[TleFirstone] BẢN DỊCH ĐỘC QUYỀN
Chương 4
Căn phòng ký túc xá sinh viên số 402 vốn dĩ đã chật hẹp, chiều nay lại càng trở nên bừa bộn hơn khi Firstone lôi từ gầm giường ra một chiếc vali cỡ vừa, bắt đầu quăng vài bộ quần áo phông rộng và vài món đồ cá nhân vào trong. Tiếng khóa kéo vali sột soạt vang lên trong không gian yên ắng, khiến Namping - thằng bạn thân chí cốt từ thuở cởi truồng tắm mưa, hiện cũng là bạn cùng phòng của cậu - phải giật mình buông chiếc điện thoại đang cày game xuống.
Namping ngồi bật dậy trên chiếc giường tầng, hai mắt trợn tròn nhìn cái dáng vẻ dọn đồ nhanh như một cơn gió của Firstone. Cậu ta nhảy phóc xuống đất, chặn ngay trước đầu chiếc vali, mặt đầy hoang mang: "Này First! Mày làm cái quái gì đấy? Định trốn nợ hay bị ai đuổi học mà đùng một cái dọn đồ như chạy loạn thế này? Đừng nói với tao là mày định bỏ cái ngành Chữ Hán cổ này để đi làm game thủ chuyên nghiệp nhé?"
Firstone không thèm ngẩng đầu lên, tay vẫn bận rộn nhét thêm chiếc tai nghe chống ồn và bộ sạc máy tính vào góc vali, uể oải đáp: "Game thủ cái khỉ gì. Tao chuyển chỗ ở thôi. Từ tối nay tao chính thức dọn ra khỏi ký túc xá sinh viên này."
"Cái gì?!" Namping hét lên một tiếng muốn sập phòng, nghi ngờ tai mình có vấn đề. "Mày bị điên à? Một đứa lười chảy thây, mở mắt ra là đi không quá một trăm mét như mày mà lại chịu dọn ra ngoài ở? Mày đào đâu ra tiền thuê căn hộ quanh khu này? Hay là mày trúng số mà không cho tao biết?"
Firstone lúc này mới đứng thẳng dậy, vặn vặn cái lưng mỏi nhừ sau một buổi chiều vừa học vừa dọn dẹp. Cậu lấy từ trong túi quần ra chiếc thẻ từ màu đen nhám có in logo dập nổi sang trọng của tòa nhà công vụ trường Chulalongkorn, lắc lắc trước mặt Namping với vẻ mặt không thể đắc ý hơn:
"Cần gì thuê. Tao được ở miễn phí, phòng điều hòa hai mươi bốn trên bảy, tivi màn hình cong, tủ lạnh đầy đồ ăn, quan trọng nhất là đi bộ đến phòng tư liệu cổ tịch mất đúng năm phút. Nghĩ đến việc từ mai không phải chen chúc cái chuyến xe buýt nội khu nóng như lò thiêu lúc bốn giờ chiều là tao đã thấy cuộc đời sang trang mới rồi."
Namping nghiêng đầu nhìn chiếc thẻ từ, cái mác "ký túc xá giảng viên" cao cấp hiện lên mồn một. Cậu ta nhíu mày, linh tính của một đứa chuyên hóng biến trên các diễn đàn trường lập tức hoạt động hết công suất. Namping chộp lấy vai Firstone, giọng run run:
"Khoan đã... thỏi nam châm hút giường như mày mà lại được đặc cách ở phòng công vụ á? Đừng nói với tao là..."
"Ừ, tao dọn qua ở chung phòng với Ajarn Tle." FirstOne thản nhiên cắt ngang lời đoán già đoán non của bạn mình, vừa nói vừa kéo khóa vali lại một cách dứt khoát. "Thầy ấy nhận đề tài nghiên cứu cấp Hoàng gia về Giáp cốt văn, khối lượng công việc nhiều quá nên bắt tao làm trợ lý chính để dịch đống tài liệu cổ tịch bằng tiếng Pháp. Thầy bảo thời gian gấp, tao lại hay thiếu ngủ vì nhà xa, nên thầy cấp thẻ cho tao qua phòng thầy ở luôn cho tiện chạy tiến độ. Giao kèo đôi bên cùng có lợi, tao dịch bài cho thầy, thầy cho tao chỗ ngủ sang xịn mịn và bảo kê điểm chuyên cần tối đa. Hời quá còn gì!"
Trái ngược với sự ngây thơ, lạc quan đến đau lòng của Firstone, gương mặt Namping lúc này đã chuyển từ hoang mang sang trắng bệch. Cậu ta nhìn Firstone giống như đang nhìn một con cừu non đang vừa tung tăng nhảy múa vừa tự đi vào miệng cọp.
Namping dùng cả hai tay giữ chặt lấy bả vai Firstone, lắc mạnh như muốn đánh thức cái bộ não thiên tài nhưng tỉ lệ nghịch với độ cảnh giác của thằng bạn thân:
"First ơi là First! Bộ não IQ một trăm bốn mươi của mày sáng nay bị nước vào phòng Lab làm chập mạch rồi đúng không? Mày nghĩ đơn giản thế thật đấy à? Mày có biết Ajarn Tle là ai không? Ông ấy tuy mới về trường mình được một tuần, nhưng danh tiếng hắc ám và độ cuồng công việc thì đã khét tiếng khắp giới học thuật rồi! Mày không lên diễn đàn xem à? Ngay khi vừa nhận chức đầu tuần trước, ông ấy đã đăng thông báo tuyển trợ lý cho dự án Hoàng gia này. Cả đống anh chị học viên cao học xuất sắc, thủ khoa các khóa nộp CV xếp hàng dài dằng dặc, thế mà ông ấy còn thẳng tay đánh trượt hết, chẳng thèm liếc mắt một cái vì chê tư duy chậm chạp. Thế mà tự dưng bây giờ ông ấy lại chủ động lôi một đứa suốt ngày chỉ biết ngủ gục ở bàn cuối như mày về phòng riêng?"
Namping hạ thấp giọng, ghé sát tai Firstone, tông giọng mang theo một sự nghiêm túc và một dự cảm chẳng lành chưa từng có: "Tao không phủ nhận mày là thiên tài, nhưng mày có thấy cái cách ông ấy tiếp cận mày nó quá mức mượt mà không? Từ việc cố tình xuống bàn cuối gank mày, cho đến việc liên tục gọi mày trả lời câu hỏi, rồi bây giờ là 'tiện đường' lôi mày về phòng riêng của ông ấy. Một người đầy quyền lực, tính toán và đòi hỏi sự hoàn hảo trong công việc như Ajarn Tle, không bao giờ làm cái gì mà không có mục đích cả. Tao có một dự cảm cực kỳ không lành về chuyện này. Mày dọn qua đó, ban đầu có thể nghĩ là có chỗ ngủ đàng hoàng, nhưng tao cá là ông thầy cáo già đấy sẽ bóc lột sức lao động của mày đến kiệt quệ, triệt để vắt kiệt cái bộ óc của mày từ đêm đến ngày để chạy tiến độ cho mà xem!"
Firstone nhìn biểu cảm nghiêm trọng thái quá của Namping thì bỗng thấy buồn cười. Cậu vỗ vỗ vào cái má đang phúng phính vì lo lắng của thằng bạn, thong thả kéo tay cầm vali lên, bộ dạng bất cần đời như cũ:
"Mày xem phim ít thôi Namping ạ. Thầy ấy đánh trượt mấy anh chị cao học vì họ không đọc được tài liệu gốc bằng tiếng Pháp thôi. Ajarn Tle là người làm nghiên cứu khoa học, ông ấy cần tiến độ, tao cần chỗ ngủ, thế thôi. Với cả mày yên tâm đi, trên đời này chưa có ai có đủ trình độ để cai trị hay bắt nạt được giấc ngủ của Firstone này đâu. Tao đi đây, thỉnh thoảng có đồ ăn ngon tao sẽ lén mang về cho mày."
Nói rồi, Firstone hiên ngang kéo chiếc vali bước ra khỏi phòng, để lại Namping đứng chôn chân tại chỗ. Nhìn cánh cửa phòng ký túc xá dần khép lại, Namping chỉ biết thở dài một tiếng đầy bất lực, trong lòng cái cảm giác bất an kia vẫn không hề vơi bớt. Cậu ta thầm nghĩ, con mèo lười kia rốt cuộc vẫn quá ngây thơ, nó hoàn toàn không biết rằng bản thân đang tự mình bước vào một vùng lãnh thổ mà ở đó, mọi quy luật và thói quen của nó sẽ bị một người đàn ông tên Tle triệt để nắm giữ.
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời Bangkok bằng thứ ánh sáng chạng vạng đầy tịch mịch. Firstone một mình kéo vali đi dọc theo con đường nội khu rợp bóng cây xanh hướng về phía khu nhà công vụ dành cho giảng viên nước ngoài và chuyên gia cao cấp. Đúng như lời Namping nói, khu vực này hoàn toàn tách biệt với sự xô bồ, náo nhiệt thường ngày của ký túc xá sinh viên. Những tòa nhà thấp tầng được thiết kế theo phong cách hiện đại tối giản, bao bọc bởi những hàng rào cây xanh cắt tỉa gọn gàng và hệ thống an ninh nghiêm ngặt.
Dừng chân trước cánh cửa gỗ mang số phòng 501 ở tầng năm, Firstone lấy chiếc thẻ từ màu đen nhám trong túi ra. Tiếng "tít" thanh gọn vang lên, kèm theo một tiếng gạt chốt nhẹ nhàng. Cậu đẩy cửa bước vào, và ngay lập tức, một mùi hương tùng la hán thanh mát pha lẫn vị bạc hà quen thuộc ùa tới, bao trùm lấy toàn bộ khứu giác của cậu.
Căn phòng rộng rãi, ngăn nắp đến mức cực đoan với hai gam màu chủ đạo là xám và trắng. Ở góc phòng khách, những chồng sách cổ tịch và bản dập Giáp cốt văn đã được xếp gọn gàng cạnh chiếc máy tính chuyên dụng đang sáng đèn, báo hiệu cho một núi công việc đang đợi sẵn. Đúng lúc đó, cửa phòng tắm bật mở, thầy Tle bước ra trong bộ quần áo mặc ở nhà thoải mái, mái tóc đen vẫn còn hơi ẩm nước và không còn đeo kính. Ánh mắt anh chạm phải Firstone đang đứng ngơ ngác ở cửa, khóe môi vị giảng viên trẻ khẽ cong lên một biên độ rất nhỏ:
"Đến rồi à? Mau cất đồ đi, tôi vừa pha xong một bình trà nóng. Chúng ta có năm mươi bản dập cần phải giải mã và đối chiếu hệ thống ngữ nghĩa xong trước nửa đêm nay đấy, trợ lý của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co