Truyen3h.Co

tk; Đậu đỏ

13. Chơi trăng

93Neptuni244

Trung Thu, trăng sáng vằng vặc như chiếc gương bạc ông trời treo lơ lửng ngay nóc đình làng. Ánh sáng trong veo ấy rải mật khắp con đường đất gập ghềnh, lấp lánh trên mái rạ nâu, chạm vào những giàn mướp xanh um đang vươn mình trổ bông vàng leo sang cả hàng rào tre. Mùi đất ẩm sau cơn sương sớm, mùi lá chuối non, mùi hoa cau cuối vườn hòa lẫn trong hơi gió đêm, nhẹ tênh mà dìu dịu, cứ thế vuốt ve từng mái tóc con nít vừa gội xà phòng thơm phức để đi chơi Trung Thu.

Cả đám con nít ríu rít gọi nhau từ đầu xóm đến cuối xóm, chân đất lấm bùn mà mắt sáng như sao. Đứa nào đứa nấy diện áo mới thơm mùi hồ, cổ áo còn sờn sờn, vạt áo đuổi nhau phất phơ theo bước chạy lon ton. Đèn ông sao giấy bóng đỏ, đèn cá chép bóng xanh, bóng vàng được buộc dây treo lủng lẳng, tay bé con đung đưa làm ánh nến bên trong nhảy múa lung linh.

Tiếng trống lân từ đầu làng dội lại từng hồi vang, hòa cùng tiếng mõ gõ "cốc cốc", rồi tiếng hò reo của trai làng hò hét điều lân nhảy dựng mình, thỉnh thoảng chồm lên cao làm đám nhỏ la rần rần cả sân đình. Trên bãi cỏ ven đường, mấy cụ già ngồi trên manh chiếu, mắt lim dim mà miệng vẫn móm mém cười nhìn lũ nhỏ tíu tít rước đèn, nghêu ngao hát mấy câu đồng dao thuộc nằm lòng.

"Tết Trung thu rước đèn đi chơi

Em rước đèn đi khắp phố phường

Lòng vui sướng với đèn trong tay

Em múa ca trong ánh trăng rằm

Đèn ông sao với đèn cá chép

Đèn thiên nga với đèn bươm bướm

Đèn xanh xanh với đèn trắng trắng.

Trông ánh đèn rực rỡ muôn màu.

..." (1)

Những hàng cau già rì rào trên mái đình phủ rêu, bóng cau lấp loáng loang loáng theo gió. Dưới mái đình, mâm cỗ lớn đã được bày ra: bánh nướng vàng ruộm, bánh dẻo trắng phau, trái bưởi bổ múi căng mọng, đĩa cốm xanh lá thơm phức. Tiếng cười trẻ thơ, tiếng thì thầm, tiếng gọi í ới của người lớn hòa quyện trong đêm rằm làm cái làng nhỏ này rộn rã như hội.

Tối đó, Thái Hanh hí hửng như con mèo con được cho cá khô. Nó lén mẹ lấy chai dầu dừa quệt lên tóc, chải đi chải lại đến mấy bận cho tóc óng mượt, rồi lục cái áo sơ mi trắng mẹ mới giặt thơm mùi xà phòng, ủi phẳng phiu như lá mía non. Nó soi gương, liếc qua liếc lại, vuốt tóc, chỉnh cổ áo, rồi mới rón rén bước ra ngoài hiên, nơi Quốc đang đứng đung đưa chiếc đèn ông sao giấy bóng kiếng đỏ rực.

Hanh bĩu môi, giả bộ hờ hững, nhưng lòng thì hồi hộp như thể sắp được phát bánh kẹo. Nó mon men lại gần, rụt rè nắm tay Quốc, lén liếc xem Quốc có ngẩn người nhìn mình không.

Vậy mà cái thằng đậu đỏ ấy chỉ cười toe, mắt tròn xoe, cứ dán chặt vô dây đèn lồng treo dọc sân đình, ánh nến hắt lên gương mặt tròn bầu bĩnh, ngây ra như cún con.

Hanh tức nghẹn họng, rướn người chồm lên, dí sát trán vô ngay mặt Quốc, giọng dằn từng chữ:
"Mày... thấy gì lạ hông?"

Quốc giật bắn, mắt chớp chớp như chú thỏ non bị ai tóm gáy:
"Hả? Ừa... đèn... đèn đẹp ghê!"

Nghe vậy, ruột gan Hanh xoắn thành búi bùi nhùi, môi nó mím lại, má hơi phập phồng. Nó quay phắt đi, hờn dỗi thấy rõ, tay siết chặt dây đèn ông sao, nghe rõ tiếng giấy kêu sột soạt. Quốc hốt hoảng, níu vạt áo nó, mặt nhăn nhó như sắp khóc theo:

"Anh Hanh... anh Hanh giận em hả? Anh Hanh đừng giận em mà! Mai em nấu chè đậu đỏ cho anh ăn đền, chịu hông?"

Nghe tới "chè đậu đỏ" mà Hanh chỉ hừ một cái, nhưng tim lại đập loạn, gò má nong nóng. Nó ráng lờ đi, bày đặt nhìn chỗ khác mà trong bụng thì cười không ngớt.

Từ xa, Kiên và Mùi đứng cạnh nhau, nép bên gốc đa già rễ sần sùi. Cảnh Quốc níu tay Hanh, mắt ngân ngấn, Hanh thì dỗi mà miệng cong cong, làm hai đứa kia đứng im như tượng. Gió đêm rằm thoảng qua, lay tà áo bà ba xanh nhạt mà Mùi mới mặc lần đầu, còn thơm mùi bột giặt còn sót lại.

Kiên nheo mắt, nhìn Hanh, rồi lặng lẽ liếc Mùi. Nó khẽ lắc đầu, thở ra một cái dài. Hai tay Mùi mân mê gấu áo, tim rụng xuống tận bụng. Nhỏ tự nhủ, chột dạ mà gượng cười:

"Làm gì mà... thân dữ vậy ta?"

Ánh mắt nhỏ lại trượt qua chỗ Hanh và Quốc đang chụm đầu chỉnh lại dây đèn bị tuột, lòng Mùi bỗng xốn xang, một vệt nhói mềm lạ lùng chạy ngang ngực. Kiên liếc sang, thấy đôi má Mùi ửng hồng dưới ánh đèn lồng lập lòe.

Nó khẽ cười, giọng nhỏ như gió:
"Áo mới đẹp ghê, hợp với Mùi lắm."

Mùi cười khúc khích, răng khểnh lấp ló:
"Thiệt hông?"

Nhưng ánh mắt nhỏ lại vô thức liếc sang Hanh, Thái Hanh đâu thèm để ý tới Mùi. Nó vừa nắm chặt tay Quốc, tay kia còn giơ đèn ông sao cao khỏi đầu, lội vào giữa dòng người chen chúc. Mùi thấy tim mình chùng xuống một chút, rồi cắn môi gạt đi.

Đoàn người mỗi lúc một đông, sân đình vốn rộng mà giờ lại chật ních. Tiếng trống lân thùng thùng, dồn dập, rung cả mặt đất. Tiếng trẻ con la hét, tiếng mõ lốc cốc, hòa lẫn tiếng cười của người lớn rộn ràng suốt sân đình. Mỗi lần con lân đỏ choé tung mình nhảy vọt lên cao, cái đầu lắc lư, đuôi quét qua đám đông, bọn nhỏ lại rú lên khoái chí, tay giơ đèn lồng lấp lánh mà mắt cũng sáng long lanh theo.

Thái Hanh chen giữa dòng người, một tay giữ chặt chiếc đèn ông sao đỏ rực, tay kia nắm tay Quốc không rời, cứ như sợ buông ra là thằng nhỏ sẽ bị nuốt chửng giữa biển người đông đúc này. Bàn tay nhỏ xíu của Quốc bị hanh bóp chặt đến đỏ ửng, hơi run run, nhưng cậu không dám rút — trái lại còn nắm chặt hơn, ngước nhìn Hanh cười rụt rè, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh đèn lồng, long lanh như sắp rơi lệ.

Cách đó mấy bước, Kiên cũng kè sát bên Mùi. Thấy đám người lớn xô đẩy, Kiên luôn đưa tay chắn trước Mùi, gạt đám nhỏ chạy bừa khỏi va phải nó. Mùi thoáng bối rối, tay siết chặt quai đèn lồng hình bươm bướm, đôi má đỏ hây hây, thi thoảng lén liếc sang Hanh và Quốc — rồi lại cụp mắt xuống, chẳng biết trong lòng mình đang rối ra sao.

Đúng lúc trống lân ngừng, tiếng chiêng vang lên giòn giã, người lớn bắt đầu khiêng những mâm cỗ ra đặt giữa sân đình: bánh nướng nâu vàng tươm mật, bánh dẻo trắng phau thơm nức, kẹo lạc gói giấy đỏ, cốm nếp xanh thoảng hương lá sen, bưởi năm roi múp míp căng nước. Một cơn sóng reo vang bật ra từ đám con nít. Chúng ùa tới như bầy ong vỡ tổ, chen chúc nhau, tay nào cũng vươn ra chộp bánh chộp kẹo, miệng la chí chóe.

Hanh cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy mâm bánh kẹo đầy ắp, nó quên bẵng thằng Quốc nhỏ xíu bên cạnh. Tay nó buông tay Quốc ra lúc nào không hay, rồi cắm đầu cắm cổ lao vô giữa đám đông, nhảy lên giành miếng bánh, giơ tay chụp kẹo, miệng cười híp mắt, sung sướng như thể cả sân đình chỉ còn nó với đống quà.

Mãi đến khi hai tay ôm đầy bánh kẹo, Hanh mới chợt quay lại, định bụng dúi cho Quốc cái bánh nướng to nhất, ai dè... Phía sau nó chỉ còn biển người chen chúc, đèn lồng loang loáng, không thấy cái đầu tròn trĩnh, không thấy cặp mắt đen lay láy ngước lên cười với nó nữa. Tay nó run lên, chiếc bánh rơi xuống đất lăn lóc.

"Quốc... Quốc ơi?" — Hanh lắp bắp gọi, giọng khàn đặc trong cổ họng. Nó hớt hải chen ngược ra, tìm giữa đám trẻ lố nhố, nhưng chỉ thấy mặt người, tiếng cười, tiếng trống lân, tuyệt nhiên không thấy Quốc đâu.

Kiên thấy Hanh mặt tái xanh như tàu lá chuối, vội chạy lại:
"Hanh! Chính Quốc đâu rồi?"

Hanh nghẹn giọng, mắt láo liên, tay ôm chặt mớ bánh kẹo mà chẳng buồn giữ nữa, buông rơi lả tả:
"Mất... mất tiêu nó rồi... tao... tao buông tay nó..."

Kiên gằn giọng, nắm chặt vai Hanh lắc nhẹ:
"Còn đứng yên làm gì nữa, chia nhau kiếm mau! Mùi, theo tui!"

Mùi nghe vậy cũng hoảng hốt chạy theo, nhưng vừa chạy vừa ngoái nhìn bóng Hanh loạng choạng giữa sân đình. Trong lồng ngực nó, một luồng cảm xúc lạ hoắc dâng lên: tủi thân, chạnh lòng, và cả một nỗi bâng khuâng mềm nhũn không gọi được tên.

Hanh chạy vòng vòng như con gà lạc mẹ, miệng khản đặc gọi tên Quốc. Tiếng trống lân vẫn dồn dập, tiếng trẻ con cười vang, tiếng pháo nổ lép bép bên tai, mà nó nghe đêm Trung Thu năm nay đắng nghẹn như bã trầu cũ. Mớ bánh kẹo giành giật được giờ văng vãi đầy sân gạch, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Trong đầu Hanh lúc này chỉ còn một ý nghĩ: "Quốc đâu rồi? Nó mà khóc chắc tui chết mất!"

Hanh chạy băng qua sân đình, mắt rát buốt vì gió đêm và mồ hôi lẫn nước mắt. Nó vừa sợ Quốc bị lạc thật xa, vừa sợ Quốc khóc, rồi giận chính mình đến mức muốn cắn lưỡi vì cái tật ham ăn ham vui mà quên mất thằng nhỏ.

Kiên và Mùi cũng chạy tản ra tìm. Mùi vừa chạy vừa lia mắt dưới bóng những cây bàng già, bụi tre um tùm cạnh đình. Đêm Trung Thu mà, khắp làng người lớn đổ ra đình, trẻ con thì theo trống lân, chỉ còn góc giếng hoang phía sau là lặng ngắt như tờ, rì rầm tiếng côn trùng.

Hanh chạy đến đấy, dừng phắt lại khi thấy một cái bóng con con ngồi thụp ngay mép giếng. Dưới ánh đèn lồng leo lắt còn sót lại, nó thấy bờ vai bé xíu của Quốc rung lên từng hồi, tiếng sụt sịt khe khẽ hòa với tiếng dế gáy, nghe sao mà chát lòng.

"Quốc!"— Hanh gọi to, cổ họng nghẹn ứ như mắc hạt mít.

Quốc quay đầu lại, hai má ướt nhòe, đôi mắt đỏ hoe. Thấy Hanh, cậu bật khóc òa như vỡ bờ, miệng mếu máo:
"Sao... sao anh Hanh bỏ em... hức... hức..."

Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ làm Hanh thấy ngực mình đau nhói, tựa như có ai đấm mạnh vào. Nó lao tới, tay ôm ghì lấy vai thằng nhỏ, giọng cuống quýt:

"Xin lỗi... tao xin lỗi... tao hổng có bỏ mày... tao chỉ ham bánh quá... tại tao ngu... tao xin lỗi..."

Quốc còn nức nở, mũi đỏ bừng, hơi thở phập phồng như con chim non sợ hãi. Hanh lôi mớ bánh kẹo đã vò nát, dúi vô tay Quốc, luống cuống:

"Nè... mấy cái này tao giành cho mày hết nè... tao hổng ăn đâu... mày đừng khóc nữa, nghe hông...?"

Nhìn mấy viên kẹo lem luốc, cái bánh bể làm đôi, Quốc cũng chẳng buồn giận. Cậu dụi dụi mắt vô vai áo Hanh, nước mắt nước mũi chảy ướt cả vai nó. Hanh dỗ dành, giọng ấm như nắng sớm:

"Mai mốt có đi đâu tao cũng dắt mày theo, tay này nắm hoài, hổng buông nữa."

Quốc ngẩng lên, mắt vẫn còn đẫm nước, nhưng đã ánh lên nét cười mong manh.

Nó giơ ngón út bé xíu ra trước mặt Hanh:
"Anh Hanh hứa đi."

Hanh gật đầu, cũng đưa ngón út móc chặt lấy ngón Quốc:
"Ùa, móc ngoéo... tao mà bỏ mày, cho trời đánh tao chết đứng."

Cách đó không xa, Mùi đứng lặng dưới bóng tre, mắt nhỏ rưng rưng vì gió cay xè mắt. Còn Kiên, từ đầu đến cuối vẫn im lặng nhìn theo — gió đồng thổi làm đèn lồng trong tay nó rung khe khẽ, ánh lửa chập chờn như tâm tư vừa sáng vừa buồn.

___

(1): trích từ bài hát "Rước đèn tháng Tám"  - Văn Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co