Truyen3h.Co

tk; Đậu đỏ

18. Si mê

93Neptuni244

Hôm ấy là cuối tuần, nhưng Thái Hanh đã thức dậy từ khi trời còn lờ mờ sáng, lúc mặt trời mới chỉ rón rén nhú lên sau rặng tre mờ sương phía sau vườn. Căn nhà gỗ mái ngói im ắng lạ thường, một khoảng tĩnh mịch đến độ có thể nghe rõ tiếng lá me rơi lăn trên mái hiên, tiếng gà gáy đâu đó vọng từ phía đồng xa, chen giữa tiếng gió rì rào lùa qua mấy kẽ vách cũ.

Ba mẹ nó đã đi làm đồng từ sớm, chỉ còn lại nó với ông nội ở nhà. Thái Hanh rón rén rời khỏi giường, rửa mặt bằng gáo nước giếng mát lạnh, rồi bắt đầu công việc quen thuộc mỗi sáng cuối tuần: quét sân, cho heo ăn, dọn lại gian bếp còn vương mùi tro rạ từ tối qua.

Sau đó, nó theo ông nội – ông Kim Bình – ra cái phòng nhỏ cuối dãy hành lang. Căn phòng ấy từ lâu đã bị bỏ quên, cửa sổ mốc rêu, bụi đóng thành từng lớp dày trên kệ gỗ, phủ cả những thùng sách cũ kỹ xếp chồng lên nhau. Thái Hanh nhìn quanh, lòng trỗi dậy thứ cảm giác mơ hồ như đang đứng trước một kho tàng tuổi thơ bị bỏ quên.

Ông Kim Bình, với thói quen thực tế và giản dị của người già quê, vừa phủi bụi vừa lẩm bẩm: "Chật chội quá rồi. Bán bớt đi, để hoài cũng hư." Ông lấy từng thùng sách ra, lật từng cuốn, gật gù, rồi xếp riêng ra một đống. Toàn là truyện tranh cũ – những cuốn mà Thái Hanh từng ôm trên tay đọc đi đọc lại suốt cả tuổi thơ, đến độ chỉ cần nhìn một hình là nó nhớ ngay câu thoại tiếp theo.

Có cuốn đã nhàu bìa, gáy sách tróc hết keo, mép giấy ố vàng, giấy bên trong mỏng như da hành khô. Nhưng trong mắt Hanh, chúng vẫn là kho báu. Từng cuốn truyện như gợi dậy biết bao buổi trưa nằm co trong mùng nghe ve kêu, tay cầm sách, mắt ríu lại vì buồn ngủ. Là những chiều mùa đông lạnh, co ro trong chăn đọc đến quên ăn cơm.

Nó lặng lẽ ôm một cuốn vào lòng, mũi khẽ chạm vào giấy sách cũ, hít một hơi thật sâu. Mùi giấy cũ pha lẫn chút ẩm mốc ấy, với nó, lại thơm lạ lùng. Ông nội tính bỏ cả chồng truyện, nhưng Thái Hanh chỉ cúi đầu nói nhỏ:

"Nội... để con giữ lại mấy cuốn này nghen..."

Giọng nó không buồn nài nỉ, chỉ nhỏ và trầm, nhưng có gì đó khiến ông Kim Bình phải khựng lại. Ông thở dài, nhìn đứa cháu mình đang ôm mớ sách cũ như ôm một mảnh thời gian đang dần tuột khỏi tay.

Rồi giữa lúc đang lúi húi lau mấy kệ sách phủ bụi, ông Bình bất ngờ lôi ra một cuốn thơ đã rách bìa, giấy ố vàng, gáy sờn đến mức gần như bung ra từng trang. Ông cầm cuốn sách bằng hai đầu ngón tay, đưa ra trước mặt như thể đang nắm lấy một món đồ vật chẳng còn giá trị. Nhìn thấy năm xuất bản, ông nghĩ nó đã được tái xuất bản lại nên định bụng sẽ mua một cuốn mới, còn cuốn này sẽ vứt.

Ánh mắt Thái Hanh lập tức liếc sang. Chỉ một cái liếc, nhưng tim nó đã bất chợt đập mạnh. Một nhịp, rồi hai nhịp – dồn dập. Cuốn thơ ấy... Nó quen lắm. Không phải chỉ vì bìa bạc màu hay vì kiểu chữ xưa cũ, mà là bởi vì Thái Hanh nhận ra ngay – đó chính là cuốn thơ mà thằng Quốc yêu thích nhất.

Ngày trước, Quốc từng mượn cuốn đó vài lần. Lần nào mượn về cũng nâng niu, đọc rất lâu, rồi lặng lẽ gấp góc trang lại, ngồi yên như tượng, đôi mắt trôi đâu đó vào những con chữ đang len lỏi trong tim. Thái Hanh nhớ từng lần Quốc cầm cuốn thơ trên tay, ngồi bên mái hiên, có khi dưới bóng cây vú sữa, gió thổi nhẹ, tóc rối bời. Quốc không nói gì, chỉ đọc. Mà mỗi lần đọc lại như có gì đó trong cậu chùng xuống, dịu đi – thứ cảm xúc mơ hồ, dịu dàng mà Thái Hanh chưa từng hiểu hết.

Và giờ, cuốn thơ ấy sắp bị ném đi như một món đồ mục nát không ai thèm giữ. Tim Hanh như thắt lại. Nó không kịp suy nghĩ. Tay gần như tự động vươn ra, nhanh như chớp giật lấy cuốn sách cũ, rồi giấu vội ra sau cạp quần, ngay lúc ông nội vừa quay lưng đi lấy khăn. Hanh đứng yên, tim đập thình thịch như kẻ tội đồ vừa làm chuyện gian.

Nó không muốn nói dối. Không bao giờ định giấu ông điều gì. Nhưng cũng không thể nào để cuốn thơ ấy – thứ Quốc thương – bị bỏ đi không thương tiếc. Ông Kim Bình quay lại, nhìn thấy dáng cháu mình hơi khựng, rồi lặng lẽ thở dài. Ông không hỏi, không trách, chỉ lặng im. Trong ánh nhìn ông có lẽ đã hiểu – rằng có những món đồ với người lớn thì vô dụng, nhưng với lũ nhỏ, lại là cả một kho tàng ký ức và kỉ niệm.

Hai ông cháu dọn dẹp tới tận trưa. Khi nắng bắt đầu chiếu xuyên qua tán xoài ngoài sân, rọi lên nền gạch những vệt ánh sáng vàng hoe, ông Bình mới bảo:

"Thôi, nghỉ tay. Đi với ông lên chợ thị xã mua ít đồ."

Nói rồi, ông lấy chiếc xe đạp cũ kỹ dựng ở vách nhà. Cái xe màu bạc xỉn, sườn xe trầy trụa, dây phanh kêu cọt kẹt mỗi khi bóp nhẹ. Thái Hanh ngồi lên yên sau, tay ôm lưng ông. Xe lăn bánh chầm chậm trên con đường làng quen thuộc, mặt đường lổn nhổn sỏi đá, hai bên là rặng me và bạch đàn đứng rì rào trong gió.

Gió trưa thổi nhè nhẹ qua tóc, nắng xuyên qua những kẽ lá đung đưa, vẽ nên những đốm sáng loang lổ trên áo ông nội. Thái Hanh ngồi sau, im lặng. Nó chẳng nói câu gì, chỉ lặng nhìn bóng lưng ông nội đang đạp xe nhịp nhàng phía trước. Bất chợt, một ý nghĩ len nhẹ qua tim nó – hóa ra, khi Quốc ngồi sau lưng mình, có lẽ cũng là cảm giác như thế này. Cảm giác được chở che, được bao bọc, được một bàn tay vô hình nào đó giữ cho khỏi chông chênh giữa đời.

Một thứ ấm áp dịu dàng không gọi tên được, nhưng lan ra khắp lồng ngực. Nó bỗng thấy lòng mình mềm lại, như chảy lỏng ra theo từng vòng quay của bánh xe cũ kỹ. Hình bóng Quốc lại hiện lên trong đầu – nụ cười khẽ, giọng nói dịu dàng, ánh mắt lúc nào cũng như đang nghĩ gì đâu xa lắm.

Thái Hanh ngồi sau lưng ông nội, gió vờn qua mái tóc rối, nhưng tâm trí nó không còn ở trên con đường làng đang chạy dài dưới bánh xe. Nó như đang trôi giữa một khoảng mơ hồ lơ lửng, nơi mà mọi ý nghĩ đều dẫn về một người – Quốc.

Nó không thể cản nổi bản thân khỏi những dòng suy nghĩ miên man về Quốc. Dù cố lắc đầu để xua đi, dù cố chú ý vào từng cái ổ gà, từng rặng me hai bên đường hay mùi bồ kết thơm thơm từ mái nhà ai bay ra – tất cả đều vô nghĩa. Cứ mỗi khi thinh lặng bao trùm, hình ảnh Quốc lại hiện về. Rõ ràng như thể chỉ cần quay đầu lại thôi, cậu sẽ đứng đó – với ánh mắt hiền hiền, đôi môi mỉm cười và quyển thơ cũ trên tay.

Không hiểu sao, nỗi nhớ ấy càng lúc càng rõ nét. Nó không còn là những nghĩ suy vu vơ, không còn là cái giật mình thoáng chốc khi ai đó nhắc đến tên Quốc, mà là một dòng chảy thật sự – đều đặn, sâu lắng, âm thầm và cuộn xiết như con nước ngầm. Nhớ đến đau ngực, nhớ đến khô cả cổ họng, nhớ đến mức cảm thấy như nếu không được gặp, không được nghe giọng nói, không được nhìn thấy bóng dáng Quốc trong một ngày – thì thế giới này đối với nó bỗng trở nên nhạt nhẽo lạ thường.

"Giờ này Quốc đang làm gì nhỉ?" – câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hanh như một bài ca không lời. "Đã ăn gì chưa? Có còn ôm quyển vở đó, chép mấy dòng thơ mơ mộng vẩn vơ? Có đang lặng lẽ ôm nỗi một nỗi buồn, khi đọc được một bài thơ sâu lắng?"

Thái Hanh mường tượng ra từng cử chỉ của Quốc – ánh mắt cụp xuống, tay cầm bút gác lên trang giấy, hơi thở phập phồng nhẹ nhàng. Hình ảnh đó không chỉ hiện trong tâm trí nó, mà như đang in đậm vào lòng nó từng đường nét, từng hơi thở.

Thái Hanh nhớ Quốc. Không chỉ là nỗi nhớ bạn bè, cũng không phải kiểu nhớ khi xa nhau vài ngày. Mà là kiểu nhớ như ngọn lửa ấm trong lòng ngực – cháy rừng rực nhưng không ai hay, cứ hừng hực thiêu đốt từng mảnh suy nghĩ, từng quãng thở dài, từng phút giây lặng im. Có cái gì đó trong Hanh đang trỗi dậy, nhen nhóm từ những buổi trò chuyện dưới gốc dừa, từ ánh mắt Quốc khi quay lại nhìn nó cười, từ cái ôm vô tình trong một buổi chiều mưa.

Và rồi giờ đây, giữa khoảng lưng gầy của ông nội, giữa tiếng lốp xe nghiến trên mặt đường gồ ghề, Hanh bỗng thấy lòng mình chật chội một nỗi mong. Một nỗi si mê mơ hồ nhưng tha thiết – rằng chỉ cần được gặp Quốc một chút thôi, nghe giọng Quốc một chút thôi, là đủ.

Nó thấy rõ hơn bao giờ hết, rằng trong lòng nó, hình bóng Quốc đã không còn là bạn – mà là một phần của những nhịp thở, những ngày tháng, và những giấc mơ chưa gọi thành tên.

Mãi đến khi ông nội khẽ lay nhẹ vai, Thái Hanh mới bừng tỉnh khỏi những mộng tưởng mơ hồ. Nó ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn những hoài niệm, và nhận ra mình đang đứng trước một tiệm sách cũ nằm khuất trong góc chợ. Cửa gỗ bạc màu theo năm tháng, bảng hiệu xiêu vẹo, từng mảng sơn bong tróc như những vết sẹo của thời gian in hằn lên vách. Không khí im ắng một cách lạ thường, như thể cả thế giới ngoài kia đang tạm dừng lại để nơi này được chìm trong hoài niệm.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, một mùi hương cũ kỹ trùm lên người Thái Hanh – mùi giấy ố vàng, mùi gỗ mục, cả mùi bụi thời gian đọng lại trong từng kẽ sách. Không hiểu sao, nó thấy tim mình lặng đi. Có gì đó rất xưa cũ, rất thân thuộc và dịu dàng. Như thể chỉ cần bước thêm vài bước, là có thể bắt gặp chính mình hồi nhỏ đang lom khom chọn sách ở một góc nào đó.

Ông nội thong thả lần từng giá sách, tay nhấc lên những cuốn sách triết học, văn học, vừa đọc lướt, vừa mỉm cười nhè nhẹ. Dù bận rộn với những dòng chữ nghiêm cẩn, ông cũng không quên nhặt thêm cho Thái Hanh vài tập truyện tranh mới.

Còn Thái Hanh, nó đi dọc theo những kệ sách cao đến gần chạm trần. Tay lướt nhẹ qua gáy sách, lòng lặng lẽ thở. Đến một góc khuất của tiệm, nơi ánh sáng lùa vào chỉ đủ ánh vàng nhạt cho một buổi chiều thu, ánh mắt nó chạm phải một kệ đầy ắp thơ. Những tập thơ dày, mỏng, sách mới có, cũ có, tất cả xếp chen nhau như đang kể lại những giấc mơ bị dòng đời lãng quên.

Nó với tay lấy một cuốn. Tay run nhẹ – không hiểu vì xúc động hay vì mùi giấy thơm nồng vừa mới chạm vào tim. Mở trang đầu, những dòng chữ nghiêng nghiêng hiện ra như một làn khói mỏng, mềm và ấm. Và rồi... Nó không thể dứt mắt đi:

"Sớm mai em chợt đến
Mắt em thơ ngây buồn
Như vòm cây vừa thức
Như dòng sông vừa trôi.

Gió bỗng xanh qua phố
Lá bỗng vàng trên cây
Anh nghe đời bỗng khác
Từ hôm em đến đây.

Sớm mai em chợt đến
Nhẹ như làn mây bay
Bỗng anh thành người khác
Biết nhớ thương từ nay." (1)

Từng câu thơ như rót mật vào tai, như thấm qua từng lớp da rồi tan dần trong tim. Mỗi chữ như được viết ra để dành riêng cho Thái Hanh – cái cách nó sống, vồn vã, vội vàng rồi bất chợt lặng thinh để bước vào trong thế giới mộng mơ của Chính Quốc, rồi bỗng một ngày nào đó, như có ai đó chạm vào – để nó "biết nhớ thương từ nay."

Thái Hanh ngồi bệt xuống bên kệ sách, lòng dâng lên một thứ cảm xúc không tên, vừa dịu dàng, vừa rạo rực. Nó lật tiếp những trang sau – nơi những vần thơ không còn dịu dàng nữa, mà bắt đầu bừng cháy:

"Có phải em là người tôi mơ ước
Từ khi tôi mới chập chững yêu đương
Hay tôi đã khéo tu từ kiếp trước
Để hôm nay được gặp gỡ người thương.

Tôi xin hàng giờ ngồi trong im lặng,
Thu hình em vào đáy mắt cô đơn.
Tôi xin lấy sắc tươi hồng của nắng,
Tô cho ngày gặp gỡ đẹp mầu hơn.

Da em trắng hay là màu bạch ngọc,
Miệng em cười hay bình rượu đê mê.
Xin cứ trao dù là ly độc dược,
Hỡi thiên thần tôi khát vọng si mê.

..." (2)

"Si mê" – chỉ hai chữ thôi, mà tim nó đập thình thịch. Một cảm giác vừa lạ lẫm vừa gần gũi. Có phải đây là những gì Quốc cảm thấy mỗi khi đọc thơ không? Là cảm giác vừa như đang bay giữa những tầng mây mỏng, vừa như rơi thẳng vào một vực sâu đầy những xao xuyến, khát khao?

Thái Hanh không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết từng dòng thơ cứ cuốn lấy, cuốn lấy. Trong một khoảnh khắc nào đó, nó như quên cả mình là ai, chỉ còn một trái tim non nớt đang thổn thức vì một người – người mà thơ đã gợi trong từng câu, từng chữ: một nỗi nhớ, một ánh mắt, một khát vọng tha thiết đến mức không thể nào giấu đi.

Từng dòng thơ như những sợi tơ mỏng manh mà dai dẳng, cứ chầm chậm trôi qua tim Thái Hanh, để lại phía sau một lớp dư âm nồng nàn, sâu lắng. Nó không đọc nhanh, mà để từng chữ thấm vào, như thấm mưa vào áo, như gió lọt qua tim. Lúc ngẩng lên khỏi trang sách, ánh mắt còn như vương khói mộng, nó mới giật mình nhận ra – mình đã đọc đến trang cuối tự bao giờ.

Một cảm giác lạ lẫm đang dâng lên trong lòng. Không rõ là niềm vui, là tiếc nuối, hay là thứ gì mềm mại hơn cả – một cánh cửa vừa hé mở trong tâm hồn non trẻ của nó. Cái cảm giác ấy vừa quen – như đã từng đi ngang qua một lần trong giấc mơ – vừa lạ, vì chưa từng gọi được tên. Có cái gì đó trong nó đã thay đổi, âm thầm và dịu dàng như chính những vần thơ đang siết chặt lấy tâm hồn non nớt của nó.

Nó ôm cuốn thơ vào lòng, như sợ chỉ cần buông ra, cảm xúc này sẽ tan biến như khói bếp ban chiều. Và rồi, không cần phải suy nghĩ, hình ảnh Quốc hiện ra trong tâm trí Thái Hanh như thể ai đó đã gọi tên cậu giữa không gian im ắng. Quốc – với ánh mắt hay mơ màng, hay ngồi bó gối đọc thơ dưới bóng cây me – chắc chắn sẽ thích cuốn thơ này. Không, không chỉ thích – mà sẽ lặng người đi, sẽ gấp trang lại như thể sợ làm rơi mất một chữ, và sẽ cười... cái nụ cười mà Hanh luôn lặng thầm nhớ nhất.
Một niềm thôi thúc trỗi dậy trong nó – mãnh liệt, trong trẻo, và thành thật đến lạ: "Phải mang cuốn này về cho Quốc!"

Thái Hanh quay sang ông nội, ánh mắt tha thiết:
"Ông ơi... con muốn mua cuốn này..."

Ông Kim Bình hơi ngạc nhiên. Từ trước tới giờ, cháu ông mê truyện tranh, mê tạp chí có màu, ít khi đụng đến thơ. Nhưng thấy ánh mắt Hanh lại sáng lấp lánh như vừa nhặt được kho báu, ông chỉ khẽ mỉm cười gật đầu, không hỏi thêm.

Cầm cuốn thơ trên tay, Thái Hanh bước ra khỏi tiệm sách với trái tim như có chim bay loạn nhịp trong lồng ngực. Mỗi bước đi trên đường về, nó đều tưởng tượng ra khuôn mặt Quốc khi nhận sách – sẽ ngạc nhiên, sẽ bật cười, sẽ đưa tay nắm lấy tay nó như thói quen. "Thơ nè, mày đọc đi. Hay lắm luôn á..." – nó sẽ nói vậy, rồi lặng im nhìn Quốc lật trang.

Gió chiều thổi nhè nhẹ, mái tóc Thái Hanh phất nhẹ trên má. Ngồi sau lưng ông nội, nó không che giấu nổi nụ cười – nụ cười cứ đọng mãi trên môi như nắng cuối chiều bám mãi trên mặt lá. Trái tim nó không thôi nhảy nhót, háo hức với từng hình dung về buổi gặp gỡ, về ánh mắt bạn thân, về một điều gì đó ngọt ngào đang chờ phía trước – như thể nó vừa trao đi một món quà quý giá nhất trong lòng mình, mà người nhận chính là người mà nó thương nhất.

Chiếc xe đạp lạch cạch vừa rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn tới nhà Quốc thì Thái Hanh bỗng nhoài người nhảy xuống. Bánh xe còn chưa kịp dừng hẳn, ông Kim Bình đã vội ngoái lại gọi với theo:

"Ủa, Hanh? Đi đâu vậy con?"

Nhưng nó đã vừa chạy vừa ngoái đầu nói vọng:
"Con đi chơi xíu rồi về liền, ông nội cứ về trước đi ạ!"

Nói rồi, nó chạy vụt đi, cuốn thơ được ôm sát trước ngực, như đang giữ gìn một bí mật, một món quà mà nó đã gói ghém bằng tất cả sự háo hức. Trong lòng Thái Hanh lúc ấy không khác gì dòng suối đầu nguồn – trong trẻo, reo vui, tràn trề mong mỏi. Nó chỉ muốn đưa ngay cuốn thơ cho Quốc, nhìn Quốc cười, nghe Quốc kêu lên "Trời ơi, hay quá!" Như ngày nào. Chỉ nghĩ tới đó thôi, tim nó đã đập rộn ràng như trống làng vào hội.

Nhưng rồi... khi vừa tới cổng, khi tay còn chưa kịp đưa lên để gõ cửa, mắt nó đã lặng lẽ bắt gặp hình ảnh bên trong: dưới mái hiên nhà Quốc, phản tre kê sát cửa sổ, bóng hai đứa con trai ngồi nghiêng, đầu chụm vào nhau. Một là Quốc, còn kia là Nhật Ngọc – rõ ràng, rõ ràng lắm.

Hai đứa đang đọc gì đó, có thể là truyện tranh, hoặc là một cuốn sách đầy điều thú vị – và điều khiến tim Thái Hanh thắt lại, chính là tiếng cười của Quốc. Trong trẻo, giòn giã và tự nhiên.

Hanh đứng sững, nó muốn bước tiếp nhưng chân lại nặng trĩu, nặng cả cõi lòng. Một nỗi thất vọng chảy trong tim, trong bụng, trong ánh mắt vừa ánh lên một nỗi niềm khát khao vô bờ bến. Bàn tay cầm cuốn thơ dần buông lỏng, không còn ôm sát ngực nữa. Nó muốn bước vào, muốn chạy lại, muốn chìa ra món quà nó đã háo hức giữ gìn. Nhưng một bước thôi... cũng khó quá. Như có cái gì đó vừa chèn lên ngực, vừa kéo chân nó lại, vừa thì thầm: "Thôi... không làm phiền..."

Một làn gió nhẹ thoảng qua, thổi lay tà áo nó đang mặc. Nhưng sao lạnh. Lạnh từ trong bụng, trong tim. Cảm giác hụt hẫng len vào từng hơi thở, khiến mắt cay xè. Nó không biết vì sao mình buồn đến thế. Chỉ biết là có cái gì đó trong lòng vừa rơi vỡ. Món quà nó nâng niu nãy giờ bỗng trở nên vô nghĩa. Cuốn thơ vẫn đó – nhưng Quốc có cần nữa đâu?

Nó quay lưng. Không đủ can đảm để gõ cửa. Không đủ tự tin để chen vào giữa hai tiếng cười kia. Mỗi bước chạy của nó đều nặng trĩu – không phải vì mỏi chân, mà vì trái tim nó đang mang thêm một nỗi đau thầm lặng.

Phía sau, ánh nắng vẫn vàng ươm trên mái hiên nhà Quốc. Nhưng trong mắt Thái Hanh, tất cả đã nhạt dần như màu mực bị nước mưa thấm vào – loang lổ, mờ nhòe, không còn rõ hình.

___

(1): sưu tầm.

(2): trích từ bài thơ "Si mê" - Đào Tiến Luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co