Truyen3h.Co

[TleFirstone] BẢN DỊCH ĐỘC QUYỀN

Chương 2

camapbietbayccn

Buổi chiều ở Bangkok nắng gắt như đổ lửa, cái nóng hầm hập phả lên những bức tường sơn trắng của tòa nhà Ngôn ngữ và Văn hóa Đông Á, khiến cho ngay cả những hàng cây râm mát trong khuôn viên trường Chulalongkorn cũng có vẻ rũ rượi.

Thế nhưng, ngay khi bước qua cánh cửa gỗ dày cộp của phòng tư liệu cổ tịch ở tầng bốn, cái không khí oi bức ấy lập tức bị cô lập hoàn toàn, nhường chỗ cho sự mát lạnh sâu từ hệ thống điều hòa tổng và một mùi hương vô cùng đặc trưng - mùi của những trang giấy tuyên thành để lâu năm hòa lẫn với hương mực mài thanh nhã.

Phòng tư liệu thực chất là một phòng thực hành mô phỏng được thiết kế theo phong cách cổ kính, bốn bức tường đều là những giá sách gỗ cao sát trần, xếp đầy những hòm xiểng chứa bản dập văn bia và những cuộn thẻ tre phục dựng. Giữa phòng là ba dãy bàn gỗ dài trải sẵn những tấm thảm nỉ màu đen chuyên dụng để viết thư pháp.

Sinh viên khóa năm ba lúc này đã có mặt đông đủ, ai nấy đều đã thay sang chiếc áo blouse trắng bảo hộ bên ngoài bộ đồng phục trường, cẩn thận bày biện nghiên mực, thỏi mực và những cây bút lông đủ mọi kích cỡ ra trước mặt, bầu không khí nghiêm túc khác hẳn với vẻ nháo nhào trên giảng đường hồi sáng.

Firstone uể oải đứng ở góc phòng, chiếc áo blouse trắng khoác trên người cậu rộng thùng thình, hai vạt áo thả buông không thèm cài cúc, để lộ chiếc áo hoodie xám bên trong. Cậu vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa dùng một tay cầm thỏi mực đen thô ráp chọc chọc vào lòng nghiên đá, hoàn toàn không có chút dáng vẻ nào là đang chuẩn bị làm thí nghiệm mô phỏng khảo cổ.

Namping bên cạnh nhìn thấy vậy thì không khỏi sốt ruột, thúc mạnh vào sườn cậu một cái rồi thì thầm: "Mày nghiêm túc hộ tao cái đi First! Nhìn lên phía trên kìa, Ajarn Tle vào từ đời nào rồi, thầy đang đi kiểm tra độ loãng của mực từng bàn một đấy, mày mà mài mực kiểu như giã giò thế kia là tí nữa viết chữ Triện nó nhòe ra hết thành một cục đen thùi lùi bây giờ!"

Firstone nghe vậy mới miễn cưỡng liếc mắt nhìn lên phía bục hướng dẫn. Thầy Tle chiều nay đã cởi bỏ chiếc áo vest lịch lãm lúc sáng, chỉ mặc sơ mi trắng thắt cà vạt và khoác bên ngoài chiếc áo blouse bảo hộ được cài khuy chỉnh tề, mái tóc đen được vuốt gọn làm lộ ra vầng trán cao và cặp kính gọng mảnh quen thuộc. Hình tượng vị giảng viên trẻ tuổi, tài giỏi đứng giữa không gian cổ kính, tay cầm một cuốn sách cổ bằng lụa lật xem, xung quanh là mấy nữ sinh đang ríu rít hỏi han thực sự tạo nên một khung cảnh vô cùng hòa hợp, giống như một bức tranh nghệ thuật đắt giá.

"Cả lớp chú ý, tiết thực hành hôm nay chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm mô phỏng quy trình phục dựng văn bản cổ thời nhà Tần."

Giọng nói trầm ấm của thầy Tle vang lên qua hệ thống loa nhỏ của phòng Lab, lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ sinh viên. Thầy đặt cuốn sách xuống, hai tay chống lên mặt bàn hướng dẫn, ánh mắt sắc sảo đảo qua một lượt rồi dừng lại vài giây ở vị trí của Firstone trước khi tiếp tục:

"Nhiệm vụ của các bạn trong ba tiết chiều nay là phải hoàn thành một bài báo cáo khảo sát nét bút, đồng thời hoàn thành đồ án nhỏ đầu kỳ: tự tay dùng bút lông sao chép lại một đoạn trong cuốn 'Sử ký' bằng thể chữ Tiểu triện lên thẻ tre đã được xử lý hóa chất chống mối mọt. Tôi sẽ đi từng bàn để chấm điểm kỹ thuật mài mực và cách chấp bút của từng người, điểm số này sẽ quyết định ba mươi phần trăm điểm thực hành của các bạn, vì vậy đề nghị không có bất kỳ hành vi lười biếng nào xảy ra trong giờ của tôi."

Lời nhắc nhở của thầy Tle vừa dứt, cả phòng Lab lập tức vang lên tiếng mài mực cọ xát vào nghiên đá rèn rẹt. Firstone thở dài một tiếng, cậu đổ một chút nước vào nghiên rồi bắt đầu cầm thỏi mực mài theo vòng tròn một cách chậm rãi.

Bộ não thiên tài của cậu tuy lười cử động chân tay, nhưng một khi đã làm thì luôn nắm giữ những quy tắc cốt lõi nhất. Ngón tay cậu cầm thỏi mực cực kỳ vững, lực dồn xuống đều đặn khiến cho lớp bột mực từ từ hòa tan vào nước, tạo thành một chất lỏng màu đen sánh mịn, phản chiếu ánh đèn phòng Lab như một tấm gương bóng loáng.

Đúng lúc Firstone đang định buông thỏi mực xuống để tranh thủ gục đầu xuống bàn chợp mắt năm phút trước khi bước vào công đoạn viết chữ, thì một mùi hương thanh mát của gỗ tùng và một chút vị cay nhẹ của bạc hà đột ngột bao vây lấy khứu giác của cậu. Mùi hương này rất lạ, nó hoàn toàn lấn lướt mùi mực nồng đậm trong phòng, mang lại một cảm giác vô cùng dễ chịu nhưng cũng đầy áp lực.

Cậu giật mình ngước đầu lên, và suýt chút nữa thì trán của cậu đã va phải cằm của người đối diện. Thầy Tle không biết đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào, anh hơi cúi người xuống, một tay chống lên cạnh bàn gỗ, tay kia cầm cuốn sổ điểm, khoảng cách gần đến mức Firstone có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi giấu sau lớp kính gọng mảnh của vị giảng viên trẻ.

Thầy Tle nhìn vào nghiên mực của cậu, ánh mắt lóe lên một tia tán thưởng rất nhanh nhưng giọng nói cất lên vẫn mang theo vài phần nghiêm nghị:

"Trò Firstone, kỹ thuật mài mực của em rất đúng quy chuẩn, mực đậm mà không bợn, bóng mà không loãng, chứng tỏ em có một đôi tay rất khéo léo và một sự tập trung cao độ khi muốn làm một việc gì đó. Thế nhưng, tại sao mực đã mài xong từ ba phút trước mà em vẫn chưa hạ bút? Có phải em đang đợi tôi tự tay cầm bút viết hộ cho em một bản báo cáo khảo cứu nữa thì em mới chịu động thủ không?"

Firstone bị vị giảng viên vạn người mê này áp sát ở khoảng cách gần như vậy thì trong lòng bỗng có một nhịp đập trật đi, nhưng tính khí ngạo kiều bướng bỉnh của cậu đã nhanh chóng kéo cậu trở lại trạng thái xù lông nhím. Cậu khẽ lùi lại nửa bước để tạo khoảng cách, mặt dày cười hì hì rồi cầm cây bút lông đại tự lên, giọng nói nửa đùa nửa thật trả lời:

"Ajarn Tle, thầy thật là biết đùa, em làm sao dám phiền đến bàn tay vàng của Tiến sĩ tốt nghiệp từ Pháp về chứ. Em chỉ là đang nhập tâm vào không gian, tìm kiếm sự đồng điệu tâm hồn với các bậc thánh hiền thời cổ đại để khi đặt bút viết chữ Tiểu triện, nét chữ mới có thể mang theo phong cốt của người xưa thôi ạ!"

Thầy Tle khẽ bật cười trước màn lấp liếm đầy lém lỉnh của cậu học trò lười, anh không lùi lại mà ngược lại còn tiến lên một bước, vươn bàn tay thon dài có những khớp xương rõ ràng ra, trực tiếp nắm lấy những ngón tay đang cầm bút của Firstone. Bàn tay của thầy Tle hơi lành lạnh, nhưng cái chạm đột ngột ấy giống như một luồng điện nhỏ khiến Firstone đờ người ra tại chỗ, toàn thân cứng ngắc không dám động đậy. Thầy Tle hơi áp sát từ phía sau, hơi thở ấm áp mang theo mùi hương tùng la hán nhạt nhòa phả bên tai cậu khi anh chỉnh lại ba ngón tay của cậu trên thân bút:

"Nói năng văn vở thì giỏi, nhưng cách cầm bút của em sai rồi. Viết chữ Triện cổ đại đòi hỏi ngón tay cái phải ấn mạnh, ngón trỏ và ngón giữa phải giữ chặt, lòng bàn tay phải rỗng như giữ một quả trứng thì nét vẽ ra mới tròn trịa, uốn lượn như rồng bay phượng múa được. Nhìn vào đây, tôi chỉ cho em một lần duy nhất thôi, nếu đồ án thẻ tre cuối giờ của em bị nhòe nét hoặc sai cấu trúc tự hình, tôi sẽ bắt em ở lại phòng tư liệu này mài mực và chép phạt một trăm lần bộ thủ chữ Hán cổ đấy, trò Firstone."

Thầy Tle buông tay ra nhưng hơi ấm và mùi hương tùng la hán thanh mát của anh dường như vẫn còn vương lại trên những đầu ngón tay của Firstone, khiến cậu mất vài giây đứng hình. Khi anh đã thong thả bước sang bàn tiếp theo để kiểm tra, Firstone mới khẽ thở phào một cái, xoay xoay cổ tay rồi cúi xuống nhìn cây bút lông trong tay mình.

Tính khí bướng bỉnh không cho phép cậu chịu thua, nhất là khi cái lời đe dọa "chép phạt một trăm lần bộ thủ chữ Hán cổ" của ông thầy khó tính kia vẫn còn văng vẳng bên tai. Cậu hít một hơi thật sâu, gạt bỏ hoàn toàn vẻ lười biếng thường ngày, đôi mắt vốn dĩ lim dim vì buồn ngủ chợt lóe lên một tia sắc sảo đầy tập trung.

Firstone nhúng nhẹ ngọn bút lông vào nghiên mực sánh mịn, quẹt bớt phần mực thừa vào thành nghiên một cách vô cùng điêu luyện rồi bắt đầu đặt bút lên mảnh thẻ tre đầu tiên.

Viết chữ Tiểu triện thời Tần không giống như viết thư pháp thông thường; nó đòi hỏi các đường nét phải tròn trịa, đều đặn như những sợi dây sắt uốn lượn, không được lộ rõ nét mác sắc nhọn hay nét thanh nét đậm bừa bãi.

Dưới sự vận hành của bộ óc thiên tài có khả năng thấu thị hình họa cực cao, từng nét chữ ngoằn ngoèo, phức tạp của cuốn "Sử ký" bắt đầu hiện ra dưới ngòi bút của Firstone một cách vô cùng mượt mà. Động tác của cậu nhanh, dứt khoát nhưng lại chuẩn xác đến kinh ngạc, giống như một chiếc máy in đang phục dựng lại lịch sử cổ đại lên từng thớ tre già.

Ba tiết học thực hành trôi qua nhanh chóng trong tiếng sột soạt của giấy bút và không khí căng thẳng của buổi chấm điểm trực tiếp. Khi tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên, sinh viên trong phòng Lab đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, lục tục ôm bài báo cáo và thẻ tre lên nộp trên bục hướng dẫn.

Thầy Tle ngồi phía sau bàn làm việc, lật xem từng bài nộp, cây bút mực trên tay anh thỉnh thoảng lại hạ xuống chấm những điểm số vô cùng khắt khe, khiến mấy đứa lên nộp trước chỉ biết khóc ròng bước ra ngoài.

Firstone đợi cho cả lớp nộp gần hết mới lững thững cầm bài của mình đi lên. Cậu đặt xấp thẻ tre đã được xâu chuỗi gọn gàng cùng tờ giấy báo cáo phân tích nét bút lên bàn, hai tay đút vào túi áo blouse, mặt dày cười nói:

"Báo cáo Ajarn Tle, em đã hoàn thành đồ án đúng hạn, nét chữ tròn trịa đúng chuẩn dây sắt uốn, không nhòe một giọt mực nào, chắc là không phải ở lại phòng tư liệu mài mực chép phạt đâu thầy nhỉ?"

Thầy Tle khẽ mướn mày, anh không trả lời ngay mà chậm rãi cầm chuỗi thẻ tre của Firstone lên. Ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ qua từng dòng chữ Tiểu triện uốn lượn tinh xảo trên mặt tre, ánh mắt giấu sau lớp kính gọng mảnh khẽ lay động vì kinh ngạc.

Nét chữ này không chỉ đúng quy chuẩn, mà nó còn mang một loại phong cốt phóng khoáng, tự do, hoàn hảo đến mức ngay cả những nghiên cứu sinh lâu năm cũng chưa chắc đã mô phỏng được thần thái này.

Anh lật sang tờ báo cáo khảo cứu, phần phân tích nguồn gốc tự hình được Firstone viết bằng những luận điểm cực kỳ sắc bén, ngắn gọn nhưng đánh trúng vào trọng tâm lịch sử, hoàn toàn khác biệt với đống văn bản sao chép dài dòng của những sinh viên khác.

Thầy Tle đặt bài xuống, ngước mắt lên nhìn cậu học trò đang bày ra bộ dạng bất cần đời trước mặt mình, khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười ẩn ý:

"Trò Firstone, tôi thực sự phải nhìn em bằng một con mắt khác rồi đấy. Bài báo cáo và nét chữ này hoàn toàn xứng đáng nhận điểm tối đa của ngày hôm nay. Thế nhưng..."

Thầy Tle cố tình kéo dài giọng, anh đứng dậy, tiến sát về phía Firstone rồi cúi người nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe:

"...một thiên tài về cổ tịch văn tự như em, tại sao lại chọn cách giấu mình sau chiếc mũ hoodie và những giấc ngủ gật trên giảng đường? Em đang lười biếng thật, hay là đang muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của tôi?"

Cặp kính gọng mảnh của thầy Tle gần ngay trước mắt, ánh mắt anh sâu hoắm như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện làm cho tim của Firstone đột nhiên hẫng đi một nhịp. Cậu vội vàng thu lại nụ cười cợt nhả, vành tai dưới mái tóc rối không tự chủ được mà hơi ửng hồng. Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo sau lớp kính của thầy, hai tay đút vội vào túi áo blouse, lúng túng cúi đầu chào thật nhanh để che giấu sự bối rối:

"Thầy nghĩ nhiều quá rồi, em chỉ muốn qua môn yên ổn thôi ạ. Chào thầy em về!"

Nói rồi, cậu quay lưng đi thẳng ra cửa phòng Lab với tốc độ nhanh kỷ lục, bỏ lại phía sau tiếng cười trầm thấp, đầy dung túng của thầy Tle đang vang vọng trong không gian ngập tràn mùi hương tùng la hán.

Chiếc bóng của thầy Tle kéo dài trên mặt sàn gỗ của phòng tư liệu, đổ dài theo từng bước chân vội vã của Firstone cho đến khi bóng dáng chiếc áo hoodie xám khuất hẳn sau cánh cửa.

Bầu không khí oi bức của buổi chiều Bangkok dường như đã bị gột rửa sạch sẽ sau những lớp văn tự cổ, nhưng dư âm của mùi hương tùng la hán và hơi ấm từ cái chạm tay bất ngờ kia thì vẫn cứng đầu bám trụ trên các đầu ngón tay của Firstone, âm ỉ và nóng rực.

Cậu lao ra khỏi tòa nhà Ngôn ngữ và Văn hóa Đông Á, để mặc cho cơn gió nóng của thành phố thốc thẳng vào mặt, cố gắng dùng cái nóng hầm hập này để át đi sự hỗn loạn đang bủa vây lấy lồng ngực. Đầu ngón tay cậu khẽ miết vào nhau, cảm giác lành lạnh nhưng đầy áp lực của người đàn ông kia dường như vẫn còn nguyên vẹn ở đó.

"Thu hút sự chú ý sao? Ông thầy này đúng là bị ảo tưởng sức mạnh quá rồi!" Firstone hậm hực lầm bầm, cậu đưa tay lên vò mạnh mái tóc hạt dẻ vốn đã rối xù của mình, nhưng vành tai đỏ lựng dưới ánh nắng chiều gắt gao đã hoàn toàn phản bội lại lời phủ nhận của cậu.

Cậu không hề biết rằng, ở phía trên tầng bốn, qua ô cửa kính viền gỗ cổ kính của phòng tư liệu, ánh mắt sắc sảo sau cặp kính gọng mảnh của Tiến sĩ Tle vẫn đang thong thả dõi theo cái dáng vẻ chạy trốn đầy lóng ngóng của cậu dưới sân trường.

Anh chậm rãi xếp lại chuỗi thẻ tre của Firstone vào chiếc hòm gỗ chuyên dụng, những ký tự Tiểu triện sắc nét, phong cốt phóng khoáng như đang nhảy múa dưới ánh đèn vàng nhạt. Quân bài domino đầu tiên trong kế hoạch của vị Tiến sĩ trẻ tuổi vốn dĩ luôn điềm tĩnh, kỷ luật đã chính thức được hạ xuống. Một thiên tài thích trốn nghĩa vụ dưới chiếc mũ hoodie như Firstone, rốt cuộc cũng đã bị anh tự tay bóc đi lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất.

Nụ cười ẩn ý trên môi thầy Tle càng lúc càng sâu. Bản báo cáo xuất sắc này không chỉ mang lại cho Firstone một điểm số tối đa, mà nó sẽ là chiếc chìa khóa hoàn hảo nhất để anh danh chính ngôn thuận đưa "con mèo lười" này ra khỏi chiếc giường ký túc xá, bước thẳng vào không gian sống độc quyền của riêng mình.

Cuộc chơi giải mã bản dịch này, anh nhất định phải là người nắm quyền chủ động.

____________

❗ TẤT CẢ NHỮNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH ĐỀU ĐƯỢC THAM KHẢO TRÊN GG VÀ AI, READER HOAN HỈ KHÔNG THẮC MẮC THÊM VÌ CÁ CŨNG KHÔNG BIẾT ❗

Mấy nghìn từ vựng HSK 4-5 còn chưa nhớ hết mà t chọn cái chuyên ngành cỡ đó đó🫩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co