16. Ghen tị
Kể từ hôm đó trở đi, Thái Hanh im lặng hẳn. Không còn cái kiểu đá củ chỏ Quốc mỗi lần nó lén vẽ bậy trong vở. Không còn cái nhăn mặt càm ràm mỗi khi Quốc kể chuyện Nhật Ngọc cho nghe. Nó lặng lẽ như một cái bóng, đi học như một cái máy, chẳng buồn chen vào mấy câu chuyện líu lo vô tận của Quốc. Ánh mắt Hanh cứ trôi về phía khung cửa sổ cuối lớp, nơi những tán phượng cuối mùa bắt đầu trút lá, mỏng manh và vàng hoe.
Quốc thì vẫn vô tư như thường lệ, cậu vẫn kể chuyện như suối chảy. Có hôm kể chuyện Nhật Ngọc đem cho xem nguyên bộ "Vua bóng bàn" bản sưu tập, giấy láng bóng như vừa bóc khỏi kệ nhà sách. Có hôm lại kể chuyện trên lớp có thằng bạn ngồi bàn bên lỡ vấp ghế té u đầu, cả đám cười muốn vỡ bụng. Quốc kể rồi cười, còn Hanh thì chỉ im thin thít. Có lúc Quốc hỏi một câu đến ba lần, Hanh vẫn nhìn đi nơi khác. Có khi Quốc chưa nói xong, Hanh đã đứng dậy đi đâu đó, để lại sau lưng ánh mắt ngơ ngác của thằng nhỏ đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Quốc không giận, nhưng cậu bối rối. Trong lòng dấy lên cảm giác mất mát khó gọi tên. Rõ ràng là cậu vẫn cùng Hanh đi học, cùng ghé quán chị Duyên ăn đá bào siro như bao buổi chiều trước, vẫn cùng Hanh ngồi dưới gốc bàng nói lại chuyện cũ đến thuộc lòng... Nhưng có điều gì đó đang dần biến mất, mọi thứ đã đổi thay. Có cái gì đó mơ hồ như khói sương, trôi tuột ra khỏi tay mà không sao níu lại được.
Tối hôm ấy, ăn cơm xong, Quốc không học bài như mọi khi. Cậu ngồi yên lặng ở góc bàn, ánh mắt nhìn chăm chăm vào mấy cuốn vở mà chẳng lật nổi một trang. Đèn vàng hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu – cái dáng ngồi nhỏ thó, lặng lẽ giữa căn nhà quen thuộc mà giờ phút này lại thấy lòng nặng trĩu cứ như có ai ném vào một hòn đá.
Bà Biệt nhìn Quốc mà không hỏi. Chỉ lặng lẽ dọn chén, thỉnh thoảng liếc nhìn, rồi khẽ thở dài. Đến khi không chịu nổi sự ngột ngạt trong ngực nữa, Quốc bất chợt đứng bật dậy, ôm mấy cuốn vở thật chặt vào lòng, như ôm theo cả sự quyết tâm.
"Con... Con sang nhà bạn học bài!" – cậu nói vội, rồi không chờ bà đáp, đã xỏ đại đôi dép, chạy ào ra ngõ như thể sợ nếu chậm một chút thôi, sẽ vụt mất sự can đảm vừa mới lóe lên trong lòng.
Trăng non lấp ló sau tán tre, bóng Quốc bé xíu chạy qua mấy lối mòn đầy cỏ dại. Đến cổng nhà Thái Hanh, cậu khựng lại. Nhà Hanh nằm lọt thỏm giữa vườn cây, hàng rào tre đan lưa thưa, tiếng con chó nhỏ trong hiên vừa thấy bóng người lạ đã gầm gừ khe khẽ. Quốc rón rén đi men theo bờ rào, lòng hoang mang không biết có nên gọi không, hay chờ ai đó ra...
Cậu chưa từng sang một mình. Lúc nào cũng là Thái Hanh dắt đi, vừa đi vừa càm ràm "Đi lẻo khẻo hoài mà không dám vào". Gió thổi qua vòm lá nghe rì rào. Quốc nuốt khan, tim đập thình thịch. Bàn tay ôm mấy cuốn vở bắt đầu ướt đẫm mồ hôi.
Rồi một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng, khiến cậu suýt bật ngửa:
"Thằng kia, làm gì đứng ngoài đó?"
Quốc quay phắt lại. Là ông Sơn. Ông đứng sừng sững sau hàng cau, tay chống nạnh, ánh đèn trong nhà hắt nghiêng qua mặt khiến bóng ông đổ dài dưới đất. Mặt ông không giận, nhưng cũng chẳng thân thiện. Vầng trán Quốc lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng, cậu đáp khe khẽ:
"Dạ... Dạ con là Quốc ạ... con... con sang rủ anh Hanh học bài chung..."
Giọng Quốc líu lại, đôi tay siết mấy cuốn vở đến nhàu nát, cổ họng khô khốc, hai bên thái dương rịn mồ hôi lạnh.
Ông Sơn nhìn cậu một lúc rất lâu. Rồi ông khẽ gật đầu, giọng trầm mà không dữ:
"Ừ. Vô đi. Nó đang ở nhà."
Chỉ vài ba câu chữ đơn giản, nhưng Quốc thấy mình như được thở. Cậu líu ríu bước theo sau ông, lòng run nhẹ như vừa vượt qua một cuộc kiểm tra quan trọng – mà điểm số là ánh mắt người lớn cho phép mình bước vào thế giới thân quen kia.
Trong gian nhà nhỏ, Thái Hanh đang nằm dài trên phản, đầu gối lên đùi ông nội, tay cầm quyển truyện tranh cũ đã sờn góc. Mắt nó lim dim, dõi theo từng trang truyện mà miệng thỉnh thoảng bật cười khe khẽ. Gió đầu hè lùa qua khe cửa, đưa mùi bầu non ngai ngái từ giàn bên sân vào phòng, khiến mọi thứ trở nên mơ màng như một giấc ban trưa thơm mùi nắng.
Nghe có tiếng động ngoài hiên, ông nội khẽ ngồi dậy. Thái Hanh nhổm theo, bước vội ra cửa, lòng chẳng nghĩ ngợi gì ngoài sự thắc mắc: ai lại đến nhà vào giờ này.
Rồi nó thấy bóng Quốc. Cậu đi rón rén sau lưng ba nó, tay ôm mấy cuốn vở nhàu nát như một cái cớ, vẻ mặt vừa tội nghiệp vừa... ngớ ngẩn.
"Cái gì vậy? Mày bị điên hả?" – Thái Hanh trợn mắt, thốt lên không kịp kìm giọng.
Quốc không đáp. Cậu chỉ cúi đầu lí nhí, trông chẳng khác gì một đứa bé phạm tội lỗi đầy nghiêm trọng.
Ông Sơn lườm Hanh, nói ngắn gọn:
"Vô phòng học bài. Học xong về sớm."
Thái Hanh chưa kịp hỏi thêm, thì ba nó đã quay đi. Nó đứng sững vài giây, nhìn Quốc – cái dáng lom khom của cậu bạn thân bỗng dưng khiến lòng nó mềm xuống. Rồi chẳng nói chẳng rằng, nó nắm cổ tay Quốc kéo đi.
Căn phòng nhỏ cuối dãy hành lang – nơi ngày xưa ông nội từng ngồi nhâm nhi trà và ngâm thơ – giờ là không gian riêng của hai đứa mỗi khi Quốc đến nhà. Nơi ấy có vết mực loang trên vách tường, có cây thước gãy một đầu vẫn còn để trong hộc bàn, và có vô số mẩu giấy dán kín một góc tường ghi toàn những câu thơ ngớ ngẩn từng đọc cho nhau nghe. Bên ngoài cửa sổ, giàn bầu đung đưa theo gió. Bóng đèn vàng mờ treo trên trần rung rinh mỗi khi gió lùa qua khe cửa.
Thái Hanh đẩy cửa, lôi Quốc vào trong, rồi đóng sập lại. Chưa kịp để cậu bạn thở, nó đã hỏi dồn dập:
"Có chuyện gì mày nói tao nghe? Sao kiếm tao giờ này? Trên trường ai bắt nạt mày đúng không? Hay mày bị bà ngoại la?"
Quốc cúi gằm đầu, không trả lời, tay vẫn ôm khư khư mấy cuốn vở đã nhăn góc. Vai hơi run lên khe khẽ, như đang cố nuốt vào trong bụng một nỗi buồn chưa kịp đặt tên.
Thái Hanh khẽ cúi xuống, cố nhìn vào mặt cậu. Và lúc đó, nó thấy đôi mắt quen thuộc ấy – đôi mắt tròn xoe hay cười mỗi khi kể chuyện cho nó nghe – giờ đây lại long lanh, hoen đỏ. Viền mi dưới như đang gắng gồng không để giọt nước mắt nào rơi xuống.
Có cái gì đó nghẹn nghẹn nằm trong ánh mắt ấy. Một kiểu ấm ức rất con nít, vừa tủi thân, vừa giận, vừa mong ai đó dỗ dành. Cả gương mặt Quốc như đang cố giữ lại chút cứng cỏi cuối cùng, nhưng cái cong nhẹ của khóe môi, cái đỏ au của vành tai – tất cả đều đã tố cáo rằng cậu sắp bật khóc đến nơi.
Thái Hanh như sững lại, tự dưng thấy tim nhói một cái. Nó ngồi xuống, cúi người nhìn thẳng vào mắt Quốc, chậm rãi hỏi lại, lần này giọng nó nhỏ nhẹ hơn:
"Nè... bị sao? Nói tao nghe..."
Một lúc lâu sau, Quốc mới cắn môi, môi run run như cố ngăn điều gì đó vừa trào lên trong cổ họng. Mắt cậu long lanh dưới ánh đèn, tiếng nói vang lên khẽ đến mức tưởng như chỉ có gió mới nghe được:
"Anh Hanh... muốn nghỉ chơi với em đúng hông...?"
Thái Hanh ngẩn người. Câu hỏi của Quốc như một hòn sỏi rơi tõm vào lòng, làm nước dội lên tận tim. Nó thoáng sững lại, rồi khẽ cúi xuống nhìn Quốc. Muốn bật cười, nhưng lại không nỡ. Nụ cười chỉ kịp nhoẻn nhẹ trên khóe môi, rồi tan đi thành một cái thở dài.
Nó khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt trực trào sắp rơi nơi khóe mắt đỏ hỏn, rồi ngồi thụp xuống bên cạnh cậu, giọng hạ xuống, mềm như gió sớm:
"Tao nghỉ chơi với mày hồi nào? Sao tự dưng lại nghĩ vậy?"
Quốc im lặng. Cậu không nói, chỉ lắc đầu, mắt vẫn cụp xuống. Gò má còn vương chút hồng, như bị nắng chiều hôn nhẹ. Thái Hanh nhìn Quốc mà thấy mềm lòng, như có gì đó trong lồng ngực cũng lặng đi.
Một lúc sau, nó quay mặt ra cửa sổ, giọng thả rơi lửng lơ như đang nói với ngọn gió treo trên giàn bầu:
"Chơi với bạn mới vui quá mà, rồi giờ bày đặt suy nghĩ tào lao..."
Quốc ngẩng lên, cuống quýt. Cậu luống cuống giải thích, giọng vấp váp như một dòng suối nhỏ vừa chảy vừa vấp phải đá:
"Hông phải vậy đâu... Nhật Ngọc có mấy cuốn thơ hay lắm... Với có cả truyện tranh anh Hanh thích nữa... Nên em mượn về cho anh coi... Thiệt mà..."
Vừa nói, Quốc vội vàng giơ cho nó xem mấy quyển truyện tranh mới tinh, bìa in sáng bóng lên trước mặt nó. Thái Hanh quay đầu nhìn Quốc, mắt nheo lại:
"Ờ ha. Nhà nó giàu mà. Muốn gì cũng có, khỏi cần ai cho... quá là hời luôn."
Câu nói nhẹ hều, nhưng như chạm vào đâu đó trong ngực Quốc. Cậu quýnh quáng:
"Hông! Hông có mà! Em chỉ... Chỉ giả bộ chơi với nó thôi à!"
Hanh khựng lại. Cặp chân mày nhíu vào nhau, rồi bất ngờ bật lên một tiếng "Hả?" Đầy nghi ngờ:
"Giả bộ?"
Quốc gật gật, như thể đang thú nhận một bí mật:
"Ừm... Em giả bộ chơi vui vậy thôi... Chứ em đâu có thích ai... bằng anh Hanh đâu..."
Câu nói vừa rơi ra khỏi miệng, Quốc như bị chính mình làm cho sững người. Mặt cậu đỏ ửng lên, tai nóng ran, tim thì đập thình thịch như trống hội làng.
Thái Hanh nhìn Quốc đăm đăm. Rồi nó bật cười – không phải cái kiểu cười mỉa mai, càng không phải trêu chọc. Đó là tiếng cười nhẹ nhõm, như thể có cơn gió mát lành vừa thổi bay những hờn dỗi nặng trịch trong lòng.
"Mày ngố quá trời luôn á." – Nó nói, giơ tay đập nhẹ lên trán Quốc một cái. – "Mày chơi với ai cũng được, chơi thiệt hay chơi giả gì tao không quan tâm... Nhưng mà..."
Nó ngừng một nhịp, giọng thấp hẳn, như một lời dặn dò gửi thẳng vào tim:
"...mày không được bỏ rơi tao. Nghe chưa?"
Quốc mở to mắt, như trút được hòn đá nặng nề trong lòng. Cậu thở ra một hơi dài, miệng cười rạng rỡ đưa tay lên như muốn móc ngoéo:
"Em hứa! Hứa luôn! Em chỉ chơi với anh Hanh thôi, chơi suốt đời luôn!"
Phòng học nhỏ lại rơi vào im lặng. Nhưng không phải thứ im lặng lạnh lẽo. Mà là thứ tĩnh lặng dịu dàng như làn khói bếp chiều. Thái Hanh trong một thoáng sững sờ, nó đưa tay lên móc lấy ngón tay nhỏ tí của Quốc, nở một nụ cười hiền. Bên ngoài, giàn bầu lách cách đung đưa trong gió, như cũng mỉm cười theo. Ánh đèn vàng rọi xuống, phủ lên hai bóng nhỏ ngồi sát bên nhau, vở vẫn chưa mở, bài vẫn chưa học – nhưng giữa hai đứa, một điều gì đó đã được nối lại, khắng khít hơn bao giờ hết.
Tối hôm đó, Quốc về trễ hơn mọi hôm. Nhưng không sợ bị la. Vì trong lòng cậu nhẹ tênh như vừa trút được một tảng đá. Cậu đã giữ được điều quý nhất – thứ mà dù Nhật Ngọc có cả trăm cuốn thơ hay, cả ngàn tập truyện đẹp, cũng không thể nào thay thế được.
Chỉ Thái Hanh mới có. Và chỉ với Hanh, cậu mới thấy mình là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co