17. Ích kỉ
Sau cái đêm đó — cái đêm mà Quốc đánh bạo bước qua hàng rào tre, qua cả cái khoảng cách im lặng mà Thái Hanh đã dựng lên suốt mấy tuần, để đến ngồi trước mặt nó, ánh mắt ươn ướt ấm ức như con mèo nhỏ bị bỏ quên — thì Thái Hanh không còn giận dỗi nữa. Nó không còn quay đi mỗi khi Quốc nói chuyện, không còn để Quốc bơ vơ với những câu chuyện không tên, không còn im lặng nhìn ra cửa sổ như muốn biến mất khỏi thế giới của người bạn nhỏ.
Và lạ kỳ thay, chính Hanh cũng không ngờ rằng, trong cái khoảnh khắc Quốc cất tiếng hỏi khẽ khàng "Anh Hanh muốn nghỉ chơi với em đúng hông?", tim nó lại nhói lên như có ai cào nhẹ. Cái nhói không phải của giận hờn, mà là của thương, của xót, của việc nhận ra bản thân mình quan trọng đến mức nào trong lòng người kia.
Chính vì lẽ đó mà mỗi sáng thức dậy, Thái Hanh đều cảm thấy trong lòng mình có gì đó dịu lại. Như thể vừa nhấp một ngụm nước chè ấm trong ngày trở gió, như thể trên vai nó, có ai đó lặng lẽ đặt một bàn tay nhỏ, để nhắc nhở nó rằng: có một người luôn cần nó bên cạnh.
Thái Hanh bắt đầu ríu rít trở lại. Kể cho Quốc nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất — chuyện con gà mái nhà bà Lự vừa đẻ trứng dưới gầm giường, chuyện thằng Hùng bị cô chủ nhiệm phạt đứng góc lớp vì lỡ miệng nói tục, chuyện trưa nắng hôm qua Mùi mặc áo mưa đi mua kem... Mỗi chuyện nó kể đều mang một niềm vui âm thầm, như thể mỗi một câu là một cách để Hanh bù đắp cho những ngày đã im lặng, cho những lần thờ ơ quay đi không đáp.
Quốc thì chỉ biết ậm ờ, gật gù. Cậu chẳng chen được vào lời nào, chỉ ngồi sau xe đạp, tay níu vạt áo đồng phục của Hanh, thỉnh thoảng bật cười khẽ vì những điều tưởng nhỏ xíu mà vui không chịu nổi.
Nhưng niềm vui ấy không phải là niềm vui vỡ òa. Nó nhẹ như sương, âm ấm như màu nắng ban mai, len lỏi vào từng chân tóc, từng nhịp thở. Và chính Thái Hanh cũng không thể giải thích được vì sao mình lại thấy yên lòng đến vậy, chỉ vì một ánh mắt của Quốc, một câu nói bâng quơ, một cái chạm khẽ của tay cậu nơi eo nó khi xe xóc ổ gà.
Trong lòng Thái Hanh, bỗng chốc có một khoảng trống đã được lấp đầy. Không phải bằng tiếng cười hay trò đùa, mà bằng một điều gì đó thiêng liêng hơn cả tình bạn, khó gọi tên nhưng rõ ràng và mạnh mẽ như ánh nắng sau cơn mưa.
Nhưng Thái Hanh chỉ được ở gần Quốc mỗi lúc đi học, giờ ra chơi, hay lúc tan trường. Còn suốt khoảng thời gian còn lại trong ngày, nó đành ngồi nhìn từ xa — nhìn cái gáy nhỏ nhắn của Quốc từ dãy bàn bốn, nhìn ánh mắt cậu sáng rỡ mỗi lần cúi xuống nói gì đó với Nhật Ngọc – người bạn mới có giọng nói nhẹ như gió lướt mặt ao, đôi mắt trong veo và bình thản như thể không có điều gì trên đời làm nó bận lòng.
Ban đầu, Hanh cố dặn mình: "Thôi, có bạn mới cũng tốt mà." Nhưng không hiểu sao, mỗi lần thấy Quốc cúi đầu thì thầm điều gì đó với Nhật Ngọc, rồi cả hai cùng cười khẽ – một kiểu cười lén lút, nhưng lại rạng rỡ kì lạ – thì trong lòng Thái Hanh như có ai đốt lên một ngọn lửa. Không phải lửa giận hừng hực, mà là một đốm cháy râm ran, cháy âm ỉ, cháy dai dẳng. Lâu dần, cái ngọn lửa đó lan dọc theo ngực, lên cổ họng, khiến mỗi lần Hanh định gọi "Quốc ơi" thì tiếng gọi lại nghèn nghẹn ở đâu đó.
Nó biết mình ích kỷ. Nó biết rõ là vậy. Ai lại cấm bạn thân mình có thêm bạn mới? Ai lại tức giận chỉ vì bạn của mình giờ đây bắt đầu thân thiết với một người khác? Và Chính Quốc không phải của riêng nó. Nhưng Thái Hanh không thể dằn được cảm giác ấy. Nó không ghen tị với Nhật Ngọc vì Nhật Ngọc có gì hơn nó – mà là vì Nhật Ngọc có thể ngồi cạnh Quốc suốt buổi học, có thể lặng lẽ lắng nghe Quốc đọc thơ, có thể biết những điều mà chính nó – người đã từng nghĩ mình là thân thiết nhất – lại chưa bao giờ được nghe kể.
Thái Hanh thấy mình giống như một vị khách quen trở lại quán cũ sau một mùa dài vắng bóng. Quán vẫn vậy – mái lá nghiêng nghiêng, mùi trà thơm nhè nhẹ, chiếc bàn gỗ bên cửa sổ vẫn chưa thay đổi. Nhưng chỗ ngồi thân thuộc năm nào... đã có người khác ngồi. Và Hanh – chỉ biết đứng lặng bên ngoài, tim lặng lẽ hụt một nhịp. Muốn bước vào để tìm cho mình một chỗ ngồi khác, nhưng lại tiếc nuối sự quen thuộc của "một chỗ quen". Nó muốn tranh giành, nhưng lại sợ phá vỡ điều gì đó đang yên ổn. Nên thôi, đành đứng đó – như một kẻ lỡ nhịp, vừa quen vừa lạ với chính thế giới từng là của mình.
Thái Hanh muốn Quốc lúc nào cũng ở bên cạnh nó. Muốn Quốc phải cần đến nó. Muốn cậu nhõng nhẽo, dựa dẫm, làm nũng, thậm chí... phải nhớ nó mỗi khi không thấy nó đâu. Hanh không muốn mình chỉ là một người bạn đi chung đường, hay một người đèo về mỗi buổi tan học. Nó muốn mình là người đặc biệt nhất trong lòng Quốc – một người không ai thay thế được.
Có lúc, Hanh tự hỏi: nếu nó không nói, liệu Quốc có hiểu? Nếu nó cứ im lặng, liệu Quốc sẽ dần xa cách? Nếu nó cứ hèn nhát không dám tranh giành, liệu người ta có "cướp" người mà nó xem là... tất cả?
Câu hỏi đó, chưa bao giờ Hanh có can đảm thốt ra thành lời. Nhưng trong lòng nó, cái cảm giác vừa tiếc nuối, vừa giận dỗi, vừa tủi thân ấy cứ lớn dần lên – như con sóng lặng lẽ mà không ngừng dội vào tim. Mỗi ngày, mỗi giờ, chỉ cần nhìn thấy Quốc quay sang mỉm cười với người khác, là Hanh lại cảm giác mình đang dần bị đẩy ra rìa, nơi không ai buồn ngoái lại nhìn.
Nó không rõ thứ tình cảm đó là gì. Nhưng nó biết, đó không còn đơn thuần là tình bạn. Đó là một thứ gắn bó sâu sắc hơn, đau hơn, đắng hơn, và cũng mong manh hơn. Một điều mà chính nó còn chưa dám định nghĩa.
Sáng hôm đó, lớp học vẫn như thường lệ – tiếng bàn ghế xê dịch, tiếng bút viết loạt xoạt, tiếng quạt quay rì rì trên đầu. Nhưng rồi, khi cô Liên nhẹ nhàng đặt viên phấn trắng xuống bảng và quay người lại, cả lớp bỗng chùng xuống một nhịp.
Cô nhìn học trò của mình, mỉm cười hỏi một câu:
"Mai mốt khi lớn lên, các em muốn làm nghề gì?"
Chỉ một tích tắc yên lặng, rồi cả lớp vỡ òa như đàn ong vỡ tổ.
"Em làm bác sĩ cứu người!"
"Em làm kỹ sư xây nhà thật to!"
"Em làm giám đốc, kiếm thật nhiều tiền!"
"Em mở quán ăn, nấu bún bò Huế ngon nhất huyện luôn!"
Giọng học sinh rôm rả, hăng hái như thể chỉ cần ngày mai thức dậy là có thể trở thành người mà mình muốn. Có tiếng vỗ tay tán thưởng, có tiếng cười khúc khích khi một đứa bảo sẽ làm phi hành gia để bay lên mặt trăng coi có người ngoài hành tinh thật không.
Chỉ có Quốc là ngồi im. Cậu chống cằm, mắt nhìn mông lung ra phía cửa sổ nơi ánh nắng đang rọi xuyên qua giàn hoa giấy. Không phải cậu không có ước mơ. Chỉ là... để nói ra nó, trước mặt bao nhiêu người, trước tiếng cười đùa vô tư ấy, bỗng nhiên thấy ngần ngại.
Cô Liên để ý thấy sự im lặng đó. Cô nghiêng đầu, gọi nhẹ nhàng:
"Quốc, còn em thì sao?"
Quốc giật mình. Mắt cậu đảo quanh như thể đang tìm chỗ ẩn nấp. Trong khoảnh khắc ấy, cậu định nói điều gì đó khác đi – một câu trả lời an toàn, như "làm bác sĩ" hay "kỹ sư" – điều mà ai cũng ao ước. Nhưng chưa kịp nói, thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngay kế bên cậu:
"Bạn Quốc muốn làm thầy giáo dạy văn đó cô. Bạn viết văn, viết thơ hay cực kỳ!"
Là Nhật Ngọc. Giọng nó vang rõ, không vội vã, nhưng đủ để cả lớp đều nghe thấy. Một thoáng im ắng, rồi sau đó là tiếng ồ lên thích thú, vài tiếng huýt sáo dài và tiếng cười rộn ràng:
"Ghê chưa, thầy Quốc nha!"
"Cả lớp đứng lên chào thầy Quốc kìa!"
Quốc đỏ bừng mặt. Cậu cúi gằm, tay lật tới lật lui quyển vở như thể đang tìm một chỗ để trốn đi. Những dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc nhòe đi dưới mắt. Cậu không giận Nhật Ngọc, không thấy buồn vì bị trêu. Chỉ là... cảm giác ấy – như thể một bí mật cậu giữ rất kỹ trong lòng – bỗng bị người khác nói ra giữa nơi đông người, khiến cậu ngỡ ngàng, trống rỗng.
Và rồi, như theo phản xạ, Quốc liếc nhìn ra sau. Cậu tìm ánh mắt thân quen nhất, nơi cậu vẫn luôn tìm đến mỗi khi bất an - là Thái Hanh.
Chỉ cần Hanh nhìn cậu – bằng cái ánh nhìn hay gắt gỏng nhưng đầy ấm áp ấy – là Quốc sẽ thấy mọi thứ ổn lại. Nhưng lần này, ánh mắt Hanh không giống mọi lần. Nó không hờn, không dỗi, không cười, không bực, mà là một thoáng sững sờ... Như thể Hanh vừa phát hiện ra điều gì đó rất xa lạ – từ chính người thân thuộc nhất với mình.
Và điều đó, với Quốc, mới là thứ khiến tim cậu bất chợt chùng xuống.
Thái Hanh vẫn luôn tin, giữa nó và Quốc chẳng có điều gì là không biết về nhau. Từ cái hồi còn mặc áo đụp, tắm mưa, nghịch đất sét sau hè, đến những buổi đạp xe rong ruổi trên con đường làng lấm tấm mưa bụi, hai đứa như hình với bóng. Nó cứ ngỡ, chỉ cần nhìn nét mặt, nghe giọng nói của Quốc là có thể hiểu cậu ấy đang nghĩ gì, muốn gì. Vậy mà... chỉ một câu nói của Nhật Ngọc – bạn mới quen chưa lâu – đã khiến Hanh như bị kéo khỏi cái ảo tưởng đẹp đẽ mà nó tự dựng lên bao lâu nay.
Quốc muốn làm thầy giáo dạy văn. Một ước mơ không quá to tát, không quá bí mật. Vậy mà nó – Thái Hanh, người vẫn nghĩ mình là chỗ để Quốc dựa vào, là người "thân thiết" nhất – lại chưa từng nghe Quốc nhắc đến.
Trong giây phút ấy, giữa cái ồn ào cười đùa của cả lớp, Hanh bỗng thấy lòng mình lặng đi.
Một điều giản dị đến thế, mà nó lại không biết. Còn Nhật Ngọc – với ánh mắt lúc nào cũng dịu như sương sớm, với giọng nói nhẹ tênh như gió – lại biết rõ ràng và thốt ra không chút ngập ngừng.
Một thứ gì đó trong lòng Hanh bỗng rơi xuống. Không phải kiểu rơi ầm ầm như đá tảng, mà là rơi nhẹ, âm thầm – như chiếc lá rụng không ai hay. Nhẹ hẫng. Rồi lặng lẽ trùng lại thành một khoảng buồn lặng lẽ.
Nó cúi đầu, tay bám lấy mép bàn mà không biết đang siết chặt. Không giận Quốc. Cũng chẳng ghét gì Nhật Ngọc. Chỉ là... Thấy mình như người đứng ngoài cánh cửa vừa hé. Bên trong là thế giới của Quốc – nơi có thơ, có văn, có những mơ ước nhỏ bé được giấu kỹ. Và nó, Thái Hanh, bỗng nhận ra mình chưa bao giờ gõ cửa để bước vào. Nó chỉ đứng bên ngoài, nắm tay Quốc kéo đi, bắt Quốc nghe nó nói, làm theo điều nó nghĩ, mà chưa bao giờ hỏi rằng: "Mày có muốn không?"
Nó bỗng nhận ra suốt bao lâu nay, thứ tình cảm nó dành cho Quốc là thứ tình cảm vừa tha thiết vừa ích kỷ. Nó cứ ngỡ là thương yêu, là quan tâm. Nhưng thực ra, nó luôn đòi hỏi Quốc phải cần nó, phải dựa vào nó, phải gắn bó với nó như thể chỉ cần như vậy là cả hai sẽ không thể rời nhau được. Chưa một lần, nó ngồi xuống và hỏi Quốc thích gì, mơ gì, sợ điều gì. Chưa một lần, nó để Quốc được tự kể về chính mình.
Nó thấy có lỗi. Nhưng hơn hết, là thấy hụt hẫng. Cảm giác như đã đi cạnh một người rất lâu, nhưng chưa bao giờ nhìn thật kỹ nét mặt của người đó khi họ mơ mộng điều gì đó cho riêng mình.
Và trong khoảnh khắc ấy, Thái Hanh hiểu rằng: đôi khi thân thiết không có nghĩa là thấu hiểu. Gần gũi không đồng nghĩa với việc biết hết về nhau. Có những mối quan hệ, nếu ta không chịu ngồi lặng im và lắng nghe thật sâu, thật kỹ, thì dù cho có bên nhau một năm hay mười năm đi chăng nữa thì ta sẽ vẫn mãi là những người xa lạ.
Suốt cả tiết học hôm ấy, Thái Hanh chẳng ghi nổi một chữ nào. Tay nó đặt hờ trên trang vở trắng tinh, bút không nhúc nhích, còn ánh mắt thì cứ nhìn trân trân ra cửa sổ. Nắng đã lên, rọi vào lớp từng vệt sáng lốm đốm trên mặt bàn, trên áo sơ mi, lấp lánh soi thấy cả bụi phấn lơ lửng trong không khí. Cô Liên vẫn đều đều giảng bài ở phía trên bảng, giọng dịu mà vang. Nhưng tất cả với Hanh lúc này, cứ như tiếng nước chảy xa xa – có nghe, mà không lọt vào tai được một chữ nào.
Trong đầu nó, cứ văng vẳng mãi câu nói ban nãy của Nhật Ngọc: "Bạn Quốc muốn làm thầy giáo dạy văn đó cô."
Câu nói ấy, cứ như ai lặng lẽ mở toang một cánh cửa mà nó chẳng hề hay biết tồn tại. Và sau cánh cửa đó, có một Chính Quốc thật khác – âm thầm, mơ mộng, và giàu cảm xúc – một Chính Quốc mà Thái Hanh chưa từng thật sự nhìn thấy.
Nó không ghen, hay đúng hơn là không muốn mình ghen. Nhưng cảm giác buốt buốt trong lòng, thứ cảm giác hụt hẫng, lạc lõng, thì vẫn ở đó – rõ ràng và nhức nhối. Nó tự hỏi: nếu thân đến vậy... sao mình lại không biết? Mình đã bỏ lỡ điều gì của Quốc? Hay là mình... chưa từng thật sự lắng nghe?
Tiếng trống tan học bất chợt vang lên – khô khốc, vội vã. Cả lớp như bừng tỉnh. Tiếng ghế kéo sàn sạt, tiếng giày dép lạo xạo, tiếng gọi nhau í ới khắp nơi. Hanh giật mình, như vừa bị kéo khỏi một giấc mộng mơ hồ. Vở vẫn còn trắng trang. Bút rơi lúc nào không hay.
Một cái chạm nhẹ ở cánh tay.
"Về thôi, anh Hanh."
Quốc nhìn nó, mắt trong veo. Không có một chút gì ngờ vực, chỉ là một lời gọi đơn thuần. Nhưng với Hanh, cái chạm ấy khiến tim nó thắt lại. Nó ừ một tiếng, rồi cúi xuống dọn vở – chậm chạp, cẩn thận, như thể đang cố níu kéo thêm vài giây yên lặng để sắp xếp lại lòng mình.
Chiếc xe đạp Thống Nhất vẫn nghiến bánh đều đều trên con đường làng quen thuộc. Hai bên đường, lá me bay bay như rắc vàng xuống nền đất đỏ. Gió chiều thổi qua làm xao xác những rặng bưởi trổ hoa, mùi hương thoảng vào mũi vừa ngọt vừa the, khiến lòng người dễ xao động.
Thái Hanh chở Quốc như mọi ngày. Nhưng hôm nay, nó không nói gì. Không kể chuyện con chim chích chuyền làm tổ trong bụi duối, không rủ Quốc bữa nào trốn học đi đào dế, cũng không nhắc chuyện thằng Kiên thua độ bị phạt hít đất. Tay nó bám chặt lấy ghi đông, như thể sợ nếu lỏng ra một chút thôi, chiếc xe sẽ chệch hướng, hay Quốc sẽ rời khỏi nó mãi mãi.
Trong đầu nó, hàng chục câu hỏi trồi lên rồi chìm xuống như sóng biển: "Mày đã nghĩ như vậy từ bao giờ? Sao mày không nói tao biết?", "Mày kể Nhật Ngọc, mà không kể tao à?", "Tao là gì với mày vậy, Quốc?"
Có nên hỏi không? Nếu hỏi, có quá ích kỷ không? Hay là, nếu im lặng... nó sẽ dần dần trở thành người đứng ở bên rìa?
Gần đến nhà Quốc, cuối cùng Hanh cũng đánh bạo lên tiếng, giọng nó nhỏ xíu, như gió thổi qua khe:
"Mày... mai mốt mày muốn làm thầy giáo à?"
Quốc quay lại phía sau, nhìn Hanh bằng đôi mắt rạng rỡ, treo trên môi nụ cười cong đến tận mang tai:
"Dạ! Em muốn làm thầy giáo dạy văn. Em sẽ về làng dạy. Em muốn ở làng hoài, ở suốt đời luôn."
Hanh khẽ gật đầu. Môi nó mím chặt, như để ngăn điều gì đó từ bên trong không trào ra ngoài. Nó quay mặt đi, giả vờ ngắm hàng rào bông giấy đang đỏ rực bên đường, nhưng thật ra... nó không muốn Quốc thấy mắt mình hoe đỏ.
Quốc không để ý. Cậu vẫn vô tư hỏi tiếp:
"Còn anh Hanh? Mốt anh muốn làm nghề gì?"
Hanh cười. Một nụ cười méo mó, gượng gạo, như nụ cười của ai đó đang cố che giấu một nỗi buồn u ám đang treo trên khoé mắt. Nó không trả lời. Mắt vẫn nhìn xa, tay vẫn giữ vững ghi-đông, như thể câu hỏi đó chỉ là một cơn gió lướt ngang tai.
Nhưng trong lòng, câu trả lời đã vang lên – rõ mồn một, như một lời hứa thì thầm với chính bản thân Thái Hanh:
"Tao sẽ là bất cứ ai... dù như thế nào, tao cũng ở lại làng... để tao được ở cạnh... đậu đỏ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co