Truyen3h.Co

TJ | LR | Hộp Thời Gian

1.

Reuchettrong

Xin chào, đây là Sungho, Park Sungho của BoyNextDoor. Tao nghe nói rằng chúng mày sẽ đào cái hộp thời gian này sau 10 năm nữa - dù tao biết khả năng sẽ có người nào đấy tìm được nó trước chúng mình rồi phát tán lên mạng và cả nhóm sẽ toang hết cả lũ, nhưng mà nếu thật sự sau 10 năm chúng mày nghe được những lời này, tao hi vọng chúng mày đã đủ trưởng thành để ngộ được điều tao nói.

Mà phải rào trước, tao khá là biết ơn cả 5 đứa vì đã cùng tao trở thành idol, sóng gió gian nan gì cũng cùng nhau vượt qua, chia ngọt sẻ bùi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mấy lời sến súa đấy thì tao vẫn viết lên Weverse cho fan xem, và là lời thật lòng, tao đảm bảo 100%. Thằng ranh nào bảo xạo chó thì ra đây gặp tao. Dù trông tao có vẻ sẽ bỏ mặc chúng mày và tao bỏ thật, nhưng tao cũng quý cả 5 đứa như những người đồng đội thân thiết nhất thế giới vậy.

Được rồi, chuyên mục tình cảm đến đây là hết. Mình cùng vào vấn đề chính nhé. Đứa đầu tiên lên thớt là Myung Jaehyun.

Tao không có ý gì đâu, nhưng tao mà không hiểu Jaehyun ạ. Tại sao cứ mỗi lần có vấn đề gì trong cuộc sống là mày lại tìm đến tao vậy? Kiểu, nếu mà là vấn đề công việc, vấn đề với công ty, với fan, với antifan, hoặc mấy lần deep talk thì tao còn hiểu được, vì tao thấy mình cũng cần có trách nhiệm trong việc lắng nghe mày. Nhưng cớ sao lại là cả vụ mày yêu đương với Han Dongmin nữa? Mày tưởng tượng đi, tao đang yên ổn trong chăn lúc 2h sáng, vừa rep comment của Onedoor xong và đang chuẩn bị cho một ngày nghỉ vui vẻ và thanh bình, đột nhiên mày gào lên đập cửa và khóc lóc. Tao vội vàng chạy ra mở cửa và nhìn thấy mày nằm vật ra sàn trong lúc run rẩy. Tao cứ tưởng mày bị thương, bị ấm ức, bị bùng nổ sau một đống việc mà mày cần làm, nhưng cuối cùng mày lại bảo rằng Dongmin không rep mày được hai phút rồi.

Shibal?

Lần đầu tiên mày tìm đến tao lúc chúng mày mới yêu, tao còn cố gắng an ủi mày. Nhưng đến lần thứ hai, thứ ba rồi lại thứ tư, tao đã biết mặc kệ và để mày vừa khóc vừa lăn lộn trên cái giường yêu quý của tao. Không phải tao thấy ổn với việc đó đâu, tao chỉ bất lực không biết làm gì. Mày overthinking từ những cái nhỏ nhất, và tao là nạn nhân của việc oversharing từ mày. Đặc biệt là chuyện của mày và Han Dongmin. Chúng mày yêu nhau hay tao yêu chúng mày vậy???

Mà nhắc đến Dongmin, tao cũng xin bóc phốt luôn. Taesan, hay Dongmin à, mày là một con quỷ. Thật đấy. Chắc mày cũng phải nhận ra mày chẳng khác gì một ông kẹ là bao rồi. Ngay bây giờ tao sẽ tiết lộ một bí mật động trời mà chỉ có tao, Sanghyuk, Donghyun và mày biết... À vậy là 4/6 đứa cmnr, chỉ có hai thằng đần kia không biết thôi. Đây là trò chơi khăm kinh khủng nhất mà tao từng biết luôn đấy, tao phải đến lạy mày vài cái luôn Dongmin ơi. Và tao sẽ lạy cả mày nữa, Jaehyun ạ.

Okay, tao nghĩ mình nên bắt đầu từ ngày nghỉ đẹp trời đó, lúc tao đang chuẩn bị đi dạo sông Hàn, thằng Jaehyun đột ngột mở tung cửa rồi lại khóc. Tất nhiên là về việc nó và Dongmin cãi nhau, tao biết chắc chắn vì hôm qua chúng mày lời qua tiếng lại gay gắt đến mức cả quản lý còn phải vào cản. Và tao cũng biết, không sớm thì muộn chúng mày cũng sẽ làm lành, vì đằng nào cũng là người yêu của nhau, và thầy bói thì bảo chúng mày yêu đương bền chặt lắm, chắc khi nào xuống lỗ mới buông nhau ra được.

...Phải, là tao tò mò, nên tao đã book thầy bói, được chưa?

Dù sao thì, sau khi kể hết mọi việc - đại khái vì Jaehyun fan service lố ở M Countdown với anh Hanbin nên thằng Dongmin ghen, nó khóc được hai tiếng cho đến lúc cả nhóm nhận được tin chấn động: Dongmin bị tai nạn và đang ở trong viện cấp cứu. Phải nói là, đó là một trong những ngày hoảng loạn nhất cuộc đời tao. Tao lo lắng vcl, dù bác sĩ đã bảo không có gì nguy hiểm và chỉ bị thương phần mềm, tim tao vẫn nghẹn lại khi thấy Dongmin nằm trên giường bệnh, tay chân cuốn mấy vòng gạc trắng. Tất nhiên Myung Jaehyun khóc lên khóc xuống, đặc biệt bởi trong lúc bọn nó cãi nhau thì Han Dongmin bỏ đi, rồi bị tai nạn. Thằng Jaehyun cứ dằn vặt mãi, nó ôm đầu ở bên cạnh giường cho đến khi em người yêu thân thương của nó tỉnh lại. Tao cứ chắc mẩm rằng kiểu gì chúng mày cũng ôm nhau rồi xin lỗi đủ kiểu, gương vỡ lại lành, lại anh anh em em ngọt xớt, nhưng mà không ạ.

Câu đầu tiên Dongmin nói với Jaehyun khi mở mắt, là: Anh Jaehyun, Woonhak đâu?

Tao nghe nó thều thào vậy, tao biết ngay là có điềm rồi. Jaehyun đơ ra một lúc rồi lật đật đi tìm Woonhak, còn tao chạy đi báo với bác sĩ. Đến lúc quay lại, đập vào mắt tao là cảnh Dongmin đang ôm chặt lấy Woonhak, miệng lẩm bẩm: Em chạy đi đâu vậy, người yêu em bị tai nạn mà em không ở cạnh à?

Tao đông cứng ở cửa ra vào. Cũng như tao, người yêu thật sự của Han Dongmin - thằng Jaehyun, xịt keo cứng ngắc không phản ứng được gì. Sao mày lại gọi Woonhak là người yêu hả Dongmin? Tao thắc mắc, và tao chắc chắn lúc đó Jaehyun cũng đang tự hỏi như vậy.

Hình như vụ tai nạn đã làm đầu óc Dongmin bị xáo trộn. Nhưng kỳ lạ là, sau khi anh em test thử, thì nó chỉ bị lẫn lộn mỗi người yêu mình, còn việc lưu ảnh dìm ở file gì, nói xấu nhóm ở acc clone nào, nó đọc vanh vách không sai một ký tự. Đến ông bác sĩ cũng lúng túng không biết ra sao, mãi một lúc sau khi nhìn phim chụp não của nó, ông mới ra kết luận: chắc là não thằng chả bị chấn động nên tạm thời bị lộn ký ức.

Tao dám chắc mày nghe thấy Myung Jaehyun khóc dữ dội khi nó bước ra ngoài phòng bệnh đấy Dongmin. Nó khóc to đến mức mà quản lý, bác sĩ, bệnh nhân, và cả Sanghyuk cũng phải xúm vào dỗ. Khóc cho chán rồi nó lại ngồi bần thần ở bệnh viện, không chịu ăn uống gì cả. Tâm trạng của nó lên xuống thất thường từ lúc mày nằm viện, đến ngày mày xuất viện, và thêm 2 tuần nữa, vì mày chỉ dính chặt lấy Woonhak và đinh ninh thằng cu là ghệ mày chứ không phải Jaehyun.

Và bất ngờ chưa, lúc tao biết được tao cũng sốc lắm, sự thật là từ khi mày tỉnh lại trong bệnh viện, mày không hề quên việc Myung Jaehyun là người yêu mày, mày chỉ trêu một chút thôi.

Mẹ nó chứ, một chút của mày làm cả cái nhóm cũng như cả cái công ty này nháo nhào một phen đấy, thằng ranh???

Còn vì sao tao biết đấy hả, vì tao thấy mày chụp ảnh Jaehyun còn nhiều hơn cả Woonhak, rồi cười tủm tỉm một mình, trông cứ rợn rợn. Thậm chí mày còn tận tâm lưu vào cái thư mục có đặt cả mật khẩu riêng. Lee Sanghyuk và Kim Donghyun biết vì tao kể cho bọn nó nghe, dù gì chúng nó cũng chẳng quan tâm lắm. Tao cứ thấy nhóm mình cứ sao sao ấy, mà kệ đi.

Vào một ngày nào đó, tự dưng trí tò mò của tao bị cao bất thường, tao thẳng thắn hỏi Dongmin rằng sao mày lại làm vậy. Ban đầu mày còn diễn sâu kiểu anh nói vậy là sao ạ nữa chứ, nhưng cuối cùng cũng chịu thành thật với tao.

"Em trêu. Ai bảo anh Jaehyun làm em ghen trước. Em cho anh ấy thử trải nghiệm cảm giác khó chịu của em thôi mà"

"Nhưng mà mày trêu hơi quá ấy? Jaehyun nó khóc suốt luôn mà?"

"Thực ra... nhìn anh ấy khóc, hay co ro ngoài bệnh viện chờ em, hay dằn vặt vì tại anh ấy mà em bị tai nạn, hay là ấm ức khi thấy em ôm Woonhak... em thấy dễ thương lắm"

"?"

"Mấy hôm nữa em sẽ dừng trò này lại, anh đừng lo~"

Full cuộc hội thoại là thế đấy. Có thể sai sót một vài chữ, nhưng ý nghĩa thì y chang. Tao nghĩ mày bị biến thái, Dongmin ạ. Tao thấy may mắn vì tao không yêu phải một đứa như mày. Rồi tự dưng tao thương cho thằng Jaehyun, nhưng mà chỉ trong lúc đó thôi. Lý do vì một thời gian sau, tao hỏi Jaehyun rằng, nhỡ lúc đó Dongmin chỉ xạo để lừa nó thì sao. Lúc đầu, nó kịch liệt phản đối, nhưng lúc sau, thế mẹ nào nó lại đỏ mặt, e thẹn bảo:  Nếu thật thì chắc Dongmin phải yêu tao lắm.

Tại sao mày lại đỏ mặt hả Jaehyun? Mày đã nghĩ đến cái gì trong lúc đấy thế?

Tao đã kết luận là, rốt cuộc, nồi nào úp vung nấy cả thôi. Hai chúng mày đều là lũ biến thái. Chúng mày cứ ôm lấy nhau cho đời đẹp đi. Cuối cùng, đứa tội nghiệp nhất vẫn là Kim Woonhak. Nhưng mà kệ, miễn không phải tao là được.

Tao thề, nếu cái chuyện này bị leak ra, cái nhóm mình sẽ tan hoang hết vì chứa chấp hai thằng biến thái yêu nhau chúng mày. Vì vậy, người ngoài đường nào đó ơi, nếu anh chị vô tình nghe được, xin hãy thương nhóm tôi, cụ thể là thương tôi với, đừng leak chuyện để sự nghiệp của bọn tôi tan tành nhé... Tôi, Park Sungho, xin đội ơn anh chị rất nhiều.

Tiếp theo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co