2.
Mẹ nó chứ, đang nói dở thì bị ngắt mạch. Thôi thì, tao đành chia ra làm hai cuộn ghi âm vậy. Ai nghe phần này mà chưa nghe phần trước, xin hãy nghe cuộn kia trước đi, cho câu chuyện nó trọn vẹn liền mạch thôi chứ cũng không có ý nghĩa gì lớn lao cả đâu.
Được rồi, tiếp theo là về Lee Sanghyuk và Kim Donghyun. Hai đứa này không làm phiền tao trực tiếp như hai thằng kia, nhưng khiến tao ngứa mắt. Một phần vì chúng nó cứ coi mọi thứ xung quanh chả là mẹ gì ngoài nhau, và quan trọng hơn, chúng nó là mập mờ thôi, nhưng hạnh phúc như đôi vợ chồng son mới cưới vậy. Mẹ chúng mày.
Lee Sanghyuk ạ, tao phải nói thật. Ban đầu tao quý mày lắm, quý nhất trong cái nhóm lộn xộn toàn mấy thằng đâu đâu này, vì mày hội tụ đầy đủ phẩm chất của một người bạn tốt: biết lắng nghe, dễ chịu, mềm mỏng, đôi lúc hài hước đúng chỗ - bố đùa vui lắm anh bạn. Nhưng mà từ lúc Kim Donghyun xuất hiện, tao thấy mày không đáng quý như trước nữa.
Thằng ranh, mày có biết là mày đã hủy bao nhiêu cái kèo của chúng mình chỉ vì Donghyun yêu quý của mày không?
Tao vẫn còn nhớ y nguyên hôm đó, nhóm có lịch trình ở Nhật, và chúng ta được nghỉ trọn một ngày để thăm thú ở lãnh thổ wibu. Tao đã hẹn trước với mày một buổi đi chơi healing, đến đâu, ăn gì; tao còn gửi cho mày cái kế hoạch tỉ mỉ về tất tần tật chúng mình sẽ làm trước tận 1 tuần trời. Sau một giây tao gửi tin nhắn, mày đồng ý gần như ngay tức khắc. 8h sáng của ngày định mệnh, tao đã dậy sớm để tập gym, chải chuốt rồi chuẩn bị thật bảnh tỏn để ra ngoài, mày gửi cho tao một tin nhắn lạnh lùng: Tao phải ở khách sạn với Donghyun rồi, mày hẹn đứa khác đi nhé.
Không một lời giải thích nào khác, và mặc dù tao đã nhắn tin kèm gọi cho mày cháy cả máy, mày cũng không trả lời. Mày tắt chuông điện thoại đúng không? Mày có thấy có lỗi với tao không hả Lee Sanghyuk???
Tất nhiên sau đấy mày đã tặng tao cái túi khá đắt tiền để đền bù. Nhưng tao sẽ không quên. Tao sẽ nhắc đi nhắc lại vụ này cho đến già, cho đến khi tao hoặc mày tiễn đứa còn lại đi lúc cuối đời, rồi tao sẽ thì thầm vào tai mày là "đồ theo trai bỏ bạn". Tao biết là do Kim Donghyun dụ mày hết. Tất cả những ý tưởng điên rồ của nó như bùa mê mày vậy, nhưng mày cứ nhảy vào nó bất chấp thôi.
Sẵn tiện tao cũng xin được bày tỏ, tao không thật sự hiểu thằng Donghyun dù đã chung sống cùng nó lâu lắm rồi. Mà trong nhóm thì làm gì có ai hiểu thằng Donghyun? Nó xây dựng hình tượng kỳ lạ như người ngoài hành tinh xuống khảo sát loài người, và nó không cần tốn công tạo dựng phong cách đó vì nó lạ thật, chẳng ai nghĩ và cũng chẳng ai hành động được như nó cả.
Có khi nào mày thật sự là ailen không Donghyun? Không thì mày làm cách nào mà mua chuộc được bạn tao hay vậy?
Tóm lại, Donghyun có nhiều suy nghĩ rất điên rồ. Đôi lúc khá hay ho, đôi lúc hơi ba chấm. Ý tưởng điên nhất mà nó từng đưa ra đều là cùng Sanghyuk. Đùa, thực ra tao cũng không biết, nhưng mà nếu Sanghyuk mà tao biết là người nảy ra cái trò này, tao sẽ mất niềm tin vào nhận thức của mình đến mức ăn không ngon, ngủ không yên.
Lúc đó, cũng là 2 giờ sáng - mẹ, chắc là giờ phong thủy của tao và những rắc rối của cuộc đời, tao nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm ở phòng bên cạnh. Bình thường tao sẽ mặc kệ mà nhắm mắt, nhưng không hiểu sao, hôm đó tao khó ngủ hơn bình thường. Tao lăn qua lộn lại trên giường mãi mà không ngủ được, và tiếng động không ngừng ở phòng bên cứ đập vào tai tao, khiến tao vô cùng bứt rứt và bồn chồn. Vì vậy, tao đã quyết định đi sang phòng bên cạnh, để nhắc nhở rằng dù chúng mày đang làm cái con mẹ gì cũng câm lại hết cho tao.
Ừ, rồi tao thấy chúng mày đang role play. Mà vcl, đéo phải role play cái gì bình thường. Role play hầu gái - chủ nhân ạ. Tao đã sốc tầm 5 giây gì đấy, và từng đấy giây là đủ cho hình ảnh thằng Donghyun đang mặc cái bộ bèo nhún ren ren nơ nơ, còn thằng Sanghyuk thì mặc đồ vest mới cóng trông rất doanh nghiệp đa cấp, in sâu vào trong não tao độ 10 cm. Okay, chắc là cái fetish của chúng mày là thế, tao sẽ không đánh giá dù muốn đánh giá vcl, nhưng sao bạn tao lại quỳ còn mày lại ngồi thế hả Donghyun? Tao thắc mắc lắm, nhưng không dám hỏi. Và vì Park Sungho là một con người tử tế, tao đã lặng lẽ đóng cửa lại để cho chúng mày tiếp tục...
Mẹ nó quán đản vl, tao đã mất ngủ luôn cái đêm hôm đó. Trong tao bỗng dấy lên một nỗi sợ. Khi mà đặt đồ hầu gái, chúng mày có che tên và địa chỉ kĩ càng không đấy? Nếu sasaeng fan mà có lần ra cái đơn hàng của chúng mày, chắc chắn rumour nhóm nhạc nam thần tượng BoyNextDoor có gu ăn mặc hầu gái đã lan tỏa khắp ngóc ngách của mọi group telegram rồi, và nhóm mình một ngày cũng sẽ rã đám mất thôi. Tao thật sự lo lắng cho tương lai của bọn mình, đặc biệt là tao. Nếu ngày mai mở mắt ra thấy cả một đống tin tức vùi dập, tao cũng sẽ không bất ngờ.
Mà hiện tại chúng mày còn chưa yêu nhau như hai thằng kia đâu đấy? Lũ thiên bình chúng mày sao vậy?
Thôi chịu, tao không quan tâm nữa. Đằng nào thì hôm sau, Dispatch vẫn chưa đưa tin, hai thằng Sanghyuk và Donghyun vẫn tươi cười như chuyện tao bắt gặp chúng mày role play chỉ là mơ, vẫn chim chuột như bình thường và công ty không gọi cả 6 đứa lên giải trình vì cái rumour nào cả, thế nghĩa là hiện tại hành trình làm idol của tao vẫn yên ổn... Tao không biết là 10 năm nữa cái gu kỳ lạ của chúng mày có phá nát nhóm không, nếu không thì tuyệt vời, nếu rồi thì tao đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày này, siêu đẳng vl chưa?
Mẹ, hoặc là không sao cả đâu. Kim Woonhak còn không biết chúng mày tà lưa nhau nữa, nó ở ngay sát bên mà còn không nhận ra thì chắc là người ngoài cũng không dễ biết đến vậy. Hoặc là nó chỉ để ý đến thịt chứ không biết một cái mẹ gì.
Còn nhiều thứ tao muốn phàn nàn lắm, nhưng sắp hết thời lượng tiếp rồi, nên tao đành phải nói lời cuối vậy. Park Sungho của 10 năm sau ơi, chắc hẳn mày đã phải chịu đựng rất nhiều, có thể là nhiều hơn Sungho của 10 năm trước nhiều lần, nhưng không sao cả đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua cả mà. Cảm ơn mày vì đã nhẫn nhục đến tận bây giờ, hãy tin rằng mọi điều đau khổ sẽ được đền đáp xứng nhé. Mày tuyệt vời lắm, Sungho ạ.
Còn nếu ai đó không phải Boynextdoor nghe được thông tin mật này, làm ơn hãy ném nó xuống nơi sâu nhất của biển và liên hệ số điện thoại 01xx xxx xxx giúp tôi nhé, tôi sẽ vô cùng cảm kích và có hậu tạ đến anh chị. Xin cảm ơn anh chị vì đã thương cái thân tôi, cảm ơn rất nhiều.
Quên mất, còn Kim Woonhak nữa... Nhưng thôi kệ đi, ngày nào cũng mắng nó rồi, chắc không cần gửi lời cho tương lai đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co