ còn gặp cậu ở đây,cậu đi công việc hay sao "

-" Tôi không,tôi...tôi " đi chừng đó quãng đường chỉ để gặp người ta là thế,nhưng giờ ngồi trước mặt Nguyên lại chả biết nói gì

-" Gặp lại cậu tôi vui lắm nhưng đoàn tôi sắp rời Hải Phòng rồi,coi như tôi có lời chào trước,lỡ không gặp nữa thì coi như ta tạm biệt nhau ở đây thôi "

-" Anh không muốn gặp lại tôi nữa hay sao mà xua đuổi tôi như thế,tôi không cầu xin gì,chỉ muốn được nhìn thấy anh thôi mà"

-" Tôi nào dám đuổi cậu,nhưng tôi sống kiếp lênh đênh,nay đây mai đó,cậu muốn nhìn thì cứ cho đã đi,rồi ngày mai tôi đi rồi,cậu cũng về đi thôi "

-" Tôi không về,anh đi đâu tôi theo đó,anh không biết tôi đã vật vờ thế nào từ ngày anh đi đâu"

Nguyên những tưởng người kia nếu không vui mừng thì cũng sẽ khách sáo khi nhìn thấy mình,mà giờ nghe người đẹp lên tiếng xua đuổi cậu hoảng quá tuôn một tràng.

Trưởng đoàn thấy Nguyên to tiếng tiến đến rót trà nhận lỗi thay người của mình làm Nguyên phải rối rít khẳng định là hiểu lầm,cậu không có vấn đề gì với Cường cả.Trưởng đoàn khéo léo liếc mắt cho Cường rồi để lại không gian cho hai người.Nguyên lại ngại ngần xin lỗi Cường,không biết việc này có gây ra bất lợi gì cho Cường hay không.

-" Thôi giờ thế này,tối nay bẩy giờ tôi đợi cậu ở trước cửa Nhà hát,còn bây giờ thì tôi xin phép đi vào,cũng hết giờ rồi"

Cường kín đáo nói làm Nguyên sững sờ,vậy là cậu sắp được gặp riêng người ta,sắp được chiêm ngưỡng dung nhan ấy ở khoảng cách gần tới mức có thể ngắm trọn vẹn từng đường nét nhỏ nhất trên khuôn mặt người đó rồi ư,bước ra khỏi căn phòng ấy Nguyên chỉ mong cho trời mau tối.Cậu đi mua vội một một bó hoa hồng trắng để tặng cho người kia như mọi khi và đến trước cửa Nhà hát trước giờ hẹn cả nửa tiếng.Nguyên cứ hết nhìn bó hoa trong tay xong lại nhìn ra khoảng sân trước mặt,chỉ sợ bỏ lỡ giây phút người kia bước ra.Đúng giờ hẹn,Cường xuất hiện trong trong bộ trang phục áo sơ mi quần tây giản dị,gương mặt không son phấn nhưng vẫn khiến Nguyên ngẩn ngơ.Cường lại gần và hai người đi dạo bên bờ sông Tam Bạc,đi được một đoạn thì Cường bảo

-" Mai đoàn đi rồi,cậu nghe tôi,về đi,tốt cho cậu,đừng theo tôi nữa,không đáng đâu"

Nguyên gom hết can đảm trong đời cầm lấy tay rồi nhìn thẳng vào mắt Cường

-" Đáng,tôi chưa bao giờ có cảm giác với ai như thế này cả,không được nhìn thấy anh nữa tôi khó chịu lắm,xin anh đừng xua đuổi tôi mà"

-" Cậu bé khờ này,trên đời còn nhiều người đẹp hơn tôi nhiều,mà tôi cũng có tuổi,sắc nhạt hương phai rồi,vài ba bữa cậu lại chán thôi." Cường rút tay lại rồi nói

-" Anh đừng nói thế,tôi đã đi dọc dải đất này,từ Sài Gòn ra tới Hà Nội,tôi đâu phải chưa gặp nam thanh nữ tú nào,nhưng chả có ai hớp hồn tôi như anh,lúc anh rời Hà Nội tôi cũng suy nghĩ lắm,tôi đã ngỡ mình có thể quên anh,nhưng rồi anh thấy đó,tôi không làm được,nên đừng bắt tôi quay về mà"

-" Tôi biết làm gì với cậu đây,thôi thì tùy cậu,nhưng đừng vung tiền ra gặp mặt tôi nữa,tốn kém lắm"

-" Nhưng tôi muốn gặp anh mà,anh đừng suy nghĩ,tôi lo được mà "

-" Tôi không muốn gặp cậu nữa,cậu đến xem diễn thì tôi đành chịu,chứ tôi không ra gặp cậu nữa đâu " Nói xong câu này Cường quay lưng bỏ đi,để lại Nguyên với khuôn mặt thẫn thờ,ngơ ngẩn.

Việc buổi diễn tiếp theo vẫn thấy Nguyên ở hàng ghế khán giả làm Cường thở dài,sao cậu trai này lại cố chấp đến thế chứ,và quả thật là như vậy,Nguyên vẫn bền bỉ xuất hiện ở từng nơi đoàn diễn đi qua,từ Hải Phòng qua Nam Định rồi đến tận Nghệ An,chưa từng vắng mặt một buổi diễn nào dù Cường vẫn từ chối gặp cậu.

Kết thúc hành trình ở xứ Nghệ,cả đoàn lên xe lửa,Cường ngồi bên cửa sổ nhìn cảnh sắc trôi theo từng tiếng tu tu xình xịch,bữa sáng trước mặt vẫn còn nguyên,trông thấy vậy Quân lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh.

-" Mấy bữa nay anh không chịu ăn uống gì rồi,cứ thế này thì ốm đấy"

-" Nhưng mà anh không muốn ăn"

-" Anh cố gắng ăn một xíu,chứ đường còn xa đấy" Quân nói rồi bẻ miếng bánh đưa cho Cường,rồi nhìn người anh nhỏ nhẹ ăn từng chút một.Ở nơi đất khách quê người hai anh em dựa vào nhau mà sống nên Quân thương Cường lắm.

-" Chuyện của em sao rồi,đêm trước em không về đoàn,em quay lại với cậu ấy rồi hả " Cường nhận miếng bánh thứ hai Quân đưa rồi hỏi

-" Em cũng không biết nữa,em vẫn còn thương người ta,năm năm rồi mà em vẫn không quên được,cậu ấy có nói sẽ đi theo đoàn mình nữa,thôi thì nếu cậu ấy không từ bỏ thì em cũng sẽ nghe theo lòng mình"

-" Nhưng rồi khi đoàn rời khỏi Đông Dương thì cũng phải xa nhau thôi,em đã tính tới lúc đó chưa ?"

-" Thì cứ vui được ngày nào hay ngày đấy thôi,sau này còn có cái mà hoài niệm,chắc em cũng chả quen ai được nữa,nên có chút thời gian vui vẻ bên nhau để nhớ còn hơn là chả có gì "

-" Em không sợ đau ư? "

-" Sợ chứ anh,nhưng em không muốn tiếc nuối,cũng có phải chưa đau bao giờ đâu"

Câu nói của Quân làm Cường bừng tỉnh,đúng rồi,các cậu có phải là những đứa trẻ mới chập chững vào đời đâu,mà cũng chả được ai bảo bọc để chưa từng chịu tổn thương,và đúng là ở hoàn cảnh như các cậu thì chuyện gắn bó lâu dài với một ai đấy là chuyện gần như không thể,nếu đã thế sao phải nghĩ nhiều,phải để mấy nỗi sợ này ngăn mình được yêu thương,dù chỉ trong thời gian ngắn,để rồi sau này lại sống trong tiếc nuối.

-" Nhưng anh xua đuổi cậu ấy thế,sợ người ta nản lòng rồi " Cường thở dài

-" Nếu vậy thì cũng đành thôi,có tiếc thì chuyện cũng qua rồi,coi như hai người không có duyên,anh không ăn thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì đâu" Quân nói rồi lại đưa cho Cường một miếng bánh nữa rồi im lặng ngồi nhìn người anh của mình ăn hết.

-" Ừ anh biết rồi,đưa anh miếng nữa nào"

Quân mỉm cười đưa nốt phần còn lại của cái bánh cho Cường,từ lúc lên tàu cậu thấy anh cứ buồn buồn,giờ còn chả thiết ăn uống,thực ra không phải chưa từng có ai theo đuổi Cường nhưng chưa có ai kiên nhẫn và si mê như cậu trai trẻ này nên anh có cảm động cũng không có gì lạ.Chỉ có điều giờ đã đi xa đến thế này,chả biết cậu trai ấy còn kiên trì được hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co