Truyen3h.Co

tk; Đậu đỏ

14. Năm học mới

93Neptuni244

Sáng đầu thu, xóm nhỏ bỗng rộn ràng lạ thường. Không khí như thơm hơn bởi hương khói bữa sớm, lá chuối ngoài vườn rung rinh trong ánh nắng nhè nhẹ của mùa thu, len lỏi vào từng kẽ áo đồng phục mới tinh, từng sợi tóc buộc nơ đỏ thắm. Tiếng xe đạp rin rít vang lên từ đầu ngõ, tiếng dép chạy lẹp xẹp, tiếng gọi nhau í ới... Tất cả như những nốt nhạc làm nên bản hòa tấu của ngày tựu trường.

Trong căn nhà nhỏ ở cuối xóm, Thái Hanh đã thức dậy từ sớm tinh mơ. Nó hồi hộp không ngủ được, cứ trằn trọc rồi dậy thật sớm, lặng lẽ ủi chiếc áo trắng bằng bàn tay non nớt. Quần tây xanh đen đã giặt từ chiều hôm trước, thơm mùi xà phòng, được phơi ngay ngắn trên dây. Mái tóc Thái Hanh được mẹ cắt gọn gàng, nay đã mọc lởm chởm một chút, trông càng tếu táo. Nó nhét vội cuốn vở mới vào cặp, lưng còng còng vì cặp nặng, rồi xách cái xe đạp cà tàng ra ngõ, miệng lẩm nhẩm "Không biết Quốc đã dậy chưa...".

Ngay khúc cua đầu ngõ, Quốc ló mặt ra khỏi cánh cổng tre. Cậu vẫn là Quốc – gầy nhom, đôi mắt hiền hiền, tóc còn ướt nước, chải vào nếp rất tươm tất. Chiếc áo sơ mi có hơi nhăn, vạt áo bên trong lòi ra một chút. Cái cặp đeo lệch vai trông vừa ngồ ngộ vừa tội. Vừa thấy Hanh, Quốc cười – một nụ cười nhỏ nhẹ, như thể gặp một người thân quen giữa phiên chợ đông.

"Lên xe lẹ đi! Trễ giờ là tao bỏ mày lại thiệt à nghe!" – Hanh la lên với cái giọng quen thuộc, nhưng trong lòng lại chộn rộn lạ thường.

Quốc không đáp, chỉ gật đầu rồi trèo lên yên sau. Hai đứa im lặng vài giây, rồi Hanh bắt đầu đạp xe. Chiếc xe đạp cũ lăn bánh trên con đường làng đầy lá rơi. Bánh xe nghiến qua vết đất đỏ còn ẩm ướt, kêu lạo xạo trong sương sớm.

Gió thổi qua, mát rượi. Đồng lúa bên đường đã gặt xong, còn trơ những gốc rạ nhọn hoắt, thơm ngai ngái mùi đất. Con cò lững thững bên bờ ruộng, tiếng gà còn gáy vang từ xa xa.

"Lên lớp Bảy rồi, thấy sao mày?" – Hanh hỏi, mắt không rời khỏi con đường phía trước.

"Em vui... nhưng mà cũng hơi lo. Năm nay nghe nói học khó lắm..." – Quốc đáp, giọng vẫn đều đều.

"Thì có tao với Kiên học chung nè! Lo gì!" – Hanh nói rồi cười, tiếng cười giòn như bánh tráng nướng giòn tan trong miệng.

Quốc cũng cười theo, dù tim vẫn đập thình thịch. Ngồi sau lưng Hanh, Quốc thấy lưng áo người bạn dính mồ hôi, mùi nắng, mùi xà phòng cũ... tất cả đều thân quen, dễ chịu như một cái ôm dịu dàng.

Cổng trường hiện ra sau hàng cây nghiêng bóng, quen thuộc đến độ chỉ cần nhìn thấy cánh cổng sơn xanh kia, tim Hanh đã đập nhanh hơn một nhịp. Quốc tụt xuống xe, chỉnh lại quai cặp, còn Hanh thì dắt chiếc xe cà tàng vào sân, lẫn vào dòng người đang tấp nập kéo đến như nước lũ.

Sân trường sáng ấy đông nghịt học sinh. Tiếng chân chạy loẹt xoẹt trên nền gạch, tiếng thầy cô gọi tên, tiếng bàn ghế bị kéo sột soạt trong lớp vọng ra... Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên cái rộn ràng đặc trưng của ngày tựu trường. Màu áo trắng như những cánh chim non đang chao liệng giữa một vùng trời đầy hứa hẹn.

Ngay dưới gốc phượng già – nơi đã từng là chỗ trốn nắng, chỗ chơi u, chỗ chia quà bánh của tụi nhỏ – ba đứa lại gặp nhau như mọi năm. Kiên đã tới từ sớm, đứng khoanh tay, người tựa vào gốc cây, mặt ngước nhìn vòm lá thưa đang bắt đầu úa vàng.

"Ê! Kiên!" – Hanh gọi, vừa cười vừa kéo Quốc chạy tới. "Tìm được tên chưa? Lớp nào đó?"

Kiên không trả lời ngay. Nó đưa tay chỉ về bảng danh sách dán trước lớp học:
"Lớp 7A."

Hanh hí hửng, chạy tới dán mắt vào bảng:
"A! Ba đứa cùng lớp 7A nè! Mừng quá!"

Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa cái nắng nhè nhẹ của buổi sáng đầu thu. Nhưng chỉ có Kiên là không cười. Nó vẫn đứng đó, mắt không nhìn vào danh sách 7A mà lặng lẽ đảo qua danh sách kế bên – lớp 7E. Và rồi... dừng lại ở một cái tên quen thuộc: Nguyễn Thị Trà My.

Nó thở ra một hơi rất khẽ, bàn tay vô thức siết lại trong túi quần. Trà My hay là Mùi – cô bé tóc tết hai bên, hay xách rổ hái ổi ngoài bờ rào, người mà Kiên cứ lẽo đẽo đi theo qua bao nhiêu cái mùa hạ ròng rã – giờ đã học khác lớp. Chỉ cách nhau một dãy hành lang thôi, nhưng tự dưng lại thấy xa cách đến lạ.

Tuổi mười hai, mười ba – cái tuổi mà nỗi buồn không tên đã bắt đầu len lỏi vào những điều tưởng chừng như bé xíu. Chỉ là học khác lớp thôi, nhưng trong lòng Kiên, hình như có một khoảng trống vừa được mở ra – âm ấm, mơ hồ, mà rất thật.

Cả đám kéo nhau vào lớp học, căn phòng vẫn còn thơm mùi vôi mới, bàn ghế sắp xếp ngay ngắn, bụi phấn còn lấm tấm trên mép bảng. Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ, rọi lên những cuốn sách mới tinh nằm gọn gàng trên bàn giáo viên.

Thái Hanh nhanh như sóc, vừa vào là đã chạy ào tới xí ngay chỗ ngồi ở bàn thứ ba, gần cửa sổ. Nó ngồi xuống, vỗ tay lên mặt ghế bên cạnh, quay lại gọi Quốc như gọi một đặc quyền đã được định sẵn:
"Ê, chỗ này nè, mau lên!"

Quốc lật đật chạy tới, mặt hơi đỏ vì vui, ngồi xuống bên cạnh Hanh. Cậu đặt cặp xuống, ánh mắt sáng lên. Kiên thì chậm rãi bước đến, chọn ngồi bàn ngay phía sau, cùng một cậu bạn nam cao nghều, nước da ngăm và cái giọng oang oang tên Minh.

Cả ba nhìn quanh, lớp học dần đầy lên bởi những gương mặt lạ mà rồi sẽ trở nên quen thuộc. Có bạn líu ríu nói chuyện, có bạn ngồi im ngó quanh, có bạn còn đang luống cuống tìm đúng tên mình trên danh sách lớp dán ở góc bảng.

Một lát sau, tiếng guốc của cô giáo vang lên ngoài hành lang. Rồi cô bước vào.
Cô Liên – cô giáo chủ nhiệm mới – là một người phụ nữ có vóc dáng thanh mảnh, đeo kính gọng, gương mặt thanh thoát, giọng nói dịu dàng nhưng không thiếu phần cứng cỏi. Cô mỉm cười nhìn cả lớp, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Chào các em, cô là Liên, chủ nhiệm lớp 7A năm nay. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau có một năm học thật vui và ý nghĩa."

Sau lời chào, cô bắt đầu phổ biến về nội quy lớp học, cách sinh hoạt, các buổi học phụ đạo, sổ đầu bài, rồi dặn dò nhẹ nhàng nhưng đâu vào đấy. Giọng cô như nước ấm – đủ khiến đám học trò răm rắp nghe theo nhưng không cảm thấy sợ.

Thái Hanh ngồi nghe mà trong lòng vẫn lâng lâng. Nó liếc Quốc, rồi liếc ra cửa sổ, rồi lại quay vào nhìn cô giáo. Tất cả đều mới mẻ, nhưng cũng đầy hứa hẹn.

Tới phần xếp chỗ ngồi, cô Liên cầm danh sách học sinh và nhìn khắp lớp. Hanh đang hí hửng, ngồi thẳng lưng, nghĩ bụng phen này là yên vị cạnh Quốc nguyên năm, thì bỗng nghe giọng cô vang lên:

"Bạn Điền Chính Quốc lên ngồi bàn đầu nha. Ngồi xa thế kia, người nhỏ quá không thấy bảng đâu em."

Quốc giật mình. Cậu lí nhí "Dạ..." rồi từ tốn đứng dậy. Trước khi bước đi, cậu khẽ liếc Hanh một cái, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối.
Hanh không nói gì. Chỉ mím môi lại, đôi môi mím đến trắng bệch. Ánh mắt nó hướng thẳng ra cửa sổ, nơi một nhành phượng đã khô treo lơ lửng bên ngoài, gió lay nhè nhẹ.

Nó không giận Quốc – bởi vì nó biết, Quốc chẳng quyết định được gì hết. Nhưng sao trong lòng lại thấy bực bội, hụt hẫng đến thế. Ghế bên cạnh bỗng trở nên trống trải, như thiếu mất một mảnh ghép quen thuộc.

Và cánh chim nhỏ vừa mới sà xuống bên cạnh, giờ đã bay lên phía trước, cách nó mấy hàng ghế, như báo hiệu một điều gì đó sắp sửa đổi thay.

Ngồi ở bàn đầu, Quốc thấy tim mình đập hơi nhanh. Từ nãy tới giờ cậu vẫn còn tiếc nuối ánh mắt của Hanh lúc nãy – cái ánh mắt buồn xo như bị ai lấy mất món đồ quý giá. Bàn đầu thật gần với bục giảng, gần đến nỗi chỉ cần ngẩng lên là thấy ngay đôi mắt cô giáo sau cặp kính. Quốc ngồi xuống ghế, rón rén như thể sợ làm ồn, rồi quay sang nhìn người bạn cùng bàn.

Cậu bạn trai ấy đã có mặt từ trước, đang xếp gọn sách vở lên bàn. Nó có làn da trắng hồng như sữa, mái tóc đen nhánh ngắn cũn được chải gọn gàng, đôi mắt to sáng, hàng mi dài và cong một cách kỳ lạ — đẹp như con gái mà lại không hề yếu ớt. Ánh mắt nó vừa nhìn Quốc đã ánh lên nụ cười, một thứ gì đó rất nhẹ, rất trong.

"Chào bạn, mình là Nhật Ngọc, Phạm Trần Nhật Ngọc." — Nó lên tiếng trước, giọng nói nhỏ mà rõ, nghe như tiếng lá rơi giữa sân trường.

Quốc lúng túng, tay vò vò mép cặp, mặt đỏ ửng lên như thói quen, đáp lí nhí: "À... mình tên là Quốc, Điền Chính Quốc..."

"Ồ vậy hả?" — Nhật Ngọc mỉm cười, lúm đồng tiền hiện rõ. "Tên bạn đẹp ghê á!"

Quốc gật nhẹ, không biết phải trả lời sao. Trong lòng cậu chợt thấy có chút lo lắng. Bàn tay nắm hờ dưới gầm bàn khẽ siết lại. Ngồi cạnh người bạn mới lạ lẫm, giữa một căn phòng chưa quen, tự dưng Quốc thấy mình như con chim nhỏ vừa bị thả ra khỏi tổ — bối rối và ngơ ngác.

Dù đang cố gắng tập trung nghe bạn mới trò chuyện, ánh mắt Quốc vẫn không ngừng liếc về phía bàn thứ tư — nơi Thái Hanh ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Hai ngón tay của Hanh gõ lách cách lên mặt bàn như thể cố át đi những tiếng thở dài không nói thành lời. Thấy Quốc quay xuống, Hanh liếc nhìn lại một thoáng, rồi lập tức bĩu môi, quay mặt đi, ánh mắt dửng dưng như thể cậu là một đứa không quan trọng.

Quốc cắn nhẹ môi, quay lên, lòng có gì đó chùng xuống. Cảm giác như đã làm điều gì đó khiến người bạn thân nhất buồn, nhưng lại không biết cách nào để sửa.

Kế bên Hanh, Kiên ngồi lặng thinh. Nó chẳng màng chú ý đến xung quanh, ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại hướng ra phía cửa lớp, như chờ mong một điều gì đó sẽ bất ngờ xuất hiện. Nhưng hành lang phía bên kia – nơi lớp 7E của Mùi đang học – lặng lẽ và xa vời. Không một tiếng cười quen, không một ánh mắt thân thuộc.

Và như thế, năm học mới bắt đầu.
Sân trường ngập nắng, tiếng trống khai giảng như đánh thức cả bầu trời. Những ánh mắt mới lạ, những tên gọi lần đầu nghe, những bỡ ngỡ đời đầu xen lẫn háo hức. Hanh thì tiếc nuối vì Quốc đã bị tách chỗ, Quốc thì rụt rè ngồi cạnh bạn mới, Kiên thấy buồn vì không còn Mùi bên cạnh. Nhưng mỗi đứa đều mang theo trong lòng một ngọn lửa nhỏ — là hy vọng, là ước mơ, là những cảm xúc ngô nghê nhưng trong trẻo nhất của tuổi học trò.

Trên hành lang lớp 7E, Mùi đang đứng nhìn sang dãy lớp bên kia. Cô bé cột tóc hai bên gọn gàng, áo sơ mi trắng sạch, ánh mắt long lanh. Mùi cũng cảm thấy nhớ, cũng mong được học cùng các bạn. Nhưng rồi nhỏ mím môi, quay vào lớp, nơi có những bạn mới đang đợi chào hỏi làm quen.

Tuổi học trò mà, có xa nhau một chút, cũng là để thấy quý hơn những lúc được gần. Và con đường phía trước vẫn còn dài, còn những mùa khai giảng khác, những nỗi nhớ khác, và những ngày vui rộn ràng hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co