Truyen3h.Co

tiniyu © 懐かしい

物の哀れ mononoaware

ledevonien

dùng để chỉ cảm thức thẩm mỹ trước sự đổi thay của vạn vật, một nỗi buồn sâu lắng, mơ hồ nhưng đẹp đẽ khi nhận ra mọi thứ rực rỡ nhất rồi cũng sẽ trôi đi theo dòng chảy của thời gian. nó giống như cái cách thế giới đầy ảo ảnh của tôi tan rã, để lại một khoảng trống lửng lơ mang tên chàng.

những tiếng lách tách của cuốn băng phim cũ trong đầu tôi đột ngột dừng lại, nhường chỗ cho một khoảng lặng mênh mông như thể cả vũ trụ vừa bị ai đó rút cạn hết không khí. người đàn ông không mặt sau tấm rèm cửa đã biến mất, những con rết phấn trên bảng đen cũng lười biếng tan thành một làn sương mù màu sữa. mọi thứ xung quanh phẳng lặng đến kỳ lạ, chỉ còn lại tôi, woojoo, và khoảng cách ba mươi hai phân đang run lên nhè nhẹ giữa buổi chiều tà.

"jiyu, em nghe thấy không? thế giới đứng yên rồi."

giọng của woojoo không còn chia làm ba luồng âm thanh nữa. nó trở lại là tiếng nói trầm ấm, độc nhất của một chàng trai mười bảy tuổi mang chiều cao một mét chín mươi mốt. chàng khẽ buông ngón tay tôi ra, nhưng thay vào đó, chàng lại dùng cả hai bàn tay to lớn của mình ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi, bắt tôi phải nhìn thẳng vào tâm điểm của hai hố đen màu trà trong mắt chàng.

"nó không đứng yên đâu, woojoo," tôi thì thầm, giọng nói lửng lơ như vệt khói xám của đám mây cháy, "nó đang tự bóc vỏ đấy chứ. anh xem, lớp sơn màu vàng cam của hoàng hôn trên tường đang bị bong ra từng mảng kìa. phía sau nó là một màu đen tuyền không có ngôi sao nào cả."

chàng không nhìn lên bức tường. chàng chỉ nhìn tôi, đôi lông mày khẽ chau lại, một thoáng đau lòng lướt qua gương mặt vuông vức mà tôi luôn tôn sùng như một vị thần hộ mệnh. chàng biết, mỗi khi thế giới của tôi trở nên quá tĩnh lặng, đó là lúc những cơn giông bão ngầm bên trong tế bào não tôi đang chuẩn bị nuốt chửng lấy chút lý trí cuối cùng.

"nếu nó là màu đen tuyền, anh sẽ lấy mẩu phấn hồng dưới gầm bàn giáo viên để vẽ lại tất cả những chòm sao cho em. anh sẽ vẽ một dải ngân hà chỉ dành riêng cho jiyu thôi."

chàng nói, rồi bất chợt cúi thấp người xuống hơn nữa, đặt môi mình lên đôi môi đang khô khốc vì thuốc của tôi. nụ hôn lần này không còn mang áp suất của đáy đại dương, nó nhẹ và mỏng như một tờ giấy pơ-lu-a bị gió thổi bay qua bậu cửa sổ. trong cái chạm môi lửng lơ ấy, tôi ngửi thấy mùi hương thảo mộc trộn lẫn với vị chát nhẹ của những lá trà để quên trên bàn học. tôi nhắm mắt lại, và lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, tôi không còn nhìn thấy những mạch máu phát sáng hay những hạt muối màu tím rơi xuống từ trần nhà.

tôi chỉ thấy một khoảng không gian trống rỗng, dịu ngọt và bình yên đến mức muốn khóc.

"woojoo này," tôi nói sau khi chàng rời ra, hai tay vẫn bấu chặt vào chiếc cúc áo thứ ba trên sơ mi chàng, "nếu một ngày nào đó em quên mất cách nhìn thấy những con cá voi, quên cả người đàn ông không mặt, và trở nên giống hệt như những người bình thường ngoài kia... anh có còn thấy em kỳ lạ nữa không?"

woojoo im lặng. chàng vuốt nhẹ những sợi tóc ngắn vương trên trán tôi, đôi mắt màu trà lấp lánh một thứ ánh sáng mà tuổi mười bảy của tôi lúc ấy không thể nào định nghĩa được.

"lúc đó, anh sẽ là kẻ kỳ lạ thay cho em. anh sẽ học cách nhìn thấy những đám mây bằng giấy và những ngăn bàn nuôi cá, để mỗi khi em nhìn anh, em lại thấy cả một thế giới mộng mơ cũ của mình ở đó."

bây giờ, khi ngồi trong căn phòng ngập nắng của tuổi trưởng thành, dưới tác dụng của những liều thuốc điều trị tâm thần đã giúp tôi có một bộ não hoàn toàn "bình thường", tôi không còn thấy những bức tường biết thở hay những vệt rỉ sét mọc ra hoa bạc nữa.

hoàng hôn phía ngoài cửa sổ bắt đầu rã ra, những mảnh sành màu cam cháy rơi loảng xoảng xuống những ngọn cây xà cừ. tôi biết thế giới phản logic của mình đang khép lại một cách tàn nhẫn khi những liều thuốc bắt đầu thấm vào máu. các góc tường không còn uốn lượn như dải lụa nữa, chúng đông cứng lại, lạnh ngắt và thẳng thớm. người đàn ông không mặt đã tan thành tro bụi, để lại một không gian trống rỗng và phẳng lặng đến mức đáng sợ.

woojoo vẫn quỳ đó, chiếc bóng của chàng phủ lên tôi một lớp màng bảo vệ cuối cùng. chàng cầm lấy hai bàn tay đang co quắp của tôi, áp chúng vào hai bên má chàng. độ nhám của những sợi râu lún phún và hơi ấm thực tế từ làn da chàng là thứ duy nhất còn sót lại giữa một thực tại đang chết dần.

"jiyu, nhìn anh này. đừng nhìn những bức tường nữa."

giọng chàng khàn đặc, rơi vào tai tôi như những hạt sỏi rơi xuống giếng cạn. khoảng cách ba mươi hai phân giữa hai đứa lúc này giống như một đường ranh giới cuối cùng tách biệt giữa một kẻ điên đang dần tỉnh táo và một vũ trụ đang cố níu giữ lấy cô ấy.

"woojoo, anh có ngửi thấy mùi của những năm tháng mười bảy tuổi đang bị gió cuốn đi không?" tôi thì thầm, đôi mắt dán chặt vào đôi mắt chàng, hai cái hố đen vũ trụ duy nhất mà tôi còn nhìn thấy, "chúng có mùi của những trang giấy cũ bị bỏ quên trong ngăn bàn số bốn."

chàng không trả lời, chàng chỉ cúi đầu, ghì chặt trán mình vào trán tôi. tôi cảm nhận được một giọt nước nóng hổi rơi xuống gò má mình, lăn dài rồi hòa vào vị mặn chát nơi đầu môi. tôi không biết đó là nước mắt của chàng, hay là hạt mưa tro đen cuối cùng của một đám mây vừa tự thiêu trên trần nhà.

"anh sẽ giữ chiếc ngăn bàn đó cho em, jiyu. cho dù em không còn nhìn thấy cá bơi, cho dù em có quên mất tiếng nổ của những hạt bụi... anh vẫn sẽ đứng ở hành lang ngày thứ sáu để đợi em."

nụ hôn cuối cùng của chàng vào chiều hôm ấy mang theo một nỗi buồn thấu tận tâm can của sự dịch chuyển thời gian. mọi thứ rực rỡ và kỳ điệu nhất trong thế giới điên cuồng của tôi đang tự bóc tách để trả tôi về với thực tại khô khốc của một người bình thường. đôi môi của woojoo chạm vào môi tôi, nhẹ nhàng, lửng lơ nhưng đầy rẫy sự bất lực của một vị thần không thể ngăn nổi hoàng hôn buông xuống. tôi nhắm mắt lại, để mặc cho cái ôm của chàng nuốt chửng lấy mét mươi mươi tám của mình lần cuối, trước khi những dải ngân hà trong đầu tôi hoàn toàn tắt nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co