直感 chokkan
dùng để chỉ trực giác, một thứ cảm giác tâm linh đột ngột xuất hiện mà không cần qua bất kỳ sự suy luận logic nào. giống như cách tôi biết jiyu là nàng, là sự cứu rỗi duy nhất cho vũ trụ một mét chín mươi mốt đang bị đóng băng của mình.
khi jiyu rúc đầu vào hõm cổ tôi và hỏi về những năm tháng mười mười bảy tuổi đang bị gió cuốn đi, tôi đã không dùng sự thực tế của một kẻ trưởng thành để trả lời nàng. đối với tôi, jiyu không phải là một cô bệnh nhân mang những ảo giác méo mó trong hồ sơ y tế; jiyu là nàng, là nhành hoa cúc dại nhỏ bé mà vũ trụ này đã đặc cách ban tặng cho tôi.
tôi ôm chặt lấy nàng, cảm nhận bờ vai gầy ấy đang run lên dưới lớp áo đồng phục. từ góc độ một mét chín mươi mốt nhìn xuống, đỉnh đầu của nàng với chiếc kẹp tăm màu xanh biển trông cứ như một hành tinh cô độc đang cố phát ra những tín hiệu cầu cứu cuối cùng trước khi bị bóng tối của thực tại bình thường nuốt chửng.
"jiyu của anh, em đừng sợ."
tôi thì thầm, bàn tay to lớn vuốt nhẹ sống lưng nàng, cố dùng hơi ấm hương thảo mộc để xua đi mùi thuốc sát trùng đang bắt đầu len lỏi vào bầu không khí của hai đứa. nàng ngước lên, đôi mắt trong vắt chứa đầy những vệt hoàng hôn rã nát, nhìn tôi bằng một ánh mắt vừa tin cậy vừa lửng lơ.
"woojoo này, lớp vỏ của ngày thứ sáu sắp vỡ rồi. anh có thấy những mảnh thời gian đang rơi xuống chân chúng ta không?"
"anh thấy rồi," tôi nói dối, "chúng đang biến thành những viên sỏi màu xám. anh sẽ nhặt chúng lại và xếp thành một con đường dẫn nàng về nhà."
nàng mỉm cười, một nụ cười mỏng manh như một sợi khói chanh, rồi từ từ nhắm mắt lại. trong khoảnh khắc ấy, tôi biết những liều thuốc an thần dịu nhẹ mà bác sĩ vừa cho nàng uống đang bắt đầu kéo nàng rời xa khỏi khu rừng mộng mơ của hai đứa. những đám mây giấy của nàng đang tan rã, những con cá voi dưới ngăn bàn số bốn cũng đang bơi ngược về phía đại dương của sự quên lãng. nàng đang trở nên "bình thường", và sự bình thường ấy đối với tôi lại là một nỗi đau thấu tận tâm can.
tôi cúi đầu, đặt môi mình lên vầng trán mát lạnh của nàng, kéo dài nụ hôn như muốn dùng toàn bộ trọng lực của một mét chín mươi mốt để níu giữ lấy linh hồn mét năm mươi tám đang bay bổng kia.
"jiyu, cho dù ngày mai em không còn nhìn thấy những ngôi sao dưới gầm bàn, cho dù em chỉ thấy anh là một woojoo bằng xương bằng thịt bình thường đến phát chán..."
tôi khẽ siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi thở của nàng nhỏ dần, đều đặn chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
"...thì anh vẫn sẽ nhớ thay em. anh sẽ mãi là vũ trụ mét chín mươi mốt đứng ở góc lớp học cũ, giữ riêng cho nàng một ngăn kéo kẹt chứa đầy những câu chuyện khó hiểu nhất của chúng ta."
bây giờ, nhiều năm sau nhìn lại, khi nàng đã là một cô gái trưởng thành với một bộ não hoàn toàn tỉnh táo và logic, tôi vẫn thích đứng phía sau, lặng lẽ che khuất vạt nắng chiều cho nàng. natsukashii. quá khứ của tôi không có nuối tiếc, bởi vì bằng trực giác của một kẻ từng yêu một cô nàng kỳ lạ, tôi biết rằng sâu trong những kẽ hở ký ức của nàng, nhành hoa cúc dại mét năm mươi tám năm ấy vẫn đang lửng lơ nở rộ, vẹn nguyên và hạnh phúc.
nàng chìm vào giấc ngủ ngay trong lòng tôi, giữa cái khoảnh khắc mà hoàng hôn trên sân thượng tòa nhà cũ rỉ sét ra những giọt mật màu cam muộn. cả cơ thể mét năm mươi tám của nàng lọt thỏm giữa hai cánh tay tôi, nhẹ bẫng và yên lặng đến mức tôi phải ghé sát tai vào ngực áo nàng để cam đoan rằng hành tinh nhỏ bé này vẫn đang quay theo một quỹ đạo riêng biệt.
trực giác của tôi chưa bao giờ sai. tôi biết rằng những liều thuốc kia đang dần san phẳng những gồ ghề, những ma trận kính vỡ trong tâm trí nàng, biến nàng thành một thực thể phẳng lặng giống như mặt hồ không một gợn sóng. người ta gọi đó là sự chữa lành, nhưng đối với vũ trụ một mét chín mươi mốt của tôi, đó là sự biến mất của một kỳ quan.
"woojoo... những con cá... chúng đi ngủ rồi..."
nàng lẩm bẩm trong cơn mê, giọng nói mờ sương và đứt quãng giống như tiếng một phím đàn piano bị kẹt phách. ngón tay út của nàng, sợi dây yubiri mỏng manh nối giữa hai thế giới, khẽ lỏng ra rồi buông xuôi trên vạt áo dạ của tôi.
tôi không buông nàng ra. tôi ngồi yên trên khối bê tông rỉ sét, đôi chân dài co gập lại lóng ngóng, ôm chặt lấy nàng như một kẻ cố giữ lấy nắm cát cuối cùng đang chảy qua kẽ tay. tôi nhìn b bậu cửa sổ của lớp học phía dưới, nơi chúng tôi từng treo chiếc chuông gió bằng giấy, nơi nàng từng bảo nếu thả một mẩu phấn xanh xuống ngăn bàn số bốn mà nó chìm, nghĩa là nàng đã về nhà.
nàng đã về nhà rồi, jiyu của tôi. nàng đã quay về với thế giới thực tại vuông vức và logic của những người trưởng thành, nơi những cơn mưa không rơi vào ngăn bàn và những con số không biết cãi nhau.
tôi cúi đầu, áp môi mình vào bờ vai gầy của nàng, nơi mùi hương thảo mộc từ áo tôi và mùi hoa cúc dại từ tóc nàng quyện lại thành một thứ ký ức đặc quánh. nụ hôn lửng lơ rơi vào khoảng không gian tĩnh mịch, mang theo nỗi buồn mơ hồ của một vị thần bất lực trước sự trôi đi của thời gian.
"ngủ đi, jiyu của anh. khi em tỉnh dậy, thế giới sẽ không còn những tiếng nổ của hạt bụi, cũng không còn người đàn ông không mặt làm em sợ hãi nữa."
tôi thì thầm, siết nhẹ vòng tay ôm lấy nhành hoa mét năm mươi tám đã khép cánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co