Truyen3h.Co

[TleFirstone] BẢN DỊCH ĐỘC QUYỀN

Chương 1

camapbietbayccn

Giảng đường 302 của tòa nhà Ngôn ngữ và Văn hóa Đông Á thuộc Đại học Chulalongkorn sáng hôm nay náo nhiệt một cách bất thường, hoàn toàn phá vỡ cái không khí ngáp ngắn ngáp dài quen thuộc của mấy tiết lý thuyết lúc bảy giờ sáng.

Tiếng lật sách, tiếng bàn tán xôn xao cùng những tiếng cười khúc khích của mấy đứa con gái vang lên không ngớt, tất cả là vì một tin đồn đã râm ran khắp các confession của trường từ tối qua: giảng viên mới của bộ môn Khảo cổ học Ngôn ngữ và Chữ Hán cổ là một nam thần chính hiệu, cựu nghiên cứu sinh xuất sắc vừa bảo vệ luận án Tiến sĩ từ Pháp trở về.

Đúng bảy giờ, tiếng chuông báo tử quen thuộc vang lên, và gần như ngay lập tức, cánh cửa phòng học bật mở. Thầy Tle bước vào với phong thái ung dung, chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu mang chiếc ghim cài cà vạt biểu tượng của trường được sơ vin gọn gàng làm tôn lên vóc dáng cao ráo, chiếc kính gọng mảnh ôm lấy gương mặt góc cạnh và nụ cười mỉm lịch lãm trên môi khiến cả khán phòng đồng loạt vang lên những tiếng xuýt xoa.

Thầy đặt chiếc laptop lên bục giảng, ánh mắt sắc sảo nhìn lướt qua một lượt hàng trăm con người đang nhìn mình chằm chằm rồi cất giọng trầm ấm qua mic:

"Chào cả lớp, tôi là Tle Matimun Sreeboonrueang, giảng viên sẽ đồng hành cùng các bạn trong môn Nghiên cứu và Giải mã Chữ viết cổ Trung Hoa ở học kỳ này. Tôi có một nguyên tắc rất đơn giản, đó là tôi không quan tâm các bạn làm gì trong cuộc sống cá nhân, nhưng một khi đã bước vào giảng đường hay phòng tư liệu thực hành mô phỏng của tôi, sự tôn trọng dành cho lịch sử, văn hóa và kỷ luật học thuật phải được đặt lên hàng đầu."

Lời tuyên bố đầy uy quyền nhưng không kém phần cuốn hút ấy lập tức nhận được những tràng pháo tay giòn giã từ các hàng ghế phía trên, nơi các nữ sinh đang nhìn anh với ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí sục sôi ấy, ở góc khuất của chiếc bàn cuối cùng sát cửa sổ, có một sự tồn tại hoàn toàn cách biệt với thế giới.

Firstone đang trùm kín chiếc mũ áo hoodie màu xám bên ngoài chiếc áo sơ mi đồng phục Chula, hai tai cắm chặt tai nghe chống ồn và gục mặt xuống bàn ngủ một cách ngon lành, hoàn toàn không biết gì về sự xuất hiện của vị "nam thần" đang làm mưa làm gió phía trên.

Đối với một đứa thức đến ba giờ sáng để cày cho xong trận chung kết giải game như cậu, thì tiết học này chẳng qua chỉ là một nơi đổi chỗ ngủ có máy lạnh mát mẻ hơn phòng ký túc xá một chút mà thôi, miễn là cuối kỳ cậu vẫn nộp đủ file báo cáo khảo cứu tự hình và hoàn thành xong đồ án phục dựng văn bản cổ trên thẻ tre để qua môn là được.

Thầy Tle bắt đầu bài giảng một cách vô cùng mượt mà, những kiến thức vốn dĩ khô khan, hóc búa về quá trình tiến hóa từ Giáp cốt văn khắc trên mai rùa, Kim văn đúc trên đỉnh đồng cho đến chữ Tiểu triện thời nhà Tần qua cách truyền đạt thông minh của anh trở nên sinh động hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, anh có một thói quen khi đứng lớp là không bao giờ chịu ngồi yên trên bục giảng mà luôn vừa nói vừa chậm rãi rảo bước xuống các dãy bàn phía dưới để bao quát học sinh.

Khi bước đến dãy hành lang dẫn xuống cuối phòng học, tầm mắt của thầy Tle bỗng chốc khựng lại khi phát hiện ra một "vật thể lạ" đang nằm bất động giữa một rừng sinh viên đang cặm cụi ghi chép.

Anh nhẹ nhàng đi tới, đứng ngay cạnh chiếc bàn của Firstone, nhìn cái dáng vẻ ngủ đến mức nghiêng cả đầu, khóe môi hơi hé mở một cách vô cùng bất cần đời của cậu học trò nhỏ. Cả giảng đường đột nhiên im bặt, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía bàn cuối, ai nấy đều nín thở hộ cho số phận của kẻ gan to tày trời dám vuốt râu cọp ngay trong ngày đầu tiên. Thầy Tle không hề nổi giận, anh khẽ mỉm cười, ngón tay thon dài gõ nhẹ ba tiếng lên mặt bàn gỗ rồi nói lớn vào chiếc micro cài áo:

"Bạn học ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ mặc áo hoodie xám ơi, có vẻ như bài giảng về phương pháp lục thư và cách thấu thị cấu trúc tượng hình của chữ Hán thời tiền Tần của tôi có tác dụng an thần hơi tốt quá so với quy định thì phải, em có thể làm ơn thức dậy và cho tôi cùng cả lớp biết quan điểm của em về sự biến đổi tự hình của chữ 'Mã' từ dạng ký họa trên xương thú sang dạng văn tự đúc trên chuông đồng mà tôi vừa chiếu trên slide được không?"

Firstone bị tiếng gõ bàn và cái huých cùi chỏ đau điếng của Namping bên cạnh làm cho giật mình, cậu lầm bầm một tiếng khó chịu rồi uể oải ngẩng đầu lên, mái tóc rối bù xù che bớt một phần mắt.

Đập vào mắt cậu lúc này là một đôi giày da hàng hiệu sáng loáng, và khi ngước lên cao hơn, cậu bắt gặp gương mặt đẹp trai không góc chết của thầy Tle đang nhìn mình với nụ cười nửa miệng đầy tính "săm soi".

Firstone chớp chớp mắt, liếc thật nhanh lên ký tự ngoằn ngoèo trông như một con quái vật nhiều chân trên màn hình máy chiếu, bộ não thiên tài sở hữu khả năng chụp lại hình ảnh vô cùng nhạy bén của cậu chỉ mất đúng ba giây để định hình lại toàn bộ câu hỏi dù bản thân vừa mới tỉnh dậy từ cõi mơ.

Cậu đứng thẳng dậy, phủi phủi lại vạt áo rồi dõng dạc trả lời bằng giọng nói vẫn còn hơi khàn vì buồn ngủ:

"Thưa Ajarn Tle, ký tự trên bảng thực chất là một dạng Giáp cốt văn thời muộn, mô tả trực quan hình ảnh một con ngựa có bờm dài và bốn chân đang phi nước đại. Khi chuyển sang giai đoạn Kim văn ở thời Tây Chu, do kỹ thuật đúc trên đồng xanh đòi hỏi nét vẽ phải dày và liền mạch hơn, cấu trúc tượng hình của chữ này đã bị giản lược bớt phần bờm lông chi tiết, thay vào đó các nét thẳng được uốn cong thành các khối vuông vức để tối ưu hóa không gian trên bề mặt khí cụ, đồng thời nhấn mạnh vào phần đuôi và ba nét ngang đại diện cho bốn chân ngựa, tạo tiền đề vững chắc cho sự định hình của chữ Triện sau này ạ."

Câu trả lời rành mạch, gãy gọn và sở hữu tư duy khảo cổ học vô cùng sắc bén của Firstone vang lên khiến cả giảng đường rơi vào trạng thái câm lặng, một vài sinh viên giỏi trong lớp thậm chí còn há hốc mồm kinh ngạc vì không ngờ một kẻ ngủ ngày lại có thể đọc vanh vách một loại chữ cổ mà người thường nhìn vào chỉ thấy như thớ củi khô đến thế.

Thầy Tle hơi mướn mày, ánh mắt anh lóe lên một tia kinh ngạc xen lẫn sự thích thú cực độ trước cậu học trò đặc biệt này. Anh gật đầu, ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay rồi thong thả nói:

"Một câu trả lời không thể hoàn hảo hơn, khả năng thấu thị và tư duy hình họa văn tự của em rất nhạy bén, nó hoàn toàn xứng đáng nhận được một điểm cộng vào bài báo cáo khảo cứu đầu tiên của kỳ này. Thế nhưng, để công bằng với tất cả các bạn đang tỉnh táo ở đây, tôi sẽ trừ của em một điểm chuyên cần vì hành vi coi phòng học của tôi là phòng ngủ cá nhân; trò Firstone đúng không, em ngồi xuống đi và hy vọng trong tiết thực hành mô phỏng mài mực viết chữ Triện ở phòng tư liệu chiều nay, em sẽ dùng đôi tay của mình để điều khiển bút lông chính xác chứ không phải là để vẽ lại giấc mơ của em nữa."

Firstone hậm hực ngồi xuống ghế, cậu chống cằm nhìn theo bóng lưng của thầy Tle đang thong thả bước trở lại bục giảng, trong lòng không khỏi ấm ức mà thầm nghĩ rằng cái ông thầy này đúng là cái đồ đẹp trai mà thù dai, khó tính, cái thù một điểm chuyên cần này cậu nhất định sẽ ghi nhớ kỹ.

Nhưng chỉ được chưa đầy mười phút sau, khi Ajarn Tle quay lại với những bản khắc cổ chằng chịt những ký tự phức tạp, cơn buồn ngủ lại ập đến, chiếc mũ hoodie lại được kéo sụp xuống và Firstone lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Ở phía trên bục giảng, thầy Tle vừa giảng bài nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn vô thức đảo qua vị trí chiếc bàn cuối cùng kia, khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười ẩn ý, thầm nghĩ trong lòng rằng chuỗi ngày đứng lớp và quản lý phòng tư liệu cổ tịch sắp tới ở ngôi trường này chắc chắn sẽ không còn nhàm chán nữa khi có một cậu học trò lười biếng nhưng thú vị như vậy xuất hiện.

Tiếng chuông báo kết thúc ba tiết học lý thuyết kéo dài cuối cùng cũng vang lên, giải thoát cho hàng trăm sinh viên đang căng não vì đống ký tự cổ đại chằng chịt.

Giảng đường nhanh chóng trở nên nhốn nháo, tiếng kéo ghế, tiếng thu dọn sách vở hòa lẫn vào nhau, nhưng phần lớn các nữ sinh vẫn nán lại xung quanh bục giảng với hy vọng mượn cớ hỏi bài để được đứng gần vị giảng viên nam thần thêm một chút. Thầy Tle vừa kiên nhẫn giải đáp thắc mắc, vừa khéo léo dùng những câu từ lịch lãm để từ chối khéo mấy lời mời dùng bữa trưa từ các đồng nghiệp nữ đi dự giờ đang đứng đợi ở cửa.

Thế nhưng, dù đang mỉm cười gật đầu với người đối diện, ánh mắt của anh vẫn vô thức lướt qua khoảng trống giữa đám đông để nhìn về phía chiếc bàn cuối cùng cạnh cửa sổ. Chỗ ngồi đó lúc này đã trống không, chỉ còn lại một vệt nước nhỏ mờ nhạt trên mặt bàn gỗ - chứng tích không thể chối cãi của một giấc ngủ vô cùng ngon lành.

Thầy Tle khẽ lắc đầu, khóe môi ẩn hiện một nụ cười vừa bất lực vừa thích thú khi nhận ra cậu học trò cá biệt kia đã lẻn chuồn đi từ lúc nào bằng cửa sau, nhanh nhẹn và lặng lẽ giống hệt như một chú mèo lười trốn việc.

Cùng lúc đó, tại quán ăn nhỏ phía sau khuôn viên Khoa Ngôn ngữ, Firstone đang uể oải dùng chiếc đũa chọc chọc vào đĩa cơm gà, bộ dạng trông thiếu sức sống đến mức thằng bạn thân ngồi đối diện phải lên tiếng cằn nhằn. Namping vừa mút rột rột ly trà sữa thái xanh, vừa hớt hải nhắc nhở:

"Này First, tao lạy mày đấy, chiều nay là tiết thực hành mài mực viết chữ Triện ở phòng tư liệu cổ tịch rồi, nghe nói Ajarn Tle sẽ trực tiếp xuống phòng Lab để kiểm tra kỹ thuật cầm bút và chấm điểm báo cáo tại chỗ đấy, mày mà còn dám trùm hoodie ngủ gục như sáng nay là ông ấy cấm thi luôn chứ chẳng chơi đâu!"

Firstone nghe vậy thì chỉ biết thở dài một tiếng thườn thượt, cậu kéo sụp chiếc mũ hoodie xuống che nửa mặt, giọng nói đầy oán hận vang lên từ dưới lớp vải dày:

"Cái ông thầy Tle đó đúng là khắc tinh của cuộc đời tao mà, người đâu vừa thù dai vừa khó tính, sáng nay rõ ràng tao cứu nguy cho cả lớp một bàn thua trông thấy, thế mà ông ấy vẫn nỡ lòng nào trừ bay của tao một điểm chuyên cần quý giá, chiều nay mà còn bị gank nữa chắc tao tổn thọ mất!"

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Firstone đột nhiên dấy lên một cảm giác bồn chồn khó tả, hình ảnh ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn và ánh mắt sắc sảo giấu sau cặp kính gọng mảnh của vị giảng viên trẻ cứ vô thức hiện lên trong đầu cậu, báo hiệu cho một buổi chiều thực hành chẳng lành sắp sửa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co