Tình tứ
Buổi diễn đầu tiên tại mảnh đất phương Nam không có người đó của Quân và cả cậu trai kia nữa.Quân thì đã được nhắn nhủ nên cũng chỉ thấy nhớ đôi chút nhưng anh của cậu thì có vẻ buồn.Quân tính bảo có thể cậu trai kia không mua được vé cùng chuyến với họ nên đi sau giống như Lân,nhưng cậu cũng chỉ phỏng đoán,nhỡ không phải thì sao,nhỡ người ta bỏ cuộc rồi thì sao,nên cuối cùng cậu lại chọn cách im lặng,chỉ ở bên cạnh chăm sóc,giục anh ăn uống và đi ngủ đúng giờ,dù biết chưa chắc anh đã ngủ được.Thời gian một tuần cuối cùng cũng trôi qua,đêm diễn ấy,từ trên sân khấu nhìn xuống hàng ghế khán giả,Quân thấy có cả Lân và cậu trai kia,cậu quay sang Cường thì nhìn thấy anh mình cười thật tươi,nụ cười mà đã cả tuần nay cậu mới thấy.Kết thúc buổi diễn,khi khán giả đã về gần hết,Quân và Cường cùng bước ra và đi xuống dưới sân khấu.Quân đã kéo Lân đi ra ngoài để lại không gian cho Cường và cậu trai kia.
-" Đưa tôi về chỗ cậu được không ?"
Nguyên như không tin vào tai mình khi nghe Cường nói thế,cậu đã tưởng mối tình si của mình là vô vọng,chỉ có thể nhìn từ xa mà ngưỡng mộ,mà giờ anh đã chịu gặp cậu,lại còn muốn về chỗ cậu,chẳng lẽ đây là một giấc mơ.
Thấy Nguyên đứng im không nhúc nhích Cường thẹn quá mà dợm quay bước đi thì thấy Nguyên cầm lấy tay mình và cứ thế mà kéo đi.
Dọc đường cả hai chả ai nói với ai điều gì,chỉ có những bước chân vội vã bước đi trên còn đường dẫn tới khách sạn nơi Nguyên trọ lại.Vào đến phòng,cửa vừa đóng,đèn còn chưa kịp bật Nguyên đã kéo Cường lại,để anh rơi vào một vòng tay rắn chắc.Nguyên tham lam hít hà mùi hương trên người anh,mùi hồng bạch dịu dàng thanh khiết trong nắng sớm mà cậu đã khao khát bao lâu nay.
Hai người cứ đứng như vậy mặc thời gian trôi qua cho đến khi Cường khẽ kêu lên tê chân thì Nguyên mới như sực tỉnh mà buông người trong lòng ra và với tay bật đèn.Ánh sáng bừng lên soi rõ khuôn mặt ai đó đang ửng hồng nhưng đang hơi nhăn lại.Nguyên luống cuống lấy ghế cho Cường ngồi,đồng thời cậu cũng ngồi quỳ một chân xuống nhưng lại ngước mắt lên như xin phép,nhận được cái gật đầu của mỹ nhân cậu mới nhẹ nhàng tháo giày cho Cường,xoa bóp bàn chân nhỏ nhắn,vừa xoa cậu vừa quan sát những biểu cảm trên khuôn mặt của người đang ngồi để thay đổi lực đạo cho phù hợp.Nguyên cứ tỉ mẩn như thế cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai,cậu ngước lên thì thấy Cường nhìn mình cười với đôi mắt lấp lánh.
Nhìn người vẫn đang cầm bàn chân của mình mà ngẩn ngơ ra Cường thấy sao đáng yêu thế,anh cho chân xuống đất rồi cũng ngồi quỳ xuống,ghé môi chạm vào khuôn miệng của người trước mặt rồi rời ra,nhanh như làn gió thoảng qua,rồi anh đứng dậy,đưa tay để Nguyên đứng lên theo.Vừa đứng lên Nguyên đã bế Cường lên đi về phía giường rồi đặt anh nằm xuống rồi hôn lên từng đường nét trên khuôn mặt đã khắc sâu vào tâm trí cậu.Hương hoa hồng vương vấn trong từng hơi thở,Nguyên cảm thấy bình yên đến lạ,cậu khẽ hôn lên trán rồi ôm anh vào lòng.
Vòng tay của người kia ấm áp quá,Cường đã có một giấc ngủ an ổn hiếm thấy.Sáng hôm sau anh tỉnh dậy trước rồi ra ngoài mua tạm hai ổ bánh mỳ,ăn đồ nước thì thích hơn nhưng mang về khá phiền phức nên ăn tạm thế này cũng được.Khi mở cửa vào phòng thì anh thấy Nguyên đang ôm đàn ngồi bên khung cửa sổ hát say sưa tới mức không nghe thấy có tiếng người vào phòng.
....Em đến rồi xa,như những ngày qua,khi tôi tỉnh giấc,là em biến mất,để lại tôi với nỗi nhớ dâng đầy,lẽ nào chỉ có thể ôm em trong mơ thôi sao,em của tôi ơi...
Nghe chàng nhạc sĩ hát đến đó anh tiến lại gần rồi lên tiếng:
-" Nếu không phải là mơ thì sao"
Nguyên quay ngoắt lại và đứng vụt lên làm đổ cả cái ghế.Đặt vội cây đàn xuống,chàng nhạc sĩ sải bước tới ôm chầm lấy người vừa nói,vòng tay siết mạnh làm Cường phải vỗ vỗ vào lưng của Nguyên.Cậu nới lỏng vòng tay ra một chút nhưng đôi môi lại tìm đến hai cánh hồng kia mà mút mát.Túi bánh rơi xuống sàn nhưng chả ai buồn bận tâm tới món ăn sáng đó nữa,hai con người khao khát yêu thương đang trao cho nhau những nụ hôn nồng nhiệt rồi vội vàng bỏ bớt những gì vướng víu trên người.Khi cái áo của Cường rơi xuống,toàn bộ phần trên cơ thể được lộ ra.Nguyên ngây ngẩn như chưa từng thấy thứ gì đẹp đến thế,cậu hôn lên đôi môi đỏ mọng rồi lướt xuống cái cổ mảnh khảnh,dịu dàng ve vuốt từng đường nét trên lồng ngực trắng mịn,từ tốn như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật có một không hai, rồi dịu dàng rải những nụ hôn lên từng tấc da thịt làm làn da trắng ấy ửng hồng như một trái đào chín mọng,mời gọi người tới thưởng thức.
Mưa gió triền miên qua đi Nguyên vừa vuốt ve gò má của người tình vừa bảo
-" Tôi thật chả dám nghĩ tới ngày này,tôi chỉ mong anh nhìn đến tôi là đã mãn nguyện lắm rồi"
-" Ngốc ạ" Cường chỉ nói thế rồi lại rúc đầu vào người bên cạnh,cả hai nằm bên nhau một lúc nữa rồi đứng dậy ra ngoài đi dạo,món ăn sáng đã được thay bằng hủ tiếu,Nguyên vớt hết giá ra cho vào tô của mình rồi mới đưa cho Cường.Một người ăn chậm còn một người vừa ăn vừa ngắm người kia nên cũng chả nhanh hơn là bao.Nhưng chuyện đó lúc này cũng chả quan trọng lắm vì thời gian của họ giờ chỉ là dành cho nhau mà thôi.
Ăn xong hai người thong thả đi dạo,những tia nắng ở xứ sở này như biết chiều lòng mà trải ánh hồng lên gò má của ai kia,làm cho nhan sắc ấy thêm phần rạng rỡ,khiến người đi cùng say choáng váng như uống hết cả chai Cognac
...Má em hồng cho lòng anh bối rối,đôi môi cười đọ sắc cả ngàn hoa,đôi tay ngọc cho lòng anh ngơ ngẩn,anh say rồi,say ánh mắt của em...
Về đến khách sạn,Nguyên đàn cho Cường nghe bản nhạc mình vừa mới sáng tác và định đặt tên là " Bạch Hồng ",Cường không nói gì nhưng lại bảo Nguyên đàn lại còn mình thì múa theo.Từng cái nhấc tay,xoay chân,nghiêng mặt chưa bao giờ tình đến thế. Một người đàn,một người múa,khung cảnh trên thiên đường có lẽ cũng chỉ đến vậy thôi.
Những ngày tiếp theo đôi tình nhân say trong lời ca tiếng nhạc,những tiếng cười đùa trong trẻo và những ánh mắt tình tứ trao nhau suốt những ngày đoàn ở Sài Gòn. Có lần hai người đi xem chiếu bóng,gặp phải một bộ phim buồn,hai nhân vật chính phải chia xa vì hoàn cảnh làm Cường buồn mãi không thôi,đến khi Nguyên hứa rằng dù có xẩy ra chuyện gì cậu cũng sẽ đi tìm anh thì Cường mới vui được lên một chút.
Rời Sào Gòn,đoàn diễn đi dọc theo sông Cửu Long,ghé qua những cù lao đầy ắp cây ăn trái làm Cường và Quân thích lắm,sống bên Pháp và bôn ba lâu ngày,những vườn vú sữa,vườn xoài,vườn trái cây nhiệt đới lúc lỉu,ngọt ngào khiến hai người muốn ngắm no mắt.Đôi khi Cường và Nguyên kéo theo Quân và Lân cùng đi khám phá các hàng quán ở những nơi mình đi qua,thưởng thức những món ăn đặc sản của từng nơi.Có lần đoàn dừng chân ở Mỹ Tho,Cường rất thích món hủ tiếu ở đây nên hôm đó đã ăn nhiều hơn một chút làm cho Nguyên vui quá mà thưởng thêm cho chủ quán.Khi đoàn đi qua Đồng Tháp Mười,nơi nổi tiếng với những đầm sen ngát hương,Cường thích lắm.Ngoài hoa hồng,Cường cũng rất thích hoa sen,mà sen ở đây nở quanh năm chứ không chỉ mỗi mùa hè như ở miền ngoài.Ngày còn nhỏ,khi còn ở nhà,Cường rất trông mong tới mùa sen để còn tách lấy từng hạt sen mềm mềm bùi bùi,đem về nấu chè thì chẳng còn gì bằng.Chiều lòng mỹ nhân,Nguyên tìm chỗ mướn hồ sen rồi dẫn Cường đến và âu yếm mà nhìn người tình vui vẻ bẻ một đài sen non,bóc lấy hạt sen còn mềm ngọt mà đút cho mình.Nguyên ngậm lấy cả đầu ngón tay của người kia khiến Cường thẹn mà quay đi rồi lại quay đầu ngoảnh lại khi nghe thấy tiếng đàn cất lên.Giọng hát du dương cùng tiếng đàn ngọt lịm giữa hương sen thơm ngát làm Cường cũng đưa tay lên và bắt đầu múa,một điệu múa thanh thoát như thiên nga khiến người xem duy nhất hôm ấy như chìm trong mê say.
Hình ảnh đẹp như trong tranh ấy in sâu vào tâm trí Nguyên đến mãi sau này,như một liều thuốc tinh thần để cậu vượt qua những đêm cô đơn dài đằng đẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co